Chương 94: Mẹ Khương Trạm

Ngụy Dân Chinh nhét khăn giấy vào tay Vệ Tiểu Trì, "Tuy nhà Khương Trạm có hơi phức tạp nhưng em cũng đừng sợ, ba mẹ nó không phải hạng người như em nghĩ đâu."

Mồ hôi trong lòng bàn tay Vệ Tiểu Trì thấm ướt một mảng khăn giấy. Cậu nhìn Ngụy Dân Chinh thẫn thờ, hai cánh môi không ngừng run rẩy, bị sự tuyệt vọng bao trùm.

Cậu không ngờ Vệ Đông Kiến lại tìm đến trường, còn lôi ba mẹ của Khương Trạm vào chuyện này.

Thấy Vệ Tiểu Trì sợ hãi như vậy, Ngụy Dân Chinh an ủi nói: "Nếu thực sự có hành vi ép buộc, em nhất định phải nói thật. Chắc chắn nhà trường sẽ cho em một lời giải thích."

Vệ Tiểu Trì nắm chặt tờ giấy trong tay, rầm rì như muỗi kêu, "Không có ép buộc ạ."

Ngụy Dân Chinh không nghe rõ, "Gì cơ?"

Vệ Tiểu Trì nhìn Ngụy Dân Chinh, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn rất kiên định, "Cậu ấy không ép buộc em, tự em muốn bỏ nhà ra đi."

Ngụy Dân Chinh khẽ nhíu mày.

-

Mới sáng ra Vệ Đông Kiến đã tìm tới, hôm nay hiệu trưởng có việc không đến nên Ngụy Dân Chinh tiếp đón ông.

Theo lời Vệ Đông Kiến nói, Khương Trạm đã xúi giục Vệ Tiểu Trì cãi nhau với gia đình, hai người họ còn dọn ra ngoài sống chung với nhau.

Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngụy Dân Chinh đã liên lạc với hiệu trưởng, lần này bỏ qua Khương Đường mà gọi thẳng cho mẹ Khương Trạm.

Nếu là chuyện cỏn con, Ngụy Dân Chinh chẳng gọi cho mẹ Khương Trạm làm gì. Mấy năm qua ông đã thấm thía được sự bao che con em của Khương Đường nên không liên lạc với cô nữa.

Mẹ Khương Trạm không ở thành phố A, nhận được cuộc gọi của Ngụy Dân Chinh thì đặt vé máy bay về ngay, khoảng bốn năm giờ chiều mới đến nơi.

Sau khi nói chuyện với Ngụy Dân Chinh và hiệu trưởng Nhị Trung, cơn giận của Vệ Đông Kiến vốn đã nguôi ngoai phần nào. Song vừa nhìn thấy Vệ Tiểu Trì thì lửa giận lại bùng lên.

Vệ Tiểu Trì đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, sức lực trong cơ thể như bị rút cạn bởi ánh mắt đằng đằng sát khí của Vệ Đông Kiến, bả vai không ngừng run rẩy.

"Tiểu Trì đến rồi à?" Hiệu trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Vào đi, đừng đứng ngoài cửa."

Ngụy Dân Chinh nói nhỏ vào tai Vệ Tiểu Trì, "Cứ nói chuyện đàng hoàng với ba em. Có chúng tôi ở đây, ông ấy sẽ không làm gì đâu."

Trò chuyện với Vệ Đông Kiến được vài tiếng đồng hồ, Ngụy Dân Chinh đã phần nào hiểu được tính cách của ông, đó là kiểu phụ huynh cổ hủ điển hình. Ngụy Dân Chinh quá quen với kiểu phụ huynh như vậy rồi.

Hiệu trưởng khuyên Vệ Đông Kiến, "Anh cũng nguôi giận đi, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện với cháu nó."

Lồng ngực Vệ Đông Kiến phập phồng, không muốn nổi đóa với Vệ Tiểu Trì trước mặt người ngoài để không làm cậu bẽ mặt nhưng vẫn không nén nổi cơn giận.

"Nói chuyện đàng hoàng với nó? Tôi cũng muốn lắm chứ, nuôi nó lớn thây rồi chả thèm ư hử gì mà bỏ nhà đi theo người ta. Bằng đó cơm gạo mà cho chó ăn thì tôi về nhà nó còn biết tha dép cho, nuôi cái thứ bạc bẽo này thì được tích sự gì?"

Vệ Tiểu Trì bấu vào đường may quần, mím môi nghe lời quở trách của Vệ Đông Kiến.

Tuy bình thường Ngụy Dân Chinh nghiêm khắc nhưng vẫn hết lòng bảo vệ học sinh của mình.

"Không thể nói vậy được, sẽ làm tổn thương con trẻ lắm. Lớn chừng này rồi cũng có lòng tự trọng, phải chú ý cách nói chuyện."

Câu nói này như châm ngòi thuốc nổ, Vệ Đông Kiến càng thêm bực mình, "Thầy xem nó làm cái trò gì?"

"Nó mới bao lớn? Mười tám, học lớp 11 mà đã chạy ra ngoài sống chung với người ta, còn ra thể thống gì nữa?"

"Chưa nói đến chuyện nhìn trúng cái thứ côn đồ đó, còn dám chạy đến nhà tôi diễu võ giương oai." Vệ Đông Kiến càng nói càng giận, "Hôm nay tôi phải xem thử ba mẹ nó là cái dạng gì mà dạy dỗ ra cái thứ như vậy."

"Cậu ấy không phải côn đồ." Vệ Tiểu Trì cúi đầu, chậm rãi nắm chặt tay, "Con với Khương Trạm... chưa làm gì cả."

Trước khi Vệ Đông Kiến mở miệng, hiệu trưởng vội nói, "Anh đừng mắng cháu, nghe cháu nó nói đã."

Ngụy Dân Chinh cũng góp lời, "Hôm nay chúng ta cứ bình tĩnh giải quyết chuyện này, gọi Tiểu Trì đến đây là để cha con anh nói chuyện cho rõ ràng."

Ngụy Dân Chinh kéo cái ghế bên cạnh ra rồi bảo Vệ Tiểu Trì, "Ngồi đi, đừng đứng nữa."

Chẳng mấy khi ông nói chuyện mềm mỏng như vậy, nếu để học sinh khác nghe được chắc sẽ sốc tận óc.

Não bộ Vệ Tiểu Trì như bị kẹt đĩa, phải mất một lúc mới hiểu lời Ngụy Dân Chinh nói. Cậu lề mề qua đó ngồi xuống, co rúm người, cẩn trọng và sợ hãi.

Nhưng hễ Vệ Đông Kiến mắng Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì sẽ mở miệng nói đỡ cho Khương Trạm.

Dù ở nhà Vệ Đông Kiến độc đoán nhưng ở bên ngoài lại được lòng mọi người. Ông đã bươn chải từ năm mười mấy tuổi, nếm đủ khổ cực và thất bại nên rất am hiểu cách đối nhân xử thế.

Khi mới đến trường, ông giận điên lên được. Nhưng cả Ngụy Dân Chinh lẫn hiệu trưởng đều để tâm đến chuyện này.

Được đối xử mềm mỏng chân thành, đương nhiên Vệ Đông Kiến cũng nói chuyện đàng hoàng hơn, không muốn làm mọi chuyện trở nên rùm beng.

Tuy nhiên, cách đối xử đàng hoàng này chỉ dành cho người ngoài, không bao gồm Vệ Tiểu Trì.

Vệ Đông Kiến là kiểu đàn ông gia trưởng điển hình. Tao là ba mày, mày phải nghe lời tao.

Vệ Tiểu Trì năm lần bảy lượt "cãi lại" ông để bênh Khương Trạm khiến Vệ Đông Kiến không sao kìm được cơn thịnh nộ, nếu không có người ngoài ở đây thì ông đã ra tay rồi.

"Mẹ kiếp mày bị nó tẩy não rồi à? Ông nuôi mày mười mấy năm, không bằng mấy câu xàm xí của nó hả?"

Ngụy Dân Chinh nhìn Vệ Đông Kiến đang giận dữ rồi lại nhìn sang Vệ Tiểu Trì mặt mày xám ngoét, phần nào hiểu được mối quan hệ của hai cha con nhà này.

Ngụy Dân Chinh khuyên nhủ, "Anh Vệ, anh bình tĩnh nào. Tôi hiểu được tâm trạng của anh, nhưng anh có thể nghe suy nghĩ của cháu nó không?"

Vệ Đông Kiến giận đến mức bật cười, "Tôi nghe, thầy bảo nó nói. Nói đi."

Thấy hơn chục giây trôi qua mà Vệ Tiểu Trì chỉ biết co rúm lại với vẻ hèn nhát, Vệ Đông Kiến đập bàn rầm rầm.

"Thấy chưa? Cho nó cơ hội rồi mà nó không nói!"

"Học giỏi thì có ích gì chứ? Bằng tuổi mày tao đã có thể đảm đương một cõi rồi."

"Mày có chỗ nào giống con trai tao không? Hôm nay mày dám chỉ vào mặt tao nói tao không xứng làm cha mày, mẹ nó tao còn thấy an ủi vì mày có khí phách."

Cánh cửa phòng hiệu trưởng bất ngờ bị đẩy ra.

"Chú không xứng làm ba cậu ấy!"

Khương Trạm đứng trước cửa, gương mặt anh được bao trùm bởi một vầng sáng lạnh lẽo, phủ xuống tròng mắt sâu thẳm tạo nên biểu cảm thờ ơ buốt giá.

Anh chống một tay lên khung cửa, bả vai vững chãi dựng nên bởi những đường cong lạnh thấu xương trông chẳng khác nào một con mãnh thú hung bạo khi có kẻ xâm phạm lãnh địa của mình. Nó dang rộng đôi cánh còn chưa phát triển hoàn thiện, lộ ra răng nanh sắc bén, dùng tư thế mạnh mẽ để bảo vệ bạn đời.

Mắt Vệ Tiểu Trì bỗng chốc trở nên cay xè.

Dù đầu óc cậu hỗn loạn nên không nghe rõ Khương Trạm nói gì, nhưng chỉ cần Khương Trạm vừa xuất hiện đã mang lại dũng khí và cảm giác an toàn cho cậu.

-

Vừa nhìn thấy ông kẹ Khương Trạm này, đầu Ngụy Dân Chinh đau như búa bổ.

Tình hình hiện tại vốn đã rối ren, sự xuất hiện của Khương Trạm chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, làm mọi chuyện càng thêm hỗn loạn.

Ngụy Dân Chinh đứng dậy định đuổi Khương Trạm ra ngoài, nghiêm nghị nói, "Sao em đến đây? Ai cho em đến?"

Khương Trạm chẳng hề nao núng, "Có chuyện gì thì cứ nhắm vào em. Không liên quan gì đến cậu ấy hết, để cậu ấy về lớp học đi."

Thấy Khương Trạm gây rối, Ngụy Dân Chinh tức hộc máu, "Cậu tưởng mình là anh hùng chắc? Cái gì mà nhắm vào cậu? Cậu coi trường học là nơi nào, xã hội đen à?"

Ngụy Dân Chinh day huyệt thái dương đang giật thình thịch, không nhịn được mắng thêm một câu, "Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không?"

Ba của Vệ Tiểu Trì đang nổi giận, vậy mà Khương Trạm lại còn lên tiếng thách thức vào thời điểm này, Ngụy Dân Chinh bị anh làm tức chết mất.

Quả nhiên Vệ Đông Kiến càng điên máu hơn, chỉ vào Khương Trạm nói, "Thầy thấy chưa? Ở nhà tôi nó cũng giở cái thói côn đồ như vậy."

"Con trai tôi mà không bị cái loại côn đồ này xúi giục thì nó dám bỏ nhà đi à? Vậy mà không phải dụ dỗ thì là gì nữa?"

Vệ Tiểu Trì mở miệng, "Cậu ấy không dụ dỗ con."

Âm thanh nhỏ nhẹ dần to lên, "Cậu ấy cũng không phải côn đồ, cậu ấy... rất tốt với con, con tự nguyện rời khỏi nhà."

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì chăm chú, sau khi nghe câu nói cuối cùng của cậu thì lên tiếng đính chính, "Cậu không tự nguyện rời khỏi nhà, cậu bị ông ấy đuổi ra ngoài."

Vệ Đông Kiến phản bác, "Xàm xí."

Khương Trạm quay đầu, lạnh lùng nhìn Vệ Đông Kiến, "Trước lúc rời khỏi nhà, cậu ấy bảo muốn nói chuyện với chú nhưng chú chẳng thèm nghe. Chú bảo cậu ấy cút chung với tôi."

"Chuyện này có gì để nói? Tao không cho phép nó qua lại với cái loại côn đồ như mày. Tao là ba nó, ba mắng con là lẽ đương nhiên. Tao bảo nó cút, nó dám cút thật ư?"

"Lúc tao làm con, tao cũng bị ba tao mắng từ nhỏ đến lớn."

Vệ Đông Kiến nhìn Vệ Tiểu Trì, hai mắt đỏ ngầu, "Mười năm nữa khi mày làm cha, mày mới biết ai là người muốn tốt cho mày."

Khương Trạm cười lạnh thành tiếng, "Chú muốn tốt cho cậu ấy? Vậy chú có biết giữa mùa hè hơn ba mươi mấy độ, cuối tuần nào cậu ấy cũng mặc mascot thú bông dày cộp đi làm thêm kiếm tiền không?"

Vệ Đông Kiến thoáng ngỡ ngàng, rõ ràng là ông chẳng hay biết chuyện này.

Khương Trạm: "Chú có biết cậu ấy mắc chứng hạ đường huyết không? Có biết cậu ấy bị bắt nạt suốt ba năm cấp hai không? Có biết vì sợ chú không chu cấp cho cậu ấy học đại học mà cậu ấy vừa học vừa làm thêm, tự mình dành dụm được hơn hai mươi ngàn tệ không?"

"Chú chẳng biết gì cả. Cậu ấy chỉ có một người cha là chú, còn chú thì có ba đứa con. Cậu ấy còn là đứa bị đối xử lạnh nhạt nhất."

Giọng điệu Khương Trạm rét lạnh, "Bình thường thì không đoái hoài gì đến cậu ấy, bây giờ lại chạy đến đây ra vẻ có trách nhiệm làm gì?"

Vệ Đông Kiến trừng mắt nhìn Khương Trạm, thở hổn hển nhưng không nói được lời nào.

Ngay cả Ngụy Dân Chinh cũng sững sờ, thực sự không ngờ lại nghe được những lời như thế từ miệng Khương Trạm. Ông cứ ngỡ hai đứa này chỉ đang làm loạn.

Trong cơn kinh ngạc, ánh mắt Ngụy Dân Chinh vô tình liếc thấy hai người phụ nữ đứng phía sau Khương Trạm, ông lập tức giật mình.

Ngụy Dân Chinh lắp bắp, "Chị, chị đến rồi sao?"

Khương Trạm nhận ra có điều không ổn, quay đầu lại. Ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp: "Mẹ, chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip