Chương 1: Cô là một con bạch xà thành tinh

*Mỗi chương được tác giả chia thành từng mảnh nhỏ, mình cũng chia theo. Tác giả viết theo ngôi thứ hai, gọi nữ chính là "ngươi" chứ không gọi tên, mình sẽ để là "bạn" nhé, đọc hơi lạ nhưng cuốn lắm.

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày: 8/8/2022

------------------------------------

(1)

Bạn là một con bạch xà thành tinh.

Biến thành hình người chưa được bao thì bạn đã bị conduytinhyeu quật, rất nhanh có tướng công. Nhưng mà chàng ấy lại là ma ốm, ở bên nhau mấy năm thì mất.

Bạn bấm tay tính toán, mấy năm nữa tướng công mình mới đầu thai, không bằng đi tu luyện trước, đợi tu vi tăng rồi về lại nhân gian dễ bắt tìm người hơn.

Vậy là, bạn lên núi Côn Luân, nơi có tỷ lệ "đào tạo" ra tiên nhân trăm phần trăm để bái sư học nghệ.

(2)

Ai ngờ, núi Côn Luân có quy củ, không tu thành tiên không được xuống núi.

Vậy bạn phải tu luyện bao lâu chứ! Người ta phải tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm mới thành công, đến lúc đó không biết tướng công của bạn đã đi đâu về đâu rồi!

Sao lúc bái sư không ai nói cho bạn vậy!

Bảo sao tỷ lệ thành tiên trăm phần trăm, như thế mà không thành mới lạ.

Như thế không được, bạn lập tức chạy vội xuống chân núi.

Nhưng lại bị kết giới ngăn cản, bạn dùng hết sức lực cũng không thể đi ra.

Đáng giận! Bạn đi tìm sư phụ khóc lóc kể lể, xin người thả cho bạn một cửa.

Kết quả, sư phụ lại bảo kết giới là do nhóm tiên nhân từ thời viễn cổ đại thiết lập từ rất lâu rồi, người cũng không có cách nào, khuyên bạn nên sớm tu thành tiên để ra ngoài đi.

—-

(3)

Nhưng mà, sư phụ an ủi rằng, người đã thành tiên nên có thể giúp bạn chuyển lời cho chuyển thế của tướng công bạn, bảo chàng đợi bạn, còn bạn thì tranh thủ tu luyện lẹ đi.

Còn tướng công của bạn có chờ không, hay chờ bao lâu thì tùy ở chàng.

Hơn nữa, người và yêu quái ở bên nhau sẽ tổn hại đến tinh khí, nếu bạn muốn ở bên tướng công lâu dài thì vẫn nên tu thành tiên.

Giờ bạn cũng không có cách nào, chỉ có thể vùi đầu tu luyện.

Lần tu luyện này, mất ngàn năm.

—–

(4)

Cuối cùng, hôm nay bạn đã mọc cánh thành tiên, bất chấp vết thương đầy người lúc độ kiếp, bạn bấm tay tính đại khái vị trí của tướng công, gấp gáp biến thành hình thần rời đi. Lần này, quả nhiên kết giới không cản bạn.

Dọc theo đường đi, bạn cảm thán, nhân gian qua ngàn năm sau đã thay đổi rất nhiều, nhân loại có thể dùng hộp sắt bay lên trời đi dưới đất, không biết tướng công của bạn sẽ thay đổi thế nào đây.

Cuối cùng, bạn tìm đến một ngôi trường trung học.

—–

(5)

Dạo gần đây Thẩm Văn ngủ không ngon.

Dạo này cậu hay nằm mơ, đều là những đoán ngắn không liên kết nhau, mơ thấy mình là thư sinh bệnh dở dở ương ương, mơ thấy một con rắn trắng thân mật trên bả vai và cổ mình, mơ thấy có một cô gái xinh xắn đáng yêu gọi mình là tướng công.

Thẩm Văn chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, đẹp hơn cả minh tinh trên TV, cậu còn có thể cảm nhận được, mình trong mơ rất thích cô.

Nhưng mà con rắn trắng là gì, là thú cưng của cậu trong mơ nuôi sao?

Không nghĩ đến chuyện này nữa, Thẩm Văn mới tan học đi vào sân, giấy báo thành tích kì thi lần này cần phụ huynh kí tên, cậu đeo cặp sách đến trước cửa văn phòng viện trưởng.

"Thẩm Văn..... nhưng mà.... Tuổi.... lớn quá...."

"Muốn....năng động hoạt bát...."

Phía sau cửa truyền đến âm thanh ngắt quãng.

Thẩm Văn nhấp miệng, tay nắm quai cặp siết chặt rồi xoay người rời đi.

(6)

Bạn nhanh chóng tìm được tướng công chuyển thế của mình.

Thẩm Văn, mười lăm tuổi, dáng người cao gầy, làn da tái nhợt, tóc khá dài, độc lai độc vãng, trông có vẻ có chút quái gở. Cậu sống ở viện phúc lợi Dương Quang tại thành Bắc, mỗi ngày sẽ đi giao thông công cộng nửa tiếng để đến trường học, lớp 10, thành tích học trung bình khá*. Cậu không thích ăn rau thơm, không thích ăn hành, không thích ăn tỏi, không thích ăn cay.

*Gốc là: 中等偏上 = Mốc điểm từ 5 -7/10.

Ở trên là kết quả sau một tuần theo đuôi quan sát cậu của bạn.

Đương nhiên, cậu không biết.

Bạn nghĩ ra một cách đến gần cậu.

(7)

Hôm nay, lớp Thẩm Văn có một bạn học sinh mới chuyển đến.

Ngày nhập học qua lâu rồi, mọi người ai đều cảm thấy tò mò về bạn học mới, khi bạn học giới thiệu bản thân, mọi ánh mắt tò mò nhìn.

"Chào mọi người, mình là Bạch Niệu Niệu*

*Tên nữ chính là 白袅袅. Từ "袅" có nghĩa là Yểu điệu.

Thiếu nữ đứng trên bục giảng tự giới thiệu.

Thẩm Văn ngồi ở bàn sau cực kì khiếp sợ, y hệt, khuôn mặt của bạn học mới giống y như đúc cô gái đẹp như thiên tiên trong mơ.

"Aiz, trông bình thường ghê."

Nghe thấy tiếng thì thầm của bạn nam bên cạnh, Thẩm Văn lại lần nữa kinh ngạc.

Đây..... là trông bình thường? Cậu bạn này mắt mù hả?

Đương nhiên đó là do bạn dùng thủ thuật che mắt, chỉ có tướng công của bạn mới thấy được dung mạo thật sự của bạn thôi. Trong mắt người khác thì chỉ là một dáng vẻ tầm thường.

Bạn ung dung thong thả đi tới bên cạnh tướng công, cúi người nói mấy câu với bạn cùng bàn của cậu, rồi cậu đó ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy dọn đồ đổi chỗ ngồi. Vậy là, bạn nghênh ngang trở thành bạn cùng bàn mới của tướng công nhà bạn.

(8)

Bạch Niệu Niệu là tên do Thẩm Văn kiếp trước đặt cho bạn.

Bạn nằm lên bàn học, nhìn thẳng vào bạn học bên cạnh.

Bạn ngồi cùng bàn cũng là tướng công nhà bạn, trông có vẻ đang nghiêm túc nghe giảng bài nhưng đôi mắt lại thường lén nhìn bạn một cái, có khi ánh mắt cả hai đụng nhau thì cậu lại như con nai bị kinh hắc, vội dời đi, nhận ra bạn vẫn luôn nhìn cậu thì cơ thể cứng đờ, mặt dần đỏ lên.

Thật thú vị.

Bạn "không cẩn thận" làm rơi cục tẩy, làm bộ muốn cúi xuống nhặt, cậu cũng vội vàng cúi người nhặt giùm bạn, bạn không đợi cậu ngồi dậy đã lấy cục tẩy từ tay cậu, ngón tay nhân cơ hội cào nhẹ lòng tay tay cậu. Cậu lập tức cứng đờ không động đậy, bạn ngồi dậy, môi cọ bên tai cậu khẽ nói một câu: "Cảm ơn."

(9)

Thẩm Văn cảm thấy mấy ngày nay thật ảo diệu.

Đầu tiên là có bạn học y như đúc "tình nhân trong mộng" chuyển đến làm bạn cùng bàn với cậu, sau đó bạn mới này luôn tiếp xúc da thịt với cậu, như là lỡ đãng đụng tới đầu tóc, lỗ tai, bả vai, cánh tay, chẳng chân. Nhưng mà vẻ mặt của người ta luôn bình tĩnh như kiểu mình không cố ý, nói ra thì lại như chuyện bé xé to.

Hơn nữa bạn cùng bàn mới hình như học không tốt lắm, đi học không nghe giảng, sách vở viết lung tung, chữ vừa xấu vừa to lại còn là kiểu phồn thể, không lẽ cô ấy đến từ Đài Loan? Nhưng giọng lại không có khẩu âm bên đó.... Nói chung, bạn cùng bàn tràn đầy sự thần bí, nhưng trong lớp chẳng ai mảy may đến.

Lúc nghỉ giữa giờ, Thẩm Văn lấy hết can đảm hỏi bạn: "Trước, trước đó có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Bạn cũng không biết chuyện cậu nằm mơ, bởi vậy có chút nghi hoặc, tay vừa xoay bút vừa hỏi: "Hửm? Ở đâu?"

Khuôn mặt Thẩm Văn hơi hồng lên, không đáp lại, cậu không thể nói là gặp nhau trong mơ đi, nghe tùy tiện quá.

Bạn thấy cậu không dám nhìn thẳng bạn, đột nhiên hiểu ra: "A, cậu đang bắt chuyện với mình!" Bạn kề sát mặt với cậu: "Vì sao cậu lại bắt chuyện với mình thế, cậu thích mình à?"

Kiếp trước, tướng công mỗi ngày đều đến tìm bạn nói chuyện nên hai người mới yêu nhau, lúc ở bên nhau rồi thì chàng mới đỏ mặt nói cho bạn rằng, bởi vì thích bạn nên mới đến gần bạn.

"Không!" Thẩm Văn hoảng sợ, đỏ cháy cả mặt, "Mình không.... không có...."

"Nói một đằng nghĩ một nẻo nha." Bạn hừ một tiếng, kiếp trước chàng thường xuyên như vậy, con người phiền phức vậy đấy, "Có sao đâu, mình cũng thích cậu đó."

Có vẻ Thẩm Văn kinh ngạc ngây người, một câu không dám nói, chầm chậm vùi mặt vào cánh tay. Bạn có thể thấy cái tay cùng phần cổ hồng lên của cậu.

Thật thú vị.

Cả ngày hôm đó, cậu không dám liếc nhìn bạn một cái nữa.

Tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Văn nhanh như chớp thu dọn cặp sách rồi vút ra khỏi phòng học, giống như có quái thú đang rượt cậu vậy.

Tâm trọng của bạn rất vui vẻ, không thu dọn gì, hai tay trống trơn bình tĩnh đi theo hướng Thẩm Văn rời đi.

(10)

Thẩm Văn ở điểm chờ nôn nóng đợi xe đến. Từ xa, cậu thấy bạn từ từ đi tới, tim cậu muốn nhảy tót lên cổ họng rồi, cậu không nghĩ bạn cũng muốn ngồi xe buýt, chỉ có thể nhìn thẳng vào đường cái.

Xe buýt rất nhanh đi tới, khá nhiều người lên xe, đều là học sinh tan học cả. Thẩm Văn mua vé xong nắm đồ vịn đứng vững, rất nhanh, cậu cảm giác được một thân thể ấm áp mềm mại đứng phía sau mình.

Cậu biết, đó là bạn cùng bàn mới của cậu, Bạch Niệu Niệu.

Cậu không biết nên đối mặt với Bạch Niệu Niệu thế nào, lúc đó cô đang tỏ tình sao? Nhưng mà cô nói nhẹ nhàng tùy ý như vậy, nói không chừng chỉ là thuận miệng.

Sau khi xe chạy, Thẩm Văn cảm thấy có thứ gì nhẹ nhàng mà như có như không cọ mông mình, lúc đầu cậu tưởng mình không cẩn thận va chạm nên xích sang bên cạnh, nhưng xúc cảm đó cũng không biến mất mà độ vuốt ve lại tăng lên, cả người cậu cứng đờ.

Đó là một bàn tay.

Có ai đang xoa bóp mạnh mông cậu.

Tại, tại sao người đó lại làm như vậy?

🐍 Editor lải nhải:

#1 Truyện mới ra lò đê, ngắn thôi, có 5 chương à. Một bộ truyện nữ công đáng yêu ngọt ngào, ít thịt nhiều đường.

#2 Tác giả chia chương thành nhiều mảnh nhỏ, edit thấy khoái ghê – tại ngắn =D

#3 Lúc edit đến tên nữ chính, đầu tôi nảy ra một đũy mèo đanh đá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1v1#hvan