Chương 61: Vòng tay đôi

Quần bơi cũng có rồi, Vệ Tiểu Trì đành phải xuống nước.

Khương Trạm rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này không vội dạy Vệ Tiểu Trì bơi ngay mà để cậu đeo phao làm quen với nước trước.

Vệ Tiểu Trì nổi lềnh bềnh trong bể bơi như con sứa, hai chân khua khoắng chậm rãi nhích về phía trước.

Để Vệ Tiểu Trì tự chơi mười phút, Khương Trạm mới bơi đến dạy cậu kiểu bơi ếch cơ bản nhất.

Ngâm mình trong nước gần một tiếng đồng hồ khiến tứ chi Vệ Tiểu Trì rã rời, đôi môi tái nhợt. Cậu được Khương Trạm bế lên mép hồ hôn một cái.

Vệ Tiểu Trì choáng váng như thiếu oxy, Khương Trạm đút mấy miếng trái cây vào miệng cậu rồi còn lấy cả bánh ngọt sang.

Vệ Tiểu Trì sợ vụn bánh rơi xuống nước, nâng khay giấy từ tốn ăn hai miếng.

Khương Trạm hỏi: "Còn ăn nữa không?"

Vệ Tiểu Trì ổn hơn, lắc đầu: "Không ăn nữa."

Thấy sắc mặt cậu đã khá hơn, Khương Trạm chống hai tay bên người Vệ Tiểu Trì rồi hôn cậu say đắm, sau đó rúc vào vai và ôm chầm lấy cậu như một chú cún bự.

Vệ Tiểu Trì để Khương Trạm ôm ấp hôn hít suốt năm phút, cuối cùng alpha cũng quấn quýt đủ, kéo Vệ Tiểu Trì đi thay quần áo rời khỏi câu lạc bộ.

Khương Trạm xua tan vẻ ủ dột trước đó, hào hứng nắm tay Vệ Tiểu Trì đi dạo phố mua sắm.

Khi đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện, Vệ Tiểu Trì thấy mấy cái dây buộc tóc dành cho phái nữ treo đầy tủ kính, kiểu dáng phong phú, màu sắc sặc sỡ, có cả loại có thể đeo lên cổ tay như trang sức.

Vệ Tiểu Trì dừng chân.

Nhận ra ánh mắt của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm hỏi cậu, "Sao vậy?"

"Cậu đợi tớ chút nha, tớ ra ngay." Vệ Tiểu Trì bước vào cửa hàng.

Qua tủ kính, Khương Trạm nhìn thấy Vệ Tiểu Trì đang nói chuyện với nhân viên. Ánh đèn cam ấm áp hòa vào đôi mắt phượng tinh xảo của omega tựa vũng nước nông, dịu dàng và xinh đẹp đến nao lòng.

Khương Trạm khẽ rung động, lại muốn hôn cậu nữa rồi.

Vệ Tiểu Trì vừa bước ra khỏi cửa hàng phụ kiện, Khương Trạm tháo kính cậu xuống, hôn lên hai bên khóe mắt của cậu.

Vệ Tiểu Trì: ...

Tuy cậu đã quen với cái thói thích hôn của người nọ, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thì không được hay cho lắm, Vệ Tiểu Trì đưa tay đẩy nhẹ anh ra.

Khương Trạm không giận, đeo kính lại cho Vệ Tiểu Trì, "Cậu mua gì vậy?"

Vệ Tiểu Trì lấy hai cái dây buộc tóc ra, kiểu dáng bình thường, bản rộng màu đen, trên đó in chữ tiếng Anh.

Hai chiếc dây buộc tóc này đắt thật, năm tệ hai cái.

"Không phải cậu muốn có đồ đôi sao." Vệ Tiểu Trì kéo tay Khương Trạm, đeo một cái vào tay anh và tự đeo cái còn lại, "Giờ thì có rồi."

Cậu cứ lo rằng Khương Trạm sẽ tiêu xài hoang phí, mua những thứ hào nhoáng không thực dụng. Ít ra dây buộc tóc còn có thể buộc đồ.

Cũng may Khương Trạm không phải người chỉ nhận hàng hiệu, cúi đầu nghịch sợi dây đen trên cổ tay, khóe miệng hơi nhếch lên trông rõ là vui.

Vệ Tiểu Trì chợt nghĩ, đôi khi anh cũng dễ dỗ lắm.

Vệ Tiểu Trì không yên tâm, dặn dò Khương Trạm: "Đừng mua gì nữa nhé, cái này là được rồi, sau này tớ sẽ luôn đeo nó."

Khương Trạm vẫn đang mân mê dây buộc đen kia, niềm vui nơi đáy mắt chực trào ra. Anh không đáp mà chỉ gật đầu, cứ như một tiểu thư khuê các sắp sửa xuất giá.

Thấy anh như vậy, tâm trạng Vệ Tiểu Trì cũng trở nên tốt hơn, nhưng vẫn cảm thấy hai chiếc dây buộc tóc tận năm tệ thì có hơi quá đáng.

Thời buổi này, tiền ngày càng mất giá.

-

Tâm trạng vui vẻ của Khương Trạm kéo dài mãi đến lúc về nhà. Anh thay quần áo ở nhà rồi ngồi khoanh chân trên giường, mải mê ngắm nghía sợi dây buộc tóc trên tay.

Cuối cùng không nhịn được nữa, Khương Trạm chụp hình đăng lên vòng bạn bè.

(Vòng bạn bè là một tính năng trên WeChat cho phép chia sẻ bài viết, hình ảnh hoặc video nhưng chỉ giới hạn với một nhóm người cụ thể.)

Khương Trạm ném điện thoại sang một bên rồi tháo dây buộc tóc đi tắm, vừa đi được hai bước thì quay lại đeo dây buộc tóc lên cổ tay, nhưng sợ dính nước nên lại tháo ra.

Lặp đi lặp lại mấy lần, điện thoại Khương Trạm vang lên tiếng ting.

Khương Trạm còn tưởng Vệ Tiểu Trì thấy vòng bạn bè nên nhắn tin cho anh, cầm điện thoại lên xem thì hóa ra là Lý Tùy Lâm, cụt hết cả hứng.

Bài đăng vừa nãy Khương Trạm không kèm theo bất kỳ chú thích gì mà chỉ có một bức hình.

Bọn Hàn Tử Ương cảm thấy khó hiểu, tưởng Khương Trạm khoe cổ tay thon gọn nên đồng loạt để lại dấu chấm hỏi dưới phần bình luận.

Chỉ có Lý Tùy Lâm nhìn ra chân tướng.

Tùy Phong Như Lâm: Đồ đôi à?

Khương Trạm cố tình khoe khoang, kiêu kỳ đáp: Ừ.

Cảm thấy chưa đủ sát thương, Khương Trạm lại gửi thêm một câu: Cậu ấy chủ động mua đó.

Lý Tùy Lâm tin lời Khương Trạm mới lạ, Vệ Tiểu Trì chủ động mua dây buộc tóc đôi đúng là chuyện viển vông, đảm bảo là do Khương Trạm đã nói gì đó.

Nhưng Khương Trạm đang lâng lâng nên Lý Tùy Lâm không nỡ vạch trần anh, thuận miệng khen một câu: Cũng đẹp đấy.

Khương Trạm cho là chuyện hiển nhiên, chẳng buồn trả lời mấy câu nhạt nhẽo như vậy.

Tùy Phong Như Lâm: Hôm nay hai người đi chơi à?

Khương Trạm: Ừ.

Tùy Phong Như Lâm: Lại chơi mấy môn thể thao hả?

Cách màn hình Khương Trạm cũng ngửi thấy mùi chua lè của Lý Tùy Lâm, ngạo nghễ đáp một câu: Ghen tị à?

Tùy Phong Như Lâm: Tao thấy mày trẻ con quá, tội nghiệp Tiểu Trì.

Việc Khương Trạm thường xuyên dẫn Vệ Tiểu Trì đến các câu lạc bộ vận động không làm Lý Tùy Lâm bất ngờ, thậm chí còn nằm trong dự đoán.

Lý do Khương Trạm làm vậy rất đơn giản: muốn vớt vát lại cái hình tượng vốn chẳng hề tồn tại của mình.

Lần trước thi đấu với Ích Dương, Khương Trạm bị người ta xô ngã dưới rổ, còn để thua cả trận đấu.

Một alpha trên sân không tập trung thi đấu mà mãi khoe khoang và làm màu, phô trương sức mạnh của mình chỉ để thu hút bạn đời.

Muốn nhận được sự chú ý và lời khen ngợi của đối phương.

Khương Trạm tự cảm thấy mất mặt trước Vệ Tiểu Trì, cho nên sau trận đấu ra sức gỡ gạc.

Anh đưa Vệ Tiểu Trì đi trượt băng, chơi bowling, bơi lội không chỉ vì muốn dạy cậu mà còn muốn để Vệ Tiểu Trì biết anh toàn năng, cái gì cũng giỏi.

Chẳng khác gì con công đực xòe bộ lông sặc sỡ ve vãn con công cái.

Nhưng nếu hỏi Vệ Tiểu Trì có để tâm đến việc Khương Trạm thua trận đấu không, câu trả lời chắc chắn là không.

Tùy Phong Như Lâm: Mày còn có thể trẻ con hơn nữa không? Không thể hẹn hò theo cách bình thường được à? Cứ thế này cậu ấy không chạy mất cũng uổng đấy.

Khương Trạm: Không cần mày lo.

Khương Trạm: Chuyện lần trước mày gạt tao trong bệnh viện, tao còn chưa tính sổ với mày đâu.

Tùy Phong Như Lâm: Chuyện gì cơ?

Khương Trạm: Bớt giả nai, chuyện mày bảo có người theo đuổi cậu ấy. Hồi quân sự người đưa chocolate cho cậu ấy là mày.

Lý Tùy Lâm không ngờ Khương Trạm lại đi xác minh chuyện này với Vệ Tiểu Trì.

Tùy Phong Như Lâm: Không hiểu lòng tốt của người ta.

Khương Trạm: Mày thì có lòng tốt gì cơ chứ?

Quả thực Lý Tùy Lâm chẳng có lòng tốt gì cho cam, bây giờ cậu ta còn rất muốn xem dáng vẻ ủ rũ của Khương Trạm khi làm người ta chạy mất.

Tùy Phong Như Lâm: Chuyện đó tin hay không tùy mày.

Tùy Phong Như Lâm: Tao chỉ có thể nói là mỗi người một ý.

Khương Trạm lười đôi co với cậu ta, ném điện thoại lên giường rồi cầm dây buộc tóc đi tắm.

Thấy Khương Trạm không trả lời, Lý Tùy Lâm biết anh không để bụng.

Lý Tùy Lâm cười nhạt, cá không ăn muối cá ươn, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải khóc.

Về phần Hứa Dương, Lý Tùy Lâm thừa nhận đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện.

Nhưng có một nửa là thật - Hứa Dương thích Vệ Tiểu Trì, hơn nữa đã thích từ lâu rồi.

Khoảng một năm trước, khi Hứa Dương "bắt nạt" Vệ Tiểu Trì bằng cách bắt cậu làm bài tập hộ, với tư cách là lớp trưởng, vì sự ổn định và đoàn kết trong lớp, Lý Tùy Lâm đã tìm Hứa Dương nói chuyện.

Họ chỉ nói chuyện ba phút, nhưng Lý Tùy Lâm đã nghe ra gì đó khác thường trong lời nói của Hứa Dương.

Hứa Dương không nói rõ ràng, âu Lý Tùy Lâm lại rất tinh tường, giỏi quan sát. Từ những chi tiết nhỏ nhặt mà đối phương vô tình để lộ đã suy luận ra toàn bộ.

Hứa Dương thích Vệ Tiểu Trì, nhưng không định tiến xa hơn.

Lý do là gì, mãi sau này Lý Tùy Lâm mới biết.

Cậu ta rất khâm phục Hứa Dương, đối phương là một người rất tỉnh táo và chín chắn, có sự trưởng thành vượt xa lứa tuổi. Cậu ta biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì, hoàn toàn trái ngược với sự lỗ mãng của Khương Trạm.

Khương Trạm từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách ngang ngược bướng bỉnh, thích thứ gì thì phải có cho bằng được.

Cho dù bản thân anh không hề nhận ra, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng hành động. Anh sẽ trực tiếp tấn công theo bản năng mà không màng đến hậu quả, cứ thế mà lao đầu vào.

Đây là ưu điểm của Khương Trạm, nhưng cũng là khuyết điểm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip