Chương 112: Viết tên Khương Trạm vào tương lai của mình

Vệ Tiểu Trì đứng hình, nhất thời hoài nghi những gì mình vừa mới nghe được, "Gì cơ?"

Tạ Trì không nhắc lại câu nói ban nãy mà chỉ bảo, "Có thời gian nói chuyện không?"

Trông Vệ Tiểu Trì kháng cự thấy rõ, "Chúng ta có gì để nói đâu? Những gì cần nói tớ đã nói hết hôm qua rồi."

Cái cậu bạn họ Tạ này dòm có vẻ hơi điên, Vệ Tiểu Trì cứ sợ đối phương sẽ nhào lên bụp mình.

Mặc dù khả năng đó không cao nhưng để an toàn thì cứ phải né xa cậu ta ra.

"Hửm..." Tạ Trì bỗng cười gian, tiến lên hai bước, "Sợ tôi đánh cậu à?"

Là một người từng làm việc trong nhà ma, Vệ Tiểu Trì chẳng nao núng trước nụ cười dữ tợn của Tạ Trì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một đứa con ngoan trò giỏi.

Ngó bộ chẳng dọa được Vệ Tiểu Trì, Tạ Trì cảm thấy nhạt nhẽo, thu lại biểu cảm trên mặt.

Họ đứng dưới chân cầu thang, cách phòng nước không xa nên người qua lại đều dòm sang bên này.

Cũng do góc nhìn nên bọn họ không nhìn rõ mặt Vệ Tiểu Trì. Song kiểu tóc bắt mắt của Tạ Trì cùng với màn tỏ tình công khai ở cửa căng tin hôm qua đã lan truyền chóng mặt nên vô cùng thu hút ánh nhìn.

Vệ Tiểu Trì bị Tạ Trì chặn đường, đứng không được mà đi cũng chẳng xong, "Cậu muốn nói gì?"

Tạ Trì nhìn cậu bằng ánh mắt dửng dưng, không để lộ chút cảm xúc, "Cái lần va vào cậu là do tôi cố tình đó. Tôi đã biết cậu từ trước rồi."

Vệ Tiểu Trì ngẫm lại mới hiểu ra Tạ Trì đang nói đến cái lần ở sân thể dục, cậu còn làm rơi một thanh chocolate và được Tạ Trì nhặt lên.

Tạ Trì hạ giọng, dán mắt vào Vệ Tiểu Trì, khóe môi nhếch lên, "Tôi đã thấy Khương Trạm hôn cậu, ở trong khu rừng nhỏ."

Vệ Tiểu Trì mấp máy môi, nhìn nụ cười gian xảo của Tạ Trì mà chỉ biết câm nín.

Tạ Trì đang cười, nhưng giọng điệu lại ngạo mạn quá chừng, "Hôm đó cậu chạy về hướng kia, là để hẹn hò với cậu ta nhỉ?"

Cảm giác bị theo dõi khiến Vệ Tiểu Trì bức bối, cậu tức giận vì bị chạm vào giới hạn, "Mắc mớ gì đến cậu?"

Tạ Trì chợt hỏi, "Ba mẹ cậu chắc không hòa thuận lắm ha?"

Vệ Tiểu Trì ngẩn ra, lông mày dần cau lại.

Tạ Trì nói tiếp, "Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu từng bị bạn học bắt nạt nữa?"

Ngón cái của Vệ Tiểu Trì đè mạnh lên đốt ngón trỏ, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Tạ Trì nhìn Vệ Tiểu Trì chăm chú, ánh mắt như ngọn giáo xuyên qua lớp ngoài và đâm thủng tâm tư của Vệ Tiểu Trì.

"Loại người tự ti và cô độc như cậu, dễ dàng bị rung động bởi cái gọi là "ơn nghĩa"."

"Những tình cảm mà cậu cho là vô cùng trân quý, trong mắt người nọ cùng lắm chỉ là thứ có thể mua được bằng tiền."

"Chẳng hạn như những vật ngăn cách đắt đỏ mà cậu ta mua cho cậu, hoặc là mấy cái thùng rác để trong trường. Cậu có biết giá thị trường của con robot kia không?"

"Giả sử cậu ta không mang họ Khương thì làm sao có điều kiện bỏ nhiều thời gian, tiền bạc và công sức cho cậu như thế?"

Đầu óc Vệ Tiểu Trì trống rỗng trong thoáng chốc, cậu lắp bắp mở miệng, "Đây... đây là lý do cậu theo đuổi Khương Trạm? Là cái cớ để cậu phá hoại tình cảm của người khác ư?"

Tạ Trì nhếch môi cười, nụ cười của cậu ta mang theo vẻ chế giễu. Song cái vẻ lạnh lùng mỉa mai đó dường như không phải đang nhắm vào Vệ Tiểu Trì.

"Tôi từng học ở Đức Dục, có một cặp đàn anh cuối cấp chuẩn bị đi du học. Trong đó có một người không muốn ra nước ngoài, nhưng lưỡng lự mãi rồi cũng bằng lòng đi cùng để gìn giữ mối quan hệ."

"Sự thật chứng minh người kia không đáng để chị ta hy sinh. Nếu cậu gọi sự nhún nhường mù quáng là tình yêu, vậy thì tôi thừa nhận mình thích cảm giác phá hoại thứ đó."

Môi Vệ Tiểu Trì co giật, quên luôn cách mở miệng.

"Đừng gửi gắm tình cảm vào người khác." Tạ Trì nói với Vệ Tiểu Trì, "Đừng nhượng bộ vì bất cứ ai, không đáng đâu."

Hiếm khi cậu ta không cười, đôi mắt lạnh lùng lơ đãng, nơi sâu thẳm chứa đựng cảm xúc chán chường khó lòng nhận ra.

Những câu Tạ Trì nói khiến Vệ Tiểu Trì ngỡ ngàng.

Trái tim tưởng chừng bị sợi dây vô hình kéo nhẹ, khơi gợi mớ tình cảm sâu kín mà cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra - những cảm xúc bị bản năng tự vệ của cậu đè nén.

Tình cảm dành cho Khương Trạm.

Quen Khương Trạm đó giờ, anh luôn hết lòng với cậu. Mặc dù mồm miệng độc địa nhưng những hành động vô thức bộc lộ ra luôn khiến Vệ Tiểu Trì cảm nhận được sự quan tâm từ anh.

Chẳng một ai quan tâm cậu cỡ đó, kể cả ba mẹ cậu. Bởi vậy Vệ Tiểu Trì vô cùng biết ơn Khương Trạm.

Tạ Trì nói chí phải, những người tự ti và thiếu thốn tình thương như cậu rất dễ bị cảm động, từ đó nảy sinh thứ tình cảm khác biệt.

Vệ Tiểu Trì cũng có thứ tình cảm đó với Khương Trạm, chỉ là bản thân cậu chưa nhận ra, cho đến khi nghe Tạ Trì bóc trần mới bừng tỉnh.

Ngẫm lại cũng phải.

Nếu người nọ không phải là Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì chẳng đời nào yêu đương vào giai đoạn quan trọng của thời cấp ba. Hơn nữa còn là tình yêu tuổi học trò vi phạm nội quy nhà trường, đối phương hôn cậu mà cậu cũng chả từ chối.

Chẳng qua khoảng cách giữa họ quá lớn, Vệ Tiểu Trì nào dám mơ đến viễn cảnh bên cạnh Khương Trạm.

Nếu nghe những lời này của Tạ Trì tầm vài tháng trước, Vệ Tiểu Trì sẽ đồng tình với quan điểm "Đừng gửi gắm tình cảm vào người khác" của cậu ta.

Cậu cũng sẽ không vì Khương Trạm, vì một tình cảm mơ hồ mà nhượng bộ, từ bỏ kiếm tiền cũng như từ bỏ học hành.

Vệ Tiểu Trì khẽ khàng đáp lời, "Cậu ấy không phải người như vậy. Cậu ấy đã bỏ công và nhượng bộ vì tớ nhiều lắm. Tớ hiểu rõ mình đang làm gì."

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Vệ Tiểu Trì nhìn Tạ Trì, không có vẻ oán giận hay cáu kỉnh, đôi mắt cậu tĩnh lặng, "Nhưng đừng làm thế nữa."

Có lẽ trong mắt người ngoài, Khương Trạm bá đạo và ngang ngược, dường như thường xuyên nổi cáu với cậu, nhưng thực ra anh đã làm rất nhiều thứ.

Chuyện tình cảm chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Cậu chẳng biết cớ sự của cặp đàn anh lớp 12 trường Đức Dục, nhưng cậu và Khương Trạm đang cùng nỗ lực vì tương lai cả hai.

Vệ Tiểu Trì lách qua Tạ Trì.

Tạ Trì bỗng gọi cậu: "Vệ Tiểu Trì."

Vệ Tiểu Trì ngoảnh đầu lại nhìn.

Đôi mắt cậu trai hoà vào bóng tối, chẳng còn vẻ ngông nghênh như mọi khi. Con ngươi đen thẳm của cậu ta nhìn Vệ Tiểu Trì chằm chặp, như chất chứa hàng ngàn thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Khoảnh khắc đó, Vệ Tiểu Trì nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình bên trong cậu trai nọ.

Có điều phiên bản đó chẳng yếu đuối, chẳng nhút nhát tự ti mà lại phóng khoáng, điên cuồng, thậm chí là cực đoan.

-

Vệ Tiểu Trì ôm bình nước về lớp A1.

Hôm nay Khương Trạm không ghé qua nên phòng học lại trở về cái vẻ nhốn nháo như xưa. Vệ Tiểu Trì không có tâm trạng học hành, nằm sấp trên cánh tay thả hồn suy nghĩ.

Nghĩ về Tạ Trì, nghĩ về những lời cậu ta nói với cậu hôm nay.

Tạ Trì gọi cậu lại, lặng thinh hồi lâu mới hỏi, "Cậu thật sự biết mình đang làm gì ư?"

Câu nói đó đè nặng lên trái tim Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì nghĩ cậu biết mình đang làm gì. Ngay thời khắc cậu viết tên Khương Trạm vào sổ ghi chép, đồng nghĩa rằng giữa Vệ Đông Kiến và Khương Trạm, chắc chắn cậu sẽ chọn Khương Trạm.

Bởi vì cậu đã viết tên Khương Trạm vào tương lai của mình.

Cơ mà trước đó Vệ Tiểu Trì cũng sợ lắm chứ, sợ vướng bận tình cảm với người khác, sợ bản thân bị bỏ rơi.

Cho nên cuộc hôn nhân mà cậu hình dung cũng dùng thực tế làm tiêu chuẩn. Vệ Tiểu Trì muốn tìm người có cùng mục tiêu với mình để kết hôn, sống một cuộc đời bình dị. Tình cảm có thể không sâu đậm nhưng sẽ không bỏ rơi đối phương.

Cậu hiểu những gì mà Tạ Trì muốn truyền đạt hôm nay. Hay nói đúng hơn, bất cứ đứa trẻ thiếu thốn tình thương nào cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của cậu ta.

Lòng Vệ Tiểu Trì không chút dao động, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng lại trở nên ủ rũ.

Cậu im lìm nằm bò trên bàn mãi, cho đến khi chân bàn bị ai đó đá nhẹ, Vệ Tiểu Trì mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Minh Dương, trong đầu Vệ Tiểu Trì bỗng dưng hiện ra câu nói của Tạ Trì, "Hình như cậu ta thích cậu."

Cái cậu ta đó... là đang nói Trương Minh Dương hở?

Tam quan của Vệ Tiểu Trì sụp đổ. Chạm phải ánh mắt của Trương Minh Dương, cậu vội vàng lảng đi, lại gục xuống cánh tay.

Tạ Trì đang đùa cậu đó hả?

Ngay cả việc người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất vào ngày mai cũng đáng tin hơn việc Trương Minh Dương thích cậu.

Vệ Tiểu Trì lắc đầu nguầy nguậy, đá bay cái suy nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu.

_____________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Trì Trì thích cún con, chẳng qua nhóc chưa nhận ra thôi. Đoạn trước đã cài cắm rất nhiều hint, bạn nào hứng thú có thể đọc lại lần nữa, khá là rõ ràng.

Ví dụ như cún con bảo Trì Trì có mùi "khó chịu", nhóc tức giận như vậy là vì thích. Bị người mình có cảm tình tổn thương nên mới đau lòng như thế, chứ người khác nói vậy với nhóc thì nhóc chỉ lẳng lặng tránh xa thôi à.

Muốn kí đầu cún con ghê.

-

Còn nữa, không phải vai phụ xuất hiện nhiều hơn mà là sắp kết thúc rồi, cần phải lấp những cái hố đã đào trước đó.

Không sai, truyện sắp end rồi nha.

(Chanh: Còn 6 chương đếm ngược nhưng chẳng biết có xong nổi trong tháng này không 😭chương gần cuối lên 13k chữ, nhìn mà muốn khóc luôn hụ hụ.

Mà tui không biết nên cảm nhận bạn Tạ Trì kia ra sao luôn, cứ thấy nhỏ giống mấy đứa test bạn trai trên tiktok cơ mà chả ai mướn hết á🤦‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip