Chương 84: Thật ra anh dễ dỗ lắm.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định "Được" của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì âm thầm tính toán.

Việc cần kíp là phải nâng cao thành tích học tập của Khương Trạm, đương nhiên cũng không thể bỏ bê nhiệm vụ kiếm tiền. Nhưng chỉ cần phân bổ thời gian hợp lý thì có thể tiến hành song song cả hai việc.

Ba công việc mà chị của Khương Trạm giới thiệu, ngoài công việc gia sư ra thì đều là công việc toàn thời gian, hiện không phù hợp với hai người họ.

Công việc gia sư kia, nghe anh bảo đó là cháu trai của một người chú bên phía anh rể Khương Trạm, đang học lớp 8, năm sau thi vào cấp ba.

Nghe thôi cũng biết vì nể mặt nên mới chọn Vệ Tiểu Trì làm gia sư. Con cái của mấy nhà như vậy tệ gì cũng phải tìm sinh viên giỏi của trường danh tiếng, nào đến lượt một học sinh cấp ba như cậu dạy chứ?

Thêm vào đó địa điểm làm việc hơi xa, Vệ Tiểu Trì còn phải đảm đương việc học của Khương Trạm nên dạy kèm cho hai người cùng một lúc có phần quá sức.

Trước đây cậu có thể phụ đạo cho bộ tứ đội sổ cùng một lúc vì họ cùng khối, đều học ban tự nhiên nên không cần soạn hai bộ giáo án.

Đã là món nợ ân tình kiểu này thì phải dạy cho thật tốt. Lỡ như thành tích của đứa nhỏ không tiến bộ thì cũng khó đường ăn nói.

Vệ Tiểu Trì suy nghĩ kỹ càng, vẫn từ chối khéo công việc mà Khương Đường giới thiệu, quay về với nghề cũ, thứ bảy đi phát tờ rơi cùng Khương Trạm hơn hai tiếng đồng hồ.

Mỗi người 60 tệ, cả buổi sáng hai người kiếm được 120 tệ.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà Khương Trạm, buổi chiều Vệ Tiểu Trì kèm anh học.

Trước đây khi phụ đạo cho bộ tứ đội sổ, cứ hai ngày làm một bài kiểm tra nhỏ, một tuần làm bài kiểm tra lớn, mục đích là để xem họ có chịu nghe giảng nghiêm túc hay không.

Những bài kiểm tra đó Vệ Tiểu Trì vẫn còn giữ. Tối qua cậu lục ra, chép lại toàn bộ những câu Khương Trạm từng làm sai rồi chọn thêm vài dạng bài kinh điển đưa cho anh làm.

Vệ Tiểu Trì không rõ dạo này Khương Trạm có học hành chăm chỉ hay không, những nội dung đã phụ đạo trước đó còn nhớ được bao nhiêu, nên cho anh làm bài kiểm tra đầu vào.

Khương Trạm ngồi dạng chân vắt vẻo trên ghế học bài, cau mày chọc bút vào vở. Vệ Tiểu Trì thò đầu sang nhìn.

Thấy anh đang bí ở câu thứ hai, Vệ Tiểu Trì nói, "Không biết làm thì để trống, làm những câu cậu biết trước đi."

Khương Trạm chỉnh lại tư thế, bỏ qua câu thứ hai và chọn làm những câu khác, thi thoảng ngẩng đầu dùng bút gãi trán, suy nghĩ một lát rồi lại cúi đầu làm tiếp.

Không hiểu sao nhìn dáng vẻ hết sức nghiêm túc của alpha, Vệ Tiểu Trì lại muốn cười.

Khóe miệng cậu vừa cong lên, Khương Trạm cứ như mọc mắt bên hông, bỗng nhiên nhìn sang như một con mèo đánh hơi thấy mùi tanh.

Vệ Tiểu Trì vội giả vờ bận rộn, lúc thì mở sách tiếng Anh, lúc thì mở vở bài tập toán, còn lục trong cặp ra một xấp đề thi dày cộm.

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì chăm chú một chặp, thấy không có gì bất thường mới tiếp tục làm bài của mình.

Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp những thứ không cần thiết sang một bên rồi làm bài tập tiếng Anh mà giáo viên giao trước.

Giữa chừng thím Châu đem trái cây lên cho bọn họ, thấy hai người đang học hành chăm chỉ thì ngạc nhiên đến mức xém làm rơi đĩa trái cây trên tay.

Đúng là vạn tuế nở hoa, vậy mà cậu ấm khó bảo nhà thím lại nghiêm túc học hành cơ đấy.

Ban đầu thím ấy còn sợ hai người họ suốt ngày dính lấy nhau sẽ làm mấy chuyện không hay, giờ xem ra đã lo thừa rồi.

Thím Châu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn điềm đạm của Vệ Tiểu Trì, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy mọi khi Khương Trạm kiêu căng ngang ngược, nhưng mắt nhìn người cũng không tệ, ít nhất không tìm một omega khó chiều giống như anh.

Thấy bọn họ đang học hành chăm chỉ, thím Châu không làm phiền nữa, để trái cây đó rồi đi xuống.

-

Ba mươi mấy câu hỏi, Khương Trạm chỉ làm hơn mười phút đã xong.

Anh bỏ bút xuống, đôi mắt lập lòe, nói với vẻ đờ đẫn, "Xong rồi."

"Nhanh vậy ư?" Vệ Tiểu Trì cầm sang xem thử, thấy bỏ trống gần một nửa.

Chỉ toàn là những câu hỏi cơ bản nên Vệ Tiểu Trì kiểm tra cái vèo, xác suất làm đúng chỉ tạm được phân nửa.

Kỳ thi hồi tháng năm, Khương Trạm còn có thể đạt điểm trung bình tất cả các môn, mới một tháng không học hành tử tế mà thành tích đã tụt dốc không phanh.

Những câu từng làm sai, giờ đem ra kiểm tra lại vẫn không làm được, có thể nói là chân thực quá đi thôi.

Vệ Tiểu Trì đã đoán trước được nên cũng không thất vọng lắm, "Ăn trái cây trước đã, ăn xong tớ giảng lại mấy câu sai cho cậu."

Khương Trạm xiên một miếng dâu tây nhét vào miệng Vệ Tiểu Trì.

Quả dâu tây to tròn đỏ mọng lại còn vô cùng ngọt, Vệ Tiểu Trì vừa nuốt xuống thì Khương Trạm lại nhét vào miệng cậu hai miếng dưa hami rưới milkshake.

Vệ Tiểu Trì muộn màng nhận ra Khương Trạm có vẻ không vui, hai bên má phồng lên, lẳng lặng nhìn Khương Trạm.

Khương Trạm chẳng ăn miếng nào, chỉ chăm chăm đút vào miệng Vệ Tiểu Trì.

"Sao thế?" Vệ Tiểu Trì nhìn alpha đang ủ rũ, không nhịn được mở miệng hỏi, "Học mệt rồi sao?"

Khương Trạm lại nhét thêm một miếng thanh long vào miệng Vệ Tiểu Trì, "Không có."

Rõ ràng là có mà.

May mà Khương Trạm không phải là kiểu người có thể che giấu bầu tâm sự, im lặng trong chốc lát, anh làm ra vẻ thờ ơ hỏi, "Người đó... học có giỏi không?"

Đầu Vệ Tiểu Trì toàn là dấu hỏi chấm, "Người nào cơ?"

Khương Trạm khẽ hừ, "Cái người tên Hứa Dương đó."

Vệ Tiểu Trì: ...

Nhìn Khương Trạm ra vẻ "không thích hơn thua, nhưng mà thua thì ứ chịu", đáy lòng Vệ Tiểu Trì ngổn ngang.

Cậu cứ tưởng Khương Trạm hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc học hành, chỉ cần để tâm đến thành tích xíu xiu thôi thì cũng không tệ đến mức này.

Nhưng nếu nói Khương Trạm không để tâm, thì sau khi biết mình làm bài không tốt lại đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Vệ Tiểu Trì trả lời đúng sự thật: "Không giỏi."

Khương Trạm lại hỏi, "Vậy những câu tôi làm được, cậu ta có thể làm đúng không?"

Vệ Tiểu Trì hơi đứng hình, rồi lắc đầu.

Ở lớp họ, Hứa Dương cũng thuộc dạng đội sổ. Còn về việc giữa cậu ta và Khương Trạm ai giỏi hơn thì Vệ Tiểu Trì không rõ lắm, bởi vì cậu chưa từng chú ý đến.

Đừng nói đến những người xếp bét toàn khối, ngay cả người quanh năm đứng thứ tư trong lớp Vệ Tiểu Trì còn chẳng biết nữa là.

Vệ Tiểu Trì lắc đầu là vì cậu không biết, nhưng Khương Trạm lại hiểu nhầm.

Thấy Vệ Tiểu Trì lắc đầu nên Khương Trạm tưởng Hứa Dương không làm được, có hơi đắc ý, quả nhiên chỗ nào cũng không bằng anh.

Khương Trạm chẳng hề hứng thú với việc học hành, dù có giữ vững ngôi vị đội sổ toàn khối anh cũng không buồn quan tâm.

Nhưng trước mặt Vệ Tiểu Trì, dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn có gánh nặng hình tượng, không muốn để Vệ Tiểu Trì thấy được mặt kém cỏi của mình.

Tìm lại được chút danh dự, Khương Trạm đặt đĩa trái cây sang một bên, "Lát nữa ăn tiếp, giảng bài trước."

"À... ừm, được."

Vệ Tiểu Trì chả hiểu đầu cua tai nheo gì, sao chẳng mấy chốc mà Khương Trạm đã thay đổi thái độ, tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Cơ mà dù sao cũng là chuyện tốt.

Cậu cầm vở lên bắt đầu giảng giải từng câu cho Khương Trạm, vừa giảng đến câu thứ ba thì điện thoại của Khương Trạm reo lên.

Cuộc gọi của Hàn Tử Ương, rủ Khương Trạm đến sân vận động chơi bóng.

"Chơi bóng xong, tối về mình làm thêm bữa tiệc nướng, vừa nhâm nhi bia vừa lủm tôm hùm đất, sướng như tiên." Hàn Tử Ương cười khì khì.

Khương Trạm: "Không đi."

Bị từ chối phũ phàng, Hàn Tử Ương khó hiểu, "Anh Trạm, hôm nay anh bận à?"

Khương Trạm lạnh lùng đáp: "Mắc học rồi, không có việc gì đừng làm phiền tao."

Nói xong cúp máy, để mặc Hàn Tử Ương ngổn ngang.

Tưởng Duệ tung quả bóng rổ trong tay, quay đầu hỏi Hàn Tử Ương, "Anh Trạm có đến không?"

Hàn Tử Ương không đáp, vẫn để điện thoại bên tai, cả người cứng đờ như hóa đá.

"Mày bị khờ rồi à?" Tưởng Duệ ném quả bóng vào vai Hàn Tử Ương.

Hàn Tử Ương bị quả bóng đập cho tỉnh, nhích cái cổ cứng đờ về phía Tưởng Duệ, sắc mặt như đang mộng du, "Hình như tao bị ảo thính rồi, anh Trạm bảo anh ấy không đến, mắc học rồi."

"Mày không ảo thính đâu, mà là điếc rồi." Tưởng Duệ châm chọc Hàn Tử Ương, tự mình gọi cho Khương Trạm một cú.

Ba mươi giây sau, hai người nhìn nhau, không nói nên lời.

Hàn Tử Ương co giật khóe miệng, "Đừng nói với tao là mày cũng bị ảo thính nha."

Tưởng Duệ: "Xin lỗi, tao bị ảo thính cmnr."

Hàn Tử Ương: ...

Hai người lại nhìn nhau một phút.

"Tại sao, tại sao, rốt cuộc là tại sao?" Hàn Tử Ương ngồi xổm xuống đất vò đầu bứt tai, nghĩ mãi không ra.

Tưởng Duệ thì đang "rầm rộ thông báo" trên vòng bạn bè WeChat: Chấn động! Chấn động! Chấn động! Khương Trạm ở nhà học bài.

Mỗi người phản hồi đều để lại một hàng dài dấu chấm hỏi.

Có một bình luận đặc biệt có hồn - Khương Trạm nào ở nhà học bài cơ?

Một lúc sau, bài đăng của Tưởng Duệ còn nhận được bình luận từ chính Khương Trạm.

Chỉ hai chữ - Phắn đi.

-

Giảng bài kiểm tra cho Khương Trạm xong, Vệ Tiểu Trì tìm những dạng bài tương tự trong kho đề cho anh làm, muốn xem anh có thực sự hiểu bài hay không.

Trong lúc nghỉ ngơi, Khương Trạm lướt vòng bạn bè, sau khi phản hồi Tưởng Duệ thì ném điện thoại sang một bên, thò qua xem Vệ Tiểu Trì chọn đề cho mình.

Tầm mắt dần chuyển từ sách bài tập sang bàn tay đang lật sách của Vệ Tiểu Trì, ngón cái và ngón trỏ của cậu kẹp ngang một cây bút, nắp bút đè vào khớp ngón giữa.

Bàn tay omega trắng bệch gầy guộc, móng tay trông chẳng có chút huyết sắc nào, chỉ mỗi ngón cái là có vệt nhỏ hình trăng non.

Cạnh ngón giữa hơi nhô lên.

Khương Trạm nắm lấy tay Vệ Tiểu Trì, đầu ngón tay vuốt ve chỗ chai sạn, "Sao lại thế này, đau không?"

Vệ Tiểu Trì nói: "Không đau, cậu không có sao?"

Khương Trạm lập tức giơ tay mình ra, "Tôi không có."

Ngón tay alpha xương khớp rõ ràng, đốt thứ ba cũng thon dài cân đối, chẳng hề biến dạng.

Khương Trạm nắm tay Vệ Tiểu Trì đặt bên cạnh tay mình, càng làm nổi bật ngón giữa dị dạng của Vệ Tiểu Trì.

Anh không khỏi tò mò, "Sao ngón tay cậu lại như vậy? Ai cũng có sao?"

Vệ Tiểu Trì có hơi ngại khi đem ra so sánh với anh, rụt tay về rồi chậm rãi giải thích, "Viết chữ nhiều thì sẽ bị vậy."

Khương Trạm lại túm lấy tay Vệ Tiểu Trì, sờ chỗ nhô lên của cậu, "Thật sự không đau sao?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không đau."

Khương Trạm chà mạnh vào, "Vậy thế này thì sao?"

Vệ Tiểu Trì: "Hơi đau."

Khương Trạm nhẹ tay hơn, "Vậy thế này thì sao?"

Vệ Tiểu Trì: "Không đau."

Khương Trạm mân mê đốt ngón tay của Vệ Tiểu Trì, "Sau này có khỏi không?"

Vệ Tiểu Trì chẳng thấy có gì to tát, ngón giữa của những người cậu quen biết hầu hết đều hơi biến dạng, bị Khương Trạm giữ ngón tay hỏi dồn dập như vậy, cậu cứ thấy quái lạ và có chút ngại ngùng.

Vệ Tiểu Trì khẽ rụt tay về, "Chắc... chắc là không khỏi được rồi."

Khương Trạm ngẩng đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, "Do bút cọ xát ư? Sau này làm bài tập dán thêm một miếng băng cá nhân vào xem có đỡ hơn không?"

Đôi mắt của alpha đen láy thuần khiết, xoắn xuýt lo cho ngón tay biến dạng vì viết chữ của Vệ Tiểu Trì, cứ như đối với anh đây là chuyện quan trọng lắm vậy.

Vệ Tiểu Trì chạm phải ánh mắt Khương Trạm, hoảng loạn lảng tránh cứ như bị bỏng, "Không cần phiền phức vậy đâu, không sao mà."

Sống mũi và quai hàm của cậu sắc sảo, khi cụp mắt, khuôn mặt càng thanh tú sáng sủa.

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì rũ mắt, cõi lòng như bị thứ gì đó mềm mại trêu chọc.

Yết hầu anh trượt lên xuống, chầm chậm sấn lại gần Vệ Tiểu Trì.

Hàng mi của Vệ Tiểu Trì vội chớp đôi lần, hơi thở dồn dập nghẹn lại nơi cổ họng, màng nhĩ sung huyết.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, giữa tiếng tim đập vang dội, Vệ Tiểu Trì chậm rãi nhắm mắt lại.

-

Ở nhà Khương Trạm đến năm giờ chiều, Vệ Tiểu Trì đề nghị về nhà. Khương Trạm không nói gì, chỉ lái mô tô đưa cậu về.

Đến cổng khu dân cư, Vệ Tiểu Trì xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả lại cho Khương Trạm.

"Đi đường cẩn thận, chạy chậm thôi."

Khương Trạm đáp ừm, "Cậu đừng học khuya quá, ngày mai tôi qua đón cậu."

Vệ Tiểu Trì: "Tớ biết rồi."

Ánh mắt Khương Trạm vẫn dán chặt vào người Vệ Tiểu Trì, mím môi nói, "Về đi."

Dù Vệ Tiểu Trì có chậm hiểu đến đâu, cũng cảm nhận được sự lưu luyến của Khương Trạm.

Trước đây cậu từng nghĩ Khương Trạm là kiểu người ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Hôm nay bỗng nhận ra anh đâu phải là người hoàn toàn không biết lý lẽ, chỉ cần nói chuyện nghiêm túc thì anh vẫn sẽ nghe.

Chẳng hạn như hôm qua cậu bảo Khương Trạm rằng không thể đến nhà anh ở, hôm nay anh đã không đề nghị Vệ Tiểu Trì ở lại qua đêm, dù anh rất muốn giữ cậu ở lại.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì bước đến dịu dàng ôm anh, "Mai gặp."

Khương Trạm bỗng trở nên vui vẻ, dụi nhẹ vào bên tai Vệ Tiểu Trì, khẽ khàng đáp "ừm".

Thật ra anh dễ dỗ lắm.

Vệ Tiểu Trì thầm nghĩ.

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Nhóc ấy rất dễ dỗ dành, nhưng chỉ có tác dụng với cậu thôi, người khác không được đâu Tiểu Trì à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip