Chương 4: Hãy nói cậu rất thoải mái đi (hơi H)
Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Ngày: 18/8/2022
---------------------------
(18)
Bạn không thiếu tiền, bởi vì bạn đã tích góp rất nhiều suốt trăm ngàn năm qua. Bạn thuê một căn hộ không xa trường với viện phúc lợi để làm nơi nghỉ ngơi ngày thường.
Hiện tại, bạn đang cùng Thẩm Văn ngồi đối diện nhau làm bài tập ở bàn ăn.
Nguyên nhân là vào một thứ sáu nào đó, Thẩm Văn xoắn xuýt mời bạn học nhóm, bạn nghĩ rồi đề nghị cậu đến nhà bạn học, bạn ở một mình nên khá tiện lợi, Thẩm Văn vui vẻ đồng ý.
Nhưng bạn không có hứng thú với đống bài tập vừa buồn tẻ vừa khó hiểu, miệng cắn bút, mắt nhìn Thẩm Văn ngồi đối diện, nhìn cậu nghiêm túc sửa ghi chú.
Bạn đột nhiên muốn bày trò đùa, nhõng nhẽo: "Tiếng Anh khó quá đi, mình không hiểu cũng không biết đọc sao."
Thẩm Văn nghiêng đầu nhìn bạn, lấy sách giáo khoa của bạn nhìn qua rồi nói: "Cái này.....đọc thế này...."
Cậu đọc một câu tiếng Anh trong sách rồi lại dịch sang tiếng Trung cho bạn nghe, bạn khen cậu lợi hại, hai mắt cậu sáng lấp lánh, hiển nhiên vì giúp được bạn mà vui vẻ, nên lại dịch thêm mấy câu. Đột nhiên, biểu cảm của cậu chút biến đổi rồi đến âm thanh.
Bởi vì bạn đang dùng bàn chân trần cọ xát đùi cậu.
Bạn cười tủm tỉm nhìn cậu: "Tiếp tục đi ~"
Cậu ngây dại, dưới sự thúc giục của bạn lại tiếp tục lắp bắp đọc.
Chân bạn chầm chậm duỗi thẳng, ngón chân xẹt qua đùi cậu rồi dừng ở giữa hai chân, nắn đạp hờ hững. Giọng đọc tiếng Anh của cậu dần thay thế bằng tiếng thở dốc, đôi tay đụng chạm chân bạn, đôi mắt híp lại, gương mặt đỏ ửng.
Bạn đột nhiên rút chân về, cậu mở đôi mắt mơ màng, không biết làm sao nhìn bạn, bạn kéo đầu cậu qua, cách cái bàn hôn môi với cậu.
Đầu lưỡi của cậu rất mềm mại, e lệ chọt chọt chút đầu lưỡi bạn rồi lại rụt về, bạn đuổi theo không bỏ, nằm bò lên bàn, vừa cúi người hôn cậu vừa dùng một chân xoa ấn chỗ nào đó cứng lên của cậu.
Cậu nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy, khẽ nhếch môi để mặc bạn quậy phá trong miệng cậu. Dáng vẻ mặc cho bạn làm tất khiến bạn rất hưng phấn, bạn nhảy xuống bàn, kéo cậu tới phòng khách dưới ánh mặt mờ mịt của cậu rồi một tay đẩy cậu ngã trên sofa.
—
(19)
Cậu ngã vào chiếc sofa xám đậm mềm mại, làn da cậu trông càng thêm trắng nõn, bạn đè lên người cậu, vừa hôn cằm rồi lại ngậm đến vành tai, vừa thuần thục cởi nút áo ra. Rất mau, y phục của cậu đã pay màu.
Đã làm chuyện đấy nhiều lần, cậu cũng quen việc bạn ôm ấp hun hít mọi lúc mọi nơi, cậu ngoan ngoãn ôm cổ bạn, đầu vú bị bạn hôn đến khi cậu không nhịn được hừ ra tiếng.
Bạn biến ra một con rắn trắng to bằng hai ngón tay, linh hoạt quấn lấy hai tay cậu rồi để trên đỉnh đầu cậu.
"Làm cái gì......?" Có lẽ bởi trong mơ hay bị bạch xà quấn lấy nên Thẩm Văn không chút sợ hãi, chỉ có hơi kinh ngạc mở to hai mắt ngập nước, tò mò với trò mới của bạn.
"Làm cậu thoải mái ~" Bạn cười ngọt ngào với cậu, cởi quần cậu xuống.
Hai đùi trắng nõn thon dài bại lộ ra, không biết có phải chưa hết dậy thì không mà cả người cậu bóng loáng, ngay cả nơi riêng tư cũng không có lông, khiến bạn rất ngạc nhiên rồi lại yêu chết đi được.
Cậu có chút xấu hổ kẹp hai chân lại, bạn nhìn chằm chằm chỗ bị che lấp, ra lệnh: "Mở hai chân ra."
"Ưm ~" Cậu dưới ánh mắt tràn ngập sự xâm lược của bạn thẹn thùng mở chân ra, lộ ra dương vật đang đứng dậy, đáng thương tội nghiệp phun ra nước.
"Ngoan quá ~" Bạn vừa lòng nắm lấy gậy, trấn an cậu một cách thuần thục, rồi lại biến ra một con rắn trắng nhỏ, để nó không ngừng bơi lội chốn riêng tư của cậu, phun lưỡi rắn liếm láp khiến cho hạ thế cậu ướt đẫm.
Bạn nhìn hai mắt Thẩm Văn mê ly, miệng nhỏ hé mở, cả người đỏ như tôm luộc liền biết cậu đã đắm chìm trong khoái cảm, hoa cúc hồng non của cậu ánh nước. Bạn liền suy nghĩ, rắn trắng chỉ to bằng ngón út liền đi vào hết hậu huyệt cậu.
Đầu của chú rắn nhỏ mới đi vào, Thẩm Văn liền bừng tỉnh giãy dụa: "Cái gì thế?"
Hai tay của cậu bị trói, hai chân bất an đá đá vài cái, bạn vội vàng sục dương vật đang chấn kinh của cậu, dỗ dành: "Không sợ mà, rất thoải mái, sẽ không để cậu bị thương đâu."
Con rắn rất nhỏ, chui vào được hết, vặn vẹo khắp nơi bên trong.
"Ưm ~ kỳ quái quá...." Thẩm Văn thoáng bình tĩnh lại, đáng thương cầu xin bạn: "Lấy ra đi mà....Được không?"
Hai mắt cậu ngấn lệ, đuôi mắt ửng hồng, đầu vú dửng thẳng, dương vật thẳng đứng. Bạn đương nhiên không bỏ qua cho cậu rồi, tiếp đó cậu thét tiếng rên rỉ chói tai, thân thể cong thành độ cung gợi cảm, là do con rắn nhỏ đụng vào miếng thịt nổi lên. Bạn cười tà ác: "Tìm thấy rồi, lập tức khiến cậu thoải mái nè ~"
Bạn thao tác con rắn nhỏ không ngừng cọ chỗ đấy, cơ thể Thẩm Văn không ngừng phập phồng, thanh âm của cậu mang theo tiếng khóc nức nở: "Không......Ưm....Kỳ quái quá...."
Bạn tà ác, bàn tay đang an ủi dương vật của cậu buông ra: "Không phải là kỳ quái mà là thoải mái đó ~"
"A.....A....." Dương vật cậu sắp bắn nhưng chỉ có thể bất lực run lên hai cái, đôi tay bị trói để trên đỉnh đầu: Phía dưới... dưới...."
Con rắn nhỏ càng cọ nhanh hơn, bạn cổ vũ: "Cậu có thể cao trào bằng lỗ sau nè."
"Không được....A.....Mình, mình không được....." Cậu lắc đầu lia lịa, khoái cảm sắp đến cao trào khiến cậu khẩn cầu bạn như trước kia: "Xin cậu.....xin cậu đấy...."
"Nam sinh sao lại có thể nói không được đâu ~" Bạn ra vẻ hao tâm tổn trí: "Được rồi, mình giúp cậu một lần vậy." Nói rồi nhéo đầu vú rồi bóp nắn nó.
"A!" Cậu thét chói tai: "Muốn bắn.....muốn bắn....."
Bạn thưởng thức dáng vẻ ý loạn tình mê của cậu từ trên cao, ra lệnh cho cậu: "Nói cậu rất thoải mái đi."
"A.....Mình, mình rất thoải mái!" Cậu vô thức vâng theo mệnh lệnh của bạn, cơn sóng khoái cảm chưa bao giờ trải nghiệm đập vào cậu, cậu thét chói tai cao trào, chất lỏng màu trắng phun lên bộ ngực trần trụi của cậu. Cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn bạn, trên mặt còn vươn nước mắt.
Bạn làm con rắn ảo tan biến, cả người đè lên người cậu, dịu dàng ôm, rồi mút mí mắt và gương mắt cậu, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc."
Cậu từ cơn cao trào phản ứng lại, cánh tay vòng qua ôm lấy bạn, thẹn thùng cọ cọ ở cần cổ bạn.
—
(20)
Không biết bao nhiêu năm sau, bạn thuận lợi bắt cóc Thẩm Văn đến núi Côn Luân, cậu quyết định tu luyện, như thế có thể ở bên bạn dài lâu.
Sau khi thấy sư phụ bạn, bạn cuối cùng mới hiểu được ẩn ý câu nói sẽ thay bạn truyền lời của người.
Mỗi kiếp, lúc tướng công bạn sắp thành niên sẽ nhớ lại ký ức của kiếp đầu tiên, mỗi kiếp cậu sẽ yêu cô nương đấy, mỗi đời đều chờ cô nương đấy, trước khi luân hồi đều sẽ lẳng lặng ở cầu Nại Hà chờ bạn, cho đến khi bạn làm bạn cùng bàn mới với cậu.
Với sư phụ thì đó chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng bạn trầm mặc nhiều ngày liền, cuối cùng chia nội đan của mình thành hai, lúc bạn và Thẩm Văn hoan ái thì dung hợp một nửa vào cơ thể cậu.
Chia đôi nội đan đau như xẻ tim, cực kì nguy hiểm, tu vi của bạn bị giảm, pháp lực lùi về, thậm chí thiếu chút nữa mất mạng. Thẩm Văn cực kì tức giận lại đau lòng, nhưng bạn không hối hận, bạn nhớ chàng cô đơn chiếc bóng mỗi đời, chỉ cảm thấy vui vẻ, từ nay về sau sinh mệnh cả hai cộng hưởng, có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
—
Kết
Đời trước Thẩm Văn là ma ốm, bạn là yêu quái rắn hút tinh khí nhân loại, cho nên cả hai chưa từng giao hợp bao giờ, ngay cả thủ dâm cũng không vì sợ mạng chàng pay màu.
Đời này Thẩm Văn khỏe khoắn xinh xắn, bạn thì từ yêu tinh tu thành tiên, không cần phải trói buộc dục vọng nghẹn hơn ngàn năm của bạn nữa. Muốn hôn thì hôn, muốn ôm cứ việc ôm, muốn sờ thì cứ sờ.
Vui thay vui thay. Thích lắm thích lắm cơ
🐍 Editor lảm nhảm:
#1 Còn một chương ngoại truyện nữa nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip