Chương 1: Đồ chó quỵt tiền Khương Trạm!
Tịch dương buông xuống mang những vệt nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả con phố, Vệ Tiểu Trì men theo con đường nhỏ, len lỏi qua từng góc phố.
Hôm nay đến phiên cậu trực nhật nên tan học muộn hơn những người khác, vì vội về nhà ăn cơm nên đạp xe nhanh như bay.
Vừa rẽ ra từ một con hẻm cậu đã đâm sầm vào một người, Vệ Tiểu Trì giật nảy mình, vội vàng bẻ lái nhưng đối phương lại bước đến, năm ngón tay siết chặt lấy ghi đông của Vệ Tiểu Trì.
Bàn tay ấy như được điêu khắc tinh xảo, thanh thoát mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng.
Chiếc xe đạp lập tức bị đóng đinh tại chỗ, lực tay này chẳng thua kém gì vị hòa thượng quét rác trong tiểu thuyết võ hiệp.
(Hòa thượng quét rác: Đệ nhất cao thủ võ lâm trong truyện của Kim Dung.)
Yết hầu Vệ Tiểu Trì khẽ nhấp nhô, vừa giương mắt nhìn đối phương thì ngẩn cả người.
Khương Trạm, hỗn thế ma vương nổi danh khắp trường Nhị Trung, vừa vào lớp mười đã đánh nhau với đàn anh lớp mười hai, một trận thành danh, từ đó vững vàng trên ngôi vị trùm trường Nhị Trung.
Không may thay, người Vệ Tiểu Trì đụng phải chính là Khương Trạm.
Khuôn mặt tên trùm trường này sắc lạnh, vóc dáng cao lớn, bóng người phủ xuống bao trùm lấy cậu, tựa như giông bão sắp kéo đến.
Nghe nói Khương Trạm rất dữ dằn, từng có người chỉ vì nhìn chằm chằm anh quá lâu mà bị chặn ở con hẻm sau trường để "dạy dỗ" một trận.
"X-xin lỗi..." Vệ Tiểu Trì sợ hãi đến mức tim suýt ngừng đập.
Nhưng người trong cuộc ngó lơ, vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện.
Vệ Tiểu Trì nghe loáng thoáng có người ở đầu bên kia điện thoại hỏi khi nào Khương Trạm đến, Khương Trạm đáp lại một câu "Ngay đây".
Xem ra trùm trường có chuyện quan trọng khác cần làm, hẳn là không có thời gian để ý đến hạng tép riu như cậu đâu.
Vệ Tiểu Trì vừa thả lỏng tinh thần, chợt nghe giọng nói u ám vang lên trên đỉnh đầu: "Biết tôi không?"
"Hở?" Vệ Tiểu Trì chưa kịp phản ứng, ngơ ngác ngẩng đầu.
Khương Trạm nhìn cái tên bốn mắt ngố tàu này, mày nhíu chặt, "Hỏi cậu có biết tôi không?"
Vệ Tiểu Trì không hiểu kiểu gì, gật đầu.
"Cho tôi mượn 50 tệ."
"..."
Lớn ngần này rồi, Vệ Tiểu Trì vẫn chưa từng thấy ai vay tiền một cách hổ báo như vậy.
"Tai cậu bị điếc rồi à?" Khương Trạm túm cổ áo Vệ Tiểu Trì, vẻ mặt mất kiên nhẫn, "Có thể cho tôi mượn 50 tệ tiền đi taxi không?"
Bị áp đảo bởi khí thế của đối phương, Vệ Tiểu Trì như trúng tà, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã run rẩy móc một nắm tiền trong túi ra.
Không biết đầu dây bên kia lại nói gì mà sắc mặt Khương Trạm càng thêm khó coi, chộp lấy tiền trong tay Vệ Tiểu Trì rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi.
"Tao bắt taxi qua đó, chậm nhất mười phút nữa đến, giữ chân nó lại cho tao!"
Taxi dừng ở bên đường, Khương Trạm sải đôi chân dài bước đến mở cửa xe.
Thấy Khương Trạm sắp đi, Vệ Tiểu Trì như sực tỉnh cơn mộng, bất chấp nỗi sợ hãi, cuống quýt nói, "Tớ tên Vệ Tiểu Trì, học cùng một khối với cậu, ở lớp A1."
Khương Trạm ngồi vào xe, tài xế đạp chân ga phóng tới điểm đến.
Vệ Tiểu Trì hét với lên đằng sau đuôi xe, "Còn nữa, không phải cậu lấy đi 50 mà tận 176 tệ của tớ đấy."
Mãi đến khi chiếc taxi khuất bóng, Vệ Tiểu Trì vẫn chưa thu hồi tầm mắt.
Cậu như hóa thành hòn vọng phu, nhìn mòn mỏi về hướng chiếc taxi rời đi, trên mặt là vẻ si tình chỉ nữ chính khốn khổ mới có, mong chờ viển vông rằng chiếc xe kia có thể quay đầu để Khương Trạm lần nữa xuất hiện.
Đáng tiếc đã năm phút trôi qua, cảnh tượng lãng mạn trong bộ phim thần tượng vẫn chẳng hề xảy ra.
Bóng đen phủ kín tầm mắt Vệ Tiểu Trì, thân thể cậu lung lay chực đổ...
Nam chính của cậu cuỗm mất 176 tệ bỏ chạy, chẳng để lại lấy một lời hứa hẹn trả tiền.
Vệ Tiểu Trì vò đầu bứt tóc: Rốt cuộc Khương Trạm có nghe thấy lời cậu nói không, ngày mai cậu ấy sẽ trả tiền chứ?
Nghe nói nhà tên nhóc này giàu lắm, chắc không đến mức quỵt tiền của cậu đâu nhỉ?
Hẳn là vậy ha...
-
Đồ chó quỵt tiền Khương Trạm!
Cái đêm mà Vệ Tiểu Trì cho Khương Trạm mượn tiền, cậu đã thao thức đến tận hai giờ sáng mới thiếp đi, hôm sau phải vác cặp mắt sưng húp đến trường.
Cả ngày cậu cứ trông ngóng Khương Trạm đến trả tiền, nhưng đợi đến giờ tan học buổi chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng trùm trường đâu hết.
Hai ngày sau, cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của tên Khương Trạm chó chết đó.
Thời buổi này, ngoại trừ những trường hợp cá biệt như cậu ra thì còn ai thanh toán bằng tiền mặt nữa? Ai nấy đều thanh toán bằng điện thoại cả rồi.
Đường đường là một cậu ấm như Khương Trạm, làm gì có chuyện trong điện thoại không có nổi 50 tệ, nói ai thèm tin hả?
Đây nào phải mượn tiền, rõ ràng là tống tiền, trấn lột, cướp bóc trắng trợn mà!
Sau khi vỡ lẽ, Vệ Tiểu Trì suýt chút nữa đã tức chết, hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông nhà Khương Trạm.
Sau khi bình tĩnh lại, Vệ Tiểu Trì vẫn không khỏi ôm một tia hy vọng mong manh.
Lỡ đâu trùng hợp hôm ấy điện thoại Khương Trạm hết tiền thật, lại có quá nhiều chuyện cần lo nên quên mất chuyện phải trả tiền thì sao?
Suy đi nghĩ lại, Vệ Tiểu Trì quyết định nhắc nhở tên Khương Trạm "hay quên" kia trả tiền, dù sao 176 tệ đối với cậu mà nói không phải là một số tiền nhỏ.
-
Vệ Tiểu Trì học cùng khối với Khương Trạm, cũng chung một khu giảng đường, lớp của Khương Trạm ở ngay tầng trên Vệ Tiểu Trì.
Sau khi kết thúc bài tập thể dục bảo vệ mắt vào giờ ra chơi, Vệ Tiểu Trì lẻn đến lớp A7 của Khương Trạm, lén nhìn quanh quất.
Giờ ra chơi ở trường Nhị Trung kéo dài tận nửa tiếng, nhiều người tranh thủ xuống sân vận động hóng gió hoặc rủ nhau ra quầy bán hàng trong trường mua nước.
Lớp A7 chỉ còn lác đác vài người, Vệ Tiểu Trì nhanh chóng khóa mắt vào thiếu niên tóc đen đang nằm gục xuống bàn để ngủ ở hàng cuối lớp.
Mặc dù cả hai đều mười bảy mười tám tuổi, vậy mà người kia cứ như ăn phải thức ăn tăng trưởng, cặp chân vừa dài vừa thẳng một cách vô lý.
Anh đeo cặp tai nghe màu trắng, cần cổ thon dài, bờ vai rộng lớn, sống lưng thẳng tắp ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.
Khương Trạm đây nhỉ?
Mấy lần Vệ Tiểu Trì há mồm định gọi anh ra ngoài, nhưng lời đến cổ thì bị nghẹn lại.
Ngặt nỗi người nợ tiền cậu không phải ai khác mà là trùm trường, hơn nữa tên trùm trường này nóng nảy có tiếng, hễ không vừa ý là lại đấm người không trật phát nào.
Vệ Tiểu Trì nhìn cái thân hình nhỏ bé của mình, có khi mười người như cậu cộng lại cũng không chịu nổi một cú của Khương Trạm.
Chợt có một giọng nói vang lên từ đằng sau, cái giọng vừa nghe là biết của đám học sinh cá biệt...
"Mày lén la lén lút làm gì đó, muốn ăn đòn hả?"
Vệ Tiểu Trì giật thót người, quay lại thì nhìn thấy một alpha có vẻ mặt hung hãn.
Hàn Tử Ương cúi xuống nhìn Vệ Tiểu Trì, gắt gỏng nói: "Phắn đi, đừng cản đường tao."
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, thân thể Vệ Tiểu Trì đã phản xạ nhanh hơn não, lập tức dạt sang một bên nhường đường cho cậu chàng cá biệt.
Nhìn dáng vẻ e dè đến mức thở mạnh cũng không dám của Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương khịt mũi rồi bước vào lớp.
Khác hẳn thái độ hùng hổ với Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương rất đỗi ân cần đối với thiếu niên đang nằm gục xuống bàn để ngủ ở hàng cuối lớp.
"Anh Trạm, em mua nước cho anh nè, ướp lạnh đó." Hàn Tử Ương đặt chai nước lên bàn Khương Trạm.
Khương Trạm không nhúc nhích.
"Anh Trạm?" Hàn Tử Ương gọi anh lần nữa.
"Cút, đừng làm phiền tao!" Giọng nói của Khương Trạm lộ rõ vẻ cáu kỉnh khi bị đánh thức.
Hàn Tử Ương nịnh nọt đáp "vâng", không dám quấy rầy anh nữa mà ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vệ Tiểu Trì vẫn đứng lấp ló trước cửa ngóng nhìn vào trong, ánh mắt lập tức trở nên hung ác.
Hàn Tử Ương giơ nắm đấm lên, dùng khẩu hình miệng chửi một câu, bảo Vệ Tiểu Trì cút đi.
Vệ Tiểu Trì sợ đến mức tim đập loạn xạ, xoay người bỏ chạy.
-
Tối hôm đó Vệ Tiểu Trì lại mất ngủ, khó khăn lắm gần sáng mới chợp mắt được một lát, đã thế rồi còn mơ thấy Khương Trạm.
Trong mơ, Khương Trạm chẳng những không trả tiền cho cậu, còn quen thói ăn không nhả xương vét sạch quỹ đen nhỏ bé của cậu, Vệ Tiểu Trì tức đến mức tỉnh cả ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vệ Tiểu Trì như thể bị Hắc Sơn Lão Yêu hút hết tinh khí, hai mắt đờ đẫn, loạng choạng rời giường rửa mặt.
Sáng sớm hôm nay, thầy giám thị Ngụy Dân Chinh đứng canh ở cổng trường, chuyên trị những học sinh có hành vi làm ảnh hưởng đến tác phong của nhà trường.
Mấy đứa nhuộm uốn tóc, không mặc đồng phục và không đeo bảng tên đều bị Ngụy Dân Chinh lôi ra phạt đứng ở góc tường.
Khương Trạm là một trong số đó.
Alpha thân hình cao lớn rất biết cách thể hiện, anh mặc một chiếc áo sơ mi in hoa, hai cúc áo trên cùng mở bung để lộ xương quai xanh sắc nét.
Anh dựa vào tường, một chân chống xuống đất, chân còn lại dài không có chỗ để nên nghênh ngang gác hẳn lên vách tường, sau đó bị Ngụy Dân Chinh chửi sấp mặt.
"Nếu cậu muốn để mẹ cậu đến trường chịu xấu hổ cùng cậu thì cứ tiếp tục vênh váo cho tôi xem đi."
Sắc mặt Khương Trạm khó coi nhưng vẫn thu chân về, ngoan ngoãn đứng yên trong góc tường.
Thầy giám thị vừa đi, Vệ Tiểu Trì nãy giờ lảng vảng gần đó như một con cún quan sát xung quanh rồi lén lút đi đến trước mặt Khương Trạm.
Lúc này, tâm trạng của Khương Trạm đang vô cùng tồi tệ, khẽ nâng mí mắt mỏng liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, khóe mắt mang theo sát khí.
Vệ Tiểu Trì bị anh dọa sợ tới mức run rẩy.
Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của trùm trường, Vệ Tiểu Trì gồng mình cười gượng, "Ăn sáng chưa? Tớ có bánh bao nè."
Vệ Tiểu Trì dâng cả khẩu phần ăn sáng của mình lên để xoa dịu tên trùm trường đang nóng nảy.
Bánh bao nhân trứng gà thì là, có chút éc, tám đồng một khay mười cái, nhìn khắp thành phố A không đâu bán bánh bao chất lượng tốt mà giá rẻ như tiệm này.
Khương Trạm nhìn thoáng qua túi đồ ăn trong suốt trên tay Vệ Tiểu Trì, trông có vẻ không mấy hứng thú, nhưng quả thật anh cũng hơi đói rồi.
Khương Trạm thản nhiên nhận lấy bánh bao, thuận miệng hỏi, "Nhân thịt à?"
Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Bánh bao chay."
Nhân thịt tận mười hai đồng một khay, với Vệ Tiểu Trì giá đó hơi chát nên cậu rất ít khi mua.
Khương Trạm "chậc" một tiếng, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhưng vẫn hạ mình cắn một miếng.
Hương vị cũng tàm tạm.
Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm ăn mà nuốt nước miếng, trong lòng xót xa cho mấy cái bánh bao của mình, nhưng không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô.
Thấy sắc mặt trùm trường dịu đi đôi chút, Vệ Tiểu Trì đang muốn "uyển chuyển" dẫn dắt vào chủ đề chính thì Khương Trạm bỗng nheo mắt lại, nhắm thẳng vào gói nhỏ lộ ra một góc từ túi áo cậu.
Trông có vẻ giống chocolate Dove.
Khương Trạm đưa hai ngón tay ra kẹp lấy, chẳng tốn chút sức lực nào đã rút phắt cái gói ra khỏi túi áo Vệ Tiểu Trì - quả nhiên là chocolate.
Vệ Tiểu Trì trơ mắt nhìn Khương Trạm tự nhiên như ruồi mà xé gói chocolate kia ra.
Người chủ động nịnh nọt Khương Trạm nhiều không kể xiết, hai món đồ ăn vặt của Vệ Tiểu Trì hoàn toàn không đáng là bao nên Khương Trạm chẳng mảy may để bụng.
Anh không kiên nhẫn khoát tay, ra hiệu cho Vệ Tiểu Trì mau biến đi trước khi thầy Ngụy phát hiện ra điều bất thường.
Lời cảnh báo của Khương Trạm không hề thừa, Ngụy Dân Chinh cứ như mọc thêm mắt đằng sau gáy, chợt quay ngoắt lại, "Hai người các cậu đang làm gì đó? Em học lớp nào?"
Vệ Tiểu Trì thật thà đáp, "Thưa thầy, em học lớp A1 ạ."
Ngụy Dân Chinh quét mắt nhìn Vệ Tiểu Trì từ trên xuống dưới, thấy cậu không có vấn đề gì bèn vung tay bảo Vệ Tiểu Trì về tiết đọc buổi sáng.
(Tiết đọc buổi sáng: Hình thức cố định của các trường bên Trung, vừa để tỉnh ngủ cũng như cải thiện khả năng ghi nhớ cho học sinh.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip