Chương 127-128
Chương 127
Cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh, cuối cùng dừng lại bên ngoài bức tường viện Lương gia, nơi mà cả Tiêu Yến Ninh lẫn Lương Tĩnh đều quen thuộc như lòng bàn tay. Có một dạo dài, Tiêu Yến Ninh thường trèo tường từ đây để vào Lương phủ. Lâu dần thành thói quen, dù rõ ràng có thể đường hoàng bước qua cổng chính, hắn vẫn ngại phiền mà thích trèo tường hơn. Còn ở trong phủ, Lương Tĩnh chỉ cần nghe tiếng động là đã sẵn sàng đặt thang chờ sẵn.
Xe ngựa dừng lại, Lương Tĩnh nằm đó, chẳng động đậy.
Tiêu Yến Ninh biết y chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ. Thấy Lương Tĩnh chưa muốn ngồi dậy, hắn cũng chẳng vội, lặng lẽ nằm bên cạnh y, hai người kề sát nhau, hơi thở hòa quyện, nhẹ nhàng mà rõ ràng. Tiêu Yến Ninh nắm lấy tay Lương Tĩnh, im lặng an ủi người bên cạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cỗ xe nhỏ bé như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách mọi giông bão bên ngoài. Ở nơi này, dù yếu đuối một chút, cũng chẳng ai hay biết.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, với Tiêu Yến Ninh, khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, nhưng khi Lương Tĩnh mở mắt, sẵn sàng đối mặt với thế gian, hắn lại thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi. Y trốn tránh hiện thực, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Nếu có thể, Tiêu Yến Ninh thật lòng mong y được tùy hứng một lần, ngủ một giấc thật sâu, quên đi mọi muộn phiền.
Lương Tĩnh chậm rãi ngồi dậy. Y còn nhiều việc phải làm: an ủi mẫu thân, tìm hiểu vì sao Nghĩa Dũng Hầu phủ lại hành động như vậy. Y nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, trái tim tan nát dần cứng cỏi trở lại.
Trốn tránh không đổi được sự thật, không thay được kết cục. Dù đau đớn đến đâu, y vẫn phải đối diện.
Lương Tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh: "Yến Ninh ca ca, ta về phủ đây."
Tiêu Yến Ninh cũng ngồi dậy, khẽ thở dài, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo y: "Ta vào cùng ngươi."
Lương Tĩnh sững sờ, không ngờ hắn lại có ý định này.
Tiêu Yến Ninh nói tiếp: "Lần trước ta không đi cùng, là muốn để mẫu thân ngươi có thời gian tiêu hóa chuyện này một mình. Lần này, ta phải ở bên ngươi."
Lần đầu nghe tin dữ, có hắn là người ngoài ở đó, Hoắc thị e khó lòng trút hết nỗi uất hận trong lòng, dễ sinh bệnh. Lần này thì khác, mọi người đã chuẩn bị tâm lý từ trước, có người ngoài cũng không đến nỗi quá ngột ngạt.
Lương Tĩnh biết chuyện này không hợp lễ, nhưng giờ khắc này, y không muốn nghĩ ngợi nhiều. Gọi là trốn tránh hay bất tài cũng được, một mình gánh vác nỗi đau ấy quá sức, y mong có Tiêu Yến Ninh ở bên.
Bước xuống xe, Tiêu Yến Ninh dặn Nghiên Hỉ: "Các ngươi đợi ở đây."
Hắn chỉ muốn một mình đi cùng Lương Tĩnh. Một bi kịch không thể mở lời, đâu cần quá nhiều người vây quanh chứng kiến.
Nghiên Hỉ đáp: "Vâng, Vương gia."
Tiêu Yến Ninh theo Lương Tĩnh bước vào Lương phủ.
Hôm nay, Nghĩa Dũng Hầu phủ bị khám nhà, chuyện lớn như vậy chẳng thể giấu giếm. Cả kinh thành xôn xao bàn tán, Lương phủ đương nhiên cũng không thể không hay.
Khi họ gặp Hoắc thị, rõ ràng bà đã khóc một trận tơi bời. Tiêu Yến Ninh nhìn bà , lòng khẽ chấn động. Mới mười mấy năm, Hoắc thị đã già đi nhiều, tóc mai điểm bạc, chói mắt lạ thường.
Thấy Tiêu Yến Ninh, Hoắc thị đứng dậy định hành lễ. Hắn vội bước tới ngăn lại: "Không được." Bỏ qua chuyện quân thần, bà là mẫu thân của Lương Tĩnh, cái lễ này hắn không dám nhận, huống chi hôm nay là ngày đại bi của Lương phủ, hắn càng không thể nhận.
Hắn đỡ Hoắc thị ngồi xuống. Lương Tĩnh quỳ sụp trước mặt bà, những giọt nước mắt kìm nén cả ngày trào ra từ đôi mắt trong trẻo, từng giọt lăn dài. Y nhìn bà, từng chữ rõ ràng: "Mẫu thân, hôm nay con đã tự tay đưa kẻ hãm hại phụ thân và ca ca vào thiên lao. Ngày sau kẻ đó chịu tội, con sẽ xin chỉ giám sát pháp trường, tận mắt nhìn đầu kẻ thù rơi xuống. Con bất hiếu, bao năm trôi qua mới tìm ra hung thủ, con hổ thẹn với linh hồn phụ thân và ca ca nơi chín suối."
Hoắc thị chẳng còn để ý đến sự hiện diện của Tiêu Yến Ninh. Bà đưa tay lau khóe mắt lại đỏ, nghẹn ngào: "Tốt, tốt lắm, bắt được là tốt rồi. Ai dám nói con bất hiếu? Con là đứa con hiếu thảo nhất thiên hạ. Phụ thân và ca ca con trên trời có linh thiêng cũng sẽ phù hộ con bình an, hóa dữ thành lành cả đời."
Bà nói tiếp: "Phụ thân và ca ca con không phụ thiên hạ, không phụ Hoàng thượng, không phụ dân chúng. Hôm nay hung thủ thật sự bị bắt, với nhà họ Lương là chuyện đại hỷ. Con mau đứng dậy, có Vương gia ở đây, ngày vui thế này, đừng để Vương gia chê cười."
Lương Tĩnh vẫn quỳ, Tiêu Yến Ninh bước tới đỡ y: "Nghe lời mẫu thân, đừng để người thêm đau lòng."
Lương Tĩnh thuận theo sức kéo của hắn đứng dậy, dùng mu bàn tay lau nước mắt, động tác mạnh bạo đến nỗi làm đỏ cả má.
Mẫu tử ôm nhau khóc một trận, nỗi uất ức trong lòng mới vơi đi đôi chút.
Khi cảm xúc dần lắng, Hoắc thị nhìn Tiêu Yến Ninh: "Đa tạ Vương gia đã đưa Lương Tĩnh về phủ."
"Bá mẫu khách sáo rồi," Tiêu Yến Ninh đáp. "Ta và Lương Tĩnh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân thiết không ai bằng. Hôm nay sự thật sáng tỏ, ta đến là lẽ đương nhiên."
Hoắc thị nói: "Lương Tĩnh, con còn không mau tạ ơn Vương gia. Bao năm nay, nhờ có Vương gia giúp đỡ, mẫu tử ta mới có thể bình an mà sống."
Nhất là những năm Lương Tĩnh ở Tây Cương, nếu không có Tiêu Yến Ninh thường xuyên sai người đến thăm, e rằng mắt bà đã khóc đến mù lòa.
Tiêu Yến Ninh cười: "Đây là việc ta nên làm. Giữa ta và Lương Tĩnh, chẳng cần nói lời tạ ơn."
Lương Tĩnh đáp: "Mẫu thân yên tâm, con sẽ biết cách cảm tạ Vương gia."
Hoắc thị rưng rưng trừng y một cái. Lòng biết ơn để trong tâm là đủ, thể hiện bằng hành động, sao lại nói toẹt ra như thế, nghe chẳng còn chân thành!
Lương Tĩnh mỉm cười với bà. Hoắc thị tuy không ép mình cười đáp lại, nhưng thần sắc đã bớt nặng nề hơn trước.
Dù sao đây là Lương phủ, Tiêu Yến Ninh không tiện ở lâu. Nói thêm vài câu, hắn cáo từ.
Hoắc thị bảo Lương Tĩnh tiễn hắn, nhưng Tiêu Yến Ninh từ chối: "Bá mẫu, không cần Lương Tĩnh tiễn. Đường ở Lương phủ, ta quen lắm."
Lúc này, Lương Tĩnh nên ở bên mẫu thân thì hơn.
Khi Tiêu Yến Ninh rời đi, Hoắc thị nhìn Lương Tĩnh: "Con này, không phải mẫu thân trách con, tính con giống hệt phụ thân, sợ phiền phức. Vương gia nói không cần tiễn, con liền thật sự không tiễn sao?"
Lương Thiệu ngày xưa cũng chẳng ưa gì chuyện qua lại tình người ở kinh thành. Ông thích vùng Tây Bắc hoang vu lạnh giá, nơi mà ngoài đánh trận, con người sống với nhau đơn giản hơn nhiều.
Lương Tĩnh đáp: "Đây là Phúc Vương, không phải ai khác. Nếu là Vương gia khác, dù mẫu thân không dặn, con cũng sẽ tiễn đến tận nơi, nhìn người rời đi an toàn mới yên tâm."
Hoắc thị cười: "Cũng may là Phúc Vương. Vương gia khác nào dám bước qua cổng Lương phủ."
Mẫu tử trò chuyện, lòng đều hiểu đối phương đang cố xua đi nỗi đau, không muốn nghĩ đến những chuyện bi phẫn.
Nhưng nỗi buồn vẫn len lỏi trong tim. Dù cố quên, chỉ một thoáng lơ đãng, lòng lại trống rỗng chẳng thể ngăn.
---
Bên kia, Hoàng thượng bị chuyện Nghĩa Dũng Hầu phủ làm cho tức đến đầu váng mắt hoa, ngực đau nhói. Ngài gọi ngự y, Trương Thiện bắt mạch xong, quỳ xin Hoàng thượng giữ gìn long thể, chớ kích động.
Hoàng thượng cười lạnh: "Trẫm cũng muốn sống những ngày thái bình, chẳng muốn nổi giận. Nhưng nếu triều thần đều như Nghĩa Dũng Hầu phủ, trẫm làm sao không căm phẫn?"
Trương ngự y chẳng biết nói gì, chỉ kê đơn bồi bổ cho ngài.
Hoàng thượng ra lệnh cho Hình bộ moi miệng Quý Hầu gia, hỏi rõ nguyên do vì sao hãm hại Ôn Doãn.
Ngài nhớ, Quý Hầu gia từng chứng kiến Ôn Doãn lớn lên, Quý Lạc Doãn và Ôn Doãn lại thân thiết, sao lại đến nông nỗi này?
Có những chuyện, đến bước này, dường như chẳng còn gì để giấu.
Nhìn bản cung, Hoàng thượng ngồi đó, lông mày nhíu chặt.
Lương Tĩnh từng hỏi Tiêu Yến Ninh vì sao. Hắn đáp: quyền lực khiến lòng người lay động.
Nếu Hoàng thượng nghe được lời này, hẳn sẽ gật đầu tán đồng.
Nghĩa Dũng Hầu phủ xưa kia từng nắm binh quyền, thực sự là quyền thế lẫy lừng. Nhưng mỗi đời vua đều thấy nhà họ Quý quá thịnh, đến thời Tiên hoàng đã âm thầm từng bước khiến họ suy yếu, thay vào đó nâng đỡ phủ Tần Quốc Công ở kinh thành, binh quyền biên cương cũng dần chuyển giao người khác.
Đến đời Quý Hầu gia, Nghĩa Dũng Hầu phủ chỉ còn là cái danh quyền quý trên miệng người đời. Quý Hầu gia là kẻ biết co biết duỗi, nhân lúc tân hoàng từ Thông Châu đến, lập tức dâng thư đầu hàng.
Nhưng Hoàng thượng đối với những gia tộc quyền quý cũ, ngoài mặt thân gần, trong lòng luôn đề phòng. Từ khi vào kinh, ngài ban thưởng cho họ, nhưng chẳng có ý định trọng dụng họ. Hoàng thượng lại kỳ lạ, chẳng ưa gì con cháu nhà quyền quý, luôn nghĩ họ sẽ hại ngài, một lòng nâng đỡ người xuất thân hàn vi để đối chọi với các nhà quyền quý.
Nghĩa Dũng Hầu phủ đừng nói đến việc lấy lại binh quyền, ngày thường chỉ có thể sống thấp kém, nhìn phủ Tần Quốc Công ngày càng hiển hách, có Thái hậu, có Quý phi, rồi lại có thêm hoàng tử ngoại tôn.
Đường này không thông, Quý Hầu gia nghĩ đến con đường khác, muốn bồi dưỡng con cháu đi theo con đường làm quan. Nhưng thế tử Quý Lạc Doãn chẳng có thành tựu gì trên quan trường, chỉ vì là con trưởng mà sau này sẽ thừa kế tước vị.
Quý Hầu gia đặt hy vọng vào Quý Lạc Hà, người con thứ. Quý Lạc Hà không phụ kỳ vọng, trẻ tuổi đã đỗ thám hoa.
Nhưng so với Tần Truy, vẫn còn kém xa.
Chỉ cần lọt vào mắt Hoàng thượng, sớm muộn cũng có ngày thành công.
Nhưng mọi chuyện lại hỏng ở việc Quý Lạc Hà cưới công chúa. Theo luật Đại Tề, phò mã không được tham gia chính sự.
Quý Lạc Hà từng là thám hoa, cưỡi ngựa diễu phố, phong quang vô hạn. Nhưng từ khi thành phò mã, y chỉ còn là phò mã, lời nói hành động đều phải cẩn trọng, nếu không sẽ bị đàn hặc là muốn can dự triều chính.
Với người thường, cưới công chúa là phúc lớn. Nhưng với kẻ ôm hoài bão, việc này như chặt đứt tiền đồ.
Như Trương Tiếu, vị trạng nguyên năm ấy, dần được Hoàng thượng trọng dụng, giờ đã là Hộ bộ Thị lang.
Quý Lạc Hà làm phò mã, Nghĩa Dũng Hầu phủ chỉ còn tam công tử Quý Lạc Thanh. Nhưng Quý Lạc Thanh còn quá nhỏ, Nghĩa Dũng Hầu phủ đã trên đà suy yếu.
Đợi Quý Lạc Thanh trưởng thành, kinh thành lúc đó chẳng biết sẽ ra sao.
Quý Hầu gia biết Hoàng thượng không muốn con cháu quyền quý quá nổi bật, vì họ dễ đứng vững trong triều. Ngài ưa chuộng người hàn vi, hành sự khó tránh thiên vị.
Lòng hiểu một đằng, tiền đồ con trai bị hủy lại là sự thật. Theo lý, hôn sự của công chúa hay hoàng tử thường chọn người xuất thân bình thường, nhưng Quý Lạc Hà lại là ngoại lệ.
Cũng may, Đại công chúa là con đầu của Hoàng thượng, rất được ngài sủng ái. Mẫu thân của Đại công chúa một lòng tôn Trung cung, Đại công chúa cũng đứng về phía Thái tử. Chỉ cần Quý Lạc Hà hết lòng vì Thái tử, từ từ chờ đợi, đến khi Thái tử lên ngôi, Đại công chúa và Quý Lạc Hà sẽ có công lao.
Đây là việc lâu dài, cần kiên nhẫn.
Nhưng lúc này, nhà họ Lương lại đè ép Nghĩa Dũng Hầu phủ. Về xuất thân, nhà họ Lương chẳng thể so với nhà Quý, nhưng cha con họ Lương nắm thực quyền ở Tây Bắc, vào kinh, dù học thức không nhiều, văn võ bá quan cũng phải nhường nhịn ba phần. Vậy mà đứa con út bốn tuổi, đứa trẻ đến cả Tam Tự Kinh còn chưa biết, lại được chọn làm bạn đọc của Thất hoàng tử.
Thất hoàng tử, đứa con được Hoàng thượng sủng ái nhất.
Lúc đó, Nghĩa Dũng Hầu phủ nổi tiếng nghiêm khắc, Quý Lạc Thanh từ nhỏ đã thông minh, là mầm non đọc sách tốt. Quý Hầu gia trước đó cũng mong Quý Lạc Thanh sẽ trở thành bạn đọc của Thất hoàng tử, chỉ cần thường xuyên xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, lớn lên chắc chắn sẽ có thành tựu.
Tiếc thay, nước cờ này bị nhà họ Lương phá hủy.
Rồi Lương Mục lại cưới Nhị công chúa, là công chúa dòng chính. So với Đại công chúa, Thái tử tất nhiên nghiêng về Nhị công chúa có chung máu mủ với mình. Đến lúc Thái tử lên ngôi, công lao theo tân đế của Nghĩa Dũng Hầu phủ xem như bằng không.
Nếu là người khác thì thôi, đằng này lại là nhà họ Lương, là Lương Mục.
Chẳng biết từ bao giờ, Quý Hầu gia nghe những lời bàn tán, lòng dần mất cân bằng.
Đến khi chiến sự Tây Bắc nổ ra, Lương Thiệu và Ôn Doãn liên thủ đánh Tây Khương. Trước khi ra trận, Ôn Doãn viết thư cho Quý Lạc Doãn, khó tránh nhắc đến cha con nhà Lương, lời lẽ đầy tán dương, còn bày tỏ nguyện vọng diệt Tây Khương, giữ bình an cho Tây Bắc.
Quý Lạc Doãn khen Ôn Doãn là đấng nam nhi sắt thép, nhưng Quý Hầu gia lại chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy Ôn Doãn là mối họa. Ông cho rằng Quý Lạc Doãn bị Ôn Doãn ảnh hưởng, tâm tư chẳng đặt ở triều đình, nên mới dẫn đến những chuyện sau này.
Lúc đó, trong triều, ngoài Quý Hầu gia, chẳng còn ai khác.
Còn nhà họ Lương? Lương Thiệu, Lương Hàm, Lương Mục, thậm chí Lương Tĩnh đều nổi bật nhờ Tiêu Yến Ninh.
Quý Hầu gia càng thêm khó chịu. Khi Quý Lạc Hà được Hoàng thượng phái đi cứu trợ Vân Châu, nhìn con trai thứ lại phong quang như xưa, Quý Hầu gia nhất thời hồ đồ, muốn mượn cơ hội để Quý Lạc Hà tỏa sáng, ai ngờ mọi chuyện vượt khỏi tầm tay, dẫn đến kết cục chẳng thể vãn hồi.
Bản cung viết đại ý như thế.
Tất cả là do Quý Hầu gia tự làm, chẳng liên quan ai khác.
Ông ta sinh lòng ghen tức, ý niệm đố kỵ trỗi dậy, chỉ một thoáng nghĩ sai, đã gây nên tội lỗi ngập trời.
. . .
Chương 128
Bản cung của Quý Hầu gia nằm trên ngự án, Hoàng thượng tựa vào ghế, tay đỡ trán, lạnh lùng nhìn những dòng chữ.
Thái tử cùng quan viên Hình bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện quỳ dưới đất, chờ chỉ thị của ngài.
Bản cung dài hàng chục trang, trắng đen rõ ràng, viết vì sao Quý Hầu gia hãm hại Ôn Doãn. Với một bản cung, vài chục trang là dày, nhưng cũng chẳng nhiều. Mười mấy tờ giấy, tưởng ít ỏi, nhưng lại mang trọng lượng của sinh mạng và máu tươi hàng vạn tướng sĩ Tây Cương, ghi lại cảnh Thanh Châu rơi vào tay Tây Khương, dân chúng sống khổ hơn chết, còn tướng sĩ Đại Tề chỉ biết trơ mắt nhìn.
Máu và đau thương đọng lại nơi biên thùy lạnh giá, được sử sách chép lại để hậu thế phán xét.
Hoàng thượng mặt lạnh như băng, toát ra khí thế âm u.
Cung nhân xung quanh cúi đầu, cẩn thận nín thở, sợ một chút sơ suất sẽ rước họa vào thân.
Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng thượng chậm rãi đứng dậy, hất toàn bộ bản cung xuống đất. Ngài hít sâu, rồi từ từ thở ra, hai tay chống lên ngự án, thân hình hơi khom, giọng nói vang dội: "Tam ty hội thẩm, Thái tử và Thụy Vương giám sát, cuối cùng chỉ tra ra được một cái cớ 'nhất niệm chi tư'. Quý Đường có bản lĩnh che trời như vậy, còn cần vòng vèo hãm hại Ôn Doãn sao?"
Giọng Hoàng thượng bình thản, không giống đang giận, nhưng Thái tử và các quan viên đều biết tính ngài, hiểu rằng ngài đang giận dữ tột độ.
Thái tử nhíu mày: "Bản cung của Quý Đường quả thật có chỗ bất hợp lý. Nhưng theo lời những kẻ từng đến Tây Cương năm đó, Quý Hầu gia đúng là sai người dùng thư giả hãm hại Ôn Doãn."
Đây cũng là lý do Nghĩa Dũng Hầu phủ bị khám nhà. Người Quý Hầu gia sai phái đều là tâm phúc, nhưng sau đó, có lẽ nghĩ người chết mới giữ được bí mật, những kẻ tham gia lần lượt được thăng chức, rồi dần dần, vì nhiều lý do, họ đều biến mất.
Nhưng vẫn có một hai kẻ nhận ra nguy hiểm, không muốn chết. Có người ẩn danh trốn tránh, sống cuộc đời lẩn lút. Có người không thoát được truy sát, nhưng vẫn để lại chứng cứ.
Việc khám Nghĩa Dũng Hầu phủ không chỉ dựa vào nét chữ bí mật trong thư từ của Ôn Doãn – thứ chỉ gây nghi ngờ, không phải chứng cứ xác thực. Chứng cứ chí mạng phải đến từ những kẻ từng trực tiếp tham gia.
Vì thế Hoàng thượng mới phẫn nộ, lập tức ra chỉ khám nhà.
Thất bại ở Tây Bắc đúng là do Quý Hầu gia gây ra, điều này không thể nghi ngờ, nhưng bản cung của Quý Đường lại có điểm đáng ngờ.
Thái tử cau mày: "Nhi thần và các đại thần đã thẩm vấn những người khác trong Nghĩa Dũng Hầu phủ. Quý Lạc Thanh và phò mã quả thực không biết nội tình. Nếu Quý Đường có ẩn tình, đến lúc bị khám nhà diệt tộc, sao hắn còn che giấu?"
"Còn một việc nhi thần không hiểu. Quý Đường biết thân phận của Ôn Tri Châu, sao không giết người diệt khẩu, lại nhận làm nghĩa tử? Ôn Tri Châu giả sốt cao nên bị hỏng đầu óc, dù sao cũng như cái cớ để sống sót. Ở việc này, Quý Đường lẽ ra không nên tin tưởng và đánh cược như vậy."
Thái tử từng hỏi Quý Đường, nhưng ông ta im lặng không đáp.
Đứng ở lập trường Quý Hầu gia, không nên để lại biến số lớn như vậy.
Đã hãm hại người khác tội phản quốc, còn lưu lại một dòng máu, Thái tử thật không hiểu nổi tâm tư Quý Hầu gia.
"Hắn để người ở lại, ắt có lý do," Hoàng thượng đứng thẳng, giọng nhàn nhạt. "Bản cung này, trẫm không tin. Moi miệng hắn, bắt hắn nói thật."
Thái tử và quan viên tam ty nhìn nhau, vẻ mặt khó xử, nhưng không dám giấu, Thái tử bèn nói: "Phụ hoàng, Quý Đường sau khi ký vào bản cung, nhân lúc không ai để ý, đã tự vẫn."
"Cái gì? Chết rồi?" Hoàng thượng kinh ngạc.
Quý Hầu gia tâm như tro tàn, một lòng cầu chết, dùng dây lưng treo trên cửa, tự mình kết liễu.
---
"Tự vẫn hay bị ép tự vẫn?"
Tin tức truyền đến phủ Phúc Vương, Tiêu Yến Ninh sai Nghiên Hỉ lui ra, không nhịn được cười lạnh.
Lương Tĩnh nhìn vẻ mặt hắn, khẽ giật mình. Tiêu Yến Ninh vốn là người hay cười, nụ cười lười nhác, ôn hòa, hay bất cần. Hiếm khi trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ lạnh lùng trắng trợn thế này.
Lương Tĩnh hỏi: "Yến Ninh ca ca nghi ngờ cái chết của Nghĩa Dũng Hầu có vấn đề?"
"Cũng không hẳn là có vấn đề. Nghĩa Dũng Hầu làm chuyện này, chết là đáng. Nhưng cứ thấy sai sai," Tiêu Yến Ninh khẽ nói. "Như lời Nghĩa Dũng Hầu, phụ hoàng đúng là luôn chèn ép quyền quý, Nghĩa Dũng Hầu phủ cũng đang suy tàn, muốn trèo cao cũng chẳng lạ. Nhưng họ chưa đến bước đường cùng, giết Ôn Doãn thì được lợi gì?"
Chẳng lẽ nghĩ Quý Lạc Doãn ra biên quan một chuyến, phụ hoàng sẽ trọng dụng?
Nhưng ngẫm lại, nếu năm đó Quý Lạc Doãn không vì chuyện Ôn Doãn mà tâm thần tổn thương, đóng cửa không ra, mà nhân cơ hội ở lại Tây Bắc, biết đâu lại lập được công trạng trong quân doanh.
Nhưng hy vọng mong manh ấy, liệu có đáng để phủ Nghĩa Dũng Hầu mạo hiểm bị diệt tộc?
Hay là có lợi lộc to lớn nào khiến Quý Hầu gia mờ mắt, mới làm ra chuyện đại nghịch ấy?
Ở thời này, lợi ích lớn nhất khiến lòng người lay động, chẳng phải ngai vàng sao?
Công lao phò tá tân đế là công đầu thiên hạ, việc lột xác thay lông chỉ cần tân hoàng phán một câu là thành.
Nếu đúng vậy, Nghĩa Dũng Hầu phủ định phò tá "con rồng" nào?
Và nếu Quý Hầu gia thật sự bị ép tự vẫn, ai có thể lặng lẽ giết người trong thiên lao?
Hay là hắn nghĩ nhiều rồi?
"Có lẽ ta đa nghi rồi," Tiêu Yến Ninh kéo tâm tư khỏi những suy nghĩ rối rắm, nhìn Lương Tĩnh, cười nhẹ, chỉ vào đầu mình. "Sinh ra trong nhà đế vương là vậy, lúc nào cũng đầy ắp một bụng ngờ vực."
Không chỉ Hoàng thượng, ngay cả hắn cũng thế. Gặp chuyện gì cũng nghi ngờ có vấn đề, không đào ra đáp án khác thì như kiến bò trên người, khó chịu vô cùng.
Lương Tĩnh nói: "Chắc chắn không phải Yến Ninh ca ca nghĩ nhiều. Chuyện này vốn đã kỳ lạ. Dù là ai, nếu liên quan đến Nghĩa Dũng Hầu phủ, ta nhất định sẽ tìm ra."
Quý Hầu gia tự vẫn, người khác trong phủ không biết chuyện ông ta đã làm với Ôn Doãn. Tra đi tra lại, chẳng tìm ra manh mối nào khác.
Cuối cùng, Hình bộ bị Hoàng thượng mắng té tát. Đại lao Hình bộ mà không giữ nổi phạm nhân, vô năng như vậy, còn tác dụng gì?
Từ đó, Hình bộ, sau Lễ bộ, cũng bị Hoàng thượng chán ghét.
Có bản cung của Quý Hầu gia, việc hãm hại Ôn Doãn năm xưa đã rõ ràng.
Kẻ chủ mưu đã chết, những người khác không hay biết, trừ phò mã, cả nhà Nghĩa Dũng Hầu bị đánh ba mươi trượng, đày đến Nam Lĩnh – nơi độc chướng ngập tràn.
Thánh chỉ ban ra, vụ việc khép lại.
Tiêu Yến Ninh chẳng bất ngờ với kết quả này. Hoàng thượng đã già, không còn quyết đoán như thời trẻ.
Phò mã Quý Lạc Hà cũng là người Nghĩa Dũng Hầu phủ. Từ khi Quý gia gặp chuyện, Đại công chúa không vào cung, luôn giữ thái độ công việc công tâm. Đến khi Quý Hầu gia tự vẫn, nàng mới dẫn con lần đầu vào cung.
Dù sao cũng là con đầu lòng, trong lòng Hoàng thượng ít nhiều có chút phân lượng, huống chi phò mã quả thực không biết gì.
Tình cảnh giờ khác xưa. Năm đó nhà Ôn Doãn chịu chỉ trích khắp thiên hạ, Hoàng thượng cần nhanh chóng ổn định triều cục, dùng kẻ chủ mưu tế trời để xoa dịu cơn giận dư luận.
Đại công chúa không mất chồng, con không mất cha, chỉ là từ nay phò mã không được rời phủ công chúa nữa.
Tiêu Yến Ninh không biết Lương Tĩnh có hài lòng với kết quả này không.
Là thần tử, dù biết Hoàng thượng thiên vị, còn có thể nói gì?
Hắn từng nghĩ, nếu mình ở vị trí ấy, sẽ làm thế nào. Nếu là hắn, có lẽ sẽ chẳng màng tình thân máu mủ.
Nhà Ôn Doãn bị oan mà chết cả ba họ, Quý gia ít nhất cũng nên như vậy.
Phò mã thì đã sao? Ai chẳng là con người?
Nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy chẳng có nghĩa lý gì. Dù sao hắn cũng không ở vị trí ấy, nghĩ nhiều cũng vô ích.
---
Hầu phu nhân không đi Nam Lĩnh. Biết tin Quý Hầu gia tự vẫn, bà cũng tự vẫn theo.
Quý Lạc Hà lo hậu sự cho cha mẹ. Vì tội danh, hắn chỉ mua được hai cỗ quan tài mỏng, vội vã chôn cất.
Ngày Quý Lạc Thanh rời kinh thành, Quý Lạc Hà đến tiễn.
Chỉ vài ngày, anh em gặp lại, đã như người xa lạ.
Quý Lạc Hà nhìn Quý Lạc Thanh: "Ngươi hối hận không?"
Năm đó, đêm giao thừa, Ôn Tri Châu trộm thư, lúc rời phủ bị phát hiện, là Quý Lạc Thanh thả y đi. Sau đó, Quý Lạc Thanh bị phạt quỳ từ đường, suýt mất nửa mạng.
Quý Lạc Thanh nhìn mặt trời trên cao. Rõ ràng không nóng, nhưng ánh nắng vẫn chói đến đau mắt.
Khi ấy, Quý Lạc Thanh không biết Ôn Tri Châu lấy gì, định làm gì.
Quý Lạc Thanh thu tầm mắt, không nói hối hận hay không, chỉ bảo: "Nhị ca, nhà ta giết cả tộc của y, diệt cả nhà y, nhục thi thể, đào mộ tổ tiên y. Y muốn lật án, đòi lại công đạo cho nhà Ôn."
Quý Lạc Hà mím môi.
Nếu chuyện không xảy ra với mình, nếu hắn là Ôn Tri Châu, hắn cũng sẽ làm vậy.
Thù sâu như biển máu, nỗi hận diệt môn, đâu phải vài năm bầu bạn mà hóa giải được.
Quý Lạc Thanh thả Ôn Tri Châu đi. Đại ca Quý Lạc Doãn cảm thấy hổ thẹn với bạn tri kỷ, khi thấy mọi chuyện sắp kết thúc, đã tự vẫn mà chết. Mẫu thân không muốn rời kinh thành, cũng theo phụ thân ra đi.
Từ nay, Quý Lạc Thanh và Ôn Tri Châu cũng chẳng cần gặp lại.
Quan binh áp giải phạm nhân giục giã. Quý Lạc Thanh nhìn Quý Lạc Hà: "Nhị ca, ta đi đây. Huynh bảo trọng."
"Ngươi cũng thế," Quý Lạc Hà đưa một bọc nhỏ. "Trong này có ít bạc vụn và ngân phiếu. Ngươi giữ cẩn thận, đến Nam Lĩnh cũng cần sống."
Quý Lạc Thanh nhận bọc, lặng lẽ rời đi.
Khi Quý Lạc Hà trở về thành, bóng dáng Quý Lạc Thanh đã khuất. Ôn Tri Châu, từ chỗ nấp, bước ra, nhìn con đường Quý Lạc Thanh đi, khẽ nhắm mắt.
---
Có lẽ gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, nối tiếp nhau, Hoàng thượng bị những chuyện phiền lòng làm cho đổ bệnh.
Ngài đã lớn tuổi, bệnh càng kéo dài.
Để tránh triều đình rối loạn, Hoàng thượng như trước kia, lệnh Thái tử lâm triều giám quốc.
Thái tử giám quốc, phong cách hành sự rõ ràng sắc bén hơn.
Việc đầu tiên là tra vụ gian lận khoa cử.
Lưu Ấn, cháu của Văn An Bá, ở trong ngục nhanh chóng khai nhận quá trình gian lận, ký tên xác nhận.
Nghe nói chân Lưu Ấn bị đánh gãy. Là kẻ chưa từng chịu khổ, hắn kêu la thảm thiết rồi vội ký ngay.
Cung đã khai ký, án gian lận khoa cử thành sự thật.
Thái tử vào cung bẩm báo. Hoàng thượng bệnh nặng, đầu óc mơ hồ, giao triều sự cho Thái tử tự xử lý.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip