Chương 81: Câu này có khác gì lời mời sống chung đâu chứ.
Vệ Tiểu Trì chẳng biết mình bị chạm sợi dây thần kinh nào rồi mà nằm bò trên giường tìm hiểu mấy căn nhà gần đại học J với Khương Trạm.
Việc cậu có thể phát huy ổn định trong kỳ thi đại học hay không vẫn còn chưa chắc chắn, việc Khương Trạm có thể thi đậu một trường nào đó gần đại học J hay không lại càng là một ẩn số.
Thay vì thảo luận làm cách nào để cải thiện thành tích, hai người bọn họ lại lo bò trắng răng.
Không chỉ lo xa, mà còn lo xa một cách vô cùng nghiêm túc.
Khương Trạm lướt xem các căn nhà trên trang web Đồng Thành 85, "Thuê một căn ba phòng ngủ hai phòng chính nhé, cậu thấy sao?"
(Đồng Thành 85: gốc là 58 Đồng Thành 58.com, trang web dịch vụ ở Bắc Kinh nhằm giúp người dùng tìm kiếm các dịch vụ như thuê nhà, tìm việc, mua bán đồ cũ, sửa chữa...)
Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, lí nhí: "Có rộng quá không, bao nhiêu tiền vậy?"
Khương Trạm nhập ba phòng ngủ hai phòng chính vào, ứng dụng lọc bỏ những căn khác và chỉ để lại hàng loạt các căn phù hợp với tiêu chí.
Căn hộ cao cấp hơn năm ngàn tệ (~18tr) một tháng, căn thường thường hơn ba bốn ngàn, rẻ nhất cũng phải ba ngàn rưỡi rồi.
Trước đây Khương Trạm không có khái niệm về tiền bạc, nhưng sau vài ngày đi làm thêm với Vệ Tiểu Trì mới biết kiếm tiền không dễ, âm thầm đổi từ ba phòng ngủ hai phòng chính thành một phòng ngủ một phòng chính.
Khương Trạm xem mấy căn nhà một cách lơ đãng, ngón tay lướt mỗi lúc một nhanh, anh khẽ hắng giọng nói, "Thế này rẻ hơn, nhưng chỉ có một phòng ngủ."
Đầu Vệ Tiểu Trì như nổ tung cái đùng, luống cuống vuốt mấy lọn tóc.
Khương Trạm nhắc lại lần nữa, "Chỉ có một phòng ngủ thôi."
Phải mười mấy giây sau Vệ Tiểu Trì mới rề rà đáp "ừm".
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, ngượng nghịu bảo, "Chỉ có một phòng ngủ thì ngủ kiểu gì đây?"
Nếu không phải bọn họ đã chung chăn gối rất nhiều lần, nhìn biểu cảm và giọng điệu này của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì còn cho rằng cậu ấm đây không biết phải ngủ thế nào thật cơ.
Alpha biết thừa còn hỏi khiến Vệ Tiểu Trì lảng tránh ánh mắt, gò má nóng ran.
Khương Trạm dùng khuỷu tay khẽ huých Vệ Tiểu Trì, "Nói gì đi chứ, sao... sao cậu không ư hử gì vậy?"
Vệ Tiểu Trì càng vùi đầu thấp hơn, "Không... không biết."
Mặt Khương Trạm đầy vẻ bất mãn, "Vậy để tôi lên mạng tra thử xem. Hai người chỉ có một phòng ngủ thì phải ngủ thế nào."
Mặt Vệ Tiểu Trì đỏ như gấc, cậu cảm thấy chỉ cần mình đong đưa là có thể nghe được tiếng nước trong đầu.
Bằng không thì sao hai người họ lại thảo luận vấn đề này, đã thế Khương Trạm còn lên mạng tra thật luôn cơ chứ.
Sau khi tra được kết quả, anh để điện thoại trước mặt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì hơi rướn đầu lặng lẽ dòm thử, còn chưa kịp đọc được chữ trên đó thì Khương Trạm đã hỏi cậu, "Viết gì vậy?"
Đầu óc Vệ Tiểu Trì rối như mớ bòng bong, nhìn màn hình thì thầm từng chữ: "Còn sao trăng gì nữa, ngủ chung phòng thôi."
Khương Trạm vội nói, "Nếu cậu đã muốn vậy thì ngủ chung một phòng ha."
Vệ Tiểu Trì: ...
Rõ ràng người ta trả lời ngủ chung một phòng, đến miệng Khương Trạm lại biến thành cậu muốn hai người họ ngủ chung với nhau.
Haiz.
-
Khương Trạm bỏ điện thoại xuống, ánh mắt dán chặt vào Vệ Tiểu Trì, chậm rãi nghiêng người ghé lại gần cậu.
Vệ Tiểu Trì căng thẳng mấp máy môi, thấy Khương Trạm càng lúc càng gần thì không khỏi nín thở.
Khương Trạm dừng lại cách Vệ Tiểu Trì chưa đầy một tấc, hô hấp đan xen. Anh giơ tay ôm mặt Vệ Tiểu Trì, ánh mắt đượm tình đáp xuống gương mặt Vệ Tiểu Trì.
"Cậu." Giọng Khương Trạm khàn đặc, "Cậu... cậu há miệng ra."
Màng nhĩ Vệ Tiểu Trì nổ vang, lòng bàn tay tê rần đẫm mồ hôi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Khương Trạm như chưa hiểu anh nói gì.
Vệ Tiểu Trì không rành chuyện yêu đương, chưa từng xem phim ảnh thể loại đó, truyện tranh và tiểu thuyết không lành mạnh cũng chưa đọc bao giờ.
Nhưng cậu mười tám rồi chứ đâu phải tám tuổi, biết lúc này Khương Trạm bảo cậu há miệng ra nghĩa là sao.
Cứ hễ căng thẳng là đầu óc Vệ Tiểu Trì lại như đoàn tàu trật bánh lệch khỏi quỹ đạo, còn chẳng nhận ra mình phản ứng như thế nào trong khoảnh khắc đó,
Khương Trạm không lặp lại lần hai, thấy Vệ Tiểu Trì như vậy cầm lòng không đặng mà hôn qua.
Vệ Tiểu Trì vẫn đang trong trạng thái mơ màng, các chức năng cơ thể ngừng hoạt động, chẳng khác gì con rối gỗ cứng đờ không có khả năng suy nghĩ.
Thế nhưng khi hai cánh môi ấm áp kia chạm vào, cậu vô thức há miệng ra...
Cứ như xuất phát từ bản năng, thuận theo con tim mà đón nhận alpha.
-
Khương Trạm túm Vệ Tiểu Trì, ghim cậu vào góc đầu giường.
Hai người ôm nhau chặt đến mức không một kẽ hở, ngực dán vào ngực, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống của đối phương.
Môi Vệ Tiểu Trì nóng bỏng, tê rần. Lúc cậu được Khương Trạm buông ra thì thở hổn hển, luồng hơi nóng phả ra giữa cánh mũi.
Trông thấy vệt đỏ nơi khóe mắt Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm cúi xuống mổ nhẹ đôi lần.
Dường như cõi lòng anh chan chứa tình cảm, cứ nhìn thấy Vệ Tiểu Trì thì bao nhiêu yêu thương lại tuôn trào ra khỏi lồng ngực không sao kiềm chế nổi. Khiến anh luôn muốn hôn Vệ Tiểu Trì, ôm Vệ Tiểu Trì, dính chặt lấy cậu như trét keo 502 khắp người.
Khương Trạm ôm Vệ Tiểu Trì vào lòng, mãn nguyện gối đầu lên vai cậu, tận hưởng sự thân mật này.
Không khí cũng trở nên đặc quánh, đong đầy vẻ dịu dàng đưa tình.
Ngón tay Vệ Tiểu Trì khẽ co lại, nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy Khương Trạm.
Ôm lấy sự dịu dàng này.
-
Giữ tư thế ấy một lúc lâu, Vệ Tiểu Trì lại dò hỏi Khương Trạm, "Cậu muốn tớ phụ đạo cho cậu rồi cùng nhau lên đại học sao?"
Khương Trạm dùng cằm cọ nhẹ vào người Vệ Tiểu Trì, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu, "Ừm, muốn."
Trả lời xong câu hỏi của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm nhìn cậu rồi hỏi vặn lại, "Vậy, thuê căn nhà có một phòng ngủ và một phòng chính nhé?"
Câu này có khác gì lời mời sống chung đâu chứ.
Vệ Tiểu Trì nắm chặt vạt áo, ngơ ngẩn gật đầu, "Nếu cậu có thể thi đậu vào một trường gần đại học J, vậy thì... thuê một căn đi."
Với thành tích hiện tại của Khương Trạm, muốn nghịch thiên cải mệnh, thi đậu đại học J trong vòng một năm cuối cùng là chuyện không tưởng, Vệ Tiểu Trì cũng không dám chắc.
Nhưng chỉ cần anh chăm chỉ học hành, chiến đấu hăng hái suốt một năm thì vẫn có khả năng thi đậu vào một trường đại học hạng hai.
Thấy Vệ Tiểu Trì bằng lòng, Khương Trạm hớn hở ôm hôn cậu thêm một lúc nữa rồi tiếp tục lựa chọn căn nhà phù hợp.
Đối với tương lai, Khương Trạm có vô vàn viễn cảnh. Việc xem nhà có thể thỏa mãn những mơ tưởng lung tung đó của anh.
Anh muốn cùng Vệ Tiểu Trì có một căn nhà chỉ thuộc về hai người, muốn bọn họ có một tương lai dài đằng đẵng.
-
Khương Trạm kén chọn và khó tính, lướt hết danh sách các căn hộ một phòng ngủ trên ứng dụng, chọn tới chọn lui mới được hai căn tạm ưng ý, đưa cho Vệ Tiểu Trì xem.
Cúi đầu xuống mới nhận ra Vệ Tiểu Trì đã ngủ từ khi nào.
Một bên mặt cậu vùi sâu vào cái gối nhung bằng lông vũ xoã tung mềm mại, ánh sáng hắt lên sườn mặt còn lại tạo thành vầng hào quang hình vòng cung đẹp đẽ nơi sống mũi.
Lúc này omega mềm mại đến mức không sao tả xiết.
Khương Trạm như bị mê hoặc, hôn thật khẽ lên mi mắt cậu.
Giấc ngủ này chưa sâu, Khương Trạm vừa chạm vào, Vệ Tiểu Trì đã tỉnh lại.
Vừa hé mắt ra, còn chưa mở hẳn thì bỗng có một bàn tay che mắt cậu, tay kia ôm ngang người kéo cậu nằm vật xuống giường.
Khương Trạm kéo chăn đắp cho cả hai, ghé vào tai Vệ Tiểu Trì hung dữ nói: "Ngủ đi, không được tỉnh."
Vệ Tiểu Trì hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Khương Trạm.
Khương Trạm kề lưng Vệ Tiểu Trì, hôn nhẹ lên chỗ quấn băng vải ở gáy cậu.
Vết cắn trên cổ Vệ Tiểu Trì chẳng hề nghiêm trọng đến thế, nhưng không hiểu vì sao mà Khương Trạm cứ khăng khăng phải quấn tận ba vòng cho bằng được.
Mấy chuyện kiểu này đời nào Vệ Tiểu Trì lay chuyển được anh, đương nhiên với cái tính của cậu thì cũng chẳng buồn cố chấp làm gì.
Khương Trạm tắt đèn, vẫn không bỏ tay ra khỏi mắt Vệ Tiểu Trì, "Ngủ chưa?"
Bị Khương Trạm quấy phá như vậy, Vệ Tiểu Trì khó mà đi vào giấc ngủ lại ngay được, thật thà đáp: "Vẫn chưa."
Khương Trạm hỏi, "Lần trước đến nhà, sao cậu không nói với tôi đó không phải là mẹ ruột của cậu?"
Câu hỏi này Vệ Tiểu Trì không thể trả lời, chẳng phải không muốn mà vì cậu cũng không biết tại sao. Chỉ là không muốn để Khương Trạm biết những chuyện rối ren trong nhà cậu.
Hẳn là cảm thấy khó xử.
Đâu phải cậu không có lòng tự trọng, chẳng qua là phần lớn thời gian lòng tự trọng của cậu không có chốn dung thân.
Khương Trạm buông tay ra, nghiêng đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, "Sao lại im lặng?"
Vệ Tiểu Trì lặng lẽ mím môi, "Không biết phải nói sao."
Cậu không biết nên giải thích tâm trạng của mình với Khương Trạm thế nào. Nhưng Khương Trạm lại hoàn toàn hiểu lầm, anh cho rằng Vệ Tiểu Trì không biết nên nói đó không phải mẹ ruột của cậu với anh kiểu gì.
Ngẫm kỹ lại cũng đúng, đâu thể đứng ngay trước mặt mẹ kế mà bảo đây không phải mẹ ruột của tớ?
Hôm đó rời khỏi nhà Vệ Tiểu Trì, anh cũng không hỏi lại hoàn cảnh gia đình Vệ Tiểu Trì nữa, cho nên "không biết phải nói sao" cũng hợp lý.
Khương Trạm: "Nếu vậy, sau này bọn mình còn phải đến nhà mẹ cậu thăm bà. Bà ấy kết hôn chưa?"
Anh thản nhiên đưa Vệ Tiểu Trì vào hàng ngũ "bọn mình".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip