Chương 143
Ám vệ khiêng bộ liễn đến, cung tỳ dìu Kỳ phi lên kiệu, đi dọc theo đường đi nhỏ ở cửa phía đông, đưa nàng về tẩm cung.
Chu Trạch Vi vừa định đi, một ám vệ đi theo bộ liễn tiến lên nói: "Điện hạ, có việc khẩn cấp." Hắn từ trong tay áo lấy ra một phong mật tín dâng lên: "Là từ phủ Tô Châu đưa tới."
Chu Trạch Vi bóc thư ra xem, ấn đường bỗng nhiên cau chặt, giận dữ nói: "Chuyện gì thế này? Thập Tam sao lại xuất hiện ở phủ Tô Châu?!"
Mật tín nói rằng, một ngày trước, Chu Nam Tiện không những xuất hiện ở phủ Tô Châu, mà còn giết chết mật thám do Chu Trạch Vi phái đi Thục Trung, mang theo ngọc ấn Thất vương phủ.
Ám vệ nói: "Vì là Thập Tam điện hạ đích thân động thủ, nên dù trên người mật thám có ngọc ấn của Điện hạ ngài, thì tri phủ Tô Châu và Bố chính sứ* đại nhân cũng không thể ngăn cản, mật thám đó trước khi chết có lén lút để lại chứng cứ liên quan đến thân thế của Tô đại nhân, thần đã sai người phi ngựa nhanh chóng đi lấy rồi."
(Bố chính sứ: quan đứng đầu Bố chánh, phụ trách tài chính và dân sinh toàn trấn.
Tri phủ: quan quản lý một vùng nhỏ hơn (phủ), thiên về hành chính – an ninh – xử lý công việc hàng ngày ở địa phương.)
Chu Trạch Vi âm trầm nét mặt không đáp lời, một lát sau, hắn chợt nói: "Không đúng." Rồi hắn lại mở mật tín trong tay ra xem kỹ một lượt.
Chu Nam Tiện một ngày trước đã xuất hiện ở phủ Tô Châu, vậy theo tốc độ di chuyển của hắn, một hai ngày nữa sẽ về tới cung, nhưng Nam Xương cách kinh thành ngàn dặm, Chu Nam Tiện động tĩnh lớn như vậy, tại sao mãi đến đêm nay hắn mới nhận được tin tức về hành tung của Chu Nam Tiện?
Vừa nghĩ đến đây, Chu Trạch Vi giọng lạnh lẽo hỏi: "Quân Phượng Dương vẫn chưa có tin tức sao?"
Sắc mặt ám vệ đại biến, câu hỏi này của Chu Trạch Vi như một lời nhắc nhở đột ngột khiến hắn bừng tỉnh, quân Phượng Dương liên tiếp bảy tám ngày không có tin tức, nhất định là Chu Nam Tiện đã dùng cách gì đó, phong tỏa tin tức này rồi.
Mà có thể tạm thời giữ chân năm vạn quân Phượng Dương, e rằng chỉ có quân Nam Xương thôi.
"Điện hạ thứ tội!" Ám vệ nói, "Thần lập tức đi cùng Ngũ đại nhân thương nghị đối sách!"
"Khoan đã." Chu Trạch Vi lại nói.
Hắn nhìn chằm chằm bốn chữ "Thập Tam điện hạ" trên mật tín, gần như muốn đốt thủng một lỗ.
Nhưng khi giận đến cùng cực, hắn lại bình tĩnh trở lại.
Từ ngày Thập Tam bỏ trốn, hắn đã liệu trước mọi hậu quả, loại tệ nhất là Thập Tam dẫn quân Nam Xương đánh tan toàn quân Phượng Dương của mình.
Nhưng Chu Nam Tiện dù sao vẫn là Chu Nam Tiện, luôn có một niệm nhân từ khiến hắn không đành lòng xuống tay tàn nhẫn với vạn ngàn sinh mạng vô tội, tình cảm bẩm sinh khiến hắn rốt cuộc vẫn sẽ đặt sự ràng buộc giữa mình với Tô Thời Vũ, với Thẩm Thanh Việt lên trên hoàng quyền, thậm chí trên cả sinh mạng của chính mình.
Cho nên cục diện hôm nay thật ra vẫn ổn, chẳng qua là quân Nam Xương và quân Phượng Dương đồng thời giằng co trên đường vào kinh thành, địch không động ta không động mà thôi.
Chỉ như vậy, hắn vẫn còn đủ không gian để tính toán bố trí.
Chu Trạch Vi cả đời trải qua bao phong ba bão táp, sẽ luôn để lại đường lui cho mình.
"Sứ thần Quan Thiêm hôm nay nghỉ lại ở đâu?"
"Bẩm Thất điện hạ, La đại nhân ở Lễ bộ đã sắp xếp sứ thần đại nhân ở Vị Ương cung rồi."
Chu Trạch Vi "ừm" một tiếng, bước chân liền đi ra ngoài, "Mời La Thượng thư và sứ thần cùng đến, sau đó truyền Chu Kỳ Nhạc vào cung."
"Vâng." Ám vệ đáp.
Đi đến ngoài cửa phía đông, Chu Trạch Vi lại quay đầu nhìn cũ cung hoang tàn, u ám này một cái, nói: "Khóa cửa trước sau lại, dán phong ấn, sau này nếu không có bản vương cho phép, bất kỳ ai cũng không được ra vào."
Cho đến khi ám vệ của Chu Trạch Vi đi xa, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa, Tô Tấn và Thẩm Hề mới từ sau bức tường cao đi vòng ra.
Đêm tối thanh mát không tiếng động, hai người đứng suốt một đêm, im lặng ngồi bên bờ ao nhỏ, rất lâu sau, Tô Tấn mới hỏi một câu: "Làm sao bây giờ?"
Thẩm Hề đáp một chữ: "Đợi."
Họ âm thầm mắc sai lầm để bị nhốt lại trong điện cũ này, lúc này đi ra ngoài nhất định sẽ kinh động tuần vệ ngoài điện. Chỉ có thể đợi trời sáng, đợi Chu Trạch Vi đi đình nghị, lúc hắn bận rộn không rảnh rỗi, đường hoàng từ cửa chính mà rời đi.
Tô Tấn nói: "Nhưng, Chu Trạch Vi đã biết tin tức Thập Tam điện hạ sắp vào kinh thành, dưới cơn thịnh nộ hắn một hai ngày này nhất định sẽ xuống tay giết ngươi, ngày mai chúng ta một khi rời khỏi Diên Hợp cung, người của hắn sẽ tùy tiện tìm một lý do là có thể mang ngươi đi."
Thẩm Hề cười một tiếng, ngửa người nằm xuống, nâng khuỷu tay lên kê dưới đầu: "Mặc kệ hắn đi, Chu Trạch Vi muốn giết ta từ tám trăm năm trước rồi, kéo dài đến hôm nay động thủ đã là rất chậm, nói không chừng ta chân trước bước lên Hoàng Tuyền lộ, hắn chân sau đã theo kịp rồi."
Hắn nói rồi, nghiêng người quay lại, chống tay vào cằm nhìn Tô Tấn: "Này, Tô Thời Vũ, đợi ta chết rồi, ngươi cứ lập cho ta một bài vị gần Thất vương phủ của hắn, ngày ngày dâng cho ta chút rượu ngon, Chu Trạch Vi nếu hỏi, ngươi cứ nói ta đang đợi hắn ở cõi u minh, đợi hắn đến rồi, ta phải nói chuyện đàng hoàng với hắn một phen, để hắn hiểu lần này hắn rốt cuộc đã gục ngã dưới tay ai."
Lời nói này của Thẩm Hề tuy không rõ ràng, Tô Tấn lại hiểu ra ý của hắn.
Cái gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau.
Ban đầu Lệ mỹ nhân và Kỳ phi cùng sống ở Diên Hợp cung, chắc đã vô tình biết được chuyện Kỳ phi và Chu Trạch Vi tư thông, bị Kỳ phi lừa đến Tiền Điện để diệt khẩu.
Chỉ là kế hoạch muốn giết Lệ mỹ nhân của hai người họ không biết vì sao lại bị người ẩn mình trong bóng tối biết được, lấy chuyện này làm cớ giăng ra một cái bẫy, sắp đặt tất cả mọi người.
Tô Tấn cũng cười nói: "Ngươi đúng là muốn kéo Chu Trạch Vi chôn cùng, hắn có chịu hay không thì lại là việc khác, Chu Trạch Vi lão luyện thâm trầm, đến tận bây giờ, chưa chắc đã không nhìn thấu cục diện ở Tiền Điện. Nhưng hắn làm việc gì cũng quen để lại đường lui, ban đầu Vũ Lâm Vệ bị hắn giấu lâu như vậy, lần này không biết lại giấu cái gì, ngươi tốt nhất là từ từ hãy yên nghỉ, cùng ta và Điện hạ vượt qua cửa ải này rồi nói."
Nàng dừng lại một chút, thu lại nụ cười trên mặt, suy nghĩ một lát nói: "Nói gì thì nói, trước hết đợi trời sáng, Điện hạ nhanh nhất là ngày kia mới về, ngươi và ta nếu có thể sống sót qua ngày mai, đợi ngày kia trời sáng, sẽ lật bài ngửa động binh với hắn."
Thẩm Hề nhìn Tô Tấn, lát sau, gật đầu một cái: "Được, đao kiếm không mắt, sống chết do trời."
Trời cuối hè sáng rất sớm, vừa đến giờ Mão, chân trời đã nhuộm đầy từng mảng mây đỏ.
(*5-7 giờ sáng)
Đình nghị sắp bắt đầu, Liễu Triều Minh bước lên thềm đài giữa tiếng hành lễ của quần thần, không lâu sau, một Ngự sử bên cạnh đến bẩm báo: "Liễu đại nhân, hôm nay sẽ nghị bàn chỉ định sứ thần đi sứ Quan Thiêm, tối qua Thất điện hạ và La Thượng thư đã thương nghị thâu đêm đến giờ Sửu, e rằng phải lát nữa mới đến."
(*1-3 giờ sáng)
Liễu Triều Minh "ừm" một tiếng.
Ngự sử đó lại từ trong lòng lấy ra một phong mật tín dâng lên: "Liễu đại nhân, đây là hành trình hôm nay của Thập Tam điện hạ."
Đã sắp đến Áo thành rồi, nếu thuận lợi, chắc hẳn ngày mai sẽ trở về.
Liễu Triều Minh nhạt giọng nói: "Biết rồi." Sau đó trả mật tín lại cho Ngự sử bên cạnh.
Ngự sử nhận lấy mật tín đang định đi đến chỗ vắng vẻ để đốt bỏ, bỗng nhiên có người bên cạnh khẽ ho hai tiếng.
Người đến là Chu Dịch Hành.
Sắc mặt Chu Dịch Hành tái nhợt, là dáng vẻ trọng thương còn chưa lành, nhưng trong đôi mắt hổ phách của hắn lại tràn đầy ý cười, tiến lên dường như không hề khách khí, trực tiếp hỏi một câu: "Liễu đại nhân vừa nãy đang xem gì vậy? Có phải Thập tam đệ mà bản vương đã xả thân cứu có tin tức rồi sao?"
Liễu Triều Minh không bình luận gì: "Thương thế của Thập điện hạ đã lành rồi sao?"
Chu Dịch Hành nói: "Bản vương khi đó bị thương nặng đến mức nào, Liễu đại nhân chẳng phải không nhìn thấy, có thể nói là đi một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, không biết bao giờ có thể lành được?" Hắn quay người nhìn về phía chân trời sắp sáng hẳn, "Chỉ là một hai ngày này, mây đỏ như máu, chiếu rọi kinh thành, theo ý Liễu đại nhân, đây là sắp có máu chảy, hay là thiên địa biến chuyển?"
Liễu Triều Minh nói: "Thiên địa biến chuyển cũng tốt, đổ máu cũng được, Thập điện hạ đã vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, hai chuyện này dù sao sẽ không đến lượt người đâu."
"Nói cũng phải." Chu Dịch Hành nói, "Đúng rồi, có một chuyện đại nhân e là chưa biết. Sáng nay bản vương đi dạo ở bên trong cửa Chính Ngọ, gặp Chủ sự Ngô Tịch Chi ở Hình bộ, nguyên là hắn định đi Đô Sát Viện tìm đại nhân ngài, nhưng còn chưa đến cổng viện đã bị Vũ Lâm Vệ chặn nửa đường, bản vương lâu ngày không ở triều, thật sự rất buồn chán, thế là tiến lên xen vào chuyện bao đồng, Ngô Tịch Chi này nói, Thị lang đại nhân nhà hắn, tức là Tô Thời Vũ, hôm nay đột nhiên mắc bệnh cấp tính, không thể đến thượng triều."
"Liễu đại nhân ngài nói xem, mây đỏ đầy trời thấm đẫm sát khí này, có lẽ chính là mấu chốt bệnh tình của Tô Thị lang chăng?" Chu Dịch Hành chợt cười, "Liễu đại nhân lần này, là quản hay không quản đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip