Chương 13:

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Hạ Thanh Từ vùng vẫy hai cái nhưng không thoát ra được, cổ tay bị nắm chặt, tư thế của họ quá gần nhau, làn da bị chạm vào như đang phát nhiệt.

"Buông ra."

Cậu vừa dứt lời, Tạ Bệnh Miễn mới chậm rãi buông tay. Hắn đứng thẳng, giữa hai người giữ khoảng cách bằng nửa cánh tay.

Ánh mắt cậu lướt qua phía sau, thấy Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đã bị hóa đá, đứng yên bất động. Khóe môi cậu hơi hạ xuống, Tạ Bệnh Miễn còn đang muốn lại gần, cậu liền dịch sang một bên.

"Lớp trưởng, tôi vừa giúp cậu, vậy mà cậu còn giận tôi."

Giọng đối phương lười biếng, Hạ Thanh Từ đi ở phía trước không nói gì, chỉ chú ý giữ khoảng cách với Tạ Bệnh Miễn.

Chỉ mỗi khi chạm vào Tạ Bệnh Miễn cậu mới gặp sự cố, bình thường những chuyện này sẽ không xảy ra.

"Lớp trưởng, đừng đi nhanh như vậy, cậu không sợ đi nhầm đường à."

Hạ Thanh Từ liếc người ồn ào bên cạnh: "Cậu có thể đi trước dẫn đường."

"Được, tôi đi trước, nhưng nếu giữa đường cậu bỏ chạy thì sao." Tạ Bệnh Miễn nhướng mày: "Khó khăn lắm cậu mới đồng ý, hơn nữa tôi cũng không yên tâm để cậu đi một mình."

Hạ Thanh Từ nghe xong, khẽ nhíu mày, không đáp lại lời trêu chọc của Tạ Bệnh Miễn, bước chân của cậu nhanh hơn một chút.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía sau đã cách xa hai người một đoạn, một người mặt không biểu cảm, người còn lại thì biểu cảm phức tạp.

Bốn người họ đến quán lẩu, bàn được chọn là bàn cho bốn người. Hạ Thanh Từ ngồi trong góc, Tạ Bệnh Miễn ngồi bên cạnh cậu.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ngồi đối diện với họ.

Hạ Thanh Từ là người được yêu cầu gọi món trước, nhưng cậu không gọi nhiều, chỉ chọn vài món rồi đưa cho Tạ Bệnh Miễn.

"Nhớ những gì cậu nói, ngày mai đi gặp thầy Trương nói chuyện."

"Tôi sẽ nói với lão Trương." Tạ Bệnh Miễn mỉm cười, giọng có chút ẩn ý: "Cậu thật sự không muốn giúp tôi đến vậy sao."

Đương nhiên là không rồi.

Thầy Trương nói việc giúp đỡ một kèm một có thể còn phải thay đổi chỗ ngồi, điều đó có nghĩa là cậu có thể phải ngồi cùng bàn với Tạ Bệnh Miễn. Lúc đó, mỗi ngày ở trường cúi đầu không gặp nhưng ngẩng đầu gặp, thực sự sẽ là một cơn ác mộng.

Chưa kể sau này Tạ Bệnh Miễn có thể dùng lý do này để đến tìm cậu, cậu cũng không thể từ chối, thậm chí còn có thể phải kéo Tạ Bệnh Miễn giúp hắn nâng cao thành tích.

Hạ Thanh Từ mặt không biểu cảm, nhưng lại không thể nói quá thẳng thắn, mặc dù đối phương có thể cũng đã biết rồi.

"Cậu với Diệp Kỳ hợp nhau hơn."

"Tôi rất bận, cuối tuần còn phải đi làm thêm, không có nhiều thời gian."

Với sự từ chối khéo léo này, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du cúi đầu nghịch điện thoại di động, hai người đều phải cố kìm lại vẻ mặt hả hê.

"Cậu làm thêm ở đâu, bên quảng trường đó à?" Tạ Bệnh Miễn có vẻ suy nghĩ: "Lớp trưởng, nếu không phải tôi mà là người khác, cậu sẽ thực sự có trách nhiệm chứ?"

Hạ Thanh Từ lần này không nghĩ nhiều: "Sẽ."

"Vậy có nghĩa là tôi thì cậu sẽ không giúp sao?"

Hạ Thanh Từ không bị lừa: "Cậu đã nói là cậu sẽ nói với thầy Trương."

"Tôi nói rồi mà, giờ không phải là giả định sao. Lớp trưởng, cậu không thể có thành kiến với tôi như vậy, ai cậu cũng sẽ giúp, chỉ là ngoại trừ tôi."

Thực sự là có thành kiến.

Hạ Thanh Từ khẽ mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sẽ, nhưng cậu đã nói là sẽ nói chuyện với thầy Trương."

Cậu thiếu niên bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại khiến Tạ Bệnh Miễn hơi muốn cười, hắn "Ừm" một tiếng, lười biếng nói: "Được, tôi nhất định sẽ nói."

Sau khi nhấn mạnh hai chữ "nhất định", Hạ Thanh Từ mới chịu quay đầu đi.

Chờ nồi lẩu nóng lên cần một lúc, cậu lấy ra hai cuốn sách, một phần bài tập toán của cậu vẫn chưa làm xong, nên bây giờ tranh thủ làm luôn.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đang chơi điện thoại, cảm giác hơi kỳ lạ khi làm vậy trước mặt lớp trưởng, nhưng không ngờ Hạ Thanh Từ cũng sẽ không nói gì.

"Lớp trưởng, cậu về nhà cũng thường làm bài tập à?" Mạnh Phi Du không nhịn được mà hỏi.

Hai người họ đang chơi game, vì ở phòng riêng nên âm thanh cũng không tắt, nhưng Hạ Thanh Từ vẫn tập trung làm bài của mình, không bị ảnh hưởng chút nào.

"Ừm, làm bài." Hạ Thanh Từ đáp.

"Ngoài làm bài tập, cậu còn làm gì nữa không?"

Hạ Thanh Từ mới giải xong một bài, viết đáp án ra và thản nhiên nói: "Xem TV."

Cậu nhớ tới chương trình cẩu huyết lúc 8 giờ tối mà ba cậu vẫn thường xem, cậu sẽ bỏ đi khoảng thời gian đó vì nó thật sự nhàm chán.

"Không chơi game à?"

Hạ Thanh Từ lắc đầu, điện thoại di động của cậu không đủ bộ nhớ để tải được mấy trò chơi, chơi game thật lãng phí thời gian.

Trong phòng riêng, sau khi Mạnh Phi Du hỏi xong thì tiếp tục chơi game. Hai người họ ngồi chơi, Hạ Thanh Từ thì làm bài, Tạ Bệnh Miễn xem điện thoại một lúc rồi ngắm cậu nam sinh bên cạnh.

Hạ Thanh Từ đang tính toán trên giấy nháp, cậu cảm giác có gì đó, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Tạ Bệnh Miễn đang nhìn mình mà không làm gì, cậu lại tiếp tục làm bài tập.

Trước khi đồ ăn được mang lên, Hạ Thanh Từ đã làm xong bài tập. Nồi lẩu cậu chọn có vị hơi cay, Hạ Thanh Từ gắp vài đũa, định chỉ ăn cho có lệ rồi về.

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

Tuy nhiên, người nào đó rõ ràng không biết cậu nghĩ cái gì, cứ liên tục gắp đồ ăn cho cậu bằng đũa chung, khiến bát của cậu nhanh chóng đầy lên một đống nhỏ.

"Lớp trưởng, cậu đừng ngại, thoải mái đi." Mạnh Phi Du cũng gắp đồ ăn cho Hạ Thanh Từ: "Bình thường ở lớp cậu bận rộn, chúng tôi chẳng có cơ hội chơi với cậu, đừng khách sáo với chúng tôi."

"Đúng vậy, lớp trưởng. Tôi còn có bài tập chưa hiểu, muốn hỏi cậu, hôm nào xin cậu chỉ bảo." Diệp Kỳ rót nước cho Hạ Thanh Từ: "Cứ coi như đây là bữa ăn, đằng nào cũng là Nhị ca mời, cậu ấy có tiền, cậu không cần phải tiết kiệm cho cậu ấy đâu."

Hai người nói mười câu, thiếu niên đối diện chỉ thỉnh thoảng "Ừm" một tiếng. Tuy nhiên, họ cũng quen rồi, lớp trưởng vốn dĩ cũng đã ít nói.

Hạ Thanh Từ có thói quen ăn hết sạch thức ăn trong đĩa của mình, cậu ăn xong phần của mình và khi Tạ Bệnh Miễn muốn gắp thêm cho cậu, cậu dùng đũa chặn lại:

"Tôi, tự gắp."

Sau khi ăn rất nhiều, Hạ Thanh Từ cảm thấy môi có chút tê, có lẽ là hơi cay, mặt cũng nóng lên, không nhanh không chậm nói: "Cậu không cần phải lo cho tôi."

"Lớp trưởng, bình thường cậu ăn ít vậy sao?" Tạ Bệnh Miễn đặt đũa dùng chung xuống: "Khó trách cậu lại gầy như vậy."

Mặc dù gầy, nhưng lại cao, tính ra trong số các bạn nam thì đã thuộc dạng trung bình khá rồi.

Hạ Thanh Từ quay đầu lại, phát hiện Tạ Bệnh Miễn cũng đang gắp đồ cho Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ, ánh mắt cậu dừng lại một chút rồi lại tiếp tục ăn phần của mình, ăn hết chén cơm.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía đối diện thì có vẻ mặt như bị táo bón, không biết Nhị ca của họ đang ủ mưu cái gì, còn gắp đồ cho họ, bình thường đâu có làm như thế.

Nhìn đến buồn nôn.

"Lớp trưởng, tuần sau bọn tôi có buổi biểu diễn ở khu quảng trường, không xa chỗ cậu làm thêm, cậu có muốn đến xem không?"

Diệp Kỳ nói về buổi biểu diễn của Nhị ca mình. Cậu ta liếc nhìn Nhị ca, rồi lại nhìn qua Hạ Thanh Từ, thuyết phục: "Là buổi tối, sau khi cậu làm xong. Bên khâu hậu trường rất bận, cậu có thể đến giúp đỡ không. Bọn tôi đều đến giúp, lương do Nhị ca trả."

"Không đi, làm xong đã muộn rồi." Hạ Thanh Từ từ chối thẳng thừng.

Dù có tiền thì cậu cũng không đi.

Vả lại, nếu là bạn bè bình thường, việc giúp đỡ cũng không cần phải trả tiền.

"Lớp trưởng, cậu không đi với chúng tôi sao? Tôi có thể dẫn cậu đi ăn mì xào." Mạnh Phi Du nhìn ra được và cũng tham gia khuyên nhủ: "Bọn tôi đang thiếu người, cậu đi là hợp lý nhất."

"Có thể gọi các bạn khác."

Lớp của họ cũng không chỉ có mỗi mình cậu, lớp cũng đông mà Tạ Bệnh Miễn lại được lòng mọi người, chỉ cần tùy tiện nói một tiếng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đi.

Họ còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Bệnh Miễn liếc nhìn, cả hai liền im lặng.

"Nếu như lớp trưởng không muốn đi thì thôi, chỗ bọn tôi biểu diễn rất gần, nếu cậu thay đổi ý định, có thể  nhắn cho bọn tôi bất cứ lúc nào."

Hạ Thanh Từ đáp lại cho có lệ, cảm thấy cũng đã gần xong nên cậu đứng dậy đi vệ sinh, dự định sau khi trở lại là sẽ về luôn.

Khi ra ngoài, cậu nghe thấy giọng nói của Mạnh Phi Du trong phòng riêng.

"Nhị ca, cậu nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là nghĩ sao?" Tạ Bệnh Miễn hỏi ngược lại: "Ý cậu là nói lớp trưởng à?"

Nghe được câu này, Hạ Thanh Từ bước chậm lại, lỗ tai vểnh lên.

"Có thể nghĩ gì được, các cậu không phải cho rằng tôi có gì với cậu ấy chứ... Mấy lần trước chỉ là tình cờ thôi, tôi đâu thể nhìn cậu ấy bị xe đụng, kêu cậu ấy đi ăn cũng là tiện đường, không phải cậu ấy không muốn giúp tôi à, đều là bạn cùng lớp, tôi cho cậu ấy một lối thoát thôi."

Thanh âm vẫn là tùy hứng, thậm chí còn mang theo ý cười: "Cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi có thể nhìn trúng cái gì."

Hạ Thanh Từ nghe được câu này có chút không vui, cậu không quay đầu lại. Tạ Bệnh Miễn tốt nhất là đừng có cảm tình với cậu, nếu thật sự thích cậu thì chẳng phải là cậu xui xẻo đến mức không thể tả sao.

Cậu đứng yên tại chỗ một lúc, rồi trực tiếp rời đi.

Mạnh Phi Du ban đầu còn thấy lạ, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Kỳ bên cạnh chọc chọc. Cậu ta nhìn theo hướng cằm của Diệp Kỳ, nhìn lấy cái đầu mềm mại ngoài khe cửa.

Nghe lén còn không biết cách xa một chút, lại gần như vậy.

Mạnh Phi Du: "..."

Đợi đến khi người đó thật sự đi rồi, Mạnh Phi Du mới hỏi: "Nhị ca, cậu cố ý nói cho lớp trưởng nghe à?"

"Cũng không hẳn." Tạ Bệnh Miễn cười lên: "Không phải cậu ấy sợ phiền phức, không muốn tôi thích cậu ấy sao, tôi nói như vậy, cậu ấy sẽ không tránh xa tôi nữa."

"Điều này đâu có liên quan đến cậu." Mạnh Phi Du suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cậu theo đuổi như thế, lớp trưởng chắc chắn sẽ gặp rắc rối, kết quả cuối cùng vẫn là như nhau."

Kết quả là lớp trưởng cảm thấy phiền phức và tránh xa Nhị ca.

"Rắc rối thì Nhị ca không thể giúp giải quyết à?" Diệp Kỳ suy nghĩ một chút mới nói: "Như vậy lớp trưởng sẽ không tránh cậu, nhưng chắc cũng sẽ không có thiện cảm với cậu."

Những yếu tố bên ngoài Nhị ca có thể giải quyết, nhưng ấn tượng của lớp trưởng về Nhị ca thì không dễ gì thay đổi.

Diệp Kỳ có chút bất lực, nói là bạn cùng lớp bình thường còn không được, lại còn phải thêm câu sau, người nào đó thật sự chẳng thay đổi chút nào.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, sau khi Hạ Thanh Từ đi vào, cậu liếc mắt liền thấy một bóng người quen thuộc. Cậu quay đầu lại nhìn và nhận ra đó là cậu nam sinh hôm trước ở quán trà sữa.

Cậu ấy vẫn mặc đồng phục học sinh của Nhất Trung và vẫn im lặng như trước, chỉ có điều lần này không cầm ly trà sữa trân châu mà đang nghiêm túc rửa tay.

Thực ra việc rửa tay chẳng có gì đặc biệt, nhưng Hạ Thanh Từ nhìn thấy vết máu bị cuốn đi, bên cạnh còn có vài giọt máu rơi xuống.

Những từ như "tự kỷ" hay "có bệnh" lại văng vẳng trong tai cậu, ánh mắt cậu dừng lại ở ngón tay của đối phương, vết thương trên đó liên tục bị nước chảy qua, da đã trắng bệch vì vết thương bị cọ xát càng thêm trầm trọng.

Nhìn thôi đã cảm thấy đau.

Hạ Thanh Từ không muốn thu hút sự chú ý của đối phương, cậu vào nhà vệ sinh, ra ngoài sau khi xong, cậu nam sinh ấy vẫn đang rửa tay, da quanh vết thương đã bị cọ đi mất một mảng nhỏ.

Máu mới lại bắt đầu chảy ra.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vẫn còn văng vẳng bên tai, Hạ Thanh Từ dừng lại.

Trong phòng riêng Tạ Bệnh Miễn liếc nhìn đồng hồ, đã lâu như vậy rồi, chắc chắn không phải là bị lạc trong nhà vệ sinh đấy chứ, vì thế hắn đứng dậy.

"Tôi đi xem thử."

_____

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip