Nước Mắt Cứu Thế

Thái Hanh Nguyên tìm đến cái chết lần thứ hai mươi mốt, đứng bên bờ sông Hàn suốt một đêm. Gió sông ướt lạnh thổi lạnh buốt da cậu, ngưng tụ thành giọt nước tựa như nước mắt. Khi trời hừng sáng thì Tôn Hiền Vũ đến.

"Tìm em cả đêm, hóa ra em ở đây." Ngữ khí anh bình thản, không có một chút trách cứ, Thái Hanh Nguyên mất tích đã trở thành chuyện thường tình, "Điện thoại em đâu?"

"Vứt xuống biển rồi." Thái Hanh Nguyên nhìn thẳng vào mặt nước đã bị nhiễm lên một tầng hồng quang, đưa lưng về phía anh nói, "Em đang tự sát."

"Có thành công không?"

"Ừ, thất bại rồi."

"Vậy mình về nhà đi?"

"Muốn ăn món bánh canh cá nóng hổi."

Tôn Hiền Vũ nhún vai, dắt tay cậu, thời điểm hai người chậm rãi đi về, trời đã sáng choang.

Cửa hàng tiện lợi dưới lầu dường như đã đổi nhân viên thu ngân mới. Đặt nguyên liệu nấu ăn lên quầy, Tôn Hiền Vũ thuận miệng hỏi: "Anh chàng trước kia không làm nữa à?"

Cô gái với mái tóc xoăn dài vừa quét mã vạch vừa trả lời anh: "Không, hôm nay anh ấy bị ốm, còn tôi là bạn gái của anh ấy, đến thay anh ấy làm việc." Cô không quen sử dụng máy móc lắm, quét mấy lần mà không vào được nên vội vàng nhập tay. Tôn Hiền Vũ đứng yên lặng, nói không cần vội, cứ từ từ làm. Cô gái cuối cùng cũng đưa tiền lẻ cho anh. Lúc cô đang đóng gói hàng thì ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái Hanh Nguyên ở đằng sau, vẻ mặt lập tức sửng sốt.

Tôn Hiền Vũ quay đầu lại, trông thấy Thái Hanh Nguyên đang khóc. Cậu mặc rất mỏng, đứng bên sông cả một đêm, đầu mũi đỏ bừng vì lạnh, lông mi phủ một lớp sương trắng. Hóa ra vừa rồi Thái Hanh Nguyên không nói chuyện là vì cậu đang khóc. Nhưng điều này quá đỗi bình thường, anh đã quen nhìn thấy những giọt nước mắt của Thái Hanh Nguyên.

"Anh không sao chứ?" Cô gái thận trọng hỏi, "Hai người cãi nhau à? Anh ấy không sao chứ?"

Tôn Hiền Vũ quay lại mỉm cười với cô gái: "Không may là bạn trai tôi cũng bị bệnh."

Thái Hanh Nguyên mắc bệnh từ rất lâu, từ trước khi họ quen nhau. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở bệnh viện. Tôn Hiền Vũ mang bó hoa đến thăm đàn anh bị suy nhược thần kinh đang nằm viện, vào phòng mới biết đàn anh đó bị dị ứng phấn hoa, lại lủi thủi mang ra ngoài. Khi ấy Thái Hanh Nguyên nằm ở giường bên cạnh, đang trong giai đoạn coi thường sự tiếp xúc của con người với nhau, lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi dời tầm mắt. Khi ánh mắt đảo quanh khắp nơi thì nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Tôn Hiền Vũ, giống như chú gấu bông với đôi tai cụp xuống, cậu không hiểu sao mình lại bật cười. Tôn Hiền Vũ chào hỏi vài câu rồi đi ra ngoài, một lúc sau cậu cũng theo anh ra ngoài, tìm kiếm một vòng mới từ cửa sổ trông thấy Tôn Hiền Vũ đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới lầu, cầm bó hoa chơi đùa với chú cún con.

Thái Hanh Nguyên sợ anh rời đi, liền không đi thang máy, vội vàng chạy xuống mười tầng lầu đến trước mặt anh, thở hổn hển: "Bó hoa kia anh định xử lý thế nào?"

Thái Hanh Nguyên mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình và đi dép lê, cao gầy, cả người như đang trôi nổi trong bộ quần áo, giống như một lá cờ được cắm trên cột cờ rồi bị thổi bay. Tôn Hiền Vũ không khỏi bật cười vì ẩn dụ quá đáng này, ngước mắt nhìn cậu, nói: "Vứt đi thì thật đáng tiếc, mang về cắm vào bình hoa là được.

"Chẳng phải là tặng cho người khác thì mới có ý nghĩa sao?" Thái Hanh Nguyên nhìn xuống anh, ngữ khí không thể cự tuyệt, "Tính thế nào cũng đáng tiếc, vậy anh tặng cho tôi đi?"

Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của họ. Lần gặp mặt thứ hai là một tuần sau, Tôn Hiền Vũ lại mang đến một bó hoa khác. Thái Hanh Nguyên đang ngủ, nên anh không nói gì, đặt bên cạnh cậu rồi lẳng lặng rời đi. Thái Hanh Nguyên tỉnh dậy chỉ cần nhìn một cái là biết đó là anh tặng. Mối quan hệ xã hội của cậu rất đơn giản, những người có thể đến thăm cậu rất ít, huống chi là mang theo hoa đến.

Trong bó hoa đó có kẹp một tờ giấy, phía trên viết một dãy số điện thoại, Thái Hanh Nguyên cẩn thận đối chiếu, nhập từng con số vào điện thoại, lưu vào danh bạ, nhưng không biết lưu với tên gì. Thái Hanh Nguyên không nhắn tin cho anh ngay lập tức, giống như đang nóng lòng đặt tên cho dãy số đó, như thể nếu không đánh dấu chủ nhân thì không có tư cách chủ động liên lạc. Cậu nhẫn nại một tuần, thẳng đến khi Tôn Hiền Vũ lại mang hoa đến, Thái Hanh Nguyên mới hỏi tên anh. Dãy số đó đã có chủ. Nắm chặt điện thoại trong tay, cậu đột nhiên kích động. Trong nội tâm trống ngực đập rộn ràng. Cậu che trái tim lại và nghĩ, có lẽ đây là triệu chứng cơ thể hóa.

Thái Hanh Nguyên vốn nên xuất viện hai tuần sau. Nhưng bởi vì sự thỏa thuận ngầm giữa hai người, cậu lại ở thêm hai tuần nữa. Tôn Hiền Vũ đã tặng hoa tổng cộng sáu lần, mỗi lần đều khác nhau, nguyệt quý, bách hợp, diệp hà sơn, phần lớn đều là những đóa hoa chóng tàn, nhưng Tôn Hiền Vũ luôn mang hoa tươi đến thăm trước khi chúng tàn hoàn toàn. Lần thứ bảy đến, Thái Hanh Nguyên đang thu dọn đồ xuất viện. Đồ đạc cá nhân của cậu rất ít, khó khăn lắm mới lấp đầy rương hành lý. Thái Hanh Nguyên gầy đến nỗi má cũng hóp lại, khiến gò má vốn đã cao của cậu càng thêm sắc sảo. Cậu ngồi xổm xuống gấp quần áo, dáng người mỏng manh như tờ giấy.

Tôn Hiền Vũ ôm một chậu xương rồng nhìn cậu thu dọn. Thái Hanh Nguyên động tác chậm chạp, lại còn cầu toàn, mấy bộ quần áo gấp mãi vẫn không vừa ý, lại rũ ra gấp lại. Tôn Hiền Vũ không vội, lặng lẽ đợi cậu thu dọn xong vali mới lên tiếng, nhưng vẫn khiến cậu giật nảy mình. Kinh ngạc qua đi, Thái Hanh Nguyên chỉ vào chậu xương rồng trong tay anh hỏi: "Hôm nay sao lại là xương rồng?"

Tôn Hiền Vũ nói: "Tặng em, chúc em xuất viện vui vẻ."

"Có gì đáng để chúc mừng đâu." Thái Hanh Nguyên duỗi người một cái, "Em đã quen rồi." Cậu nói xong câu này, nhìn thấy vẻ mặt Tôn Hiền Vũ trở nên mất tự nhiên, giống hệt chú gấu bông dễ thương cụp lỗ tai xuống, tựa như lần đầu tiên họ gặp mặt. Thế là Thái Hanh Nguyên lại cười. Cậu nhận lấy chậu xương rồng đó: "Trí nhớ em rất kém, không nuôi nổi loại này."

Tôn Hiền Vũ chớp mắt mấy cái, như đang mong đợi câu nói tiếp theo của cậu.

Lúc không ngồi, Thái Hanh Nguyên vẫn cao hơn anh một chút. Thái Hanh Nguyên hất cằm, vẫn là thái độ không thể cự tuyệt: "Vừa hay đã thu dọn xong hành lý, anh tới giúp em nuôi nó, thuận tiện giúp em nuôi luôn bản thân em nhé?"

.

Tôn Hiền Vũ nhìn chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, thấy nó có chút ủ rũ, mới nhớ ra đã mấy ngày không tưới nước. Thái Hanh Nguyên làm loạn mấy ngày nay, anh hầu như không có tâm trí để quản những chuyện khác, công việc và việc nhà đều không làm chút nào. Anh múc một gáo nước đi tưới, trong lòng thầm xin lỗi nó, cuối cùng đặt nó ở nơi gần ánh nắng hơn một chút. Anh lại vào bếp bưng nồi ra, mùi thơm của bánh cá lan tỏa khắp phòng khách, anh gọi Thái Hanh Nguyên, không có tiếng đáp lại. Anh đi vào phòng ngủ, thấy Thái Hanh Nguyên nằm cuộn tròn trong chăn ngủ, đưa tay vào mép chăn sờ cánh tay chằng chịt vết sẹo của cậu, vẫn lạnh băng. Thái Hanh Nguyên khẽ giật giật môi tỉnh dậy, mơ màng còn chưa mở mắt: "Thức ăn chín rồi sao?"

"Ừ. Ra ăn hay anh mang vào cho em?"

"Em không phải trẻ con, đâu cần anh phải đút cho đâu." Thái Hanh Nguyên ngồi dậy, chăn tuột xuống, cậu rùng mình một cái. Tôn Hiền Vũ quay người lục trong tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác ra quấn quanh cậu: "Chẳng phải đã từng đút cho em rồi đấy thôi. Đôi khi em ngay cả mình còn không biết là ai nữa, anh không cho ăn thì em ăn thế nào?"

"Có thời điểm như vậy sao?" Thái Hanh Nguyên cố gắng hồi tưởng, nhưng ký ức trong đầu cậu như những mảnh vỡ không thể hàn gắn, cậu dứt khoát bỏ cuộc, nhìn Tôn Hiền Vũ cười ngại ngùng: "Anh nuôi em có phải rất phiền phức không?"

"Rất phiền phức." Tôn Hiền Vũ cài khuy áo cho cậu, "Nhưng đã quen rồi. Mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội."

Thái Hanh Nguyên ngồi trước bàn ăn, cầm muỗng múc súp trong bát, mệt mỏi ăn vài muỗng, cảm thấy ngán, cầm muỗng lên lại đặt xuống.

Tôn Hiền Vũ hỏi: "Ăn không vào sao? Vậy đi ngủ đi."

"Nhưng là anh vất vả nấu ra mà..." Cậu ngậm muỗng, "Anh vì tìm em có phải cả đêm không ngủ không?"

"Đã quen rồi." Anh lơ đễnh, lấy muỗng từ tay cậu, "Đi ngủ đi, anh còn phải đi làm."

"Thật xin lỗi, anh," Thái Hanh Nguyên có chút áy náy, "Sau này em sẽ... không như vậy nữa."

"Ba ngày sau em vẫn sẽ như vậy." Tôn Hiền Vũ vỗ nhẹ đầu cậu, không nói lời gì mà kéo cậu lên, "Đã nói là quen rồi."

Anh đặt Thái Hanh Nguyên lên giường, kéo rèm cửa cho cậu, để cậu ngủ yên tâm hơn. Thái Hanh Nguyên ngủ rất nhiều nhưng luôn gặp ác mộng, cũng dễ bị đánh thức. Thái Hanh Nguyên vừa nằm xuống lại buồn ngủ. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, rúc đầu vào chăn, giọng trầm muộn nói, em muốn ngủ một chút. Tôn Hiền Vũ chỉ có thể nói được. Anh quay người định mở cửa, Thái Hanh Nguyên đột nhiên gọi anh lại.

Anh nghĩ Thái Hanh Nguyên lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy, cùng lắm chỉ mới vài giây trôi qua, cậu lại trông như tỉnh táo hẳn. Thái Hanh Nguyên quỳ trên giường nói, anh chúng ta làm tình. Sau đó từ trên giường nhảy bật dậy, ôm lấy cổ anh, hôn môi anh, hôn mặt anh, hôn lên xương lông mày kiêu ngạo cùng hàng mi rậm rạp của anh. Môi cậu hơi khô, trượt xuống đường nét khuôn mặt anh gần như muốn đâm vào da thịt. Tôn Hiền Vũ vuốt ve gương mặt cậu: "Mua cho em son dưỡng em không bôi à?"

"Quen rồi." Cậu vuốt phần tóc mái khô sơ như môi mình, "Anh nhất định phải bắt em bôi son môi bây giờ sao?"

Tôn Hiền Vũ không nói gì nữa, anh nghĩ mình nên hôn cậu. Hôn môi có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ thế nào liền làm thế đấy. Môi lưỡi chậm rãi quấn quít, hai người cùng ngã xuống giường.

Họ đã rất lâu rồi không nằm chung một giường. Bình thường họ ở riêng hai phòng ngủ, vì thực ra họ đã chia tay rồi. Chia tay, nhưng vẫn ở chung nhà. Chia tay, nhưng vẫn hôn nhau, thậm chí còn làm tình. Chia tay, nhưng anh vẫn dốc lòng nuôi Thái Hanh Nguyên. Mỗi lần nghĩ đến sự thật này, Tôn Hiền Vũ cảm thấy mình thật hoang đường.

.

Những chuyện hoang đường liên quan đến Thái Hanh Nguyên rất nhiều. Năm năm trước Thái Hanh Nguyên không màng đến bất cứ điều gì mà dọn vào nhà anh, bắt đầu một mối tình mà cả hai đều không hiểu rõ về đối phương. Một số chuyện về Thái Hanh Nguyên, sau này anh mới biết.

"Em học cấp ba đến giữa chừng thì bỏ học," Thái Hanh Nguyên nói, "Cũng không học đại học." Nhìn Tôn Hiền Vũ không nói gì, Thái Hanh Nguyên hỏi anh: "Anh có ngại yêu người mù chữ không?"

Tôn Hiền Vũ lắc đầu.

Thế là họ bắt đầu yêu nhau.

Họ chia tay cách đây khoảng nửa năm, trùng hợp với thời điểm bệnh tình Thái Hanh Nguyên trở nên tệ hơn. Nửa câu sau là nguyên nhân, không phải kết quả. Tình trạng của Thái Hanh Nguyên luôn thất thường, nhưng theo lời cậu nói thì sau khi ở cùng Tôn Hiền Vũ, tinh thần đã ổn định hơn không ít. Tôn Hiền Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ là mỗi sáng sớm sau khi rửa mặt xong đều cẩn thận cất dọn lưỡi dao, giấu ở nơi cậu không thể tìm thấy.

"Anh không tin tưởng em à?" Có một lần Thái Hanh Nguyên thấy anh cất dọn con dao, không nhịn được hỏi, "Anh nên tin tưởng em nhiều hơn chứ?"

Tôn Hiền Vũ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt toát ra thần sắc nghiêm nghị khiến Thái Hanh Nguyên sợ hãi. Anh bắt đầu nhẫn nại giải thích, không phải anh không tin tưởng cậu, mà là bệnh của cậu có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Thái Hanh Nguyên bắt đầu nổi nóng, hung hăng càn quấy, thế là hai người cãi nhau.

Ngày hôm đó cãi nhau mãi đến khi bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Tôn Hiền Vũ luôn cảm thấy chuông điện thoại di động của Thái Hanh Nguyên chỉ giống như một vật trang trí. Cậu không có bạn bè, dường như cũng không có người thân, chưa từng có ai liên lạc với cậu. Nhưng ngày hôm đó, điện thoại của cậu lại đột ngột reo lên. Cả hai đều giật mình.

Thái Hanh Nguyên nghe điện thoại. Quá lâu rồi không ai liên lạc với cậu, sau khi nhấc máy, cậu cũng không nói được lời nào. Đơn giản nghe vài câu, Thái Hanh Nguyên cầm điện thoại lưu loát cúp máy.

"Mẹ em chết rồi." Cậu một mặt bình tĩnh nói.

.

Ngày hôm đó, Tôn Hiền Vũ biết được một số chuyện về quá khứ của Thái Hanh Nguyên. Bao gồm nguyên nhân gây bệnh của cậu, và lý do tại sao chưa từng thấy cậu đi làm nhưng lại có rất nhiều tiền để chữa bệnh, uống thuốc, nằm viện.

"Cha em, là một kẻ biến thái." Thái Hanh Nguyên giải thích, "Nghĩa đen. Nhưng ông ta là một kẻ biến thái rất giàu có, mẹ em là người tình của lão, về sau mang thai em thì mẹ muốn lên làm vợ, nhưng cha em bắt bà ấy bỏ con. Mẹ em uống thuốc phá thai, nhưng mệnh của em lớn, lúc đó em đã bảy tháng tuổi rồi, nên không bỏ được. Cha em không còn cách nào khác, chỉ có thể ly hôn với vợ cũ, rồi kết hôn với mẹ em."

Thái Hanh Nguyên nói những lời này, tựa như đang kể chuyện của người khác.

"Cha em thực sự là một kẻ biến thái. Ông ta không đối xử tử tế với vợ trước của ông ta, đương nhiên cũng không đối xử tử tế với mẹ em. Từ nhỏ ông ta đã đánh cả hai mẹ con em, hồi nhỏ là mẹ bảo vệ em, sau này lớn lên em bảo vệ mẹ. Nhìn đây này," Thái Hanh Nguyên vén tóc mái lên, lộ ra phần trên lông mày, nơi đó có một vết sẹo nhạt, "Là ông ta dùng gạt tàn thủy tinh đánh."

Tôn Hiền Vũ ôm cậu, sờ vết sẹo kia, cảm nhận sự khác biệt về kết cấu của vùng da đó so với vùng da xung quanh, dịu dàng đặt môi lên: "Đau không?"

"Đương nhiên là đau rồi, chảy không ít máu." Thái Hanh Nguyên cười cười, "Thực sự chảy rất nhiều máu, lúc đó em còn tưởng mình sắp chết rồi."

"Mẹ so với em phát điên sớm hơn. Em cảm thấy có khả năng là bà ấy đã điên từ khi chưa phá thai, em bắt đầu nhớ đến chuyện bà ấy uống rượu mỗi ngày, đôi khi còn tự làm hại bản thân, hoặc tự tử. Nếu bị cha phát hiện, mẹ con em lại bị đánh. Nên lúc đó em không hiểu mẹ, tại sao bà ấy biết là bị đánh nhưng vẫn cầm dao rạch cổ tay. Lúc đó em chỉ nghĩ, đợi mình lớn hơn một chút, sẽ đưa mẹ đi trốn."

Tôn Hiền Vũ nhìn cánh tay và bắp chân đầy sẹo của cậu, im lặng một hồi mới nói: "Vậy bây giờ em hiểu được tại sao."

Thái Hanh Nguyên theo ánh mắt anh nhìn xuống, hiểu ý anh: "Ừ."

"Sau đó thì sao?" Tôn Hiền Vũ hỏi, "Làm sao em lại bị bệnh?"

"Năm em mười bảy tuổi, mẹ em giết cha em." Ánh mắt cậu trầm tĩnh như mặt băng trôi nổi, "Em đang trên đường về nhà sau khi tan học, đột nhiên có người ngã xuống trước mặt. Rơi từ tầng mười hai xuống, tròng mắt đều rơi ra ngoài, não bắn tung tóe lên người em."

Thái Hanh Nguyên cười một tiếng: "Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của em lại là thật buồn nôn. Kết quả là nhìn kỹ một chút, em phát hiện người đấy là cha mình."

"Em sợ đến mức không nói được, ngẩng đầu nhìn lên, mẹ đang nhìn xuống từ cửa sổ tầng mười hai. Thần sắc của bà ấy lúc đó," Giọng nói của cậu cuối cùng cũng có một tia chập trùng, "Anh biết không, còn đáng sợ hơn cả việc cha vừa ngã chết trước mặt em."

Tôn Hiền Vũ trước giờ luôn tò mò, tại sao Thái Hanh Nguyên không đi làm, nhưng có thể dùng những loại thuốc tâm thần đắt tiền, mua được bảo hiểm y tế đắt đỏ, còn ở được phòng bệnh cao cấp. Hóa ra là vì điều này. Cha cậu hẳn là đã để lại rất nhiều tiền cho cậu, tiền bảo hiểm chắc chắn cũng rất nhiều. Cậu không thể đi học, bạn bè không chào đón cậu, cho nên Thái Hanh Nguyên dứt khoát nghỉ học, tự mình ở trong căn nhà cha cậu để lại. Số tiền khổng lồ đó gửi trong ngân hàng, tiền lãi đủ để cậu sống an nhàn vài chục năm.

"Nhưng về sau mẹ cũng không bị đi tù, mà được đưa vào bệnh viện tâm thần." Thái Hanh Nguyên giải thích.

"Em có đi thăm bà ấy nữa không?" Tôn Hiền Vũ hỏi cậu.

"Lúc đầu thường xuyên đi, lúc đó bà ấy điên nặng lắm, đã không nhận ra em nữa rồi," Thái Hanh Nguyên mô phỏng động tác, "Ăn cơm phải dùng muỗng dài như vậy đút cho bà ấy, vì bà ấy cắn người. Nên sau đó em không đi nữa, dù sao bà ấy cũng không nhận ra em."

"Trước đây, kỳ thật em vẫn còn giữ một tia hy vọng, có lẽ bà ấy sẽ khỏe hơn? Có lẽ bà ấy sẽ nhớ ra em? Có lẽ em còn có thể, còn có thể..." Cậu dần dần không nói được nữa, nước mắt lăn dài trên má, "Nhưng bà ấy chết rồi, cứ như vậy mà chết."

Điều này có nghĩa là, tất cả những điều cậu tưởng tượng, tất cả đều trở thành viển vông.

Tôn Hiền Vũ ôm chặt cậu, nhưng không cách nào an ủi.

Thái Hanh Nguyên co rúm trong lòng anh, khóc đến mức thân thể co quắp.

.

Đêm hôm đó Thái Hanh Nguyên mơ thấy cái chết. Rất nhiều cách, rất nhiều người, của người khác, của bản thân, lặp đi lặp lại. Lần cuối cùng là tự sát bằng súng, cậu ngã xuống đất, máu chảy ra từ thất khiếu, có người đến xem cậu, ra sức kéo cậu lên, máu từ trong hốc mắt cậu tuôn ra, cậu không thấy rõ đó là ai. Cậu cảm thấy như vậy rất tốt. Cậu vốn là mệnh như lục bình, chập chờn trong gió mưa bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi, còn không bằng bị đạn lạnh súng nóng bắn nát đầu, chết đi giống như pháo hoa vỡ toang, để thế gian rơi xuống một trận hồng vũ đỏ rực. Cũng không cần cậu đợi đến lúc già cả, chọn một ngày lành giờ đẹp để đàng hoàng chìm xuống đáy hồ, cái chết hoàn toàn không tốn công sức, nếu không thì sống còn có ý nghĩa gì?

Cậu bắt đầu tự tử. Một hơi uống hết một trăm viên thuốc, kết quả là nôn đến trời đất quay cuồng, Tôn Hiền Vũ đang tăng ca, cuối cùng cậu tự mình gọi cấp cứu đi rửa ruột. Cậu định treo cổ trong tủ quần áo, kết quả tay chân vụng về làm gãy giá treo quần áo, cậu bất chấp, bắt đầu dùng dây thừng siết cổ mình, kết quả là ngất xỉu trong tủ quần áo. Lần tự tử thứ mười, cậu lại uống thuốc quá liều, tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện, mùi nước khử trùng tràn ngập khoang mũi, Tôn Hiền Vũ nằm sấp ngủ ở bên giường, trên má râu mọc không kịp cạo.

"Em tỉnh rồi." Tôn Hiền Vũ phát giác Thái Hanh Nguyên nhìn anh, sờ cằm mình, "Em hôn mê một ngày một đêm."

Giọng anh qua quýt bình bình, điều này khiến Thái Hanh Nguyên càng thêm đau khổ.

Nhìn Tôn Hiền Vũ giúp cậu xử lý thủ tục xuất viện, Thái Hanh Nguyên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Ở bên cậu như vậy, Tôn Hiền Vũ sẽ không thể hạnh phúc. Cho nên cậu hạ quyết tâm. Cậu chỉ muốn anh hạnh phúc, dẫu cho bản thân không hạnh phúc cũng không thành vấn đề.

Cậu suy nghĩ mất mấy ngày làm sao để nói với anh, cẩn thận lựa chọn lý do thích hợp, nhưng mỗi lần muốn mở miệng, sự chu đáo ân cần của Tôn Hiền Vũ lại khiến cậu càng thêm lúng túng. Càng hỏng bét chính là, thuốc dường như ảnh hưởng đến đầu óc cậu, cậu bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. Một buổi tối nọ, cậu tỉnh dậy từ trong cơn mê, Tôn Hiền Vũ ngồi ở bên giường cậu xem điện thoại, ánh sáng chiếu lên mặt anh, Tôn Hiền Vũ cau mày.

Cậu gọi anh: "Anh à."

Tôn Hiền Vũ thấy cậu tỉnh dậy, cúi người xuống hỏi cậu: "Thân thể cảm thấy thế nào? Có muốn ngủ nữa không?"

Thái Hanh Nguyên nghĩ, cứ nói thật với anh ấy đi.

Thái Hanh Nguyên lắc đầu, nói: "Anh, chúng ta tách ra một thời gian đi."

Câu nói đó có nghĩa là, chúng ta chia tay đi.

Tôn Hiền Vũ đứng thẳng dậy, im lặng một lúc, hỏi: "Em cảm thấy nhàm chán à?"

"Em cảm thấy mệt mỏi quá." Cậu nói, "Hơn nữa em cảm thấy anh còn mệt hơn em."

"Mệt?" Tôn Hiền Vũ cười một tiếng, "Đúng là rất mệt."

"Nếu anh không gặp em, có phải sẽ hạnh phúc hơn bây giờ?" Thái Hanh Nguyên nói, "Nếu ngày hôm ấy ở bệnh viện, em kiềm chế không xuống lầu thì tốt rồi."

"Em có ý gì?" Tôn Hiền Vũ nói lớn. Giọng nói vang vọng trong căn phòng tối, đập thẳng vào màng nhĩ Thái Hanh Nguyên. Ánh sáng từ phòng khách rọi vào từ khe cửa. Khuôn mặt Thái Hanh Nguyên rời khỏi khuôn mặt Tôn Hiền Vũ, nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó.

"Đúng vậy, ngày hôm đó, bó hoa đó, vốn dĩ nên vứt đi." Trên mặt anh tràn ngập tức giận, "Làm sao có nhiều chuyện đáng tiếc hay không đáng tiếc như vậy? Cuộc sống của chính anh đã rối tung rối mù, còn đâu thời gian để quản đến đáng tiếc hay không đáng tiếc?"

Thái Hanh Nguyên nghiêng đầu không nhìn anh, trong mắt có ý lệ ướt át. Cuối cùng cậu gật đầu, bình tĩnh mở miệng: "Đã sớm nên như vậy rồi."

Nhưng Tôn Hiền Vũ đột nhiên giống như mất hết sức lực ngồi xuống đất, trán tựa vào mép giường cậu.

"Nhưng mà Hanh Nguyên, không có cách nào, anh đã làm như vậy rồi." Anh nói với giọng có điểm hơi nghẹn ngào, "Hơn nữa nếu quay lại ngày hôm đó, anh vẫn sẽ làm như vậy. Anh đã không còn cách nào khác, nên Hanh Nguyên à, em đừng rời bỏ anh được không? Coi như là đang cứu mạng anh. Em nói anh đã cứu em rất nhiều lần, vậy bây giờ đổi lại là em cứu anh, có thể chứ?"

Ánh mắt Thái Hanh Nguyên chậm rãi, lần nữa chuyển về phía anh. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt anh, Thái Hanh Nguyên vươn tay dịu dàng vuốt ve đường nét khuôn mặt ấy, cảm nhận dòng nước mắt trượt xuống từ kẽ ngón tay, nước mắt Thái Hanh Nguyên cũng rơi lã chã.

Sự giằng co trầm lặng không kéo dài quá lâu.

Tôn Hiền Vũ đã từng nghĩ đến chuyện chia tay của họ không biết bao nhiêu lần. Có lẽ là vào một buổi tối nào đó sau khi tan sở về nhà, Thái Hanh Nguyên đột nhiên rời đi như lúc cậu đột ngột bước đến; hoặc là vào một đêm đen nào đó, khi tình này còn chưa cạn, Thái Hanh Nguyên không ngủ, mà mệt mỏi tuyên bố chấm dứt.

Cuối cùng, Tôn Hiền Vũ vẫn chiều theo ý cậu. Anh nói: "Có thể chia tay, nhưng em không được dọn đi."

Hiện thực cùng hết thảy ảo tưởng của anh -- Dù là mỹ lệ, dù là đau thương -- tất cả đều đi ngược lại.

Anh ôm cái gối khác trên giường, nói: "Sau này anh sẽ dọn sang thư phòng ngủ."

Bọn họ chia tay.

Thái Hanh Nguyên một lần nữa ngủ từ đêm hôm trước đến đêm hôm sau. Khi cậu tỉnh dậy, trong phòng không có lấy một tia sáng. Sau khi ngưng thuốc, thời gian ngủ của cậu kéo dài hơn, nhưng chất lượng giảm sút nhanh chóng, tỉnh dậy cơ thể như không phải là của mình, cậu sờ cánh tay, khớp xương cứng đờ lạnh như băng, thậm chí uốn cong cũng khó khăn. Cậu mở điện thoại lên, Tôn Hiền Vũ gửi một tin nhắn: "Anh phải tăng ca, em tự đặt đồ ăn bên ngoài hoặc nấu gì đó ăn đi, nhất định phải ăn đấy." Tôn Hiền Vũ không ngừng nhắc nhở những chuyện này, mặc dù anh biết cậu sẽ không nghe lời. Sau khi chia tay, họ rất ít giao tiếp, thậm chí còn tránh nhau cả giờ ăn.

Nhưng thực sự là cậu cũng đói. Thái Hanh Nguyên mở điện thoại xem ngày tháng, hóa ra cậu đã ngủ li bì qua hai ban ngày và một ban đêm. Cậu đi vào bếp định tìm đồ ăn, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy con dao trên thớt. Chắc là Tôn Hiền Vũ làm xong súp bánh cá sáng hôm qua quên không cất đi.

Từ khi cậu bắt đầu tìm đến cái chết, con dao luôn được Tôn Hiền Vũ cất cẩn thận ở nơi cậu không thể tìm thấy. Nhưng lại có lúc sơ hở, ví dụ như bây giờ. Ham muốn khó tả dâng trào trong lòng, Thái Hanh Nguyên cầm lấy con dao kia, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Ngồi trên giường rạch tĩnh mạch cánh tay, cậu nhìn cánh tay đầy máu, không hiểu sao, cậu lại cương cứng không giải thích được. Sau khi bệnh tình trở nặng, cậu thực sự hiếm khi có ham muốn tình dục, trước đây, hai người đã rất lâu rồi không lên giường với nhau. Nghĩ vậy, tay cậu duỗi xuống.

Khung giường kêu cót két, Thái Hanh Nguyên nặng nề ấn đầu vào tường, dùng lòng bàn tay xoa nắn của quý một cách thô bạo, răng run lập cập, khiến những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng đứt quãng phát ra. Cậu sắp lên đỉnh, đầu óc hỗn loạn, nhưng vết cắt đau đớn ở cánh tay lại nhắc nhở cậu rằng, mình vẫn chân thực sống trên thế gian này. Máu của cậu chảy ra, rỉ xuống từ kẽ ngón tay, trượt qua ngón tay, trộn lẫn cùng chất lỏng nhớp nháp ở bắp đùi, lấp đi mùi tanh về sau còn mùi gỉ sắt còn đọng lại. Trên đùi, trên ga giường, đầm lầy đỏ rợn lan rộng. Trong thoáng chốc cậu nghĩ rằng mình đang phá thai. Cậu vốn là đứa trẻ vô tình được sinh ra do phá thai thất bại, cảnh tượng này rất quen thuộc, vì cậu đã mơ thấy nhiều lần.

Mẹ cậu khi uống thuốc phá thai, có hối hận hay không? Từ trên lầu nhìn xuống xác cha cậu, có hối hận hay không? Cậu hỗn loạn nghĩ. Trên mặt cũng ướt, là gì vậy? Lại không kiểm soát được chảy nước mắt rồi sao, cậu tiện tay lau đi, không phải nước mắt, mà là máu. Không biết từ lúc nào, cậu đã đập vỡ đầu. Máu chảy vào mắt cậu, đau, cậu ngây ngất dục tiên dục tử trong cảm giác đau đớn, động tác ở tay cũng nhanh hơn, nhưng vẫn không thể xuất tinh. Nhắm mắt lại, máu thịt bỗng nhiên sụp đổ. Mở mắt ra, mọi thứ lại tái diễn. Thân thể cậu bị trói buộc, linh hồn cũng vậy.

Tự sướng cùng tự sát, trừ kết quả khác nhau, về bản chất đều giống nhau.

Một tiếng động lớn vang lên, cửa bị phá tan. Chiếc ổ khóa bị đập vỡ làm đôi được Tôn Hiền Vũ nhặt lên, nắm trong tay, lại bị ném xuống đất. Kim loại có trọng lượng rơi xuống sàn, lớp gỗ mỏng manh bị đập nát tạo ra một vết lõm nhỏ. Âm thanh kia như là tiếng đàn đầu tiên của bản sonata. Thái Hanh Nguyên thở hổn hển, nhìn về phía anh. Tôn Hiền Vũ không nói gì, lao đến, bắt đầu hôn cậu một cách cuồng loạn. Hôn lên vết thương mới trên trán cậu, theo đó hôn xuống, hôn lên đôi môi dày và lạnh lẽo của Thái Hanh Nguyên. Cậu mất quá nhiều máu, phản ứng có chút chậm chạp, qua mấy giây mới đáp lại. Tay Tôn Hiền Vũ mò xuống dưới, cùng với tay cậu bao lấy dương vật, tay kia vươn đến tủ đầu giường, không cần nhìn, chính xác lật tìm một cuộn băng gạc.

"Phải chuẩn bị thêm băng gạc trong nhà mới được..." Anh nói bên tai Thái Hanh Nguyên, "Em cứ như vậy, nên băng gạc nhà mình dùng còn nhanh hơn bao cao su, biết không?"

Nhưng Thái Hanh Nguyên đã không thể nói ra lời. Cậu run rẩy dựa vào lòng Tôn Hiền Vũ, để mặc anh dùng băng gạc khéo léo băng bó cho cánh tay mình, cậu cũng không tiếp tục phản kháng. Tôn Hiền Vũ đang nắm tay cậu giúp cậu tự sướng, tay kia lại ngăn cậu tự tử. Trên mặt lại ẩm ướt, lần này là nước mắt.

Thái Hanh Nguyên khó khăn phun ra mấy chữ, không phát ra âm thanh nào, Tôn Hiền Vũ kiên nhẫn nhìn khẩu hình của cậu, hóa ra là đang nói xin lỗi.

Thế là anh lắc đầu: "Là anh có lỗi với em."

Thái Hanh Nguyên nghe được câu này, sau đó xuất tinh vào lòng bàn tay anh.

Đêm hôm đó, họ ngủ chung giường sau một thời gian dài, trước khi ngủ, họ đối mặt nhau nói chuyện phiếm. Từ khi chia tay đến nay họ hiếm khi trò chuyện thân mật với nhau như vậy. Thái Hanh Nguyên bắt đầu miêu tả cảm giác gần đây của mình, Tôn Hiền Vũ đối mặt với cậu, mở to mắt, im lặng lắng nghe.

Họ rất gần nhau, mùi bạc hà trên tóc Tôn Hiền Vũ rõ ràng mà mơ hồ, quấn quít lấy tựa như hít vào thuốc mê. Ái tình đột nhiên giống như một cuộc phẫu thuật.

"Thời điểm rạch cánh tay, sẽ cảm thấy hơi đau." Thái Hanh Nguyên nói.

Tay Tôn Hiền Vũ đặt lên cánh tay băng bó của cậu, an ủi cậu, nói, cánh tay cậu ngày thường trắng trẻo như vậy, chảy ra nhiều máu như thế, nghĩ thôi đã thấy đau không chịu nổi.

Cuộc phẫu thuật tiếp tục. Thái Hanh Nguyên cuộn mình lại, bắt đầu ho khan, những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt. Thực sự muốn chết quá, thực sự muốn chết, ôm em đi, hãy ôm em đi. Cậu lặp đi lặp lại những lời này, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ gần như không nghe thấy. Tôn Hiền Vũ chỉ có thể ôm cậu.

Ái tình là sự hồi phục sau ca mổ bụng mổ ngực. Trước khi hồi phục, người yêu ơi, xin hãy nhìn vào trái tim anh.

Anh hy vọng em được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

.

Tôn Hiền Vũ thực ra đã đi gặp bác sĩ tâm lý của Thái Hanh Nguyên. Không phải vì Thái Hanh Nguyên, mà là vì chính bản thân anh. Anh ở trong phòng khám ngây người hai tiếng đồng hồ, kể hết mọi vấn đề giữa anh và Thái Hanh Nguyên cho bác sĩ nghe.

"Nghe có vẻ như cậu ấy không thể rời bỏ anh. Việc nói chia tay với anh, có lẽ là sợ anh rời bỏ trước."

"Không, không phải." Tôn Hiền Vũ lắc đầu, "Không phải em ấy không thể rời bỏ tôi, mà là tôi không thể rời bỏ em ấy."

"Sao lại nói như vậy?"

"Bác sĩ, ông có hiểu không." Anh nói, "Tôi không cứu Hanh Nguyên, mà là em ấy đang cứu tôi. Em ấy cho tôi cơ hội để cứu em ấy, cũng chính là đang cứu lấy tôi."

Chính Thái Hanh Nguyên là người cho anh cơ hội yêu thương, cũng chính Thái Hanh Nguyên là người cho anh cơ hội cứu cậu. Nếu ngày hôm đó không có bó hoa kia, thì cả đời anh sẽ không bao giờ có được cơ hội như vậy. Bằng một cách nào đó, Thái Hanh Nguyên đã vô tình cứu anh.

Vì vậy, dẫu rằng giữa bọn họ có bao nhiêu cách trở, cũng không thể ngăn cản Thái Hanh Nguyên trở thành đấng cứu thế của Tôn Hiền Vũ chỉ bằng một dòng nước mắt.

.

Thái Hanh Nguyên ngầm đồng ý Tôn Hiền Vũ dọn về phòng ngủ. Tôn Hiền Vũ dần dần nhận ra rằng Thái Hanh Nguyên đã nhiều ngày nay không có ý định tự tử, không tự làm hại bản thân, cũng không uống thuốc quá liều. Một cách âm thầm lặng lẽ, tình trạng của Thái Hanh Nguyên bắt đầu chuyển biến tốt.

Khi Tôn Hiền Vũ nhận ra những điều này, Giáng sinh đã gần kề. Điều kỳ lạ là dù nhiệt độ giảm dần, thậm chí đã xuống dưới 0 độ, nhưng Seoul vẫn chưa có tuyết đầu mùa.

Ba ngày nữa là đến Giáng sinh, Tôn Hiền Vũ mang về một cây thông Noel nhỏ. Thái Hanh Nguyên nhìn thấy, hiếm khi có chút phấn khích. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh Nguyên bắt đầu lên kế hoạch hoành tráng.

"Đợi em khỏe hơn," Thái Hanh Nguyên nói, "Chúng ta sẽ đi du lịch."

"Mình đi đâu?" Tôn Hiền Vũ nắm lấy tay cậu, siết chặt trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho cậu, "Đi nước ngoài à?"

"Úc đi." Thái Hanh Nguyên nói, "Em có chút thích gấu koala và chuột túi ở đó."

"Gấu koala à?" Tôn Hiền Vũ khẽ cười, "Như trong phim tài liệu ấy, đầu óc thì chậm chạp, cả ngày chỉ biết ôm thân cây ngủ? Khá giống em đấy."

Thái Hanh Nguyên hừ một tiếng, xoay người quay lưng về phía anh, lưng áp vào lồng ngực ấm áp của người kia. Cậu bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh vượt biển băng đại dương, ngồi mười tiếng đồng hồ trên máy bay đến Úc, đến một vùng đất bị cô lập giữa đại dương, nơi có khí hậu trái ngược với Hàn Quốc, có gấu koala và chuột túi.

Tưởng tượng ròng rã mấy phút, cậu đột nhiên xoay người lại mặt đối mặt với Tôn Hiền Vũ, như chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng lên: "Chúng ta còn có thể đến Úc để đón mùa đông —— không đúng, bây giờ là mùa hè ở Úc. Giáng sinh ở Úc sẽ không có tuyết rơi, ông già Noel cũng không cần phải cưỡi xe trượt tuyết để tặng quà. —— Mà này, chúng ta kết hôn đi?"

Tôn Hiền Vũ vốn đang cười tủm tỉm nghe cậu kể, đến câu cuối thì không khỏi ngẩn người, còn chưa kịp trả lời, Thái Hanh Nguyên đã quay ra nhìn về phía cửa sổ: "Tiếng gì vậy? Có phải ngoài trời đang đổ tuyết không?"

Thính lực của cậu lúc tốt lúc xấu, lúc này ngoài trời đang rơi tuyết, bông tuyết ma sát phát ra tiếng xào xạc nhỏ, Thái Hanh Nguyên nghiêng tai nghe một lúc lâu mới dám khẳng định: "Đúng là tuyết rơi rồi!"

Thái Hanh Nguyên trèo xuống giường, tiện tay vớ lấy áo khoác khoác lên người, đứng cạnh cửa sổ cúi đầu nhìn xuống. Thế giới ồn ào náo nhiệt như vậy, bầu trời lại tĩnh lặng đến thế. Cậu kéo cửa sổ ra, gió bí mật mang theo bông tuyết phả vào mặt, tan chảy theo dòng nước mắt chưa khô lăn xuống. Tuyết đầu mùa Seoul đến muộn.

Tôn Hiền Vũ đứng phía sau, nắm lấy tay cậu đóng cửa sổ lại.

"Em thật sự muốn kết hôn?" Anh hỏi.

Trên cửa sổ phủ một lớp sương giá, Thái Hanh Nguyên nhìn chằm chằm vào đó, suy nghĩ một hồi lâu.

"Tuyết ngừng rơi thì đi." Thái Hanh Nguyên nói.

===== THE END =====

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: