Chương 102: Cấm cậu cười
Vệ Tiểu Trì lí nhí giải thích, "Tớ thấy nó nằm trên giường nên mở ra coi thử."
"Cậu đừng có nói nữa mà!" Khương Trạm gắt gỏng đóng album lại, quay lưng ngồi xuống đầu giường phụng phịu.
Liếc nhìn alpha đang cáu bẳn, Vệ Tiểu Trì gãi trán.
Nếu Khương Trạm không phản ứng dữ dội như vậy, cậu còn tưởng "cô bé" tên Khương Lam Lam kia là chị hoặc em gái song sinh của anh. Bởi vì hai người giống nhau như đúc, mà bức ảnh lại mang đậm phong cách xưa cũ.
Lần trước ở trường, Khương Đường ngả ngớn nhắc đến Khương Lam Lam, Khương Trạm cũng nổi trận lôi đình như bây giờ.
Vệ Tiểu Trì khá là chắc kèo, "Khương Lam Lam" mặc váy này chính là Khương Trạm.
Vành tai Khương Trạm chợt nhúc nhích, anh quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy omega đang cúi đầu, hai vai run nhè nhẹ.
"Cười gì đó?" Khương Trạm giận điên lên được, "Cậu đừng có cười!"
"Nghe rõ chưa?" Khương Trạm bẹo má Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì buộc phải ngẩng đầu, nụ cười trong mắt bị bóc trần.
"Cậu đừng có cười, cậu đừng có cười mà!"
Khương Trạm giận đến nỗi thở hồng hộc, bẹo má Vệ Tiểu Trì mạnh hơn khiến miệng cậu chu ra như cái mỏ gà con.
Đuôi mắt Vệ Tiểu Trì cong cong. Cậu dòm Khương Trạm đang quê độ, nụ cười trên khoé môi không sao ngăn nổi. Cậu tò mò, "Tại sao... lại gọi cậu là Khương Lam Lam?"
Ban đầu cậu định hỏi tại sao Khương Trạm lại mặc đầm. Cơ mà dựa trên hiểu biết của cậu về Khương Trạm, nếu cậu mà hỏi thẳng ra kiểu gì người nọ cũng nổi khùng lên cho mà coi.
Khương Trạm bỗng cúi đầu húc vào trán Vệ Tiểu Trì, "Cậu có im không thì bảo!"
Trán Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm đập đỏ lên, đủ thấy alpha đang tức giận chừng nào.
Vệ Tiểu Trì không dám gặng hỏi, nhưng nụ cười trong mắt cứ lan ra như gợn sóng không cách nào ngăn được, vành mắt còn ứa nước.
Khương Trạm giận quá là giận, quay lưng làm ngơ Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì xoa trán, nhoài người nhìn trộm biểu cảm của Khương Trạm, "Thật ra... cũng đáng yêu lắm."
Khương Trạm lườm cháy máy, thốt ra một câu từ kẽ răng, "Cậu còn nói!"
Vệ Tiểu Trì cụp mắt lắc đầu, nhịn cười bảo, "Không nói nữa, cậu đừng giận nha."
Lồng ngực Khương Trạm phập phồng dữ dội, tự kiếm đường lui cho mình, anh mặt nặng mày nhẹ nói, "Khương Đường lừa tôi mặc đó, không phải tôi tự nguyện đâu."
Vệ Tiểu Trì tò mò, "Tại sao lại để cậu mặc nó? Có phải tham gia chương trình gì không?"
Trong ảnh, Khương Trạm không chỉ mặc váy mà còn trang điểm nhẹ, hơn nữa kiểu váy cũng lồng lộn lắm.
Khương Trạm miễn cưỡng giải thích, "Đó là đồ án tốt nghiệp đại học, thiếu một người mẫu."
Mặc dù Khương Trạm giải thích qua loa nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn ngộ ra được đầu đuôi câu chuyện.
Chắc Khương Đường học chuyên ngành thiết kế thời trang, đồ án tốt nghiệp của cô là thiết kế trang phục cho trẻ em nhưng lại thiếu mẫu nhí nên để Khương Trạm ra trận.
Vậy Khương Lam Lam là nghệ danh "debut" của Khương Trạm?
Trong album còn có một bức ảnh Khương Trạm mặc cái váy hết sức sang chảnh, mặt mày cau có ôm một chiếc cúp, trên váy dán bảng tên "Khương Lam Lam".
Khương Trạm nghiến răng nghiến lợi, "Năm đó tôi giúp chị ta, vậy mà bả lại bán đứng tôi."
Không phải Khương Đường bỏ album trên giường thì còn ai vào đây nữa. Chẳng qua là để Vệ Tiểu Trì xem lịch sử đen tối của anh.
Khương Trạm càng nghĩ càng tức, định lôi mấy tấm ảnh trong album ra xé nhưng bị Vệ Tiểu Trì nhanh tay cản lại.
Vệ Tiểu Trì lẹ làng cướp lấy, nhác thấy Khương Trạm gườm cậu bằng cặp mắt như sắp phun lửa đến nơi, Vệ Tiểu Trì sượng sùng ho khan một tiếng.
"Đừng xé ảnh, quê tớ tục rằng xé ảnh sẽ gặp điềm gở." Vệ Tiểu Trì nghiêm túc, "Thật đó."
"Gở cái gì mà gở?" Khương Trạm duỗi cánh tay dài ra toan cướp đi, trông bướng bỉnh quà chừng, "Đưa đây, tôi coi thử xui rủi cái gì."
Vệ Tiểu Trì ôm album, nghiêng người dùng khuỷu tay cản Khương Trạm, "Ông bà ta nói xé ảnh dễ gặp tai ương đổ máu."
Khương Trạm khịt mũi coi thường, kề vào lưng Vệ Tiểu Trì để bẻ cánh tay đang che ngực của cậu ra, "Cậu mê tín, hôm nay tôi phải bài trừ mấy trò mê tín dị đoan nhá."
Cánh tay Vệ Tiểu Trì bị kéo ra từng chút một, thấy album trong lòng sắp lộ ra, cậu cuống quá nói sảng.
"Điềm gở thật đó. Không... không chỉ gặp tai ương đổ máu mà còn mọi việc không thuận, công việc trắc trở, gia đình lục đục..."
Vừa nghe gia đình lục đục, Khương Trạm chau mày rồi buông tay Vệ Tiểu Trì ra, "Đâu ra mà nhiễu sự thế?"
Vệ Tiểu Trì toát mồ hôi hột, thấy Khương Trạm cuối cùng cũng ngừng lại mới đưa tay gạt mồ hôi.
Khương Trạm hậm hực liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, ngồi lên giường đưa lưng về phía Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì tranh thủ lúc anh đang lơ đãng chạy ù ra ngoài, giấu album vào một nơi an toàn khác, khi cậu quay lại phòng ngủ chính thì thấy alpha vẫn đang ôm cục tức.
Vệ Tiểu Trì đứng tần ngần trước cửa một lúc rồi chậm rãi bước vào ngồi cạnh Khương Trạm.
"Chị cậu làm nghề gì vậy, bây giờ đang là nhà thiết kế à?" Vệ Tiểu Trì cố gợi chuyện.
Khương Trạm đáp cộc lốc ba chữ: "Cũng gần như thế."
Rồi lại bổ sung thêm một câu, "Nói chung là ngụp lặn trong giới thời trang."
Sau khi tốt nghiệp, Khương Đường từng làm trợ lý tổng biên tập cho một tạp chí nổi tiếng. Thực tập được một năm thì cô từ chối offer chuyển chính thức, nghỉ việc và trở thành chuyên viên thu mua thời trang rồi xây dựng thương hiệu cá nhân.
Thời điểm Khương Đường xây dựng thương hiệu cá nhân là buổi đầu của thời đại internet. Cô nhạy bén nhận ra sự thoái trào của ngành thời trang truyền thống, quay xe đầu tư mảng digital và vớ bẫm ngay làn sóng đầu.
Giờ đây Khương Đường đã sở hữu một công ty, còn thành lập thương hiệu thời trang cho riêng mình và được hội thiên kim tiểu thư săn đón, từng collab với nhiều thương hiệu lớn để tạo ra các bộ sưu tập giới hạn, bởi vậy thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng.
Vệ Tiểu Trì mím môi, ngập ngừng hỏi, "Thế... ba mẹ cậu làm gì? Có phải họ bận lắm không?"
Cậu hiếm khi nghe Khương Trạm nhắc đến ba mẹ mình. Quen Khương Trạm đã lâu như vậy mà chỉ thấy ba mẹ Khương Trạm vắng nhà hoài thôi. Qua dăm ba câu bâng quơ của thím Châu, đoán chừng vợ chồng nhà họ Khương quanh năm như thế.
Nếu là trước đây, Vệ Tiểu Trì sẽ không dò hỏi những chuyện này vì cảm thấy nó cũng không quan trọng lắm.
Những giờ cậu đã nghĩ khác, muốn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình Khương Trạm.
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, cuối cùng không còn đưa lưng lại với cậu nữa. Anh ngồi đối diện Vệ Tiểu Trì nhưng vẫn bí xị.
"Ba tôi là quân nhân, mẹ tôi điều hành một công ty hàng không vũ trụ tư nhân." Giọng anh buồn bực.
Vệ Tiểu Trì cứ ngỡ mình nghe nhầm, hơi sững người ra rồi xác nhận lại với Khương Trạm.
"Là công ty hàng không hay công ty hàng không vũ trụ?"
Khương Trạm dùng giọng điệu thản nhiên đáp, "Công ty hàng không vũ trụ, chuyên giúp các nước nhỏ phóng vệ tinh, à với lại còn nhận thầu nhiệm vụ tiếp tế cho trạm không gian của quốc gia và cả thu hồi tên lửa nữa."
Vệ Tiểu Trì ngoác mồm nhìn Khương Trạm, mãi chẳng thể thốt ra câu nào.
Cậu biết nhà Khương Trạm khá giả, nhưng không ngờ lại khủng đến mức này, quả là khiến người ta chấn động mà.
Cả nước chỉ có một công ty hàng không vũ trụ tư nhân, định giá lên đến hàng trăm tỷ. Dạo trước còn gây bão mạng xã hội khi ứng dụng công nghệ mới giúp Cục Hàng không Vũ trụ thu hồi tên lửa thành công, cổ phiếu lập tức tăng trần.
(Trong mỗi phiên giao dịch đều có giới hạn biên độ giá, khi giá cổ phiếu tăng đến hết biên độ trong phiên giao dịch ngày hôm đó thì được gọi là tăng trần.)
Giám đốc điều hành của công ty này vô cùng kín tiếng, mọi thông tin truyền thông đều do người phát ngôn chính thức phụ trách.
Vệ Tiểu Trì nhấm nhẳng, "Hứa Khang Thành có quan hệ gì với cậu?"
Khương Trạm: "Cụ là cố ngoại của tôi, là ông nội của mẹ tôi."
Đầu óc Vệ Tiểu Trì rỗng tuếch, cứ như đời hư ảo đưa em vào cơn mê.
Hứa Khang Thành là người xuất hiện trong sách giáo khoa Ngữ văn, Lịch sử và Vật lý.
Bậc vĩ nhân này quá đỗi xa vời với Vệ Tiểu Trì. Tự dưng có người nói với cậu rằng cậu đang yêu sớm với chắt ngoại của huyền thoại này, còn gì hoang đường hơn thế nữa không?
Lần đầu tiên Vệ Tiểu Trì nghe đến cái tên Hứa Khang Thành là trong sách Lịch sử tiểu học. Sách ghi rằng ông là cha đẻ của ngành hàng không vũ trụ, người khởi xướng sự nghiệp hàng không vũ trụ của quốc gia.
Nhà họ Hứa khởi nghiệp từ ngành dệt may, sau đó chuyển sang khai thác mỏ than và trở thành gia tộc giàu có số một cả nước.
Bởi hoàn cảnh lịch sử, khi đó đất nước họ đang trong tình trạng khó khăn - "lạc hậu sẽ bị đánh bại".
(Cụm này là khẩu hiệu trong thời kỳ xây dựng đất nước của dân Trung hay sao ấy, tui chỉ tìm thấy tài liệu không chính thống.)
Thời trẻ Hứa Khang Thành đã du học nước ngoài nên hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục. Ông dùng cái tên Pitt Hứa để quyên góp cho các trường đại học danh giá ở nước ngoài. Điều kiện để ông quyên góp là con cháu trong dòng tộc họ Hứa được theo học tại đó.
(Tui không biết nó là Pitt hay Pete nữa, đại đại đi)
Khi đó quốc gia của họ đang bị các cường quốc hợp sức trừng phạt, Hứa Khang Thành chỉ có thể thông qua cách này để một lượng lớn học sinh trong nước mang vỏ bọc con cháu nhà họ Hứa ra nước ngoài du học.
Theo thống kê chưa đầy đủ, Hứa Khang Thành đã quyên góp cho hơn 20 trường đại học và đưa hàng trăm học sinh sang học tập.
Vi công nghệ thông tin liên lạc thời đó còn lạc hậu nên kế hoạch này mới có thể trót lọt mà không bị các trường học đó phát hiện.
Sau khi hàng trăm học sinh này về nước đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực của mình, bất kể ai trong số họ cũng có khả năng xuất hiện trong sách sử.
Từ nhỏ, Hứa Khang Thành đã thích thú thiên văn học, dấn thân vào lĩnh vực thiên văn từ sớm và thành lập công ty thiên văn đầu tiên trong nước, sớm hơn Cục Hàng không Vũ trụ những mười năm.
Con trai của Hứa Khang Thành - Hứa Trập, nối nghiệp của cha phát triển ngành hàng không vũ trụ, đưa tên lửa đầu tiên của nhân loại vào không gian.
Nếu nói Hứa Khang Thành là cha đẻ của ngành hàng không vũ trụ, thì Hứa Trập chính là người khai mở lịch sử hàng không vũ trụ cận đại, giúp sự nghiệp hàng không vũ trụ của đất nước họ vững vàng đứng đầu toàn cầu.
Sau khi tên lửa phóng thành công, Hứa Trập đã chia sẻ bằng sáng chế cho nhà nước vô điều kiện và giúp Cục Hàng không Vũ trụ vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
Để tưởng nhớ đóng góp vĩ đại của Hứa Khang Thành và Hứa Trập cho đất nước, khi hai người qua đời đã được an táng theo nghi thức quốc tang, linh cữu phủ quốc kỳ.
Đến tận bây giờ, Hứa Văn Nghi vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ.
Loại hình kinh doanh của công ty mang tính chất đặc thù, được chính phủ bảo hộ và hậu thuẫn, thậm chí nhà nước còn góp vốn. Sở dĩ đặc thù như vậy là do yếu tố lịch sử, và hơn thế nữa là vì những đóng góp của nhà họ Hứa đối với quốc gia.
-
Vệ Tiểu Trì không thể nào gán Khương Trạm với thân phận chắt ngoại của Hứa Khang Thành, nghe điêu quá thể.
Không thể nào tin nổi chuyện này nên đầu óc Vệ Tiểu Trì cứ như mớ bòng bong, vô thức hỏi một câu hỏi nực cười.
"Chị cậu không làm trong ngành này, cậu... vậy công ty đó làm sao?"
"Cũng đâu phải là doanh nghiệp gia đình, đâu nhất thiết phải là tôi với chị tôi thừa kế." Khương Trạm liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, "Với cả, cậu có ý gì đó? Tôi thì làm sao, tại sao lại bỏ lửng?"
Vệ Tiểu Trì: Bởi vì cậu học dở, hoàn toàn ăn nhập gì với sự nghiệp hàng không vũ trụ cao siêu kia.
Đương nhiên Vệ Tiểu Trì nào dám nói thẳng câu này với Khương Trạm. Cậu lảng tránh ánh mắt của Khương Trạm, cúi đầu nói, "Không... không có gì hết á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip