Chương 98: Vậy nên Khương Trạm thích cậu trước?

Tao là anh Hàn của mày: ???

Hàn Tử Ương gửi liền tù tì mấy hàng dấu hỏi chấm.

Mỗi dấu chấm hỏi của cậu ta cứ như đâm thẳng vào sợi dây thần kinh mẫn cảm của Vệ Tiểu Trì. Xem ra ai ai cũng chắc cú rằng cậu là người theo đuổi Khương Trạm trước rồi.

Hàn Tử Ương đâu chỉ chắc cú, có thể nói Hàn Tử Ương chính là nguồn cơn khiến Khương Trạm nảy sinh suy nghĩ đó!

Vậy nên khi Vệ Tiểu Trì phủ nhận việc theo đuổi Khương Trạm, Hàn Tử Ương tin thế quái nào được.

Tao là anh Hàn của mày: Không phải cậu theo đuổi anh Trạm hử?

Vệ Tiểu Trì: Tôi đâu có.

Tao là anh Hàn của mày: Vậy cậu cứ liếc mắt đưa tình với anh Trạm làm gì?

Vệ Tiểu Trì ngơ ngác: Tôi liếc mắt đưa tình với cậu ấy hồi nào?

Tao là anh Hàn của mày: Hai tháng trước, cậu quên chuyện bị tôi bắt gặp rồi hả.

Vệ Tiểu Trì nhớ ra, bất đắc dĩ giải thích: Đó là do Khương Trạm nợ tiền tôi, tôi nhớ tôi từng nói với cậu rồi mà.

Tao là anh Hàn của mày: Anh Trạm đâu phải cái loại quỵt nợ, thiếu tiền của cậu thì cậu cứ đòi đi chứ mắc gì phải lén lút như vậy?

Vệ Tiểu Trì: Lúc đó tôi chưa hiểu tính cậu ấy nên có dám đòi thẳng đâu.

Tao là anh Hàn của mày: Vậy... vậy cậu còn cho anh ấy bánh bao nữa.

Vệ Tiểu Trì: Cho bánh bao là để lấy cớ đòi tiền, nhưng chưa kịp mở miệng thì thầy giám thị đã đuổi tôi đi rồi.

Tao là anh Hàn của mày: ...

Hàn Tử Ương không cam lòng: Vậy còn đưa thuốc thì sao?

Vệ Tiểu Trì: Cậu ấy ăn bánh bao của tôi bị đau bụng. Tôi sợ bị cậu ấy tẩn nên mới mua thuốc.

Hàn Tử Ương như bị sét đánh ngang tai, run rẩy gõ chữ.

Tao là anh Hàn của mày: Vậy còn anh hùng cứu mỹ nhân thì sao?

Vệ Tiểu Trì ngơ ngác: Anh hùng cứu mỹ nhân gì cơ?

Vệ Tiểu Trì nào có cho rằng việc cậu đuổi chó của Phương Trị Tín trong con hẻm hôm đó là anh hùng cứu mỹ nhân.

Tâm trạng của Hàn Tử Ương như tàu lượn.

Nếu cách đây hai tháng Vệ Tiểu Trì mà giải thích như vậy cậu ta tin mới lạ, nhưng giờ thì cậu ta tin răm rắp.

Có hai lý do: Một là hai người họ đã hẹn hò, Vệ Tiểu Trì không cần phải nói dối mấy chuyện này nữa.

Hai là qua quãng thời gian Hàn Tử Ương tiếp xúc với Vệ Tiểu Trì, việc cậu rén Khương Trạm nên không dám đòi tiền thẳng mặt cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Nói cho vuông thì Vệ Tiểu Trì không phải nhóc giả nai, trước đây cậu thực sự không thích anh Trạm thật, chẳng qua thuộc hội người hèn chứ đâu có thảo mai xíu nào.

Hàn Tử Ương bỏ điện thoại xuống, gồng người xoa mặt vài cái rồi nở nụ cười ân cần nhìn Khương Trạm.

"Anh Trạm, em hỏi anh câu này nhé?"

Khương Trạm đang tranh thủ thời gian làm bài, không ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"

Hàn Tử Ương thở ra nặng nề, lấy hết can đảm nói, "Nếu... em nói là nếu thôi nhé, nếu trước đây em đoán sai, hai tháng trước thầy Vệ không thích anh, thường xuyên xuất hiện trước mặt anh chỉ để đòi tiền..."

Ngòi bút của Khương Trạm khựng lại. Anh đưa mắt liếc xéo Hàn Tử Ương.

Tim Hàn Tử Ương mém thì ngừng đập, cậu ta gượng cười, "Hahaha, em thấy cái nếu này chắc chắn không thể xảy ra đâu."

Khương Trạm thôi không nhìn nữa, bả đao vô hình dài hơn 3m đằng sau cũng biến mất theo.

Hàn Tử Ương thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng mề đắng ngắt.

Nếu lúc đó không phải cậu ta lắm mồm thì đã chẳng xảy ra cớ sự này. Giờ Vệ Tiểu Trì muốn khui lại chuyện cũ thì có khác nào đào mộ cậu ta lên đâu.

Hàn Tử Ương cầm điện thoại, run rẩy gõ một dòng chữ nhắn qua cho Vệ Tiểu Trì...

Tao là anh Hàn của mày: Sao tự dưng lại muốn nói rõ với anh Trạm?

Vệ Tiểu Trì kể nỗi phiền muộn của mình cho Hàn Tử Ương: Bởi vì cậu ấy cứ bảo với người khác là tôi theo đuổi cậu ấy. Hết nói với thím Châu lại đi nói với chị cậu ấy. Nhỡ đâu đến tai ba mẹ cậu ấy thì sao.

Đang tuổi đến trường không lo học hành mà suốt ngày lẽo đẽo theo một alpha, nhìn kiểu gì cũng không giống đứa trẻ ngoan.

Vệ Tiểu Trì sợ mình để lại ấn tượng xấu trong mắt người nhà Khương Trạm.

Chuyện này có sai trăm đường cũng là do Hàn Tử Ương cả, bởi vì nguồn cơn cũng từ cậu ta mà ra.

Hàn Tử Ương sợ Vệ Tiểu Trì nổi máu đi nói với Khương Trạm, đến lúc đó cậu ta cũng xa bờ luôn quá.

Để xoa dịu Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương đồng tình: Đúng là lỗi của anh Trạm, chuyện riêng tư như vậy sao có thể bô bô khắp nơi được chứ?

Vệ Tiểu Trì như tìm được tri kỷ: Đúng vậy, chỉ có hai người thì nói gì không được.

Vệ Tiểu Trì: Hơn nữa nếu cứ lén lút bám theo Khương Trạm, cho cậu ấy bánh bao với thuốc là thích thì theo cái logic đó của các cậu, chắc hẳn cậu ấy đã thích tôi từ lâu rồi.

Vệ Tiểu Trì: Vả lại tôi chỉ mua cho cậu ấy cái bánh bao mấy đồng, còn kính của tôi bị hỏng thì cậu ấy lại dẫn tôi đến hiệu kính để cắt một cặp kính mới hơn sáu ngàn tệ.

Vệ Tiểu Trì: Nghi ngờ tôi là omega nên kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra, còn mua cả thuốc ức chế và vật ngăn cách.

Vệ Tiểu Trì: Sau khi tôi phân hóa, cậu ấy còn ở lại bệnh viện với tôi cho đến khi tôi xuất viện.

Hàn Tử Ương nghe mỗi một chuyện mà cậu ta chưa từng hay biết, chỉ muốn gào đậu xanh rau má nhưng sốc không nói thành lời.

Tao là anh Hàn của mày: Vậy ra anh Trạm thích cậu trước!

Quay xe lẹ dữ vậy trời? Cứ ngỡ nhóc O giả ai thả thính anh Trạm, ai dè anh Trạm chủ động gạ gẫm người ta, mà còn gạ gẫm từ đời tám hoánh nào rồi.

Hàn Tử Ương nhớ cái lần Vệ Tiểu Trì đổi kính, cậu ta tận mắt chứng kiến Khương Trạm kéo Vệ Tiểu Trì ra khỏi cổng trường.

Lúc đó cậu ta còn tưởng anh Trạm là một alpha sắt đá, không ngờ đó lại là bước đệm cho việc anh trở thành nô lệ của tình yêu.

Tam quan của Hàn Tử Ương bị đảo lộn.

Vệ Tiểu Trì nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Hàn Tử Ương, gõ từng chữ rồi lại xóa hết.

Hết xoá rồi sửa, Vệ Tiểu Trì chầm chậm gõ ra bốn chữ: Tôi cũng không biết.

Một lúc sau Vệ Tiểu Trì lại bổ sung thêm một câu: Tôi chỉ nói bừa theo logic của các cậu thôi.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy không thể nào, vì lúc đổi kính cậu và Khương Trạm còn chưa thân quen gì. Thời gian tiếp xúc còn chưa được 24 tiếng.

Sao Khương Trạm có thể thích cậu từ lúc đó được chứ?

-

Hàn Tử Ương trộm nhìn alpha đang học hành nghiêm túc, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.

Đó giờ không hiểu tại sao Vệ Tiểu Trì lại có sức ảnh hưởng lớn đến anh như vậy, dường như lúc này đã có câu trả lời.

Hàn Tử Ương đang đứng trên bờ vực tự huỷ nóng lòng dò xét, "Anh Trạm."

Gọi hai lần, Khương Trạm mới bực dọc mở miệng, "Đừng làm phiền tao học, có gì nói nhanh."

Cái câu "đừng làm phiền tao học" khiến Hàn Tử Ương khó chịu như nuốt phải ruồi, cậu ta chưa từng nghĩ câu nói đó sẽ thốt ra từ miệng của Khương Trạm.

Đây là sức mạnh của tình yêu hả?

Hàn Tử Ương ấp úng, "Anh Trạm, sao anh lại thích thầy Vệ? Anh thích từ khi nào vậy?"

Vừa nhắc đến Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm vô thức nhoẻn miệng cười, anh ngẩng đầu kiêu hãnh nói: "Cậu ấy thích tao trước, theo đuổi tao trước."

Hàn Tử Ương: ...

Hàn Tử Ương lãnh trọn màn khoe khoang của Khương Trạm.

Chả hiểu sao chuyện này lại trở thành Rashomon? Rốt cuộc ai thích ai trước? Ai theo đuổi ai trước?

(Rashomon là hiện tượng xảy ra khi một sự kiện được các cá nhân liên quan diễn giải theo nhiều cách khác nhau)

Hàn Tử Ương bị họ xoay mòng mòng, với chỉ số IQ và EQ của cậu ta thì không thể nào gỡ rối được, đành phải tìm sự trợ giúp của người thân.

Trong số những người cậu ta quen, EQ và IQ của Lý Tùy Lâm ăn đứt người khác.

Vậy nên Hàn Tử Ương đã cầu cứu Lý Tùy Lâm. Cậu ta chưa bao giờ khao khát được nghe cái nhìn của Lý Tùy Lâm đến vậy, mọi khi cậu ta vẫn tránh Lý Tùy Lâm như tránh tà.

Lý Tùy Lâm nghe xong, chỉ gửi cho Hàn Tử Ương ba chữ: Mày nghĩ sao?

Hàn Tử Ương lập tức nổi cáu: Tao không cần tao nghĩ, tao cần mày nghĩ cơ!

Cậu ta lú quá rồi nên mới hỏi Lý Tùy Lâm, người nọ lại còn chơi trò "mày nghĩ, tao nghĩ" với cậu ta nữa chứ.

Tùy Phong Như Lâm: Tin vào suy nghĩ của mày đi, chuẩn rồi đó.

Hàn Tử Ương: ...

Lý Tùy Lâm - cái "lão già chuyên hack não" này chẳng mấy khi đi thẳng vào vấn đề, cứ phải úp úp mở mở mới chịu.

Hàn Tử Ương nghĩ gì á? Đương nhiên cậu ta cho rằng anh Trạm của mình... thích Vệ Tiểu Trì trước.

Hàn Tử Ương đâu có rõ mớ chuyện giữa Vệ Tiểu Trì với Khương Trạm. Nếu không phải Vệ Tiểu Trì nhắc đến, cậu ta còn chẳng hay biết gì kìa.

Trước giờ Khương Trạm đối xử khá tốt với bạn bè, nhưng thái độ với Vệ Tiểu Trì đã vượt xa chữ "tốt" bình thường.

Dựa vào những gì mà Hàn Tử Ương hiểu về Khương Trạm, không đời nào Khương Trạm rỗi hơi đến mức thấy cặp kính của người ta xấu nên cứ phải khăng khăng lôi đi đổi kính cho bằng được.

Thường thì anh sẽ ngó lơ, bởi vì anh không hề quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này.

Nếu là như vậy, chỉ có thể nói rằng Khương Trạm đã để mắt đến Vệ Tiểu Trì từ rất lâu rồi.

Hàn Tử Ương hoàn toàn sụp đổ, muốn bấu víu một tia hy vọng từ Lý Tùy Lâm.

Tao là anh Hàn của mày: Xong phim rồi, không phải tại hôm đó tao bon mồm thì anh Trạm đâu có để tâm đến Vệ Tiểu Trì.

Tao là anh Hàn của mày: Nếu để anh ấy biết không phải Vệ Tiểu Trì thích anh ấy trước thì tao còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không?"

Tao là anh Hàn của mày: Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có tao, anh Trạm đời nào để ý đến Vệ Tiểu Trì, vậy thì hai người họ sẽ không đến được với nhau.

Tao là anh Hàn của mày: Nhưng kiểu gì tao cũng bị anh Trạm vả không trượt phát nào cho coi. Tao phải làm sao đây? Mau nghĩ cách giúp tao vớiiiiiiiiii..."

Cảm nhận được sự điên cuồng của Hàn Tử Ương qua dòng tin nhắn, Lý Tùy Lâm lắc đầu bật cười.

Thực ra cho dù không có Hàn Tử Ương, dù Vệ Tiểu Trì không để lộ chút tình cảm nào với Khương Trạm, chỉ cần Khương Trạm động lòng thì thể nào Vệ Tiểu Trì cũng bị gắn mác "thích mình trước".

Ngay từ khoảnh khắc Khương Trạm thích Vệ Tiểu Trì, anh sẽ tự biên tự diễn Vệ Tiểu Trì thích mình, cuối cùng chắc mẩm rằng Vệ Tiểu Trì thích anh trước.

Nhưng Khương Trạm lại không nhận ra tình cảm của mình nên trong mắt anh, Vệ Tiểu Trì thích anh trước, sau đó anh sẽ "miễn cưỡng" chấp nhận lời tỏ tình của đối phương.

Tính cách Khương Trạm là vậy đó...

Miệng nói: Cậu ấy thích tôi chắc luôn.

Hành động thực tế: Tôi nhất định phải khiến cậu ấy thích tôi.

Càng thích thì càng đảo lộn trắng đen, biến tình cảm của mình thành tình cảm của đối phương dành cho mình, và bản thân cũng tin tưởng tuyệt đối.

Điều đáng nể của anh là: suy nghĩ như thế, nói cũng như thế nhưng khi hành động thì lại hết lòng theo đuổi người ta, bám riết Vệ Tiểu Trì không buông.

Có điều Vệ Tiểu Trì quá chậm tiêu, chẳng hề nhận ra ý đồ theo đuổi của Khương Trạm.

Nhưng Lý Tùy Lâm không nói thẳng sự thật này với Hàn Tử Ương, xem ba đứa khờ này xoắn xuýt là một trong những thú vui của cậu ta.

Hàn Tử Ương vẫn đang giằng co, không biết có nên thú thật với Khương Trạm hay không. Nếu không phải do cậu ta tía lia thì Vệ Tiểu Trì đã không phải chịu oan.

Tao là anh Hàn của mày: Nói gì đi chứ, mày cho tao xin ý kiến với?

Tùy Phong Như Lâm: Đang bận.

Tao là anh Hàn của mày: Đm, lần nào có việc nhờ thì mày cũng bận bận suốt.

Lý Tùy Lâm mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi. Cậu ta không tham gia, chỉ ngồi hóng thôi.

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Hồi trước tôi thấy có người bảo ưng Hứa Dương vì cậu ta đã thích Trì Trì trước khi nhóc phân hóa.

Tôi muốn hét lên với mấy mom là cún con cũng vậy mà.

Cún con khác với tsun nhà người ta. Mấy bạn công kia tưởng bở rồi đổ thụ, cái này gọi là tự tán mình.

Cún con hoàn toàn ngược lại, nhóc thích Tiểu Trì trước, sau đó mới cho rằng Trì Trì cũng thích mình, rồi vô thức tán tỉnh người ta.

Nhưng nhóc không nhận ra tình cảm của mình, hoàn toàn hành động theo bản năng. Có thể nói là khả năng trời phú trong chuyện yêu đương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip