Chương 1
Năm năm không gặp, tôi rất nhớ anh. [ Biên Bá Hiền ]
Ban đêm, tòa nhà cao ốc như phủ thêm lễ phục, nở rộ như ma quỷ, thành phố được trang trí như một dải ngân hà huyền ảo.
Đèn tường được treo khắp mọi nơi, tỏa ra ánh vàng chói mắt.
Trong đại sảnh, tôi bất an ngồi trên ghế sô pha, đầu cúi thấp không dám ngước nhìn Phác Xán Liệt.
Nhiều năm không gặp, hắn vẫn mang diện mạo hiên ngang như vương tử mà tôi yêu mến.
"Biên Bá Hiền, vẫn là chạy tới đây." Hắn đứng dậy, trên cao nhìn tôi.
Cho dù là vậy, chẳng phải lúc đó là do một tay anh sắp đặt sao?
Tôi yêu anh, anh hận tôi, nhờ vào điều ấy, anh có thể đẩy tôi vào chỗ chết.
Tôi yêu anh, hy vọng có thể vì anh mà thống khổ.
Ngẫm lại tim liền đau như hàng vạn con kiến gặm cắn.
Phác Xán Liệt tựa hồ bất mãn thấy tôi không phản ứng, một tay thô bạo không hề thương tiếc mà túm áo, một tay nâng cằm bức tôi nhìn hắn.
"Năm năm không gặp, tôi rất nhớ cậu."
Tuy rằng thật dị hợm nhưng tôi mong điều đó xảy ra a.
"Năm năm không gặp, tôi đến mang cậu xuống địa ngục."
"Xán Liệt. . . . . ." Bởi vì chiều cao không tới nên bất đắc dĩ phải ngẩng đầu, vẫn là người tôi yêu hết mọi thứ a! Đáng tiếc chính là, tim của hắn, đã hoàn toàn hận tôi đến chết.
"Không được gọi tên của tôi, cậu làm tôi thật buồn nôn ." Xán Liệt nắm cằm tôi càng lúc càng chặt, tôi không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng hắn làm như không thấy, tiếp tục nói"Năm năm trước cậu hại tôi mất đi hết thảy, hiện tại cậu là đến tìm tôi trả nợ phải không?"
"Thực xin lỗi, đều là tôi sai. Nếu tôi có thể làm gì cho anh tha thứ, tôi sẽ không chối từ." Tôi nghĩ lỗi lầm của chính mình dù tôi làm tất cả cũng không thể bù lại thương tổn cho Xán Liệt, cố gắng bắt lấy tay hắn, như tên ăn mày đói khát hướng người hắn khẩn cầu.
"A, đừng dối trá, đừng dùng khuôn mặt và đôi mắt ghê tởm kia nhìn tôi." Xán Liệt bỏ ra tay hắn, một phen chế trụ đầu, con ngươi băng lãnh trừng tôi, "Nghĩ muốn trả nợ tôi, cậu cảm thấy cậu đủ tư cách sao?"
Nói xong, môi bị một trận lạnh lẻo cướp lấy, nhưng không phải hôn môi, có chính là gặm cắn.
Tôi nhắm mắt lại.
Hắn "Gặm cắn" càng ngày càng nặng, gầm nhẹ một tiếng, xé quần áo của tôi.
"Xán Liệt, đừng. . . . . ." Tôi biết hắn sắp sửa làm gì, thân thể sợ hãi run rẩy kịch liệt, hai tay kháng cự xâm phạm của Phác Xán Liệt.
"Câm miệng." Tay hắn dùng lực, quần áo tôi liền bị xé bỏ, da thịt phơi bày trong không khí.
Một trận mát lạnh đánh úp lại, mặt tôi không còn chút huyết sắc, hắn liền ôm thắt lưng tôi, lập tức hướng lên phòng trên đầu, đá văng cửa, đem tôi như chết đặt trên tường
"Biên Bá Hiền, cậu còn nhớ rõ chuyện quá khứ không?"
Tôi đương nhiên sẽ không quên, nhiều năm như vậy cảm giác tội lỗi ngày đêm đều tra tấn .
"Vĩnh viễn không còn thế giới yên bình, mà từ hôm nay trở đi, thế giới của cậu coi như bị phá vỡ."
Ừ, tôi biết, gặp anh, cho dù thế giới sụp xuống cũng đáng .
Xán Liệt như dã thú kéo quần của tôi, sau đó nhanh chóng cởi đi nhũng gì vướng víu trên người hắn, đại não tôi trước đây chưa từng có sợ hãi nào kích thích đến như vậy.
"Van xin anh, đừng làm vậy." Tôi lấy tay duy trì khoảng cách.
"Cậu không đủ tư cách."
Tôi bị hắn ném lên giường, đầu óc ong ong tối đen như mực,tầm mắt không còn rõ ràng, liền bị ấm áp bao trùm nặng trịch.
Hắn đè lên thân tôi, gắt gao cầm thắt lưng.
Như bàn ủi nóng hừng hực xuyên qua cơ thể.
"A. . . . . ." Tôi không phòng bị rên rĩ.
Hắn không để ý, tăng tốc trong cơ thể tôi.
Tôi cắn khăn trải giường, kiềm chế không phát ra tiếng kêu nhục nhã.
Dường như trải qua một thế kỷ dài như vậy.
Dường như chìm vào biển khơi.
Dường như rơi vào đống lửa.
Dường như dần dần thiếp đi, mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip