Chương 73: Vỏ chai rỗng có thể bán lấy tiền

Phương Minh An thanh toán sòng phẳng, Khương Trạm dúi thẳng 300 tệ của mình vào tay Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì muốn trả lại, "Không cần đâu, tớ có rồi."

"Cho cậu thì cứ nhận đi, tôi không cần." Nói xong câu đó, Khương Trạm quay người bỏ đi.

Vệ Tiểu Trì cầm sáu trăm tệ sững sờ trong chốc lát rồi lẽo đẽo theo sau Khương Trạm. Hễ đầu óc cậu rối bời thì sẽ trở nên chậm chạp hơn bình thường.

Khương Trạm vừa đi vừa ngửa cổ tu ừng ực chai nước hoa quả.

Chai nước được Phương Minh An đưa cho họ khi trả lương. Nhờ có Khương Trạm mà Vệ Tiểu Trì cũng được ké một chai, trên vỏ in một hàng chữ lạ hoắc, cũng chưa từng nghe tới tên hãng bao giờ.

Vệ Tiểu Trì vặn nắp chai uống một ngụm.

Vị thanh mát, lành lạnh, uống khá ngon.

Khương Trạm uống xong, đi ngang qua một thùng rác màu bạc thì vứt cái chai vào trong.

Quay đầu thấy Vệ Tiểu Trì lề mề theo sau đang uống nước, Khương Trạm đứng yên đợi cậu.

Chai nước chỉ có 250ml, Vệ Tiểu Trì uống cạn rồi thuận tay bỏ vào trong cặp của mình.

Khương Trạm thấy hơi kỳ lạ, "Cậu cất nó làm gì thế?"

Cơ thể Vệ Tiểu Trì cứng còng, mặt đỏ bừng lên, cái đỏ lan nhanh ra cả vành tai và cổ khiến cậu nóng ran.

Cậu nắm chặt quai cặp, nói nhỏ, "Có thể bán lấy tiền."

Khương Trạm tưởng đâu mình nghe nhầm, "Bán lấy tiền?"

Vệ Tiểu Trì khẽ gật đầu.

Mỗi năm cứ đến hè, chỉ cần Vệ Đông Kiến ở nhà thì bia chất thành từng thùng, ngoài ra còn có hộp carton chuyển phát nhanh, sách vở của cậu và cặp song sinh đều có thể bán lấy tiền.

Từ khi Phương Viện mang thai và hạ sinh cặp song sinh thì không còn tích cóp vỏ lon bia để bán như trước nữa, một mình cô chăm sóc hai đứa trẻ đã không xuể.

Những thứ này toàn do Vệ Tiểu Trì thu dọn. Cậu sẽ lén gom lại rồi mang đến trạm thu mua phế liệu.

Nhưng số tiền này đối với Vệ Tiểu Trì chỉ như muối bỏ bể. Hồi đó cậu còn nhỏ, không ai nhận cậu vào làm thêm.

Cách kiếm tiền duy nhất mà Vệ Tiểu Trì có thể nghĩ ra là nhặt giấy bìa và vỏ chai đem bán.

Sau này bị Phương Trị Tín bắt nạt, cậu cũng không dám nhặt đồ bên ngoài nữa, nhưng vẫn giữ thói quen cất chai nước mình đã uống.

Khương Trạm như vừa phát hiện ra châu lục mới. Anh vẫn biết mấy kiến thức phổ thông này, có điều trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc bán vỏ chai lấy tiền.

"Tôi vứt mất rồi." Khương Trạm nhìn thùng rác đầy mong chờ, "Cậu còn cần nữa không?"

Vệ Tiểu Trì cúi đầu lắc nguầy nguậy.

-

Chủ nhật, Phương Minh An chủ động gọi điện thoại cho Khương Trạm hỏi anh còn muốn đi làm nữa không, đến chỗ anh ta làm thêm một hôm nữa.

Lần này Phương Minh An không bố trí cho Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm công việc hơi nặng nhọc như dọn dẹp bể bơi mà để hai người họ thay toàn bộ vỏ chăn của các phòng ở tầng ba và tầng bốn khách sạn.

Mặc dù tổng cộng có hơn bốn mươi phòng nhưng công việc lại rất nhẹ nhàng, chưa đầy hai tiếng đã thay xong.

Vệ Tiểu Trì lại nhận được 300 tệ, cuối cùng cũng nhận ra đối phương chỉ đang dỗ Khương Trạm chơi thôi.

Công việc này khiến Vệ Tiểu Trì bứt rứt, thà về phát tờ rơi còn hơn, ít nhất thì có thể thanh thản.

Sau khi Vệ Tiểu Trì bày tỏ suy nghĩ này với Khương Trạm, Khương Trạm chẳng những không nổi nóng, ngược lại trầm mặc một cách khác thường.

"Cậu không thích công việc này thì chúng ta đổi sang việc khác. Tìm đến một nơi không ai quen biết tôi." Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, vụng về nói: "Được không? Đừng làm cái công việc mặc bộ đồ kia nữa nhé."

Vệ Tiểu Trì sững sờ, cổ họng như vừa ngâm trong nước muối, cậu há miệng gật đầu.

"Được."

-

Sau lễ thượng cờ ngày thứ hai, Khương Trạm trở về lớp rồi uể oải nằm bò ra bàn, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Thấy Khương Trạm lặng thinh, vẻ mặt trầm ngâm, Hàn Tử Ương rủa thầm trong bụng.

Đệt, lẽ nào hai người họ lại cãi nhau rồi sao?

Hàn Tử Ương bỗng chốc cảm thấy nguy cơ ập đến, rón rén ngồi xuống cạnh Khương Trạm dò hỏi, "Anh Trạm, anh không sao chứ?"

Khương Trạm quay đầu lại, khuôn mặt điển trai hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc làm Hàn Tử Ương nơm nớp lo sợ, nhưng anh vừa mở miệng đã khiến đầu Hàn Tử Ương đầy dấu chấm hỏi.

"Mày nói xem làm công việc gì mà không quá mệt cũng không quá nóng, lại còn kiếm được tiền?"

Đôi mắt nhỏ của Hàn Tử Ương hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu ta cảm thấy chắc hẳn là mình đã nghe nhầm rồi, nếu không thì sao anh Trạm có thể phiền lòng về vấn đề tiền nong được cơ chứ.

Đùa nhau đấy à?

Với của cải nhà Khương Trạm, chỉ cần đất nước ổn định phồn vinh thì dù tỷ phú giàu nhất thế giới có phá sản, nhà anh cũng chẳng sạt nghiệp được.

Gia thế vững chắc như vậy, anh lại bận tâm đến chuyện làm công việc gì để kiếm tiền?

Hàn Tử Ương ngoáy lỗ tai, nghiêng người sang phía Khương Trạm, "Anh Trạm anh nói gì vậy, vừa nãy em không nghe rõ."

Khương Trạm thấy vậy thì biết không nhận được câu trả lời tử tế nào của cậu ta cho được nên lười phí lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điều này lại khơi dậy sự tò mò của Hàn Tử Ương. Suy đi nghĩ lại, chỉ có Vệ Tiểu Trì mới có thể khiến anh Trạm của cậu ta nảy sinh lòng hoang mang như vậy.

Vãi chưởng, rốt cuộc cái thằng họ Vệ kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh Trạm vậy?

Hàn Tử Ương kinh hãi không thôi, run rẩy móc điện thoại từ trong ngăn bàn ra liên lạc với Lý Tùy Lâm, hy vọng Lâm đại tiên có thể giải đáp thắc mắc cho cậu ta.

Tiếc rằng Lý Tùy Lâm không rảnh quan tâm đến cậu ta. Hàn Tử Ương đợi mãi chẳng thấy hồi âm, lòng dạ cồn cào nhìn chằm chằm vào gáy của Khương Trạm.

Cậu ta muốn mở miệng hỏi, ngặt nỗi tính tình của Khương Trạm khiến cậu ta chọn cách ngậm mồm.

Phòng học A7 đối diện với sân thể thao cao su. Khương Trạm thoáng nhìn thấy cửa hàng tạp hóa ở góc tây nam, đầu óc dần lan man.

-

Buổi trưa, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm vẫn ăn ở căng tin.

Trải qua sóng gió chia tay, thói quen đi dạo sau bữa trưa vẫn không thay đổi. Có điều Khương Trạm không dắt Vệ Tiểu Trì đi dạo quá lâu, cũng không lẻn vào góc vắng ôm hôn cậu nữa.

Hôm nay ăn trưa xong, Khương Trạm đã để Vệ Tiểu Trì về lớp học hành từ sớm, bỏ qua khâu đi dạo.

Tuy Vệ Tiểu Trì tò mò nhưng không hỏi nhiều mà quay về lớp tự học.

Phòng học lớp A1 bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải khiến ai nấy lim dim sắp ngủ. Vệ Tiểu Trì cũng dụi mắt mấy lần trong lúc làm bài.

Đến hai giờ chiều, khi giờ nghỉ trưa kết thúc, nhiều học sinh trong lớp trở nên hoạt bát hơn, tiếng ồn ào huyên náo xua tan cơn buồn ngủ.

Vệ Tiểu Trì đặt bút xuống, gối đầu lên cánh tay định nghỉ ngơi một lúc thì loa phát thanh hai bên bục giảng bỗng phát ra tiếng rè rè.

Lớp học vẫn còn ồn ào, chẳng ai để ý đến tạp âm này. Mãi đến khi loa phát thanh vang lên giọng nói quen thuộc khiến Vệ Tiểu Trì mở bừng mắt.

"Tôi đã để hai thùng rác màu xanh lá trong khuôn viên trường. Từ nay mọi người có thể bỏ vỏ chai nhựa rỗng vào đó, chỉ được bỏ chai chứ không được vứt loại rác khác vào."

Phòng học bẵng đi vài giây, ai nấy nhìn nhau xì xào bàn tán.

"Giọng này quen ghê ha, ai vậy nhỉ?"

"Trường bố trí hả?"

"Quy định gì kỳ cục quá."

Giọng điệu ngang tàng kia nhắc nhở lần nữa: "Là thùng rác lớn màu xanh lá cây."

Sợ mọi người nghe không rõ lần đầu, anh đọc lại y chang vậy một lần nữa.

Đang nói giữa chừng thì loa phát thanh vang lên một giọng nói khác, quả thực là ma âm rót tai, chỉ cần là học sinh Nhị Trung thì chẳng ai không biết.

"Khương Trạm, cậu lại bày trò gì đấy? Ai cho phép cậu để thùng rác trong trường? Chặn cửa làm gì, ra đây cho tôi."

Lời đe dọa của Ngụy Dân Chinh chẳng làm Khương Trạm mảy may chùn bước, "Nhớ kỹ ấy, chỉ được bỏ chai rỗng."

Ngụy Dân Chinh giận tím người, "Khương Trạm! Cậu tưởng tôi không trị được cậu hả? Được, cậu cứ chờ đó cho tôi!"

Vệ Tiểu Trì nghe tiếng loảng xoảng, không nhịn được đứng bật dậy.

Nhưng loa phát thanh bất chợt phát ra tiếng xẹt, không biết đã bị ai tắt mất rồi.

"Khương Trạm đấy hả?"

"Cậu ta đang làm gì thế? Sao bỗng dưng lại quan tâm đến rác vậy?"

"Không biết nữa, vậy chúng ta có nên bỏ vào không nhỉ?"

_________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Ngày mai mời các bạn thưởng thức mấy pha để đời của cún con nhé, ha ha ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip