Chương 82: Dự định kết hôn
Vệ Tiểu Trì cụp mắt, khẽ lắc đầu.
Khương Trạm: "Cô chưa tái hôn sao?"
Vệ Tiểu Trì lẩm bẩm: "Tớ không biết bà đã tái hôn hay chưa... Đã lâu lắm rồi tớ không gặp bà."
"Tại sao lâu rồi không gặp?"
Biểu cảm Khương Trạm bỗng thay đổi, giữ vai Vệ Tiểu Trì xoay lại.
Căn phòng tối tăm, gương mặt omega chìm trong bóng đêm. Cậu ngơ ngác ngửa đầu nhìn Khương Trạm, đôi mắt đen láy tĩnh lặng ẩn dưới mái tóc rối bời, tựa như chất chứa muôn vàn tâm sự.
Ngực của Khương Trạm như bị thứ gì đó đâm vào, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vệ Tiểu Trì, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn man nơi đuôi mày, khóe mắt cậu.
"Cô..." Khương Trạm mấp máy môi, "Mẹ cậu... qua đời rồi sao?"
Thấy Khương Trạm hiểu lầm, Vệ Tiểu Trì vội nói: "Không, bọn họ... ba mẹ tớ không hoà thuận, sau khi ly hôn thì tớ không gặp lại mẹ nữa."
Khương Trạm tựa trán mình vào trán Vệ Tiểu Trì, hết sức trẻ con, "Nếu cô chưa từng đoái hoài đến cậu, vậy bọn mình cưới nhau cũng khỏi mời bà ấy."
Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ.
Khương Trạm nhận ra mình vừa nói gì, kéo chăn che kín non nửa khuôn mặt, gắt gỏng: "Cậu đừng có nhìn tôi!"
Vệ Tiểu Trì luống cuống gục đầu, vành tai dần nóng lên.
Im lặng trong thoáng chốc, cậu vẫn bào chữa giúp Thẩm Nguyệt Nhiên, "Thực ra... cũng không hoàn toàn là lỗi của bà."
"Ý cậu là sao?" Khương Trạm kéo chăn xuống, đôi mắt ló ra nhìn lén Vệ Tiểu Trì, "Cậu muốn... mời bà đến hôn lễ của bọn mình sao?"
Vệ Tiểu Trì như tàu hỏa cũ kỹ, hai tai bốc khói phừng phừng, cả người sắp bốc cháy đến nơi.
Omega lắp bắp: "Không, không có."
Dù thuở nhỏ cậu từng mong ngóng Thẩm Nguyệt Nhiên đến đón mình, có một khoảng thời gian còn oán trách bà. Nhưng thời gian trôi qua, suy nghĩ đó cũng dần phai nhạt.
Nếu không có gì bất ngờ thì chắc Thẩm Nguyệt Nhiên đã tái hôn, có gia đình mới, con cái mới.
Mà hai người họ đã hơn chục năm không liên lạc, nếu không có quan hệ máu mủ thì chẳng khác nào người dưng nước lã.
Nếu bà đã có cuộc sống mới, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không nên làm phiền bà, mà cậu cũng đã qua cái tuổi bám lấy mẹ làm nũng rồi.
Hồi Vệ Tiểu Trì còn nhỏ chỉ biết gửi gắm hy vọng vào người khác, bây giờ đã lớn rồi, cậu hiểu rõ mọi việc phải dựa vào chính mình.
Cho nên dù thi thoảng vẫn nhớ đến Thẩm Nguyệt Nhiên, nhưng chưa bao giờ nảy ra ý định đi tìm bà, như bây giờ là đủ rồi.
Còn chuyện kết hôn sau này...
Vệ Tiểu Trì chưa từng suy xét đến vấn đề này, kết hôn đối với cậu mà nói vẫn còn quá xa vời. Mục tiêu hiện tại của cậu là học hành chăm chỉ để thi đậu vào đại học J.
Còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, cậu và Khương Trạm bàn chuyện thuê nhà gần trường đã đủ kỳ quặc rồi, thế mà bây giờ lại tính đến chuyện kết hôn có mời mẹ cậu hay không.
Tiến triển cũng nhanh quá rồi.
Nếu bọn họ cứ tiếp tục nói chuyện thế này, Vệ Tiểu Trì cảm thấy Khương Trạm sắp bàn đến cuộc sống sau khi về hưu với cậu luôn rồi.
Nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, Vệ Tiểu Trì giật mình nhắc nhở, "Đã mười hai giờ rồi, ngủ thôi. Mai còn đi học."
Vừa nghe Vệ Tiểu Trì nói mai còn phải đi học, Khương Trạm nhíu mày, "Cậu như vậy rồi còn đi học gì nữa? Mai không được đi học, ở nhà với tôi."
Vệ Tiểu Trì: "Nghỉ ngơi một đêm là mai sẽ ổn rồi."
Khương Trạm vô cùng bất mãn, "Chỉ xin nghỉ một ngày thì có gì to tát đâu chứ?"
"Chuẩn bị thi cuối kỳ rồi, không thể vắng học được." Vệ Tiểu Trì chững lại, nhìn Khương Trạm ngập ngừng, "Cậu... cậu không thi đại học nữa ư?"
Khương Trạm xìu xuống, lầu bầu: "Ai bảo tôi không thi."
Anh quấn chăn quanh người Vệ Tiểu Trì, chẳng khác gì một học sinh gương mẫu ham học thúc giục, "Muộn vậy rồi mà cậu còn chưa chịu ngủ nữa? Mau ngủ đi, mai còn phải đi học đó, thật là!"
Vệ Tiểu Trì: "..."
-
Nghỉ ngơi một đêm, phần lớn thể lực và tinh thần của Vệ Tiểu Trì đã hồi phục, pheromone trên người cậu cũng nhạt dần.
Nhưng Khương Trạm vẫn quấn ba lớp gạc quanh cổ Vệ Tiểu Trì, còn sang phòng Khương Đường, lục ra vật ngăn cách mà cô để không ở nhà.
Đây là một loại thuốc ức chế dạng nước hoa, Khương Trạm xịt lên người Vệ Tiểu Trì hết lần này đến lần khác.
Nước hoa xộc vào khiến mũi Vệ Tiểu Trì ngứa ngáy, liên tục hắt hơi mấy cái.
"Thứ này chỉ có thể giữ mùi được hai tiếng." Khương Trạm nhét lọ nước hoa vào tay Vệ Tiểu Trì, vẻ mặt nghiêm nghị, "Nhớ rõ, cứ hai tiếng phải xịt một lần."
Anh đúng là chuyện bé xé ra to mà, những omega khác đều trải qua mà có xảy ra chuyện gì đâu chứ.
Vệ Tiểu Trì không dám nhiều lời, ngoan ngoãn gật đầu thể hiện mình đã hiểu.
Đánh dấu tạm thời mà Khương Trạm để lại trên người Vệ Tiểu Trì không duy trì được lâu, pheromone alpha của anh đã bị tuyến thể của Vệ Tiểu Trì chuyển hóa hoàn toàn.
Khương Trạm ngửi tới ngửi lui cần cổ Vệ Tiểu Trì, đảm bảo không ai ngửi thấy mùi của mình nữa mới chịu để cậu xuống xe.
Khương Trạm dặn dò: "Hết tiết đọc buổi sáng thì đừng đi đâu cả, đợi tôi trong lớp."
Động tác của Vệ Tiểu Trì khựng lại, quay đầu nhìn Khương Trạm.
Khương Trạm kéo cổ áo Vệ Tiểu Trì, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, mặt kề mặt bảo, "Không được nói chuyện với cái thằng Hứa Dương kia, nghe rõ chưa!"
Vệ Tiểu Trì sắp bị anh nhìn đến mức lé luôn rồi, lúng ta lúng túng đáp, "Nghe rõ rồi."
-
Tạo hình khác lạ cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc khiến Vệ Tiểu Trì vừa bước vào lớp đã thu hút vô số ánh mắt tò mò.
Cậu bối rối sờ cổ, cúi đầu rảo bước về chỗ ngồi của mình.
Nơi nào Vệ Tiểu Trì đi qua đều lưu lại một mùi hương lạ lẫm.
Trương Minh Dương dụi mũi, vẻ mặt dè bỉu, "Cậu rơi xuống mương à? Mùi gì mà kinh vậy?"
Vệ Tiểu Trì ném cặp lên bàn, "Cậu mới rớt xuống mương ấy, mũi điếc thì đến bệnh viện khám đi."
Lọ nước hoa trông sang chảnh khỏi bàn, chỉ nhìn cách đóng gói thôi cũng biết đắt đỏ cỡ nào. Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình chẳng phải đang tỏa hương đâu, mà là sặc mùi tiền.
"Cổ bị sao vậy?" Ánh mắt Trương Minh Dương đầy chế giễu, giọng điệu lạnh tanh, "Đừng bảo là bị người ta cắn rồi nhé?"
Vệ Tiểu Trì thoáng chột dạ, rồi trừng Trương Minh Dương, gằn từng chữ một: "Liên quan gì đến cậu, lo cái thân cậu đi!"
Vừa dứt lời, Hứa Dương đã xuất hiện trước cửa lớp.
Vệ Tiểu Trì như quả bóng bị xì hơi ngay tức khắc, rúc về bàn học, câm như hến.
Không cần Khương Trạm nhắc nhở, cậu cũng né xa Hứa Dương, nhất là giai đoạn sắp tới.
Vệ Tiểu Trì chôn đầu vào cặp sách giả vờ không nhìn thấy Hứa Dương, cúi xuống sắp xếp sách vở trong cặp.
Đợi người nọ đi ngang qua cậu đến hàng sau, Vệ Tiểu Trì mới ngẩng đầu lên, không thèm tranh cãi những chuyện vô nghĩa với Trương Minh Dương nữa mà lấy vở ghi chép ra.
Nền tảng của Khương Trạm không vững vàng nhưng vẫn có thể cải thiện được. Lần trước cậu chỉ dùng hơn một tháng đã kéo điểm các môn của Khương Trạm lên mức đạt tiêu chuẩn.
Chỉ cần Khương Trạm giữ vững đà học tập của hơn một tháng đó, Vệ Tiểu Trì không dám đảm bảo anh có thể đậu đại học hàng đầu, nhưng vào được một trường tầm trung thì không thành vấn đề.
Vệ Tiểu Trì điều chỉnh lại vở ghi chép cho Khương Trạm.
Hứa Dương nhìn mảng trắng sau gáy Vệ Tiểu Trì, không biết cậu đang viết gì mà rất chăm chú. Mấy lần Trương Minh Dương chen ngang đều bị cậu phớt lờ.
Cũng không hẳn là phớt lờ, mà khi Vệ Tiểu Trì chìm đắm vào thế giới của riêng mình, cậu hoàn toàn không bận tâm đến mọi thứ xung quanh, trừ khi cậu cảm thấy bị đe dọa.
Cậu có thể phản ứng không khác gì bản năng khi đối mặt với mối đe dọa.
Một khi bị xếp vào danh sách nguy hiểm, chỉ cần bạn đến gần Vệ Tiểu Trì, cậu sẽ lập tức nhận ra và tránh xa, loại bạn ra khỏi thế giới của mình.
Khương Trạm là biến số với Vệ Tiểu Trì, cũng là biến số của Hứa Dương.
Cậu ta cho rằng trong ba năm cấp ba, chí ít Vệ Tiểu Trì tuyệt đối sẽ không yêu đương với người khác làm xao nhãng việc học.
-
Vệ Tiểu Trì dành nửa giờ tự học buổi sáng để lên kế hoạch phụ đạo riêng cho Khương Trạm.
Đặt bút xuống, Vệ Tiểu Trì hoạt động khớp cổ mỏi nhừ, vô tình đụng vào vết thương ở gáy khiến cậu đau đến mức nhíu mày.
Vết cắn của Khương Trạm hôm qua gần như lành hẳn, không cử động mạnh thì chẳng có cảm giác gì.
Vệ Tiểu Trì đưa tay sờ lớp gạc trên cổ, đầu óc như chứa những thứ lung tung, lại hình như chẳng nghĩ gì cả. Cậu thẫn thờ một lúc lâu, lấy lại tinh thần thì thấy mình đã viết hai cụm từ vào vở...
Sống chung.
Kết hôn.
Lòng Vệ Tiểu Trì thảng thốt, vội vàng gạch xóa hai chữ này, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.
Nhưng tâm trí vẫn không ngừng nhớ lại chuyện lại đêm qua - cậu chưa từng nghĩ Khương Trạm lại có dự định kết hôn với cậu.
Tại sao lại muốn kết hôn với cậu?
Bởi vì... thích cậu sao?
Vệ Tiểu Trì tháo kính, vùi khuôn mặt nóng bừng vào cánh tay, dụi qua dụi lại trong khuỷu tay để giảm bớt nhiệt độ, dường như muốn xua tan cái cảm giác rạo rực kia.
"Cậu lên cơn gì đấy?"
Mớ suy nghĩ lung tung của Vệ Tiểu Trì bị thanh âm này kéo về. Cậu ngẩng đầu nhìn Trương Minh Dương đang dở dở ương ương.
Dụi vào cánh tay hồi lâu, đến nỗi vết hằn nhàn nhạt ở khoé mắt cũng bị Vệ Tiểu Trì chà sạch. Cặp mắt phượng biến thành đôi mắt lim dim, đuôi mắt tinh tế tựa lá liễu.
Ngũ quan thanh tú đoan chính kết hợp với đôi mắt đó khiến Vệ Tiểu Trì toát lên vẻ đẹp thanh thoát quyến rũ khó nói thành lời.
"Cậu soi gương đi." Trương Minh Dương xuỳ, quay phắt đầu đi với điệu bộ ghét bỏ.
Nói xong cúi đầu làm bài, không thèm đoái hoài đến Vệ Tiểu Trì nữa.
Vệ Tiểu Trì dụi khóe mắt ngứa ngáy, nếp gấp ở đuôi mắt lại hiện ra. Cậu đeo kính vào nhìn Trương Minh Dương, cảm thấy chẳng thể nào hiểu nổi cái tên này.
Gần hết giờ tự học buổi sáng, Vệ Tiểu Trì càng thường xuyên đưa mắt nhìn phía cửa lớp hơn.
Chuông tan học vừa vang lên thì Khương Trạm đã xuất hiện ngay. Anh ra hiệu bằng ánh mắt với Vệ Tiểu Trì rồi quay người rời đi.
Vệ Tiểu Trì đứng dậy đi theo.
Khương Trạm đứng ở đầu cầu thang, thấy Vệ Tiểu Trì ra tới thì bước xuống lầu.
Khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, Phạm Văn Hoa vừa trông thấy Khương Trạm thì tự nhận xui xẻo, quay đầu bỏ đi với vẻ mặt buồn bực.
Khương Trạm lại chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái. Tay đút túi, lạnh lùng đi trước Vệ Tiểu Trì, thi thoảng ngoái lại nhìn omega.
Khương Trạm khẽ hừ rồi hỏi, "Cậu sao rồi?"
"Tớ không sao."
Mặc dù Khương Trạm không nói rõ nhưng Vệ Tiểu Trì biết anh đang hỏi tình trạng sức khoẻ của cậu.
Nhìn Vệ Tiểu Trì cách mình hai ba bước, Khương Trạm nói, "Sao cậu đứng xa quá vậy, lại gần chút đi."
Vệ Tiểu Trì vội bước đến, đứng cạnh Khương Trạm.
"Nóng không?" Khương Trạm hất cằm về phía cửa hàng tạp hoá, "Ăn kem không?"
Khương Trạm nghiễm nhiên đã quên béng vụ cãi nhau với Phạm Văn Hoa, nhưng Vệ Tiểu Trì lại nhớ mồn một, lắc đầu, "Tớ không nóng."
Khương Trạm cũng không ép, dẫn Vệ Tiểu Trì đi tuần tra lần lượt mấy cái thùng rác lớn đã tạo ra của cải cho bọn họ.
Thùng rác làm ăn ngon lành nhất vẫn là cái nằm cạnh cửa hàng tạp hóa, bởi vì có robot bé Q canh giữ nên nơi này sắp sửa trở thành thánh địa check-in nổi tiếng trên mạng luôn rồi.
Khương Trạm gọi Vệ Tiểu Trì ra cũng chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là muốn gặp cậu, đặc biệt là trong giai đoạn đặc biệt này.
Tuy kỳ phát tình của Vệ Tiểu Trì đã qua nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, trên người còn vương mùi pheromone.
Mỗi giờ ra chơi Khương Trạm đều đến tìm Vệ Tiểu Trì, không đi tuần tra thùng rác xem "thu hoạch" ngày hôm nay thì cũng tìm một góc râm không người để ở riêng với Vệ Tiểu Trì.
Cả ngày hôm nay, Ngụy Dân Chinh bắt gặp hai người họ trong trường không biết bao nhiêu lần.
Nhìn hai người vốn bắn đại bác còn không tới lại sóng bước bên nhau, Ngụy Dân Chinh thầm lẩm bẩm suốt.
Nghi ngờ họ thì hai đứa lại chẳng có vẻ gì là sẽ hẹn hò với nhau cả.
Không nghi ngờ họ thì Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm lại thường xuyên lảng vảng trước mặt ông, hành vi cử chỉ rất đỗi khả nghi.
Ruột gan Ngụy Dân Chinh cồn cào, muốn biết quan hệ của hai người này, càng nghĩ càng thấy bất ổn.
Người mà hôm nọ ông nhìn thấy trên sân thượng phòng thí nghiệm, lẽ nào là Vệ Tiểu Trì ư?
Gương mặt con ngoan trò giỏi này quá mức đánh lừa người khác, dù thế nào Ngụy Dân Chinh cũng không thể tin rằng cậu có liên quan tới Khương Trạm.
Ngụy Dân Chinh dòm theo bóng lưng khuất xa của hai người. Phải chăng Vệ Tiểu Trì là bức bình phong mà Khương Trạm tung ra nhằm che giấu omega đang thật sự hẹn hò với anh?
Không được, ông phải điều tra cho kỹ mối quan hệ mờ ám giữa họ.
-
Buổi tối tan học, Vệ Tiểu Trì ra nhà xe dắt xe đạp thì Khương Trạm bất chợt xông ra, xách cặp của Vệ Tiểu Trì rồi kéo cậu về phía cổng trường.
Vệ Tiểu Trì lảo đảo vài bước, quay đầu nhìn Khương Trạm, "Tớ còn chưa lấy xe đạp mà."
Khương Trạm buông cặp của Vệ Tiểu Trì ra, đổi thành khoác cánh tay cậu, cứng rắn nói: "Cậu về với tôi."
Thấy bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào họ, Vệ Tiểu Trì bối rối đẩy Khương Trạm.
Khương Trạm buông Vệ Tiểu Trì ra, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh khiến đám người hóng chuyện cụp đầu chuồn mất.
_________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Tôi thấy trong phần bình luận hay có người gọi Trương Minh Dương là Trương Âm Dương, tôi muốn nói ai lại đặt tên con mình là Âm Dương chứ hảaaaaaaaaaaaa?
Mấy bạn đúng là quá đáng mà.
Ha ha ha ha
(明: Minh, 阴: Âm, khác bộ nhật 日 với bộ phụ 阝thôi á)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip