Chương 95: Con thích cậu ấy

Hứa Văn Nghi mặc bộ thường phục bằng vải lanh màu trà nhạt, mái tóc xõa tung mềm mại, những lọn xoăn nhẹ buông lơi trên vai, ngũ quan thanh tú trang nhã.

Bà đứng trước cửa, khí chất điềm đạm đoan trang toát lên phong thái tri thức đậm đà.

Khương Đường khoác tay Hứa Văn Nghi, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ như son.

Thấy Khương Trạm nhìn sang, Khương Đường nhướng hàng chân mày được kẻ tỉ mỉ, nhoẻn miệng để lộ nụ cười trêu chọc.

Hiệu trưởng vội vàng đứng dậy khỏi ghế da, bước tới bắt tay Hứa Văn Nghi trông cứ như một người bạn cũ, "Đã lâu không gặp."

Hứa Văn Nghi áy náy, "Khương Trạm đã gây thêm phiền phức cho thầy rồi."

Trước mặt Vệ Đông Kiến, hiệu trưởng không tiện nói những lời khách sáo như "không phiền phức", chỉ cười rồi ra hiệu mời ngồi.

"Ngồi xuống nói chuyện, đúng lúc phụ huynh bên kia cũng đang ở đây."

Hiệu trưởng giới thiệu phụ huynh đôi bên, "Đây là Vệ Đông Kiến, ba của Vệ Tiểu Trì, còn đây là Hứa Văn Nghi, mẹ của Khương Trạm."

"Như đã nói, mong mọi người giữ bình tĩnh. Dù sao chúng ta cũng muốn giải quyết chuyện này một cách êm đềm mà, đúng không?"

Hứa Văn Nghi nhìn Vệ Đông Kiến đang sầm mặt, ánh mắt lướt qua ông rồi dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Vệ Tiểu Trì, cuối cùng nhìn về phía Khương Trạm.

Bà thôi không nhìn nữa, "Tình hình đại khái tôi đã nghe thầy Ngụy nói qua điện thoại rồi, còn cụ thể thế nào thì vẫn nên để hai đứa nhỏ nói trước."

Hiệu trưởng đồng tình, "Đúng, để hai đứa nhỏ nói."

Khương Đường tiếp lời, "Khương Trạm, em nói trước đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Trạm tóm gọn trong một câu, "Ba cậu ấy đuổi cậu ấy ra ngoài, em tìm chỗ ở cho cậu ấy, đơn giản vậy thôi."

Vệ Đông Kiến bị Khương Trạm chọc tức đến mức xém trúng gió, gầm lên: "Nói nhăng nói cuội! Nếu mày không giở trò với nó trước cửa nhà tao, tao có nặng lời như vậy không?"

Hứa Văn Nghi khẽ cau mày.

Khương Đường nhìn về phía Vệ Tiểu Trì, dịu dàng nói: "Khương Trạm đã giở trò với em sao?"

Khương Trạm chắn trước người Vệ Tiểu Trì, nhận hết trách nhiệm, "Con chủ động hôn cậu ấy, mọi người muốn phạt thế nào thì cứ phạt con đi."

Vệ Đông Kiến tức giận cười lạnh, "Thấy chưa, tôi có vu oan gì nó không? Cái thứ côn đồ này..."

Vệ Đông Kiến chưa nói hết câu, Vệ Tiểu Trì đã đứng bật dậy, gồng mình tuôn ra một tràng:

"Cậu ấy không ép buộc con, con tự nguyện, con... bọn con đang yêu sớm. Chuyện bỏ nhà đi không phải do cậu ấy dụ dỗ, con biết mình đang làm gì... Con thích cậu ấy."

Mặc dù Khương Trạm luôn tin chắc rằng Vệ Tiểu Trì thích mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh chính tai nghe cậu thừa nhận.

Yết hầu Khương Trạm khó nhịn được lăn một vòng, cánh môi mấp máy đôi lần. Anh ngơ ngác nhìn Vệ Tiểu Trì, niềm vui nơi đáy mắt chực chờ tuôn trào ra khó lòng che giấu được.

Bất chấp hoàn cảnh không phù hợp, anh vẫn giơ tay chạm vào Vệ Tiểu Trì. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào kẽ ngón tay đối phương.

Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, máu trong cơ thể cả hai trào dâng, cuối cùng cùng đổ về trái tim.

Tim Khương Trạm đập điên cuồng, Vệ Tiểu Trì cũng vậy.

Do góc nhìn, người thấy cảnh hai đứa nắm tay nhau dưới bàn ngoài Khương Đường còn có Ngụy Dân Chinh.

Gân xanh trên trán Ngụy Dân Chinh giật giật, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thì nhất định ông đã quát to, buông tay ra cho tôi!

Hiện tại tâm trạng của phụ huynh Vệ Tiểu Trì vốn đã không ổn định, Ngụy Dân Chinh không muốn làm ông kích động hơn nên đành ép mình dời tầm mắt đi, giả bộ không nhìn thấy.

Nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc về phía hai người họ. Đủ rồi đó, mau buông ra đi!

Ngụy Dân Chinh hít sâu, tự nhủ câu thần chú "đừng giận" rồi khuyên bản thân mình bình tĩnh lại.

Toàn cục, nhất định phải có cái nhìn toàn cục.

Đợi qua hôm nay xem ông xử lý hai đứa này thế nào!

-

Đã đến nước này mà Vệ Tiểu Trì vẫn còn bênh vực Khương Trạm, Vệ Đông Kiến cũng đập bàn đứng dậy, "Cho mày đi học hay là đi yêu đương hả?"

Khương Trạm không thèm nhìn Vệ Đông Kiến, nhìn thẳng vào hiệu trưởng hỏi, "Tại sao nhà trường cấm học sinh yêu sớm?"

Hiệu trưởng đẩy kính lên, chắp tay vào nhau đặt lên bàn, bình tĩnh giảng giải tác hại của việc yêu sớm cho Khương Trạm.

"Trước hết, các em còn rất nhỏ nên chưa thích hợp để yêu đương. Việc này sẽ làm phân tán sự chú ý, ảnh hưởng và trì hoãn đến việc học. Thứ hai là tâm lý chưa trưởng thành, dễ làm ra những chuyện đi quá giới hạn."

Ánh mắt của alpha lướt qua tất cả mọi người, mắt sâu mày rậm, đường nét sắc sảo cương nghị, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc lạ thường.

Anh trịnh trọng nói, "Em sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy, cũng sẽ không có hành vi thân mật vượt giới hạn nào trong trường."

"Em thích cậu ấy." Khương Trạm nói năng rành rọt.

"Em có thể vì cậu ấy mà trở nên tốt hơn - tuân thủ nội quy nhà trường, không cúp học, không đánh nhau, không mặc những bộ đồ bị coi là lố lăng nữa và tập trung vào việc học."

"Kỳ thi cuối kỳ này em sẽ cố gắng tăng thêm 10 bậc trong lớp. Học kỳ một lớp 12 nhất định sẽ lọt vào top 200 toàn khối, thi đại học sẽ vượt qua điểm sàn của trường đại học tầm trung."

"Chỉ cần không làm được bất cứ điều nào trong những điều đã hứa, em sẽ lập tức chia tay với Vệ Tiểu Trì."

Bờ vai Khương Trạm rộng lớn, anh đẩy Vệ Tiểu Trì ra sau mình như muốn gánh vác một khoảng trời cho cậu.

Đáy mắt Vệ Tiểu Trì long lanh ánh nước, cậu như một chú chim mỏi mệt tìm về tổ, nhìn vào tấm lưng vững chãi của alpha rồi nhẹ nhàng ghé vào.

-

Không khí trong phòng hiệu trưởng đóng băng, lặng ngắt như tờ.

Ngay cả Khương Đường, người luôn hiểu rõ Khương Trạm cũng bị những lời anh vừa nói làm choáng váng, thậm chí còn ngỡ ngàng trong thoáng chốc.

Lần cuối cùng Khương Đường gặp hai người họ là khi Khương Trạm đang trong kỳ mẫn cảm. Cô đến thăm bệnh, nhóc omega đó cũng ở trong phòng bệnh. Em trai cô lúc đó vẫn còn rất trẻ con, rõ ràng là thích mà cứ khăng khăng nói những lời trái với lòng mình.

Chỉ vỏn vẹn một tháng, hai đứa không chỉ hẹn hò mà cậu cả nhà cô lại còn trưởng thành hơn hẳn.

Thật sự là...

Tốc độ trưởng thành của Khương Trạm vượt xa sức tưởng tượng của Khương Đường.

Vệ Đông Kiến chỉ thoáng sững sờ, sau khi bừng tỉnh thì giận đùng đùng, lạnh lùng nói: "Mày đừng có mà mơ!"

"Mày dám chắc sau này gặp được omega có độ phù hợp cao hơn thì mày vẫn có thể tiếp tục ở bên nó không?"

"Những lời ngon ngọt này của mày chỉ có thể lừa được đứa khờ như nó thôi. Tao nói cho mày biết, sau này Vệ Tiểu Trì phải lấy vợ sinh con, nó không thể dây dưa với bọn alpha như mày được."

Alpha và omega là giới tính đơn lẻ, không phân biệt nam nữ. Nhưng beta thì có, đa số họ sẽ kết đôi với người khác giới.

Beta không có pheromone, chỉ riêng điều này thôi, trong tương lai bất kể omega nào cũng có thể hạ gục Vệ Tiểu Trì. Bởi vì bản năng của alpha là vậy, dù có yêu cách mấy cũng không thể chống lại kỳ động dục.

Alpha nào có thể kháng cự được bản năng của mình?

Khương Đường là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, "Chú không biết sao? Tiểu Trì là omega, em ấy kết hôn sinh con với ai chứ?"

Vệ Đông Kiến như nghe được chuyện hoang đường, ngẩng đầu từng chút một nhìn Vệ Tiểu Trì.

"Nó nói vậy là sao? Sao nó lại bảo mày là omega?" Mắt Vệ Đông Kiến giăng đầy tơ máu, "Tao và mẹ mày đều là beta, sao mày có thể là omega được?"

Vệ Tiểu Trì bỗng chốc nghẹn họng.

Ngay cả khi mọi chuyện đã đến nước này, trước sự chất vấn của Vệ Đông Kiến, Vệ Tiểu Trì vẫn cảm thấy khó xử, khó xử tột cùng.

Nỗi ám ảnh thời thơ ấu như hình với bóng chẳng khác gì sợi dây thòng lọng siết quanh cổ. Vệ Tiểu Trì có cảm giác bất lực không thể thoát ra.

Khương Đường nhanh trí, nghe giọng điệu của Vệ Đông Kiến thì lờ mờ đoán ra được điều gì đó, khẽ mỉm cười khuyên nhủ: "Tuy xác suất thấp nhưng không phải là chuyện không thể xảy ra đâu."

"Tại sao phân hóa rồi mà không nói với tao? Mày sợ cái gì mà phải giấu?" Vệ Đông Kiến gần như điên loạn, gân xanh nổi lên, "Nói đi, sợ cái gì!"

Thái độ thô bạo của Vệ Đông Kiến với Vệ Tiểu Trì khiến Khương Trạm vô cùng khó chịu, đang định mở miệng thì cánh tay bị người phía sau kéo nhẹ.

Khương Trạm quay đầu lại. Mặt mày omega tái mét, cậu chậm rãi mở miệng nói, "Sợ ba... lại đưa con đi xét nghiệm ADN."

Sợ bà Vệ mắng cậu không phải con cháu nhà họ Vệ, sợ chuyện cũ bị đào lại, sợ chưa kịp tốt nghiệp cấp ba thì Vệ Đông Kiến đã đuổi cậu ra khỏi nhà.

Nỗi sợ chất chồng, mỗi một cái đều như gông cùm xiềng xích đè nặng lên người cậu.

Vệ Đông Kiến không ngờ Vệ Tiểu Trì vẫn còn nhớ chuyện bé tí tẹo như vậy, đôi mắt đỏ ngầu giật giật, giọng nói khàn đặc, "Tao có nói sẽ dẫn mày đi xét nghiệm ADN đâu?"

Đôi mắt Vệ Tiểu Trì ươn ướt, môi run rẩy, "Nhưng ba luôn bảo con không giống con trai của ba, ba cũng chưa bao giờ coi con là con trai của ba. Ba chỉ thương Vệ Tử Mặc và Vệ Tử Hinh thôi."

Lòng Vệ Đông Kiến chợt thắt lại, như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, cảm giác ngạt thở lan ra khắp lồng ngực.

-

Ban đầu cứ tưởng là một vụ yêu sớm hết sức nghiêm trọng, không ngờ lại biến thành một bộ phim gia đình khó đỡ lúc tám giờ tối.

Không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hiệu trưởng tạm thời tách hai cha con nhà họ Vệ ra để Ngụy Dân Chinh làm công tác tư tưởng cho Vệ Đông Kiến.

Còn phía Khương Trạm thì để cả nhà họ nói chuyện riêng trong văn phòng, hiệu trưởng viện cớ rời đi.

Khương Đường nhìn Khương Trạm đang đứng sừng sững bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp tươi rói, "Nói đi, chả phải ban nãy mạnh miệng lắm sao? Nói nữa đi, mẹ với chị đang nghe đây."

Khương Trạm bực bội lườm Khương Đường, sau đó cẩn thận liếc nhìn Hứa Văn Nghi đang im lặng.

Khương Đường chẳng khuyên nhủ bên nào, chống cái cằm trơn nhẵn hóng chuyện.

Khương Trạm lại liếc nhìn Hứa Văn Nghi, giọng điệu căng thẳng, "Dù sao thì... con vẫn muốn ở bên cậu ấy, mặc kệ người khác có nói gì."

Hứa Văn Nghi vẫn mím môi không nói, không thể hiện biểu cảm hỉ nộ khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc.

Khương Trạm đập nồi dìm thuyền, kéo cái ghế trước mặt ra ngồi xuống, ngẩng cằm nhìn Hứa Văn Nghi với vẻ kiên định.

Hai mẹ con nhìn nhau một lúc, cuối cùng Hứa Văn Nghi cũng lên tiếng, "Bây giờ nó đang ở đâu?"

Khương Trạm thu lại vẻ ngỗ nghịch, ngồi nghiêm chỉnh trả lời thật thà, "Ở căn hộ hai phòng ngủ trên đường Giang Hoài."

Hứa Văn Nghi nhìn Khương Trạm một cách vô cùng nghiêm khắc, "Con đã làm gì người ta chưa?"

Khương Trạm cúi đầu cạy móng tay, "Thì... thì chỉ hôn thôi, ngoài ra chưa làm gì khác."

Nghe anh nói vậy, vẻ mặt Hứa Văn Nghi dịu đi đôi chút, "Gia cảnh của đứa bé này rất phức tạp."

Khương Trạm sốt sắng, "Thì sao chứ? Con yêu cậu ấy chứ đâu phải yêu gia đình cậu ấy."

Khương Đường liếc nhìn đứa em trai khờ khạo của mình, "Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn là chuyện của hai bên gia đình. Trừ khi em chỉ muốn yêu đương với em ấy, không định kết hôn."

Khương Trạm nhăn mày khó chịu, vừa định nói gì thì Khương Đường đã cướp lời anh.

"Nhưng xem tình hình hôm nay thì Tiểu Trì là người biết chừng mực. Tuy còn nhỏ, có vẻ hơi nhát gan nhưng lại có chính kiến."

Khương Trạm tán thành với lời khen ngợi của Khương Đường.

Khương Đường hỏi: "Nghe nói em ấy vừa học vừa làm, còn tranh thủ cuối tuần tích góp được hơn hai mươi ngàn tệ?"

Khi hai người họ đến, vừa lúc nghe thấy Khương Trạm dõng dạc đáp trả Vệ Đông Kiến nên biết chuyện Vệ Tiểu Trì dành dụm tiền để học đại học.

Khương Trạm: "Vâng, cậu ấy chăm chỉ lắm, còn học giỏi nữa. Cậu ấy muốn vào Đại học J."

Khương Đường: "Vậy em định thi vào Đại học J?"

Khương Trạm: "Em thì chắc chả đậu được đâu. Có điều em sẽ cố gắng hết sức, nếu không thì vào một trường gần Đại học J."

Khương Đường bật cười, "Em cũng biết lượng sức mình đấy. Tiểu Trì cũng không đơn giản, khiến cho thằng học dở như em cũng phải phấn đấu."

Khương Trạm khoe công, "Bọn em còn đi làm thêm cuối tuần nữa. Buổi sáng phát tờ rơi, buổi chiều cậu ấy phụ đạo cho em."

Khương Đường vỗ tay tán thưởng, "Cậu cả nhà mình cũng biết kiếm tiền rồi. Ôi chao, Tiểu Trì giỏi quá trời."

"Được rồi." Hứa Văn Nghi ngắt lời hai người họ, "Hai đứa thôi cái trò kẻ xướng người hoạ đó đi."

"Có diễn đâu." Khương Trạm làu bàu, "Cậu ấy tốt lắm."

Khương Đường "ủ ôi", châm chọc Khương Trạm, "Chậc, đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà, hiếm khi nghe em mở miệng khen người khác đó."

Cô chẳng hề quá lời, cậu cả nhà cô trước giờ chưa từng khen ai. Chỗ cứng nhất trên người anh là cái miệng, chưa từng chịu thua ai cả.

Hứa Văn Nghi trầm ngâm một lúc rồi nói với Khương Đường, "Con đi nói chuyện với ba của đứa nhỏ. Nếu không được thì để đứa nhỏ đó ra ngoài ở vài hôm, tốt cho cả hai cha con họ."

Khương Đường đứng dậy, "Được."

Hứa Văn Nghi hiểu rõ tính tình của con gái lớn, bèn dặn dò: "Chú ý thái độ, bình tĩnh thương lượng với người ta. Nếu ông ấy không đồng ý cũng đừng ép buộc."

"Biết rồi." Đôi mắt Khương Đường đong đầy ý cười, ghẹo Khương Trạm: "Yên tâm, sẽ không làm phật lòng "bố vợ" tương lai của em đâu."

Khương Trạm khẽ xuỳ, vẻ khinh thường lộ rõ.

Khương Đường vừa rời khỏi, Hứa Văn Nghi thản nhiên nói, "Ba điều ước định."

Khương Trạm lập tức ngồi thẳng, bày ra tư thế đàm phán, nóng lòng hỏi, "Mẹ nói đi."

__________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Mặc dù tôi đã viết vài bộ ABO nhưng mỗi bộ lại có bối cảnh khác nhau. Trong bộ này, AO không phân biệt nam nữ, beta có cả nam và nữ, đa số là dị tính luyến ái. Cứ theo thiết lập riêng của tôi nha, thế giới của tôi do tôi làm chủ.

Bộ này sẽ không viết về chuyện sinh con, kể cả ngoại truyện cũng không có tình tiết đó.

-

Thực ra tôi đồng tình với lời Khương Đường nói, kết hôn là chuyện của hai bên gia đình. Mọi người tìm chồng nhất định phải nhìn rõ ràng, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết thôi, các chị em đừng có dại dột nhé.

(Bữa sủi 2 hôm nên nay bù nè)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip