Chương 25: "Ôm một lát?"
Chương 25: "Ôm một lát?"
Edit: Hana
Beta: Heloaphr
**********
Tô Sầm Sầm sắp buồn ngủ muốn chết rồi.
Tối qua cô ngủ tổng cộng chưa đến 5 tiếng, nên buổi sáng khi thức dậy hai bên thái dương đau nhức, mí mắt nặng đến nỗi không mở nổi mắt ra, hại cô cả tiết không học được gì, mặt cũng sắp dính vào cuốn sách luôn rồi.
Miễn cưỡng chịu đựng đến lúc hết tiết, đột nhiên bàn tay đang đỡ đầu của cô buông ra, thuận thế vùi mặt vào trong khủy tay.
Trong khi cô đang vô cùng buồn ngủ, xung quanh lại rất ồn ào, làm Tô Sầm Sầm chỉ ngủ được trong giây lát.
Nhưng hệ thống lại nhất quyết muốn chống đối với cô.
[Mặc dù đã dừng việc giao nhiệm vụ rồi, nhưng cô vẫn còn một nhiệm vụ yêu đương chưa hoàn thành đó!]
Đợi mấy giây, thấy Tô Sầm Sầm vẫn thờ ơ, hệ thống liền phát một bài <May mắn tới*>.
*May mắn tới /好运来/: Là một bài hát vô cùng hay, với giai điệu sôi động và ngọt ngào, ai đang học bài mà buồn ngủ thì nên mở nha. Link:
Với hiệu ứng âm thanh 3D, Tô Sầm Sầm trở nên tỉnh táo ngay lập tức.
Cô nghiến răng giận dữ: "Mi bị điên hả?"
Hệ thống bật cười: [Không có đâu ký chủ.]
Tô Sầm Sầm: "..."
Dư âm của <May mắn tới> vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô, cô vừa nhắm mắt là cái giọng nữ vui mừng đó lại vang vọng trong tâm trí cô.
Lần này cô không ngủ lại được nữa.
Cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đã đi ra bên ngoài hết, lúc này mới nhớ ra tiết học sau là tiết thể dục.
"Cậu còn ngơ ra đấy làm gì?" Có người đến gõ lên bàn của cô: "Ra sân tập thôi."
Tô Sầm Sầm phản ứng chậm chạp, đứng hình khoảng 2 giây, sau đó mới đứng dậy: "Đi thôi đi thôi."
Lên lớp 12 rồi, nên các giáo viên bộ môn đều tự hiểu không còn xin tiết nữa. Mặt trời bây giờ đã lên đỉnh đầu, mọi người đều phải ra sân tập dưới trời nắng chói chang như vậy.
Tô Sầm Sầm khẽ thở dài.
Kể từ lần bị ngất đi ấy, cô thực sự có chút sợ hãi đối với đường chạy. Đối với tất cả các loại bài tập thể dục cô càng lười biếng hơn, có thể trốn là cô trốn hết, không thể trốn, thì cô liền tìm cách để có thể trốn tránh.
Mà các nam sinh khác đều hình thành sự đối lập rõ ràng với cô.
Không dễ dàng gì mới tạm thời thoát khỏi tiết học nhàm chán này, còn chưa vào lớp, bọn họ đã bắt đầu thảo luận xem phải dùng 45 phút hiếm hoi này như thế nào cho hiệu quả.
Họ uể oải đứng dưới gốc cây, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến tai của Tô Sầm Sầm.
"Chơi bóng rổ đi, trận lần trước vẫn chưa phân được thắng bại."
"Được thôi, nhưng tớ muốn cùng đội với Bách Thanh."
"Cậu mơ đi! Anh Bách tôi đường đường là một át chủ bài, cậu nghĩ muốn chung đội là chung được à?"
"..."
Tô Sầm Sầm trầm ngâm nhìn qua đó.
Hồ sơ cũ mà tối qua dì Đường nói, không biết anh đã tìm được chưa nữa.
Lại còn cái nhiệm vụ yêu đương chết tiệt kia nữa!
Việc này khiến cô không biết phải làm thế nào! Nắm tay còn có thể miễn cưỡng làm càn, còn ôm thì sao đây!
Đây rõ ràng là muốn công khai chiếm tiện nghi mà!
Tô Sầm Sầm sầu đến nỗi đầu sắp hói đến nơi rồi.
Nhìn thấy mấy nam sinh xung quanh đó đang rời đi, Tô Sầm Sầm bước tới.
Việc ôm để sau hẵng nói, hỏi về hồ sơ cũ trước đã!
Cô đứng sau lưng Bách Thanh, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy góc áo của anh, rồi kéo xuống.
Bách Thanh quay đầu lại: "Cậu sao thế?"
Cơn gió thổi nhẹ mấy sợi tóc trên trán, lúc ẩn lúc hiện lướt qua đuôi mắt anh.
Tô Sầm Sầm lắp ba lắp bắp: "Không, không có gì."
Cô ho hai tiếng: "Hồ sơ cũ tối qua nói, cậu đã tìm thấy chưa?"
Bách Thanh: "Vẫn chưa."
Tô Sầm Sầm có chút mất mát thốt lên một tiếng "À".
Nhưng hồ sơ đó đã cách đây 3 - 4 năm rồi, không tìm thấy cũng là chuyện bình thường.
"Vậy thì..."
Vẫn chưa kịp nói ra hai chữ quên đi, hệ thống đột nhiên nhắc nhở cô: [Tôi kiến nghị nên tìm lại một lần.]
Hệ thống này ngày thường nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng đối với nhiệm vụ thì chưa từng sai sót. Những lời này của nó, chắc chắn không phải là động cơ nhất thời.
Tô Sầm Sầm lập tức đổi lời: "Vậy thì... làm phiền cậu tìm lại lần nữa nhé."
Nhưng Bách Thanh lại cau mày, anh nhỏ giọng nói ra hai từ: "Làm phiền?"
Anh cao ráo chân dài, khi hạ lông mày nhìn xuống, rất có lực uy hiếp.
Tô Sầm Sầm bị dọa một phen.
"Có gì không đúng sao?"
Sao tự nhiên lại thay đổi sắc mặt thế?
Nhìn vẻ mặt như không biết gì của cô, Bách Thanh thở dài bất đắc dĩ, khi anh lướt qua cô đã vỗ nhẹ đầu cô.
Giọng nói vô cùng bất lực: "Không có gì."
Đúng lúc đó giáo viên thể dục gọi tập hợp, Tô Sầm Sầm cũng đi theo qua đó.
Giáo viên thể dục như thường lệ hỏi han bọn họ vài câu. Khi bầu không khí thích hợp, ông đột nhiên nói một câu: "Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì đó khác với ngày thường."
Bắt đầu có những tiếng than thở trong hàng.
"Làm cái gì thế làm cái gì thế!" Giáo viên thể dục chống nạnh, giả bộ hung dữ: "Đây là do chủ nhiệm lớp các em nói đó, bảo tôi đưa các em đi vận động một chút."
Vừa nói, ông vừa mang ra một hộp thăm: "Nhanh lên, từng người một bốc thăm, những ai bốc được thăm cùng màu sẽ cùng một đội."
Tô Sầm Sầm bốc được thăm màu trắng.
Ba phút sau, đội nhóm đã được sắp xếp rõ ràng.
Qua kẽ hở trong đám người, cô nhìn thấy những người ở nhóm đối diện hầu hết đều là những nam sinh cao ráo, mỗi người đều có dáng người đẹp, đặc biệt là có Bách Thanh trong đó.
Cũng không biết là rút thăm kiểu gì nữa.
"Như này thì chơi kiểu gì? Những người mạnh đều ở đội đối diện."
"Trực tiếp nhận thua cho nhanh đi?"
"..."
Giáo viên thể dục mang đến một cái ghế rồi ngồi xuống: "Mọi người đều biết chơi bóng né* chứ?"
*Bóng né - Dodgeball /躲避球/: là một môn thể thao đồng đội, trong đó người chơi ở hai đội cố gắng ném bóng và đánh đối thủ, đồng thời tránh bị đánh.
"Một vòng xác định thắng thua, đội thua sẽ bị phạt chạy 3 vòng."
"Mỗi đội tự cử ra người đại diện đi." Ông khoanh tay trước ngực, bộ dạng giống như muốn xem trò hay: "Tấn công hay phòng thủ đều nhanh quyết định đi."
Kết quả rất nhanh đã có, tất cả những người trong đội của Tô Sầm Sầm, đều không may trở thành bên phòng thủ trong trò chơi.
Đội của họ hùng hùng hổ hổ bước vào vòng tròn, một vài nam sinh thở dài xúc động: "Xong rồi xong rồi, trò này có cần phải chơi nữa không?"
Khi Tô Sầm Sầm nghe thấy lời này, cô liền gật đầu đồng ý.
Tiếng còi sắc bén vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu.
Tô Sầm Sầm chơi không tốt trò này, chỉ có thể tùy tiện trốn đông trốn tây.
Khi thời gian trò chơi dần dần trôi qua, từng người từng người trong nhóm của họ bị loại.
Trong hai phút cuối, Tô Sầm Sầm là người duy nhất còn lại trong vòng tròn khổng lồ.
Những người bị loại bên ngoài sân hò reo: "Tô Sầm Sầm cố lên, cố gắng thêm 2 phút nữa thôi!"
Bất ngờ trở thành người quyết định thắng bại của cả đội, Tô Sầm Sầm càng thêm phần áp lực.
Cô nhớ lại hình phạt trước khi bắt đầu trò chơi mà giáo viên nói, một khao khát chiến thắng cháy bỏng trong cô.
Cô không muốn phải chạy bộ!
Chỉ có điều...
Tô Sầm Sầm ngước mắt lên nhìn Bách Thanh đang giữ bóng bằng một tay bên ngoài vòng tròn.
Giữa đám đông, anh mặc một chiếc áo phông trắng đặc biệt bắt mắt. Vừa rồi hình ảnh cầm bóng và đánh một quả gần như đã hằn sâu trong tâm trí Tô Sầm Sầm, giờ chỉ còn lại một mình cô đối mặt, không thể không nói, trong lòng có một chút xấu hổ.
Lại qua thêm 30 giây, Bách Thanh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Những người xung quanh không khỏi thúc giục anh: "Anh Bách nhanh lên, sắp hết giờ rồi."
Bách Thanh liếc cậu ta một cái.
Tần Thân đang đứng khuất phía sau uống nước đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khoác vai cậu bạn kia bước ra sau, vừa đi vừa chào hỏi: "Tình bạn thứ nhất trò chơi thứ hai, mọi người đều giải tán đi, lát nữa tớ mời các cậu uống nước."
Bốn mắt nhìn nhau.
Hai giây sau, Bách Thanh đột nhiên ném bóng qua, tốc độ và sức lực cũng không mạnh bằng trước đó, nhưng Tô Sầm Sầm vẫn bị dọa một phen.
Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng "a", vội vàng tránh đi.
Cô không kịp nghĩ nhiều, thì quyền khống chế đã trở về tay Bách Thanh.
Lần này Tô Sầm Sầm không dám thiếu cảnh giác, nhưng Bách Thanh lại giống như đang trêu chọc cô, tinh nghịch nhìn xuống, sức lực giảm nhẹ, không liên tục ném bóng về hướng cô.
"..."
Tô Sầm Sầm đỏ tai, cô cố bắt bóng mấy lần nhưng đều không bắt được, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu có thể nào đừng như thế nữa được không?"
Cậu cho tôi thua một cách thoải mái có được không?
Bách Thanh nhìn cô, hơi nhếch miệng: "Cậu muốn thắng không?"
Tô Sầm Sầm đưa mắt nhìn trái nhìn phải, nhìn dáng vẻ các bạn học khác xem trò vui, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
"Tớ nói muốn thì cậu có thể tha cho tớ chắc?"
Cô cam chịu hỏi anh, vốn dĩ không mong chờ gì việc sẽ nhận được câu trả lời, nhưng ai mà biết được Bách Thanh lại nhướng mày, chậm rãi nói: "Cũng không phải là không được."
"Cậu làm nũng với tôi đi rồi tôi sẽ cho cậu thắng."
Khi nói lời này, lòng bàn tay anh đã nắm chặt lấy quả bóng, không liên tục tâng bóng, khóe miệng mỉm cười, gương mặt có chút bướng bỉnh.
Tô Sầm Sầm: "..."
Cậu thay đổi rồi, mang Bách Thanh kiệm chữ như vàng trở lại đi có được không?
Các bạn học xem trò vui bên cạnh cũng ngay lập tức sôi nổi hẳn.
Bọn họ dường như quên mất rằng trò chơi này còn có hình phạt, một hai người la hét như bị điên vậy.
"Nhanh nhanh nhanh, làm nũng đi rồi bọn tớ sẽ tha cho các cậu."
"Còn sống trên đời mà có thể nhìn thấy cảnh anh Bách trêu chọc một cô gái, chết cũng không hối tiếc."
Không khí được khuấy động, Tô Sầm Sầm một mình đứng trong vòng tròn, nhìn có vẻ rất đáng thương.
Cô mím môi: "Cậu đừng có mà quá đáng."
Có lẽ là do bị thúc ép, nên giọng nói của cô mang theo chút nhẹ nhàng như đang làm nũng, mềm mại đến khó tin.
Hai mắt Bách Thanh tối sầm lại, nhìn cô một lúc lâu, sau đó đi vào trong thêm hai bước.
Cùng với tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên, quả bóng trong tay cậu nhẹ lướt qua vai Tô Sầm Sầm.
"Các cậu thua rồi."
Bách Thanh hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của Tô Sầm Sầm.
Cậu hắng giọng, sau đó quay đầu đi nói một câu có chút không tự nhiên: "Để tôi chạy thay cậu."
!!!
Tần Thân đang chạy ngang qua nghe được câu này, trợn tròn hai mắt không thể tin được: "Chiêu này, cao thủ nha."
Giáo viên thể dục ngồi bên cạnh xem trò vui.
Những bạn học khác ông không để tâm lắm, mắt nhắm mắt mở cho qua, riêng chỉ có Bách Thanh, là ông không cho anh có cơ hội lười biếng.
Tô Sầm Sầm nhìn sang bên đó, nói với người đứng bên cạnh một câu: "Tớ đi mua chai nước, nếu như Bách Thanh muốn đi, thì cậu giữ cậu ấy lại giúp mình nhé."
Nhìn vào ánh mắt mơ hồ của người ấy, Tô Sầm Sầm quay người rời đi.
Đợi đến khi cô quay lại, quả nhiên nhìn thấy Bách Thanh đang đứng dưới gốc cây đợi cô.
Vào lúc này, học sinh lớp một vào lớp gần hết rồi, học sinh lớp khác cũng không ở đây, làm nơi này trở nên rất yên tĩnh.
Tô Sầm Sầm vỗ vỗ vai Bách Thanh, đưa chai nước đang cầm trong tay cho anh: "Cậu uống đi."
Khi anh cầm lấy chai nước, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
Vừa mới vận động mạnh xong, thân nhiệt của nam sinh cao hơn lúc bình thường rất nhiều.
Tô Sầm Sầm giống như bị thân nhiệt đó làm bỏng, nhanh chóng rút tay lại.
Trong tiếng lá cây xào xác, cô nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của mình.
Vừa mới vận động xong, chỗ tóc hai bên thái dương của nam sinh có chút ướt. Bách Thanh cao hơn cô một cái đầu, vừa ngẩng đầu uống nước, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục.
Tô Sầm Sầm vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu..." Cô đứng lặng một lúc, muốn hỏi Bách Thanh tại sao lại bắt cô... làm nũng, nhưng lời nói đến miệng, cô lại không nói ra được.
Đang im lặng không biết nói gì, thì một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô.
Có lẽ là bầu không khí yên lặng này đã làm cho cô có dũng khí, Tô Sầm Sầm nhìn vào khuôn mặt của Bách Thanh, đầu óc nóng lên, hỏi anh: "Cậu có muốn... ôm một lát không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip