Chương 50: Chú cún bự muốn được vuốt ve.

Trong hiệp một, Nhị Trung bị dẫn trước mười bốn điểm dưới tần suất tấn công dồn dập của trường trung cấp nghề Ích Dương.

Khoảng cách này cực kỳ nguy hiểm, không chỉ vì cách biệt quá lớn mà còn vì để phòng thủ trước trung cấp nghề Ích Dương, phía Nhị Trung đã dốc toàn lực khiến thể trạng hao mòn nghiêm trọng.

Đặc biệt là Lý Tùy Lâm, mặc dù chấn thương ở chân của cậu ta đã gần khỏi nhưng thời gian dưỡng thương đã khiến cậu ta bỏ lỡ nhiều bài tập thể lực. Lần này đối thủ lại là Bách Luân, cậu ta cần phải tập trung toàn bộ tinh thần để phòng thủ.

Sau hai mươi phút thi đấu, Lý Tùy Lâm lộ rõ vẻ mệt mỏi, trở về phòng thay đồ ngồi trên băng ghế bổ sung nước.

Mồ hôi nóng hổi chảy thành hàng, từng giọt rơi xuống từ cái cằm nhẵn nhụi của Lý Tùy Lâm, thấm ướt áo đấu màu trắng bằng những vệt nước sẫm màu.

Huấn luyện viên đưa cho cậu ta một cái khăn, "Không sao chứ, Tùy Lâm?"

Lý Tùy Lâm nhận lấy lau mồ hôi trên mặt, "Không sao, nghỉ một lát là ổn thôi."

Những người khác cũng không khá hơn là bao, dựa vào tủ thay đồ uống nước thể thao ừng ực.

Huấn luyện viên lo lắng nhìn cả đội, chợt nhận ra thiếu mất một người, "Khương Trạm đâu?"

Hàn Tử Ương và Tưởng Duệ nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ mờ mịt trong mắt đối phương.

Hàn Tử Ương đặt câu hỏi trước, "Vừa nãy không phải anh Trạm đi trước mày sao?"

Tưởng Duệ lườm Hàn Tử Ương, "Mày tưởng tao giống mày chắc? Hận không thể nhét anh Trạm vào lưng quần? Tao còn chẳng biết nó đi trước tao, hơn nữa để ý hướng đi của anh Trạm chẳng phải là nhiệm vụ của tên chó săn như mày sao?"

Hàn Tử Ương: "Phắn."

Triệu Tử Phong dùng mu bàn tay lau mồ hôi, "Vậy người đâu rồi?"

Mắt Hàn Tử Ương sáng lên, "Chẳng lẽ đi tìm tên trâu điên kia đánh nhau rồi? Không được, tao phải đi xem."

"Nó không đi tìm Tiết Phụng đâu." Lý Tùy Lâm mở miệng, khẽ liếc nhìn Hàn Tử Ương, "Mày cứ ngoan ngoãn ở đây cho tao, không được đi đâu hết."

Khí thế gây chuyện của Hàn Tử Ương lập tức xìu xuống, miệng lẩm bẩm không biết đang than vãn điều gì.

Thấy dáng vẻ hèn nhát không dám cãi lại Lý Tùy Lâm, Tưởng Duệ hả hê vỗ mông cậu ta, "Nhóc Hàn à, bớt làm anh cậu lo lắng đi."

Hàn Tử Ương trả đũa bằng một chiêu khỉ trộm đào, "Phắn."

(Bóp trym.)

Tưởng Duệ khom lưng, nhăn nhó chửi, "Đệt."

"Thấy các em vẫn còn sức đùa giỡn thì tôi yên tâm rồi." Huấn luyện viên vỗ tay, "Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian lãng phí. Tập trung lại đây bàn chiến thuật sắp tới."

Triệu Tử Phong nhìn về phía cửa, do dự nói, "Nhưng anh Trạm vẫn chưa về."

Huấn luyện viên vỗ vai Triệu Tử Phong, dùng giọng điệu của người từng trải nói, "Yên tâm đi, lát nữa cậu ta sẽ quay lại thôi."

Bây giờ không biết đang âu yếm với nhóc omega kia ở chỗ nào rồi.

Trong hiệp một, Khương Trạm bị người ta block, với tính cách kiêu ngạo ngông cuồng của anh mà phải chịu nỗi nhục nhã như vậy, chắc chắn không vui nổi.

Huấn luyện viên mặc kệ anh, để nhóc người yêu của Khương Trạm dỗ dành anh cũng được.

-

Lưng Vệ Tiểu Trì dựa vào góc tường lạnh lẽo, một bàn tay giữ chặt gáy cậu như kìm sắt. Cậu bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng của đối phương.

Khương Trạm dán chặt vào hai cánh môi Vệ Tiểu Trì, tham lam ngậm lấy, không ngừng thay đổi góc độ mút mát.

Anh siết chặt bả vai Vệ Tiểu Trì, ghìm chặt omega vào lòng mình. Hơi thở nóng rực phả ra như muốn thiêu đốt Vệ Tiểu Trì.

Nụ hôn của Khương Trạm mãnh liệt nhưng vụng về.

Môi Vệ Tiểu Trì bị anh mút đến mức tê rần, nóng rát. Cậu bị bao trùm bởi mùi hương alpha, tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực.

Bàn tay to lớn đặt sau gáy vuốt ve cần cổ Vệ Tiểu Trì, rồi chạm lên cằm cậu... Khương Trạm nâng mặt Vệ Tiểu Trì, cuối cùng cũng ngừng nụ hôn mãnh liệt lại nhưng bờ môi vẫn dán chặt vào nhau.

Cửa sổ duy nhất trong phòng đã kéo rèm nhung đen, loại vải này cách nhiệt và cũng chắn sáng rất tốt.

Vệ Tiểu Trì bị ép tựa vào góc phòng tối tăm chật hẹp, xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập nặng nề và hỗn loạn.

Âm thanh này là của cả Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm.

Nhịp tim của đối phương cũng nhanh và loạn như cậu.

Rồi Khương Trạm lại mút nhẹ đôi môi Vệ Tiểu Trì, phát ra âm thanh ướt át.

Alpha ngẩng đầu, cọ xát từ trán xuống chóp mũi Vệ Tiểu Trì. Cử chỉ dịu dàng và thân mật đến lạ thường.

Anh như một con quái thú khổng lồ nhưng lại thích làm nũng, đáy mắt chan chứa vẻ thắm thiết dịu dàng. Như thể gần gũi với Vệ Tiểu Trì là bản năng của anh.

Vệ Tiểu Trì nín thở, lưng cứng đờ dựa vào bức tường phía sau, cổ họng khô khốc nuốt ực.

"Sao... sao thế? Lẽ nào tớ lại vô tình để pheromone rò rỉ rồi sao?"

Đây là lý do duy nhất cậu nghĩ tới để giải thích cho sự khác thường của Khương Trạm.

Khương Trạm cúi đầu, dụi trán vào vai Vệ Tiểu Trì, khẽ phát ra tiếng "ừm" nhẹ nhàng.

Thực ra trên người Vệ Tiểu Trì không có chút pheromone nào, đơn giản là anh muốn hôn cậu thôi.

Trong cốt tủy của alpha có sự tàn bạo khát máu của dã thú, ngay cả Lý Tùy Lâm - người luôn xuất hiện với vẻ nho nhã điềm tĩnh cũng không ngoại lệ.

Vậy nên họ đam mê với thể thao, tận hưởng việc đổ mồ hôi trên sân đấu, cạnh tranh tốc độ và sức mạnh với đồng loại.

Cuộc đối đầu gay gắt với Ích Dương khiến adrenaline trong người Khương Trạm tăng vọt, hoàn toàn thổi bùng lên khát vọng chiến thắng trong anh.

Sau một hiệp đấu, máu trong người Khương Trạm sôi trào. Thần kinh hưng phấn, các giác quan trên cơ thể không ngừng khuếch đại, bao gồm cả hỉ nộ ái ố.

Bộ não trống rỗng dần hiện lên một gương mặt thanh tú bình thản, từ đáy lòng Khương Trạm chợt dâng lên niềm vui khó tả.

Chỉ cần nghĩ đến Vệ Tiểu Trì, nghe thấy giọng nói của cậu là anh đã cảm thấy rất thích.

Thứ tình cảm ấy thấm sâu vào xương tủy, xộc thẳng lên đỉnh đầu, lan tỏa đến từng đầu dây thần kinh khiến Khương Trạm không biết làm sao cho phải. Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn bày tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời trước mặt cậu.

Muốn bỏ cậu vào túi mang về nhà.

Lý trí của Khương Trạm trôi xa, bị dục vọng theo đuổi phối ngẫu nguyên thủy thôi thúc, nóng lòng muốn gần gũi với omega của mình, muốn nhốt cậu ở đây không cho đi đâu cả.

Khương Trạm ôm Vệ Tiểu Trì, kề sát vào ngực để cảm nhận hơi ấm của cậu. Anh thỏa mãn vùi đầu vào cổ cậu, như một chú cún bự khao khát được vuốt ve.

Mỗi thớ thịt trên người Vệ Tiểu Trì đều đang căng cứng. Cơ thể cậu cứng đờ, mặc Khương Trạm ôm vào lòng cọ xát hết lần này đến lần khác.

Nhìn alpha đang dính chặt lấy mình, Vệ Tiểu Trì ngập ngừng trong giây lát rồi chậm rãi ôm lấy anh, sau đó giơ tay vỗ lưng anh một cách vụng về cứ như đang dỗ dành một đứa nhóc.

Vệ Tiểu Trì cũng không biết tại sao mình lại làm động tác này, bản năng mách bảo rằng bây giờ Khương Trạm cần nó.

Quả nhiên alpha không động đậy nữa, ngoan ngoãn dựa vào người cậu, cánh tay thon dài ôm lấy eo cậu.

Vệ Tiểu Trì dần thích ứng với tư thế hiện tại, không còn gượng gạo như trước. Cậu nhẹ nhàng vỗ về Khương Trạm.

Ngoài việc siết chặt cánh tay và ôm chầm lấy Vệ Tiểu Trì ra thì đối phương có vẻ ổn, thậm chí còn thoáng vẻ thỏa mãn.

Vệ Tiểu Trì nhớ lại cú ngã trên sân đấu của anh, tuy rằng sau đó Khương Trạm vẫn thi đấu bình thường và không có vẻ gì là bị thương, nhưng cậu vẫn hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ? Có bị ngã đau không?"

Khương Trạm ngẩng đầu, u uất liếc nhìn Vệ Tiểu Trì rồi hờn dỗi ngoảnh đi, "Không có."

Nghe anh nói không sao, Vệ Tiểu Trì yên tâm.

Chẳng mấy chốc Khương Trạm lại ngẩng đầu, Vệ Tiểu Trì dừng động tác nhìn anh.

Rồi lại bị hôn.

Khương Trạm khóa chặt eo Vệ Tiểu Trì, sức lực mạnh mẽ như muốn bẻ gãy eo cậu.

Miệng Vệ Tiểu Trì bị anh chặn kín, đau đến mức nhăn mày, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ ngắn ngủi từ cổ họng.

Alpha nhạy bén nhận ra, lập tức khựng lại rồi vội vàng nới lỏng cánh tay, liếm láp môi Vệ Tiểu Trì hết lần này đến lần khác tựa như lấy lòng.

Vệ Tiểu Trì nghe tiếng hôn ướt át, vành tai nóng rực như bị bỏng.

Không phải là chưa từng bị Khương Trạm hôn, nhưng hôn kiểu này thì đây là lần đầu tiên. Bình thường chỉ chạm nhẹ, cùng lắm là mổ vài cái liên tiếp.

Khương Trạm vừa hôn vừa dùng chóp mũi cọ cậu, phát ra âm thanh nũng nịu nhão nhoẹt.

Sống lưng Vệ Tiểu Trì tê rần, vòng eo co thắt từng hồi như bị chuột rút.

Nụ hôn như vậy khiến Vệ Tiểu Trì luống cuống, cậu đành cụp mắt không nhìn Khương Trạm nữa.

Hôn một lúc lâu Khương Trạm mới chịu dừng lại. Lý trí của anh dần quay về, vành tai cũng chậm rãi nhuốm đỏ.

Tim Vệ Tiểu Trì đập loạn xạ, mặt nóng bừng, lưng mướt mồ hôi, thái dương cũng lấm tấm mồ hôi.

Thật sự không chịu nổi bầu không khí này nữa, Vệ Tiểu Trì mặt đỏ tai hồng lắp bắp nói, "Huấn... huấn luyện viên của các cậu chắc sẽ sắp xếp chiến thuật gì đó, cậu không đi nghe thử sao?"

Khương Trạm đáp "ừm" một cách mơ hồ, nhưng vẫn ôm chặt Vệ Tiểu Trì không nhúc nhích.

Trận đấu vẫn phải tiếp tục, hai đội cách nhau mười bốn điểm, rất khó để san bằng tỷ số với trung cấp nghề Ích Dương.

Vài chục giây sau, Vệ Tiểu Trì lại hỏi, "Còn... còn chuyện gì nữa sao?"

Cậu vừa mở miệng đã bị lấp kín. Alpha hôn thêm đôi lần rồi ngượng nghịu cúi đầu, "Cậu ở đây đừng ra ngoài, chờ tôi quay lại."

Vệ Tiểu Trì máy móc gật đầu.

Khương Trạm quyến luyến rời đi, Vệ Tiểu Trì trượt người xuống theo vách tường. Cậu dùng sức lau mồ hôi, ngồi xổm dưới đất hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

-

Phòng thay đồ.

Tất cả các thành viên trong đội ngồi quây quần xung quanh huấn luyện viên. Khương Trạm đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh.

Hai mươi phút hiệp một khiến mọi người mệt lả, nên khi thấy Khương Trạm tinh thần sảng khoái, thậm chí tâm trạng còn rất tốt, sắc mặt ai nấy đều quái đản.

Huấn luyện viên biết rõ thể lực của Khương Trạm, thấy anh tràn đầy sức sống, thể lực dồi dào, không bị tiêu hao quá nhiều khi kèm Tiết Phụng thì hài lòng gật đầu.

"Chân Tùy Lâm vừa mới hồi phục, chưa thích nghi được với cường độ cả trận nên các em nhất định phải cố gắng cầm cự mười phút để cậu ấy nghỉ ngơi."

"Trong mười phút đó, chỉ cần không để điểm số bị kéo giãn thì chúng ta vẫn có cơ hội giành chiến thắng."

"Không có Tùy Lâm phòng ngự, chắc chắn hiệp hai Bách Luân sẽ hoạt động tích cực hơn. Tưởng Duệ, Tử Ương hai cậu phối hợp cùng nhau kèm cậu ta, tuyến ngoài giao cho Tử Phong."

"Chỉ cần kìm hãm được Bách Luân, đảm bảo Ích Dương sẽ chuyền bóng cho Tiết Phụng."

Huấn luyện viên nhìn sang Khương Trạm, "Em kèm cậu ta nổi không?"

Khương Trạm gạt bỏ dáng vẻ dịu dàng ban nãy, ánh mắt sắc lạnh, "Được."

Nhận ra khát khao chiến thắng mãnh liệt của Khương Trạm, huấn luyện viên yên tâm hơn nhiều.

Xét từ một góc độ nào đó, Tiết Phụng và Khương Trạm rất giống nhau. Tự phụ, hiếu chiến - kiểu người như họ rất dễ bị khơi dậy ham muốn chiến đấu.

Vậy nên một khi đụng độ Khương Trạm, chắc chắn Tiết Phụng sẽ hăng máu, không ngừng khiêu khích.

Chỉ cần Tiết Phụng mất bình tĩnh, trận đấu này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khương Trạm không hề thua kém ai ở khoản bộc phát sức mạnh, đủ để bù đắp cho những thua thiệt về cân nặng và chiều cao.

Chỉ cần Khương Trạm giữ được phong độ, anh có thể ổn định tình thế.

-

Mười lăm phút nghỉ ngơi giữa hiệp nhanh chóng kết thúc.

"Nhị Trung tất thắng!"

Cả đội cùng hô vang khẩu hiệu, vực dậy quyết tâm chiến thắng. Dù vẫn còn cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng bản năng hiếu chiến trong xương tủy trỗi dậy khiến họ khao khát một cuộc đối đầu kịch liệt hơn.

Đoàn người hùng hổ tiến ra sân.

Khương Trạm đi cuối tách khỏi đội hình, xoay người đi về phía căn phòng nơi Vệ Tiểu Trì đang đợi.

Vừa đẩy cửa ra thì thấy omega đang ngồi ôm gối. Đôi môi vốn luôn nhạt màu lúc này lại rực rỡ như được tẩm nước hoa, thoa son phấn vậy.

Trái tim Khương Trạm bỗng chốc rụng rời.

Thấy là Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì vội vàng đứng dậy, "Sắp thi đấu rồi sao?"

Khương Trạm chìa tay ra, "Ừm, đi thôi."

Vệ Tiểu Trì nhìn tay anh, mím môi rồi bước đến đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.

Khương Trạm nắm chặt tay Vệ Tiểu Trì, nghiêng người chạm khẽ lên môi cậu một cách chân thành rồi dắt cậu ra sân.

-

Trước khi Khương Trạm trở lại sân đấu, anh còn quàng một chiếc khăn lên cổ Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì ngơ ngác ngồi xuống hàng ghế khán giả, hơi nóng trên mặt từ nãy đến giờ vẫn chưa tan.

Chẳng phải Khương Trạm vừa mới hết kỳ mẫn cảm sao?

Sao cảm giác hôm nay anh còn dính người hơn cả mấy ngày trong kỳ mẫn cảm đó vậy?

Ghế trước Vệ Tiểu Trì vẫn còn trống, nhưng sợ Khương Trạm không tìm thấy mình nên cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Vệ Tiểu Trì chậm rãi ngồi xuống, bỗng nhiên khán đài trở nên náo nhiệt.

Trên sân, Tiết Phụng đã khởi động xong, một tay giữ bóng bật nhảy làm một cú úp rổ sau lưng mạnh mẽ khiến khán giả reo hò không ngớt.

Mấy tuyển thủ của Dục Đức đến xem trận đấu lững thững đi tới, ai nấy cũng cao hơn mét tám lăm, vóc dáng cao lớn chắn ngay trước mặt Vệ Tiểu Trì. Dù họ đã ngồi xuống nhưng vẫn hơi che khuất tầm nhìn của cậu.

Vệ Tiểu Trì đành phải ngồi thẳng lưng.

Dương Thạc ngồi ngay phía trước Vệ Tiểu Trì không khỏi cảm thán, "Sức mạnh này thật đáng sợ, cả rổ bóng rổ cũng rung lắc."

Người đồng đội bên cạnh hỏi, "Thạc, mày thấy cậu ta mạnh hơn hay chó Khương mạnh hơn?"

"Thuần so về sức mạnh thì đương nhiên là Tiết Phụng, nhưng Khương Trạm..." Dương Thạc chống cằm, suy tư hồi lâu rồi lắc đầu, "Khó nói lắm."

"Nhưng tao hy vọng Tiết Phụng có thể dạy cho Khương Trạm một bài học." Dương Thạc ngả người ra thành ghế, hai tay đan sau gáy, dáng vẻ lười nhác.

Vệ Tiểu Trì nhíu mày.

Nhớ lại lần trước bị Khương Trạm áp đảo cả trận, suýt chút nữa khiến Dương Thạc tự kỷ, cậu ta xót xa lau nước mắt.

Cậu ta làu bàu, "Để Khương Trạm cũng nếm mùi bị block dưới rổ đến mức sang chấn tâm lý đi."

Vừa dứt lời, bỗng nhiên lưng ghế bị ai đó đá một cái từ đằng sau.

Dương Thạc ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt trông ngoan ngoãn hiền lành như học sinh gương mẫu, chỉ cần nhìn thoáng qua cậu ta đã biết đối phương là một omega.

Vệ Tiểu Trì cụp mí mắt xuống, lí nhí nói, "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao." Dương Thạc liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, "Tôi chắn tầm nhìn của cậu rồi sao?"

Tim Vệ Tiểu Trì thót lại, lắc đầu.

"Nếu chắn thì cứ nói nhé, tôi sẽ khom người xuống." Dương Thạc nói xong thì quay người lại.

Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm.

-

Tiếng còi vang lên, hiệp hai bắt đầu.

Dương Thạc mở miệng, "Nhị Trung nguy rồi, Lý Tùy Lâm đã rời sân."

Nghiêm Thận vốn im lặng bỗng chêm vào, "Chậc, Hàn Tử Ương với Tưởng Duệ cùng nhau Bách Luân."

Dương Thạc: ...

Các thành viên khác của Đức Dục: ...

Họ đã quen với việc Nghiêm Thận lười nói, nhưng một khi đã mở miệng là lại nói mấy câu đen tối như thế này rồi.

Dương Thạc phớt lờ cậu ta, "Kèm chặt Bách Luân không cho cậu ta phát huy, xem ra huấn luyện viên Nhị Trung muốn để Khương Trạm đối đầu trực tiếp với Tiết Phụng, phen này có cái để xem rồi."

"Nhưng sao tao lại cảm thấy có gì đó sai sai." Biểu cảm Dương Thạc kỳ lạ, "Có phải vì tao cứ nhắc tới Khương Trạm không, sao tao lại ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta nhỉ?"

"Lúc nãy tao cũng ngửi thấy, còn tưởng là ảo giác."

"Tao cũng vậy."

"+1."

Mấy alpha sừng sỏ ngồi phía trước Vệ Tiểu Trì người này ngửi người kia, tìm kiếm mùi pheromone đặc trưng kia khắp nơi.

Pheromone của Khương Trạm được công nhận là rất kỳ quặc, một khi ngửi qua là không thể quên... Lại còn nồng nặc khó chịu, tính công kích mạnh mẽ, giá trị A cao đến mức phi lý.

Vệ Tiểu Trì nhìn họ hít hà lung tung thì nuốt nước bọt... chẳng lẽ họ ngửi thấy mùi trên cái khăn Khương Trạm đưa mình?

Vệ Tiểu Trì len lén kéo cái khăn xuống khỏi cổ rồi nhét vào giữa hai đầu gối.

Đến khi Dương Thạc lần theo mùi hương nhìn sang, Vệ Tiểu Trì gượng gạo nở một nụ cười thân thiện.

Ánh mắt Dương Thạc khựng lại rồi quay đi.

-

Trận đấu vừa bắt đầu, Nhị Trung và Ích Dương đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Dưới sự phòng thủ kín kẽ của Hàn Tử Ương và Tưởng Duệ, Bách Luân chỉ có thể chuyền bóng cho đồng đội.

Quả nhiên như dự đoán của huấn luyện viên Nhị Trung, họ bắt đầu liên tục chuyền bóng cho Tiết Phụng.

Cả sân bóng chỉ có Khương Trạm có thể đối đầu với cậu ta, nhất định phải kích thích tinh thần chiến đấu của anh.

Lý Tùy Lâm dõi theo từng động thái trên sân, ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh. Cậu ta quay đầu nói với một cầu thủ dự bị, "Cậu lên khán đài gọi Vệ Tiểu Trì xuống đây."

Trong thế giới động vật, con đực thường đánh nhau với đồng loại để tranh giành bạn tình, thể hiện sức mạnh của mình.

Alpha cũng có bản năng như vậy, thích thể hiện trước mặt bạn đời.

Mà Khương Trạm...

Lại càng là kiểu người như vậy.

-

Đám người Đức Dục vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm pheromone của Khương Trạm. Vệ Tiểu Trì kinh hồn bạt vía, đến thở mạnh cũng không dám.

May mà tình hình trên sân ngày càng gay cấn, thu hút sự chú ý của họ.

Vệ Tiểu Trì vừa thở phào nhẹ nhõm, một tuyển thủ dự bị của Nhị Trung đi tới, "Thầy Vệ, anh Lâm bảo anh xuống xem anh Trạm thi đấu."

Một câu nói thu hút sự chú ý của mấy alpha sừng sỏ trong đội bóng rổ Đức Dục, tất cả cùng quay đầu lại nhìn Vệ Tiểu Trì.

Da đầu Vệ Tiểu Trì tê rần.

Ánh mắt Dương Thạc sâu thẳm nhất.

Vậy ra lúc nãy cậu cố tình đá ghế đúng không?

Vệ Tiểu Trì: ...

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Tôi thấy có người hỏi về khả năng hang time của Khương Trạm trong phần bình luận, sợ gây hiểu lầm nên giải thích ở đây.

Huyền thoại bóng rổ Jordan có khả năng lơ lửng trên không 0.92 giây, giới hạn của con người là 0.98 giây.

Nhưng đây là tiểu thuyết ABO, tôi thiết lập rằng thể chất của alpha siêu phàm nên khả năng hang time của Khương Trạm là 12 giây.

(Bà tác giả bả sảng sảng sao á 🤣 Ban đầu bả để Trạm lơ lửng trên không 12s xong mới sửa lại 1.5s, tui tưởng bả cho nó bay như chim luôn ấy =))) Nhiều hồi bả lộn tên nhân vật rồi có mấy chi tiết ảo đá lắm. Cơ mà đọc chương này mới thấy nhỏ Trì hiền hiền mà cũng đanh đá phết.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip