Chương 113: Không biết dừng lại đúng lúc
Tâm trạng chán chường của Vệ Tiểu Trì kéo dài cho đến giờ nghỉ trưa.
Lúc dùng bữa, Khương Trạm nhận ra Vệ Tiểu Trì lơ đãng, mặt đanh lại, "Có ai bắt nạt cậu hửm?"
Vệ Tiểu Trì vội vàng trấn an alpha, "Đâu có."
"Vậy sao cậu cứ chau mày hoài thế?" Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì chăm chú, "Cậu nói thật đi, có người bắt nạt cậu phải không?"
Vệ Tiểu Trì không ngờ Khương Trạm lại tinh ý như vậy, bèn lảng tránh ánh mắt anh và bẻ lái sang chuyện khác, "Cái đó... sau này nghỉ giữa giờ tiết hai tớ qua tìm cậu nhé."
Trương Minh Dương không chịu ở lại trong lớp, có khả năng là do Khương Trạm. Còn việc điểm bài kiểm tra nhỏ dạo trước giảm sút có phải vì nguyên nhân này không thì Vệ Tiểu Trì chẳng rõ lắm.
Dù sao đi nữa thì cũng dính dáng đến mình, Vệ Tiểu Trì không muốn để lương tâm bất an.
Mắt Khương Trạm bỗng sáng rực lên, nhưng vẫn vờ dè dặt hếch cằm lên, "Ra là cậu muốn tìm tôi cỡ đó."
Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ nhìn biểu cảm mừng rỡ không thôi mà vẫn huênh hoang của Khương Trạm.
Khương Trạm là một người thật thà và đơn giản, chỉ cần Vệ Tiểu Trì chủ động xíu xiu là đã khiến anh vui như Tết.
Tâm trạng ủ dột của Vệ Tiểu Trì dần tan biến, cậu chợt nhận ra những phiền muộn đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu thỏ thẻ, "Ừm, sau này tớ sẽ qua tìm cậu."
Khóe miệng Khương Trạm cong lên rõ rành rành, anh khẽ khàng khịt mũi, "Rồi, biết cậu thích tôi mà."
"..."
Khương Trạm cái gì cũng ổn, mỗi tội không biết điểm dừng. Làm Vệ Tiểu Trì vốn dè dặt kín đáo chẳng biết đáp sao cho phải.
Vệ Tiểu Trì ậm ừ đáp "ừm", cứ sợ Khương Trạm lại nói ra những câu khiến người ta đội quần, cậu bèn gắp một miếng thịt cho Khương Trạm, "Mau... mau ăn cơm đi."
Nếu Khương Trạm mà có đuôi thì chắc giờ cũng vểnh tít lên trời rồi. Anh hí hửng gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
-
Kể từ lúc nói chuyện với Vệ Tiểu Trì trong buổi sáng hôm đó xong, Tạ Trì không còn lượn lờ trước mặt cậu và Khương Trạm.
Trương Minh Dương không còn ra ngoài mỗi khi hết giờ học nữa, trừ khi bắt buộc còn không sẽ ở trong lớp cắm đầu vào học, chẳng ồn ào và cũng thôi đuổi theo móc mỉa Vệ Tiểu Trì như trước. Gần đây cậu ta vô cùng lặng lẽ, cũng chả còn hăng hái trong giờ học.
Trương Minh Dương vô cùng thích thể hiện trong giờ học, là kiểu học sinh giỏi thích ra vẻ mà mọi người không ưa, đặc biệt là so với Lý Tùy Lâm khiêm tốn lịch thiệp, không màng danh lợi thì sự phô trương của cậu ta càng khiến người khác phản cảm.
Trương Minh Dương lại không cho là đúng, luôn nghĩ rằng người khác đang ghen tị với tài năng của mình.
Dạo này có vẻ Trương Minh Dương đã im lìm hẳn, có khi cả ngày chẳng nói một câu.
Trương Minh Dương đã có dấu hiệu thay đổi từ lâu, có điều Vệ Tiểu Trì không để tâm. Cho đến khi bị câu nói "Hình như cậu ta thích cậu" của Tạ Trì làm cho kinh ngạc, mới vô thức chú ý đến Trương Minh Dương hơn.
Vệ Tiểu Trì chả buồn tin Tạ Trì đâu. Song con người là một giống loài rất đỗi kỳ lạ, một khi đã nhận được tín hiệu nào đó, dẫu không tin thì lúc nhìn người còn lại cũng sẽ cảm thấy lấn cấn.
Hiện tại Vệ Tiểu Trì đang ở trong giai đoạn lấn cấn đó với Trương Minh Dương, sẽ vô thức giữ khoảng cách với đối phương, nào cậu quên sạch lời Tạ Trì nói thì thôi.
Chuông báo hết tiết thứ hai buổi sáng vừa vang lên, Vệ Tiểu Trì ôm sách qua cửa lớp A7.
Cậu hiếm khi sang lớp A7 tìm Khương Trạm, trước giờ cũng chưa từng vào lớp của người khác nên chỉ đứng ở cửa thò đầu vào nhìn.
Khương Trạm ngồi ở vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ, ánh nắng đầu thu vẫn còn chói chang, rọi vào khuôn mặt góc cạnh của alpha, làm ngũ quan của anh trở nên dịu dàng.
"Vào đi, đứng đó làm chi?" Khương Trạm vừa mở miệng đã thu hút biết bao ánh nhìn.
Dường như anh đã đợi Vệ Tiểu Trì từ lâu, Vệ Tiểu Trì vừa ló đầu trước cửa lớp A7 đã bị anh tóm được.
Hàn Tử Ương vừa thấy Vệ Tiểu Trì đã chòng ghẹo: "Yo, thầy Vệ ghé lớp bọn tôi chơi à? Khách quý đó nha. Nào, các bạn vỗ tay chào đón thầy Vệ đi."
Hàn Tử Ương mở đầu vỗ tay ba cái nhịp nhàng, mấy đứa khác cũng vỗ tay phụ hoạ.
Vệ Tiểu Trì cắn răng bước vào, nở nụ cười gượng gạo chào hỏi mọi người, "Chào các cậu."
Khương Trạm nhấc cái chân dài đá vào đùi Hàn Tử Ương, "Mày rảnh quá hả?"
Hàn Tử Ương không để bụng, cười toe toét vỗ quần nhường chỗ cho Vệ Tiểu Trì ngồi, "Không phải em đang làm nhà mẹ đẻ chống lưng cho anh sao?"
Người khác không biết hình thức chung sống của cặp đôi này, nhưng Hàn Tử Ương thì rõ mười mươi. Thầy Vệ mới là nóc nhà, địa vị gia đình của anh Trạm đáng lo ngại quá.
Khương Trạm giơ chân đá thêm một phát nữa.
Hàn Tử Ương lanh lẹ né tránh, vừa cười vừa chạy ra ngoài lớp. Khi đi ngang qua Vệ Tiểu Trì còn vỗ vai cậu, nói với giọng điệu chân thành, "Thầy Vệ quản anh ấy đi, xem ảnh hung dữ chưa kìa."
Vệ Tiểu Trì: ...
"Phắn." Khương Trạm ném quyển sách tiếng Anh.
Hàn Tử Ương thấy Khương Trạm đổ quạu, không dám lắm lời đùa giỡn nữa, cụp đuôi chạy mất.
Vệ Tiểu Trì nhặt quyển sách tiếng Anh dưới đất lên rồi bước sang chỗ Khương Trạm.
"Đừng có ném sách nữa, lỡ trúng đầu lại khổ." Vệ Tiểu Trì khuyên nhủ, trước đây cậu từng bị Phương Trị Tín dùng góc sách đập vào đầu đau điếng.
Khương Trạm mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm, "Ừm."
Khương Trạm kéo cái ghế của Hàn Tử Ương lại chỗ mình, ngẩng đầu nói với Vệ Tiểu Trì, "Ngồi đi."
Có Hàn Tử Ương làm gương, mọi người không dám công khai trêu chọc nữa, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn trộm hai người ở hàng cuối.
Trước đó còn có người cho rằng Khương Trạm chỉ làm bộ thôi, bây giờ xem ra anh thực sự quay đầu là bờ. Ở bên cạnh cái cậu omega kia mà cứ như một cự thú đã nhổ răng nanh, dễ bảo đến mức khó tin.
Nếu đây không phải là tình yêu...
-
Thuở đầu mới đến lớp A7, Vệ Tiểu Trì còn hơi gò bó. Lúc giảng bài cho Khương Trạm, cậu phải cố tình giảm âm lượng xuống.
Về sau quen dần, cậu còn chủ động chào hỏi những gương mặt thân quen. Cái điều mà đối với người mắc chứng sợ xã hội như cậu trước kia là chuyện không tưởng.
Ngay cả Hàn Tử Ương vốn vô tư cũng cảm thấy Vệ Tiểu Trì trở nên hoạt bát hơn. Trước đây cậu luôn mang lại cảm giác u ám, cứ như một mọt sách hủ lậu.
Chẳng rõ do hoạt bát hơn hay là nhẵn mặt rồi mà thi thoảng Hàn Tử Ương lại nảy ra suy nghĩ "cậu ta cũng đẹp trai phết".
Có lần Hàn Tử Ương bật mí suy nghĩ nọ với Khương Trạm, không ngoài dự đoán, cậu ta bị đối phương tẩn cho một trận, nguyên nhân là quá quan tâm đến Vệ Tiểu Trì.
Trước đây không được xỏ xiên Vệ Tiểu Trì, không được đùa giỡn với cậu, giờ đến khen cũng cấm nốt.
Bàn về dục vọng chiếm hữu của alpha kinh dị nhường nào.
-
Tối thứ sáu sau bữa ăn, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đang học trong phòng sách thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi của Vệ Đông Kiến.
Sau cái lần bất hòa ở trường, hai cha con họ chưa từng gặp nhau, cũng không nói với nhau câu nào. Chỉ có Phương Viện tuần nào cũng gọi cho Vệ Tiểu Trì một hoặc hai cuộc.
Chuông điện thoại cứ reo mãi, thấy Vệ Tiểu Trì chần chừ không nghe máy, Khương Trạm nhìn màn hình điện thoại rồi cầm lên và tắt giùm Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn Khương Trạm.
Khương Trạm: "Cậu không muốn nghe nhỉ? Không muốn nghe thì đừng nghe, nếu muốn thì cứ gọi lại cho ông ta."
Vệ Tiểu Trì hết sức ngạc nhiên trước thái độ của Khương Trạm. Cậu cứ nghĩ Khương Trạm ghét Vệ Đông Kiến lắm và không muốn cậu liên lạc với người nhà cơ.
Dường như nhận ra suy nghĩ của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm không vui nói, "Biểu cảm của cậu là sao đó, bộ tôi nhỏ nhen vậy à?"
Đúng là Khương Trạm không muốn Vệ Tiểu Trì dính dáng gì đến Vệ Đông Kiến, có điều Khương Đường từng khuyên anh phải tôn trọng suy nghĩ của Vệ Tiểu Trì, đừng áp đặt cảm xúc của mình lên người cậu.
Thế nên cực chẳng đã, Khương Trạm vẫn chọn cách tôn trọng omega của mình.
Khương Trạm đơ mặt bảo, "Cũng chẳng có gì ghê gớm cả, về sau cứ coi như họ hàng là được."
Câu này cũng do Khương Đường nói.
Nguyên văn của Khương Đường là: Dù Tiểu Trì tốt tính nhưng vẫn có chính kiến và vô cùng kiên cường, nếu không thể từ bỏ mà càng không thể tha thứ hoàn toàn thì có thể coi Vệ Đông Kiến và những người đó như họ hàng, chứ không phải gia đình.
Khương Trạm bỏ điện thoại vào tay Vệ Tiểu Trì, "Cậu tự quyết định, tôi không can thiệp."
Một lúc sau, anh không nhịn được nói, "Nhưng nếu ông ta gọi đến để mắng chửi thì đừng có trách tôi."
Khương Trạm lại nói, "Gọi đến bắt bọn mình chia tay thì càng không được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip