Chương 18: Khương Trạm nói: Sao, sao cậu lại là omega?
Sau chuyện ở sân bóng rổ, Vệ Tiểu Trì phát hiện Khương Trạm càng trở nên khó chiều hơn.
Tối hôm đó khi cậu phụ đạo cho bộ tứ đội sổ, alpha cứ trưng ra vẻ mặt khó ở, lạnh lùng đến mức khó gần, đặc biệt bài xích Vệ Tiểu Trì.
Hàn Tử Ương không theo kịp tiến độ nên Vệ Tiểu Trì kèm riêng cho cậu ta, alpha ngồi bên cạnh lại tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.
Vệ Tiểu Trì không nhịn được nhìn anh, đối phương quay ngoắt đi, thái độ ghét bỏ lộ rõ.
Rõ ràng chính Khương Trạm đã đè cậu ra ngửi lung tung, còn suýt nữa hôn trúng cậu, thế mà giờ lại làm như cậu là người đã quấy rối anh vậy?
Vệ Tiểu Trì nào dám chọc giận trùm trường không biết lý lẽ này, chỉ đành chú ý giữ khoảng cách với anh.
-
Vài ngày nữa Sở Giáo dục thành phố sẽ đến Nhị Trung thanh tra. Ban lãnh đạo nhà trường yêu cầu họ tăng cường quản lý bên cuộc họp của hội học sinh hôm nay là để chuẩn bị cho việc này.
Lý Tùy Lâm họp xong thì lết bộ về nhà.
Vì mắt cá chân bị thương nên tốc độ thong dong, khi về đến nhà đã là 7 giờ 10 phút.
Theo yêu cầu của Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì dành mười phút đầu tiên để kiểm tra kiến thức đã học hôm qua sau đó giảng bài một tiếng, thời gian còn lại để làm bài kiểm tra.
Lý Tùy Lâm đẩy cửa phòng, thấy bộ tứ đội sổ đang làm bài.
Mỗi lần Hàn Tử Ương làm một câu đều phải ngẩng đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó mới nhăn nhó vùi đầu giải bài.
Tưởng Duệ vò đầu bứt tóc, cứ làm rồi xóa, xóa rồi làm lại.
Triệu Tử Phong là người ngoan ngoãn nhất, cắm đầu làm bài, rất khiến người khác yên tâm.
Lý Tùy Lâm nhìn lướt qua từng người, khá hài lòng với biểu hiện hiện tại của họ, ít nhất cũng chịu khó học hành tử tế.
Nhưng khi nhìn đến Khương Trạm thì cậu ta khựng lại...
Gương mặt alpha không có cảm xúc gì nhưng đuôi mày hơi cụp xuống trông đầy áp lực, làm bài mà mũi bút cứ như chọc vào vở bài tập, liên tục nhịp chân.
Vẻ mặt như muốn nổi giận nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, không muốn để người khác nhìn ra.
Chậc.
Lý Tùy Lâm liếc nhìn Vệ Tiểu Trì đang ngồi một góc chăm chú làm bài, khóe môi hơi cong lên, bước tới.
Một bóng đen đổ xuống vở bài tập, Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, "Lớp trưởng."
"Đang làm toán à?" Lý Tùy Lâm cúi người xuống, cổ áo mở rộng hơn để lộ xương quai xanh, "Lát nữa cho tôi chép với nhé?"
Vệ Tiểu Trì nghi ngờ mình nghe nhầm, mặt đầy vẻ khó tin.
Hạng nhất toàn khối muốn chép bài tập toán của hạng hai hạng ba, chẳng phải nực cười lắm sao?
Lý Tùy Lâm lại rất nghiêm túc, "Hôm nay hơi mệt nên không muốn làm bài tập. Hơn nữa nghe nói cậu có thể bắt chước nhiều kiểu chữ khác nhau để làm bài tập hộ cho người khác đúng không?"
Vệ Tiểu Trì toát mồ hôi lạnh.
Thần đồng toàn năng này đâu phải muốn chép bài tập của cậu, rõ ràng là biết cậu từng làm bài tập hộ Hứa Dương nên mới đến đây để bắt tại trận đây mà.
Vệ Tiểu Trì theo bản năng muốn chống chế, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Lý Tùy Lâm thì nghẹn họng trân trối, cuối cùng vẫn thẳng thắn nhận lỗi.
Lúc đó Lý Tùy Lâm không có mặt, cậu nào dám không làm hộ cho Hứa Dương.
Tất nhiên sau đó cậu cũng từng có ý định kiếm tiền bằng cách làm bài tập hộ người khác, may mà đã bị bóp chết ngay trong trứng nước.
Lý Tùy Lâm không nói gì, mỉm cười hiền từ rất ư là ra dáng lớp trưởng A1... nếu đã nhận ra lỗi lầm của mình thì sẽ miễn truy cứu.
Thấy Lý Tùy Lâm tha cho mình, Vệ Tiểu Trì thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phạt mười tệ để sung vào quỹ lớp.
Lý Tùy Lâm thấy sau gáy của Vệ Tiểu Trì có một mảng đỏ, nhíu mày, "Cổ cậu sao vậy?"
Vệ Tiểu Trì cử động cổ, "Cột sống cổ không được thoải mái."
Suốt buổi chiều cổ cậu thỉnh thoảng lại thấy ê ẩm, cậu không nhịn được nên cứ dùng tay ấn vào chỗ khó chịu nhất.
"Trong thư phòng có ghế massage..."
Lý Tùy Lâm còn chưa nói xong, Khương Trạm đã đập quyển bài tập xuống bàn, mặt không cảm xúc nói: "Làm xong rồi!"
Vệ Tiểu Trì giật mình, chưa đầy năm phút mà đã làm xong hai mươi bài rồi ư?
Cậu đang định qua kiểm tra thì Lý Tùy Lâm lên tiếng, "Để tôi kiểm tra cho cậu ấy, cậu vào thư phòng massage một chút đi, tầm mười phút là đỡ ngay thôi, ba tôi cũng có vấn đề về cột sống cổ."
Nghe nói đó là thư phòng của ba Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì vội vàng từ chối, "Một mình tớ sao dám, không cần đâu, cảm ơn lớp trưởng."
Trong thư phòng chắc chắn có rất nhiều đồ cổ hoặc bí mật công ty, nhỡ đâu mất thứ gì, dù Vệ Tiểu Trì có cả trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
Hơn nữa nếu ba Lý Tùy Lâm bất chợt quay về, đoán chừng Vệ Tiểu Trì sẽ xấu hổ chết mất.
"Cậu bám người quá đấy." Lý Tùy Lâm lộ vẻ "thật hết cách với cậu" nói, "Được rồi, tôi đi với cậu."
Vệ Tiểu Trì hoang mang, chuyện này thì liên quan gì đến bám người?
Cậu chưa kịp nghĩ thông, Khương Trạm đã đẩy mạnh ghế ra sau, giữa lông mày tràn đầy sự cáu kỉnh và bực dọc, sải bước ra ngoài.
Hàn Tử Ương bị anh dọa giật bắn, kinh ngạc ngẩng đầu, "Anh Trạm, anh đi đâu thế?"
Alpha không trả lời, chỉ có tiếng "rầm" khi cánh cửa bị đập vào khung rồi bật ngược trở ra.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của Khương Trạm, yết hầu khẽ động, "Cậu ấy..."
Lý Tùy Lâm cười cười, "Không cần để ý đến cậu ấy."
-
Vệ Tiểu Trì lơ nga lơ ngơ đi theo Lý Tùy Lâm vào thư phòng, thật ra cậu hoàn toàn không muốn đến, gáy cũng chưa đau tới mức không chịu nổi, chỉ hơi khó chịu xíu xiu thôi.
Nhưng bầu không khí vừa rồi rất vi diệu, Vệ Tiểu Trì không biết tại sao Khương Trạm lại nổi cáu, sợ bị vạ lây nên mới muốn tìm chỗ trốn.
"Ngồi đi." Lý Tùy Lâm chỉ vào ghế massage.
Ghế massage trông rất cao cấp, vỏ ngoài màu xám bạc, thiết kế mô phỏng khoang tàu vũ trụ mang phong cách công nghệ.
Vệ Tiểu Trì lấm lét ngồi xuống.
Lý Tùy Lâm cầm máy tính bảng bên cạnh, vừa điều chỉnh chế độ vừa tán gẫu với Vệ Tiểu Trì.
Cậu ta ung dung hỏi, "Tính khí của cậu ấy thất thường lắm phải không?"
Vệ Tiểu Trì sợ làm hỏng món đồ cao cấp này nên từ khi ngồi xuống thì chân tay luống cuống, chợt nghe Lý Tùy Lâm mở miệng, nhất thời không phản ứng kịp cậu ta đang nói đến ai.
Lý Tùy Lâm: "Thả lỏng cơ thể và tựa lưng vào, như vậy mới có thể massage vùng vai cổ được."
Vệ Tiểu Trì ngoan ngoãn tựa vào, chẳng mấy chốc vai, lưng, eo và bắp chân được massage một cách êm ái mà mạnh mẽ.
Nói thật là hơi kỳ lạ, nhưng cũng khá thoải mái.
Lý Tùy Lâm tiếp tục chủ đề ban nãy, "Cậu sợ cậu ấy?"
Lần này Vệ Tiểu Trì nghe hiểu Lý Tùy Lâm đang nói đến ai, do dự giây lát rồi thật thà gật đầu.
Không chỉ riêng Khương Trạm, cậu sợ rất nhiều người, Phương Trị Tín, Hứa Dương, Hàn Tử Ương, Tưởng Duệ, hễ ai có tính công kích đều khiến Vệ Tiểu Trì rén ngang.
Lý Tùy Lâm không ngạc nhiên, cười cười, "Tôi quen Khương Trạm từ rất lâu rồi, ba cậu ấy vì lý do công việc nên thường xuyên vắng nhà, mẹ cậu ấy là một người rất cởi mở."
Vệ Tiểu Trì không hiểu tại sao Lý Tùy Lâm lại nói mấy chuyện này với cậu, nhưng cũng không hỏi nhiều mà yên lặng lắng nghe.
"Cậu ấy còn có một chị gái là omega cũng rất thương cậu ấy." Lý Tùy Lâm chậc lưỡi đầy sâu xa, "Con người cậu ấy, chậc, nói trắng ra là được nuông chiều đến mức hư hỏng."
"Tôi nhớ lần họp mặt năm đó, một người chú thân quen mang mấy món đồ chơi lạ mắt từ nước ngoài về, hôm đó có rất nhiều trẻ con đến dự nên không đủ mỗi người một món."
"Khi đó bọn tôi cũng chỉ mới bảy tám tuổi, Hàn Tử Ương ôm chặt lấy chân người ta, cứ gọi chú ơi chú à nên một mình cậu ấy đòi được hai món."
Vệ Tiểu Trì không thể tưởng tượng được cảnh Hàn Tử Ương bảy tám tuổi làm nũng như thế nào, cảm thấy hơi kinh dị.
"Khương Trạm không xin xỏ mà chỉ ngồi trên ghế sofa, khi người ta đến hỏi thì cậu ấy quay mặt đi. Đến khi buổi họp mặt kết thúc, cậu ấy vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích."
Lý Tùy Lâm cười hỏi Vệ Tiểu Trì, "Cậu có biết tại sao không?"
Vệ Tiểu Trì lắc đầu.
Lý Tùy Lâm: "Vì cậu ấy đang đợi người ta chủ động đưa cho mình, đến khi biết quà đã phát hết rồi, Khương Trạm tức điên lên."
Vệ Tiểu Trì không nói nên lời, một lúc sau mới mở miệng, "Nhưng khi người ta hỏi, chẳng phải cậu ấy đã quay mặt đi rồi sao?"
Như vậy chẳng phải có nghĩa là không cần à?
Lý Tùy Lâm khẽ cười, "Người bình thường đều nghĩ như vậy nên chẳng ai để phần cho cậu ấy cả."
Vệ Tiểu Trì hoàn toàn không hiểu nổi cách suy nghĩ của Khương Trạm, nhưng vẫn tò mò diễn biến tiếp theo, "Vậy sau đó thì sao, làm ầm ĩ lên à?"
Dựa vào tính nết kiêu căng của Khương Trạm, cậu có lý do để hoài nghi như vậy.
Lý Tùy Lâm lắc đầu, "Không có, cậu ấy chỉ biết âm thầm hờn dỗi thôi."
"May mà chị gái rất hiểu cậu ấy nên đã xin thêm một món, vốn định nhân cơ hội này trị cái tật miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của cậu ấy, nhưng thấy Khương Trạm thật sự tức giận nên vẫn lấy đồ ra."
"Nhưng Khương Trạm đang nổi cáu nên không chịu nhận, nói đó không phải là phần của mình nên cậu ấy không thèm."
"Chị gái cậu ấy đã nói dối rằng đó chính là đồ mà người ta để dành cho cậu ấy, có điều muốn tạo bất ngờ nên không nói, Khương Trạm mới chịu nhận."
"Con người cậu ấy là như vậy, thật sự muốn một thứ gì đó lại không chủ động nói ra, nhất định phải để người khác dâng đến tận tay, đợi cậu ấy tỏ đủ thái độ thì mới chịu nhận."
"Nên đôi khi cậu thấy có vẻ cậu ấy không thích một thứ gì đó, thậm chí là ghét bỏ nhưng thật ra trong lòng lại thích muốn chết."
Quá trời quá đất.
Vệ Tiểu Trì trợn mắt há hốc mồm, trên đời này sao lại có người ngang ngược như vậy chứ?
"Vậy nên tôi mới nói cậu ấy bị chiều hư, từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt, muốn thứ gì là có thứ đó."
"Phải để cậu ấy nếm mùi thiệt thòi một lần mới nhớ đời được." Lý Tùy Lâm mỉm cười với Vệ Tiểu Trì, khó dò nói: "Cậu thấy đúng không?"
Vệ Tiểu Trì không biết, nhưng dưới ánh mắt chăm chú đầy ý cười của Lý Tùy Lâm, cậu do dự gật đầu.
-
Kể từ hôm Khương Trạm nổi giận vô cớ, Vệ Tiểu Trì càng không dám chọc giận anh.
Hai người hầu như không hề giao lưu với nhau, dù mỗi ngày tan học cậu đều phụ đạo cho Khương Trạm nhưng cũng chú ý tránh tiếp xúc với anh.
Khương Trạm cũng vậy, như thể Vệ Tiểu Trì mang mầm bệnh trên người, chỉ cần đến gần cậu một mét là anh sẽ trừng mắt, vẻ mặt ghét bỏ "đừng có đến gần ông đây".
Vệ Tiểu Trì không phải kiểu người biết rõ phía trước có hổ mà vẫn cố tình lao đầu vào, ngược lại nếu nghe nói phía trước có hổ thì cậu sẽ vác chân lên cổ chạy trốn ngay trong đêm.
Vì cái tên alpha sáng nắng chiều mưa này mà cả tuần nay Vệ Tiểu Trì cứ phải nơm nớp lo sợ trong giờ phụ đạo.
Tối thứ sáu, Châu Vân gọi điện cho Vệ Tiểu Trì muốn cậu đến làm việc ở tiệm trà sữa vào ngày hôm sau.
Châu Vân đã hỏi khắp danh sách bạn bè trên WeChat, không may là thứ bảy này ai nấy đều có việc nên chỉ có thể nhờ đến Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì bàn bạc với Lý Tùy Lâm, quyết định tối thứ bảy sẽ dạy kèm hai tiếng, sáng chủ nhật ba tiếng và chiều ba tiếng.
Như vậy cuối tuần này Vệ Tiểu Trì có thể kiếm thêm được một trăm tệ.
-
Hôm qua mới vào hè mà trưa nay nhiệt độ đã chạm ngưỡng bốn mươi độ, Vệ Tiểu Trì vẫn phải mặc bộ đồ mascot thú bông dày cộm đứng cả ngày.
Vệ Tiểu Trì không phải là người dễ ra mồ hôi, ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi.
Những lần phát tờ rơi giữa hè trước đây cũng chưa từng ra nhiều mồ hôi như vậy, hơn nữa gáy lại bắt đầu khó chịu, nóng ran như lửa đốt.
Châu Vân thấy sắc mặt Vệ Tiểu Trì tái nhợt, sợ cậu đau ốm gì nên đã đưa cho cậu hai viên nang Hoắc Hương Chính Khí rồi cho cậu tan ca sớm hơn một tiếng rưỡi.
(Hoắc Hương Chính Khí: là một bài thuốc Đông y nổi tiếng, có tác dụng giải cảm, trừ thấp, hóa trệ, điều hòa tỳ vị.)
Vệ Tiểu Trì rời khỏi quán trà sữa lúc bốn giờ rưỡi, cậu không về mà đạp xe đến nhà Lý Tùy Lâm.
Theo lời Lý Tùy Lâm, chiều nay bọn họ ghé nhà Hàn Tử Ương chơi, Vệ Tiểu Trì nghĩ nếu đi sớm thì có thể tranh thủ phụ đạo thêm một tiếng.
Nhưng do thể trạng không tốt, cậu đạp xe hơn bốn mươi phút mới tới khu nhà của Hàn Tử Ương.
Dạo gần đây ngày nào cậu cũng đến nên bảo vệ cho qua dễ dàng, Vệ Tiểu Trì dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, vừa định bước vào thì đột nhiên cổ áo bị ai đó nắm chặt từ phía sau.
Vệ Tiểu Trì run lên, cảm giác áp bức quen thuộc này khiến cậu nhớ đến lần ở sân bóng rổ.
Cổ cậu cứng đờ, từ từ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Khương Trạm.
Ánh mắt alpha sâu thẳm và phức tạp, Vệ Tiểu Trì thấy đôi môi mỏng kia mấp máy nói một câu gì đó.
Từng chữ anh nói Vệ Tiểu Trì đều hiểu, ngặt nỗi khi ghép lại với nhau thì khiến cậu bàng hoàng.
Khương Trạm nói, "Sao, sao cậu lại là omega?"
____________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Cái nết tsundere của Khương Trạm mà gặp phải Tiểu Trì thì đúng là chạm trán đối thủ rồi, hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip