Chương 62: Bước ra khỏi vỏ ốc

Vệ Tiểu Trì vừa về đến cửa nhà đã nghe thấy giọng nói oang oang chói tai của bà Vệ vọng ra khiến màng nhĩ cậu rung lên.

Cầm chìa khóa đứng tần ngần ở ngoài mấy chục giây, Vệ Tiểu Trì mới mở cửa.

Vừa đẩy cửa ra, mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi Vệ Tiểu Trì. Từ sau khi phân hóa khứu giác của cậu đã trở nên nhạy cảm hơn, đành đưa tay dụi mũi.

Bà Vệ, Vệ Đông Kiến và Phương Viện đang ngồi ở phòng khách. Hôm nay cặp song sinh hiếm khi ngủ muộn, đang ngồi cạnh bà Vệ đọc Tam Tự Kinh.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ quay đầu lại nhìn.

Vệ Tiểu Trì đứng chôn chân bên tủ giày, lúng túng cất lời, "Bà nội, ba, dì Viện."

Thấy Vệ Tiểu Trì, nụ cười trên mặt bà Vệ tắt ngấm. Bà chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi quay lại chơi đùa với Vệ Tử Mặc tiếp.

Vệ Đông Kiến tỏ vẻ không vui, "Sao giờ này mới về?"

Vệ Tiểu Trì bất giác căng thẳng, lại lôi cái cớ đã nói với Phương Viện ra, "Sắp thi rồi, con phải học nhóm với các bạn ở trường."

Vệ Đông Kiến chướng mắt cái vẻ khúm núm của Vệ Tiểu Trì, nếp nhăn giữa lông mày hằn sâu hơn, "Nói chuyện thì ưỡn ngực lên, nhìn cái dáng vẻ nhu nhược của con kìa."

Vệ Tiểu Trì lập tức đứng thẳng người, ngón tay bấu chặt đường viền quần thể thao.

Bầu không khí ngột ngạt.

Phương Viện lên tiếng hòa giải, "Tiểu Trì, con ăn cơm chưa?"

Vệ Tiểu Trì gượng gạo gật đầu, "Ăn rồi ạ."

Cậu chậm rãi cụp mắt xuống, cúi đầu thay dép rồi đi về phòng mình.

Phương Viện gọi Vệ Tiểu Trì lại, "Sắp tới con ngủ với Mặc Mặc nhé, nhường phòng con cho bà nội. Bà lớn tuổi rồi, Mặc Mặc lại nghịch ngợm."

Vệ Tiểu Trì: "Con biết rồi, con về phòng lấy mấy quyển sách."

Phương Viện không nói gì nữa, quay sang giục cặp song sinh đi tắm rồi còn ngủ.

-

Phương Viện đã mang chăn gối của Vệ Tiểu Trì đến giường Vệ Tử Hinh.

Trong phòng của cặp song sinh có giường tầng bằng gỗ nguyên khối, đối diện giường có hai cái bàn học ghép lại, mặt bàn bị vẽ nguệch ngoạc đến mức không còn nhận ra màu sơn ban đầu, trên tường cũng dán đầy hình vẽ và sticker.

Vệ Tiểu Trì vẫn chưa làm bài tập, cậu tranh thủ lúc Vệ Tử Mặc đi tắm làm nửa tờ đề tiếng Anh.

Đang làm phần đọc hiểu cuối cùng thì Vệ Tử Mặc mang cái đầu tóc còn ướt nhẹp xộc vào, cố tình lắc đầu như một chú chó con vừa rơi xuống nước để vung vẩy nước lên người Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì vội vàng che tờ đề lại, "Đừng nghịch nữa."

Vệ Tử Mặc hét to "biến hình" rồi lao vào lòng Vệ Tiểu Trì như một quả pháo nhỏ, "Chịu chết đi, quái vật."

Vệ Tiểu Trì suýt nữa thì bị cú húc của cậu nhóc làm văng khỏi ghế.

Vệ Tử Mặc khoái chí hô biến hình, rướn cổ lao tới lần nữa.

Vệ Tiểu Trì vội vàng đè cái đầu tròn vo của cậu nhóc lại, "Đừng nghịch nữa, em đi lấy khăn để anh lau tóc cho."

Phương Viện vẫn đang gội đầu cho Vệ Tử Hinh trong phòng tắm, không rảnh lo cho Vệ Tử Mặc.

Vệ Tử Mặc khoa tay múa chân làm vài chiêu đánh quái vật lên người Vệ Tiểu Trì, Vệ Tiểu Trì để mặc cậu nhóc đánh mấy cái rồi giả vờ ngã xuống bàn.

"Quái vật chết rồi." Vệ Tiểu Trì nằm gục xuống bàn nhắm mắt nói, "Em đi lấy khăn đi."

Vệ Tử Mặc nhảy cẫng lên reo hò, "Oa oa, quái vật bị em đánh chết rồi. Em là dũng sĩ diệt rồng mạnh nhất."

Vệ Tiểu Trì bất lực mở mắt, "Em đi lấy khăn nhanh đi."

Lúc này Vệ Tử Mặc mới chịu vào phòng vệ sinh lấy cái khăn xanh của mình.

Vệ Tiểu Trì dỗ Vệ Tử Mặc lau khô tóc, bế cậu nhóc lên giường rồi nhanh chóng tắt đèn trong phòng.

Vệ Tử Mặc thò đầu xuống, "Anh ơi, anh chơi với em một lát đi, em chưa muốn ngủ."

Vệ Tiểu Trì nằm im trên giường Vệ Tử Hinh.

Vệ Tử Mặc gọi cậu: "Anh? Vệ Tiểu Trì? Anh ơi?"

"Anh ơi anh nói gì đi chứ, anh ngủ rồi à?" Vệ Tử Mặc không bỏ cuộc, gọi tiếp, "Anh ơi?"

Vệ Tiểu Trì vẫn không trả lời.

Cậu có kinh nghiệm trông trẻ, biết bọn nhỏ ngủ rất nhanh. Nhất là mấy đứa trẻ hiếu động vào ban ngày như Vệ Tử Mặc, chỉ cần không để ý đến cậu nhóc thì chưa đầy hai phút là nó đã lăn ra ngủ.

Vệ Tử Mặc lăn qua lật lại trên giường chán chê mà vẫn không được Vệ Tiểu Trì đoái hoài, đành nằm sấp xuống giường, mí mắt díp lại.

Mười phút sau, Vệ Tiểu Trì lặng lẽ ngồi dậy, xỏ dép rồi nhìn lên giường trên của Vệ Tử Mặc.

Cậu nhóc đã ngủ rồi, đầu ngả vào tường, một cái chân mũm mĩm gác lên thành giường còn chăn thì bị đè dưới người.

Vệ Tiểu Trì gỡ chân cậu nhóc xuống, bế nó nằm lại ngay ngắn trên gối rồi đắp tấm chăn mỏng lên.

Xuống khỏi giường Vệ Tử Mặc, Vệ Tiểu Trì bật đèn bàn lên tiếp tục làm bài thi tiếng Anh.

Lúc này Phương Viện mở cửa phòng, đứng ở ngoài nhìn lên giường tầng, khẽ hỏi: "Ngủ rồi à?"

Vệ Tiểu Trì: "Vừa mới ngủ."

Phương Viện: "Ngủ sớm đi, đừng học muộn quá có hại cho sức khỏe đấy."

Vệ Tiểu Trì: "Vâng."

Phương Viện vẫn đứng ngoài cửa. Vệ Tiểu Trì mím môi dọn dẹp bàn, lúc này cô mới rời đi.

Sự quan tâm của Phương Viện chỉ là hình thức, chỉ cần Vệ Tiểu Trì không đe dọa đến lợi ích của cô thì cô sẽ không quá bận tâm đến Vệ Tiểu Trì.

Giờ lại đứng đó giám sát và nhắc cậu ngủ sớm, hẳn là sợ cậu làm phiền đến giấc ngủ của Vệ Tử Mặc.

Vệ Tiểu Trì cất bài thi vào trong cặp, đứng dậy rửa mặt rồi đi ngủ.

Vì chưa làm xong bài tập nên sáng hôm sau Vệ Tiểu Trì buộc phải dậy thật sớm. Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp, thêm chút nước vào nồi luộc hai quả trứng và hấp một cái bánh bao bên trên.

Ăn qua loa bữa sáng, Vệ Tiểu Trì đạp xe đến trường.

Khi cậu đến trường, mấy bạn học nội trú vừa chạy vòng quanh sân xong, giải tán đội hình rồi đến căng tin lấy cơm.

Mọi hôm học sinh nội trú là những người đến lớp sớm nhất, nhưng hôm nay phòng học vắng tanh. Vệ Tiểu Trì tranh thủ thời gian làm nốt bài tập.

-

Trước tiết đọc buổi sáng, Vệ Tiểu Trì cuối cùng cũng làm xong bài tập. Sau khi trút được gánh nặng trong lòng, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.

Vệ Tiểu Trì day huyệt thái dương đau nhức, ăn một viên chocolate rồi lật sách Ngữ văn ra học thuộc lòng bài "Tiêu Dao Du".

Trương Minh Dương đến muộn hơn bình thường, ném mạnh cặp sách lên bàn khiến mặt bàn rung lên bần bật.

Vệ Tiểu Trì lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta mà chẳng nói gì, tiếp tục lẩm bẩm học thuộc lòng đoạn văn cổ khó nhằn.

Bất chợt, một gói sandwich có nhân bay tới. Vệ Tiểu Trì chẳng buồn liếc mắt, đẩy về phía Trương Minh Dương, "Quá vạch rồi."

Trương Minh Dương lại đẩy sang phía Vệ Tiểu Trì, "Không quá vạch, mời cậu ăn đấy."

Vệ Tiểu Trì nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn Trương Minh Dương vốn nổi tiếng keo kiệt bằng biểu cảm kinh ngạc, ánh mắt dò xét.

"Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, chắc chắn là có mưu đồ." Vệ Tiểu Trì ném sandwich trở lại bàn của Trương Minh Dương, "Tôi không cần."

Trương Minh Dương nói liến thoắng, "Hôm nay sinh nhật tôi, mẹ tôi dặn phải làm việc tốt mỗi ngày để tích đức cho sau này. Thấy cậu bủn xỉn, nghèo đến nổi không có tiền mua một cái bánh kem ăn nên ông đây ban phát cho cậu, coi như hoàn thành việc tốt ngày hôm nay."

Vệ Tiểu Trì nhìn Trương Minh Dương như nhìn một thằng ngốc.

Một người kế thừa chủ nghĩa xã hội, không tin quốc gia, không tin khoa học mà lại đi tin vào số mệnh, thật là khó hiểu mà.

Vệ Tiểu Trì liếc nhìn cái bánh sandwich, nhãn giá bốn tệ rưỡi (~16k) trên đó vẫn còn chưa xé.

Vệ Tiểu Trì: "Lòng tốt của cậu chỉ đáng bốn tệ rưỡi thôi sao?"

Trương Minh Dương: "Thích thì lấy, không thích tôi cho người khác."

Vệ Tiểu Trì không hề dao động, lại dán mắt vào sách, "Tùy cậu."

Trương Minh Dương hừ lạnh, cầm lấy cái bánh sandwich quay xuống người ngồi bàn phía sau nói, "Hôm nay sinh nhật tôi, làm việc thiện, mời cậu ăn sandwich đó."

Người ngồi bàn sau sáng bừng mắt, nghĩ bụng không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, "Chúc mừng sinh nhật."

Trương Minh Dương đưa sandwich cho cậu ta, "Không có gì."

Trương Minh Dương quay đầu lại, hung hăng trừng Vệ Tiểu Trì. Biểu cảm như thể "Hôm nay cậu khinh thường tôi, ngày mai cậu sẽ không với tới được" của nam chính chuyên vả mặt kẻ phản diện trong tiểu thuyết.

Vệ Tiểu Trì thản nhiên như thiền sư nhập định, không dính chiêu này của cậu ta.

Trương Minh Dương nhỏ mọn, dễ gì mà chiếm hời của cậu ta. Nếu ăn sandwich của cậu ta, thể nào cũng bị nhớ suốt đời, còn lấy đó làm ơn huệ.

Vì một cái sandwich mà bị cậu ta nắm thóp, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không đáng chút nào. Có ngon thì ném tiền vào mặt cậu đây này.

Một ngàn tệ, muốn sai bảo thế nào cũng được.

-

Không ngờ hôm nay không chỉ là sinh nhật của Trương Minh Dương mà còn là sinh nhật của Hàn Tử Ương.

Tối nay Hàn Tử Ương định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, tụ tập tất cả bạn bè quẩy thâu đêm, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy không phải đi học.

Vệ Tiểu Trì cũng nằm trong danh sách khách mời, còn là khách mời chủ chốt.

Buổi trưa họ cùng nhau ăn cơm ở căng tin. Trên bàn ăn, Hàn Tử Ương ra sức mời mọc Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì chỉ nghe cậu ta nói mà không phát biểu ý kiến.

Ăn xong, Hàn Tử Ương lẽo đẽo theo sau Vệ Tiểu Trì kiên trì khuyên nhủ.

Hàn Tử Ương quá nhiệt tình khiến Vệ Tiểu Trì - người đã lâu không giao du với bạn bè cảm thấy choáng ngợp. Nghe cậu ta thổi phồng bữa tiệc lên tận mây xanh, cậu há hốc mồm không biết nói gì.

Khương Trạm bực mình khi cậu ta cứ bám lấy Vệ Tiểu Trì, túm lấy cổ áo của Hàn Tử Ương từ đằng sau kéo cậu ta ra xa Vệ Tiểu Trì.

Hàn Tử Ương bị Khương Trạm kéo lùi lại phía sau vẫn cứ luyên thuyên không ngừng, nói như rót mật vào tai. Từ việc bữa tiệc sinh nhật vui vẻ thế nào đến việc Vệ Tiểu Trì vẫn luôn lẻ bóng, nhấn mạnh tầm quan trọng của bạn bè, còn khuyên Vệ Tiểu Trì bước ra khỏi vỏ ốc của mình.

"Cậu phải bước ra ngoài, bước ra khỏi cái vỏ ốc đó, giải phóng bản năng. Bản năng đấy, hiểu không?"

"Tuổi trẻ không ngông cuồng uổng phí thanh xuân, bây giờ không quẩy thì còn đợi đến bao giờ nữa."

"Người là sắt, chơi là thép. Một ngày không chơi mệt muốn chết. Cậu xem cậu kìa, chịu thiệt vì ít bạn bè nên cả thế giới chỉ có học với học, còn mẹ nó học mãi."

"Vệ à, không phải tôi nói cậu chứ..."

Vệ Tiểu Trì suýt chết ngạt trước màn bắn rap không ngừng nghỉ của Hàn Tử Ương.

Cái miệng của Hàn Tử Ương không phải là miệng, mà là một khẩu súng máy liên thanh tạch tạch tạch. Không ai có thể thoát khỏi màn mưa đạn ngôn từ của cậu ta một cách suôn sẻ.

Nếu có, thì âu đó là Khương Trạm.

Ánh mắt Khương Trạm nhàn nhạt quét qua, "Phiền lắm không?"

Hàn Tử Ương im bặt như súng máy hết đạn, nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn không thoát khỏi kiếp nạn.

Tối đó tan học, cậu mơ mơ màng màng bị lôi lên chiếc xe bus cỡ lớn mà Hàn Tử Ương đã thuê bắt đầu hành trình diễu hành quanh trường.

Trước đó Hàn Tử Ương nói với Vệ Tiểu Trì đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ, chỉ có đội bóng rổ của Nhị Trung tham gia.

Vệ Tiểu Trì cũng quen mặt với cả đội, gặp nhau trong trường ai nấy đều chủ động chào hỏi, gọi cậu là thầy Vệ.

Nếu chỉ có đội bóng rổ thì Vệ Tiểu Trì còn chấp nhận được.

Không ngờ Hàn Tử Ương chỉ nói một nửa, ở Nhị Trung thì đúng là chỉ mời đội bóng, nhưng ngoài trường lại cả một đám.

Mấy thành viên của trường Trung cấp nghề Ích Dương từng thi đấu hăng say ở nhà thi đấu tuần trước đều nằm trong phạm vi khách mời của Hàn Tử Ương.

Ngoài ra còn có người của các trường Đức Dục, Tam Trùng, Nhất Trung, Sùng Dương vân vân. Ít gì cũng phải ba mươi mấy người, một chiếc xe bus không chở hết nên Hàn Tử Ương phải thuê hẳn hai chiếc.

Giữa đám alpha và beta sừng sỏ, chỉ có một mình Vệ Tiểu Trì là omega.

Mỗi alpha bước lên xe đều nhận ra sự hiện diện của Vệ Tiểu Trì ngay, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Khương Trạm lại ngượng ngùng dời tầm mắt đi.

Ai dám chọc vào một alpha hàng đầu đang chìm đắm trong tình yêu?

Không ai dám.

Trân trọng sinh mạng, tránh xa Vệ Tiểu Trì.

-

Xe bus chạy hơn một tiếng, dần rời xa trung tâm thành phố đến một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Vệ Tiểu Trì ngửi thấy mùi tanh mặn của nước biển. Nhìn xa xăm, vừa hay trông thấy một con sóng lớn vỗ vào vách đá, tung bọt trắng xóa như những hạt ngọc bích vỡ vụn.

Trời đã sẩm tối, những tòa nhà kiểu Âu mái nhọn tam giác trở nên sáng tỏ.

Hai bên đường trồng những hàng cọ cao lớn, xe bus vòng qua một đài phun nước hình chữ nhật rồi chạy vào cổng khu nghỉ dưỡng.

Hàn Tử Ương chọn một căn biệt thự suite ba tầng kiến trúc phương Tây, sân vườn trồng đầy hoa tulip.

Tường lát đá cẩm thạch, sàn gỗ màu tự nhiên. Ngay lối vào là một quầy bar phong cách thương vụ, trước cửa sổ sát đất trải tấm thảm trắng muốt, bên trên là một bộ bàn ghế tròn cỡ đại đặt một bó hoa ly tươi thắm.

Biệt thự rất lớn, đầy đủ phòng khách, bếp kiểu Âu lẫn Á và phòng chiếu phim. Tầng ba còn có khu tập thể hình, tầng hai là phòng ngủ chính và phòng khách.

Vừa vào biệt thự, ai nấy chẳng khác gì mấy con ngựa hoang được thả rông, mỗi người tìm một chỗ ngồi để kháo nhau chơi game online.

Lý Tùy Lâm chống tay lên quầy bar, tự rót cho mình một ly nước đá, quan sát cái bọn không khiến người ta bớt lo này.

Lý do mẹ của Hàn Tử Ương đồng ý cho cậu ta mở tiệc bên ngoài là vì biết Lý Tùy Lâm cũng tham gia.

Hầu hết những người đến hôm nay đều là thành viên trong đội bóng rổ của các trường. Ai nấy cũng từng đối đầu với Lý Tùy Lâm, biết rõ phong cách hành sự thâm hiểm của cậu ta.

Ngoài ra còn có ông kẹ như Khương Trạm ở đây, ồn ào thì ồn ào nhưng sẽ không quậy quá trớn.

Chỉ có điều vừa xuống xe, ông kẹ đã biến mất cùng omega duy nhất trong đoàn, không ai biết hai người họ đi đâu.

-

Vệ Tiểu Trì chưa từng nhìn thấy biển. Tuy thành phố A là một thành phố ven biển nhưng chưa từng có ai dẫn cậu ra biển chơi cả.

Khương Trạm nghe Vệ Tiểu Trì nói chưa từng thấy biển, vừa xuống xe đã kéo cậu lên xe tham quan ra biển.

Xe tham quan chạy vòng quanh khu nghỉ dưỡng, tài xế đưa bọn Vệ Tiểu Trì tham quan khung cảnh nơi đây.

Khu nghỉ dưỡng được mô phỏng theo phong cách vườn sinh thái, cây cối um tùm, còn dựng một ngôi nhà trên cây giống kiểu mà người Hobbit ưa thích trong phim Hollywood.

Vệ Tiểu Trì trầm trồ trước tài năng của kiến trúc sư khu nghỉ dưỡng, thò đầu ra ngắm ngôi nhà trên cây tinh xảo như thật kia.

Đèn vàng ấm áp dọc theo lối đi lần lượt lướt qua khuôn mặt trắng ngần của omega, tựa như vẽ một nét chấm phá trong bức tranh rực rỡ này.

Sau khi xe rời khỏi khu tham quan, Vệ Tiểu Trì rúc đầu vào, vừa định ngồi thẳng dậy thì bị alpha nâng mặt lên.

Vệ Tiểu Trì biết anh định làm gì nên đồng tử khẽ co lại, vô thức nhìn về tài xế phía trước.

Khương Trạm bất mãn xoay mặt Vệ Tiểu Trì về, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cậu từng cái một.

Vệ Tiểu Trì: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip