Chương 41: Không thể nào chống đỡ nổi kỳ mẫn cảm của alpha

Suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị Vệ Tiểu Trì nhanh chóng dập tắt.

Hàng loạt hành vi gần đây của Khương Trạm quả thực rất khác thường, nhưng những cử chỉ mập mờ này có lẽ chỉ xuất phát từ bản năng của một alpha đối với omega.

Nói trắng ra, Khương Trạm chỉ đang thèm khát pheromone của cậu mà thôi.

Dù sao Khương Trạm cũng đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất của một alpha, có nhiều hành động bất thường như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Vệ Tiểu Trì vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức điều đó.

Chỉ cần qua giai đoạn này, ắt hẳn Khương Trạm sẽ trở lại bình thường. Đời nào anh lại thích cậu được?

Hôm qua Vệ Tiểu Trì còn bị Trương Minh Dương mắng là kẻ hạ thấp tiêu chuẩn và trung bình nhan sắc của omega. Tuy cậu đã đáp trả lại nhưng trong thâm tâm vẫn phần nào đồng tình với câu nói đó.

Chắc mẩm Khương Trạm không có khẩu vị nặng như vậy đâu.

-

Vệ Tiểu Trì ngồi trên chiếc giường bừa bộn. Đầu óc cậu mơ màng, nặng trĩu như đeo chì.

Vốn dĩ cậu không phải là người khéo léo, có thể ứng phó với mọi tình huống khó xử. Bầu không khí hiện tại càng khiến cậu như ngồi trên đống lửa.

Ngay cả alpha có mạch não khác thường và rất giỏi lý sự cùn cũng im thin thít.

Căn phòng tràn ngập bầu không khí lúng túng.

Đúng lúc này, Tống Lang Lang đẩy cửa bước vào. Trên người cô nhóc mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng, vẫn còn lim dim. Ngủ kiểu gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng ửng hồng.

"Cịu ơi." Tống Lang Lang bước tới, nhào vào lòng Khương Trạm ngủ gà ngủ gật.

Cái đầu nhỏ gật gà gật gù trong lồng ngực rộng lớn và rắn chắc của Khương Trạm, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ.

Mặc dù cô bé không lạ giường nhưng khi chưa ngủ đủ giấc thì rất hay nhõng nhẽo, nên chạy đến tìm Khương Trạm làm nũng.

Hôm nay là thứ sáu, Tống Lang Lang vẫn phải đi học. Thời gian không còn nhiều nữa, cô nhóc cứ quấn lấy Khương Trạm không chịu dậy.

Khương Trạm bất đắc dĩ phải ôm cục bột dính người này, đỡ lưng Tống Lang Lang khẽ nâng lên, còn lén đưa mắt nhìn Vệ Tiểu Trì.

Đầu óc Vệ Tiểu Trì rối bời, ngồi một lúc rồi bắt đầu dọn dẹp chăn đệm, gấp gọn chiếc chăn mình đã đắp.

Khương Trạm lên tiếng, "Thím Châu sẽ dọn."

Vệ Tiểu Trì ngượng ngùng dừng tay, chậm rãi di chuyển đến mép giường xỏ giày. Cậu đưa lưng về phía Khương Trạm, hỏi: "Cậu có thể bảo tài xế đưa tớ về được không?"

Khương Trạm lập tức nhíu chặt mày, giọng nói khàn khàn, "Về làm gì?"

Vệ Tiểu Trì khựng lại, khẽ nói, "Mấy ngày rồi không về, người nhà sẽ lo."

Khương Trạm có vẻ không vui, lẩm bẩm một câu, "Có gì đâu mà phải lo, không lẽ tôi ăn thịt cậu chắc?"

Chẳng hiểu sao Vệ Tiểu Trì lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Tuy cậu cho rằng Khương Trạm bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm nên mới bám người như vậy, nhưng đôi khi hành động của anh thực sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nếu trước đây mà nghe Khương Trạm nói những lời này, Vệ Tiểu Trì chỉ nghĩ tính tình anh quái đản, nhưng giờ suy nghĩ đầu tiên hiện lên lại là đối phương không muốn để cậu rời đi.

Vệ Tiểu Trì giật mình trước lối suy nghĩ kỳ quặc của chính mình.

Tống Lang Lang lười biếng ôm cổ Khương Trạm, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, trông tỉnh táo hơn ban nãy nhiều.

Cô bé nhìn Khương Trạm rồi nhìn sang Vệ Tiểu Trì, ngáp một cái thật to.

Tống Lang Lang đặt cằm lên vai Khương Trạm, gọi một tiếng mềm xèo, "Cịu ơi."

Khương Trạm: "Gì đấy?"

Tống Lang Lang dụi khóe mắt đọng nước, ngẩng đầu hỏi, "Đây là cịu khác mà cịu tìm cho con sao?"

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đơ cái mặt ra.

Tống Lang Lang tiếp tục hỏi, "Hai người sắp kết hôn sao? Có định sinh cho con một em gái để chơi cùng không?"

Khương Trạm luống cuống quát lớn: "Con nói nhăng nói cuội gì đó?"

Ánh mắt alpha lảng tránh, thoáng dừng lại rồi nói, "Có sinh em gái cũng... cũng không phải để cho con chơi đâu."

Vệ Tiểu Trì: ...

-

Dưới sự kiên trì của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm đành để tài xế đưa cậu về.

Khương Trạm bất chấp lời can ngăn của thím Châu, nhất quyết đòi đi cùng. Ai nói gì cũng không lay chuyển được.

Thực ra kỳ mẫn cảm của anh đã gần như kết thúc. Thím Châu cho rằng nếu không cần thiết thì đừng nên ra ngoài, đã có tài xế đưa nhóc omega về rồi có gì mà không yên tâm nữa chứ?

Suốt chặng đường hơn 40 phút, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm không ai nói với nhau câu nào, mãi đến khi xe dừng lại trước khu chung cư cũ.

"Cảm ơn." Vệ Tiểu Trì đẩy cửa xe bước xuống, "Cậu đi đường cẩn thận nhé."

Khương Trạm gọi cậu lại, Vệ Tiểu Trì xoay người.

Alpha nhìn thoáng qua Vệ Tiểu Trì rồi nhanh chóng dời tầm mắt, gượng gạo nói, "Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cậu."

Vệ Tiểu Trì mở to mắt rồi lắc đầu, "Tớ không đi được, ngày mai có việc rồi."

Đã rất lâu rồi cậu không tới quán trà sữa làm thêm, cuối tuần này nhất định phải đến.

Khương Trạm ngẩng phắt đầu lên, "Cậu có việc gì?"

Sự thật đến cửa miệng nhưng Vệ Tiểu Trì lại nuốt vào, "Tớ... ngày mai tớ phải về quê thăm bà nội, chắc phải ở lại đó hai hôm."

Sợ Khương Trạm lại tìm thêm lý do gì, Vệ Tiểu Trì nói tiếp, "Lâu lắm rồi tớ chưa về, lần này nhất định phải về."

Tình trạng của Khương Trạm đã ổn định, không cần pheromone của cậu an ủi nữa, nhưng việc kiếm tiền lại rất cấp bách.

Mặt Khương Trạm căng cứng, mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng ũ rũ nói, "Không thể ở lại một ngày thôi sao?"

Nói xong nhìn về phía Vệ Tiểu Trì, trong mắt lộ rõ vẻ mong đợi.

Alpha trong kỳ mẫn cảm thật sự khiến người ta không thể nào chống đỡ nổi, Vệ Tiểu Trì khó xử, "...Thật sự lâu lắm rồi tớ chưa về."

Khương Trạm bực bội đá vào cửa xe, nhưng cũng không nói gì thêm.

Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn.

-

Về đến nhà, Vệ Tiểu Trì gọi điện thoại cho Châu Vân - quản lý quán trà sữa hỏi cô ấy cuối tuần này cậu có thể đến quán làm thêm được không.

Châu Vân hỏi, "Các em thi xong rồi à?"

Vệ Tiểu Trì kể với Châu Vân chuyện cậu phụ đạo cho bạn học, nhưng không đề cập đến việc được trả công.

"Thi xong rồi, bọn họ đều qua môn hết ạ." Vệ Tiểu Trì thấp thỏm liếm môi, "Chị Châu, em còn có thể đến quán làm việc được không?"

"Đương nhiên là được." Châu Vân cười đùa, "Chỉ sợ em không đến thôi, lúc nào em đến cũng hoan nghênh cả."

Vệ Tiểu Trì vô cùng biết ơn, liên tục nói cảm ơn.

Châu Vân: "Không nói nữa, bên chị lại bắt đầu bận rồi. Em học hành cho tốt nhé, cố lên."

Sau khi cúp máy, Vệ Tiểu Trì học bài đến tận mười một giờ mới gác bút xuống bếp nấu cơm.

Phương Viện đưa cặp song sinh về nhà đúng lúc Vệ Tiểu Trì vừa xào xong món cuối cùng.

"Hai đứa mau đi rửa tay đi, anh trai đã nấu cơm xong rồi." Phương Viện bước vào bếp bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra.

Trong bữa cơm, Phương Viện thuận miệng hỏi han Vệ Tiểu Trì ba đêm vừa rồi đi đâu như đang tâm sự.

Từ khi cô về làm dâu nhà này, Vệ Tiểu Trì chưa từng gây ra phiền phức nào cho cô. Cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời, hiếm khi khiến người khác phải bận tâm.

Nhưng dạo gần đây cậu không chỉ hay về muộn mà thậm chí còn không thèm về nhà. Phương Viện lo rằng cậu đổ đốn.

Nếu Vệ Tiểu Trì xảy ra chuyện gì thật, cô sẽ khó lòng ăn nói với Vệ Đông Kiến. Chắc chắn người ngoài cũng sẽ đàm tiếu rằng người mẹ kế này không chu toàn.

Nhưng quản chặt quá thì lại dễ gây ra ác cảm, nên Phương Viện giữ thái độ "Không cầu công lao, chỉ mong không mắc sai lầm" khi đối đãi với đứa con riêng này.

Vệ Tiểu Trì đã nghĩ sẵn lý do từ trước, Phương Viện hỏi gì cậu đáp nấy.

Thực ra có đôi lúc Vệ Tiểu Trì muốn nói ra hết toàn bộ, nói với Phương Viện rằng cậu đã phân hóa thành omega.

Đến lúc đó chắc chắn Phương Viện sẽ nói với Vệ Đông Kiến, như vậy cậu sẽ không cần phải trực tiếp đối mặt với Vệ Đông Kiến, một công đôi việc.

Vệ Tiểu Trì hít vào, vừa định mở miệng thì cặp song sinh lại đánh nhau. Chúng đẩy qua đẩy lại, Vệ Tử Mặc không cẩn thận nên làm rơi cái chén xuống đất.

"Sao lại cãi nhau nữa rồi?" Phương Viện bừng bừng lửa giận, "Không có ngày nào để mẹ được yên thân. Nhất là con đấy Vệ Tử Mặc, nếu không muốn ăn cơm thì mau cút ra ngoài cho mẹ."

Vệ Tử Mặc không phục, cứng đầu cứng cổ nói, "Nó đánh con trước."

Miệng lưỡi Vệ Tử Hinh lanh lợi hơn anh trai, lanh lảnh đáp, "Con đang ăn cơm đàng hoàng, anh ấy cứ lấn sang bên con. Suýt nữa làm rơi đũa của con, con chỉ đẩy anh ấy bảo anh xích ra kia một chút, thế là anh đánh con."

Vệ Tử Mặc: "Tao có đẩy mày đâu."

Vệ Tử Hinh: "Có, anh đẩy em chứ ai."

Hai đứa bé cãi nhau ỏm tỏi.

Bữa cơm nào cũng gà bay chó sủa, Vệ Tiểu Trì mím môi, không làm phiền Phương Viện dạy con. Cậu lấy hai tờ khăn ướt cúi xuống lau dọn cơm rơi vãi trên sàn.

-

Thứ bảy, Vệ Tiểu Trì dậy từ sáng sớm. Cậu đi bộ đến trường lấy xe đạp, đúng bảy giờ bốn mươi có mặt tại quán trà sữa.

Lâu rồi không đến, quán lại thay đổi một tốp nhân viên mới. Thấy Vệ Tiểu Trì còn nhỏ như vậy đã ra ngoài làm thêm, ai nấy không khỏi nhìn cậu thêm vài lần.

Vệ Tiểu Trì kiệm lời, vừa đến quán đã bắt tay vào làm việc ngay.

Châu Vân bước tới, đưa cho cậu hai viên nang Hoắc Hương Chính Khí và một cốc nước, "Hôm nay trời nóng, cẩn thận kẻo say nắng."

"Cảm ơn chị Châu." Vệ Tiểu Trì nuốt viên thuốc, ngửa đầu uống hai ngụm nước.

Sau khi dọn dẹp xong, quán trà sữa chính thức mở cửa lúc tám giờ.

Hôm nay nhiệt độ cao nhất lên đến 34°C, Vệ Tiểu Trì mặc bộ đồ mascot thú bông dày cộp như đang ở trong lồng hấp, mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo dính bết vào người.

Mùa hè năm nào cũng phải cắn răng chịu đựng như vậy, Vệ Tiểu Muộn thấy mình còn may chán, chỉ bị say nắng một lần, nhưng lại nổi rôm sảy không ít lần.

Châu Vân sợ cậu bị say nắng, lúc quán vắng khách sẽ bưng một cốc nước muối đến, "Tiểu Trì, uống chút nước đi."

Vệ Tiểu Trì tháo đầu thú bông ra, tóc mái ướt đẫm mồ hôi kết thành từng lọn rủ xuống, đuôi tóc lấm tấm mồ hôi.

Cậu dùng mu bàn tay lau mồ hôi, nhận lấy cốc nước từ tay Châu Vân uống vài ngụm.

Vệ Tiểu Trì không dám uống nhiều, sợ lát nữa phải đi vệ sinh liên tục. Bộ đồ mascot thú bông này khó mặc và cũng khó cởi, mỗi lần đi vệ sinh đều phải làm phiền người khác.

Vệ Tiểu Trì liếm đôi môi khô khốc, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Châu Vân đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế chị Châu?" Vệ Tiểu Trì bối rối vì bị cô ấy nhìn, cậu dùng mu bàn tay quẹt mồ hôi trên trán.

Vệ Tiểu Trì không đeo kính, khuôn mặt hồng hào lấm tấm mồ hôi. Cả người cậu thấm đẫm mồ hôi, tựa một khối ngọc được mài giũa, không thấy lỗ chân lông nào.

"Sao da em đẹp vậy?" Châu Vân nhìn đến mức ngứa tay, còn đưa tay lên véo nhẹ má cậu, "Hình như cũng đẹp trai hơn trước nữa nhỉ."

"..."

Vệ Tiểu Trì chưa từng nghĩ cái từ "đẹp trai" có thể dùng để miêu tả mình. Cậu nghi ngờ gu thẩm mỹ của chị Châu có vấn đề.

Châu Vân véo vài cái, thấy Vệ Tiểu Trì hơi ngại ngùng thì bật cười rồi buông tay ra.

Cô ấy dặn dò: "Cảm thấy không khỏe thì vào trong nghỉ ngơi một lát, tuyệt đối đừng để bị say nắng đấy."

Vệ Tiểu Trì gật đầu, đội đầu thú bông lên lại tiếp tục phát tờ rơi.

-

Mấy ngày nay nắng nóng liên tục, nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng ra ngoài vui chơi của mọi người. Khu vui chơi vẫn đông nghẹt người, lượng khách của quán trà sữa cũng tăng gấp đôi.

Trời càng nóng thì nhu cầu đồ uống lạnh càng cao, Châu Vân và mọi người bận tối mắt tối mũi, không hơi đâu mà quan tâm đến Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì hơi muốn đi vệ sinh, nhưng thấy mọi người bận rộn như vậy nên ngại nói ra. Cũng may là chưa đến mức quá gấp, cậu có thể nhịn thêm một lát nữa.

Đang phát tờ rơi, bỗng nhiên một cục thịt nhỏ lao thẳng tới, đâm sầm vào cái bụng phình to của Vệ Tiểu Trì.

Tuy bộ đồ mascot thú bông khá dày nhưng cũng không giúp Vệ Tiểu Trì giảm bớt lực va chạm, cậu bị đâm loạng choạng về sau hai bước.

Một cậu bé mũm mĩm ôm chầm lấy Vệ Tiểu Trì đầy phấn khích, phụ huynh vội vàng chạy tới kéo đứa nhỏ ra và xin lỗi Vệ Tiểu Trì.

Mẹ của đứa nhỏ áy náy, "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Vệ Tiểu Trì xua tay, "Không sao đâu ạ."

Chuyện này thường xuyên xảy ra, đứa bé này còn ngoan chán. Vệ Tiểu Trì từng bị hai nhóc con khác "đấm đá túi bụi" cơ.

Vệ Tiểu Trì chỉnh lại cái đầu thú bông bị lệch, vô thức nhìn vào trong quán... muốn đi vệ sinh quá.

Bộ đồ thú bông có mắt, có điều người ngoài không nhìn ra. Cứ tưởng đó là đôi mắt đen của nhân vật hoạt hình, thực ra nó là một lớp lưới đen.

Vệ Tiểu Trì có thể nhìn thấy bên ngoài thông qua đôi mắt hoạt hình, cơ mà tầm nhìn bị hạn chế, cộng thêm việc cậu bị cận thị nên nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.

Nhìn hàng người xếp dài trước quán, Vệ Tiểu Trì đủ biết Châu Vân và mọi người bận đến mức nào.

Vệ Tiểu Trì nhìn vào trong quán, đang lưỡng lự thì có một bóng người chắn trước mặt cậu, Vệ Tiểu Trì vội vàng đưa cho người đó một tờ rơi.

Đối phương nhận lấy tờ rơi nhưng không đi, lúc này Vệ Tiểu Trì mới đưa mắt nhìn kỹ người đó.

Là Hứa Dương.

Vệ Tiểu Trì khẽ giật mình.

Hứa Dương mặc một chiếc áo phông ngắn kiểu dáng rộng rãi, tóc tai cắt tỉa gọn gàng trông đầy sức sống. Vai rộng chân dài, chỉ cần tùy ý đứng một chỗ cũng thu hút ánh nhìn.

Ở trường mọi người đều mặc đồng phục, ngay cả Lý Tùy Lâm cũng không phải ngoại lệ.

Kiểu người ăn mặc tùy theo tâm trạng giống như Khương Trạm tuyệt đối là hàng hiếm, có lẽ nhìn khắp cả trường Nhị Trung cũng chỉ có mỗi mình anh.

Vệ Tiểu Trì chưa từng thấy đại ca lớp mặc thường phục bao giờ. Đương nhiên với tính cách của cậu, dù Hứa Dương có mặc đồ thường ngày đến trường vào những ngày kiểm tra không nghiêm, cậu cũng sẽ không để ý.

Trùm trường và đại ca lớp là để tránh xa chứ đâu phải để ngắm nghía.

Trong ấn tượng của Vệ Tiểu Trì, trông Hứa Dương lúc nào cũng dữ dằn. Ngay cả khi alpha được gắn với hình tượng cao ráo đẹp trai, cậu vẫn nghĩ như vậy.

Mỗi khi nghĩ đến Hứa Dương, Vệ Tiểu Trì lại hình dung ra một khuôn mặt dữ tợn. Cậu thực sự chưa bao giờ nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt cậu ta.

Hôm nay gặp Hứa Dương ở ngoài trường, trông cậu ta rất thanh tú và điển trai, hoàn toàn không khớp với hình tượng đại ca lớp mà cậu biết.

Nhưng Vệ Tiểu Trì không có ý định nhận người quen, dù sao cũng chẳng thân thiết gì, lỡ đâu lại bị bắt làm bài tập hộ thì khổ.

Vệ Tiểu Trì thu hồi tầm mắt, quay cái đầu tròn vo đầy lông lá của mình đi.

Thấy Hứa Dương không chịu đi, Vệ Tiểu Trì bất an, do dự rút thêm một tờ rơi nữa đưa cho cậu ta.

Đại ca lớp nhận lấy tờ rơi rồi đưa tay tháo đầu thú bông của cậu xuống.

Omega lộ nguyên hình, ngơ ngác nhìn đại ca lớp đang bình tĩnh.

Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương Vệ Tiểu Trì, cậu vô thức liếm đôi môi hơi tái nhợt, căng thẳng nhìn Hứa Dương.

Chắc hẳn đối phương đã nhận ra cậu, nếu không đã chẳng tháo đầu thú bông của cậu xuống. Mặc dù cậu không biết Hứa Dương đã nhận ra mình bằng cách nào.

Hứa Dương bình thản hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Vệ Tiểu Trì lúng búng, "Đi làm thêm."

Hứa Dương đáp "ừm" rồi không nói gì nữa.

Vệ Tiểu Trì đưa tay lau mồ hôi, ngước mắt nhìn về phía quán trà sữa.

Cậu nheo mắt tìm kiếm Châu Vân, nhưng thấy cô ấy đang bận rộn xử lý các đơn hàng online thì cảm thấy thất vọng.

"À này" Vệ Tiểu Trì ngượng ngùng nhìn Hứa Dương, "Cậu có thể giúp tôi cởi bộ đồ này ra được không? Tôi muốn... đi vệ sinh."

Hình như Hứa Dương cười khẽ, hoặc có lẽ là không.

Alpha nói, "Quay người lại đi."

Vệ Tiểu Trì vội vàng xoay người lại. Khóa kéo ẩn của bộ đồ mascot thú bông này rất khó tìm, cánh tay cậu lại không đủ dài nên lúc nào cũng phải nhờ nhân viên trong quán giúp đỡ.

Sau khi cởi bộ đồ ra, Vệ Tiểu Trì nói cảm ơn rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong quán.

Lúc trở ra, Hứa Dương vẫn đang đợi ở đằng xa. Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên bước tới, đối phương giúp cậu mặc lại bộ đồ dày cộp này.

Vệ Tiểu Trì cảm ơn lần nữa rồi đội đầu thú bông lên.

Từ xa có người gọi, "Hứa Dương, mua nước xong rồi, đi thôi."

Hứa Dương thoáng nhìn Vệ Tiểu Trì, quay người rời đi.

Vệ Tiểu Trì không để bụng chuyện đối phương không từ mà biệt, tiếp tục phát tờ rơi cho người đi đường.

Chẳng bao lâu sau, Hứa Dương quay lại. Cậu ta nhét một ly nước còn bốc hơi lạnh vào tay Vệ Tiểu Trì, không nói lời nào đã bỏ đi.

Vệ Tiểu Trì ngẩn người, tháo đầu thú bông ra gọi cậu ta.

Hai năm học cùng lớp, đây là lần đầu tiên Vệ Tiểu Trì gọi tên đối phương. Bình thường làm bài tập giúp cũng chỉ trao đổi những câu cần thiết.

Đối phương không quay đầu lại.

Mấy người bạn đi cùng Hứa Dương liên tục nhìn về phía Vệ Tiểu Trì, nhưng vì người trong cuộc không lên tiếng nên bọn họ cũng chỉ nhìn chứ không nói gì, cũng không ai dừng lại.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã biến mất giữa dòng người tấp nập.

Vệ Tiểu Trì cúi đầu nhìn ly nước trong tay... cho cậu ư?

Sự thân thiện của đối phương khiến Vệ Tiểu Trì rối rắm, không hiểu tại sao cậu ta lại mời nước mình.

Vệ Tiểu Trì không dám uống nên để vào tủ lạnh của quán, nghĩ bụng Hứa Dương quay lại thì trả cho cậu ta.

Quán trà sữa đóng cửa lúc mười giờ tối, nhưng Vệ Tiểu Trì khác với họ, sáu giờ là cậu đã được về nhà.

Châu Vân thanh toán tiền công hôm nay cho Vệ Tiểu Trì, còn nhắc cậu đừng quên mang ly nước trong tủ lạnh về.

Vệ Tiểu Trì đành phải xách ly nước về nhà.

Cậu còn lên mạng tra xem loại đồ uống này nếu chưa mở nắp thì có để được qua đêm không. Vệ Tiểu Trì định mang đến trường trả lại cho Hứa Dương.

Bởi cậu vẫn không dám tin đại ca lớp lại mời cậu uống nước, chuyện này khó hiểu quá. Gần đây cậu cũng đâu có giúp cậu ta làm bài tập.

Vệ Tiểu Trì đắn đo hồi lâu rồi vẫn quyết định uống. Ngày mai không đi học, dù cậu có thiếu kiến thức đến đâu cũng biết thứ này không thể để được hai ngày.

-

Chủ nhật trời vẫn tiếp tục nóng bức, Vệ Tiểu Trì lại đội nắng phát tờ rơi cả ngày.

Bị nhốt trong bộ đồ thú bông hai ngày nên sáng thứ hai Vệ Tiểu Trì cảm thấy hơi uể oải, uống hai viên nang Hoắc Hương Chính Khí rồi đạp xe đến trường.

Ngụy Dân Chinh rất tận tâm, trời nóng thế này mà vẫn đích thân đứng ở cổng trường bắt học sinh.

May mà Vệ Tiểu Trì đã tự cắt tóc, dưới ánh mắt tinh tường của Ngụy Dân Chinh, cậu thuận lợi vào trường mà không bị bắt.

Phòng học đã bật điều hòa từ nửa tháng trước, nhiệt độ trong phòng học rất dễ chịu.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy thoải mái hơn, mở sách tiếng Anh ra học từ vựng.

Hứa Dương bước vào lớp, radar của Vệ Tiểu Trì réo vang, cậu ngước lên nhìn cậu ta.

Khi đối phương đi ngang qua, Vệ Tiểu Trì đẩy đống bài tập các môn về phía trước, khẽ nói, "Cảm ơn."

Hứa Dương không đáp, thản nhiên nhặt chồng bài tập đi.

Thấy đó là giao dịch ngang giá, Vệ Tiểu Trì an tâm tiếp tục đọc sách.

-

Giờ ra chơi sau tiết thứ hai, giờ đây còn được gọi là giờ bán hàng của Vệ Tiểu Trì.

Kể từ tiết thể dục hôm đó, ngày nào cũng có người đến mua chocolate của cậu.

Trời ngày càng nóng, nguy cơ chocolate bị chảy càng tăng. Vệ Tiểu Trì buộc phải giảm giá thêm một chút, sợ chocolate bị hỏng trong tay mình.

Một bạn nữ dùng điện thoại thanh toán mười tệ gọn lẹ, Vệ Tiểu Trì đưa cho cô bạn ba viên chocolate.

Chocolate viên đã bán hết từ lâu, mấy loại trông có vẻ đắt tiền đã được Vệ Tiểu Trì đóng gói đưa cho Khương Trạm.

Một bạn nam trong lớp định tặng cho cô gái mình thích, hào phóng nói với Vệ Tiểu Trì: "Thầy Vệ, cho em hai mươi tệ!"

Vệ Tiểu Trì nhận tiền, đang định đưa hàng thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có linh cảm mà ngẩng đầu lên.

Khương Trạm đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip