Chương 85: Sính lễ

Cuối tuần này, Khương Trạm "bế quan" miễn tiếp khách. Buổi sáng đi phát tờ rơi với Vệ Tiểu Trì, buổi chiều hai người học bài ở trong phòng.

Khương Đường nghe thím Châu kể Khương Trạm dốc lòng phấn đấu, bèn dùng thứ anh thích nhất để nhử anh ra ngoài nhưng bị Khương Trạm từ chối thẳng thừng.

Khương Đường giả vờ ngạc nhiên "ồ" lên, trêu chọc: "Thật sự lún sâu rồi à? Có cần chị chuẩn bị sính lễ cho em không?"

Khương Trạm buông một câu "Không cần chị lo", chẳng mấy chốc lại hỏi, "Sính lễ chỉ có tiền thôi à, còn thứ khác nữa không?"

Khương Đường cười đến mức gập người.

Nghe tiếng cười nhạo đầu bên kia, Khương Trạm bực bội cúp máy.

Không lâu sau, Khương Đường gửi đến ba tin nhắn WeChat:

"Thường thì sính lễ là tiền, em đưa thứ khác cũng được."

"Thằng em ngốc của chị biết tương tư rồi."

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Khương Đường không có quá nhiều sở thích, một trong số đó là mua mua mua. Đương nhiên chữ "mua" này không chỉ đơn giản là mua sắm. Cô thích đầu tư vào phòng tranh, đồ cổ, trang sức, tất cả những thứ có thể tăng giá đều mua.

Ngoài ra, cô còn thích trêu chọc Khương Trạm. Bây giờ là ghẹo Khương Trạm + ghẹo Tống Lang Lang + xem Khương Trạm và Tống Lang Lang cãi nhau.

Hồi nhỏ trêu Khương Trạm vui hết nấc, lớn lên rồi lại không còn như vậy nữa. Bây giờ cuối cùng Khương Đường cũng tìm lại được niềm vui.

Khương Trạm block Khương Đường thẳng tay, sau đó lên mạng tra cứu những thông tin liên quan đến sính lễ.

Pháp luật nước họ quy định độ tuổi kết hôn là 23. Năm nay hai người 18, còn 5 năm nữa là đủ tuổi kết hôn.

Khương Trạm nằm trên giường nghiêm túc suy ngẫm đến chuyện sính lễ. Bao giờ Vệ Tiểu Trì không còn thiếu tiền nữa?

Đợi đến khi cậu không còn thiếu tiền nữa, Khương Trạm sẽ tích cóp toàn bộ số tiền mình kiếm được để chuẩn bị sính lễ cho Vệ Tiểu Trì.

-

Tối nay Vệ Đông Kiến về nhà. Cặp sinh đôi lâu lắm rồi không gặp ba, quấn lấy ông và nũng nịu đòi kẹo, đồ chơi trong phòng khách.

Nghe tiếng cười đùa vui vẻ ngoài phòng khách, lòng Vệ Tiểu Trì vẫn bình thản, thậm chí không có thời gian để bận tâm, tranh thủ chỉnh lý lại vở ghi chép cho Khương Trạm.

Nếu Vệ Tử Mặc về phòng, Vệ Tiểu Trì sẽ không có thời gian làm những việc này.

Trước đây Vệ Tiểu Trì luôn thầm cảm thấy hoài nghi, sợ Khương Trạm chỉ nói suông, không kiên trì được bao lâu mà sẽ giống như lần phụ đạo trước đó, không chịu nghe giảng đàng hoàng.

Nhưng thái độ học tập nghiêm túc của anh trong hai ngày qua đã khiến Vệ Tiểu Trì yên tâm hơn hẳn, giá như có thể giữ vững như vậy mãi thì tốt quá.

-

Qua hai ngày nghỉ cuối tuần, hôm nào sau giờ học hai người họ cũng đẩy thùng rác đến trạm thu mua phế liệu rồi trở về trường tìm một chỗ nào đó, Vệ Tiểu Trì phụ đạo cho Khương Trạm nửa tiếng rồi mới về nhà.

Biểu hiện dạo gần đây của Khương Trạm khiến bạn bè xung quanh anh kinh ngạc không thôi.

Lần nào Khương Trạm vắng mặt, Hàn Tử Ương cũng phải hỏi Vệ Tiểu Trì đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Khương Trạm. Một cool guy không đánh nhau hay cúp học mà lại đi học hành chăm chỉ, như thế có coi được không chứ?

Nếu có ai hỏi trên đời này thứ gì đáng sợ nhất, nhất định Hàn Tử Ương sẽ thẳng thừng trả lời hai chữ:

Tình yêu.

Kể từ khi Khương Trạm va vào con đuỹ tình yêu, anh ngày càng trở nên thay đổi, Hàn Tử Ương sắp không nhận ra anh nữa rồi.

Đây mẹ nó còn là anh Trạm của cậu ta sao? Bị người ngoài hành tinh nhập thể rồi à!

Hàn Tử Ương khuyên nhủ Khương Trạm cải chính quy tà hết nước hết cái, sắp méo cả mồm.

Thôi, hủy diệt đi. Cậu ta mệt mỏi lắm rồi.

Từ lúc nhìn ra địa vị trong gia đình của Khương Trạm, có chuyện gì Hàn Tử Ương cũng không nói với anh nữa mà quay hẳn sang thương lượng với Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi sau khi nghỉ trưa về, tin nhắn đòi mạng của Hàn Tử Ương đã đến.

Tao là anh Hàn của mày: Tuần sau là sinh nhật của anh Trạm, có thể xin cậu hôm đó nghỉ học để buổi tối bọn mình đi quẩy xíu được không?

Tao là anh Hàn của mày: Tôi tra rồi, hôm đó rơi vào thứ ba. Buổi tối mọi người tụ tập ăn uống, cùng lắm thì đi hát karaoke. Hứa không làm gì hết, không phá phách, không đánh nhau, chỉ tâm sự chém gió thôi, được không?

Tao là anh Hàn của mày: Đến con lừa trong đội sản xuất mệt mỏi còn được nghỉ ngơi, tôi tin dưới xã hội mới sẽ không có Hoàng Thế Nhân.

(Hoàng Thế Nhân: hình tượng địa chủ độc ác trong tác phẩm văn học Trung Quốc.)

Vệ Tiểu Trì thấy hai chữ sinh nhật, thoát khỏi WeChat xem lịch trên điện thoại.

Thứ ba tuần sau là ngày 3 tháng 7. Mọi năm thi cuối kỳ thường rơi vào ngày 15 tháng 7, nghỉ hè chỉ có một tháng rưỡi, tháng 9 tựu trường.

Thì ra sinh nhật của Khương Trạm là ngày 3 tháng 7.

Vệ Tiểu Trì ghi nhớ trong lòng, nhắn lại cho Hàn Tử Ương một chữ: Được.

Tao là anh Hàn của mày: Vậy tóm lại cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh Trạm vậy?

Dạo gần đây Hàn Tử Ương cứ hỏi cậu câu này suốt, mà Vệ Tiểu Trì có nói kiểu gì cậu ta cũng không tin.

Vệ Tiểu Trì: Không có, chỉ muốn cùng nhau thi đại học thôi.

Tao là anh Hàn của mày: Không có điều kiện kèm theo à? Thi đậu rồi được thưởng gì không?

Chỉ vì một câu "cùng nhau thi đại học" của Vệ Tiểu Trì mà Khương Trạm hăng hái như vậy sao?

Hàn Tử Ương ứ tin, chắc chắn có ẩn tình gì đó mà cậu ta không biết.

Việc sống chung sau khi vào đại học có tính là phần thưởng không?

Nếu tính thì có thưởng.

Nhưng Vệ Tiểu Trì không định nói với Hàn Tử Ương nên tìm bừa một lý do để lấp liếm cho qua.

-

Buổi tối tan học, Vệ Tiểu Trì chọn ra mấy bài tập đưa cho Khương Trạm làm trước.

Học tập không có đường tắt, phải dựa vào việc luyện thật nhiều đề để không ngừng củng cố kiến thức đã học, mấy năm qua Vệ Tiểu Trì luôn làm theo cách này.

Trong lúc Khương Trạm làm bài, Vệ Tiểu Trì lấy sổ ghi chép ra ghi lại các khoản thu chi hôm nay.

Hôm nay bán phế liệu thu được 26 tệ, chi tiêu tổng cộng 13 tệ để mua hai cây kem, một cây bút xoá.

Ghi xong, Vệ Tiểu Trì mở máy tính trên điện thoại, vừa nghĩ vừa bấm số, thi thoảng viết vài chữ vào sổ rồi lại cầm điện thoại bấm tiếp.

Khương Trạm dần bị Vệ Tiểu Trì thu hút sự chú ý, đầu cứ ngả sang phía cậu.

"Cậu đang tính gì vậy?" Khương Trạm hỏi.

Vệ Tiểu Trì không giấu giếm, thẳng thắn để Khương Trạm xem sổ ghi chép của mình.

Khương Trạm chỉ thấy hàng loạt con số và những ký hiệu kỳ lạ anh không thể hiểu được, "Đây là cái gì?"

Vệ Tiểu Trì: "Sổ ghi chép."

Vệ Tiểu Trì sợ người nhà nhìn thấy cuốn sổ này, vậy nên cậu đã biên soạn một bộ mật mã chỉ mình cậu hiểu, ngoài cậu ra không ai có thể đọc được.

Vệ Tiểu Trì giải thích với Khương Trạm: "Cái hình lục giác có số 2 này là 26 tệ, tiền chúng ta bán phế liệu hôm nay, hình tam giác có số 1 là 13 tệ, số tiền đã tiêu hôm nay."

Khương Trạm không hỏi Vệ Tiểu Trì tại sao lại làm như vậy.

Anh dành cho Vệ Tiểu Trì một sự bao dung và thấu hiểu vô điều kiện, bất kể người nọ làm gì anh cũng cảm thấy hết sức bình thường, mặc dù Khương Trạm không nhận ra điều này.

Khương Trạm nhìn dòng cuối cùng trong sổ hỏi, "Vậy cái khung số 1 và cái cây có nghĩa là gì?"

Đó là những gì Vệ Tiểu Trì vừa ghi, nằm ở mục chi tiêu, còn chưa kịp viết lý do chi ra.

Vệ Tiểu Trì: "Đây là 149, khung là 4, cây là 9. Tớ nghe Hàn Tử Ương nói thứ ba tuần sau là sinh nhật cậu, định dùng số tiền này mua quà cho cậu."

Chừng này là số tiền tối đa mà cậu có thể dành ra.

Khóe miệng Khương Trạm không kiềm được nhếch lên, muốn ép xuống cũng không ép nổi, "Quà cáp gì không biết? Để tiền đó lại đi, làm thứ khác còn hơn."

Vệ Tiểu Trì đẩy gọng kính, nhìn Khương Trạm một cách nghiêm túc, "Vậy cậu muốn gì?"

"Người khác tặng quà đều tạo bất ngờ, sao cậu lại hỏi tôi?" Khương Trạm quay đầu đi, "Làm sao tôi biết cậu định hôn tôi, ôm tôi, hay ở lại qua đêm cơ chứ?"

Vệ Tiểu Trì: ...

Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, "Hôm đó ba mẹ cậu có về không?"

Khương Trạm quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì lắc đầu.

Vệ Tiểu Trì: "Cậu không đón sinh nhật với chị cậu sao?"

Khương Trạm không vui nói: "Tôi lớn thế này rồi, còn đón sinh nhật với chị tôi làm gì?"

"Hàn Tử Ương bảo tối hôm đó định tụ tập ăn uống. Nếu cậu không đón với người nhà, lỡ khuya quá thì..."

Mặt Vệ Tiểu Trì nóng lên, "Vậy... vậy tớ về với cậu nhé?"

"Được." Khương Trạm quay ngoắt đầu lại, nhận ra giọng điệu của mình có phần nôn nóng, anh hếch cằm lên, kiêu ngạo nói: "Nếu cậu đã muốn như vậy."

Vệ Tiểu Trì: ...

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Rốt cuộc là ai muốn hả, có phải là bắt nạt Trì Trì nhà chúng ta hiền lành quá đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip