Chương 153

Chu Nam Tiện nhận lấy hồ sơ và tấu bản trong tay Tô Tấn, liếc nhìn Uông công công một cái.

Uông công công hiểu ý, cúi mình lui ra ngoài cung uyển.

"Đến đây." Chu Nam Tiện nắm tay Tô Tấn trong lòng bàn tay, dẫn nàng đẩy cửa đường bên cạnh ra.

Chỗ này không phải Chính Điện của Vị Ương cung, mà là Chi Tử đường ở sâu trong vườn hoa dành dành.

(*Hoa chi tử còn có tên khác là hoa dành dành)

Vào đến cửa điện, Chu Nam Tiện đặt tấu bản và hồ sơ của Tô Tấn xuống, quay người đích thân đóng kỹ cửa sổ, nói: "Tấu chương của nàng ta lát nữa sẽ xem, trước hết nói với nàng một chuyện quan trọng."

Hắn quay người trở lại tủ, từ một ngăn kéo bí mật lấy ra một cuộn tranh và một phong mật tín đưa cho nàng, do dự một chút, hỏi: "Nàng... là cháu gái Tạ tướng sao?"

Trước đây Chu Nam Tiện chỉ biết Tô Tấn là nữ tử, chứ chưa từng quan tâm đến xuất thân của nàng.

Mà hắn không hỏi, nàng cũng không nhắc đến với hắn.

Tô Tấn không trả lời lời này, mở cuộn tranh trong tay ra.

Bên trong cuộn tranh là một bức Giang Sơn Phong Vũ đồ, nét bút khí thế vạn ngàn, chính là tác phẩm của lão gia gia của Tô Tấn, Tạ tướng.

Bức tranh này là vào sinh thần chín tuổi của nàng, Tạ Húc dạy nàng vẽ tranh khi đó đích thân vẽ cho nàng, Tô Tấn đưa tay vuốt ve năm chữ "Tặng Tạ thị A Vũ" ở góc dưới bên trái, nửa buổi, khàn giọng nói: "Ta còn tưởng bức tranh này sớm đã bị đốt cháy rồi."

Chu Nam Tiện nhìn nàng: "Trước đây ở Minh Hoa cung có treo một bức Nhật Xuất Giang Hà đồ, nét bút và kỹ pháp giống y như bức tranh này, là một trong những vật quý giá nhất của phụ hoàng, tương truyền là khi khởi binh năm xưa, Tạ tướng cùng phụ hoàng, Văn Viễn hầu, và lão ngự sử cùng nhau lập lời thề khi đó đã vẽ, mấy người huynh đệ chúng ta đều từng thấy qua, mãi đến năm Cảnh Nguyên thứ mười hai, phụ hoàng mới đột nhiên cất Nhật Xuất Giang Hà đồ đi."

Tô Tấn biết, năm Cảnh Nguyên thứ mười hai, thiên tử hạ lệnh phế bỏ Trung Thư tỉnh Bình Chương sự, năm thứ mười ba, phái binh truy sát đến Thục Trung.

Ngày đó nàng trốn trong đống cỏ khô, nhìn thấy dưỡng phụ dạy dỗ nuôi nấng nàng bỏ mạng dưới binh đao.

Nhưng thần sắc của người quả thật rất thản nhiên, dường như từ ngày khởi binh đó bắt đầu, người đã chờ đợi ngày này rồi.

Trong ánh đao lửa cháy, một tên nha sai thân hình vạm vỡ bước về phía đống cỏ khô.

Nàng cách khe hở đám cỏ nhìn ra, phát hiện hắn cầm đuốc, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chỗ nàng ẩn mình.

Nàng tưởng hắn nhìn thấy nàng rồi, tưởng bản thân sắp chết, nhưng tay tên nha sai sắp chạm đến đám cỏ khô rồi, lại đột nhiên bỏ xuống, quay đầu nhìn người đánh xe đang quỳ một bên: "Làm gì đó?"

Người đánh xe bò là một lão thật thà, vừa nghe nha sai hỏi, một câu cũng không trả lời được, quỳ xuống không ngừng run rẩy.

Nha sai liền quát: "Không thấy quan sai đang làm việc sao? Mau mau dắt xe bò đi chỗ khác!"

Tô Tấn vẫn luôn tưởng bản thân là vô duyên vô cớ nhặt được một mạng sống, hóa ra lại là vô cớ nhận được một ân huệ của người khác.

"Lão binh này sau đó vẫn luôn cảm thấy áy náy, nhờ người xóa bỏ quân tịch, lập một bài vị vô danh trước bức tranh này của lão gia phụ nàng, làm ăn buôn bán trà. Vài năm sau ông ta phát đạt, cảm thấy trong cõi u minh là lão gia phù hộ ông ta, liền nghĩ đến việc đi tìm nàng, đưa nàng về Thục Trung, nhận làm nghĩa nữ. Ai ngờ tìm suốt mấy năm, mới tìm được người đánh xe bò năm đó."

"Người đánh xe bò nói, ngày Tạ tướng gặp nạn, ông ta thật ra cũng biết nàng trốn trong đống cỏ khô trên xe bò của ông ta. Ông ta vốn định bẩm báo sự thật, nhưng nàng là một nữ tử, lại còn nhỏ như vậy, ông ta thật sự không đành lòng. Sau này ông ta tưởng lão binh kia nhất thời sơ suất, may mắn đưa nàng đi được, vì thế ngày đêm đánh xe, sợ người đuổi theo, muốn đưa nàng đến nơi xa xôi. Nhưng ông ta mệt quá, khi đang đánh xe thì ngủ gật, lúc tỉnh lại, xe bò nhẹ đi, ông ta quay lại tìm, nàng đã không còn ở đó nữa rồi."

Tô Tấn nhìn lời khai trong tay, yên lặng rất lâu mới nói: "Ta nhảy xuống xe bò, một mình đi đến Kỷ Châu. A gia từng nói, nếu như gặp phải đại nạn, có thể đến Tô phủ Kỷ Châu lánh nạn."

Dưới sự tranh giành của hoàng quyền, công hay tội, đúng hay sai đều chỉ là phù phiếm.

Gia gia dù giúp Bệ hạ đoạt lấy giang sơn, cũng biết kết cục chim chết cung gãy của bản thân.

Vì thế thông tuệ sắc bén như Tạ Húc, ngay ngày A Vũ ra đời, đã để sẵn đường lui cho nàng rồi.

Chu Nam Tiện nhìn ngón tay Tô Tấn nắm chặt trạng từ trắng bệch, đưa tay nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Nàng đã là cháu gái Tạ tướng, vậy đó là phụ hoàng của ta..." Hắn dừng lại một chút, lời phía sau không nói ra được, đành hỏi, "Gia gia nàng vô cớ chết oan, nàng có oán ta không?"

Mi mắt Tô Tấn run lên, ngước mắt nhìn Chu Nam Tiện một cái rồi lại rũ mi xuống, chốc lát, lắc đầu: "Giang sơn dụ hoặc lòng người, hoàng quyền che mờ mắt, chuyện năm đó sao chỉ dùng một chữ 'oán' để che đậy được, huống chi Bệ hạ là Bệ hạ, Điện hạ là Điện hạ, trong lòng A Vũ mãi mãi là không giống nhau."

Trong lòng có một con sông, trong sông có mưa lạnh lất phất rơi.

Chu Nam Tiện nghe lời này, thấy trận mưa lạnh lất phất này chỉ như mưa bụi thấm đất, làm dịu lại những bất an trong lòng hắn, lại hỏi: "Vậy nàng làm quan... có phải muốn vì gia gia nàng mà rửa sạch oan khuất không? Ta giúp nàng, được không?"

Tô Tấn lại cười một chút: "Ngày xưa Câu Tiễn diệt Ngô, ban chết công thần Văn Chủng, Hán Vũ Đế lập nhà Hán, tru diệt cả nhà Lý Lăng, sử sách phần lớn đều có quy luật để tuân theo, ta lúc đó còn nhỏ tuổi, không hiểu sao gia gia lại có thể xem nhẹ sống chết, quả thật từng nghĩ muốn làm quan để rửa oan cho người, muốn đòi lại công bằng cho người. Sau này dần dần hiểu ra, công bằng ta muốn là ở sử sách, ở lòng người. Mà ý muốn của Bệ hạ hay Điện hạ thật ra cũng chẳng thể giúp ích cho việc đó, nó quá muộn rồi, không có ai quan tâm, cũng không đổi lại được sinh mạng."

Tô Tấn trầm mặc một lát, lại nói tiếp: "Một lòng khổ tâm đọc sách đến cuối cùng lại là mông lung, ở Hàn Lâm Viện tu sửa sách vở, ở huyện Tùng Sơn xét xử án kiện, nhậm chức ở nha môn kinh thành, chỉ cảm thấy bất lực trước khổ sở của người xung quanh, rất nhiều quan viên lại chỉ biết ngồi không hưởng lộc, trên không thể phò tá vua, dưới lại không thể giúp ích cho dân chúng, mãi cho đến sau này... khi có vụ án nho sĩ kia, Liễu Vân nói với ta, thật ra ta có thể đến Đô Sát phủ làm Ngự sử."

Minh biện chính tà, bạt loạn phản chính, tiến ngôn trực gián, giữ tâm như một.

Nàng đến bây giờ vẫn nhớ nhà lao sâu.

"Lúc đó mới có con đường bản thân nên đi, có chí hồng hộc, nghĩ đến lời của Hoành Cừ tiên sinh thời Tống, muốn dùng sức lực của bản thân thử xem sao."

Chu Nam Tiện đọc sách tuy không nhiều bằng Tô Tấn, nhưng trong 《Hoành Cừ ngữ lục》, bốn câu nổi tiếng lừng lẫy hắn vẫn từng nghe qua——"Vì trời đất lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì các thánh nhân đi trước mà nối lại học vấn bị thất truyền, vì muôn đời mở ra thái bình".

Hắn nói: "Ta biết, nàng ở Đô Sát phủ hai năm đó là lúc tiêu dao tự tại và vui vẻ nhất, chờ sự việc hiện tại qua đi," hắn dừng lại một chút, "ta đi nói với Liễu Vân, để nàng trở lại Đô Sát phủ, tiếp tục làm Ngự sử."

Tô Tấn lại lắc đầu: "Không, Điện hạ mới nắm giữ đại cục, sau này còn rất nhiều hiểm nguy, ở Hình bộ cũng rất tốt, cố gắng hết sức khiến luật pháp thiên hạ thanh minh, huống chi... nắm giữ quyền lực một bộ ít nhất không bị người khác tùy ý định đoạt, ở lại bên cạnh Điện hạ càng có thể phụ tá điện hạ." Nàng rũ mi mắt, nhẹ giọng nói, "Điện hạ quên rồi sao? Lúc đó ta đã nói rồi, bất luận điện hạ ở đâu, A Vũ đều muốn ở bên cạnh Điện hạ."

Trái tim vừa rồi còn như làn khói trên sông, chợt như bị dấy lên từng đợt sóng lớn cuồn cuộn.

Chu Nam Tiện bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, đã đưa tay ôm lấy sau gáy Tô Tấn, cúi đầu hôn lên.

Dưới môi mềm mại như hoa, mang theo sự tươi mát trong lành, giống như sương mai.

Đi sâu hơn nữa là nhụy hoa, nhụy hoa chạm vào hắn, khẽ run lên, nhưng không lùi bước, mà lại đón nhận.

Sự rung động "vừa muốn lùi lại vừa đón nhận" này dấy lên cơn sóng dữ dội trong lòng Chu Nam Tiện, lan tràn khắp tứ chi bách hài, khiến hắn cảm thấy ngay cả việc ôm chặt người trong lòng như vậy cũng không đủ.

Hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

Cơ thể dường như không nghe theo sai khiến vậy, tức thì bế ngang một cái liền đặt Tô Tấn lên chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Mùi hoa dành dành lan tỏa khắp vườn, cách lớp cửa sổ đóng chặt cũng có thể thấm vào trong đường, hắn cúi mặt xuống, thở hổn hển, kề trán với nàng, nhìn ánh mắt nàng trong trẻo như mưa lại rực cháy như lửa, nghe nàng khẽ khàng gọi một tiếng: "Điện hạ..."

Cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại, đưa tay luồn vào cổ áo nàng, một lần nữa nhắm mắt cúi đầu...

Tuy nhiên đúng lúc này, bên ngoài đường lại truyền đến tiếng bước chân, chốc lát giọng Uông công công vang lên ngoài cửa: "Bẩm Thái tử điện hạ, Lễ bộ Thượng thư La đại nhân cầu kiến, nói có việc khẩn cấp muốn tấu."

Chu Nam Tiện nhíu chặt mày, hương hoa tràn ngập mũi, trong lòng đang ôm khối ngọc mềm, thật sự không nỡ rời, một tay vẫn ôm Tô Tấn, dùng tay còn lại sờ đến ấm trà chén trà trên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó vung tay áo ngang một cái, chỉ nghe tiếng "choangg—", ấm chén đều vỡ tan trên đất.

Hai người bên ngoài sợ hãi lập tức quỳ xuống, tức thì im bặt.

Toàn bộ thế giới cuối cùng cũng tĩnh lặng.

Tay Tô Tấn vòng lên, khẽ đặt trên vai hắn, đợi mặt hắn di chuyển đến cổ nàng, nơi cổ áo đã được mở ra, mới khẽ đẩy hắn một cái: "Điện hạ, có lẽ là chuyện của sứ thần Quan Thiêm quốc."

Chu Nam Tiện động tác dừng lại, nhịn không được khẽ cười một tiếng, khàn giọng nói: "Nàng vậy mà còn có thể 'xuất thần' nghĩ xem La Tùng Đường tìm ta có chuyện gì."

Nhưng hôm nay hắn quả thật không định sẽ muốn nàng, nghe Tô Tấn nói như vậy, từ từ buông nàng ra, nhưng vẫn dán mặt vào mặt nàng, kề trán nàng hỏi: "A Vũ, ta lấy nàng, được không?"

Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Không phải lập phi, càng không phải lập hậu."

Trong đầu hắn vẫn còn hỗn độn, sông biển vừa rồi vẫn còn cuộn trào trong ngũ tạng lục phủ, cũng không biết bản thân nói có đúng ý không, nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng không muốn làm hoàng đế này nữa."

Tô Tấn ngẩn ra, hỏi: "Điện hạ không muốn kế vị, là muốn nhường ngôi cho Thập thất sao?"

Chu Nam Tiện cười một chút, kéo nàng ngồi dậy, ôm nàng vào lòng: "Ta đã phái người đi tìm Lân Nhi rồi, ta luôn cảm thấy nó vẫn còn, vẫn sống, nếu không với khả năng của Chu Trạch Vi, sao lại suốt nửa năm không tìm thấy một người đã chết?" Hắn đưa tay nhẹ nhàng chậm rãi sửa lại mái tóc mai rối bời cho nàng, "Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta nhất định phải tìm nó về, nó là nhi tử của hoàng huynh, ngôi vị hoàng đế này nên là của nó, chỉ cần nó trở về, ta là có thể lấy——"

"Điện hạ." Lúc này, bên ngoài lại truyền đến ba tiếng gõ cửa, vẫn là giọng Uông công công, "Liễu đại nhân Đô Sát phủ và Cung đại nhân của Binh bộ đã đến rồi."

----------------------------

Trương Hoành Cừ (1022-1077): Một nhà triết gia thuộc trường phái duy vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip