Chương 105-106
Chương 105
Ngoài thư phòng, Nghiên Hỉ thấp thỏm đi qua đi lại, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm kinh động điều gì. Tiêu Yến Ninh đã ở trong thư phòng hơn một canh giờ, vẫn chưa có ý định bước ra. Thời gian này đã phá vỡ kỷ lục hắn ở lì trong đó lâu nhất từ trước đến nay.
Nghiên Hỉ lo lắng nhất là vết thương trên cổ Tiêu Yến Ninh, không biết có nghiêm trọng hay không. Từ nhỏ, hắn đã theo hầu Tiêu Yến Ninh, số mệnh gắn bó keo sơn, nếu Tiêu Yến Ninh có mệnh hệ gì, hắn cũng chẳng thiết sống nữa.
Chờ thêm một lúc lâu, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở. Tiêu Yến Ninh bước ra, thần sắc uể oải, nhìn Nghiên Hỉ mà nói, giọng điệu lười biếng: "Mấy ngày tới, ngươi dẫn người kiểm tra kỹ lưỡng phủ Phúc Vương này một lượt. Nếu trong phủ của bản vương mà lòi ra thứ không nên có, e là bản vương cũng sớm bị tống vào Chiếu Ngục mất thôi."
Hắn nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Nghiên Hỉ , với vai trò đại quản gia phủ Phúc Vương, lập tức giật mình, thần sắc nghiêm nghị: "Vâng, nô tài sẽ lo liệu ngay. Vương gia, có cần kiểm tra kỹ đám người trong phủ không?"
Phủ Phúc Vương bên ngoài thì lỏng lẻo, bên trong lại nghiêm cẩn. Những người hầu cận Tiêu Yến Ninh hầu hết đều là người từ Vĩnh Chỉ Cung, đã được tra xét không biết bao lần, lại theo hắn nhiều năm, đáng tin cậy.
Nhưng phủ Phúc Vương cũng rất đông người, không ít kẻ là do Hoàng Thượng ban từ nội phủ khi mở phủ. Có người có ý đồ chẳng bao lâu đã bị lộ tẩy, hoặc tay chân không sạch sẽ, hoặc toan tính leo lên giường hắn. Tính tình Tiêu Yến Ninh, mắt không chứa nổi hạt cát, cũng không ưa có kẻ cố tình gây phiền. Hắn chẳng nể nang ai, thấy vậy lập tức thẳng thừng đưa người vào cung, để Hoàng Hậu và Tần Quý phi xử lý, tội danh liệt kê rõ ràng, chẳng chút vòng vo.
Thấy vậy, đám người muốn nhét tai mắt vào phủ hắn cũng chùn bước, sợ lộ chuyện thì mất mặt. Tính tình Tiêu Yến Ninh thất thường như vậy, chẳng mấy ai thu phục nổi. Vì thế, bao năm nay, phủ Phúc Vương coi như trong sạch, ít chuyện rắc rối.
Nhưng sạch sẽ chỉ là bề ngoài. Có kẻ ngày thường không chút vấn đề, ai mà biết được bên trong có giấu gian tế do người khác cài cắm hay không.
"Người thì không cần tra kỹ," Tiêu Yến Ninh cụp mắt, nhàn nhạt nói, "Nếu làm việc không vấn đề, thì người cũng không vấn đề."
Lòng người khó dò, tra thế nào được? Thay vì tra người, chi bằng tra việc, lật tung mọi ngóc ngách, người tự khắc lộ ra.
Nghiên Hỉ vâng lệnh, lui xuống.
Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đã có chủ kiến, người hầu cận chỉ được nghe lời hắn. Bình thường, khi cùng hắn vào cung, nếu Tần Quý phi hỏi han chuyện ăn uống sinh hoạt, Nghiên Hỉ sẽ đáp rõ ràng, thêm vài câu chuyện vặt vãnh vô hại. Nhưng nhiều lúc, dù Tiêu Yến Ninh không dặn, hắn cũng sẽ không hé răng nửa lời, kể cả khi người đối diện là Tần Quý phi.
Tiêu Yến Ninh đóng cửa thư phòng. Những gì hắn viết đã hóa tro trong đống lửa. Để chắc chắn, hắn dõi theo đến khi mọi thứ cháy rụi hoàn toàn mới yên tâm. Trên phim chẳng phải hay có cảnh, bí mật đốt chưa sạch, để lại vài nét chữ, bị người phát hiện, đoán ra manh mối, rồi rơi vào hiểm cảnh hay sao? Tiêu Yến Ninh sao lại để mình sa vào tình cảnh ấy?
Hắn quyết định đi ăn chút gì đó. Không ăn uống tử tế, thân thể suy nhược, làm sao gánh nổi trọng trách? An Vương và Lương Tĩnh còn đang chờ hắn cứu khỏi Chiếu Ngục.
Hôm nay, đầu bếp phủ Phúc Vương như mất hồn, món nào nấu cũng nhạt nhẽo, chẳng hợp khẩu vị Tiêu Yến Ninh. Hắn cắn miếng sườn, thầm nhủ: Tìm được đầu bếp giỏi khó thật!
---
Ngày hôm sau, Tiêu Yến Ninh dâng thẻ bài vào cung.
Hôm qua vội vã vào cung, cổ đầy vết thương, áo vương máu, dáng vẻ có chút đáng sợ, lại chọc giận Hoàng Thượng, nên hắn chưa kịp thỉnh an Tần Quý phi. Hôm nay, chỉnh trang gọn gàng, hắn tất nhiên phải vào cung bái kiến nàng.
Lần này, vệ binh cổng cung không ngăn hắn.
Nghe tin Tiêu Yến Ninh vào cung thỉnh an, Tần Quý phi trong lòng vẫn còn đầy tức giận. Chuyện ở cổng cung đã lan khắp hậu cung, lời đồn còn bị thổi phồng. Tần Quý phi nghe được phiên bản rằng Tiêu Yến Ninh máu tuôn đầy cổng, máu chảy không ngừng. Dù tối qua Hoàng Thượng đích thân đến Vĩnh Chỉ Cung trấn an rằng làm gì có chuyện ấy, lòng nàng vẫn treo lơ lửng cả đêm.
Khi biết Tiêu Yến Ninh vào cung, Tần Quý phi chỉ nghĩ một điều: phải dạy dỗ hắn một trận, hành động bồng bột như vậy, thật đáng phạt!
Nhưng khi thấy hắn với vết thương trên cổ đến thỉnh an, lòng nàng chỉ còn xót xa. Phạt ư? Nàng chỉ ước thời gian có thể quay ngược, để hôm qua nàng lao ra cổng cung, đích thân dẫn hắn vào, đâu cần hắn phải liều lĩnh như thế.
"Thương thế thế này, còn quỳ gì nữa!" Tần Quý phi vội bước tới, đỡ hắn dậy, giọng nghẹn ngào.
Tiêu Yến Ninh thuận thế đứng lên, ngoan ngoãn nói: "Chỉ là vết thương ngoài da, đã đóng vảy, khiến mẫu phi lo lắng rồi."
Tần Quý phi nhìn cổ hắn, lòng đau như cắt, nàng nghiến răng: "Hôm qua không vào được cung, hôm nay cũng chẳng phải đã vào được rồi sao? Sao phải liều mạng xông vào? Nếu con lỡ mà xảy ra chuyện, chẳng phải muốn lấy mạng mẫu phi sao?"
Thấy mắt nàng long lanh nước, Tiêu Yến Ninh vội nói: "Là hài nhi suy nghĩ không chu toàn, bất hiếu, khiến mẫu phi lo lắng."
Tần Quý phi lau khóe mắt bằng khăn tay, nhìn hắn, giọng trầm trọng: "Mẫu phi biết con thân với An Vương, nhưng hắn bị nghi mưu phản, con hành động lỗ mãng như vậy, nếu chọc giận phụ hoàng, chỉ e trong Chiếu Ngục sẽ có thêm con. Chiếu Ngục là nơi dành cho người sao? Con từ nhỏ chưa từng chịu khổ, vào đó, chỉ sợ mạng cũng chẳng giữ được."
Nói đến đây, nàng vừa giận vừa lo: "Con lại còn đắc tội với Vu Táng, mẫu phi ở hậu cung cũng nghe danh 'kẻ đến quỷ còn sợ' của hắn. Con đắc tội hắn làm gì? Bao hoàng tử công chúa, sau khi An Vương gặp chuyện, ai dám hé răng? Con thì hay lắm, vừa về kinh chẳng rõ tình hình đã vội vào cung cầu xin. Nếu con bị liên lụy, mẫu phi phải biết làm sao?" Nói rồi, lệ nàng rơi xuống.
Bao năm nay, Tần Quý phi phần lớn thời gian đều xuôi chèo mát mái, chỉ vài lần rơi lệ đều vì Tiêu Yến Ninh.
Hắn nhẹ giọng: "Để mẫu phi lo lắng rồi. Mẫu phi, hài nhi tin Tam ca bị oan. Trong Chiếu Ngục không chỉ có Tam ca, mà còn Lương Tĩnh. Hắn lớn lên cùng hài nhi, là hài nhi dẫn dắt, hài nhi tuyệt không thể để hắn chịu oan trong ngục."
Hôm nay vào cung, hắn đi ngang phủ An Vương. Ngày thường, phủ ấy dù vắng người vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Giờ đây, phủ bị niêm phong, trước cửa tiêu điều. Khi đi qua, Tiêu Yến Ninh tưởng tượng được cảnh An Vương bị cấm quân áp giải, và cả hình ảnh An Vương phi tự vẫn trước phủ, bi thương đến đau lòng.
Tam ca, Tam tẩu của hắn, mới đây còn cùng nhau ngắm mai ngoài kinh thành, giờ đã nhà tan cửa nát.
Đôi khi, Tiêu Yến Ninh ngỡ như mình đang mơ. Sau này, đến phủ An Vương ăn chực, sẽ chẳng còn ai cười mắng hắn, cũng chẳng còn ai ngăn An Vương nữa.
Hắn lẽ ra có thể giữ mình, là hoàng tử, hắn vốn không nên dính vào vụ án này. Hắn có thể thong dong trở về kinh rồi chờ mọi chuyện lắng xuống, cũng chẳng ai bắt bẻ. Hắn mà không làm gì, An Vương dù sống chết cũng chẳng dính dáng đến hắn.
Tình huynh đệ, xét cho cùng, cũng chỉ đến thế.
Nhưng Tiêu Yến Ninh nhớ, hồi nhỏ, khi Tưởng Thái hậu cố ý gây khó dễ, An Vương là người đầu tiên đứng ra bênh vực hắn, dù lúc đó, An Vương cũng chỉ là một đứa trẻ.
Còn Lương phủ, hắn đứng từ xa nhìn. Năm xưa, lụa trắng phủ kín sân, chưa tới gần đã nghe tiếng khóc thảm. Giờ đây, lẽ nào lại để Lương phủ lần nữa treo lụa trắng ư?
Tiêu Yến Ninh chẳng phải người tốt lành gì. Nhưng ai đối tốt với hắn, hắn đều khắc ghi.
Nghe hắn nhắc Lương Tĩnh, Tần Quý phi lộ vẻ không đành lòng, nàng khẽ nói: "Mẫu phi làm sao không biết tình cảm của con với Lương Tĩnh? Nhưng dính vào vụ án của An Vương, hắn làm sao yên thân mà thoát? Con làm sao cứu được hắn?"
Tiêu Yến Ninh rũ mắt, im lặng.
Tần Quý phi nhìn hắn, do dự hồi lâu: "Hay là tìm cữu cữu con..."
"Mẫu phi," Tiêu Yến Ninh bật cười, "Lương Tĩnh đâu có mưu phản, tìm cữu cữu thì được gì? Chẳng lẽ cữu cữu có thể kéo hắn ra khỏi Chiếu Ngục?"
Tần Quý phi: "..." Nàng biết, chỉ là muốn tìm người giúp hắn nghĩ cách.
Tiêu Yến Ninh: "Tìm cữu cữu còn không bằng tìm phụ hoàng." Nếu thật sự nhờ Tần Truy, ai biết sẽ bị đồn đại thành cái gì.
Tần Quý phi định nói thêm, nhưng Tiêu Yến Ninh chuyển đề tài: "Mẫu phi, chuyện Tam ca đến quá đột ngột, người cũng nên kiểm tra kỹ Vĩnh Chỉ Cung, đừng để tiểu nhân thừa cơ."
Tần Quý phi: "Từ khi An Vương xảy ra chuyện, cung này ai nấy tự lo, Vĩnh Chỉ Cung đã tra xét mấy lần."
"Tiểu nhân khó phòng," Tiêu Yến Ninh nói.
Tần Quý phi gật đầu.
Nói thêm vài câu, Tiêu Yến Ninh rời đi. Khi hắn đi, Tần Quý phi gọi một tiếng. Hắn quay lại, thấy nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì. Hắn biết nàng lo lắng, chỉ dặn nàng giữ gìn sức khỏe rồi rời cung.
Hắn không về phủ ngay, mà đến Càn An Cung gặp Hoàng Thượng. Ngài đang xem khẩu cung của Vu Táng về An Vương và Lương Tĩnh. Tất nhiên, chẳng ai trong số họ nhận tội mưu phản. An Vương từ đầu chí cuối chỉ nói một câu: không mưu phản. Lương Tĩnh và các tướng lĩnh khác tính nóng hơn, thỉnh thoảng còn chửi bới đôi câu.
Hoàng Thượng đặt khẩu cung lên án, nhìn Tiêu Yến Ninh không mời mà đến.
Hắn cắn răng nói: "Phụ hoàng, Tam ca mưu phản, ngoài cất giữ long bào, còn chứng cứ nào không? Nếu Tam ca thật sự mưu phản, trong tay phải có người chứ? Mưu phản là việc lớn, lại ở ngay kinh thành, muốn liên lạc người, chẳng lẽ chỉ dựa vào việc hét lên à? Phải tụ họp, phải mật mưu. Chỉ tìm được long bào mà không có thư từ gì sao? Khi cấm quân xuất động, Tam ca hoàn toàn không hay biết, thư từ qua lại chắc chắn không kịp hủy, không tra ra, có phải vì vốn không có?"
Thấy Hoàng Thượng chỉ nhìn mình mà không nói gì, Tiêu Yến Ninh cứng đầu tiếp tục: "Phụ hoàng, nhi thần nghĩ thế này, Tam ca, Lương Tĩnh và nhi thần nổi tiếng không thích đọc sách, chẳng có học vấn, chữ viết thì phóng khoáng, xấu xí, dùng ngôn từ thường chẳng đâu vào đâu. Không tra được thư từ qua lại, có phải vì chữ của Tam ca và Lương Tĩnh khó mà bắt chước hay không?"
Ừ thì quá 'phóng khoáng', tựa như bùa quỷ vẽ lung tung, một chữ trên trang này thế này, trang sau đã thành hình khác. Muốn bắt chước, quả thật chẳng dễ.
"Ngươi chẳng phải luôn cho rằng chữ mình đẹp nhất thiên hạ, sánh ngang trạng nguyên sao? Giờ mới biết chữ các ngươi xấu, học vấn nông cạn à?" Hoàng Thượng nhíu mày, "Hiếm khi thấy ngươi tự biết mình biết ta."
Tiêu Yến Ninh cười gượng, tiến lên vài bước, toe toét cười: "Phụ hoàng, người bảo nhi thần tìm chứng cứ Tam ca không mưu phản, nhưng ngược lại, chứng cứ mưu phản cũng chỉ có long bào, không có gì khác. Đúng không?"
Nói rồi, hắn thò đầu liếc khẩu cung trên án. An Vương, Lương Tĩnh đều không nhận tội mưu phản, An Vương nói mình hoàn toàn không biết về long bào.
Hoàng Thượng thấy hắn to gan, cũng chẳng quát mắng. Ngài nhìn hắn hồi lâu, thở dài: "Tiểu Thất, trẫm già rồi."
Lời này khiến Tiêu Yến Ninh chua xót, hắn vội nói: "Phụ hoàng trường thọ trăm năm, vài chục năm nữa mới già, sao giờ đã tự coi thường sức khỏe mình?"
Nghe hắn dùng từ bừa bãi, Hoàng Thượng nhíu mày, nỗi buồn trong lòng tan biến. Ngài tựa vào ghế: "Trẫm biết ngươi lo cho Lương Tĩnh. Lương phủ đã bị cấm quân lục soát vài lần, chẳng tìm ra dấu vết gì. Chờ người trẫm phái đi đại doanh Tây Bắc trở về, nếu xác nhận không có vấn đề, trẫm sẽ thả Lương Tĩnh."
Tiêu Yến Ninh: "Còn Tam ca..."
Hoàng Thượng nhắm mắt, không đáp.
Hắn không hỏi thêm.
Hắn biết Lương Tĩnh chỉ bị liên lụy, sẽ không sao.
Chỉ tiếc cho An Vương...
Ra khỏi Vĩnh Chỉ Cung, Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mặt trời đông lạnh giá, chẳng chút ấm áp. Cội nguồn là ngai vàng. An Vương là chướng ngại, Thái tử là chướng ngại, hắn cũng là chướng ngại. Nhưng hắn không muốn, cũng sẽ không để mình rơi vào cảnh ngộ như An Vương.
---
Bảy ngày sau, cấm quân từ đại doanh Tây Bắc phi ngựa về kinh. Khi tin An Vương bị bắt truyền đến Tây Cương, đại doanh Tây Bắc có chút dao động, nhưng rồi bị Liễu Tông trấn áp. Cấm quân lục soát chỗ ở cũ của Lương Tĩnh và những người theo An Vương, nhưng chẳng tìm được gì.
Hai ngày sau, Hoàng Thượng giữ lời, ra chỉ vì Lương Tĩnh không biết chuyện, thả y khỏi Chiếu Ngục.
Ngày Lương Tĩnh ra ngục, kinh thành lại đổ tuyết. Tiêu Yến Ninh đích thân đến đón. Chỉ vài ngày, Lương Tĩnh gầy đi trông thấy, cả người tiều tụy.
Nhìn y, Tiêu Yến Ninh có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ lấy áo choàng khoác lên người y, nói một câu: "Về nhà thôi."
Lương Tĩnh nhìn vết sẹo trên cổ hắn, đã đóng vảy và mờ đi, chỉ màu sắc còn khác biệt. Trong ngục, Vu Táng từng nhắc đến chuyện này, nói Phúc Vương vì tình nghĩa với An Vương và Lương Tĩnh, tự cầm đao rạch cổ để xông vào cung. An Vương sững sờ, hỏi tình hình Tiêu Yến Ninh, Vu Táng chỉ cười, không nói thêm.
Lương Tĩnh tức đến mức muốn cắn chết Vu Táng để ép hắn nói tiếp.
Những ngày trong ngục, Lương Tĩnh đêm nào cũng mơ, lo lắng không biết Tiêu Yến Ninh thế nào. Giờ thấy hắn, dù vết thương đã lành, Lương Tĩnh vẫn cảm giác như có lưỡi dao đâm vào tim mình.
Tiêu Yến Ninh chẳng phải thông minh lắm sao? Sao lại làm chuyện ngốc nghếch đến vậy, tự cầm đao rạch mình?
Thấy Lương Tĩnh nhìn chằm chằm cổ mình, mắt đỏ hoe, Tiêu Yến Ninh hiểu ý, tiến lên nói: "Vết thương nhỏ, lành lâu rồi."
Lương Tĩnh hít mũi, nén nước mắt.
Cỗ xe phủ Phúc Vương rộng rãi, xa hoa, bên trong lót đệm dày, Lương Tĩnh có thể nằm, ngồi, tựa thoải mái. Rèm xe buông xuống, mùi máu thoang thoảng khiến Tiêu Yến Ninh mím môi.
"Yến Ninh ca ca," Lương Tĩnh nằm trên đệm, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ gọi.
Tiêu Yến Ninh giật mình, đáp lại.
. . .
Chương 106
Cỗ xe chậm rãi lăn bánh. Lương Tĩnh nằm trên đệm êm, nghiêng mặt ngắm Tiêu Yến Ninh, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt cười rạng rỡ, chẳng chút giấu giếm.
Tiêu Yến Ninh bị ánh mắt thẳng thắn ấy làm vành tai nóng ran, thầm nghĩ: Mấy ngày không gặp, đã không nhận ra nhau nữa sao?
Dù nghĩ vậy, thần sắc hắn vẫn bình thản.
Nhìn mãi, Lương Tĩnh chợt cười khùng khục, cười đến khi động phải vết thương, đau đến nhe răng, mặt méo xệch.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, nhướng mày: "Vui quá hóa buồn à?"
Lương Tĩnh tự thấy mình có vấn đề. Trong ngục, bị tra tấn, y cắn răng không rên lấy một tiếng, thậm chí còn cười, còn chửi. Giờ chỉ động nhẹ, đã đau đến rên hừ hừ.
Y hít hai hơi, nói: "Yến Ninh ca ca, lại gần ta chút đi, nói chuyện thế này khó chịu quá."
Tiêu Yến Ninh ngồi, y nằm, nghiêng mặt, cổ vẹo, đúng là không thoải mái.
Hắn nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ.
Chẳng hiểu sao, Lương Tĩnh bị nhìn đến rợn người, chớp mắt, lại chớp mắt, rồi rên khẽ: "Lưng đau quá, cả người đều đau."
Tiêu Yến Ninh bật cười, ánh mắt u ám hóa thành ý cười. Hắn nửa đứng dậy, ngồi sát bên y. Hai người gần nhau, Lương Tĩnh nắm tay hắn. Bàn tay y đầy vết thương nhỏ, mới toanh, đầu ngón tay sứt sẹo – vì lúc chịu cực hình, đau quá, y cào cấu đồ vật để xao lãng bản thân khỏi cơn đau.
Nhìn vài lần, Tiêu Yến Ninh nắm lại tay y, lạnh ngắt, hỏi: "Đau không?"
Lương Tĩnh ngẩn ra, rồi cười: "Cũng được, chút vết thương này có là gì, trên chiến trường còn chịu nặng hơn."
Y nói, ánh mắt rạng ngời, giọng điệu vài phần ngạo nghễ, vài phần tự hào, vài phần bất cần.
"Đau không?" Tiêu Yến Ninh nhìn y, nghiêm túc hỏi lại.
Lương Tĩnh nhìn vào mắt hắn, thấy cảm xúc khó tả, nụ cười dần tan biến. Y mở miệng, hồi lâu, thở dài thì thầm: "Đau, Yến Ninh ca ca, rất đau. Ở đâu bị thương cũng đau."
Tiêu Yến Ninh lòng thắt lại, chua xót dâng trào. Hắn tự thấy mình có bệnh, biết rõ nghe câu này sẽ đau lòng, nhưng vẫn ép y nói ra. Lương Tĩnh đâu phải thân sắt mình thép, sao có thể không đau?
Thấy ánh mắt xót xa của hắn, Lương Tĩnh như ngâm trong chum đắng chát. Y chống tay toan ngồi dậy, Tiêu Yến Ninh vội đỡ vai y, giúp y ngồi lên.
Ngồi thẳng, Lương Tĩnh ôm lấy hắn, vùi đầu vào vai, giọng khàn: "Yến Ninh ca ca, đau ta không sợ, ta chỉ sợ chết."
Đau, có thể uống thuốc, có thể châm cứu. Nhưng chết, chẳng còn gì nữa.
Nhiều lần, y sợ mình không trụ nổi. Nhưng y không muốn chết, y muốn sống.
Dù đã thay y phục mới, Lương Tĩnh biết mình bẩn, tiều tụy, gầy gò, xấu xí. Đáng lẽ y nên chỉnh trang, dưỡng sức, rồi mới đứng trước Tiêu Yến Ninh, ôm hắn. Nhưng y không kìm được. Khi hắn hỏi y có đau không, tim y như bị xé toạc từng mảnh.
Đau, đau lắm.
Lương Tĩnh tự thấy mình mất mặt, lớn thế này còn khóc lóc như trẻ con, chẳng chút khí thế của anh hùng. Rồi y nghĩ, không có thì thôi, cũng chẳng phải khuyết điểm gì to tát. Y dễ dàng làm hòa với chính mình.
Cảm nhận được hơi thở của y, Tiêu Yến Ninh đặt tay lên gáy, kéo y vào lòng: "Không đâu," hắn khẽ nói, "Từ nay, ngươi ở bên ta, sẽ không đau nữa, cũng chẳng ai có thể khiến ngươi chết."
Hắn sẽ che chở cho Lương Tĩnh, giữ y mãi mãi bình an.
Hiếm khi Tiêu Yến Ninh hối hận điều đã làm. Giờ hắn hối hận vì để Lương Tĩnh ra trận. Hắn nên giữ y bên mình. Khi ấy, hắn nghĩ, thù nhà Lương Tĩnh phải tự tay báo mới đáng. Y có chí lớn, muốn chấn hưng Lương gia, nhưng học hành không giỏi, biên cương lại có mối quan hệ của cha anh để lại, là con đường tốt cho y. Là người lớn, hắn không nên ngăn cản.
Nhưng khi ra trận, Lương Tĩnh mới mười bốn, dáng người chưa trưởng thành, vẫn là một đứa trẻ. Tiêu Yến Ninh ở kinh thành sống trong sung sướng, hơn bốn năm ấy, hắn sợ nghe tin biên cương, thắng bại đều sợ, lại sợ thời gian dài không có tin tức.
Khi Lương Tĩnh lập công tiên đăng, danh chấn bốn cõi, Tiêu Yến Ninh nằm trong chăn mắng y cả buổi. Nhỏ thế mà dám làm chuyện lớn, đang leo thành, lỡ mà ngã xuống thì sao?
Nhưng là hoàng tử chưa thành niên, chưa mở phủ, hắn có quá nhiều bất tiện. Hắn đếm ngày trong cung, chờ thư Lương Tĩnh. Thư không thể viết nhiều, chỉ biết báo bình an. Hắn không thể nhờ nhà Tần gửi thư, kẻo bị ngự sử buộc tội cấu kết với tướng lĩnh biên cương. Hắn chỉ hận mình còn quá nhỏ. Hắn ước mình lớn ngay trong một đêm, có phủ riêng, dễ dàng gửi thư đến biên cương mà không bị ai dòm ngó.
Năm ấy, thấy Lương Tĩnh đầy sát khí ở biên cương, Tiêu Yến Ninh đã hối hận. Hắn không nên để y đi, hắn nên ngăn lại. Khi ấy, hắn không nói. Giờ phút này, hắn càng hối hận. Nếu Lương Tĩnh ở bên hắn, sẽ chẳng ai có cơ hội động vào y.
May thay, giờ vẫn chưa muộn. Mọi thứ còn kịp.
---
Xe dừng, Lương Tĩnh hít mũi đỏ hoe, ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Tiêu Yến Ninh. Hắn lau khóe mắt y, đặt lò sưởi vào tay, kéo áo choàng kín cho y: "Ngươi có thương tích, ngoài trời lạnh, đừng để nhiễm phong hàn."
Với điều kiện y học thô sơ thời này, người bị thương tốt nhất nên tránh sốt.
Lương Tĩnh nghĩ, mình nào yếu đuối thế? Nhưng lò sưởi là Tiêu Yến Ninh chuẩn bị, áo choàng là hắn hay dùng, cũng tốt.
Ra khỏi xe, Lương Tĩnh mới nhận ra hắn không đưa y về Lương phủ, mà trực tiếp về phủ Phúc Vương.
"Yến Ninh ca ca, thế này không hợp lễ," Lương Tĩnh nói. An Vương vừa bị bắt vì mưu phản, Tiêu Yến Ninh công khai đưa y về phủ, sợ rằng sẽ bị người đàm tiếu.
Hắn kéo y đi: "Lễ gì mà lễ. Trước khi đến đón ngươi, ta đã bẩm với phụ hoàng, cho ngươi dưỡng thương ở phủ Phúc Vương."
Lương Tĩnh ngạc nhiên: "Hoàng Thượng đồng ý?"
Tiêu Yến Ninh: "Cũng không hẳn."
Hoàng Thượng không những không đồng ý, ánh mắt còn như bảo hắn đầu óc có vấn đề. Sau chuyện An Vương, các hoàng tử và tướng lĩnh cầm quân đều tránh xa y hết mức có thể. Tiêu Yến Ninh giờ lại muốn đưa người về phủ, như sợ ngự sử không có cớ tố cáo mình vậy.
"Yên tâm, ta đã đến Lương phủ, nói với mẫu thân ngươi," hắn nói tiếp.
Lương Tĩnh: "Mẫu thân ta đồng ý?"
Tiêu Yến Ninh: "Ờ, cũng không."
Lương Tĩnh: "..."
Cũng phải, thần tử sao có thể dưỡng thương ở phủ vương? Vết thương của Lương Tĩnh lại liên quan đến hoàng tử khác. Có lẽ mẫu thân y còn chẳng muốn y dây dưa với đám người này.
Tiêu Yến Ninh không yên tâm. Lương phủ chỉ có mẹ con y, mọi việc bất tiện. Để hạ nhân chăm sóc, hắn không tin tưởng. Hắn giãi bày nỗi lo với Hoàng Thượng và mẫu thân Lương Tĩnh, cả hai đều im lặng.
"Im lặng là không phản đối, tức là đồng ý," Tiêu Yến Ninh nói, "Vậy nên, ngươi cứ yên tâm ở lại đi."
Lương Tĩnh: "..."
Đến nơi ở, Tiêu Yến Ninh đẩy cửa. Lương Tĩnh ngạc nhiên: "Ta... ta ở đây?" Nếu y không nhầm, đây là chỗ ở của hắn.
Tiêu Yến Ninh: "Ừ."
Lương Tĩnh: "..."
Vừa kinh ngạc vừa mừng, nhất thời chẳng biết nói gì.
Tiêu Yến Ninh liếc y: "Năm nay tuyết lớn, gió mạnh, chỗ ở của ngươi có mấy khung cửa sổ hỏng, chưa sửa kịp. Các phòng khác trong phủ không ai ở, thiếu hơi người, ngươi bị thương, ở đó ta không yên tâm. Ngươi ở đây với ta."
"Người trong viện này miệng kín, sẽ không nói lung tung."
Dù vậy, hắn vẫn chuẩn bị lý do cho việc để Lương Tĩnh ở phòng mình.
Lương Tĩnh vội vàng đáp: "Yến Ninh ca ca, ta không có ý đó."
"Ta thì có," Tiêu Yến Ninh hơi dùng sức, kéo y vào, "Ngươi ở đây, ta tiện chăm sóc."
Lương Tĩnh là tướng quân, anh hùng chiến trường. Dù y là ai, hắn cũng không thể để y mang tiếng oan hay bị nghi ngờ vô cớ. Rủi ro nếu có thể tránh được, tất nhiên phải tránh.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip