Chương 28: "Đây là bạn trai của tôi!"

Chương 28: "Đây là bạn trai của tôi!"

Edit: Tư Đằng

Beta: Heloaphr

**********

"Không phải đâu!" Bé gái lớn tiếng phản bác: "Anh trai em là ngôi sao nổi tiếng!"

"Đây là... trận địa gì đây?" Tô Sầm Sầm thắc mắc hỏi khi nhìn nhà WC nam bị vây chật cứng đến con kiến cũng không lọt được.

Fans bình thường chắc cũng không làm được chuyện vây người trong nhà WC thế này đâu?

Tô Sầm Sầm suy tư hai giây, cuối cùng cũng nghĩ ra: "Đây chắc là fans cuồng?"

Bách Thanh nhíu mày: "Fan cuồng?"

Anh không quan tâm nhiều đến giới giải trí, nên đối với danh từ này hoàn toàn xa lạ.

Tô Sầm Sầm giải thích cho anh: "Là kiểu người mỗi ngày đều theo dõi sinh hoạt cá nhân của cậu ấy."

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé gái: "Có thể đưa số điện thoại của anh trai em cho chị không?"

Bé gái rất cảnh giác: "Không được!"

"Anh trai em nói không thể tùy tiện đưa số điện thoại cho người lạ."

Nghe lời như thế hả.

Tô Sầm Sầm xoa đầu cô bé: "Nhưng nếu em không nói cho chị biết thì làm sao chị có thể cứu anh trai em ra được đây?"

Hình như... đúng là như thế nhỉ.

Bé gái gật gật đầu như người lớn, liếc nhìn Bách Thanh một cách phòng bị, bám vào người Tô Sầm Sầm rồi thì thầm bên tai cô một dãy số.

"Thật là ngoan."

Gần đó có một cửa hàng quần áo, Tô Sầm Sầm vỗ vỗ Bách Thanh: "Có thể giúp tớ qua đó mua một bộ đồ được không, giống với bộ trên người cậu là được."

"Còn có mũ với khẩu trang nữa."

Cô nở một nụ cười giảo hoạt. Nháy mắt Bách Thanh đã hiểu được kế hoạch của cô.

Nhìn Bách Thanh đi xa, Tô Sầm Sầm kéo bé gái qua một chỗ khác mới bắt đầu gọi điện thoại.

Rất nhanh điện thoại đã có người bắt máy.

Giọng nói của người đó tràn ngập bất đắc dĩ nhưng vẫn duy trì sự lễ phép: "A lô?"

Tô Sầm Sầm vào thẳng vấn đề: "Chào anh, em gái anh tìm tôi."

Bé gái gọi một tiếng "anh trai" phối hợp theo cô.

Giọng nói trong trẻo truyền qua ống nghe, làm giọng nói của người đàn ông trở nên hơi kích động: "Vi Vi, Vi Vi sao em lại ở chỗ đó?"

"Anh đừng vội, chúng tôi đang ở gần nhà WC nam." Tô Sầm Sầm bình tĩnh nói: "Lát nữa tôi sẽ tìm người mang quần áo vào cho anh, anh nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài là được."

"Tôi và Vi Vi chờ anh ở ngoài."

Đầu bên kia yên lặng một lát, dường như đang suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch này. Một lúc lâu sau, người đàn ông đồng ý: "Được thôi."

Mười phút sau, Bách Thanh cũng quay lại.

Tay anh xách theo túi quần áo, tiện thể bản thân cũng đội mũ và đeo khẩu trang luôn.

Anh đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.

Tô Sầm Sầm đứng sau anh, đấm lưng bóp vai anh cổ vũ: "Tiếp theo đều nhờ hết vào cậu!"

Bách Thanh nắm tay đưa lên môi ho nhẹ, không tự chủ được hơi cong khoé môi: "Ừm."

Nói thì nói như vậy, nhưng muốn đi vào thì thật sự không dễ dàng.

Bách Thanh đứng bên ngoài đám người, nửa khuôn mặt giấu trong lớp khẩu trang, hít sâu một hơi: "Nhường đường một chút."

Người anh cao, chân lại dài, tuy gương mặt đã bị che mất bởi chiếc mũ và khẩu trang, nhưng khí thế quanh người lại chẳng bị che giấu một chút nào.

Đặc biệt là câu nói "nhường đường một chút" lạnh lùng kia, không biết tại sao lại khiến người nghe lạnh cả người.

Lập tức có người tránh đường cho anh, Bách Thanh thuận lợi vào trong nhà WC.

Vừa đi vào, anh đã bắt gặp phải ánh mắt của một người đàn ông. Người đó cao xấp xỉ Bách Thanh, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự nôn nóng.

Không có lời nói dư thừa nào, hai người trao đổi một ánh mắt đã hiểu được ý tứ của đối phương.

Người đàn ông nhận túi từ tay Bách Thanh, nhanh chóng đi vào gian phòng để thay.

Khi đi ra, Bách Thanh đang nghiêng người tựa vào bồn rửa tay gửi tin nhắn cho Tô Sầm Sầm.

Anh nhìn người kia mặc đồ giống tám phần với trang phục trên người mình, mở miệng nói: "Cứ thế đi ra ngoài là được, em gái anh đang đứng sau cây cột thứ hai gần lối ra chờ anh."

Đang là tình huống khẩn cấp, người đàn ông cũng không kịp giải thích gì nhiều, sau khi nhỏ giọng nói cảm ơn với Bách Thanh thì mau chóng ra ngoài.

Người bên ngoài đều nhớ rất kỹ trang phục ban đầu của anh ta, nên giờ đây khi đã thay đổi quần áo, mặt cũng bị che hoàn toàn, vì vậy chẳng hề có người nào nghi ngờ.

Anh ta xông ra khỏi vòng vây rất thuận lợi.

Người đó vội vàng bước đi, ánh mắt cũng đồng thời nhìn quét khắp nơi.

"Vi Vi!" Người đàn ông bước nhanh qua, tay xốc nách Vi Vi bế cô bé lên một cách nhẹ nhàng.

Vi Vi cũng nhỏ giọng gọi anh: "Anh ơi."

Sau khi sờ sờ mặt cô bé để trấn an, anh ta quay sang Tô Sầm Sầm: "Cảm ơn em."

Ánh mắt anh ta nhìn thấy đồng phục trên người cô thì hơi dừng lại: "Em... vẫn còn là học sinh sao?"

Tô Sầm Sầm gật đầu.

"Hôm nay thật sự rất cảm ơn em." Anh ta rũ mắt, vẻ mặt mệt mỏi: "Thật vất vả mới có thể đưa Vi Vi đi dạo một hôm, không ngờ lại xảy ra chuyện này."

"Người đại diện của tôi đang ở rất gần đây, vốn dĩ định để con bé chờ ở cửa vài phút, không ngờ..."

Người đàn ông lại cảm ơn một lần nữa: "Thật sự rất cảm ơn em."

Thái độ của anh ta cực kỳ thành khẩn làm Tô Sầm Sầm rất ngại ngùng.

Cô mở miệng định nói gì đó, lại bị một giọng nói chen vào: "A Thanh."

Mấy người quay đầu nhìn sang nơi giọng nói phát ra.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn... đây chẳng phải là Trình Lẫm sao?

Tô Sầm Sầm gọi: "Anh Trình."

Trình Lẫm nhìn thấy cô thì cũng ngẩn ra, có điều bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, anh ta chỉ gật đầu nhẹ với cô xem như chào hỏi, sau đó đẩy đẩy A Thanh.

"Xe đang đợi ở bên ngoài."

A Thanh nghe vậy, cũng không do dự gì lập tức ôm Vi Vi đi.

Trình Lẫm giơ tay ra hiệu sẽ gọi điện thoại sau, sau đó cũng lập tức đi theo.

---

Tô Sầm Sầm chạy về tìm Bách Thanh.

Khi cô đến nơi thì vừa lúc Bách Thanh đi ra từ phòng WC, có điều lần này không còn thuận lợi như trước.

Khẩu trang của anh đã bị kéo rớt, lộ ra đường nét mượt mà của gương mặt, đám nữ sinh thấy vậy thì nhanh chóng hét lên.

Sau đó bọn họ càng chen chúc lôi kéo mạnh hơn.

Hiếm có khi thấy được Bách Thanh chật vật như vậy, Tô Sầm Sầm thưởng thức dáng vẻ này của anh hai giây rồi dứt khoát nhảy vào trong đám người.

Cô dùng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ gạt từng người đứng trước mặt ra, vất vả mãi mới kéo được tay Bách Thanh thì nghe thấy có người tức giận quát lên với cô: "Cô là ai thế?"

Tô Sầm Sầm quay đầu, cực kỳ tự tin đáp trả: "Đây là bạn! trai! của! tôi!"

Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, đám người kia đứng tại chỗ trố mắt nhìn.

Tô Sầm Sầm nhân cơ hội kéo Bách Thanh chạy thẳng ra ngoài, cho đến tận lúc không còn nhìn thấy những người kia nữa mới dừng lại.

Tô Sầm Sầm thở hồng hộc, một tay chống lên eo, một bàn tay kia vẫn còn nắm chặt tay Bách Thanh.

Bách Thanh tiến lên phía trước một chút, nhìn chằm chằm Tô Sầm Sầm.

Vốn dĩ anh đã rất cao rồi, bây giờ cái bóng đổ xuống gần như bao phủ toàn thân Tô Sầm Sầm, nếu nhìn từ một góc độ khác thì giống như đang ôm cô vào trong lòng vậy.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương cỏ xanh quen thuộc, Tô Sầm Sầm mím môi, hơi rụt cổ lại.

Bách Thanh hỏi cô: "Cậu vừa nói tôi là gì của cậu cơ?"

Tô Sầm Sầm ấp úng: "Đâu, đâu có gì đâu."

Cô muốn tránh đi, nhưng ánh mắt chất vấn của Bách Thanh cứ một mực rơi lên người cô.

Tô Sầm Sầm không còn cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng: "Nói cậu là..."

Cô nhanh chóng liếc nhìn Bách Thanh một cái: "Là bạn trai của tớ."

Tô Sầm Sầm lại tự tin hơn: "Đây cũng là vì tớ muốn giúp cậu, không có tớ thì làm sao bây giờ cậu ra ngoài được?"

"Ừ." Bách Thanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, ý cười hiện lên trong mắt: "Dù sao cũng nhờ cậu giúp đỡ."

Tô Sầm Sầm quay đầu: "Đương nhiên rồi!"

Chuyện này đã giải quyết xong, bây giờ nên đi tìm Dương Khả thôi.

Nhưng hai phút trước Dương Khả đã nhắn tin tới, nói rằng hiện giờ cô ấy đang đi cùng với Tần Thân, còn Tô Sầm Sầm cứ trực tiếp tới hiệu sách tìm bọn họ.

Tô Sầm Sầm trả lời "Được" sau đó cất điện thoại đi. Cô ngước mắt lên, không cẩn thận nhìn vào một đôi mắt. Tay Bách thanh đang đút túi, hơi nghiêng người về đằng trước, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Trong chớp mắt ấy, trái tim Tô Sầm Sầm còn chưa kịp bình phục đã đập thình thịch lần nữa.

Bách Thanh lại không hề phát hiện ra, anh thấy Tô Sầm Sầm vẫn cứ đứng bất động thì lùi mấy bước.

"Sao cậu còn chưa đi?"

Giọng nói mát lạnh chui vào lỗ tai, Tô Sầm Sầm không dám nhìn anh lấy một cái, cúi đầu đáp: "Đi chứ, bây giờ đi đây."

Khi hai người đến nơi, Tần Thân đang vừa uống trà sữa vừa trách móc: "Các cậu chậm chạp quá đi."

Trên đường tới đây Tô Sầm Sầm đã nghe Bách Thanh nói, hai người bọn họ hôm nay tới đây để tìm anh họ của Tần Thân sửa máy tính.

Tới chậm nên máy tính đã được sửa xong từ lâu rồi, thậm chí anh họ của Tần Thân còn tốt bụng tìm lại cả video cho nữa.

Đương sự không có ở đây, bọn Tần Thân cũng không tiện mở video ra xem.

Hiện giờ hai người họ đã tới đây, mọi người lập tức thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, tớ chờ lâu lắm rồi. Rốt cuộc trong video này là cái gì chứ?"

Tô Sầm Sầm cười: "Là video nhảy của tớ hồi cấp hai."

Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Bách Thanh nhấn mở video.

Hai phút sau, Dương Khả che miệng không thể tin nổi: "Cái này, cái này chẳng phải là bài nhảy bổ sung của Vu Hoàn đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip