Chương 101: Khương Lam Lam

Nửa tháng cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai mà Vệ Tiểu Trì giữ vững hạng hai toàn khối, còn Khương Trạm nhảy vọt mười lăm bậc trong lớp trong kỳ thi cuối kỳ.

Khương Trạm đã thực hiện được hết thảy lời hứa của mình. Anh đã chứng minh bản thân với mọi người, bao gồm cả Ngụy Dân Chinh, rằng tình cảm giữa anh và Vệ Tiểu Trì là chân thành.

Vào ngày nghỉ đầu tiên sau khi thi xong, Vệ Tiểu Trì nhận được cuộc gọi của Phương Viện, nội dung chả có gì khác ngoài việc hòa giải.

"Tính ba con là vậy chứ không riêng gì với con đâu. Con xem, bình thường ổng nói chuyện với dì, giọng điệu cũng chẳng khá hơn là bao."

"Đương nhiên, dì nói vậy không phải để bênh ông ấy." Phương Viện đổi giọng, khẽ thở dài, "Khuya hôm đó con không về, ba con trằn trọc cả đêm."

"Sáng hôm sau con với... bạn học đó về nhà, hai đứa vừa đi khỏi thì ba con tăng huyết áp. Uống thuốc cũng không đỡ, huyết áp lên đến hai trăm nên buổi chiều phải làm thủ tục nhập viện."

"Ông ấy nằm viện mấy ngày mà vẫn canh cánh đến con, nhưng lại không xuống nước được."

"Ông ấy vừa ra viện đã đến trường của con, chỉ sợ con có chuyện. Sợ... người nọ gạt con, dù sao con mới mười tám tuổi."

Phương Viện tự trách, "Dì không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ kế nên cũng có lỗi trong chuyện này. Dì đi làm bù đầu bù cổ, về nhà còn phải nhức đầu vì hai đứa nhỏ. Thành ra đã thiếu quan tâm đến con, mới làm con cảm thấy không thể ở trong nhà mình được nữa."

Vệ Tiểu Trì ghì điện thoại, tiếng ồn trắng ngắn ngủi kèm âm thanh nỉ non của Phương Viện văng vẳng bên tai. Tưởng chừng rơi vào cõi mộng, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng hư ảo.

Không khí trong lồng ngực cậu hệt như bị rút cạn, giọng điệu nhẹ bẫng, "Không... không phải lỗi của dì."

Phương Viện hít vào một hơi, âm thanh sụt sịt.

"Dì sẽ bảo ba con sửa đổi tính tình. Còn bà nội con dù đã có tuổi rồi, dì nói vậy thì không phải phép cho lắm, âu có đôi lúc bà cũng quá đáng, nói năng độc địa."

"Qua mấy hôm nữa dì sẽ bàn bạc với ba con, nếu không ổn thì đưa bà về quê ở."

Vệ Tiểu Trì lặng thinh.

Phương Viện nói tiếp, "Dì biết bao năm qua con đã chịu nhiều ấm ức, nhưng nếu ông ấy không coi con là con trai thì bữa giờ đã chẳng cuống đến độ phải uống thuốc mà huyết áp vẫn không giảm."

Vệ Tiểu Trì đứng trước khung cửa sổ sát đất, ánh nắng chói chang rọi vào nhưng chẳng thể mang lại hơi ấm cho cậu.

Cậu không nói không rằng, song Phương Viện vẫn kiên nhẫn lắm, đã vậy còn tha thiết hơn.

"Dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà. Đáng ra dì không nên nói, nhưng con chỉ còn mỗi ba là người thân trên đời, xét cho cùng cũng hơn mẹ con. Ôi chao..."

"Thôi đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Bạn dì gửi cho thùng tôm nên dì đã làm mấy hũ tôm ngâm rượu rồi. Bạn học của con có thích ăn không?"

"Tối nay dì mang qua cho con nhé. Giờ con đang ở đâu? Nhắn địa chỉ trên WeChat cho dì, tan làm dì sẽ ghé qua một chuyến."

Vệ Tiểu Trì cúi đầu, giọng nói nhẹ tênh lanh lảnh, "Không cần đâu ạ."

Phương Viện mắng yêu Vệ Tiểu Trì, "Con làm vậy là không đúng đâu. Dì biết nhà cậu ấy dư dả, nhưng dù gì đi nữa con cũng đang ở nhà người ta, vẫn nên thể hiện lòng thành của nhà mình, đúng chứ?"

"Nếu không thể hiện gì, họ lại bảo người làm cha mẹ không biết phép tắc."

"Con cứ yên tâm, toàn là tôm biển tươi ngon thôi. Dì còn sợ mình không khéo nên nhờ ông ngoại con làm. Cụ có hơn 30 năm kinh nghiệm làm tôm ngâm rượu đó."

Vệ Tiểu Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm của Phương Viện trong điện thoại vẫn niềm nở dịu dàng.

Dưới chân cậu là con phố thương mại xe cộ đông đúc, hai bên đường là những cửa hàng cao cấp được trang hoàng sang chảnh. Hầu hết người qua lại ăn mặc chỉn chu, thân phận không tầm thường. Nơi đây cách biệt hẳn với khu phố cũ Vệ Tiểu Trì từng sống, tạo thành hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Sự quan tâm của Phương Viện dành cho Vệ Tiểu Trì trước giờ chỉ dừng ở lời nói, đây là lần đầu tiên cô có hành động cụ thể.

Vệ Tiểu Trì chưa sành sỏi đến mức có thể nhìn thấu lòng dạ con người giống Lý Tùy Lâm, nhưng cậu không phải là kẻ ngốc. Cậu biết sự hăm hở của Phương Viện không dành cho mình mà là Khương Trạm.

Nói chính xác hơn là nhắm vào bối cảnh của nhà họ Khương.

Vệ Tiểu Trì không rõ Phương Viện đã chứng kiến hay nghe được gia cảnh giàu có của Khương Trạm từ đâu nên mới ra sức niềm nở, hay đúng hơn là chu đáo với đứa con riêng này.

Đây là lẽ thường tình. Vệ Tiểu Trì có thể hiểu được, nhưng lại cảm thấy rã rời.

Cơn rệu rã chưa từng có len lỏi từ gan bàn chân lên tận óc. Mỗi câu, mỗi chữ của Phương Viện đều khiến cậu vô cùng ngán ngẩm.

Vệ Tiểu Trì không chịu nổi nữa mà ngắt lời Phương Viện, "Con không ở nhà cậu ấy. Sau khi vào lớp 12 con sẽ chuyển đến ký túc xá ở trường."

Tình cảm cậu dành cho Khương Trạm vô cùng trong sáng. Cậu không muốn để người khác làm cho mối quan hệ này trở nên phức tạp.

Vệ Tiểu Trì nói bằng vẻ cứng nhắc, chậm rãi nhưng lại dõng dạc, "Con không muốn làm phiền cậu ấy nữa."

Phương Viện hiểu được ẩn ý của Vệ Tiểu Trì, mặt bỗng chốc nóng ran.

"Được rồi." Phương Viện tẽn tò không biết đáp sao, chỉ có thể cười gượng, "Không muốn ở trường nữa thì về nhà nhé. Ba con... ông ấy cảm thấy có lỗi với con lắm. Thật đấy, mấy hôm trước ổng đã phải nhập viện mà."

Không rõ vì sợ Vệ Tiểu Trì không tin hay không còn lời nào để nói mà Phương Viện nhấn mạnh câu đó vài lần.

"Vậy nha, con nhớ ghé về thường xuyên, cần gì cứ gọi cho dì." Phương Viện như chợt nhớ ra, hỏi: "À đúng rồi, con có thiếu tiền không?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không ạ."

"Vậy được rồi, thế nhé. Con cứ chăm chỉ học hành, đừng có gánh nặng gì cả. Chúng ta là người một nhà mà."

Phương Viện nói thêm vài câu xã giao.

Cúp điện thoại của Phương Viện, Vệ Tiểu Trì nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ bằng cặp mắt trống rỗng, cõi lòng tan hoang.

-

Tuy Phương Viện là người thực dụng nhưng cũng chưa đến mức lì lợm la liếm, phải bám víu Vệ Tiểu Trì để moi móc lợi ích từ nhà họ Khương.

Sau khi Vệ Tiểu Trì khéo léo vạch trần tâm tư của cô, cô không còn vội vã lôi kéo quan hệ với Khương Trạm nữa mà quan tâm đến Vệ Tiểu Trì nhiều hơn.

Cô không đặt nặng chuyện phải đạt được điều gì, chỉ mong sao cải thiện mối quan hệ với Vệ Tiểu Trì. Dẫu không có thịt thì cũng vớt vát được chút canh cho cặp song sinh.

Kể cả không có thịt lẫn canh, nếu sau này gia đình gặp nạn cần nhờ cậy Vệ Tiểu Trì thì khả năng cậu dang tay giúp đỡ cũng cao hơn.

Thời buổi này, có một người thân hòa nhã vẫn hơn là rước thêm một kẻ thù không đội trời chung.

Phương Viện ôm suy nghĩ này, cứ cách vài hôm lại gọi điện hỏi han Vệ Tiểu Trì.

Có điều lần này cô đã khôn ngoan hơn, quan tâm đúng chừng mực.

Vệ Tiểu Trì biết tỏng động cơ của Phương Viện, chỉ cần cô không nhắc đến Khương Trạm và nhà họ Khương thì cậu sẽ không nói gì. Nhưng một khi đụng đến Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì sẽ từ chối thẳng thừng.

Cậu là người đã quen với việc cam chịu, ngay cả khi phản kháng cũng thể hiện trong âm thầm.

Bà Vệ không muốn chi tiền cho cậu học đại học, cậu tự kiếm tiền. Phương Trị Tín bắt nạt cậu, cậu cũng chỉ chăm chỉ học hành, mong sao thi đậu một trường cấp ba xịn sò để thoát khỏi Phương Trị Tín.

Cậu không có bản lĩnh quật cường như nhân vật chính của các bộ phim có chủ đề lội ngược dòng, mà chỉ là một con ốc sên đã bị hiện thực mài nhẵn góc cạnh từ nhỏ, chẳng có khao khát phản kháng.

Gặp nguy hiểm thì co mình vào trong vỏ, không có nguy hiểm thì lầm lũi bò về phía trước, né xa đám đông để tránh bị tổn thương.

Nhưng giờ Vệ Tiểu Trì đã có giới hạn.

Giới hạn của cậu là Khương Trạm. Chỉ cần không đụng đến Khương Trạm, cậu vẫn chỉ là "beta" trầm lặng, tầm thường và nhạt nhẽo như trước.

-

Hứa Văn Nghi chứng kiến cảnh Khương Trạm ngày càng trưởng thành, dần buông bỏ những nghi ngờ và lo lắng trong lòng. Bà tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với Khương Trạm về dự định của anh và Vệ Tiểu Trì.

Tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình của cậu nhóc omega đó, Hứa Văn Nghi đã nắm được kha khá.

Hứa Văn Nghi biết cậu nhóc đang dành dụm học phí đại học nên ngỏ ý muốn chi trả.

Hai đứa còn đang đi học, nhiệm vụ chính lúc này là học hành. Nhất là Khương Trạm, việc cần kíp là nâng cao thành tích học tập của anh. Ngoài ra, Vệ Tiểu Trì cũng phải giữ vững thành tích của mình.

Hơn nữa hè này nhà trường chỉ cho nghỉ ngơi nửa tháng. Ngày 1 tháng 8, bọn Vệ Tiểu Trì sẽ nhập học sớm để chuẩn bị cho năm cuối cấp cũng như chạy nước rút cho kỳ thi đại học.

Cho nên Hứa Văn Nghi không muốn để bọn họ dang nắng ra ngoài làm thêm, cứ ở nhà ôn tập chăm chỉ, việc làm thêm có thể gác lại sau khi thi đại học.

Đáng lẽ ra chuyện này nên nói trực tiếp với Vệ Tiểu Trì mới phải. Nhưng từ khi Hứa Văn Nghi biết đứa nhỏ này nhút nhát, hướng nội thì cô đã nói chuyện với Khương Trạm rồi nhờ anh chuyển lời lại cho Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì không muốn dựa dẫm vào nhà họ Khương. Đặc biệt là khi cậu có khả năng tự trang trải học phí, càng không muốn trở thành một kẻ ăn bám khiến người khác chán ghét.

Nhưng cậu cũng không cứng nhắc đến mức bác bỏ những lời khuyên hợp lý.

Lo lắng của Hứa Văn Nghi là có cơ sở. Nửa tháng này, so với việc ra ngoài làm thêm thì thà ở nhà giúp Khương Trạm nâng cao thành tích học tập còn hơn.

Dẫu Hứa Văn Nghi không nói, Vệ Tiểu Trì cũng sẽ làm vậy.

Bởi điều quan trọng nhất hiện tại là nâng cao thành tích của Khương Trạm, nếu không thì toàn bộ kế hoạch sống chung trước đó coi như đổ sông đổ bể.

Để hai đứa có nhiều thời gian phụ đạo hơn, tránh lãng phí công sức vào việc đi lại, Hứa Văn Nghi đã nghĩ ra một giải pháp dung hòa.

Nếu Vệ Tiểu Trì ngại đến nhà họ sống, mà cũng không thể để Khương Trạm dọn sang ở chung, vậy thì Vệ Tiểu Trì có thể chuyển đến tiểu khu của họ.

Vừa hay Khương Đường có một căn nhà đang để trống.

Đó là quà cưới mà Hứa Văn Nghi đã tặng khi cô kết hôn. Hai vợ chồng sống ở đây được vài năm, đến khi studio của Khương Đường chuyển đi nơi khác.

Để thuận tiện cho công việc, Khương Đường và Tống Lâm Tri đã mua một căn nhà ở nơi khác nên căn nhà này bị bỏ không.

Biết tin Vệ Tiểu Trì sẽ chuyển đến sống, Khương Đường đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ và sắm sửa đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Cậu chỉ cần xách vali vào ở thôi.

Căn biệt thự này có diện tích ngang ngửa với căn nhà của Khương Trạm, nhưng phong cách trang trí lại hoàn toàn trái ngược. Lấy ba tông màu đen, xám và trắng làm chủ đạo. Góc cạnh cứng cáp, mang đậm vibe lạnh lùng của chủ nghĩa tối giản.

Song những bức phù điêu và tranh sơn dầu treo trên tường lại mang màu sắc tươi sáng quá chừng, cứ như nét chấm phá rực rỡ trong bức tranh thủy mặc hài hòa, làm không gian trở nên sinh động và sáng bừng lên.

Khương Trạm dẫn Vệ Tiểu Trì dạo quanh căn biệt thự. Nơi này có đến hơn chục gian phòng. Mỗi phòng sách thôi đã có tận hai cái, bếp còn được chia thành khu kiểu Trung và kiểu Tây.

Căn nhà được thiết kế như một mê cung, các gian phòng thông với nhau. Vệ Tiểu Trì chỉ đi loanh quanh một chặp đã thấy choáng váng.

Điểm tham quan cuối cùng là phòng ngủ chính. Bấy giờ đã trở thành phòng của Vệ Tiểu Trì.

Phòng ngủ chính thoáng đãng, còn có hẳn một gian thay đồ riêng. Khương Đường đã tận tâm chuẩn bị quần áo và giày dép cho Vệ Tiểu Trì, đa số là đồ đôi với Khương Trạm.

Khương Trạm háo hức kéo Vệ Tiểu Trì tới xem, anh vô cùng hài lòng với cách sắp xếp này của Khương Đường.

Nhãn mác đã được cắt bỏ, vừa đem về từ tiệm giặt ủi hôm qua.

Nhìn tủ quần áo chật ních, Vệ Tiểu Trì rầu rĩ. Nhiều thế này... chắc tốn lắm tiền lắm nhỉ?

Biết tỏng tâm tư của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm giải thích với cậu, "Không hẳn phải bỏ tiền ra đâu, có vài thứ được brand tặng miễn phí."

Công việc của Khương Đường thường xuyên tiếp xúc với các thương hiệu thời trang cao cấp. Nhiều bộ quần áo của Khương Trạm đều do Khương Đường lấy trực tiếp từ các brand. Gu ăn mặc của anh cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Khương Đường.

Bởi vậy gọi Khương Trạm là biểu tượng thời trang của Nhị Trung cũng chẳng ngoa. Nhiều trang phục anh mặc là hàng trình diễn, do đó người bảo thủ như Ngụy Dân Chinh mới cảm thấy anh ăn mặc lòe loẹt, chả ra dáng học sinh xíu nào.

Vệ Tiểu Trì nghe vậy mới yên tâm.

Hôm nay Khương Trạm mặc một bộ đồ thể thao - áo phông in hình và quần dài chuẩn phom. Vừa hay trong tủ đồ của Vệ Tiểu Trì cũng có bộ này, Khương Trạm lôi ra bảo Vệ Tiểu Trì mặc vào.

Vệ Tiểu Trì ôm bộ đồ ngơ ngác, "Bây giờ thay luôn hở?"

Bộ cậu đang mặc vừa thay ban sáng, mới mặc chưa được hai tiếng.

Khương Trạm ngoảnh mặt đi, "Bảo cậu thay thì cứ thay đi, sao mà lắm lời quá à?"

Thôi vậy.

Vệ Tiểu Trì ôm bộ đồ vào trong phòng ngủ để thay.

-

Mười phút trôi qua, bên trong vẫn im ắng. Khương Trạm đợi mãi, có hơi mất kiên nhẫn, "Xong chưa?"

"Xong rồi."

Nghe Vệ Tiểu Trì đáp, Khương Trạm đẩy cửa bước vào.

Vệ Tiểu Trì mặc bộ đồ thể thao y chang đang ngồi trên giường, cầm một cuốn album bìa đen bằng da. Cậu thấy Khương Trạm bước vào thì ngóc đầu nhìn anh.

Cảm giác hí hửng vì mặc đồ đôi còn chưa kịp lan tỏa thì Khương Trạm đã biến sắc khi trông thấy cuốn album, lao đến giật phăng.

Khương Trạm ngó cuốn album, vẻ mặt khó coi hỏi, "Lấy ở đâu ra?"

"Thì... thì để sẵn trên giường." Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi, "Người trong ảnh, cái cô nhóc mặc đầm tên là Khương Lam Lam đó..."

Khương Trạm thẹn quá hóa giận: "Khương Lam Lam gì cơ, không có Khương Lam Lam nào sất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip