Chương 79: Ngoại truyện (END)

Ngoại truyện - Năm năm sau.

Trần Lâm Hổ vừa vất vả hoàn thành xong công đoạn vẽ nét, đầu óc choáng váng mệt mỏi. Cậu vươn vai ngáp dài rồi ngả người tựa ghế nghỉ ngơi, tiện tay cầm cuốn sách để cạnh màn hình máy tính lên đọc.

Còn một chút nữa mới hết giờ làm, không khí trong studio đã bắt đầu náo nhiệt. Ai nấy đều nóng lòng muốn kết thúc công việc sớm để đón kỳ nghỉ Thanh Minh sắp tới.

Vị trí ngồi của Trần Lâm Hổ cách xa mấy cô trợ lý, thêm vào đó bản thân cậu lại có gương mặt lạnh lùng khó gần bẩm sinh, nhờ vậy mà tránh được cảnh bị họ bu lại quấy rầy. Cậu ngồi một mình nơi góc phòng, vừa xoay ghế vừa đọc cuốn sách đã không biết lật qua bao nhiêu lần.

Thượng Thanh Hoa cầm túi khoai tây chiên đi ngang qua thăm hỏi, thấy cậu nằm bẹp trên ghế thì gõ gõ mặt bàn: "Lại đọc cuốn này à? Đọc sắp nát hết rồi kìa. Dù biết là ai viết thì tôi cũng chịu không nổi ông khoe mẽ người yêu thế này đâu, làm như ai cũng độc thân không bằng ấy."

"Cuốn này để đọc, cuốn trên kệ chưa bóc seal," Trần Lâm Hổ chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ chỉ vào kệ sách sau lưng, "Ông thì làm gì có mà khoe, bạn gái ông có viết sách đâu."

Thượng Thanh Hoa bị chọc đến nghẹn họng: "Bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn không chịu nổi cái miệng của ông."

Một cô trợ lý trẻ thò đầu qua: "Em gửi bản thảo tuần sau cho anh rồi, anh xem có chỗ nào cần sửa không ạ?"

Trần Lâm Hổ "ừm" một tiếng rồi đặt sách xuống, kéo chuột nhấp nhận file, sau đó kéo bản thảo vào phần mềm xem.

"Tranh chúc mừng của Hạ Đồ vẽ khá ổn đấy, bên nền tảng muốn ra thêm sản phẩm phụ, bảo mình vẽ thêm vài tấm hình bưu thiếp," Thượng Thanh Hoa vừa dặn dò công việc vừa ném túi khoai tây cho Trần Lâm Hổ, rồi cầm cuốn sách cậu vừa đọc lên.

Bìa sách màu đen, tựa đề "Vương Quốc Dưới Hang Động" bằng chữ vàng nhạt, bên dưới ghi tên tác giả: Trương Huấn.

Cuốn sách này Thượng Thanh Hoa đã đọc qua, đại khái kể về một hậu duệ của gia tộc anh hùng vốn nên có cuộc sống bình thường, vì số phận trớ trêu mà trở thành kẻ sa cơ thất thế. Trong quá trình chạy trốn, y vô tình lạc vào một hang động, bất ngờ phát hiện bên trong có một vương quốc nhỏ chưa từng được biết đến. Cư dân nơi đây kỳ dị khác thường, tính cách hoàn toàn trái ngược với người bên ngoài, ngoại hình phần lớn đáng sợ nhưng bản chất lại hiền lành ôn hòa. Kẻ thất thế kết bạn với người dân kỳ quặc nhất của vương quốc, hai người tuy tính cách khác biệt như nước với lửa, nhưng cuối cùng lại học cách thấu hiểu nhau, và trong hành trình khám phá vương quốc, họ cùng nhau trưởng thành rồi cuối cùng quay về mặt đất.

Câu chuyện mang phong cách huyền ảo, nhưng nhờ nhân vật được xây dựng tinh tế và lực bút chắc tay nên thu hút được một lượng độc giả. Thượng Thanh Hoa cũng khá thích.

Ngoài cuốn sách dùng để đọc thường xuyên này, một cuốn khác chưa bóc seal được đặt cạnh bộ truyện tranh trên kệ. Bộ truyện tranh kế bên mang tên "Linh Hưởng" gồm năm tập, đã hoàn thành, phần tên tác giả ghi bút danh của Trần Lâm Hổ: Đại Trùng.

Hồi còn học đại học, Trần Lâm Hổ đã phải thường xuyên thức thâu đêm để đảm bảo cập nhật đều đặn, cày cuốc điên cuồng. Chẳng bao lâu sau khi cậu tốt nghiệp đã hoàn thành bộ truyện tranh ký kết đầu tiên của mình, thành tích khá tốt nên có cơ hội xuất bản.

Nhưng sau đó, Trần Lâm Hổ rơi vào giai đoạn bế tắc khá lâu. Đúng lúc ấy, studio của anh cựu sinh viên từng giúp đỡ cậu rất nhiều thời đại học vừa mất một họa sĩ chính, lại đang chuẩn bị mở dự án mới, anh ta bèn mời Trần Lâm Hổ đảm nhận vị trí họa sĩ chính. Thế là cậu thuận nước đẩy thuyền vào làm ở studio.

Đã năm năm trôi qua kể từ khi cậu ký kết bộ truyện tranh đầu tiên. Các thành viên ký túc xá 307 sau khi tốt nghiệp, tuy mỗi người một ngả nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Chu Tráng Tráng làm công việc thiết kế đồ họa vất vả, Cao Nhất Đẳng thì ở lại Bảo Tượng mở một lớp vẽ, Thượng Thanh Hoa thử sức thi công chức thất bại, nhờ hiểu biết về truyện tranh từ thời đại học mà làm biên tập viên, rồi loanh quanh thế nào lại vào làm ở studio của anh cựu sinh viên, chủ yếu phụ trách phần liên lạc giữa tác giả và nền tảng, bận rộn đến mức cũng mệt như trâu.

Năm năm qua, Trần Lâm Hổ đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngây ngô, trở thành một người đàn ông thực thụ. Vóc dáng cậu nhờ tập gym đều đặn mà càng thêm cao ráo mạnh mẽ, nhưng sau một ngày làm việc bận rộn, cậu vẫn mệt đến mức mí mắt díu lại. Cậu uống nốt mấy ngụm cola còn lại, xem xét bản thảo, mày cau chặt vì không hài lòng lắm với kết quả, làm cô trợ lý vừa tốt nghiệp sợ đến nỗi không dám ho he.

"Này, tôi thấy hay là ông thử phong cách vẽ tranh của quyển sách này áp dụng cho bưu thiếp đi," Thượng Thanh Hoa quen thân với Trần Lâm Hổ, chẳng để tâm đến sắc mặt cậu, chỉ vào tranh minh họa trong "Vương Quốc Dưới Hang Động" nói với Trần Lâm Hổ, "Mấy bức tranh minh họa ông vẽ cho anh Huấn rất đẹp, đẹp theo kiểu huyền ảo cổ tích ấy, lúc đầu tôi còn không nhận ra là ông vẽ nữa."

Trần Lâm Hổ vừa khoanh tròn những chỗ cần sửa vừa nói: "Ông quyết định đi rồi báo tôi, nếu không gấp thì sau kỳ nghỉ Thanh Minh tôi vẽ cho."

"Không gấp đâu," Thượng Thanh Hoa đặt sách lại chỗ cũ, "Thanh Minh ông có đi đâu không?"

Trần Lâm Hổ gật đầu: "Về Bảo Tượng một chuyến, tảo mộ."

Vừa làm xong việc trên tay thì cửa vang lên mấy tiếng gõ từ tốn, Trần Lâm Hổ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt cười híp của Trương Huấn, gương mặt căng thẳng mới giãn ra đôi chút, tâm trạng tan làm càng thêm nhẹ nhõm vì có Trương Huấn đến đón.

Thượng Thanh Hoa cũng khá thân với Trương Huấn, chào hỏi: "Đến đón người à?"

"Có việc gần đây, thấy còn thời gian nên ghé qua." Trương Huấn bước vào, nhìn Thượng Thanh Hoa, "Cậu gầy đi phải không?"

"Là gầy tới mức có bóng đổ, trông em sắp thành tranh lập thể luôn rồi nè." Thượng Thanh Hoa sờ sờ mặt, rồi lại nhìn Trương Huấn và Trần Lâm Hổ, bỗng thở dài, "Mặt hai người rốt cuộc là trời sinh thế nào vậy?"

Trần Lâm Hổ thì không nói làm gì, nhưng Trương Huấn đã hơn 30 tuổi, mặc áo sơ mi đeo kính, khi cười vẫn như một cậu sinh viên mới tốt nghiệp, chỉ có trong mắt ẩn chứa chút thâm sâu từng trải. Hai năm qua tâm trạng thoải mái, nên vẻ từng trải ấy cũng giấu sâu vào tận xương tủy, khi ở bên Trần Lâm Hổ lại càng chẳng cần dùng đến. Hai người thường cãi nhau tới mức đánh nhau, đánh chưa được mấy cái đã lăn lên giường giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

Studio nhỏ vì chủ trương làm sản phẩm chất lượng nên không có nhiều người, một phần là do anh cựu sinh viên tự mình chiêu mộ. Ban đầu anh ta còn có ý định mời Trương Huấn về viết kịch bản, nhưng vì anh bận rộn với sách của mình và công việc dịch thuật cùng các việc khác, nên chuyện này mới thôi. Đến giờ anh cựu sinh viên nhắc đến vẫn còn thấy tiếc.

Cô trợ lý nhỏ bên cạnh liếc nhìn Trần Lâm Hổ, rồi lại liếc nhìn Trương Huấn, quay đầu nháy mắt ra hiệu với cô bạn cùng bàn phụ trách vẽ nét.

Vừa nháy được vài cái, đã bị Trần Lâm Hổ "hừm" một tiếng dọa cho giật mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh.

Trần Lâm Hổ khó hiểu nhìn cô, vẻ mặt rất ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại dọa người ta rồi. Trương Huấn và Thượng Thanh Hoa trong lòng cười ngặt nghẽo.

"Tôi gửi lại bản thảo cho cô rồi, sửa theo đó nhé, chủ yếu là vấn đề ánh sáng, giống như bị phơi sáng quá mức," Trần Lâm Hổ cụp mắt xuống, cảm thấy Trương Huấn đang nhìn mình, cố tỏ ra nghiêm túc, "Không phải cứ làm cả bức tranh sáng bừng là đẹp đâu, điểm xuyết nhiều như vậy ngược lại làm ảnh hưởng đến cảm xúc mà bức tranh muốn thể hiện. Còn về vấn đề nét vẽ bị biến dạng, cô thử vào Photoshop dùng công cụ liquify xem sao, nếu không được thì sau kỳ nghỉ Thanh Minh gửi lại cho tôi sửa."

Cô trợ lý gật đầu lia lịa, nói thật, vị họa sĩ chính này tuy trông dữ dằn nhưng nói chuyện rất lịch sự và thẳng thắn, cũng không giấu giếm sợ trợ lý học được gì. Hai người theo dự án này đều học được không ít thứ.

Trương Huấn khoanh tay nghe Trần Lâm Hổ sắp xếp công việc cho trợ lý một cách có trật tự, đợi mọi người về vị trí hết mới hỏi: "Đi chưa, Hổ con?"

"Đi. Anh lái xe đến à? Trên đường mua ít rau." Trần Lâm Hổ bật dậy, tắt máy tính, lại mang theo ổ cứng di động chứa bản thảo, vớ lấy túi chào Thượng Thanh Hoa rồi nắm tay Trương Huấn đi ra ngoài.

Thượng Thanh Hoa đuổi theo phía sau gọi: "Vậy buổi họp mặt ông đồng ý rồi nhé? Tôi đã nói với Đại Đầu và mọi người rồi đó!"

Trần Lâm Hổ đã kéo Trương Huấn chạy ra khỏi cửa, từ xa vọng lại một tiếng "được".

Mọi người trong studio đã quen với cảnh này, thành phố này cởi mở nhiệt tình, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình nên chẳng can thiệp vào chuyện người khác. Chỉ có một tác giả vẽ truyện thiếu nữ thò đầu ra từ sau màn hình, thở dài thườn thượt: "Sếp và anh ấy đều đã hơn 30 tuổi, sao một người như sắp đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên, còn người kia trông như vừa mới tốt nghiệp đại học vậy?"

Ông chủ - cũng chính là anh cựu sinh viên của Trần Lâm Hổ - vừa từ phòng trong đi ra, bất ngờ nghe thấy câu này, lau nước mắt rồi lủi thủi quay lại văn phòng.

Thượng Thanh Hoa thở dài: "Đúng là một trời một vực. Thôi tan làm, tan làm! Hôm nay tôi còn phải đi chơi với bạn gái nữa."

...

Trần Lâm Hổ và Trương Huấn tan sở, cuộc sống thường nhật bình dị cứ thế trôi qua. Họ ghé siêu thị mua ít rau và đồ dùng sinh hoạt, rồi lái xe về khu chung cư đang ở.

Khu chung cư này cũng đã có tuổi đời không nhỏ, tuy không cũ kỹ như khu tập thể Cung Văn hóa ở Bảo Tượng, nhưng chỉ cần nhìn số lượng cụ già đi dạo buổi chiều là biết phần lớn cư dân ở đây đều là người về hưu.

Xe chưa tới quảng trường nhỏ, hai người đã thấy từ xa một ánh phản quang chói mắt.

"Ông già vẫn còn sung sức thật", Trương Huấn ngồi ghế phụ không nhịn được cười, "Này, em có biết bây giờ ông ấy đã là vô địch cờ tướng của khu chung cư rồi không?"

"Chắc lại tự phong chứ gì," Trần Lâm Hổ nói, "ông ấy đánh cờ tướng còn không bằng cờ nhảy nữa."

Trương Huấn: "Trong khu chỉ có năm ông già biết đánh cờ tướng, mà đều không biết dùng điện thoại. Ông ấy lén mở điện thoại đánh với người ta, người ta đi một nước ông ấy lại bấm một nước trên điện thoại, cứ làm theo chỉ dẫn trên màn hình, ai cũng bảo ông ấy là cao thủ ẩn dật."

Trần Lâm Hổ bị hành vi vô liêm sỉ của ông nội mình làm cho câm nín, thò đầu ra cửa sổ xe gọi ông già: "Ông ơi, về nhà thôi!"

Cái đầu trọc như quả trứng luộc ở quảng trường nhỏ quay lại, gật đầu như tiên ông đạo cốt: "Đến ngay, đến ngay, tụi bây cứ về trước đi!"

"..." Trần Lâm Hổ nhìn ông, "Con mua chân gà kho, ông về trễ là vào bụng con hết đấy nhé."

Trương Huấn thấy quả trứng luộc đó đứng bật dậy, ba bước thành hai chạy vội về phía cửa nhà.

"Trời ạ," Trương Huấn cười đau cả bụng, "Tội nghiệp ông quá, ăn cái chân gà cũng phải tranh với cháu."

Trần Lâm Hổ liếc anh một cái: "Chuyện lần trước anh lén mua cổ vịt cho ông, em còn chưa tính sổ với anh nữa."

Trương Huấn lập tức ngồi thẳng người dậy, trước hết hôn lên má Trần Lâm Hổ một cái, rồi chỉ tay về phía trước: "Đuổi theo nhanh lên! Lát nữa chân gà hai đứa mình cùng cố gắng ăn, phấn đấu giảm bớt số lượng ông ấy ăn, thế là đảm bảo sức khỏe ngay!"

Khu tập thể cũ ở Bảo Tượng đã bị giải tỏa vào năm Trần Lâm Hổ tốt nghiệp, lão Trần tuy có buồn, nhưng sau khi cảm xúc chạm đáy lại có sự phục hồi đáng kinh ngạc, hăng hái muốn xem thử thành phố khác biệt với miền Bắc thế nào. Ông bất chấp lời khuyên của Trần Hưng Nghiệp, cứ thế hào hứng đi theo Trần Lâm Hổ và Trương Huấn đến Thành Diệp.

Trần Lâm Hổ đến Thành Diệp là để vào studio của đàn anh, còn Trương Huấn vì tính chất công việc nên cũng không kén chọn địa điểm, hai người tiện thể thuê một căn nhà cũ ở khu học xá, gần công viên, vì xa trung tâm thành phố nên tương đối yên tĩnh.

Lúc mới thuê chỉ có tầng một, tầng hai là nơi ở của chủ nhà. Ở chưa được nửa năm, chủ nhà đã chuyển ra nước ngoài, đi gấp nên tầng hai tạm thời chưa tìm được người thuê, vì nói chuyện hợp với lão Trần, chủ nhà tiện tay giảm giá rồi cho họ thuê luôn cả tầng hai.

Trần Hưng Nghiệp lúc đầu khá giận dữ, nhưng sau cũng quen dần, gần về hưu nên không bận rộn lắm, thường xuyên chạy qua xem lão Trần, mỗi lần đến dẫn theo Chư Đan và Trần Đồng ở tầng một cũng tiện.

Xoay một vòng nhỏ, quan hệ trên dưới lầu lại trở về trạng thái như ở Bảo Tượng.

"Hai đứa làm việc ngủ nghỉ thì lên lầu trên đi, ba bữa xuống đây ăn cơm," lão Trần mặt mày hớn hở vì được ăn chân gà, rất hài lòng với sắp xếp này, "Phòng của ông để ông tự lo, mấy ngày nữa câu lạc bộ người cao tuổi khu chung cư tổ chức tiệc trà chiều, hai đứa đừng có đến, chướng mắt! Lần trước bảo hai đứa rán cái trứng cũng rán cháy, đúng là hai thằng tham ăn, chỉ biết đem cái miệng đến cửa chứ chẳng biết làm gì khác!"

Trần Lâm Hổ và Trương Huấn mấy năm nay bị chê bai quen rồi, người trước cúi đầu ăn ngấu nghiến, người sau trơn tru nịnh nọt: "Đúng đúng, vậy nên hai đứa cháu chỉ phụ trách ăn, rửa bát đĩa là được."

"Chuyện nói trước đó ông còn nhớ không? Ngày mai về Bảo Tượng," Trần Lâm Hổ ăn được nửa chừng mở lời, "Vé đã mua rồi, ngày mai ông chắc chắn đi chứ?"

Lão Trần thở dài: "Đi, sao không đi."

Tuy đã chuyển đến Thành Diệp, nhưng hàng năm lão Trần vẫn về Bảo Tượng thăm mộ bà nội Trần Lâm Hổ, năm nay Trần Lâm Hổ đã sắp xếp vé sớm, Trương Huấn cũng nhờ Đoạn Kiều giúp đỡ, đến nơi sẽ có xe sẵn, tiện để lên núi.

Ăn xong cơm rửa ráy xong xuôi, hai người bị đuổi về tầng hai, vừa mở cửa đã thấy Bé Hổ dẫn theo đàn em Báo Con nằm ngang dưới đất lộn bụng.

Báo Con là con mèo hoang hai người bắt cóc từ khu tập thể cũ mấy năm trước, vì xấu xí nên không ai nhận nuôi, thế là rơi vào tay Trương Huấn ở tầng hai, sau đó lại theo chân vượt đường xa đến Thành Diệp, học được bản lĩnh kiêu ngạo đòi vuốt ve từ đàn anh Hổ mập, chỉ tiếc thân hình thế nào cũng không đạt được trọng lượng của Bé Hổ, chỉ có thể như sợi mì mảnh khảnh bị Bé Hổ đá văng đi, đành tủi thân chạy đến kêu "meo meo" mách với Trần Lâm Hổ.

"Tiếng kêu này với bộ mặt đúng là không hợp nhau, mặt mũi thì nhọn hoắt như khỉ, kêu thì như cừu con vậy." Trương Huấn nói, "Có vẻ năm nay sắc mặt bác Trần khá hơn rồi, không như những năm trước khó chịu đến thế."

Trần Lâm Hổ ném túi xuống đất, đá văng giày rồi đi vào nhà: "Trước kia không phải toàn đi vào ngày giỗ sao, có lẽ sẽ nhớ lại chuyện xưa. Năm nay đổi sang đi tiết Thanh Minh thì tâm trạng tốt hơn chút."

"Vẫn phải chú ý, thời gian đi tàu cao tốc cũng không ngắn, anh sợ ông bị xóc nảy," Trương Huấn ngậm điếu thuốc nói, "Anh đã nói với Đoạn Kiều một tiếng rồi, lúc xuống tàu cao tốc cậu ấy sẽ lái xe đến đón chúng ta, ga tàu cao tốc gần nhà cậu ấy, đặt khách sạn ở gần đó ở một đêm, xung quanh cũng có bệnh viện các thứ, lỡ mà không khỏe thì qua đó luôn."

Trần Lâm Hổ "ừm" một tiếng, mệt cả ngày, nằm thẳng xuống ghế sofa: "Nghe thầy Trương sắp xếp vậy."

"Không thay quần áo đã nằm sofa!" Trương Huấn qua véo má Trần Lâm Hổ một cái, "Cái tật này nói mãi không chịu sửa, dậy đi! Thay quần áo tắm rửa—"

Trần Lâm Hổ bật dậy khỏi ghế sofa, vòng tay ôm lấy vòng eo Trương Huấn, cắn nhẹ lên bụng anh qua lớp vải áo.

Trải qua mấy năm, Trương Huấn đã quá quen với những cú cắn yêu của cậu. Chỉ cần được kích thích nhẹ, cơ thể anh đã run lên, căng cứng và cong người, miệng thoát ra tiếng rên nhẹ.

"Thay chứ," đầu lưỡi Trần Lâm Hổ khéo léo mở từng chiếc cúc áo, "Từ từ thay."

...

Vé tàu đặt vào 9 giờ sáng hôm sau. Hai người cùng lão Trần đón taxi đến ga tàu cao tốc. Trên đường đi, ánh mắt Trương Huấn như muốn băm Trần Lâm Hổ thành trăm mảnh.

"Biết hai đứa bận rộn, nhưng cũng đừng thức khuya hoài như vậy," lão Trần ngồi ghế phụ lái, nói với vẻ đau lòng, "Còn phải đợi ông gọi dậy nữa, có ra thể thống gì không? May mà không bỏ bữa sáng, ăn bánh mì trứng còn nhanh hơn cả heo. Đúng là chỉ biết ăn, chẳng biết gì khác!"

Tài xế cố lái nhanh để kịp giờ, bị ông cụ chọc cười: "Ôi chao ông ơi, dắt hai cháu đi chơi cũng phải lo lắng nhỉ? Định đi đâu vậy ạ?"

"Thì phải lo chứ sao! Về quê một chuyến," lão Trần gãi đầu, ngập ngừng, "Thăm mộ bà nội chúng nó, dịp Thanh Minh mà."

Ánh mắt Trương Huấn đang trừng trừng nhìn Trần Lâm Hổ bỗng chuyển sang ông cụ.

Mấy năm nay, anh thực sự đã sống rất hạnh phúc và mãn nguyện. Lão Trần tính tình hoạt bát, cởi mở, nói không để bụng là thật sự không để bụng, coi anh và Trần Lâm Hổ như con cháu ruột. Trương Huấn luôn nghĩ thế đã là quá tốt rồi, không ngờ ông cụ còn khiến anh yêu cuộc sống hiện tại hơn nữa.

Bên cạnh, bàn tay của Trần Lâm Hổ - kẻ suốt đêm qua không chịu yên - lại mò tới, nắm lấy tay Trương Huấn.

Tàu cao tốc buổi sáng đến Bảo Tượng đã gần 3 giờ chiều. Ba ông cháu vừa ra khỏi ga đã thấy bóng dáng vạm vỡ của Đoạn Kiều dưới nắng - kế hoạch giảm cân của hắn chưa thành công hoàn toàn, nhưng cũng đã duy trì được ở mức độ khỏe mạnh.

Đoạn Kiều cũng lâu rồi chưa gặp Trần Lâm Hổ và lão Trần, vui mừng khôn xiết, đưa cả ba lên xe, phóng một mạch về nhà mình.

Sau khi kết hôn với Ninh Tiểu Mộng được một năm, Đoạn Kiều bán căn nhà cũ trong thành phố, chuyển đến khu đô thị mới. Không lâu sau, hai người có một cô con gái, được thừa hưởng những nét đẹp nhất của bố mẹ, tính cách thì giống Đoạn Kiều nhiều hơn. Ba tuổi nói năng còn ngọng nghịu, nhưng cứ mở miệng là biết ngay là đứa lắm mồm, ngồi trên ghế sofa có thể nói chuyện trời đất với lão Trần suốt hai tiếng đồng hồ.

Ninh Tiểu Mộng và Đoạn Kiều bày biện một bàn tiệc lớn, con gái họ hăng hái đem bức tranh vẽ bằng sáp màu cho Trần Lâm Hổ xem. Trần Lâm Hổ vắt óc cũng không đoán ra được bức tranh vẽ gì, chỉ có thể gật đầu nghiêm túc: "Rất tốt, có năng khiếu."

Trương Huấn bị dáng vẻ đối phó trẻ con của Trần Lâm Hổ chọc cười, vừa ăn vừa cười với lão Trần. Đoạn Kiều cụng ly bia dứa với ông cụ, hỏi: "Ngày mai có kế hoạch gì không bác?"

"Chỉ đi thăm mộ thôi mà, không phiền cậu đâu!" Lão Trần xua tay lia lịa.

"Có gì mà phiền, chẳng phải chỉ lái xe thôi sao, để anh ấy đi!" Ninh Tiểu Mộng nói, "Ở nhà cũng rảnh rỗi đâu làm gì, chi bằng lái xe đưa bác đi dạo. Bác cứ sai bảo anh ấy thoải mái đi ạ!"

Lão Trần cười hề hề: "Vậy thì đi nghĩa trang một chuyến, lúc về rẽ qua khu tập thể Cung Văn hóa xem sao. Tôi hai năm rồi chưa về, cũng không biết mấy người hàng xóm cũ giờ sống thế nào rồi."

Người già nói những lời này bằng giọng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, ngược lại người trẻ lại thấy bồi hồi hơn.

Đoạn Kiều không nói hai lời, sáng hôm sau trời còn mờ sương đã lái xe đến cửa khách sạn đón mọi người, chở thẳng đến nghĩa trang.

Đây là lần thứ hai Trương Huấn đến đây. Mấy lần giữa đó anh cũng định đi cùng, nhưng vì có Trần Hưng Nghiệp nên thôi. Lần này Trần Hưng Nghiệp bận không đi được, Trương Huấn mới đồng hành.

Xe đỗ ở ngay chỗ lần trước Trương Huấn đã đỗ. Anh và Đoạn Kiều xuống xe, lấy hoa quả và bộ quần áo giấy Trần Lâm Hổ mới vẽ năm nay ra từ cốp xe, đưa cho Trần Lâm Hổ xách.

"Lên trên còn mấy bậc thang, nhớ chú ý nhé." Trương Huấn nhỏ giọng dặn dò Trần Lâm Hổ, rồi quay sang cười với lão Trần, "Cháu và Đoạn Kiều đợi ở đây."

Lão Trần khoanh tay sau lưng nhìn anh: "Để Tiểu Béo vất vả đợi một chút, cháu cũng lên đi."

Trương Huấn chưa kịp phản ứng, Đoạn Kiều đằng sau đã đẩy anh một cái: "Gọi ông kìa!"

"Cháu đi được ạ?" Trương Huấn hồi hộp trong lòng.

"Lề mề cái gì," Lão Trần đáp, "Viếng mộ có gì mà được với chẳng được, có phải đàn ông không?"

Đương nhiên rồi.

Khi lão Trần quay lưng đi trước, Trần Lâm Hổ nắm tay Trương Huấn. Như muốn cho anh thêm chút sức mạnh, cậu kéo Trương Huấn về phía mình.

Bia mộ của vợ lão Trần, bà Triệu Học Mẫn, vẫn đứng lặng lẽ trong nghĩa trang. Trương Huấn theo sau, đứng ngay ngắn trước bia mộ.

Bức ảnh trên bia mộ rõ nét hơn tấm ảnh lão Trần thường xem. Bà nội có đôi lông mày như cánh chim bay, nụ cười mang nét kiêu hãnh.

"Năm nay quần áo giấy cũng đủ cả rồi,  bà tự lấy đi." Lão Trần cẩn thận đặt quần áo giấy xuống, khoanh tay nhìn bia mộ im lặng lúc lâu, rồi nói tiếp, "Để bà gặp thằng Hổ, và đứa cháu khác của chúng mình, tên là Trương Huấn. Sau này tất cả đều xuống dưới kia, đừng ai không nhận ra ai, kẻo lúng túng lắm."

Trương Huấn không biết nên cảm động hay nên buồn cười, hai cảm xúc hòa quyện, chỉ còn lại sự bình yên ấm áp.

Trần Lâm Hổ đã quen với tư duy nhảy cóc của lão Trần trước mộ, đưa tay bóp nhẹ vai Trương Huấn, thì thầm bên tai anh: "Anh cũng là cháu đấy, hơn em tám tuổi cũng chẳng được lợi lộc gì đâu."

Trương Huấn híp mắt, mỉm cười lịch sự, cũng thì thầm: "Được cái lợi gọi em bằng 'em', cả đời em cũng không với tới đâu."

Giống như mọi năm, cũng chẳng biết lão Trần đang nghĩ gì, có lẽ là đã nói hết những điều cần nói, mới vỗ tay: "Được rồi, những gì cần dặn dò cũng dặn dò xong, năm sau lại đến."

Khi đi xuống, Trương Huấn hỏi: "Ông dặn dò gì vậy ạ?"

"Không nói cho cháu biết đâu," lão Trần khoanh tay sau lưng, bí hiểm nói, "Chuyện riêng tư của vợ chồng già, hỏi làm gì!"

Trương Huấn dở khóc dở cười, Trần Lâm Hổ lẩm bẩm: "Câu này em nghe quen rồi, hồi nhỏ ông cũng đuổi em đi kiểu này."

"Đi tàu cao tốc vui thật, vèo một cái đã đến nơi," lão Trần lại nói, nhìn hai người, "Năm sau hai đứa lại đi với ông nhé."

Ở nghĩa trang chỉ đứng hơn nửa tiếng, ba ông cháu lại chui vào xe của Đoạn Kiều. Lão Trần như thường lệ thắt dây an toàn ngồi ghế phụ lái, lớn tiếng trò chuyện với Đoạn Kiều, nói suốt đường đến Cung Văn hóa.

Khu tập thể cũ giờ hầu như đã chuyển đi hết, chỉ còn lại những căn phòng trống và tòa nhà đổ nát.

Nhà không người ở rất nhanh mục ruỗng, dây thường xuân phủ kín tường của tòa nhà số 2, che lấp cửa sổ phòng ngủ Trần Lâm Hổ từng ở, lan lên tận phòng ngủ tầng hai của Trương Huấn.

Sẽ không ai biết ở đó đã từng có một chiếc giỏ tre được thả xuống, trong đó đã từng đựng thức ăn cho mèo, đựng bánh mì nhỏ, đựng tình cảm nồng nhiệt của hai con người.

Trần Lâm Hổ đứng trước tòa nhà số 2 cũ nát, cửa kính của nhiều hộ đã vỡ, trông như đang chờ ngày bị phá hủy. Nơi đây sẽ mọc lên những tòa nhà cao tầng mới, tình yêu và thời gian sẽ bị chôn vùi dưới chân, từ nay chỉ còn tồn tại trong tim họ mà thôi.

"Nơi này tốt biết bao, trước kia có bao nhiêu hàng xóm," Đoạn Kiều không khỏi cảm thán, "Sau này chắc không thể tụ họp được nữa rồi."

Lão Trần khoanh tay sau lưng, nhìn căn nhà tầng một và tầng hai của mình, mỉm cười: "Vợ chồng nhà Tiểu Phùng đã mua nhà mới, chuyển đi từ lâu rồi. Hai đứa không muốn có con, nghe nói định mua xe cắm trại đi du lịch đây đó. Ông Đinh và bà nhà cũng theo Bích Phương chuyển về thành phố, thằng Đinh Vũ Lạc này giỏi thật, đỗ Học viện Mỹ thuật, ngay bên cạnh Thành Diệp, lần trước thằng Hổ đi vẽ tranh bên đó còn gặp nó nữa. Con trai ông Liêu, Xương Vinh, thuê một ngôi nhà nhỏ có sân ở ngoại ô, rảnh rỗi thì trồng hoa, sống cũng vui vẻ lắm."

Những điều này Trương Huấn và Trần Lâm Hổ đều biết, mấy năm nay lão Trần vẫn giữ liên lạc với hàng xóm cũ ở khu tập thể, đặc biệt là hai ông bà nhà Đinh, dù sao tuổi đều cao rồi, cách vài ngày lại hỏi thăm nhau, biết đối phương vẫn còn trên đời thì cũng yên tâm.

Gia đình Đinh Vũ Lạc là người chuyển đi sớm nhất. Hôm đi, thằng bé khóc như mưa, Đinh Bích Phương cũng để lại số điện thoại và địa chỉ nhà, bảo Trần Lâm Hổ và Trương Huấn sau này có việc gì cứ tìm cô.

"Bác biết hết nhỉ, quan hệ tốt thật," Đoạn Kiều cười nói.

"Ừ, đều biết cả," lão Trần nói, "Tuy tách ra nhưng ai cũng sống tốt hơn, vậy còn buồn vì nơi cũ làm gì? Con người phải nhìn về phía trước, cả đời không thể ngoái đầu lại."

Khu tập thể cũ sắp bị phá, không biết bao giờ mới xây dựng được công trình mới, lão Trần xem xong cũng mãn nguyện, cuối cùng còn nhổ được một nắm rau thơm không biết ai trồng từ trước, hớn hở nói: "Hà hà! Lần này đến lượt tôi nhổ rau nhà người khác rồi. Nhanh lên! Về giã nát trộn với tỏi băm, còn ăn được một bữa mì tỏi nữa!"

Ba người trẻ: "..."

Đã nhổ rồi thì không ăn cũng phí, ba người Trần Lâm Hổ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ tiễn ông già ra khỏi khu nhà cũ.

Trần Lâm Hổ ngoái đầu, nhìn lại nơi này lần cuối. Những tòa nhà cũ kỹ vẫn đứng đó, ôm giữ bao kỳ nghỉ hè thời thơ ấu của cậu, và những tháng ngày cậu dành bên lão Trần. Nơi đây cũng đã chào đón Trương Huấn - một lữ khách phương xa, rộng lòng tặng anh những đêm hè đầy sao trên sân thượng, những đêm đông tuyết nhẹ rơi bay.

Bánh bao thịt cừu chiên ở góc phố, quán hoành thánh gần đó, gian hàng kẹo bông gòn trên cầu. Dưa cải muối của lão Liêu, cá đối chiên của cô Phùng, chả viên rán và đậu phụ rán của bà Đinh. Bàn ăn và tủ lạnh luôn đầy ắp những món ăn từ nhà hàng xóm mang sang.

Tết Trung thu quây quần nâng cốc chúc tụng, tiếng khóc thương khi người già qua đời. Nơi đây chất chứa đủ buồn vui, tình yêu thương mộc mạc mà chân thành.

Đây là ký ức ấm áp và rực rỡ nhất trong đời cậu, nằm giữa những tòa nhà cũ phủ đầy bụi bặm này.

Thuở bé cậu đến đây, giờ sắp rời đi, sau này sẽ không quay lại, cũng chẳng còn chốn để quay về nữa.

Trương Huấn đứng bên cạnh, xoa xoa gáy cậu, khẽ nói: "Đi thôi."

Trần Lâm Hổ hít một hơi thật sâu, gật đầu.

"Sau này nếu em muốn về Bảo Tượng, anh có thể đi cùng." Trương Huấn dùng vai húc nhẹ cậu.

Trần Lâm Hổ vươn vai, nhảy nhót tại chỗ, nhân lúc Đoạn Kiều và lão Trần đi trước, xoay người ôm Trương Huấn một cái: "Không về nữa đâu, người cần mang đi em đều mang theo rồi. Thế là đủ."

Ánh mắt Trương Huấn dịu lại, hôn nhẹ lên má Trần Lâm Hổ.

Chỗ đậu xe hơi xa, mọi người thong thả đi tới. Lão Trần đang trò chuyện với Đoạn Kiều về các cách làm mì, bỗng nghe thấy tiếng la hét phía trước: "Anh làm gì vậy! Trời ơi, điện thoại! Điện thoại của tôi! Bớ người ta, cướp!"

Đoạn Kiều đưa tay che mắt nhìn, phía trước có một cô gái đang ôm chiếc túi da bị rạch, loạng choạng chạy trong đôi giày cao gót, đuổi theo một gã đàn ông đội mũ chống nắng.

"Ôi trời, giữa ban ngày ban mặt!" Đoạn Kiều chửi.

Lão Trần cũng nổi giận: "Ngay giữa thanh thiên bạch nhật!"

"Bắt cướp!" Đoạn Kiều chạy được vài bước, thở hổn hển, "Bắt... bắt... Này hai đứa đợi tôi với!"

Phía sau, Đoạn Kiều la làng ầm ĩ, lão Trần hò hét cổ vũ.

Trần Lâm Hổ và Trương Huấn chạy trước sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đầu và thân họ — tựa như ngày xưa, cậu nhóc cứng đầu và người đàn ông mưu mẹo chạy hết tốc lực trên phố, chỉ vì một chiếc ví có vài đồng lẻ.

Khi ấy gió thổi tung vạt áo, tóc bay lất phất, họ đâm sầm vào ánh mắt của nhau.

Và sẽ chẳng bao giờ chia xa nữa.

- HẾT -

  
  

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoại truyện kết thúc rồi!!
 
Quả thực là những câu chuyện đời thường từ đầu đến cuối -V-

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây (cúi đầu)

Sắp tới có thể sẽ sửa lỗi chính tả gì đó! Vậy thì tạm biệt mọi người!! Hẹn gặp lại ở tác phẩm mới (dù chưa nghĩ ra viết gì =-=)!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip