Chương 90: Khương Trạm 2.0

Nụ cười nơi khóe môi Khương Trạm đông cứng, vô thức nắm chặt tay Vệ Tiểu Trì và xáp lại đối mặt với cậu, ánh mắt chạm nhau.

Giọng Khương Trạm hơi khàn, "Sao vậy?"

Thấy Vệ Tiểu Trì không vui, lòng anh vô cùng hoảng loạn.

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không có gì."

Cậu nắm vạt áo mình, lí nhí, "Còn hơn mười ngày nữa mới được nghỉ hè, nếu ba mẹ cậu không ở nhà, vậy... tớ tạm ở nhờ nhà cậu, nào nghỉ hè tớ sẽ tìm một công việc bao ăn ở, vào học lại thì có thể ở trường."

Vệ Tiểu Trì ngước lên nhìn Khương Trạm, gương mặt dè dặt hỏi, "Khi nào ba mẹ cậu về?"

Khương Trạm chợt cảm thấy rất khó chịu, trái tim đang đập trong lồng ngực như bị quẳng lên cao rồi lại rơi phịch xuống.

Lúc này anh mới vỡ lẽ thiếu niên trước mặt đã không còn gia đình nữa, vì cậu đã đoạn tuyệt với người nhà mình.

Mà Khương Trạm lại không đủ khả năng để xoa dịu nỗi hoang mang của omega, chỉ có thể để Vệ Tiểu Trì ở trong căn nhà ba mẹ anh mua, tiêu tiền của ba mẹ anh.

Mà đó cũng chính là nguyên do khiến Vệ Tiểu Trì thảng thốt.

Khương Trạm sinh ra trong nhung lụa, trưởng thành trong một gia đình giàu có, cởi mở và chan chứa tình thương. Anh có được mọi thứ từ thuở lọt lòng, nên luôn cho rằng những điều đó là lẽ đương nhiên.

Ngặt nỗi Vệ Tiểu Trì thì không. Cậu sợ phải rời khỏi nhà mình, càng sợ phải sống ở nhà Khương Trạm, sợ phải đối mặt với ba mẹ Khương Trạm.

Dù Vệ Đông Kiến không thương cậu, nhưng ông là ba của cậu, có nghĩa vụ nuôi dưỡng cậu theo pháp luật, còn ba mẹ Khương Trạm thì không.

Vệ Tiểu Trì chưa từng gặp ba mẹ Khương Trạm, không biết họ sẽ nghĩ gì về cậu. Nhưng việc cậu bị Vệ Đông Kiến đuổi ra ngoài và phải ở nhà họ Khương chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu cả.

Cho nên Vệ Tiểu Trì sợ hãi khi phải đối diện với ba mẹ Khương Trạm, sợ hành vi của mình khiến họ chán ghét.

Hôm nay Vệ Tiểu Trì vốn định nói chuyện đàng hoàng với Vệ Đông Kiến, không muốn mọi chuyện rùm beng. Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, cậu không biết nên làm sao cho phải.

Nếu ba mẹ Khương Trạm sắp về, vậy mười mấy ngày tới cậu biết ở đâu? Có chỗ nào thuê rẻ mà vẫn đáp ứng được những điều kiện cơ bản không?

Vấn đề cơm áo gạo tiền giăng khắp đầu óc Vệ Tiểu Trì, khiến cậu chẳng có thời gian đâu mà buồn bã vì bị đuổi khỏi nhà nữa.

Tựa như chỉ trong một đêm, Vệ Tiểu Trì trở lại trạng thái cẩn trọng trước đây, sợ làm phiền người khác, ngay cả thở cũng phải khẽ khàng.

Cuống họng Khương Trạm càng thêm nghẹn ứ, anh buông tay Vệ Tiểu Trì, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

"Nếu cậu không muốn ở nhà tôi." Khương Trạm xáp vào Vệ Tiểu Trì, thì thào, "Vậy thì, chúng ta tìm một chỗ khác nhé."

Cằm anh cọ vào đỉnh đầu Vệ Tiểu Trì, dùng giọng điệu vụng về, cứng nhắc và đượm vẻ kìm nén nói, "Đừng buồn."

Hốc mắt Vệ Tiểu Trì bỗng chốc cay xè.

Cậu vô cùng hèn nhát, gan bé nhưng thực ra lại hiếm khi khóc.

Hồi còn nhỏ, cái lần cãi vã ầm ĩ nhất trong nhà cậu là khi Thẩm Nguyệt Nhiên về nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ly hôn với Vệ Đông Kiến lúc cậu mới mấy tuổi.

Thẩm Nguyệt Nhiên đã không về nhà hơn nửa tháng. Lâu lắm không gặp Thẩm Nguyệt Nhiên, Vệ Tiểu Trì nhớ mẹ quá đỗi nên cứ ôm eo bà khóc nức nở.

Lúc đó cậu không hiểu ly hôn có nghĩa là sao, nhưng ngờ ngợ rằng mẹ mình sắp đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa, thế nên cậu gào khóc thảm thiết.

Bà Vệ chẳng khác gì hôm nay, đứng bên cạnh chửi rủa Thẩm Nguyệt Nhiên bằng những lời lẽ khó nghe, sau đó hình như hai người họ đã đánh nhau. Vệ Đông Kiến tức giận ra tay đánh Thẩm Nguyệt Nhiên.

Thẩm Nguyệt Nhiên điên cuồng đấm đá và cắn xé Vệ Đông Kiến, người đàn ông đứng đợi ngoài cửa xông vào đấm Vệ Đông Kiến ngã lăn quay.

Hai người đánh nhau. Vệ Tiểu Trì sợ hãi, ngồi dưới đất khóc lóc không ngừng.

Thẩm Nguyệt Nhiên và người đàn ông kia đi rồi, bà Vệ thấy cậu đang ngồi dưới đất oà khóc, tức không chịu nổi bèn giơ tay giáng cho Vệ Tiểu Trì mấy cái tát.

"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Cái con mẹ không biết xấu hổ của mày dẫn bồ về đánh ba mày, mày còn mặt mũi mà khóc, khóc tang à?"

Vệ Tiểu Trì sợ đến nỗi không dám khóc nữa. Từ đó về sau cậu ngộ ra một điều, trước mặt những người không thích mình, khóc lóc ầm ĩ chỉ chỉ khiến người ta càng ghét thêm.

Vậy nên Vệ Tiểu Trì hiếm khi khóc, cũng rất hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình. Cứ hễ gặp chuyện phiền muộn cậu sẽ giữ trong lòng, tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực.

Đối với những người không thích mình, cậu luôn tránh càng xa càng tốt, không chủ động xáp lại gần.

Đó là cơ chế tự bảo vệ, cũng là kinh nghiệm và bài học tích cóp từ những chuyện đã qua.

Mắt Vệ Tiểu Trì nhòe đi, Khương Trạm hôn nhẹ từng cái lên mí mắt cậu, giọng càng thêm rối bời so với ban nãy.

"Đừng buồn, sau này chúng ta sẽ tốt hơn."

Mặt Vệ Tiểu Trì sạch sẽ, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, có thứ gì đó ấm nóng chảy dài từ khóe mắt cậu.

Cơ thể Khương Trạm cứng đờ, lồng ngực đau âm ỉ, cơn đau lan tỏa ra khắp cơ thể. Anh ôm chặt Vệ Tiểu Trì, như thể tường tận nỗi bàng hoàng của cậu.

Bây giờ anh vẫn chưa đủ khả năng mang lại cảm giác an toàn cho Vệ Tiểu Trì, để cậu có thể vững bước rời khỏi gia đình mình.

Nhà họ Khương giàu sụ, nhưng đó là tiền mà ba mẹ anh vất vả kiếm được. Như lời Vệ Tiểu Trì nói, anh không thể dùng tiền của ba mẹ để nuôi Vệ Tiểu Trì.

Khương Trạm bỗng chốc trưởng thành vào khoảnh khắc ấy.

-

Khương Trạm không dẫn Vệ Tiểu Trì về nhà mà đến đường Giang Hoài.

Nhà họ Khương có một căn hộ nhỏ ở đường Giang Hoài, đối với Khương Trạm thì diện tích không quá lớn, là căn hai phòng ngủ rộng hơn 90m vuông.

Không gian bếp mở, phòng khách rộng rãi chia thành hai nửa và được ngăn cách bằng một tấm bình phong trượt độc đáo, bên trái là phòng khách, bên phải là phòng làm việc.

Cửa sổ sát đất bự chảng nhìn thẳng ra đại lộ Giang Hoài sầm uất, có thể ngắm trọn cảnh đêm đẹp nhất thành phố A.

Khương Trạm quên mất tại sao nhà mình lại mua căn hộ này, có thể là mua để đầu tư. Giờ đây giá nhà khu này khiến giới tinh anh cũng phải chùn bước.

Căn phòng vương mùi nước xịt phòng, Khương Trạm không thích mùi này cho lắm, bèn mở toang các cửa sổ trong phòng khách.

"Tôi đã hỏi chị tôi rồi, chỗ này không được dọn dẹp thường xuyên, nửa tháng dịch vụ gia đình mới đến một lần. Hôm kia họ vừa đến, cậu ở đây sẽ không có ai phát hiện đâu."

Alpha quay đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, luồng gió nóng phả vào, ánh sáng chói chang xuyên qua cửa sổ rọi vào người anh, góc cạnh sắc sảo hòa vào quầng sáng.

Khương Trạm cứ như đang giấu người đẹp trong lầu son, vụng trộm sắp xếp cho Vệ Tiểu Trì ở đây, nhưng thực ra anh chỉ không muốn để Vệ Tiểu Trì cảm thấy bất an về chỗ ở.

Vệ Tiểu Trì bài xích việc phải ở nhà Khương Trạm như vậy vì lo rằng vợ chồng nhà họ Khương trở về bất thình lình, đến lúc đó nhìn thấy cậu thì phải giải thích thế nào?

Yêu sớm + bị bố mẹ đuổi ra ngoài, điều nào cũng sẽ khiến cậu mất điểm trong mắt người lớn.

Khương Trạm nói, "Cậu tạm ở đây, những chuyện khác tôi sẽ tìm cách giải quyết."

Vệ Tiểu Trì gật đầu, "Ừm."

Chí ít phải đợi cho đến khi thi cuối kỳ xong đã, được nghỉ hè thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xoay xở hơn.

Khương Trạm kéo Vệ Tiểu Trì đến bên cửa sổ, "Tôi từng ở đây hai hôm, nơi đây về khuya đẹp lắm. Khi học hành mệt mỏi, cậu có thể đứng ở đây ngắm cảnh đêm bên ngoài."

Anh ôm Vệ Tiểu Trì từ phía sau, gối đầu lên vai cậu.

"Chút nữa chúng ta đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, chiều nay tôi ra ngoài phát tờ rơi. Tối tôi về thì tiếp tục phụ đạo nhé."

Khoảng thời gian qua Vệ Tiểu Trì kèm Khương Trạm học, anh không phản đối, học hành cũng nghiêm túc nhưng vì bản tính không thích học nên chẳng mấy khi chủ động nhắc đến chuyện này.

Hôm nay là lần đầu tiên. Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn Khương Trạm.

Đôi mắt alpha ánh lên tia sáng, nơi đáy mắt ấm áp như mật ong tan chảy. Vệ Tiểu Trì sững sờ, bỗng dưng ngọt ngào như ăn kẹo.

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cún con đã trưởng thành rồi, nước mắt của Trì Trì đã giúp nhóc nâng cấp lên phiên bản 2.0.

Tất nhiên hình tượng tsun của nhóc vẫn không thay đổi, nhưng không còn cái kiểu gây khó chịu, làm tổn thương Trì Trì như trước nữa.

Nên mấy mom thích công tsun cứ yên tâm đi nhé, về bản chất thì nhóc vẫn là cún con đó thôi, có điều cún con sẽ chống đỡ cả bầu trời cho Trì Trì ở ngoài kia, khi chỉ có hai người chúng nó thì lại là cún bự tsun nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip