Ngoại truyện 1 (Hiện đại)

Chương 213 - Ngoại truyện hiện đại

Mùa thu đã sang, tiết trời vẫn còn vương chút oi bức, mãi đến khi màn đêm buông, cuộc sống nhộn nhịp của hàng quán ven đường mới rục rịch thức giấc.

Dòng người chen chúc, lại một ngày náo nhiệt trôi qua.

Khi chợ đêm dần lắng dịu, mọi người lũ lượt trở về, thành phố chìm vào giấc ngủ sâu.

Chủ quán nướng Trương Ký, bà Trương Minh Trân, cẩn thận xếp đặt mã quét thanh toán và tiền mặt, vài bàn khách vẫn nán lại, bà phải chờ thêm chốc nữa mới về được.

Bà cất giọng gọi ra ngoài, nơi có một cậu nhóc trẻ đang dọn dẹp bàn ghế: "Tiểu Tiêu, đừng bận rộn nữa, trời khuya rồi, về sớm đi con."

Tiêu Yến Ninh nghe vậy ngẩng đầu, khóe mắt cong cong nở nụ cười rạng rỡ: "Cô Trương ơi, con quét sạch sẽ chỗ này rồi về ngay."

Bà Trương Minh Trân nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của cậu mà lòng chợt thở dài. Tiêu Yến Ninh ở khu chung cư gần đây, năm nay mới mười hai, vài ngày nữa khai giảng là lên cấp hai. Cậu gầy gò cao lêu nghêu, dung mạo nổi bật, nhưng vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, sắc mặt xanh xao, chẳng mấy phần sức sống.

Chuyện nhà cậu, ai nấy quanh đây đều hay. Cha mẹ ly hôn, từ nhỏ cậu được ông bà nội nuôi lớn, nay ông bà mất cả, đành nương náu bên nhà cha.

Chỉ tiếc ông bố ấy chẳng ra gì, đối đãi cậu rất tệ bạc.

Nếu không vì chính sách giáo dục bắt buộc học chín năm, người cha khốn kiếp kia chắc đã chẳng cho cậu tiếp tục đi học.  

Bà Trương Minh Trân chẳng rõ từ bao giờ Tiêu Yến Ninh ghé quán, có lẽ cậu bé muốn nhặt chai lọ bán lấy tiền. Mắt cậu tinh anh, thấy nhà ai tất bật là xắn tay dọn bàn, quét dọn, chẳng khoa trương, chẳng cản trở buôn bán, chỉ tiện tay giúp đỡ. Tuổi này, dù ai cũng thương xót cho tình cảnh của cậu, nhưng chẳng ai dám thuê mướn.

Bởi lẽ lão cha khốn nạn ấy mà biết, chỉ một lời tố cáo thôi, họ tiêu tan. 

Họ cũng nương nhờ cái sạp hàng nhỏ nhoi này mà sống, dù có thương một đứa trẻ thế nào, cũng lực bất tòng tâm.

Vài ông chủ như bà, thường để dành chai nước, thùng giấy cho cậu.

Tiêu Yến Ninh mỗi lần thấy đều vui mừng khôn xiết, mắt cong lên vầng trăng, miệng rối rít cảm ơn.

Dĩ nhiên, cũng có kẻ khinh thường, thấy cậu là xua đuổi.

Tiêu Yến Ninh chẳng mảy may để bụng, vẫn vui vẻ giúp nhà này, quét nhà kia.

Cậu ở quán nướng Trương Ký lâu nhất, vì bà Trương Minh Trân mấy lần còn để dành rau tươi, thi thoảng còn vài xiên thịt cho cậu.

Chỉ cần no bụng, Tiêu Yến Ninh đã mãn nguyện lắm rồi.

Dọn dẹp sạch sẽ, cậu chào bà chủ rồi định ra về.

Bà Trương Minh Trân gọi lại, dúi cho cậu hộp cơm dùng một lần đã gói ghém, xách bằng túi ni lông, mặt bà nghiêm nghị: "Trời khuya rồi, mang về nhà mà ăn đi con."

Tiêu Yến Ninh nhận lấy, cảm ơn bà rối rít.

Bà Trương Minh Trân phẩy tay.

Dù là đêm khuya, đường phố vẫn xe cộ tấp nập.

Nếu có thể, Tiêu Yến Ninh thực sự không muốn về, nhưng kỳ nghỉ hè, cậu không có chỗ dung thân, đành phải quay về căn nhà ấy.

Cậu biết cha cậu không mong cậu về, trước kia để thị uy, lão từng cố tình khóa cửa không mở. Lúc ấy cậu hoảng hốt, gõ cửa mãi chẳng thấy động tĩnh, sau này nhận ra là cố ý, cậu thôi không gõ nữa.

Nhưng Tiêu Yến Ninh không chịu thua, nằm ngủ ngay cửa một đêm, sáng hôm sau dậy sớm, gặp hàng xóm là lau nước mắt kể lể. Cậu không ngại mất mặt, miệng lưỡi tuồn tuột, lại bộ dạng đáng thương, ai nghe cũng lắc đầu đầy ngao ngán.

Đến khi cha cậu mở cửa, chuyện nhà lão đã đồn đầy nhóm cư dân.

Cha cậu nổi trận lôi đình, định vung tay đánh, thế là cậu chạy, chạy đến chỗ đông người mà khóc òa.

Thấy đối phó với kẻ liều lĩnh như cậu chẳng làm gì được, lại ngại mất mặt, cuối cùng dưới lời khuyên của mẹ kế, lão ném cho cậu chìa khóa.

Nghĩ đến đây, Tiêu Yến Ninh nhỏ bé chợt cảm thấy chút u sầu, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cha cậu quả là kẻ chẳng ra gì, nhưng bà Trương Minh Trân trông hung dữ mà chưa từng đuổi cậu, đó chính là người tốt bụng.

Vài ngày nữa khai giảng, cậu sẽ trở thành học sinh cấp hai, có thể ở nội trú, đến cấp ba, lớn thêm vài tuổi nữa, cách mưu sinh sẽ nhiều hơn.

Tiêu Yến Ninh nghĩ ngợi, lòng càng thêm phơi phới.

Song chẳng bao lâu, tim cậu thót lại, mấy hôm nay chẳng rõ sao, cậu cứ thấy ai đang theo dõi mình, nhìn ngó. Thậm chí khi cậu buồn bã, dường như có người ôm ấp an ủi. Nhưng mỗi lần ngoảnh đầu lại chẳng thấy gì.

Hiện giờ, cảm giác ấy lại ùa về, Tiêu Yến Ninh quay phắt lại, đằng sau vẫn là mảnh hư không.

Cậu nghiêng đầu, mắt lộ vẻ băn khoăn, nghĩ có lẽ gần đây ăn ít quá, đói meo, đầu óc mơ hồ nên sinh ra ảo giác mất rồi.

Tiêu Yến Ninh lắc đầu, dù sao cậu vẫn là trẻ con, lòng hơi sợ. Tự an ủi động viên mình một tí, rồi cậu sải bước chân nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã về khu cha mình ở.

Nhưng cậu nào hay, sau lưng quả thật có người, là vị hoàng đế Đại Tề và Tần Quý phi, à không, ở thời đại này, họ là Tiêu Giác và Tần Khê.

Hai người mấy hôm trước bỗng dưng lạc đến đây, chẳng ai nhìn thấy họ.

Mấy ngày qua, sự phát triển của xã hội hiện đại khiến họ chấn động khôn cùng, ban đầu còn tưởng mình công trạng lớn lao, chết rồi được tiên nhân triệu lên thiên đình, xã hội thế này hẳn là nơi thần tiên cư ngụ.

Rồi họ thấy bao điều mới lạ, đối với mọi thứ đều tò mò.

Sau mới hay, đây chẳng phải cửu trùng thiên gì cả, mà là tương lai xã hội sau bao thời kỳ phát triển.

Tiêu Giác và Tần Khê hiểu ra, lòng càng thêm cảm khái. Không ngờ loài người có thể phát triển đến mức này, chỉ tiếc họ chỉ nhìn được, chứ không chạm nổi.

Tưởng chỉ là giấc mộng, nhưng họ lại thấy một Tiêu Yến Ninh nhỏ bé, không được cha mẹ yêu thương.

Mọi chấn động, ngưỡng mộ, bối rối tan biến khi chứng kiến Tiêu Yến Ninh phải chịu khổ.

Họ trơ mắt nhìn mọi nỗi đau cậu gánh, chẳng dám tin đây là cuộc đời của đứa con trai họ từng nâng niu trong lòng bàn tay. Ban đầu sợ nhận nhầm, nhân lúc vô hình, hai người còn ghé sát mặt cậu quan sát kỹ lưỡng bao lần, đến vị trí nốt ruồi giữa mày cũng y chang.

Hơn nữa theo họ, ánh mắt ấy chính là Tiểu Thất nhà họ!

Dù kiếp này Tiểu Thất có cha mẹ đi chăng nữa, Tiêu Giác và Tần Khê vẫn quả quyết đây là Tiểu Thất của hai người.

Nghĩ đến cuộc sống Tiêu Yến Ninh, lòng người cha già của Tiêu Giác tan nát, Tần Khê khóc đến lênh láng. 

Nàng nhớ có năm Tiêu Yến Ninh sốt cao mê man, hỏi vì sao không ai yêu mình. Tần Khê chẳng hiểu sao giờ lại nhớ rõ cảnh ấy, nhưng nhìn Tiêu Yến Ninh hiện tại, nàng chỉ muốn khóc òa.

Sao không yêu cậu? Sao mắng chửi cậu? Sao không cho cậu ăn no mặc ấm?

Nàng khóc, lòng Tiêu Giác cũng như bị muôn vàn đinh nhọn đâm, nhưng ngài cũng không thể nói nổi lời an ủi, vì chính ngài cũng đang nghẹn ngào.

Tiểu Thất họ từ nhỏ được nuông chiều, chẳng phải nếm chút đắng cay, từ nhỏ tới lớn chỉ bị hai cái tát, vậy mà đến thế giới này, sống những ngày tháng khốn khổ gì đâu.

Họ chỉ có thể đi theo Tiểu Thất, chẳng thể giúp ích được gì.

Bây giờ cũng vậy, khi cậu ngoảnh đầu, Tần Khê và Tiêu Giác mừng rỡ khôn cùng, mong cậu có thể thấy được họ, nhưng vẫn không.

Nghĩ mình bất lực, chỉ trơ mắt nhìn Tiêu Yến Ninh chịu khổ, Tần Khê đau đớn tột độ, mắt cay xè, định nói gì đó, thì thấy Tiêu Giác đã đỏ hoe vành mắt, ngài nắm tay nàng, đau thương khôn xiết: "Tiểu Thất của chúng ta, từ lúc chào đời đã được bọc trong lụa là mềm mại nhất, ăn toàn món ngon của trần thế, ngủ trên giường gỗ quý chạm khắc tinh xảo... Giờ đây, nó lại đói meo. Xưa kia trắng trẻo mũm mĩm, giờ xem nó gầy guộc đến mức nào kìa."

Tiêu Giác càng nói càng đau, càng nói càng hận, thiên đường gì chứ, rõ ràng là địa ngục! Đáng ghét nhất là họ chỉ nhìn được, mà chẳng làm gì nổi!

Nghĩ đến đây, Tiêu Giác chỉ muốn bật khóc. 

Khó trách Tiểu Thất nhà ngài từ nhỏ mê vàng bạc châu báu, hẳn là vì phải sống trong những ngày tháng nghèo khổ quá lâu. Quyết rồi, ngài phải trở về Đại Tề, gom hết báu vật thiên hạ tặng cho con trai ngài mới được!

Tần Khê: "..." 

Nàng cũng đau đớn muôn phần, nhưng giờ thấy Tiêu Giác thế này, cũng chẳng biết nói sao.

Tiêu Giác hít hít mũi, thấy chai nước trong bụi cây xanh, ngài buông tay Tần Khê đi nhặt, mặt còn lộ vẻ phẫn nộ vì Tiểu Thất phải dựa vào những thứ này để bán lấy tiền.

Thực ra ngài biết mình không chạm nổi, nhưng vẫn không cam lòng.

Khi ngón tay chạm vào vật thật, Tiêu Giác ngẩn ra, cầm chai lên, người đờ đẫn ngẩn ngơ: "Ủa??" Hình như chạm được rồi.

Tần Khê cũng kinh ngạc.

Lúc ấy, có người đạp xe đạp công cộng lao tới, thấy họ, chàng trai ngạc nhiên: "Này hai anh chị, hai người vừa quay phim xong hả? Trang phục lộng lẫy thế kia?"

Tiêu Giác và Tần Khê nhìn người qua đường, rồi nhìn nhau, bỗng dưng khóc cười òa lên, ôm chầm lấy nhau.

Tần Khê: "Bệ hạ..."

Tiêu Giác: "Quý phi..."

Người qua đường: "..."

Chàng trai vốn nghĩ hai người nhan sắc đỉnh thế, hẳn là minh tinh từ đâu đến, nhưng giờ thấy cảnh này, cậu ta liền đạp xe đến khói bay, chạy mất hút.

Chàng trai vừa đạp xe điên cuồng vừa suýt khóc. Ôi cái vận may gì đây, tan ca lại đụng phải kẻ ngốc, lại còn đi đôi.

Vừa kinh vừa sợ, lòng còn tiếc nuối, cặp nam đẹp nữ xinh thế kia, vậy mà đầu óc có vấn đề, đáng thương thay.

. . .

Chương 214 - Ngoại truyện hiện đại

Tiêu Yến Ninh về nhà, phòng khách tối om, vài phòng ngủ đèn sáng, có tiếng nói chuyện, tiếng video từ điện thoại, chẳng ai mở cửa hỏi han. Ở đây, cậu vốn dĩ là người có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Tiêu Yến Ninh chẳng muốn quấy rầy, bước chân nhẹ tênh, mau chóng về phòng mình. Trong nhà này, cậu có căn phòng nhỏ, xưa kia bà nội và cậu ở, khi bà qua đời, nơi đây thành kho tạp vật, nhưng vẫn giữ chiếc giường nhỏ cậu ngủ.

Với cậu, thế là đủ. Cậu thông minh, nhưng tuổi còn bé, nhận thức chẳng thể sánh nổi người lớn, nhiều việc không thể nghĩ ra cách hay hơn, chỉ đành bước từng bước một.

May mà trong quá trình ấy, Tiêu Yến Ninh chẳng còn mong chờ tình thương từ cha, cậu chỉ hy vọng mau khai giảng, lên cấp hai ở nội trú, không phải lảng vảng ở đây, gây chướng mắt người khác nữa.

Tiêu Yến Ninh dọn căn phòng nhỏ sạch sẽ.

Không gian bé tẹo, nhưng yên bình đến lạ.

Cậu mở hộp cơm bà Trương Minh Trân cho, một bên là túi ni lông đựng thịt nướng, bên kia là túi đựng tiền.

Tiêu Yến Ninh tròn mắt nhìn đống tiền, cầm lên đếm, mười lăm tờ, nhiều hơn cả cha cho.

Tim cậu đập thình thịch, vội giấu dưới gối, rồi thấy chưa đủ an toàn, lại nhét dưới giường.

Khi đã bình tĩnh lại, cậu cắn miếng thịt nướng nguội ngắt nhưng vẫn ngon tuyệt. 

Hai tháng hè ở quán, cậu chẳng giúp được gì nhiều cho bà Trương, số tiền này phải trả lại.

Tiêu Yến Ninh ăn hết thịt nguội, mới đi rửa ráy.

Dĩ nhiên giữa chừng, kẻ cậu gọi là cha càu nhàu vài câu, bảo nhỏ tiếng kẻo quấy nhiễu giấc ngủ của họ.

Tiêu Yến Ninh vội vã tắm rửa rồi đánh răng, những lời ấy cậu quen rồi, giờ chẳng buồn nữa, chỉ coi như gió thoảng mây bay.

Hôm sau, cậu lượn lờ quanh quán nướng Trương Ký. Dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc, dù cẩn thận đến đâu, gương mặt căng thẳng của cậu vẫn để lộ chút cảm xúc.

Bà Trương Minh Trân vừa lấy bia cho khách vừa thở dài, dung mạo đẹp đẽ thế, chỉ tội gầy guộc, nếu mũm mĩm chút, hẳn như tiên đồng trong tranh, đẹp biết bao.

Tiêu Yến Ninh ôm khư khư số tiền trong túi, lòng nóng như lửa đốt vì mãi chẳng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với bà.

Nhưng cậu vừa chớp được cơ hội, bà Trương Minh Trân đã kéo cậu sang một bên, giọng thấp nghiêm túc: "Tiểu Tiêu, con xem, quán cô làm ăn cũng tạm, bên cạnh khó tránh có kẻ ghen tị. Nếu ai biết cô cháu ta có qua lại tiền bạc, họ tố cô thuê lao động trẻ em, quán đóng cửa, thiệt hại đâu chỉ chừng ấy. Cô chẳng có bản lĩnh gì, con cứ giữ lấy đi, bằng không sau này đừng lại giúp nữa."

Tiêu Yến Ninh cắn môi, cậu hiểu tấm lòng ẩn sau lời nói ấy. Bà Trương Minh Trân xoa đầu cậu vài cái: "Đi làm việc đi con."

Tối ấy, Tiêu Yến Ninh không đi đâu, chỉ ở quán nướng Trương Ký giúp, cậu làm việc hăng say hơn, đến mức bà sợ cậu kiệt sức.

Thời gian lững lờ trôi, mau chóng đến ngày khai giảng.

Cha cậu lo thủ tục nội trú xong là vội vã bỏ đi, bộ dạng như trút bỏ gánh nặng ngàn cân.

Còn Tiêu Yến Ninh cũng vui, vì cậu cảm thấy mình cũng đã trút bỏ gánh nặng ngàn cân.

Cha cậu chẳng cho đủ tiền sinh hoạt, chỉ vừa đủ để cậu không chết đói trong tuần.

Trong túi Tiêu Yến Ninh có một nghìn chín trăm hai mươi tư đồng kiếm được hè này. Ngoài một nghìn năm trăm khoản lớn, còn ba trăm dư từ bán thùng giấy chai nhựa.

Số tiền này để mua sách, văn phòng phẩm, tài liệu học tập, rõ ràng là không đủ.

Tiêu Yến Ninh thở dài, không đủ thì cũng đành chịu, nếu thật sự không trụ nổi, cậu chỉ còn cách về nhà lăn lộn ăn vạ.  

Chớp mắt đã qua nửa tháng, Tiêu Yến Ninh học hành chăm chỉ, được thầy cô quý mến. Chỉ là cậu chẳng giao du với bạn bè, quan hệ giữ các bạn học cũng bình thường.

Cậu quá khép mình, chẳng được lòng bạn bè lắm. Đa số bạn học thờ ơ với cậu, một số ít thì tỏ ra coi thường, cố ý cô lập cậu. Nhưng Tiêu Yến Ninh chẳng bận tâm. Cuộc sống đã đủ khó khăn, cậu chẳng còn tâm sức để ý những chuyện này.  

Hôm ấy thứ Sáu, cuối tuần nghỉ, học nội trú xong cũng phải về nhà.

Tiêu Yến Ninh đang định nghĩ hai ngày này phải trôi qua thế nào. Đã hết hè, quán nướng làm ăn kém, cậu ngại ghé nữa.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, giáo viên chủ nhiệm gọi ra, bảo có người tìm mình.

Tiêu Yến Ninh theo bản năng nghĩ ngay đến cha mình, vì ngoài ông ta, cậu cũng không biết còn ai sẽ đến tìm mình.  

Vào văn phòng, cậu thấy hai người lạ mặt.

Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, người đàn ông vô cùng điển trai, anh tuấn. Người phụ nữ thấy cậu thì mắt long lanh nước, người đàn ông cũng đỏ hoe vành mắt.

Hai người đứng dậy bước tới: "Tiểu Thất..."

Tiêu Yến Ninh: "..." Nhầm người rồi, tiểu thất tiểu bát gì ở đây chứ.

Tiêu Giác và Tần Khê quá hiểu Tiểu Thất. Chỉ cần cậu nhíu mày, họ đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Huống chi Tiêu Yến Ninh bây giờ còn nhỏ, dễ hiểu như một trang sách mở.

Nhìn sự đề phòng trong mắt cậu, lòng họ nghẹn ngào khó chịu.  

Họ cũng muốn sớm gặp Tiểu Thất lắm, chỉ là mấy hôm trước, thời gian hiện thân chưa ổn định.

Hơn nữa, từ khi hy vọng gặp cậu, hai người tìm hiểu quy tắc sinh tồn thời đại này, rồi lợi dụng đặc thù của mình, dùng vài thủ đoạn bất hợp pháp, tạo giấy tờ tùy thân.

Đợi mọi thứ ổn định, Tiêu Giác và Tần Khê chuẩn bị chu đáo mới xuất hiện.

Thời đại này Tiêu Yến Ninh có cha mẹ, muốn đưa cậu đi cũng là chuyện đau đầu.

Nhưng dù sao, trước tiên nhận con đã.

Tiêu Yến Ninh thì nghĩ mình gặp lừa đảo rồi. Hai kẻ lừa ấy khóc lóc thảm thiết với cậu, bảo cậu giống con trai họ như đúc, đến tên họ cũng y chang. Chỉ là con trai họ "tạm thời không còn". Họ muốn nhận cậu làm con.

Tiêu Yến Ninh mặt lạnh tanh nghe họ bịa chuyện, không ở đây thì là không, 'tạm thời không còn' gì chứ? Kể chuyện nghe mà lộn xộn hết cả lên.

Nhưng cuối cùng cậu chẳng nói gì. Vì khi Tần Khê ôm cậu vào lòng, khóc nức nở, cậu ngây người, nghĩ thầm: Hóa ra mùi của mẹ, có phải là mùi hương dịu dàng trên người nàng?

Cậu lén hít thêm vài hơi, lòng thầm ước: Giá mà lưu giữ được mùi hương này thì hay biết mấy.

Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, khi nhớ tới mẹ, cậu có thể ngửi được mùi hương ấy.

Chiều hôm đó, Tiêu Yến Ninh không về nhà, nhưng cũng không ở ký túc xá, mà theo Tần Khê và Tiêu Giác ra ngoài ăn cơm.

Tần Khê và Tiêu Giác sống ở gần trường, nơi này hai người đã chọn kỹ mấy hôm nay, căn nhà nhỏ tuy cũ kỹ, nhưng gần với Tiêu Yến Ninh, họ có thể thấy cậu bất cứ lúc nào, tạm thời thế là tốt.

Họ ăn ở một quán ăn Tứ Xuyên gần trường.

Tiêu Giác, vốn là hoàng đế quen với cao lương mỹ vị, lúc đầu còn hơi khinh thường mấy món ăn này. Nhưng vừa nếm thử, hóa ra cũng không tệ.  

Là phụ hoàng của Tiểu Thất, ngài đã quá biết cách nắm bắt đứa trẻ này, Tiểu Thất giờ phòng bị rất nặng, nếu dẫn đến nhà hàng lớn, cậu chắc chắn sẽ chạy mất, về sau khó tiếp cận.

Họ gọi bốn món, Tần Khê gắp sườn chua ngọt vào bát cậu không ngừng, vừa gắp vừa xót xa. Tiểu Thất nào đã từng ăn món sườn nấu tệ thế này!

Tiêu Yến Ninh nhìn bát đầy ắp, hơi lúng túng, đôi mắt xinh đẹp của Tần Khê ngấn lệ: "Ăn đi con..."

Tiêu Yến Ninh mím môi, ngoan ngoãn ăn miếng sườn.

Tiêu Giác thấy mắt cậu híp lại là biết cậu thích. Lòng vị hoàng đế như bị ai đó vặn xoắn, đau đớn khôn cùng.

Tiểu Thất họ từ nhỏ đã thế này, gặp món mình yêu thích là vui vẻ đến mắt híp cong.

Thấy cảnh ấy, Tiêu Giác lại phẫn nộ, khó trách Tiểu Thất chẳng kén ăn, gì cũng nuốt, hóa ra kiếp này chẳng nếm nổi món ngon!

Ngài chẳng hiểu nổi logic của mình, nhưng cứ thấy đúng là vậy.  

Nghĩ thế, Tiêu Giác nhìn Tiêu Yến Ninh, giọng hung dữ: "Xem gia đình con nuôi con thành ra cái gì kìa! Trẫm... thật muốn tru di cửu tộc nhà hắn. Không, phải chừa lại con, tru di bát tộc thôi!"  

Tiêu Yến Ninh: "..." Cậu nuốt không nổi cơm nữa rồi. Lời này nghe như con nít tám tuổi xem phim cổ trang xong nói bừa.

Nhưng nếu là trẻ con tám tuổi nói thế, người ta chỉ cười xòa, thậm chí còn khen dễ thương. Nhưng người lớn nói thế, thật sự hơi ba chấm.  

Quả nhiên, thực khách xung quanh ngừng ăn, chỉ chăm chăm nhìn bọn họ.

Tiêu Yến Ninh bất giác nhìn Tần Khê. Nàng còn gật gù tán đồng, như thể đó là chuyện hiển nhiên.  

Tiêu Yến Ninh: "..." Hai người này đẹp thì đẹp thật, nhưng sao lại ngốc thế này.

Cậu mím môi, khẽ hỏi: "Sao hai người gọi tôi là Tiểu Thất?"

Tần Khê nhìn Tiêu Giác. Vẻ bất bình trên mặt ngài hóa thành uể oải. Đối diện ánh mắt trong veo, chân thành của cậu, ngài chẳng muốn dối lòng, bèn thở dài: "Con là đứa con thứ bảy của chúng ta..." 

Cũng không hẳn là thứ bảy, phải là thứ mười cơ...

Nhưng mới nói thứ bảy thôi, Tiêu Yến Ninh đã trợn mắt ngạc nhiên. Nếu bảo là thứ mười, chắc cậu sợ chết khiếp chạy đi mất.  

Tiêu Yến Ninh tự thấy mình chẳng ngốc, nhưng hôm nay toàn nghe những lời ngốc nghếch. Cậu nhìn Tần Khê: Cô gái này sinh bảy đứa con?  

Tần Khê đã tìm hiểu kỹ về thời đại này, thấy ánh mắt cậu, vội xua tay: "Không phải là cô sinh đâu. Cô chỉ sinh Tiểu Thất và Tiểu Bát thôi. Mấy đứa khác là do... các phi t... à, mấy người vợ khác của anh ấy sinh." Nói đến đây, giọng nàng đầy phức tạp.  

Tiêu Yến Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Giác, mắt lấp lánh hai chữ "tra nam".

Lại còn có mấy bà vợ khác nữa chứ.

Tiêu Giác bị nhìn đến đỏ mặt, vội nói: "Tình huống lúc trước khác. Giờ, giờ ta chỉ có mẫu thân con...chỉ có cô ấy thôi."

Tiêu Yến Ninh cố thuyết phục mình tin, rồi cậu nói: "Tôi không phải Tiểu Thất của hai người..." Chưa dứt lời, đã thấy Tần Khê sắp khóc.

Cậu mím môi chuyển đề tài: "Thế sáu đứa kia thì sao?" 

Nghe họ nói, Tiểu Thất có lẽ đã mất rồi, vậy Tiểu Nhất đến Tiểu Lục đâu?

Tiêu Giác vì câu hỏi này mà càng u hoài, giọng ngài trầm đục: "Một lời khó hết, đại ca vốn kế thừa gia nghiệp, kết quả Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hoặc vì ngu ngốc, hoặc vì đầu óc kém cỏi, bị Tiểu Nhị liên kết với đệ đệ ta hãm hại đại ca. Tiểu Tam cũng bị vạ lây..."

Tiêu Giác nói tỉnh bơ, Tiêu Yến Ninh thì ngượng ngùng cố phân tích nội dung. Tóm lại từ đại đến lục chẳng đứa nào toàn mạng.

Bữa ăn kết thúc, họ rời đi. Quán nhỏ im lặng hồi lâu, rồi có người thì thầm: "Mẹ kiếp, thời buổi này khoác lác không phạm pháp, nhưng khoác lác cũng phải có chừng mực chứ tụi bây? Nghe cứ như nhà có vài trăm tỷ chờ con cái và em trai tranh giành vậy. Nhưng nhìn tuổi tác, làm gì sinh được ngần ấy con!"

"Không khoác lác đến banh trời thì làm sao cưới được tiên nữ như vậy? Mà tui thấy bà tiên nữ này đầu óc cũng chẳng sáng sủa mấy, tin mấy chuyện này chi bằng tin tui là Tần Thủy Hoàng!"

Có người tiếc nuối: "Ôi, tục ngữ có câu, ông trời cho dung mạo tuyệt thế thì chẳng cho trí tuệ tương xứng, quả không sai."

"Có câu ấy à? Sao tui không biết."

"Cậu đọc sách ít, trong tương lai sẽ chịu thiệt vì ít học đó. Sau này cho con cái học nhiều vào."  

Ra khỏi quán, Tiêu Yến Ninh phải về trường. Cậu ngoan ngoãn chào tạm biệt hai con người xa lạ nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp kia.

Tần Khê nắm tay cậu, lưu luyến không rời. Nhưng thời cơ chưa đến, nàng chẳng thể đưa cậu về nhà, chỉ nói số nhà cho cậu: "Rảnh thì ra chơi nhé, bọn ta ở nhà chờ con."

Tiêu Giác cũng nói: "Gặp khó khăn gì cứ nói ta nghe."

Tiêu Yến Ninh gật đầu, nhìn họ một cái, rồi quay đi.

Thật ra, cậu chẳng tin những lời ngớ ngẩn họ nói. Lời ấy, đến trẻ tám tuổi còn chẳng lừa được. Nhưng ở bên họ, cảm giác thật tuyệt, như thể cha mẹ của người khác chính là như thế.  

Vậy nên, dù có hoang đường, cậu vẫn muốn cùng họ ăn cơm, trò chuyện.  

Tần Khê và Tiêu Giác nhìn cậu bước vào trường, đến khi khuất bóng, Tần Khê mới gục vào Tiêu Giác mà khóc nức nở.

Rõ ràng vừa nãy còn ổn, chẳng hiểu sao giờ lại muốn khóc.  

Tiêu Giác vỗ về nàng: "Đừng khóc, mắt sưng hết, xấu lắm."

Tần Khê: "Tiểu Thất đáng thương quá, chúng ta lại chẳng thể ở bên nó."

Tiêu Giác: "Nàng nói đúng. Sao cái tên khốn Lương Tĩnh không theo mình đến đây nhỉ? Tuy mỗi lần nghĩ đến quan hệ của hắn và Tiểu Thất, ta đều bực bội, nhưng nếu hắn ở tuổi này mà đến, chúng ta có thể gửi hắn vào trường làm bạn học của Tiểu Thất. Nó sẽ có người bầu bạn."  

Tần Khê: "..." Ý nàng là vậy sao?

Đầu óc Tiêu Giác chắc chắn có vấn đề. Nghe những lời này, nàng chẳng khóc nổi nữa, mà còn bị cái thái độ đương nhiên của ngài làm cho sững sờ, thậm chí còn thấy... hơi có lý.  

. . .


Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người bỏ qua lỗ hổng về thân phận nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip