Chương 26: Trong một số trường hợp alpha sẽ trở nên rất kỳ lạ

Toàn thân Vệ Tiểu Trì mềm nhũn, gáy ngày càng nóng rực, mồ hôi túa ra như suối chảy xối xả xuống tuyến thể làm ướt đẫm áo phông.

Áo dính bết vào người Vệ Tiểu Trì, ướt sũng và nặng trịch khiến cậu khó thở, ngón tay cũng không còn sức lực.

Vệ Tiểu Trì cắn chặt răng, cố gắng ấn chốt trên vòng tay bện màu.

Pheromone hòa lẫn mồ hôi khuếch tán trong không khí, phần lớn đã bị chất ngăn cách làm loãng đi nhưng vẫn còn một làn hương mỏng manh tựa sương sớm nơi khe núi lan tỏa khắp khán đài, len lỏi vào sân bóng nơi có những alpha đang tỏa ra hormone.

Ngay khi cảm nhận được luồng pheromone đó, Khương Trạm ngẩng phắt đầu, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ bất an.

Ánh mắt anh lướt qua khán đài, nhanh chóng khóa chặt vào omega sắp phân hóa.

Khương Trạm lao đi như tên bắn, mái tóc đen tung bay trong lúc chạy, cơ bụng siết chặt để lộ những đường cong săn chắc.

Sân bóng rổ được rào chắn ngăn cách với khán đài, Khương Trạm chống tay lên lan can rồi nhảy vọt lên, sải đôi chân dài vượt qua hàng rào.

Trong tiếng la hét của đám đông, anh vòng tay nhấc bổng Vệ Tiểu Trì như một con thú hoang đang bảo vệ con mồi, dùng hơi thở của mình bao bọc lấy người trong lòng.

Đầu óc Vệ Tiểu Trì choáng váng, pheromone trấn an của alpha đối với cậu chẳng khác nào cơn mưa rào tưới xuống vùng sa mạc khô cằn.

Cậu run rẩy bám lấy vạt áo đối phương, vùi mặt vào cổ Khương Trạm tham lam hít thở.

Triệu chứng đau nhức như bị kim đâm tuy đã giảm bớt nhưng cơ thể mỗi lúc một nóng hơn, pheromone của Khương Trạm cũng từ suối ngọt biến thành độc dược chí mạng.

Không uống thì cơ thể như muốn khát khô.

Uống rượu độc giải khát thì tuyến thể lại nóng rực không thể nào chịu nổi, mỗi tấc da thịt trên cơ thể như muốn bốc cháy.

Vệ Tiểu Trì chưa từng trải qua cảm giác đau đớn thế này, theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách với Khương Trạm để xoa dịu cơn nóng bức.

Ngẩng đầu lên, chỉ nhích ra một tấc thì Vệ Tiểu Trì càng khó chịu hơn.

Nhiệt độ cao khiến da thịt họ như hòa làm một, cưỡng ép tách ra chỉ khiến máu thịt be bét.

Vệ Tiểu Trì lại vùi đầu vào cổ alpha, điên cuồng hít hà mùi hương trên người anh.

Pheromone của Khương Trạm không chỉ đơn thuần là trấn an nữa mà còn pha lẫn một chút dục vọng, giăng mắc như mạng nhện bủa vây lấy omega.

Vệ Tiểu Trì nào trải qua sự trêu chọc như thế này, tuyến thể phản ứng lại bằng cách tiết ra nhiều pheromone hơn.

Bước chân Khương Trạm loạng choạng, hơi thở nặng nề, đôi mắt dần trở nên mơ hồ.

Anh vô thức cúi thấp người, chóp mũi dịu dàng cọ nhẹ lên đỉnh đầu omega.

Mái tóc Vệ Tiểu Trì đã ướt đẫm mồ hôi và nhuốm đầy pheromone, Khương Trạm như bị mê hoặc siết chặt vòng tay, lần theo đến nơi pheromone nồng đậm nhất để hôn lên.

Ngay khi sắp chạm vào, người trong lòng khẽ cựa quậy.

Cánh tay Khương Trạm thon dài và mạnh mẽ, Vệ Tiểu Trì bị anh siết chặt hơi đau nên không nhịn được mà giãy giụa.

Alpha như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, thở hắt ra một hơi nặng nề, anh nhấc Vệ Tiểu Trì lên cao hơn một chút rồi nhanh chóng sải bước về phía phòng thay đồ.

Đẩy cửa phòng thay đồ ra, Khương Trạm khóa trái cửa theo bản năng rồi đi đến dãy tủ quần áo đặt Vệ Tiểu Trì xuống.

Vệ Tiểu Trì không còn chút sức lực nào, chân vừa chạm đất thì lưng ngã vào cửa tủ, chầm chậm trượt xuống.

Khương Trạm vội vàng đỡ lấy eo Vệ Tiểu Trì, giữ cậu dựa vào tủ quần áo, giơ tay mở tủ đồ của mình.

Vệ Tiểu Trì yếu ớt dựa vào cánh cửa, đuôi mắt ửng đỏ, một giọt mồ hôi nóng hổi trượt xuống từ thái dương, thấm vào hàng mi.

Hàng mi mềm mại cong vút như không chịu nổi sức nặng, phe phẩy lên xuống năm sáu lần, cuối cùng giọt mồ hôi cũng chảy xuống từ khóe mắt đỏ ửng.

Khương Trạm lấy thuốc ức chế từ túi đeo vai ra, cúi đầu xuống vừa hay nhìn thấy cảnh omega "rơi lệ".

Khoảnh khắc đó anh như ngừng thở, cơ bắp toàn thân căng cứng, như thể linh hồn vừa bị một cú giáng mạnh vào.

Dõi theo giọt "lệ" đó dần tích tụ thành hàng, cuối cùng đọng lại trên cằm omega, yết hầu Khương Trạm khẽ động, từ từ cúi xuống và dùng đầu lưỡi cuốn đi giọt mồ hôi ấy.

Đôi mắt Vệ Tiểu Trì trợn to, sự kinh hãi trong đáy mắt như muốn tràn ra ngoài.

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì đắm đuối, áp trán mình lên trán cậu, chiếc áo thể thao ôm trọn bờ lưng thẳng tắp của anh phác họa nên những đường cong hoàn mỹ.

Anh ôm trọn Vệ Tiểu Trì trong vòng tay tựa như một con gấu nâu tìm thấy hũ mật, nâng niu người trong lòng không muốn buông ra.

-

Vệ Tiểu Trì chỉ tỉnh táo được vài giây, giờ đây lại bị alpha ôm trọn trong lòng, pheromone hừng hực như ngọn lửa bùng cháy dữ dội xung quanh họ.

Những đốm lửa nhỏ lan từ mắt cá chân Vệ Tiểu Trì lên trên, vừa chạm đến gáy nóng bỏng thì tựa như giọt xăng rơi vào ngọn lửa, lửa bùng lên dữ dội, nhiệt độ tăng vọt.

Ngọn lửa lan rộng thiêu rụi lý trí của cả hai người thành tro bụi, ký ức đứt quãng thành từng khoảng trống mơ hồ.

Cho đến khi tiếng đập cửa dồn dập vang lên khắp phòng thay đồ, ý thức của Vệ Tiểu Trì mới dần dần quay trở lại.

Hàng mi ướt sũng, tầm nhìn nhòe đi, Vệ Tiểu Trì lắc đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt...

Khương Trạm đang ngồi trên băng ghế dài giữa phòng thay đồ, Vệ Tiểu Trì được anh ôm ngồi trên đùi, hai đầu gối tách ra tì vào hai bên hông Khương Trạm trên băng ghế.

Họ đối mặt nhau, cậu ôm lấy cánh tay Khương Trạm, còn anh vòng tay ôm eo cậu, dính chặt vào nhau không một kẽ hở.

Đôi mắt alpha mơ màng, tay cầm một ống thuốc ức chế.

Anh thường mang theo thuốc ức chế chuyên dụng cho omega để đề phòng bất trắc, vừa nãy lấy ra cũng định tiêm cho Vệ Tiểu Trì, nhưng giờ đây răng nanh lại chạm vào gáy người ta rồi.

Vệ Tiểu Trì không có chút ấn tượng gì về những chuyện vừa xảy ra, khi tỉnh lại thì cổ suýt chút nữa đã bị Khương Trạm cắn, cậu cứng đờ tại chỗ không dám động đậy.

"Anh Trạm."

"Trạm, mày không sao chứ?"

"Có thể mở cửa ra được không?"

Hàn Tử Ương điên cuồng đập cửa bên ngoài, cậu ta ngửi thấy pheromone mất kiểm soát của Khương Trạm, liều mạng xông vào giải cứu.

Khương Trạm đột ngột rời sân, huấn luyện viên vội vàng cho dừng trận đấu, trọng tài chỉ cho nghỉ hai phút.

Triệu Tử Phong và Tưởng Duệ theo sát phía sau, còn chưa đến phòng nghỉ đã cảm nhận được áp lực đè bẹp từ alpha hàng đầu.

Cảm giác đó giống như ngửi phải mười tấn dầu gió, quá choáng váng, đầu như muốn nổ tung.

Tưởng Duệ buông lời chửi thề, "Đệt, chuyện quái gì thế này?"

Triệu Tử Phong lộ vẻ lo lắng, "Có phải là đến kỳ động dục không? Có mang theo thuốc ức chế đó không, hay là gọi xe cấp cứu nhé?"

Chất ngăn cách trên cổ tay Vệ Tiểu Trì đã phát huy tác dụng, thêm vào đó là sự bảo vệ của Khương Trạm nêb bọn Hàn Tử Ương không ai phát hiện ra trong phòng còn có một omega sắp phân hóa.

Thuốc ức chế thông thường có tác dụng với Khương Trạm nhưng với điều kiện là anh không chủ động truy đuổi.

Alpha vốn đang chìm trong cơn mê ly dịu dàng, sau khi cảm nhận được những alpha khác, ánh mắt liền trở nên sắc bén, pheromone cũng bùng phát một cách mất kiểm soát.

"Đệt!"

"Chết tiệt!"

"Làm cái đéo gì thế?"

Bây giờ không phải là mười tấn dầu gió lật tung đỉnh đầu nữa mà là mười tấn ớt bột đang đe dọa tính mạng.

Các alpha bên ngoài oán than, ngay cả Triệu Tử Phong vốn luôn văn minh lịch sự cũng không nhịn được mà chửi tục.

Mọi người đều coi trọng tính mạng, tránh xa phòng thay đồ.

Việc giải phóng pheromone để đánh dấu lãnh thổ là một phương thức sinh tồn từ thời viễn cổ, trải qua hàng vạn năm, bản năng này vẫn khắc sâu trong gen của mỗi alpha.

Nhịp tim của Vệ Tiểu Trì đập điên cuồng đến mức sắp quá tải, cậu đưa tay lên, gian nan kéo vạt áo Khương Trạm.

Hành động của Vệ Tiểu Trì đã kéo lý trí của Khương Trạm trở lại.

Alpha dần bình tĩnh lại từ cơn cuồng bạo, phân biệt rõ địch ta, nhanh chóng thu lại pheromone của mình.

Vệ Tiểu Trì tiêu hao quá nhiều sức lực, không thể chống đỡ được nữa mà ngã vào lòng Khương Trạm, trán cậu đập vào vai Khương Trạm, tựa như một nhánh rong biển ướt đẫm quấn lấy Alpha không rời.

Nhìn chiếc cổ nhuốm màu hồng nhạt lúc này không hề phòng bị mà lộ ra trước mặt mình, hơi thở Khương Trạm bỗng chốc trở nên dồn dập.

Trên gáy Vệ Tiểu Trì có hai vết cắn nhàn nhạt, là dấu vết Khương Trạm vừa để lại, giờ đây trên người cậu đã mang dấu ấn của anh.

Suy nghĩ này khiến alpha cảm thấy thỏa mãn và kích động, đầu ngón tay không nhịn được mà vuốt ve mảng da thịt non mềm ửng đỏ kia.

Vệ Tiểu Trì vô cùng khó chịu, từng đợt mồ hôi nóng túa ra, cả đời cậu chưa từng đổ nhiều mồ hôi đến thế.

Nói chính xác thì đây không phải là mồ hôi mà là một dạng bài tiết khác của pheromone, chỉ xuất hiện khi phân hóa hoặc trong kỳ phát tình dưới dạng chất lỏng.

Nhìn thấy ống tiêm chứa dung dịch xanh lam trong tay Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì run rẩy mở miệng, giọng khàn đặc không ra hơi.

"Thuốc... thuốc ức chế."

Mau tiêm thuốc ức chế cho cậu đi, cậu khó chịu lắm rồi.

Đuôi mắt Vệ Tiểu Trì ứa ra chút nước, cậu nóng đến mức không chịu nổi, dụi nhẹ vào vai Khương Trạm.

Lưng Khương Trạm bất giác căng cứng, anh ôm Vệ Tiểu Trì và nhấc lên rồi giữ chặt cằm cậu.

Omega bị buộc phải ngửa đầu, cặp kính chẳng biết đã văng đi đâu, đôi mắt đen phủ hơi sương, đuôi mắt đỏ ửng, chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi li ti.

Khương Trạm cúi đầu, áp trán mình vào trán Vệ Tiểu Trì, cọ nhẹ như đang vỗ về.

Hành động âu yếm bất ngờ này khiến Vệ Tiểu Trì sững sờ.

Khương Trạm dùng hai tay nâng mặt Vệ Tiểu Trì, hơi thở không ổn định, đôi môi mỏng chầm chậm trượt xuống.

Vệ Tiểu Trì trơ mắt nhìn Khương Trạm cúi đầu tiến sát gáy cậu, cứ ngỡ sắp bị cắn nên sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Không ngờ đối phương chỉ khẽ ngửi, ngay sau đó cổ cậu truyền đến cơn đau nhói, có thứ gì đó được tiêm vào tĩnh mạch khiến đồng tử Vệ Tiểu Trì co lại.

Khương Trạm rút ống tiêm ra ném bừa sang một bên, ôm chặt Vệ Tiểu Trì vào lòng.

Tuyến thể của Vệ Tiểu Trì chưa phát triển hoàn thiện, lần phân hóa đầu tiên không thích hợp để đánh dấu tạm thời.

Khương Trạm liếm răng nanh của mình, tâm trạng không mấy vui vẻ.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vọng vào giọng nói điềm tĩnh của Lý Tùy Lâm, "Khương Trạm, Tiểu Trì có ở trong đó không?"

Bọn Hàn Tử Ương đầy dấu chấm hỏi.

Khương Trạm chạy từ sân bóng rổ lên khán đài, túm lấy một người rồi bế người ta rời đi một cách hiên ngang.

Động tác của anh quá nhanh lại xảy ra đột ngột, lúc đó Hàn Tử Ương và những người khác còn đang tập trung thi đấu trên sân nên không ai hay biết chuyện này.

Hàn Tử Ương phân tâm lo lắng cho Vệ Tiểu Trì, rồi nghĩ lại cậu không phải omega cũng chẳng phải alpha, vốn không ngửi được pheromone của anh Trạm nên đương nhiên không cần lo lắng.

"Nhóc bốn mắt, cậu cứ ngoan ngoãn trốn vào góc đi, không cần lo lắng đâu, alpha một khi phát cuồng thì chỉ còn mỗi cái mũi thôi, cậu là beta, trong mắt anh Trạm chẳng khác gì không khí cả."

"Chỉ cần cậu đừng tự tìm chết mà mò lại gần anh Trạm thì cứ trốn cho kỹ là ổn thôi, đợi ra ngoài rồi anh đây mời cậu uống trà sữa để an ủi nhé."

Hàn Tử Ương an ủi Vệ Tiểu Trì xong, không khỏi cảm thán, mẹ nó mình đúng là một alpha tốt bụng mà.

Mấy alpha tốt bụng khác cũng rối rít đưa ra lời khuyên, cho đến khi bên trong phát ra tiếng đập cửa.

Khương Trạm vớ cặp sách của Vệ Tiểu Trì ném về phía cánh cửa, tỏ vẻ bất mãn với hành vi quá quan tâm đến Vệ Tiểu Trì của họ.

"Cút."

Bọn Hàn Tử Ương ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn cách nào, ai bảo bọn họ là alpha, bẩm sinh đã có pheromone nên bài xích người cùng giới.

Haiz, những lúc thế này mới thấy được cái hay của beta.

Đợi bọn họ im miệng hết rồi, Lý Tùy Lâm cách tấm cửa hỏi, "Tiểu Trì, cậu không sao chứ?"

Lúc này, lòng chiếm hữu của Khương Trạm đối với Vệ Tiểu Trì đạt đến đỉnh cao chưa từng có, Lý Tùy Lâm không muốn chọc giận Khương Trạm.

Nhưng cậu ta phải xác nhận Vệ Tiểu Trì đang an toàn.

Alpha trong kỳ động dục ở trong trạng thái mất lý trí nên không biết sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là omega.

Thuốc ức chế tiêm vào cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, dù vẫn nóng ran, tay chân mềm nhũn nhưng đầu óc đã dần tỉnh táo lại.

Vệ Tiểu Trì khàn giọng trả lời, "Không sao."

Vừa dứt lời, Khương Trạm ôm càng chặt hơn, còn hung hăng trừng cậu.

Vệ Tiểu Trì rụt cổ về nguyên trạng không dám lên tiếng nữa.

Lý Tùy Lâm thấy Vệ Tiểu Trì vẫn còn nói chuyện được, biết Khương Trạm đã tiêm thuốc ức chế cho cậu nên cũng yên tâm phần nào.

Cậu ta quay đầu nói với ba người còn lại, "Hiệp một còn năm phút nữa là kết thúc, trong năm phút này bọn mày phải giữ vững tỷ số, không được để cách biệt với Đức Dục vượt quá mười điểm."

Đặc biệt là trong tình huống không chắc liệu Khương Trạm có thể tiếp tục thi đấu hay không, càng phải cố gắng bám sát điểm số, nếu không hiệp hai sẽ rất chật vật.

Lý Tùy Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Thời gian không còn nhiều, bọn mày mau quay lại đi."

Hàn Tử Ương nhìn phòng thay đồ, do dự nói: "Còn anh Trạm..."

"Nó không sao đâu, đi đi, tao ở lại đây."

Lời nói của Lý Tùy Lâm là một liều thuốc an thần, Hàn Tử Ương không nói thêm gì nữa, vội vàng chạy về sân thi đấu.

Năm tuyển thủ chủ lực, Lý Tùy Lâm thì bị thương còn Khương Trạm không có tâm trạng thi đấu, ba người còn lại chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý.

Nếu hiệp hai Khương Trạm không thể tiếp tục thi đấu thì có lẽ Nhị Trung cũng chỉ có thể dừng chân tại đây.

Lý Tùy Lâm tựa vào cửa phòng thay đồ, không tiếp tục bắt chuyện với bất kỳ ai ở bên trong nữa.

Năm phút sau, Lý Tùy Lâm nghe thấy tiếng còi của trọng tài kết thúc hiệp một, đội bóng Nhị Trung ủ rũ bước tới.

Lý Tùy Lâm thầm nghĩ không ổn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Cách biệt bao nhiêu điểm?"

Tần Chính đẩy gọng kính nói, "Hiện tại chúng ta đang thua Đức Dục 11 điểm."

Hàn Tử Ương mặt mày ủ rũ đứng ra, chủ động nhận lỗi, "Là lỗi của tao."

Đúng như suy đoán của Lý Tùy Lâm, việc Khương Trạm đột ngột rời sân đã khiến tâm lý mọi người thay đổi, đặc biệt là người có tính cách nóng nảy như Hàn Tử Ương.

Vào phút cuối cùng, cậu ta phụ trách phòng thủ Nghiêm Thận của đội bạn nhưng bị dụ phạm lỗi, để Đức Dục ghi hai điểm và được hưởng thêm một quả ném phạt.

Đương nhiên cũng không thể trách Nghiêm Thận xảo quyệt, mà là do Hàn Tử Ương quá nóng lòng muốn san bằng điểm số, biết rõ không thể cản được cú ném đó nhưng vẫn nhảy lên định chặn bóng, kết quả phạm lỗi đánh vào tay đối phương, còn để Nghiêm Thận ghi điểm.

Lý Tùy Lâm không còn nghiêm khắc như mấy ngày trước, an ủi: "Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, hiệp hai kéo lại tỷ số là được."

Hàn Tử Ương cúi đầu lặng thinh, hiếm khi thấy cậu ta ủ rũ như vậy.

Tần Chính nhìn phòng nghỉ đang đóng kín, "Cậu ấy không sao chứ?"

"Không sao, nhưng tốt nhất là đừng vào làm phiền." Lý Tùy Lâm không thấy huấn luyện viên trong đám người bèn hỏi Tần Chính, "Huấn luyện viên đâu?"

"Huấn luyện viên đi tìm trọng tài vì chuyện Khương Trạm rời sân giữa chừng rồi."

Lý Tùy Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Cậu ta vừa nhắn tin trên WeChat giải thích tình hình với huấn luyện viên, Khương Trạm rời sân vì phát hiện có omega phân hóa lần hai.

Trọng tài sẽ không phạt nặng trong những tình huống đặc biệt thế này, thường chỉ đưa thẻ vàng cảnh cáo chứ không đến mức phạt thẻ đỏ.

Lý Tùy Lâm gọi điện liên lạc với nhân viên trung tâm thể thao nhờ họ chuẩn bị một phòng nghỉ khác.

Sau khi huấn luyện viên quay lại thì động viên tinh thần mọi người rồi sau đó điều chỉnh lại chiến thuật.

"Các em đừng nôn nóng, điểm số bị mất chúng ta sẽ từ từ lấy lại trong hiệp hai, tuyệt đối đừng hấp tấp, càng không được tìm cách gỡ gạc."

"Đối thủ thực sự của các em bây giờ không phải là Đức Dục mà là chính bản thân mình."

"Cố lên, tôi luôn tin rằng đội mà tôi dẫn dắt không phải là hạng xoàng xĩnh."

Mọi người vây thành một vòng tròn và bắt đầu hô khẩu hiệu, "Nhị Trung tất thắng!"

Thời gian nghỉ giữa hiệp chỉ có mười lăm phút, thời gian trôi qua từng giây từng phút, huấn luyện viên tìm cớ gọi Lý Tùy Lâm ra ngoài.

Kéo Lý Tùy Lâm đến lối thoát hiểm không người, huấn luyện viên không còn che giấu nổi lo lắng nữa, "Tùy Lâm, em nói thật với tôi, hiệp hai Khương Trạm còn có thể thi đấu không?"

Lý Tùy Lâm lắc đầu, cậu ta cũng không rõ.

Huấn luyện viên im lặng một lúc, xoa ấn đường hỏi, "Omega đang phân hóa kia có phải là người mà Khương Trạm luôn mang theo bên cạnh mấy ngày huấn luyện này không?"

"Vâng."

Huấn luyện viên thở dài, không còn hy vọng nữa.

Không phải ông không tin Khương Trạm mà vì ông cũng là alpha nên hiểu quá rõ cảm giác đó, huống chi Khương Trạm là một thằng nhóc ngốc vừa rơi vào lưới tình, máu nóng bừng bừng.

Mọi khi thấy ánh mắt anh nhìn người ta là biết ngay có gì đó mờ ám, chậc chậc, hôm nay xem ra quả nhiên là không ngoài dự đoán.

-

Vệ Tiểu Trì vẫn cảm thấy mệt mỏi, mũi nghẹt, cổ họng đau rát, đầu óc lim dim chỉ muốn ngủ.

Cậu ngồi khoanh chân trên băng ghế dài, alpha đằng sau bao bọc lấy như búp bê Nga, cằm gác trên đỉnh đầu, tay ôm eo cậu.

Sau khi tiêm thuốc ức chế, Vệ Tiểu Trì không còn khao khát mãnh liệt pheromone của Khương Trạm nữa, tư thế mặt đối mặt này xấu hổ quá đi mất.

Khó khăn lắm mới di chuyển khỏi người alpha, vậy mà đối phương vươn tay một cái đã kéo cậu trở lại.

Vừa ôm cậu vừa phàn nàn, "Đừng tưởng tôi muốn ôm cậu, tất cả là do pheromone gây ra."

Vệ Tiểu Trì yếu ớt cúi đầu, há miệng nói khẽ, "Tớ biết."

Không cần Khương Trạm nói, cậu cũng biết pheromone của omega có sức hấp dẫn lớn như thế nào đối với alpha, mấy ngày trước cậu đã bổ sung kiến thức về AO rồi.

Khương Trạm bị câu trả lời của Vệ Tiểu Trì làm nghẹn họng, không nhịn được mà véo nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu.

Vệ Tiểu Trì không còn sức lực để cử động, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Thấy Vệ Tiểu Trì ỉu xìu, Khương Trạm dừng tay, lòng dạ rối bời, "Không thoải mái à? Có cần đến bệnh viện không?"

Vệ Tiểu Trì mất nước và quá nhiều thể lực, thoạt trông vô cùng yếu ớt, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn.

"Trong túi tớ có chocolate, cậu lấy giúp tớ được không, tiện thể bóc vỏ ra hộ tớ với, tớ muốn ăn một miếng." Nói xong, cậu ngoan ngoãn bổ sung, "Cảm ơn nhé."

Bây giờ cậu đang hoảng loạn, vã mồ hôi, run rẩy, dù không có cảm giác đói nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn cảm thấy giống như bị hạ đường huyết.

Muốn ăn một miếng chocolate hoặc kẹo, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Khương Trạm lập tức thò tay vào túi quần Vệ Tiểu Trì tìm ra một thanh chocolate, bóc vỏ rồi đưa đến miệng cậu.

Vệ Tiểu Trì há miệng cắn chocolate, đầu lưỡi khéo léo đẩy vào hàm răng, nhai nuốt.

Môi cậu rất khô, còn hơi nứt nẻ nhưng bên trong lại rất ẩm ướt, để lại một chút hơi nước trên đầu ngón tay alpha.

Khương Trạm rụt tay lại như bị điện giật, nắm chặt chút ẩm ướt đó trong lòng bàn tay, cả người căng thẳng như thể vừa làm chuyện gì khuất tất.

Vệ Tiểu Trì đang nhai chocolate, giữa cơn mơ màng dường như nghe thấy một tiếng còi vang lên.

Không biết có phải hiệp hai đã bắt đầu hay không, Vệ Tiểu Trì chậm rãi chống người dậy, đẩy Khương Trạm, "Cậu đi thi đấu đi."

Khương Trạm nhíu mày nhìn cậu.

Vệ Tiểu Trì mím đôi môi khô khốc, "Tập luyện vất vả như vậy, đừng bỏ cuộc giữa chừng."

Khương Trạm lộ ra vẻ giằng co, tình cảm khiến anh không muốn bỏ Vệ Tiểu Trì ở đây nhưng lý trí lại thúc giục anh trở lại sân đấu.

Lý Tùy Lâm bị thương không thể thi đấu, nếu anh cũng không có mặt, bọn Hàn Tử Ương sẽ rất khó khăn trong trận đấu này, như Vệ Tiểu Trì nói, ai cũng đã cố gắng rất nhiều vì trận đấu này.

Nhưng Khương Trạm không thể bỏ mặc Vệ Tiểu Trì một mình trong lúc này, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao?

Nhận ra sự do dự của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì mở miệng, "Tớ tự lo được, cậu đã tiêm thuốc ức chế cho tớ rồi, trên người tớ còn có vật ngăn cách."

"Hơn nữa, tớ muốn ngủ một lát." Cậu hơi ngượng ngùng, "Có cậu ở đây tớ không ngủ được."

Pheromone của AO ảnh hưởng lẫn nhau, ở trước mặt Khương Trạm, tuyến thể của Vệ Tiểu Trì hoạt động rất mạnh khiến thể xác mệt mỏi nhưng tinh thần lại hưng phấn.

Khương Trạm nhíu mày, mím môi, không biết đang giận dỗi ai.

Thấy anh nổi cáu, Vệ Tiểu Trì vụng về an ủi: "Cậu thi đấu tốt nhé, thắng trận này tớ cũng mời cậu uống trà sữa."

Mời trà sữa đã là cách dỗ dành ngọt ngào nhất mà Vệ Tiểu Trì nghĩ ra được.

"Cũng?" Khương Trạm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, "Cái gì mà cũng mời cậu uống trà sữa? Người đầu tiên nói vậy là ai?"

Là Hàn Tử Ương.

Khi nãy ở cửa đã nói sẽ mời Vệ Tiểu Trì uống trà sữa, tuy rằng vô công mà hưởng lộc, nhưng nếu cậu ta thật sự mua và nhất quyết đưa thì Vệ Tiểu Trì cũng sẽ uống.

Ai có thể ngờ Khương Trạm lại giỏi nắm bắt trọng điểm như vậy, Vệ Tiểu Trì lúng túng: "Tớ chỉ thuận miệng nói thôi, không có ai cả. Cậu mau đi thi đấu đi, muộn nữa sẽ khó lật ngược tỷ số."

Khương Trạm lo lắng gõ qua gõ lại, anh giơ tay lên, móc sợi dây chuyền từ cổ áo Vệ Tiểu Trì ra, giải phóng chất ngăn cách từ mặt dây chuyền và nhẫn.

Vệ Tiểu Trì muốn ngăn cản nhưng không kịp, vội nói: "Sao cậu lại dùng hết rồi, lần phát tình sau phải làm thế nào đây?"

Khương Trạm đáp lại một câu "Mua tiếp", Vệ Tiểu Trì rụt cổ lại không muốn tiếp chuyện nữa.

"Sau khi tôi đi, cậu khóa trái cửa lại, không nghe thấy giọng tôi thì đừng mở cửa cho bất kỳ ai." Khương Trạm u ám nói, "Kể cả Lý Tùy Lâm."

Vệ Tiểu Trì: "Tớ biết rồi."

Khương Trạm đứng dậy, nhặt balo đặt ở cửa, phủi bụi trên đó rồi đặt lên băng ghế để Vệ Tiểu Trì gối đầu.

"Cậu ngủ đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi.

"Ừm."

Khương Trạm vẫn chưa rời đi, liên tục đá mũi chân xuống đất, toàn thân toát ra vẻ bực bội không thể che giấu.

Vệ Tiểu Trì nằm trên cặp sách nhìn alpha đang im lặng, một lúc sau mới thốt ra một câu: "Cậu cố lên."

Dường như Khương Trạm chỉ đợi Vệ Tiểu Trì lên tiếng, vừa nghe thấy cậu nói, anh lập tức xoay người, nửa quỳ trước mặt Vệ Tiểu Trì.

Anh vùi đầu vào hõm cổ omega hít sâu một hơi đầy lưu luyến, khi chóp mũi lướt qua yết hầu của Vệ Tiểu Trì thì toát lên vẻ đáng thương.

Vệ Tiểu Trì nào dám xem alpha cao gần 1m9 trước mặt là một kẻ đáng thương.

Thấy cậu không có phản ứng gì, đối phương khẽ cọ và hít hà một lúc lâu làm Vệ Tiểu Trì ngứa ngáy nổi da gà.

Nhìn cái đầu trước mặt, Vệ Tiểu Trì thử vươn tay, cứng ngắc xoa tóc Khương Trạm, "Ừm... thi đấu tốt nhé, phải thắng đấy."

Khương Trạm hừ nhẹ từ khoang mũi, âm thanh kéo dài, "Ừm."

Tiếng "ừm" này như đang làm nũng, Vệ Tiểu Trì chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, hóa đá tại chỗ.

Quả nhiên sách không hề lừa cậu, trong một số trường hợp alpha sẽ trở nên rất kỳ lạ.

Bây giờ Khương Trạm rất kỳ lạ.

-

Khi Khương Trạm trở lại sân đấu, ngay cả Lý Tùy Lâm cũng bất ngờ nhướng mày.

Huấn luyện viên không ngờ anh lại có tinh thần trách nhiệm như vậy, cảm động đến rơi nước mắt, chỉ thiếu điều ôm Khương Trạm hôn hai phát.

Hiệp hai đã diễn ra được 7 phút, Nhị Trung chẳng những không gỡ lại tỷ số mà còn liên tục mắc sai lầm, khiến cách biệt ngày càng lớn.

Khương Trạm vừa khởi động vừa liếc nhìn bảng điểm, Đức Dục đang dẫn trước họ 18 điểm.

Từ đầu hiệp hai đến giờ Nhị Trung chưa ghi được điểm nào.

Khương Trạm khởi động xong, huấn luyện viên lập tức xin tạm dừng trận đấu để thay cầu thủ dự bị xuống.

Thấy Khương Trạm trở lại, Hàn Tử Ương vén vạt áo lau mồ hôi, trong mắt ánh lên niềm vui.

"Anh Trạm." Hàn Tử Ương chạy tới định đập tay với Khương Trạm.

Khương Trạm như không nhìn thấy cậu ta, sắc mặt u ám điều chỉnh băng bảo vệ cổ tay—

Vệ Tiểu Trì vẫn còn ở trong phòng thay đồ, anh phải nhanh chóng thi đấu xong để quay lại.

À, còn phải thắng nữa.

Trọng tài ra hiệu chuẩn bị bắt đầu, tiếng còi vang lên, Nghiêm Thận trong vai trò công thủ lập tức dẫn bóng tấn công.

Khương Trạm nhanh như chớp, nhanh chóng đuổi kịp Nghiêm Thận, phòng thủ trực diện cậu ta.

Nghiêm Thận thoáng bất ngờ trước tốc độ của đối phương, lùi lại nửa bước, xoay người dẫn bóng để tránh bị Khương Trạm cướp mất.

Cậu ta vừa đề phòng Khương Trạm cướp bóng vừa dùng khóe mắt quan sát xung quanh, cân nhắc chuyền cho ai thì thích hợp.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ lấp lánh ánh nước, Nghiêm Thận đảo mắt bốn phía, hoàn toàn không thể đoán được cậu ta đang nhìn đi đâu.

Động tác dẫn bóng của cậu ta nhanh hơn như sắp lao thẳng về phía trước, thân thể nghiêng về phía trước nhưng cổ tay bất ngờ xoay nhẹ, ném bóng sang bên trái.

Dương Thạc vừa mới trao đổi ám hiệu với Nghiêm Thận, biết cậu ta định chuyền qua bên này nên bèn vươn tay đón bóng, nhưng quả bóng đã bị một bàn tay có các khớp xương rõ ràng chặn lại.

Nghiêm Thận kinh ngạc nhìn Khương Trạm, không ngờ động tác giả của mình lại bị nhìn thấu.

Khương Trạm dẫn bóng đến dưới rổ, bật nhảy và nhẹ nhàng ném bóng vào rổ ghi được hai điểm khiến khán giả hò reo vang dội.

-

Dương Thạc liếc nhìn Khương Trạm, nói với Nghiêm Thận, "Tao muốn kèm chặt Khương Trạm."

Nghiêm Thận đang lau mồ hôi, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, suy nghĩ nửa giây rồi gật đầu đồng ý, "Được, vậy cậu ta giao cho mày."

Dương Thạc duỗi tay chân, khi Nhị Trung phát động đợt tấn công nhanh mới sẽ áp dụng chiến thuật một kèm một với Khương Trạm.

Khương Trạm vắng mặt nửa hiệp đấu nên thể lực sung mãn nhất trong năm người, chiến thuật mới nhất của Nhị Trung là chuyền bóng cho anh.

Mỗi khi Khương Trạm nhận được bóng là Dương Thạc lập tức dính chặt lấy anh, phiền phức như keo con chó.

"Anh Trạm." Hàn Tử Ương lại chuyền bóng cho Khương Trạm.

Alpha vững vàng đón bóng, nhanh chóng tấn công về phía rổ, khi nhảy lên ném bóng thì Dương Thạc cũng bật cao chặn bóng, muốn cản cú ném này.

Ánh mắt Khương Trạm sắc bén, cổ tay giữ chặt bóng, dồn lực đập bóng vào rổ.

Dương Thạc không chống lại được sức mạnh hung hãn này, bàn tay chặn bóng bị bẻ ngược ra sau khiến cậu ta đau đớn nhăn mặt.

Bóng rơi vào rổ, Dương Thạc ngã ngửa, mông tiếp đất nặng nề, cậu ta ngẩng đầu hoang mang nhìn Khương Trạm, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Khương Trạm từ trên cao liếc cậu ta một cái, xoay người để lại cho Dương Thạc một bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo.

Trọng tài bên cạnh ngậm còi, có vẻ định thổi phạt nhưng cuối cùng lại không thổi.

Bóng rổ không chỉ so kỹ thuật mà còn so sức mạnh, va chạm là điều khó tránh khỏi, lần này cả bên phòng thủ lẫn bên tấn công đều không phạm luật.

Trọng tài hạ còi xuống.

Nghiêm Thận bước tới, chìa tay ra với Dương Thạc, "Không sao chứ?"

Dương Thạc nắm lấy tay Nghiêm Thận, mượn lực đứng dậy, "Không... không sao."

-

Trận đấu tiếp tục, kể từ khi Khương Trạm vào sân thì Nhị Trung thế như chẻ tre, liên tiếp ghi điểm, một hơi rút ngắn khoảng cách được 8 điểm, tỷ số hai đội còn hơn kém nhau 10 điểm.

Trong đầu Khương Trạm chỉ có ba suy nghĩ là thắng, nhanh, Vệ Tiểu Trì đợi anh.

Anh phải nhanh chóng thắng trận đấu này, vì omega đang đợi anh.

Biết chỉ mình Dương Thạc không thể ngăn chặn Khương Trạm, Nghiêm Thận phối hợp với cậu ta phòng thủ dưới rổ.

Bây giờ Khương Trạm là mũi nhọn ghi điểm của Nhị Trung, khóa chặt anh tức là khóa chặt con đường ghi điểm của Nhị Trung.

Nghiêm Thận cao 1m88, Dương Thạc cao 1m9, bị hai người có vóc dáng tương đương kèm chặt, rất khó có thể làm gì dưới rổ.

Khương Trạm nhảy lên thực hiện cú jump shot, Dương Thạc đứng dưới rổ nhanh chóng bật nhảy lên cản. Nghiêm Thận ở phía sau cũng nhảy lên, cố gắng cướp bóng từ tay Khương Trạm.

(Jump shot là kỹ thuật ném bóng cơ bản trong đó một cầu thủ ném bóng về phía rổ từ một cú nhảy thẳng đứng.)

Khương Trạm bị kẹp trước sau, anh thu bóng về trước ngực rồi luồn qua tay Dương Thạc, khéo léo ném bóng vào rổ.

Một cú pump fake tuyệt đẹp.

(Pump fake là một động tác bóng rổ cơ bản liên quan đến việc mô phỏng một cú đánh để lừa đối thủ nhảy lên hoặc phản ứng sớm.)

Cả khán đài lặng đi hai giây, sau đó bùng nổ tiếng hò reo chói tai xuyên thủng mái nhà.

Nghiêm Thận vừa tiếp đất liền sững sờ, khả năng lơ lửng trên không của Khương Trạm thực sự quá xuất sắc.

Dương Thạc mạnh mẽ lau mồ hôi, giọng đầy căng thẳng, "Nghiêm Thận, đừng ngẩn người, quay về phòng thủ."

Thực ra cậu ta cũng bị choáng ngợp bởi cú nhảy và sức bền ở hông của Khương Trạm, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc nên cậu ta sẽ không bỏ cuộc.

Nghiêm Thận hoàn hồn, tiếp tục chạy song trong lòng lại bất lực thở dài.

Tại sao phải chơi bóng rổ làm gì, về nhà bật điều hòa, kết nối Wi-Fi chơi game không tốt hơn à?

Phiền quá, muốn về nhà nằm ì thôi.

Vệ Tiểu Trì lờ mờ nghe thấy có người đập cửa, cậu co ro trên băng ghế dài, cảm thấy cả phòng thay đồ đang quay cuồng khiến đầu cậu choáng váng.

"Mở cửa."

"Là tôi, tôi về rồi."

"Mở cửa ra!"

Vệ Tiểu Trì bị tiếng đập cửa làm giật mình tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy, chân bước trên mặt đất như đạp trên bông.

Cậu lảo đảo bước đến cửa, người bên ngoài vô cùng nóng nảy, tạo ra không ít tiếng động khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Ù ù ù, ù ù ù, cậu hoàn toàn không nghe rõ đối phương nói gì.

Vệ Tiểu Trì áp tai vào cửa hỏi, "Cậu là Khương Trạm sao?"

Người kia càng cáu kỉnh hơn, "Ngay cả giọng tôi mà cậu cũng không nhận ra?"

Ù ù ù, ù ù ù.

Vệ Tiểu Trì vẫn không nghe rõ, nhưng thầm nghĩ— tính tình gắt gỏng thế này chắc là Khương Trạm rồi, vì vậy cậu mở khóa cửa.

Cánh cửa kẽo kẹt, vừa mở ra Khương Trạm đã trông thấy Vệ Tiểu Trì mặt đỏ gay gắt, lung lay sắp đổ, không biết là vì lạnh hay nóng mà đang run lẩy bẩy.

Vệ Tiểu Trì nheo mắt nhìn kỹ người đến— quả nhiên là anh.

Xác định người đến xong, cơ thể Vệ Tiểu Trì lại chao đảo, đầu đập mạnh vào cánh cửa, đầu gối mềm nhũn như sợi mì luộc, khuỵu xuống.

Khương Trạm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, mí mắt Vệ Tiểu Trì khép hờ, để lại một khe hở nhỏ.

Chưa đầy hai giây sau khe hở đó khép chặt lại, Vệ Tiểu Trì ngất lịm.

Khương Trạm không biết cậu bị sao, lông mày giật giật, giọng nói khàn khàn run rẩy.

"Này?"

"Vệ Tiểu Trì?"

"Tiểu Trì?"

"Trì Trì?"

"Đệt." Khương Trạm bế người lên rồi lao ra ngoài.
__________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Spoil cho các bạn một chút, không có gì bất ngờ thì chương sau Trì Trì sẽ có một màn đội quần, ha ha ha ha
__________________________

[Editor]
Không phải bán thảm đâu cơ mà hôm
qua tui ngủ được có ba tiếng mà vẫn chong đèn đến giờ này để edit cho xong nên rất là khâm phục bản thân 🥹 vậy nên mấy bà cứ góp ý mạnh tay vào giúp tui nhé, chứ tui vừa edit vừa beta nên nhiều khi không phát hiện ra lỗi sai, hoặc đoạn nào mấy bà thấy câu cú lủng củng thì cứ note lại giúp tui ạ, tui cảm ơn 🫶

Để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của mấy bà thì sau này tui sẽ hạn chế chêm lời vào cuối chương thế này, trừ mấy trường hợp cần thiết thôi (chẳng hạn là drop =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip