Chương 176

Không lâu sau, cung nữ Dư Quỳ liền trở lại.

Trên đĩa vàng trong tay nàng đặt một bộ hỷ phục màu đỏ son.

Kiểu dáng bộ hỷ phục không hề phức tạp, không như dự liệu là thêu phượng bằng chỉ vàng, khảm ngọc nạm châu, mà trên vạt váy và tay áo rộng chỉ thêu từng đóa hoa phù tang.

Chu Nam Tiện nói với Tô Tấn: "Đây là hỷ phục năm xưa của mẫu hậu ta, hôm nay ta tặng nó cho nàng."

Xưa Chu Cảnh Nguyên nhập chủ Ứng Thiên phủ, đại hôn cùng cố Hoàng hậu, khi đó Đại Tùy chưa lập triều, Chu Cảnh Nguyên nói, muốn dốc hết tài lực, mời thợ thêu giỏi nhất Giang Nam dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng trên hỷ phục, đính Đông châu, nhưng bị cố Hoàng hậu ngăn lại, nàng nói khắp nơi chinh chiến chưa yên, chỗ nào cũng cần chi tiêu, không nên lãng phí xa hoa trên người nàng. Trong suốt nửa năm, nàng đã dùng chỉ màu đỏ sẫm để thêu nên chiếc hỷ phục, từng mảng lớn hoa phù tang được nàng tỉ mỉ thêu kín trên vạt váy và tay áo.

Hoa phù tang còn có tên là Chu Cẩn, chữ Chu này, cũng là họ của hắn.

Tô Tấn nhìn bộ hỷ phục trước mắt.

Đây là một sắc đỏ son rất thuần khiết, nhưng đồng thời lại có vẻ kiều diễm tươi tắn lẫn màu đỏ sẫm trầm lắng, dịu dàng mà hùng tráng.

Nói ra thật buồn cười, nàng tuy thân là nữ tử, nhưng cả đời đến nay vẫn chưa mặc qua bộ váy áo tử tế nào.

Sau khi Tạ Tướng ly thế, nàng một mình rời khỏi Thục Trung, nàng chỉ từng mặc trang phục nữ tử để hóa trang hai lần, một lần là ở Mã phủ ba năm trước, lần khác là vào tháng ba năm nay, khi Chu Nam Tiện rời cung, nàng hóa trang thành thị tỳ của Thích Lăng giúp hắn trốn thoát. Cả hai lần đều là ngàn cân treo sợi tóc, bất đắc dĩ mà làm.

Chu Nam Tiện lại nói: "Phương Từ nói, thân thể nàng còn cần điều dưỡng một tháng, ta đã tính rồi, một tháng sau vừa lúc là tháng mười tiểu dương xuân, nàng và ta chọn một ngày lành kết thân."

Bộ hỷ phục trước mắt lấp lánh như xuân.

Tô Tấn nhìn nó, cảm thấy đời này nàng còn chưa mặc qua bộ y phục đẹp như vậy.

Nàng vẫn luôn biết Chu Nam Tiện đối xử tốt với nàng, tốt đến tận xương tủy, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Tô Tấn rũ mi mắt xuống, khẽ nói: "Thứ này quá quý giá." lại nói, "Quân tử đầu đào báo lý*, Bệ hạ tặng ta vật quý giá cả đời của tiên Hoàng hậu, ta lại không lấy ra được thứ gì tốt hơn để hồi dâng cho Bệ hạ rồi."

(*ý nói sống phải có qua có lại)

"Sao lại không lấy ra được." Chu Nam Tiện nói, "Ngọc bội của nàng chẳng phải đã ở chỗ ta rồi sao?"

Hắn tự ngồi xuống bên cạnh giường nằm, nhìn vào mắt nàng, đặc biệt nghiêm túc nói: "Vả lại ta đã hứa rồi, những khổ sở nàng đã chịu, những thiếu sót và không cam lòng trong quá khứ của nàng, từ nay về sau, đều do ta bù đắp cho nàng, một bộ hỷ phục này vẫn chưa đủ, nàng cũng không cần nghĩ đến báo đáp, những ngày nàng hôn mê bất tỉnh ta đã nghĩ rất rõ ràng rồi, đời này của ta không cầu gì khác, chỉ cầu nàng bình an."

Chu Nam Tiện nói xong lời này, phân phó Dư Quỳ: "Cất bộ hỷ phục này giúp Tô thị lang, đợi nàng khỏi bệnh, tự sẽ bảo quản."

Sau khi Dư Quỳ lui xuống, Huân Y đứng một bên nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Tấn, hỏi: "Bệ hạ, trong thiện phòng có chuẩn bị sẵn nhân sâm thang, người và Tô đại nhân có muốn dùng một bát không ạ?"

Chu Nam Tiện nói: "Trẫm không dùng, múc một bát cho Tô thị lang."

Chốc lát, Huân Y liền dâng lên một bát nhân sâm thang, Chu Nam Tiện nhận lấy: "Để Trẫm."

Huân Y lui ra một bên, nhìn vị Bệ hạ này cả đời được người khác hầu hạ lại tự múc một thìa canh, để nguội bớt, rồi mới đút cho Tô đại nhân, mới biết hóa ra chuyện chăm sóc người khác như vậy cũng có thể tự học mà biết.

Tô Tấn nói: "Còn chưa kịp hỏi Bệ hạ, sau khi Hồ Nguyên Kiệt bị thương, chuyện đi sứ Quan Thiêm thế nào rồi?"

Chu Nam Tiện vốn không muốn nhắc đến triều chính khiến nàng mệt lòng, nhưng biết rõ nếu không nói rõ chuyện này với nàng, chỉ sợ nàng sẽ ngày đêm lo nghĩ, thế là nói: "Hồ Nguyên Kiệt đó là một người thức thời, ngày thứ hai sau khi về cung, hắn liền đích thân viết một phong thư cho Hồ Đế, nói trên đường về gặp phải núi lở, nhờ có nàng và Liễu Vân ra tay cứu giúp, mới giữ lại được một mạng."

Tô Tấn nghĩ một lát nói: "Nhưng hắn lần trước gặp phải thổ phỉ chính là do Chu Trạch Vi cố ý làm, lần núi lở này thật sự không phải ngoài ý muốn, Hồ Đế là Đế quân của Quan Thiêm, chắc hẳn cũng không phải hạng người tầm thường, cháu trai của hắn ở Đại Tùy liên tục gặp chuyện không may, hắn nhất định sẽ phái người truy ra. Hồ Nguyên Kiệt có thể lấy những lý do này đi thoái thác với Hồ Đế, nhưng chúng ta lại không thể, nếu không sẽ làm mất uy phong của đại quốc."

Chu Nam Tiện nói: "Đúng, sau sự việc Đại Lý tự điều tra rõ nguyên nhân vụ án hỏa dược ở Bạch Bình Sơn, trong tấu chương phê duyệt của Đô Sát viện do Liễu Vân dâng lên, có đính kèm một bản tấu thỉnh văn thư, nói chuyện này đối ngoại có thể dùng lý do 'ngoài ý muốn' để giải thích, nói những diêm tiêu và lưu huỳnh này là một lô quân tư do Chu Trạch Vi phụ trách, trên đường vận chuyển về phía Tây Bắc, do cất giữ không cẩn thận, gây ra nổ tung, dẫn đến núi lở, sạt lở bùn đất. Ta đã xem kỹ bản văn thư này, chi tiết sai khác Liễu Vân đã xử lý rất thỏa đáng, vì vậy ta sẽ theo giải thích như trên bản văn thư này,  tự tay viết một phong thư cho Hồ Đế, Hồ Đế hồi âm, chuyện này đã coi như kết thúc. Chỉ là, nàng bây giờ bị thương, nhân tuyển ban đầu định đi sứ Quan Thiêm vào tháng chín cần phải bàn lại."

Tô Tấn nói: "Trong lòng Bệ hạ có người nào phù hợp không?"

"Cũng không hẳn là không có." Chu Nam Tiện nói, "Ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, Liễu Vân của Đô Sát viện, Tiền Nguyệt Khiên, Thư Văn Lam của Hàn Lâm Viện, Thẩm Thanh Việt của Hộ Bộ, Trâu Lịch Nhân của Lễ Bộ, hoặc còn cả Chu Dịch Hành, nói chung đều có thể đảm nhiệm. Nhưng, ta đối với Chu Dịch Hành luôn không yên tâm, không thể giao chuyện này cho hắn, Tiền Nguyệt Khiên là người của hắn, cũng không thể giao phó trọng trách. Thư Văn Lam thân thể quá yếu, không chịu nổi đường sá vất vả. Trâu Lịch Nhân thì quả thực là Trạng nguyên năm Cảnh Nguyên thứ ba, tài thì có tài, nhưng trên người lại thiếu đi chút khí khái phóng khoáng và sắc bén mà sứ thần nên có, bản lĩnh luôn kém một phần. Vốn dĩ phái một Ngự sử trẻ tuổi phẩm cấp bảy đi cũng được, nhưng lần này Hồ Nguyên Kiệt liên tiếp gặp tai nạn, nếu để một người danh tiếng không tốt đi sứ, sẽ khiến Đại Tùy ta trông có vẻ thiếu thành ý, vì vậy chọn đi chọn lại, chỉ còn lại Thẩm Thanh Việt và Liễu Vân."

"Hai người này đều không thể đi, Thẩm Thanh Việt nắm giữ Hộ Bộ, triều chính bây giờ chỗ nào cũng cần dùng bạc, không có hắn không được, chỉ nói riêng quân tư quân phí ở Tây Bắc, nếu không phải hắn, ta còn không biết phải giải quyết thế nào; không có Liễu Vân thì càng không được, sau khi khai niên năm nay, cục diện triều đình khó khăn, tháng ba Hồ Quảng lũ lụt, tháng năm Sơn Tây tai hoang cứu trợ, còn có vụ án tham ô ở Khai Phong phủ, việc an trí lưu dân ở vùng Cám Châu, không có việc nào là không qua tay hắn xử lý thỏa đáng."

Chu Nam Tiện nói đến đây, nhịn không được cười một tiếng: "Bây giờ ta đã lo liệu triều chính, mới thực sự hiểu vì sao Phụ hoàng ngày trước lại coi trọng Liễu Vân như vậy, triều đình thiếu nhân tài, những hiền thần trị quốc như vậy, đúng là trăm năm khó gặp."

Tô Tấn nói: "Bệ hạ không cần lo lắng vì chuyện sứ thần, ta tự cảm thấy đã không còn đáng ngại lắm, dưỡng thêm chút thời gian, chắc hẳn có thể khỏi hẳn."

Chu Nam Tiện nói: "Ta là có tư tâm, muốn giữ nàng lại bên cạnh, huống hồ sứ thần tháng chín đã phải lên đường rồi, nàng và ta tháng mười còn nên kết thân."

Hắn nắm lấy tay Tô Tấn, đưa cái bát không cho Huân Y đứng một bên, nói: "Lấy nước đến."

Bệ hạ đây là... thật sự muốn thay y phục ở đây sao?

Huân Y rất khó xử, nàng năm đó chỉ hầu hạ ở Đông cung, còn nếu Hoàng đế muốn sủng hạnh tần phi, không, sủng hạnh một đại thần quyền cao chức trọng thì có quy củ như thế nào đây?

Nàng vắt óc suy nghĩ hồi lâu, khẽ đáp một tiếng vâng, lại cẩn thận hỏi một câu: "Bệ hạ, có muốn lấy nước tắm cho Tô đại nhân không?"

Chu Nam Tiện nghe xong lời này, kinh ngạc nói: "Nàng không phải vừa mới tắm xong sao?" Ngay sau đó lại phản ứng ra ý trong lời của Huân Y, im lặng một lát, nói: "Không cần."

Chu Nam Tiện tắm rửa xong, thổi tắt đèn, vén chăn lên giường nằm.

Hắn vừa vào trong chăn đã mang theo một luồng hơi ấm dễ chịu, nhưng lại không nằm xuống, kê một cái gối dựa sau lưng dựa vào.

Tô Tấn hỏi: "Bệ hạ không ngủ sao?"

Chu Nam Tiện nói: "Nằm xuống chỉ sợ ta lại không nhịn được nữa." Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, vẫn ngồi tựa, giọng nói từ trong bóng tối truyền đến, rất trầm rất dễ nghe, "Như vậy đã rất tốt rồi."

Tô Tấn trong lòng hắn khẽ cười một tiếng.

Nàng quả thực rất mệt mỏi rồi, gối đầu lên ngực hắn, hơi thở ấm áp như muốn bao bọc lấy nàng thật yên ổn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Chu Nam Tiện vốn tưởng rằng mình sẽ trải qua một đêm trong sự giằng xé day dứt, không ngờ sau khi Tô Tấn ngủ say, hắn lắng nghe hơi thở đều đặn của nàng, ngửi mùi hương thanh khiết trên tóc nàng, không lâu sau vậy mà cũng chìm sâu vào giấc ngủ .

Lòng đôi bên cùng an ổn, đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng rõ rồi.

Giấc ngủ này của bọn họ vậy mà ngủ từ giờ Hợi ngày hôm trước đến giờ Mão ngày hôm sau, đủ năm canh giờ.

(*Giờ Hợi: 21-23 giờ đêm)

(*Giờ Mão: 5-7 giờ sáng)

Chu Nam Tiện mở mắt, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã nằm xuống, nằm nghiêng ôm Tô Tấn vào lòng.

Nàng vẫn còn ngủ, lông mi khẽ run lên vì ánh sáng hắt qua cửa sổ, sắc mặt so với tối qua đã tốt hơn nhiều.

Hắn liền đưa tay lên, che đi tia sáng hắt xuống gò má nàng, muốn ôm nàng chặt hơn một chút, lại sợ đánh thức nàng, làm phiền giấc ngủ ngon đặc biệt khó có được của nàng.

Chính lúc này, bên ngoài nhà bỗng nhiên có người gõ cửa.

"Bệ hạ, người đã tỉnh chưa?" là giọng của nội thị Mã Chiêu.

Chu Nam Tiện cau mày, hôm nay bãi triều, nếu không phải có chuyện lớn xảy ra, những nội thị này theo lý không dám đến gọi dậy.

"Chuyện gì?" Chu Nam Tiện nhìn Tô Tấn đang ngủ yên trong lòng, đáp.

"Bẩm Bệ hạ, nghe nói sáng sớm hôm nay, từ Tây Bắc và Bắc Cương đồng thời gửi đến hai phong thư tám trăm dặm cấp báo."

Chu Nam Tiện vừa nghe lời này, đột nhiên ngẩn người, Tây Bắc và Bắc Cương đều đang có chiến sự, chính là hai nơi hắn lo lắng nhất.

"Bệ hạ." Tô Tấn trong lòng không biết từ lúc nào cũng đã tỉnh, nàng im lặng một lát nói, "Bệ hạ trước tiên chớ lo lắng, trước hãy hỏi rõ nội dung cấp báo."

Chu Nam Tiện gật đầu một cái, lật người ngồi dậy, đưa tay lấy chiếc long bào đặt ở một bên, vừa nói: "Người đâu, thay y phục cho Trẫm."

Tổng cộng có bốn người hầu hạ ở Chi Tử đường Vị Ương cung, đều đã đợi sẵn bên ngoài gian trong, nghe thấy lệnh của Chu Nam Tiện, Dư Quỳ và Huân Y đẩy cửa bước vào, Mã Chiêu và một nội thị khác quỳ ở gian ngoài, cúi đầu sát đất, không dám ngẩng lên.

Chu Nam Tiện vừa tự thắt nút cổ áo, vừa nói: "Trong cấp báo nói gì vậy?"

"Bẩm Bệ hạ, nô tỳ cũng không biết. Cấp báo vào giờ Dần được đưa đến Binh Bộ, người của Binh Bộ lúc đó đã đến Minh Hoa cung gặp người rồi, Vưu công công tìm không thấy người mới tìm đến Thập thất điện hạ, hiện giờ Thập thất điện hạ đang đợi người ở chính cung Vị Ương cung, là hắn bảo nô tỳ dù thế nào cũng phải đánh thức người."

Mã Chiêu nói đến đây, ngừng lại một lát, lại nói: "Thập thất điện hạ còn nói, trong hai phong cấp báo, phong từ Tây Bắc gửi đến, được niêm phong bằng sáp màu đỏ sẫm, sáng sớm Cung đại nhân của Binh Bộ xem xong, trong cơn nguy cấp còn thổ huyết, thế nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ kiên quyết vào cung, muốn đến Phụng Thiên điện diện kiến Bệ hạ."

Sắc mặt Chu Nam Tiện hoàn toàn thay đổi.

Hắn từ nhỏ theo võ, từng là tướng soái trong quân, biết rõ nhất sáp niêm phong màu đỏ sẫm nên dùng khi nào.

Triều Đại Tùy từ khi khai triều đến nay chỉ dùng qua một lần, lần đó, Cung Châu Vệ bị đồ sát, Bắc Cương mất ba thành đất đai.

"Truyền lệnh của Trẫm, lập tức truyền Liễu Vân của Đô Sát viện, Cung Thuyên của Binh Bộ, Thẩm Hề của Hộ Bộ, La Tùng Đường của Lễ Bộ, Trần Cẩn Thăng của Trung Quân Đô Đốc phủ, Tả Khiêm của Kim Ngô Vệ, Thời Phỉ của Hổ Bôn Vệ, Du Quang Tổ của Bắc Đại doanh Đô ty, lập tức đến Phụng Thiên điện gặp Trẫm, còn về Hình Bộ..." Chu Nam Tiện hơi dừng lại, "Để Phương Hòe đến."

Mã Chiêu vâng lời, lĩnh mệnh lui xuống.

Chu Nam Tiện thay xong y bào, dùng nước mà Huân Y đã chuẩn bị sẵn rửa mặt đơn giản, bước đến trước giường nắm nắm tay Tô Tấn: "Nàng không cần lo lắng, đợi Trẫm đi xem, nếu thật sự cần thiết, trẫm nhất định sẽ sai người thông báo cho nàng."

Dư Quỳ đứng một bên múc lên bữa sáng, thấy Chu Nam Tiện đã sắp rời đi, cúi mình bái: "Bệ hạ không dùng bữa sáng sao?"

"Không dùng nữa." Chu Nam Tiện cau mày, sải bước ra khỏi Chi Tử đường.

Tô Tấn nhìn bóng lưng Chu Nam Tiện, trong lòng lại nghĩ kỹ lời của Mã Chiêu một lần nữa.

Hai phong cấp báo lần lượt từ Tây Bắc và Bắc Cương gửi đến.

Bắc Cương là chiến trường của Đại Tùy và Bắc Lương, do Chu Dục Thâm thống lĩnh quân đội, gần đây đều là tin tức thắng trận, cấp báo tám trăm dặm gửi đến, chỗ Cung Thuyên lại không có tin vui, nếu không phải thua trận thì là Chu Dục Thâm đã xảy ra chuyện.

Còn phía Tây Bắc bên kia, là Xích Lực chỉnh đốn quân đội đến tấn công.

Nghe nói tháng bảy, Thẩm Hề đã giải quyết vấn đề quân tư quân phí, Chu Tuân và Mao Tác Phong đã lần lượt từ hai nơi gấp rút đến Tây Bắc, lại nói tốc độ hành quân nhanh, tiền quân đã đến nơi vào giữa tháng tám.

Đã thuận lợi như vậy, cho dù bị tấn công bất ngờ, cũng nên có cách ứng phó chứ, sao lại dùng đến sáp niêm phong đỏ sẫm chứ?

"Dư Quỳ, thay y phục cho bản quan." Tô Tấn nghĩ đến đây nói, "Bản quan muốn đến Phụng Thiên điện."

Dư Quỳ nói: "Nhưng đại nhân vừa mới tỉnh lại, lo liệu công việc như vậy, e là không tốt cho thân thể."

Tô Tấn nói: "Nếu không đích thân đi xem, chỉ sợ sẽ càng lo lắng mà sinh bệnh."

Dư Quỳ thấy ý nàng đã quyết, tự mình đi vào tủ lấy quan bào của nàng, trong lúc thay y phục cho nàng, lại nói: "Đại nhân dù gì cũng ăn bữa sáng và thang thuốc rồi hãy đi."

Đợi Tô Tấn thay xong quan bào vội vã tới Phụng Thiên Điện, nội thị và thị vệ vốn canh giữ ngoài điện đã quỳ rạp đầy đất.

Tô Tấn vừa bước lại gần, chỉ nghe trong Phụng Thiên điện đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, như có vật gì đó bị đập vỡ xuống đất, ngay sau đó, chính là tiếng quát mắng đầy giận dữ của Chu Nam Tiện: "Chém đầu hắn cho Trẫm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip