Chương 105: Khoe mẽ tình cảm
Sợ Khương Trạm nản chí học hành, Vệ Tiểu Trì quyết định cho anh nghỉ nửa ngày. Cậu lén liên lạc với Hàn Tử Ương, hy vọng cậu ta có thể rủ rê thêm vài đứa bạn đi chơi bóng rổ với Khương Trạm.
Mãi đến khi Hàn Tử Ương tập hợp đủ người, Vệ Tiểu Trì mới nói chuyện này cho Khương Trạm.
Ban đầu Khương Trạm không đồng ý. Tuy anh không vui khi hôm đó Vệ Tiểu Trì hùa theo Lý Tùy Lâm để "phốt" anh học dở, nhưng anh biết tự lượng sức mình.
Thời gian đã eo hẹp thì chớ, lại còn mất gốc nên giờ Khương Trạm chỉ muốn mọc thêm hai cái đầu để học, chẳng muốn lãng phí dù chỉ một phút.
Nếu học kỳ một năm lớp 12 không thực hiện được lời hứa thì anh sẽ phải chia tay với Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì lại cho rằng nên cân bằng giữa học hành và nghỉ ngơi. Sau khi cậu hết lời khuyên nhủ, cuối cùng Khương Trạm cũng đồng ý phí phạm một buổi chiều.
Qua điện thoại, Hàn Tử Ương hay tin dạo này anh Trạm của mình cứ ru rú ở nhà học bài thôi đã thấy nhức đầu giùm. Dẫu sao thì bọn họ cũng không phải dạng ham học, Hàn Tử Ương thấu hiểu nỗi khổ của việc học nên muốn để Khương Trạm vận động, giải tỏa tinh thần căng thẳng.
Cậu ta không chỉ hẹn đội bóng rổ của Nhị Trung mà còn gọi cả đội bóng rổ của Đức Dục, ngay cả Nghiêm Thận mắc bệnh lười giai đoạn cuối cũng bị cậu ta gọi điện spam để lôi ra cho bằng được cơ mà.
Họ hẹn nhau ở Sân vận động Nhân công. Trong nhà thi đấu có điều hòa, sân bóng rổ cũng đạt tiêu chuẩn.
Bên trong nhà thi đấu mở máy lạnh phà phà, Vệ Tiểu Trì ngồi không nên bị phả vào lạnh teo, cũng may mà cậu nhìn xa trông rộng có mang theo áo khoác.
Ngó bộ Khương Trạm ngột ngạt vì bị giam trong nhà lâu quá, vừa vào sân đã dốc sức oanh tạc rổ phe kia.
Dương Thạc bên Đức Dục bị anh bón hành tơi tả. Ban nãy cậu ta chặn cú úp rổ của Khương Trạm, cánh tay bị anh thụi tê rần.
Dương Thạc vặn cổ tay, bản mặt khó coi như bị táo bón, "Hôm nay nó đớp thuốc súng à?"
Hàn Tử Ương đuổi theo Dương Thạc dỗ dành: "Biết sao được, thực lực của alpha top tier cỡ đó. Mày ráng thông cảm xíu ha, dạo này anh Trạm chịu nhiều áp lực học hành nên cần chỗ để xả stress."
"Chứ không phải mấy pha bón hành này giúp mày rèn luyện khả năng phòng thủ hử?"
Hàn Tử Ương đúng là fanboy số một của Khương Trạm mà, đoạn hội thoại nghe sặc mùi flex.
Gân xanh trên trán Dương Thạc giật giật, xoay lại giơ ngón giữa với Hàn Tử Ương.
"Đệch mịa mày, an ủi kiểu vậy đó hả? Vả lại bố mày không thèm để nó rèn luyện khả năng phòng thủ đâu nhá."
"Tức muốn khóc tại lỗi mình gà, em hiểu em hiểu." Hàn Tử Ương bắn tim với Dương Thạc đang cáu kỉnh, điệu bộ cợt nhả, "Yêu anh moaz moaz."
"Phắn." Dương Thạc xém thì bị cậu ta chọc tức đến nỗi tăng xông, buông lời đe doạ, "Bữa sau mày còn rủ tao, tao mà đi nữa thì tao theo họ mày luôn."
-
Không phải là trận đấu chính thức nên tần suất đấu võ mồm của cả bọn tăng lên đáng kể, thi thoảng còn xảy ra vài pha xô xát dữ dội.
Bóng rổ là bộ môn thể thao vừa chơi vừa choảng, chưa kể cái máu ngang tàng thiện chiến ăn sâu vào gen của đám alpha rồi nên xảy ra xung đột trong trận là chuyện thường ngày ở huyện.
Ngay cả người bình tĩnh như Lý Tùy Lâm, khi chơi môn thể thao này cũng chẳng còn tẹo phong độ nào, bằng không đã chẳng có biệt danh cáo già.
Thấy Khương Trạm bị kẹp giữa Nghiêm Thận và một gã cao to hơn 1m9, tim Vệ Tiểu Trì treo ngược cành cây, trộm đổ mồ hôi thay Khương Trạm.
Trên sân bóng rổ, alpha không còn dáng vẻ ngốc nghếch trẻ con như mọi hôm. Anh tập trung cao độ, ngũ quan anh tuấn, đôi môi lạnh lùng mím chặt thành một đường thẳng, góc cạnh khuôn mặt sắc sảo lạnh thấu xương.
Anh khuỵu gối dẫn bóng, con ngươi bỗng co lại, lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Khương Trạm dẫn bóng lao lên, tốc độ cực nhanh làm alpha cao 1m9 kia ngã sóng soài.
Thần kinh vận động của Nghiêm Thận đỉnh khỏi bàn, vừa nhận ra đó là động tác giả của Khương Trạm thì phanh lại tại chỗ, khom người chắn ngay trước mặt Khương Trạm.
Khương Trạm nhìn quanh rồi chuyền bóng cho Tưởng Duệ đứng bên cạnh.
Nghiêm Thận đã nhìn thấy ánh mắt của Khương Trạm, nhưng hôm nay Khương Trạm chơi quá sung nên cậu ta còn tưởng người nọ sẽ không chuyền bóng cho đồng đội mà sẽ tiếp tục giằng co với mình.
Dù sao cũng không phải trận đấu chính thức, chả tính điểm nên không quá chú trọng vào việc phối hợp đồng đội.
Pha chuyền bóng của Khương Trạm nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Thận, lợi dụng khoảnh khắc cậu ta ngẩn người, Khương Trạm vọt lên lướt qua Nghiêm Thận.
Nghiêm Thận phản ứng nhanh chóng, nhận ra đây là một pha pick-and-roll kinh điển, vội xoay người toan ngăn cản đường bóng đó.
Nhưng quả bóng trong tay Tưởng Duệ đã rời đi, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi gọn vào tay Khương Trạm.
Khương Trạm bật nhảy, thực hiện cú úp rổ mạnh mẽ từ phía sau để đưa bóng vào rổ. Hai tay anh bám vào vành, quay lưng về phía bảng rổ.
Alpha đang lơ lửng trên không nhìn sang Vệ Tiểu Trì. Nhịp thở gấp gáp, mái tóc ướt đẫm, mồ hôi đọng trên quai hàm. Cánh tay dang rộng khoe ra từng thớ cơ bắp cuồn cuộn săn chắc.
Anh nhìn Vệ Tiểu Trì, như thể được bơm một liều adrenaline. Hormone ngập tràn khắp người, ánh mắt rực cháy.
Vệ Tiểu Trì bất giác nín thở, đờ đẫn ngóng nhìn Khương Trạm.
Không thể phủ nhận, Khương Trạm trên sân bóng rổ tỏa ra sức hút khó cưỡng. Cứ như tay săn mồi hàng đầu chốn rừng rậm.
-
Nhìn Khương Trạm treo lơ lửng trên vành rổ mãi không chịu xuống, lại còn liếc mắt đưa tình với omega nhà mình làm cả bọn sa mạc lời.
Hàn Tử Ương luôn tung hô Khương Trạm cũng không đành nhìn thẳng, đỡ trán chịu thua.
Alpha mà yêu vào rồi thì hoá thành... chó khờ, ngay cả anh Trạm của cậu ta cũng không ngoại lệ.
Hàn Tử Ương chốt kèo cô đơn đến già, không thì phong lưu đa tình nhưng chẳng vướng bận.
Không nỡ nhìn, thực sự không nỡ nhìn.
Hàn Tử Ương giả bộ thản nhiên nhìn sang chỗ khác, chạm phải cái nhìn chế giễu của Dương Thạc.
"Chém đi, cứ chém tiếp đi. Chả phải đam mê tung hô anh Trạm của mày lắm sao?" Dương Thạc trưng ra bản mặt "Xem mày con chém gió kiểu giề".
Hàn Tử Ương không để bản thân mình lép vế, hừ lạnh, "Chó yêu đương còn hơn cái loại chó cùi bắp như mày."
Dương Thạc trợn mắt, chẳng thèm đôi co với Hàn Tử Ương nữa.
Chơi tầm 20 phút, Dương Thạc thực sự không chịu nổi nữa nên đã hô tạm dừng để nghỉ ngơi 10 phút rồi chơi tiếp.
Khương Trạm đâu phải chơi bóng, anh đến để khoe mẽ tình cảm cơ.
Vừa kết thúc trận đấu, Vệ Tiểu Trì cầm khăn qua định đưa cho Khương Trạm lau mồ hôi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Khương Trạm đã lẳng lặng thò đầu sang nhìn Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì đứng hình mấy giây, đành phải lau mồ hôi cho Khương Trạm.
Hàn Tử Ương - cái tên thẳng tính như cây sào, trông thấy cảnh tượng này xém phun nước trong miệng ra, khóe miệng méo xệch, lặng lẽ tránh xa hai kẻ lúc nào cũng tỏa ra mùi vị tình yêu nồng nặc.
Thấy Hàn Tử Ương đi qua, Dương Thạc cáu bẳn, "Sang chỗ bọn tao làm gì?"
Hàn Tử Ương ngang nhiên: "Ghé thăm nhà họ hàng."
Dương Thạc: "...Ai là họ hàng của mày? Tao còn tưởng khác giống loài không thể làm họ hàng cơ chứ."
Hàn Tử Ương vừa định chửi tục thì nhác thấy một bóng người quen thuộc ở đằng xa, ngọn lửa hóng hớt bùng lên.
"Ê ê." Hàn Tử Ương đánh mắt với Nghiêm Thận, trêu ghẹo: "Kia chẳng phải là cái người tên là Trì gì gì đó hử."
Nghiêm Thận đang uể oải uống nước, nghe thấy chữ "Trì" bèn mở đôi mắt phượng đang ngái ngủ ra.
Dương Thạc cũng nhạy cảm với cái tên này lắm, "Tạ Trì?"
"Phải. Tên Tạ Trì, kia là cậu ta đúng không?" Hàn Tử Ương chỉ vào bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip