Chương 103: Thích là buông thả, thương là nhún nhường

Khương Trạm nào dễ bị qua mặt. Anh dòm Vệ Tiểu Trì lom lom bằng bản mặt lạnh như tiền, "Cậu có chắc luôn."

Vệ Tiểu Trì đánh trống lảng, "Gần trưa rồi, cậu muốn ăn gì đây?"

Khương Trạm đá vào tủ đầu giường, "Ăn gì mà ăn, tức no luôn rồi."

Vệ Tiểu Trì lại nhớ đến "Khương Lam Lam", không nhịn được cong khoé môi.

Khương Trạm lập tức nhìn sang, bắt quả tang nụ cười khe khẽ của Vệ Tiểu Trì nên càng cáu hơn, "Cậu còn cười hửm!"

Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm đè xuống giường. Cậu nằm ngửa nhìn alpha đang giận dữ, hàng mi khẽ chớp đôi lần, không dám cười nữa.

Khương Trạm cúi người xuống, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Vẻ cáu kỉnh trong mắt anh dần vơi đi, sâu lắng như mật ngọt bủa vây Vệ Tiểu Trì.

"Cấm cậu cười chuyện đó nữa." Khương Trạm kề vào trán Vệ Tiểu Trì, giọng nói nhão nhoẹt như đang làm nũng.

Vệ Tiểu Trì chịu thua dáng vẻ này của Khương Trạm, nơi nào đó mềm nhũn ra, "Đâu có cười cậu, thật sự... xinh lắm."

Khương Trạm chau mày, cụng nhẹ vào đầu Vệ Tiểu Trì, ngang ngược nói: "Không được nói nữa, sau này cũng không được nhắc đến."

Hơi thở nóng hôi hổi của anh phả vào mặt Vệ Tiểu Trì khiến tai cậu nóng ran, ánh mắt lảng tránh, "...Được."

Khương Trạm dán mắt vào Vệ Tiểu Trì vài giây rồi cúi đầu ngậm cánh môi của omega, đầu lưỡi tách mở đôi môi đang mím chặt.

Vệ Tiểu Trì túm ga trải giường cạnh mình rồi chậm rãi buông ra, nhắm mắt lại và hé môi.

-

Từ hồi Vệ Tiểu Trì dọn sang, ngày ba bữa đều do thím Châu nấu rồi đem qua, thi thoảng là Khương Trạm xách đến.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy hơi ngại, nghĩ xem có nên đích thân đến nhà cảm ơn Hứa Văn Nghi và thím Châu hay không. Cứ ăn nhờ ở đậu mà chẳng có nổi một lời cảm ơn nào, nghĩ sao cũng thấy không ổn cho lắm.

Vệ Tiểu Trì vừa mở lời đã bị Khương Trạm cự tuyệt, "Đừng ép bản thân làm chuyện không thoải mái. Mẹ tôi và thím Châu hiểu tính cậu, họ sẽ thông cảm mà."

Biết Khương Trạm đã gánh chịu nhiều áp lực bên ngoài cho mình, Vệ Tiểu Trì suy nghĩ rồi nói nghiêm túc, "Thật ra từ xa lạ đến thân quen là cả một quá trình, cứ gặp nhiều sẽ ổn thôi."

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì một cách âu yếm và chín chắn, "Vậy thì đợi khi nào cậu thực sự sẵn sàng đã, không cần phải vội đâu."

Alpha trước mặt chững chạc và mạnh mẽ, rõ ràng hôm qua còn rúc vào cổ cậu cọ qua cọ lại như cự thú bám người, chỉ sau một đêm lại trở nên trưởng thành và đáng tin cậy.

Cảm giác này quá đỗi diệu kỳ, cõi lòng Vệ Tiểu Trì chan chứa bình yên.

Cậu gật đầu, nỗi bồn chồn được xoa dịu bởi một câu nói của Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì luôn sợ rằng mình không phải phép làm Hứa Văn Nghi bất mãn, giờ thì cảm giác bất an lờ mờ đó đã không còn nữa, vì cậu biết Khương Trạm sẽ giúp cậu lo liệu và điều hoà các mối quan hệ phức tạp.

Vệ Tiểu Trì chuyên tâm kèm cặp Khương Trạm, tận dụng tối đa thời gian nửa tháng để nâng cao điểm chác của anh.

Cách thức nhồi nhét bài tập lại khiến Khương Trạm quá tải. Bản thân anh vốn chẳng hứng thú gì với việc học hành, việc tiếp thu kiến thức dồn dập làm anh nảy sinh cảm xúc chống đối.

Khương Trạm không hề cự nự, mà chỉ vô tình để lộ thông qua sự nôn nóng, cáu kỉnh, học không vào và khó lòng tập trung.

Khương Trạm nhìn những dòng chữ san sát nhau, chẳng xem lọt vào đầu tẹo nào, vô cớ cảm thấy chán nản.

Khương Trạm quẳng bút sang một bên, duỗi tay ôm eo Vệ Tiểu Trì và vùi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.

Đây không phải lần đầu tiên Khương Trạm làm như vậy. Hành động này xuất hiện từ chiều hôm qua, nhưng chỉ một hoặc hai lần, đến sáng nay mới thường xuyên như vậy, học một lúc lại phải ôm Vệ Tiểu Trì "hít hà".

Với người học hành lơ là như Khương Trạm thì việc bỗng chốc tiếp thu kiến thức cường độ cao sẽ quá sức.

Sợ anh nảy sinh tâm lý chán học, Vệ Tiểu Trì vỗ nhẹ lưng của Khương Trạm để an ủi.

"Hay mai nghỉ một buổi, cậu ra ngoài chơi bóng với bọn Hàn Tử Ương cho thư giãn? Không thì tớ đi trượt băng, bơi lội hoặc chơi bowling với cậu nha?"

"Không muốn." Khương Trạm vùi mặt vào cổ Vệ Tiểu Trì, giọng nói nghèn nghẹn.

Vệ Tiểu Trì hỏi: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Khương Trạm hơi ngẩng đầu, đặt cằm lên vai Vệ Tiểu Trì. Từ góc độ này có thể ngắm trọn góc cạnh thanh tú và mềm mại của omega.

Khương Trạm khẽ hôn lên bờ môi Vệ Tiểu Trì rồi đứng dậy nhặt cây bút đã lăn đến mép bàn, cúi đầu làm bài tập tiếng Anh.

Nhìn Khương Trạm đang chăm chú làm bài, Vệ Tiểu Trì hé miệng, cảm thấy chua xót.

Cậu khuyên bảo, "Nghỉ xíu đi, không vội đâu."

Khương Trạm đơ mặt liếc Vệ Tiểu Trì, khẽ hừ một tiếng từ khoang mũi, "Không phải tôi bị mất gốc hử?"

"..."

Vệ Tiểu Trì không ngờ tầm này rồi mà Khương Trạm vẫn phải tính sổ cho bằng được.

Hôm qua cậu đã call video với Lý Tùy Lâm để học hỏi kinh nghiệm phụ đạo, dù sao trong khoản này cậu ta dày dạn kinh nghiệm hơn Vệ Tiểu Trì.

Lý Tùy Lâm là người đã bảo Khương Trạm mất gốc, Vệ Tiểu Trì chẳng những không phản bác lại mà còn rất đồng tình với Lý Tùy Lâm, thế là bị Khương Trạm "ghim" luôn.

Vệ Tiểu Trì đó giờ chưa từng nói lại Khương Trạm, đành phải chuyển chủ đề, "Tớ đi rửa ít trái cây đã. Cậu nghỉ ngơi xíu hoặc chơi ván game đi, lâu rồi không thấy cậu chơi game nữa."

Khương Trạm ngoảnh mặt đi, rõ là đang dỗi vì hôm qua Vệ Tiểu Trì đã hùa theo Lý Tùy Lâm.

Vệ Tiểu Trì ngượng ngùng gãi tai, đứng dậy rời khỏi phòng.

Tủ lạnh dưới nhà chất đầy đồ ăn. Nào là sữa tươi, trái cây, đồ ngọt và đồ đông lạnh.

Thím Châu có lòng chuẩn bị đồ cấp đông cho Vệ Tiểu Trì, phòng ban đêm Vệ Tiểu Trì bị đói bụng, trái cây cũng toàn là hoa quả tươi theo mùa.

Vệ Tiểu Trì rửa vài loại, để ráo nước rồi cho vào đĩa, bưng về phòng sách.

Khương Trạm không nghỉ ngơi, cũng không chơi điện thoại. Anh đang cau mày học từ vựng tiếng Anh.

Nhìn anh đè nén nỗi bồn chồn và bực bội, dằn lòng học tập mà Vệ Tiểu Trì cảm thấy chua xót khôn nguôi.

Vệ Tiểu Trì bỏ đĩa trái cây sang một bên, nín thở bước đến trước mặt Khương Trạm. Cậu cúi người xuống, xáp lại hôn lên đôi môi Khương Trạm một cách vụng về, chẳng theo một trình tự nào.

Khương Trạm thoáng ngỡ ngàng.

Tim Vệ Tiểu Trì đập như trống bỏi, va bình bịch vào lồng ngực. Cậu vươn tay, run rẩy mò vào chỗ giữa hai chân Khương Trạm.

Khương Trạm trợn tròn mắt, hơi thở gấp gáp và dồn dập. Anh gạt phăng cánh tay Vệ Tiểu Trì ra.

Alpha phản ứng quá khích, cả người ngả ra đằng sau, vẻ mặt bàng hoàng là rõ.

Tiếng vỗ giòn tan vang vọng bên tai Vệ Tiểu Trì.

Khương Trạm hoảng loạn, trưng ra biểu cảm cự tuyệt làm mặt Vệ Tiểu Trì đỏ bừng, không nghĩ ngợi gì toan cụp đuôi chạy trốn.

Giá như có cái hố, Vệ Tiểu Trì sẽ chui vào ngay lập tức.

Khương Trạm bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, ngóc nửa người trên giơ tay túm vạt áo của Vệ Tiểu Trì, kéo cậu lại một cách thô bạo.

Vệ Tiểu Trì như chim sợ cành cong, cơ thể cậu chết lặng khi bị Khương Trạm ôm từ phía sau, đỏ bừng từ mặt xuống cần cổ.

"Muốn mà." Khương Trạm ghì chặt Vệ Tiểu Trì, âm thanh khản đặc trầm thấp.

Vệ Tiểu Trì cứng còng, vẻ mặt hoảng loạn.

"Muốn lắm cơ." Khương Trạm ôm chặt Vệ Tiểu Trì hơn, giọng khàn hơn, "Chỉ cần nhìn cậu thôi là muốn rồi."

Vệ Tiểu Trì mãi không chớp mắt, như thể bị ai đó dí súng vào người. Nhưng nghe Khương Trạm nói vậy, cuống họng cậu bỗng co thắt và nao nao.

"Nhưng mà không được đâu." Khương Trạm kề đầu vào cái gáy trắng nõn của Vệ Tiểu Trì, khẽ lẩm bẩm, "Bây giờ chưa được."

Vệ Tiểu Trì xao động.

Chóp mũi Khương Trạm khẽ cọ vào Vệ Tiểu Trì, "Tôi đã hứa với mẹ sẽ không làm gì cậu. Nếu để họ phát hiện tôi nói dối, nhiều chuyện sẽ không thể thương lượng được nữa."

Lúc này bọn họ vẫn cần dựa vào cha mẹ, muốn nhận được sự ủng hộ của mẹ thì Khương Trạm phải giữ đúng quy tắc, những gì đã hứa nhất định phải làm được.

Vì anh chưa đủ mạnh mẽ, chẳng thể bảo vệ Vệ Tiểu Trì chu toàn. Không thể đánh mất niềm tin của Hứa Văn Nghi đối với anh trong lúc này.

Vệ Tiểu Trì thong thả chớp mắt đôi lần, cậu quay đầu nhìn Khương Trạm. Trong đôi mắt đen thẫm của alpha là xiết bao dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Thích là buông thả, thương là nhún nhường. Vì cậu, Khương Trạm đã học được cách nhún nhường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip