Chương 104: Cậu làm vậy... với tôi
"Đợi bọn mình lớn hơn chút nữa đã." Khương Trạm nhích tay về phía Vệ Tiểu Trì, chạm vào ngón tay cậu, "Cậu... cậu đừng sốt ruột."
Vệ Tiểu Trì như bị kẹp gắp than nung đỏ va phải, Khương Trạm vừa đụng vào cậu đã rụt tay lại ngay tức khắc.
Thật ra cậu không có ý đó. Trông Khương Trạm học hành mệt mỏi quá, nên định...
Dù sao cũng không như Khương Trạm nghĩ đâu.
Vệ Tiểu Trì ngượng chết đi được, hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, mãi lâu sau mới buông ra được một câu, "...Tớ có sốt ruột đâu."
Khương Trạm túm chặt bàn tay đang lẩn tránh của Vệ Tiểu Trì. Lòng bàn tay anh nóng rực lại còn vã mồ hôi, không khó để nhận ra Khương Trạm cũng đang căng thẳng lắm.
"Cậu không sốt ruột, cậu làm vậy... với tôi." Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, chẳng khác gì một cô vợ nhỏ, giọng điệu lắp bắp như bị tiểu thư khuê các "Khương Lam Lam" nhập vào.
Cậu đâu định làm gì Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì đỏ mặt tía tai vì câu nói của Khương Trạm, chỉ muốn lên núi ở Sơn Tinh đuổi cũng không xuống.
Vệ Tiểu Trì hận không thể chôn đầu vào ngực, "Sau này tớ sẽ không vậy nữa."
Khương Trạm không vui, ủ rũ nói: "Đã bảo rồi cơ mà, sau này thì được, bây giờ thì không. Thi đại học xong rồi cậu muốn chủ động kiểu gì cũng được."
"Đừng... đừng nói nữa mà." Nhiệt độ trên mặt Vệ Tiểu Trì không ngừng tăng lên, cảm giác có thể nướng mực được luôn.
"Cậu muốn sao đây?" Khương Trạm trừng Vệ Tiểu Trì, "Làm rồi mà định phủi đít hửm."
Vệ Tiểu Trì không nghe nổi nữa, cúi gằm đầu xuống.
Khương Trạm trông thấy chóp tai ửng đỏ của Vệ Tiểu Trì, cõi lòng xao động, hôn nhẹ nơi đó.
Vệ Tiểu Trì giật mình run bắn lên, vô thức rụt cổ lại.
Khương Trạm nâng mặt Vệ Tiểu Trì lên. Omega hoảng loạn ngượng nghịu, mắt cụp xuống bỏ bơ Khương Trạm, hàng mi chớp loạn.
Hơi thở của Khương Trạm bỗng trở nên dồn dập. Anh rụt tay về như bị giật điện, lật đật đứng dậy rời khỏi phòng sách.
Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp phản ứng, ngồi sững ra nhìn theo bóng lưng vội vã của Khương Trạm.
Phải bảy tám giây sau, Vệ Tiểu Trì mới tỉnh táo lại và dán mắt vào cửa phòng sách.
Khương Trạm mãi chưa quay lại. Vệ Tiểu Trì không rõ anh đi đâu, lúc anh đi trông hoảng lắm. Vệ Tiểu Trì sợ Khương Trạm có chuyện nên ra ngoài tìm anh.
Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, Vệ Tiểu Trì còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu đến trước cửa nhà vệ sinh thì loáng thoáng nghe được tiếng vòi hoa sen.
Vệ Tiểu Trì đứng chờ ngoài cửa một lúc, xác định Khương Trạm đang tắm bên trong.
Ở cái tuổi của Vệ Tiểu Trì, dù không chủ động tìm hiểu kiến thức về chuyện đó thì những gì cần hiểu cũng hiểu cả rồi. Lúc này mà Khương Trạm lại đi tắm, cậu thừa biết chuyện đó có nghĩa là sao.
Đầu óc nổ tung cái "đùng", Vệ Tiểu Trì chẳng nghĩ ngợi gì đã lảo đảo bỏ chạy.
-
Khương Trạm tắm xong ra ngoài thì không thấy Vệ Tiểu Trì trong phòng sách, anh đành phải xuống lầu tìm cậu.
Thím Châu vừa mang bữa tối sang cho hai người nên Vệ Tiểu Trì đang bày chén đũa ở phòng ăn. Nghe tiếng bước chân thì hoảng hồn, đôi đũa đang cầm xém rơi xuống đất.
Vệ Tiểu Trì giả vờ bận bịu, không dám ngẩng đầu lên, "Ăn cơm thôi."
Cả người alpha còn vương hơi nước, ánh đèn cam chiếu vào khiến đường nét khuôn mặt anh trở nên dịu dàng, sống mũi cao thẳng được bao phủ bởi vầng sáng ấm áp.
Anh nhìn lén Vệ Tiểu Trì, kéo ghế ăn ra và nói với cậu bằng giọng điệu gượng gạo, "Ngồi đi, đứng làm gì?"
Vệ Tiểu Trì ngờ nghệch đáp "ò", tự kéo ghế ăn ngồi xuống.
Chân mày Khương Trạm hôn nhau, anh rầu rĩ ngồi vào cái ghế mình đã kéo ra.
Khương Trạm dùng giọng điệu lơ đãng giải thích, "Trời nóng quá nên tôi đi tắm miếng."
Alpha lạy ông tôi ở bụi này làm động tác múc canh của Vệ Tiểu Trì khựng lại, lại "ò" một tiếng.
Ngoài ò ra, cậu cũng không biết phải nói gì hơn.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí hết sức sượng sùng, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm chẳng nói với nhau câu nào trong cả bữa ăn.
Cơm nước xong xuôi, Vệ Tiểu Trì dọn chén đũa vào bồn rửa, toan mở vòi nước để rửa thì Khương Trạm đứng sau kéo Vệ Tiểu Trì ra. Anh để cậu ngồi lên bàn bếp như trong nhà hàng Âu.
Căn nhà này có hai gian bếp, gian bếp kiểu Trung nằm phía trong, bên ngoài là gian bếp kiểu Âu dạng mở. Dưới bàn chế biến là lò nướng, cạnh đó là máy bảo quản thực phẩm.
Khương Trạm nói, "Ngồi yên đó đừng nhúc nhích."
Vệ Tiểu Trì không quen dùng bếp kiểu Âu, toàn nấu nướng và hâm nóng đồ ăn ở trong nên bàn bếp sạch bóng. Cậu ngồi đó nhìn Khương Trạm rửa chén trong bồn.
Alpha đã thạo việc hơn trước, không còn bóp quá nhiều nước rửa chén nữa. Bữa giờ việc rửa chén đĩa do anh thầu cả.
Nhìn bờ vai vững chãi của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì bỗng nhớ lại cái lần đến câu lạc bộ cao cấp để cọ rửa bể bơi.
Hôm đó mới bảnh mắt ra cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Vừa nghe cậu biết nấu ăn, Khương Trạm đã bảo mình không rành nấu nướng nhưng rửa chén thì anh lo được.
Lần trước nhìn cái cách anh rửa chén lóng nga lóng ngóng, Vệ Tiểu Trì chắc mẩm đây là lần đầu tiên Khương Trạm đụng đến việc này, bảo biết rửa chén đúng là xạo cậu rồi.
Vệ Tiểu Trì vừa nhếch môi thì Khương Trạm chợt ngoái lại nhìn.
Dường như anh được trang bị radar phát hiện Vệ Tiểu Trì cười trộm, lần nào Vệ Tiểu Trì định cười cũng bị Khương Trạm bắt quả tang tại trận.
Khương Trạm cảnh giác, săm soi Vệ Tiểu Trì, "Cậu cười gì hửm?"
Đâu thể nói với Khương Trạm là cậu nghi ngờ anh gạt mình chuyện biết rửa chén được nên Vệ Tiểu Trì chối bay chối biến.
Vệ Tiểu Trì giả vờ ngơ ngác "hở", cúi đầu che giấu, "Có cười đâu."
Khương Trạm quan sát kĩ biểu cảm của Vệ Tiểu Trì, đoán chừng chẳng phát hiện ra điều gì lạ mới chậm rãi quay người đi.
Vệ Tiểu Trì vừa định thở phào thì Khương Trạm quay ngoắt lại, đôi mắt đen sẫm sáng rực.
Vệ Tiểu Trì bị anh dọa đến mức nghẹn họng, vòng eo cũng vô thức căng cứng.
Khương Trạm cứ như chó nghiệp vụ, không đánh hơi được dấu hiệu khả nghi nào trên người Vệ Tiểu Trì, anh quay người tiếp tục rửa chén.
Vệ Tiểu Trì nín thở một lúc, thấy Khương Trạm không nhúc nhích nữa mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
-
Khương Trạm rửa xong chén đũa, dùng khăn sạch lau khô tay rồi bước đến trước mặt Vệ Tiểu Trì, đưa lưng lại với cậu và khom người xuống.
"Lên đi." Khương Trạm nói.
Vệ Tiểu Trì ngớ ra, "Gì cơ?"
Khương Trạm: "Tôi cõng cậu lên."
Vệ Tiểu Trì lắp bắp, "Tại sao?"
Khương Trạm vừa ngượng vừa cáu: "Sao mà nhiễu sự thế, bảo cậu lên thì lên đi!"
Vệ Tiểu Trì cảm thấy lạ lẫm, ngẫm lại thì hình như từ bé đến giờ chưa từng có ai cõng mình cả. Hồi nhỏ Vệ Đông Kiến có cõng cậu không, Vệ Tiểu Trì cũng chẳng có ấn tượng.
Cậu hơi lưỡng lự, chậm rãi giơ tay lên rồi nghiêng người nằm sấp trên lưng Khương Trạm.
Khương Trạm đỡ hai đầu gối của Vệ Tiểu Trì, xốc lên vài ba lần rồi cõng cậu đi lên tầng hai.
Vệ Tiểu Trì bối rối quá chừng, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Cậu đã mười tám tuổi đầu rồi, chân cẳng không què không đau mà lại để Khương Trạm cõng, kỳ cục muốn xỉu.
Lạ đời quá đi thôi.
Sắp bước lên bậc thang, Vệ Tiểu Trì không nhịn được mở miệng, "Để tớ xuống đi, cõng thế này khó lên lầu lắm."
Khương Trạm leo từng bậc, dùng bước chân vững vàng để đáp lại Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì im bặt, sợ Khương Trạm làm mình ngã nên ôm chặt cổ người nọ.
Khương Trạm bị cậu ghìm chặt khó chịu, nhưng đối với một omega quá đỗi nhiệt tình, anh chọn cách bỏ qua nên không hé răng câu nào.
Vệ Tiểu Trì thấp thỏm suốt chặng đường, cuối cùng cũng về đến phòng sách. Cậu thở phào, ngước lên thì thấy Khương Trạm nhìn mình với vẻ ngượng nghịu, rồi còn ngoảnh mặt đi chỗ khác nữa.
Vệ Tiểu Trì: ???
Chuyện gì vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip