Full

Tác giả: Hề Tùng (奚淞)

Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Raw: https://weibo.com/6011083941/PgyNJCNqE

***

Vào một buổi chiều hè nóng như lửa đốt, dòng sông Cửu Loan Hà dường như bị cái nắng gay gắt làm cho cạn bớt nước. Ở hai bên bờ sông, những hàng cây liễu với tán lá dài thượt buông xuống, tạo thành bóng râm mát mẻ trên mặt nước và chiếm gần hết một phần ba chiều rộng của dòng sông. Vì vậy, dòng sông được bóng mát của hàng liễu che phủ suốt dọc bờ, nước dưới bóng cây thì cứ lững thững trôi. Nhưng khi ánh nắng mặt trời rọi xuống làm mặt nước lấp lánh ánh sáng, thì dường như dòng sông đã hòa vào làm một với màu xanh ngắt trong veo của bầu trời không một bóng mây.

Chợ Trần Đường Quan xa xôi cả dặm mà vẫn còn văng vẳng tiếng ồn ào. Ở nơi đó, những gánh hàng rong rao bán đủ loại rau quả dại và cả những món đồ lặt vặt. Bỗng có một làn gió nhẹ nhàng len qua kẽ lá, khiến âm thanh ồn ã của khu chợ bỗng chốc chập chờn, rồi hòa vào tiếng chim sẻ ríu rít trên cành liễu rủ.

Thái Ất ngồi trên tảng đá xanh, dưới bóng râm của cây liễu, và mái tóc bạc phơ xõa dài ngang vai. Ông co một chân lên, còn chân kia thì khẽ chạm đất. Trên người khoác chiếc áo đạo sĩ màu trắng tinh, chất vải thô sơ đã sờn rách và cũ kỹ, lại còn rủ xuống vai tạo thành nhiều nếp gấp. Ống tay áo thì rộng thùng thình che khuất đôi dép rơm đang đi. Thân người ông hơi nghiêng về phía trước, như đang mải ngắm nhìn đóa sen dại nở rộ trên dòng sông.

Vào tháng Năm, hoa sen dại nở rộ.

Nhưng gương mặt ông thì hốc hác, chẳng còn chút cảm xúc nào, đôi mắt cũng trống rỗng. Từ lúc trời còn mờ sương, ông đã ngồi bất động ở đó như một quân cờ bị bỏ quên trên bàn cờ. Một chú châu chấu xanh vô tình nhảy lên chân ông cũng đành phải chịu trận suốt buổi sáng dài dằng dặc, chẳng buồn nhúc nhích rời đi.

Hoa sen khẽ đung đưa, lá liễu thì lấp lánh ánh sáng, còn hoa dương và hạt bụi thì nhẹ nhàng bay lả tả. Mặt sông vừa im ắng, êm đềm lại như đang lặng lẽ trôi: Cảm giác thời gian như quay về ngày hôm qua, nhưng đồng thời cũng thấy khác lạ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, lòng Thái Ất cứ văng vẳng mãi lời quen thuộc của Hồng nhi - người học trò mà ông thương yêu nhất. Giọng nói ấy như vọng về từ giấc mơ đêm qua, nghe như thể đang khẩn cầu điều gì đó.

....

Thầy ơi, rốt cuộc con cũng được tự do rồi. Cảm giác này làm con không kìm được nước mắt.

Đôi khi con có cảm giác mình nhẹ bẫng, tưởng chừng chỉ một cơn gió thoảng qua là bay đi mất, nhưng cũng có lúc con chợt thấy mình hiện diện ở khắp mọi nơi. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, con khoan khoái vươn vai, rồi lại tan biến đi như một làn khói mỏng manh. Những ký ức trong con, nhất là cảnh tượng máu me ấy, giờ đã phai nhạt nhiều rồi. Vậy mà sao lòng con vẫn cứ trống trải, hụt hẫng quá thầy ơi... Nếu như con chọn cách giải thoát linh hồn bằng cách lìa bỏ thể xác này giống như cởi bỏ bộ quần áo cũ sờn rách, thì con chỉ mong tìm được chốn bình yên để nương náu như con hằng mong ước thôi.

Thưa thầy, con ước mình có thể trở thành đóa sen nở giữa dòng sông.

...

Thái Ất choàng tỉnh giấc giữa buổi sớm mai, những cảnh tượng trong giấc mộng hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt. Ông vội vã đến phủ của Tổng binh Lý Tịnh, cứ thế sải bước vào đại sảnh mà chẳng ai ngăn cản, như thể thời gian quay ngược về mười bốn năm trước, cái ngày Hồng nhi chào đời và Thái Ất nhận cậu làm học trò. Thái Ất vốn là người đã nhiều lần được mời vào phủ để xem tướng đoán mệnh, được một người lính dẫn đến gian phòng trang hoàng bằng những bình gốm cắm đầy hoa tươi và rèm đỏ. Ông vẫn còn nhớ như in cái mùi hương trầm vừa u uất vừa tĩnh lặng, gợi lên cảm giác nao lòng khi ấy. Lý Tịnh mới trải qua một đêm không ngủ, ngồi lặng lẽ trước tấm bình phong lớn. Dù vẻ ngoài vẫn khôi ngô tuấn tú, nhưng mặt mày thì tái mét, đờ đẫn như tượng sáp. Ông nhẹ giọng bảo thị nữ bế đứa bé mới sinh từ trong phòng ra đây, và đó là lần đầu tiên Thái Ất nhìn thấy Hồng nhi. Người đàn ông vốn dĩ điềm đạm như mặt nước hồ thu, khô khan như gỗ mục, bỗng sững sờ trước cái đầu của đứa bé. Bởi nó lớn gần gấp đôi đứa trẻ sơ sinh bình thường, đã mọc đầy tóc, nhìn không khác gì khuôn mặt của một ông già. Tiếng khóc thét xé toạc màn đêm đen, cùng với những động tác tay chân vùng vẫy loạn xạ, khiến cho cả thị nữ cũng phải kinh hãi, suýt chút nữa thì không giữ được đứa bé. Toàn thân nó cứ như con thỏ rừng bị mắc bẫy, lúc nào cũng chỉ chực chờ vùng vẫy để thoát thân. Mặt thị nữ tái mét đi, còn Lý Tịnh thì như bị ma nhập, trợn mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật không yên trong tay thị nữ, đến râu ria cũng run rẩy theo.

- Thưa Đạo trưởng, xin ngài cho tôi biết đây là điềm tốt hay điềm xấu ạ. Đêm qua con của tôi mới sinh ra, làm lòng tôi bất an như thể gặp ác mộng, lại còn bao chuyện kỳ lạ xảy đến nữa...

- Bẩm đại nhân, đây là tin mừng ạ...

Thái Ất nói một cách khó nhọc.

Sau đó, Lý Tịnh ngập ngừng kể về việc vợ mình mang thai đã lâu, những giấc mơ chẳng lành mà bà ấy gặp phải mấy ngày gần đây, và cả chuyện sinh nở kỳ lạ, lại còn đầy máu me nữa...

- ...đỏ rực đến lóa mắt. Tự dưng mắt tôi mờ đi trong chớp nhoáng, theo phản xạ liền rút phắt thanh kiếm bên hông, định bụng chém đôi cái vật đỏ lòm kia. Nhưng tiếng khóc... cái tiếng khóc ghê rợn của nó khiến tay chân tôi rụng rời, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Thưa Đạo trưởng, tôi đây đối mặt với thiên binh vạn mã còn chẳng hề run sợ, vậy mà...

Lý Tịnh hất chiếc khăn lụa xanh thêu hoa văn tua rua từ tay người thị nữ. Chiếc khăn màu đỏ tươi quấn quanh cái bụng vốn đã đỏ của cậu bé, khiến cho gương mặt vốn tái nhợt của Lý Tịnh cũng ửng lên một chút sắc hồng.

- Điều kỳ lạ nhất là, nó sinh ra đã...

Thái Ất chợt thấy lòng xao động, mắt vẫn không rời mảnh lụa đỏ như máu.

- Thưa Đại nhân, chẳng lẽ là giờ Sửu...?

- Phải...

Cảnh tượng đỏ rực ấy vẫn còn in sâu trong đáy mắt Thái Ất rất lâu về sau. Khi bước chân vào sảnh đường rộng lớn, ánh nắng ban mai từ ô cửa chạm trổ chiếu vào, trải dài trên nền nhà xám xịt và làm cho nơi đó bừng lên một vệt sáng dịu dàng. Không một bóng người qua lại, cách bài trí vẫn chẳng khác gì so với mười bốn năm trước. Để kiểm nghiệm lại giấc mơ đêm qua, Thái Ất chậm rãi ngồi xuống bàn gỗ, tập trung tinh thần cao độ, rồi từ từ gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Những tiếng vo ve nhỏ xíu như sợi tơ bắt đầu vang lên như đáp lại niềm mong mỏi của ông. Âm thanh mỗi lúc một lớn dần, lan tỏa khắp xung quanh, rồi đột ngột tắt lịm với một tiếng "vù". Ánh mắt lạnh lùng của Thái Ất sắc bén như mũi tên, nhìn thẳng xuống sàn nhà ngay giữa sảnh đường. Tại nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, có một con ruồi xanh đậu trên nền đất trát bùn mải mê hút thứ gì đó. Thái Ất bỗng giật mình nhận ra đó là vết máu tanh nhạt màu còn vương lại từ đêm qua.

....

Thưa thầy, con cảm thấy sự có mặt của mình trên đời này dường như là một điều gì đó sai trái, khó lòng mà giải thích được. Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, con đã cảm nhận được điều đó qua tình thương thái quá của mẹ và những kỳ vọng quá lớn từ cha. Có vẻ như cha mẹ không thể chấp nhận con người thật của con, mà luôn muốn nắn nót con theo ý của họ và bắt ép con phải đi theo con đường mà họ cho là đúng đắn nhất.

Ngày xưa cha đã từng mong con sẽ giỏi cả văn lẫn võ như các anh trai, để trở thành một vị tướng tài ba xuất chúng. Thật lòng mà nói, con đã làm vượt qua cả những gì cha mong đợi. Không chỉ có hai anh trai ganh tị với con, mà đôi khi chính cha cũng thấy sức mạnh của con khác biệt so với những đứa trẻ khác. Vì thế, thay vì khen ngợi con như lúc trước thì cha dần trở nên lạnh lùng với con hơn. Con cảm nhận được đằng sau những lời động viên hời hợt của cha là cả một nỗi lòng khó mà diễn tả hết được. Ngược lại, mẹ luôn xem con như một đứa trẻ bé bỏng, cần được yêu thương và che chở. Con cũng hiểu lòng mẹ, nên ngoài thời gian tập luyện và học hành, con chẳng bao giờ la cà chơi bời như đám bạn cùng trang lứa. Con thường chạy ngay đến bên mẹ, không chỉ để cúi chào cho phải phép, mà là sà vào lòng mẹ, để mẹ vừa cười vừa nhẹ nhàng mắng yêu rồi vuốt ve. Nhưng dù mẹ tỏ ra vui vẻ như vậy, con vẫn cảm nhận được sự bất an mà mẹ giấu kín - vì sao đứa con này lại chẳng giống các anh trai của nó chút nào?

Chắc chắn rồi. Con đang sống trong những mâu thuẫn chồng chất, nhưng tất cả những gì con kể ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Con đã phải chịu đựng những nỗi đắng cay sâu sắc hơn thế nhiều...

....

Một tiếng hát nghẹn ngào, đứt quãng bỗng vang lên, khiến người ta quên hẳn cái cảnh Hồng Nhi vừa quỳ dưới đất than thân trách phận của mình. Thái Ất lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng phắt dậy. Ông bước đến trước cái cột gỗ to lớn, phải hai người ôm mới xuể ở hiên nhà. Trời đã sáng rõ, chim chóc ngoài vườn hót líu lo, những đóa hoa mẫu đơn và hoa mộc tê trong vườn vẫn còn ướt đẫm sương đêm. Thái Ất nhìn thấy Tứ Manh - thằng thư đồng bị tật ở chân của Hồng Nhi, đang ngồi trên gò đất ở góc tường, ngay cạnh mấy bụi hoa sắp nở rộ. Thằng bé ôm chặt lấy hai đầu gối quèo quặt, người cứ lắc lư qua lại, mắt thì nhìn về phía xa xăm vô định, miệng lẩm bẩm một bài hát chẳng ai hiểu nổi. Một lúc lâu sau, Tứ Manh mới biết là có người đến, liền nhanh chóng đứng dậy rồi khụy xuống ngay trước mặt Thái Ất. Nước mắt nó rơi lã chã xuống nền đất đỏ khô cằn.

- Đạo trưởng ơi, đạo trưởng! Cậu Ba đi mất rồi! Tận mắt tôi thấy cậu ấy cưỡi mây đỏ bay về phía trời Tây. Ở một nơi xa xăm, cậu ấy còn quay lại vẫy tay với tôi, cười và bảo:

- "Đừng buồn, đừng buồn nữa nhé. Rồi có ngày tôi sẽ trở lại đón cậu cùng đi, và dạy cho cậu phép thuật cao cường để cậu được bay lượn như chim én, chạy nhảy như linh dương."

- Đạo trưởng...

Thái Ất nhìn Tứ Manh đang cúi rạp người, cái đầu thì dẹt lép cùng với dáng quỳ lạy trông thật buồn cười vì hai đầu gối cứ chụm vào nhau. Nước mắt thì tuôn ra giàn giụa, nhanh chóng hòa lẫn vào vệt son đỏ trên má.

- Tứ Manh, ta biết hết rồi, cậu đứng dậy đi!

Tứ Manh vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, hệt như mấy đứa trẻ con đang hờn dỗi, ương bướng không chịu ngẩng cái mặt xấu xí lên vậy.

Thưa Đạo trưởng, tôi vẫn luôn một lòng tin rằng cậu Ba chính là tiên nhân giáng thế, bởi cậu ấy hoàn hảo đến mức khó tin. Từ hồi tôi còn là thằng làm vườn nhỏ nhoi trong phủ này, cậu Ba còn chưa đầy bảy tuổi. Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cậu ấy cầm cái cung bé xíu làm bằng ngà voi, bắt chước dáng vẻ của ông chủ mà tập tành bắn cung ngoài sân, là tôi đã mê mẩn ngay từ khoảnh khắc ấy rồi. Cậu chủ trông chẳng giống đứa trẻ lên bảy chút nào, nhìn qua chẳng ai đoán được tuổi thật. Da cậu ấy trắng như tuyết, tóc và lông mày thì đen nhánh. Bắp tay, bắp chân nổi cuồn cuộn, trông rắn rỏi khác hẳn người thường. Đôi mắt cậu hơi xếch lên, lại mang theo vẻ lạnh lùng, buồn bã... Bỗng dưng cậu ấy quay phắt lại nhìn tôi. Mặt cậu chẳng có chút tươi tỉnh nào. Cậu cứ nhìn tôi chằm chặp, không thèm chớp mắt. Lúc đó tôi tự nhủ chắc trông mình ngớ ngẩn lắm. Tay tôi run run cầm mấy cây hoa giống, tự dưng thấy mình kỳ quặc quá. Tôi nghĩ bụng với cái bộ dạng này chắc chẳng ai thèm để ý, vì có đáng để ai ngó ngàng đâu. Ánh mắt cậu Ba khiến tôi sợ phát khiếp. Tôi cứ nghĩ chắc tại mình xấu xí lại còn tật nguyền, nên cậu Ba sẽ trừng phạt mình một trận nên thân. Nhưng rồi tôi nhận ra trong mắt cậu chỉ toàn là thứ tha và thương xót.

Tôi quỳ xuống, nhưng không phải vì đó là một đứa trẻ, mà là vì thần thánh...

Sau đó, cậu Ba đã xin phép ông chủ cho tôi làm thư đồng hầu hạ bên cạnh cậu ấy. Đây quả là một vinh dự lớn lao, nên tôi nguyện dâng hiến hết mình để lót đường cho đôi chân nhỏ bé của cậu bước qua. Dù biết thân phận hèn mọn này chẳng xứng đáng chút nào. Có những ngày trời nắng đẹp, tôi chỉ dám lén lút đi theo cậu ra đồng vì lo sợ vẻ ngoài xấu xí của mình sẽ khiến cậu ấy khó chịu. Tôi nấp sau lùm cây rậm rạp, nhìn cậu Ba cởi trần, giương cung lên, và nhắm vào chim nhạn đang bay lượn trên nền trời cao. Rồi "vút" một tiếng. Mũi tên xuyên thẳng qua cổ chú chim nhạn bé nhỏ, làm nó rơi ngay xuống đất. Tôi thấy dường như có một luồng sức mạnh to lớn đang tỏa ra từ thân hình tràn đầy sức trẻ của cậu Ba, và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ấy. Tôi không kìm được lòng nên vỗ tay tán thưởng. Cậu Ba liền cúi xuống nhặt con chim nhạn lên, bộ lông chim đẹp đến mê hồn. Chính vì tiếng vỗ tay của tôi mà cậu ấy chợt quay phắt lại. Ánh mắt cậu vừa lạnh lùng, vừa thương xót, lại thoáng chút buồn bã... Tôi hoảng hồn, vội vàng trốn sau bụi cây.

Cậu chủ có một sở thích rất lạ lùng đó là treo mấy con chim nhạn, chim sẻ và cả thú rừng đã bị bắn chết lên tường phòng. Cậu ấy có thể ngồi ngắm nghía chúng cả ngày mà không thấy chán. Mặt mày thì dửng dưng, miệng cũng chẳng hé nửa lời. Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà lòng dạ cứ bồn chồn, khó tả. Nhiều lúc muốn nghĩ ra vài lời hay ý đẹp để khen ngợi chiến công của cậu, nhưng cổ họng luôn nghẹn ứ lại, không sao thốt nên lời. Với cậu Ba... thì những lời lẽ như vậy quả thật là không phù hợp chút nào.

Hôm đó, ông chủ dẫn một chàng sĩ quan trẻ từ trong doanh trại về nhà. Người ta đồn rằng anh ta là cao thủ dùng thương số một của đội. Tuổi mới mười tám đôi mươi, trông oai phong lẫm liệt lắm. Ông chủ dặn cậu Ba phải học cho bằng được tài dùng thương của người ta. Cậu Ba vô cùng vui mừng, vì thường ngày cậu ít khi giao du với ai. Thế là cậu và chàng sĩ quan trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Rồi hai người cứ thi tài đâm chém, luyện võ nghệ hăng say ở ngoài vườn hoa. Tôi đang mải mê ngắm nhìn thì chợt nghe một tiếng kêu "á", chàng sĩ quan trẻ ôm chân ngã vật xuống đất. Một cây thương ngắn cắm phập vào đùi anh ta, máu tươi trào ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vũng đất. Cậu Ba sợ quá nên khóc thét lên. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy Cậu Ba khóc cả. Bình thường tôi đã sợ máu lắm rồi, mà tiếng khóc này còn làm tôi kinh hãi hơn cả máu nữa. Trong lúc hoảng hốt, tôi quên hết mọi phép tắc lễ nghĩa, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu Ba vào lòng. Một kẻ xấu xí, dị dạng như tôi thế mà lại dám ôm cậu chủ. Người Cậu Ba lạnh ngắt. Tôi vội vàng nói:

- Cậu đừng khóc, đừng sợ! Người kia chỉ là người trần mắt thịt, làm bằng đất sét cả thôi. Còn cậu mới chính là thần tiên trên trời. Người phàm thì làm sao có thể đọ thương với thần tiên chứ? Hắn bị thương là đáng đời lắm.

Ấy thế mà lúc đó, cậu chủ vẫn cứ nức nở trong lòng tôi, nước mắt thì tuôn trào như mưa, làm tôi cũng chẳng kìm được lòng mà ôm lấy cậu ấy khóc theo. Đột nhiên, ông chủ mặt mày giận dữ xông tới, sai người đưa viên sĩ quan kia đi chữa trị, rồi lôi tôi sang một bên, chẳng nói chẳng rằng liền giáng cho con chục cái tát, làm hai má tôi sưng vù lên. Chắc ngài không thể nào hình dung được lúc đó tôi tự hào đến nhường nào đâu, đó quả thực là khoảnh khắc tự hào nhất đời tôi. Bởi vì tôi đã được ôm cậu chủ, lại còn chịu đòn roi thay cho cậu ấy nữa chứ. Tôi chỉ ước những vết đỏ trên má này đừng bao giờ phai, để tôi còn có thể tự hào khoe với thiên hạ rằng, đây chính là dấu tích chứng minh tôi và cậu chủ thân thiết đến mức nào...

....

Thưa thầy, con nghĩ rằng trên đời này, chắc chỉ có mình thầy là người hiểu rõ lòng con nhất thôi. Nếu không phải vậy, thì tại sao thầy chẳng dạy con điều gì khác, mà cứ khuyên bảo rằng mỗi khi buồn bã thì hãy ngước nhìn mây trời cho khuây khỏa? À phải rồi thầy ơi, hình như bọn giặc ở vùng đồng bằng phía Đông sắp sửa nổi loạn đến nơi hay sao ấy ạ. Hai người anh trai của con cũng đang hăng hái muốn ra trận để thể hiện bản lĩnh của mình. Còn đám dân nghèo ở phía sau thành thì tụ tập lại dưới những túp nhà tranh nhỏ bé. Mấy cô gái thì ăn mặc hở hang, đi lang thang vật vờ vì đói khát, mắt thì cứ liếc mắt đưa tình, lại còn tự xưng mình là hồ ly Tây Mai Cương nữa chứ. Thầy ơi, con sợ quá đi mất.

Con thường ngồi một mình trong căn phòng trên lầu, hai tay siết chặt, chân co rúm, chỉ lặng lẽ nhìn những đám mây trôi qua khỏi mép mái hiên ngoài cửa sổ. Con dùng cái nhìn đăm đăm ấy để đo đếm khoảng thời gian mình chẳng làm gì cả. Đôi lúc con quên mất mình đang lớn lên, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng thỉnh thoảng, tiếng chim nhạn vút ngang trời vọng lại... khiến con tan nát cõi lòng trong nháy mắt. Những cánh nhạn xinh đẹp, dang rộng đôi cánh khổng lồ, vậy mà lại bị mũi tên bắn rơi xuống đất... Mỗi khi nhìn thấy nhạn bay là cơ bắp ở cánh tay con lại tự động co giật, như thúc giục con đi lấy cung tên, để nếm trải cái cảm giác dùng sức mạnh đoạt lấy máu tươi.

Mồ hôi lạnh toát ra, từng giọt lăn dài trên trán.

Con yêu biết bao những cánh nhạn bay lượn trên trời cao, những loài thú vô tư lự trong rừng sâu và cả những người bạn từng kề vai sát cánh. Nhưng chim muông giờ đã hóa thành xác chết vô hồn, bạn bè thì khiếp sợ sức mạnh của con mà xa lánh hoặc mang trên mình thương tật. Con không thể hình dung được sức mạnh của mình lớn đến đâu, mạnh mẽ đến nhường nào. Chính sức mạnh từ đôi tay này đã phản bội lại con. Trái tim con dần chai sạn qua những gian nan và khổ luyện của thân thể. Vậy cái hình hài này, nếu không phải là một sự khiếm khuyết thì là gì?

Chắc con sẽ chẳng bao giờ thấy được một cánh chim nhạn lành lặn bay cao từ trong đôi mắt mình nữa.

Bởi lẽ bất cứ sinh vật sống nào đặt chân vào thế giới nội tâm của con cũng đều phải chết. Và trong căn phòng nhỏ bé, tối tăm, sâu thẳm nhất ấy đang treo đầy những xác chết mà con yêu thương. Trong đó có cả chàng sĩ quan trẻ, người đã chết vì mất quá nhiều máu sau khi hứng chịu mũi thương của con.

Người bạn duy nhất của con trên đời này là Tứ Manh, một kẻ sở hữu đầu óc không được lanh lợi, tay chân thì quắp lại như móng vuốt sư tử, mặt mũi lại xấu xí. Con giữ nó bên cạnh chỉ vì ghét bỏ. Tội nghiệp Tứ Manh thường xuyên bị con bắt nạt. Có những lúc bực bội, chán chường, con còn lấy việc dọa nạt nó ra làm trò vui. Ôi thầy ơi, thầy có biết học trò mà thầy yêu quý nhất đôi khi cũng độc ác đến thế không? Con nhớ đâu khoảng hai tháng trước, Tứ Manh đứng canh ngoài cửa phòng con cả một buổi chiều, cuối cùng không chịu được bèn thò đầu vào xem con đang làm gì. Con đã chờ đúng cơ hội này để dùng ánh mắt tóm lấy nó, dồn hết sức lực nhìn chằm chằm vào nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó, đi thẳng vào tận đáy lòng nó. Con thấy trong đó toàn là sự nhút nhát, sợ hãi, thất vọng... Nó như một pho tượng gỗ bị con dùng ánh mắt đóng băng lại. Con quát hỏi:

- Cậu đứng đó làm gì?

Nó đáp:

- Tôi muốn ở bên cạnh cậu chủ.

Con cất lời:

- Cậu nghĩ cậu xứng đáng sao?

Nó bật khóc nức nở, người run lẩy bẩy, giọng nói thều thào:

- Tôi không xứng.

Nhưng chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa. Tứ Manh thật sự rất xứng đáng. Chỉ cần nhìn việc nó luôn bên cạnh con suốt mười lăm năm là đủ hiểu. Nó chính là hiện thân cho những điều còn thiếu trong lòng con, nên con không thể nào làm tổn thương nó được. Kể từ đó, con đã không còn sống giả tạo để làm vui lòng cha mẹ nữa.

Ngày nào cha và hai anh trai cũng miệt mài luyện tập võ nghệ. Tiếng bước chân rầm rập của quân lính từ xa vọng lại bên tai. Con đang nằm liệt giường và đó là lý do duy nhất giúp con không phải tham gia trận chiến. Con biết cha mẹ đã thất vọng về con đến nhường nào. Có lẽ vì vậy mà cha luôn cố ý tránh mặt con, sợ rằng sẽ không kìm được cơn giận khi nhìn thấy con. Mẹ thì ngày nào cũng lên phòng con không biết bao nhiêu lần; nhưng lúc thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi bên giường với ánh mắt lo lắng khôn nguôi; lúc lại nhẹ nhàng hỏi con là:

- Hồng nhi à, trời nóng nực thế này mà con trùm cái chăn bông dày như thế không thấy khó chịu sao?

Con đáp cộc lốc:

- Không.

- Hồng nhi, thế con không đi chơi cùng mấy anh à?

Con vẫn chỉ buông một tiếng:

- Không.

Mẹ im lặng một lát, rồi nói với giọng dỗ dành:

- Ừ thôi cũng được, đỡ phải vướng vào mấy cuộc đánh đấm chết người.

Con liền kéo chăn trùm kín mít đầu.

Chiều hôm ấy, mọi thứ dường như đã có điềm báo từ trước. Thời tiết bỗng dưng trở nên nóng bức một cách khác thường, đến cả ngọn gió nhẹ nhất cũng chẳng thấy đâu. Lũ quạ thì kêu inh ỏi trong vườn; tiếng bước chân của người đi trên cát từ ngoài ngõ vọng vào, lẫn với tiếng trống lệnh thỉnh thoảng điểm vài hồi não nề, như thôi thúc con phải trốn khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này. Đúng lúc con đang cảm thấy bồn chồn, khó chịu trong người thì một bóng xanh mờ ảo chợt xuất hiện như có ai đó dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt qua cái đầu nóng như lửa đốt của con. Con bỗng thèm thuồng những nơi có sông có hồ, cứ như là đang mong chờ một cuộc hẹn đã được định sẵn. Thế là con dặn Tứ Manh âm thầm chuẩn bị ngựa cho mình.

Để tránh bị người khác phát hiện, bọn con đã lẻn ra ngoài bằng cái cổng nhỏ ở sau vườn. Bên ngoài khu vườn, cái nóng oi ả như lửa đốt của mùa hè đã bao trùm lấy cả ao nhỏ và chòi nghỉ; đến mấy chú cá trong ao cũng mơ màng thiếp đi dưới bóng mát của hòn non bộ. Ra khỏi vườn rồi, bọn con lẳng lặng tiến về phía cổng thành. Khi còn cách thành không bao xa, thì cơn giông bão bất chợt nổi lên dữ dội. Mây đen ùn ùn kéo đến, trút xuống hàng ngàn hạt mưa như đang cố tình giải khát cho con vậy. Con ghì chặt cương ngựa, mặc cho mưa xối xả làm ướt đẫm mái tóc và quần áo. Nơi con đứng chỉ là một vùng đất hoang vu, tiếng đất đá lạo xạo vang lên dưới mỗi bước chân. Tứ Manh có vẻ sợ hãi, nó rụt mình nép sát vào bụng ngựa của con. Khi mưa tạnh dần, không khí trở nên trong lành và mát dịu như pha lê. Dù còn cách xa cả dặm, nhưng con vẫn nhìn thấy rõ dòng sông Cửu Loan Hà chảy dài từ bao đời uốn lượn mềm mại như một con rắn khổng lồ giữa đồng cỏ xanh mướt, lấp lánh ánh bạc. Trong lòng con bỗng dâng trào một niềm kính cẩn hướng về dòng sông ấy.

Thế là con xuống ngựa, bảo Tứ Manh cứ việc cưỡi ngựa tới chỗ rừng liễu nghỉ chân trước. Nhưng Tứ Manh vừa vụng về, vừa lóng ngóng nên không tài nào leo lên yên được. Con liền dùng một tay đẩy mạnh nó lên, rồi vỗ vào mông con ngựa. Lúc bấy giờ Tứ Manh mới loạng choạng phóng ngựa đi. Con cảm thấy lòng mình rất vui vẻ. Tiếng nước sông mỗi lúc một gần hơn, chảy róc rách nghe thật êm tai, lại như có vô số tôm cá đang vội vàng đớp mồi. Con cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, tiện tay vứt bừa trên dọc đường đi. Đến khi tới được bờ sông, con đã chẳng còn mảnh vải che thân, chỉ còn đúng chiếc khăn lụa đỏ vẫn luôn quấn ngang hông. Lúc con bước xuống vùng nước cạn, chiếc khăn lụa mỏng manh như cánh chuồn chuồn khẽ rung rinh theo làn sóng nước nhỏ lăn tăn, lấp lánh. Đến lúc này, con mới chợt để ý đến sự hiện diện của nó. Từ nhỏ tới lớn, con đã xem nó như một vật quá đỗi quen thuộc, có cũng như không. Bỗng nhiên con nghĩ, mang nó bên mình liệu còn nghĩa lý gì nữa chăng. Khi dòng nước sông nhẹ nhàng dâng lên tới ngực, chiếc khăn lụa đỏ như thể hiểu thấu lòng con mà tự động rời khỏi người, nhẹ nhàng thả mình theo dòng nước. Lạ lùng thay... thưa thầy, ngay khi chiếc khăn lìa khỏi thân, con cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, bao nhiêu ưu phiền chất chứa bấy lâu nay dường như tan biến theo nó. Rồi... con cứ ngỡ mình hoa mắt, tưởng như đó là hình bóng song sinh của chính mình phản chiếu dưới nước. Từ đám lau sậy và khóm sen mọc um tùm dưới vùng nước cạn, một chàng trai bất ngờ trồi lên, tay nhanh thoăn thoắt bắt lấy chiếc khăn lụa đỏ. Những giọt nước trong vắt chảy dài xuống ngực trần hơi xanh xao vì bóng lá sen rọi xuống. Chàng trai quấn chiếc khăn lụa đỏ lên bụng, rồi nở nụ cười tinh nghịch làm lộ hàm răng trắng bóng, như thể muốn phá tan cái ảo ảnh đang bủa vây tâm trí con vậy.

Cậu ta cất lời, giọng nói nghe như tiếng kim loại:

- Cái này là cậu tặng cho tôi à?

Con đáp:

- Không, tôi tặng nó cho dòng sông kia mà.

- Tôi chính là dòng sông đây.

Cậu ấy bật cười rồi bất ngờ lao thẳng về phía con. Giữa khung cảnh trời xanh bao la, cậu ấy dang rộng hai tay, làm những giọt nước nhỏ li ti bắn tung tóe khắp nơi như phấn bướm, khiến con cũng phì cười theo, nhưng cậu ấy lại đột ngột đổ ập cả thân lên người con...

Thầy ơi, thầy. Tới giờ con vẫn không tài nào tin được, bởi chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Sau một hồi vật lộn dưới nước, cánh tay cậu ấy bỗng dưng buông thõng xuống, cơ thể thì bất động nổi lên, chỉ còn là một cái xác chết mà thôi.

Giữa cái nắng gay gắt của tháng Năm, dòng sông chợt trở nên lạnh buốt đến thấu xương. Con vừa mới tắm xong. Làn nước trong veo, lấp lánh cuốn trôi đi tấm thân quấn chiếc khăn màu đỏ...

Thưa thầy, thú thật là đối với chim trời muông thú hoang dã, con vẫn không thể kiềm chế được bản thân mà gây ra chuyện đổ máu. Nhưng lần này thì con hoàn toàn không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Phải chăng là chiều hôm đó, vì quá thèm cái làn nước sông mát rượi nên con đã xuống tắm, rồi vô tình gây ra cái chết cho một chàng trai trẻ vô danh nào đó? Giờ con đang cố gắng suy nghĩ lại thật kỹ mọi chuyện đã xảy ra, và con biết chắc chắn rằng mình sẽ phải trả giá cho việc này...

Tiếng khóc vọng khắp thung lũng tối tăm, rồi từ từ nhỏ dần. Tứ Manh vẫn cứ lảm nhảm những lời vô nghĩa, nhưng Thái Ất chẳng buồn để ý. Rồi giọng Tứ Manh chợt trở nên hốt hoảng, làm Thái Ất giật mình, tâm trí lập tức quay về khu vườn ở quan phủ.

....

Đây đúng là một con ngựa đẹp làm say đắm lòng người. Nó đen nhánh, cao hơn người thường cả một cái vai, và nổi bật với bốn chân trắng như cước. Cậu chủ đã đặt cho nó là Đạp Tuyết. Ngoài cậu chủ ra, chẳng ai dám leo lên lưng con ngựa này. Hôm đó, cậu chủ bảo tôi cưỡi Đạp Tuyết đến rừng liễu trước để dò xét tình hình. Ôi chao, cảm giác như đang cưỡi mây lướt gió vậy. Chân tôi vốn bị tật nguyền từ nhỏ, nên việc đi đứng là nỗi khổ sở lớn nhất đời tôi. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng như chim bay. Cảnh vật hai bên đường và những hàng liễu ẩn hiện đều bị gió thổi dạt về phía sau. Mãi đến khi nó chịu giảm tốc độ, tôi mới phát hiện ra cảnh tượng vừa lạ lùng vừa tĩnh lặng như một bức tranh.

Hai chàng thiếu niên đứng bất động giữa dòng nước nông tới thắt lưng, mắt nhìn nhau chằm chằm mà không hề chớp. Đến cả những đám mây tuyệt đẹp đang cuồn cuộn trên bầu trời cao kia dường như cũng phải dừng lại. Một người thì tôi nhận ra ngay là cậu Ba rồi, còn người kia... Ôi, thưa ngài Đạo trưởng, tôi thật sự không biết phải diễn tả thế nào nữa! Ai mà chẳng biết sông Cửu Loan Hà có một vị sông thần chuyên cai quản mưa gió ở Trần Đường Quan này, và cũng là con trai của Đông Hải Long Vương. Nếu không phải là người ấy, thì sao chàng trai kia lại mang làn da xanh biếc, người ngợm phủ đầy vảy cá như vậy? Rồi đột nhiên giữa hai người xảy ra chuyện gì đó. Vì tôi không dám xuống ngựa, với lại đứng ở xa quá, nên chẳng thể nghe rõ họ nói với nhau những gì. Tôi chỉ kịp thấy người kia lao thẳng về phía cậu Ba, tim tôi lúc đó như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Sóng nước bị người kia hất tung lên cao quá cả đầu người. Nước bắn tóe ra xung quanh, cậu chủ và người kia bắt đầu vật lộn dưới nước...

Đạp Tuyết hí vang một tiếng, rồi nhổm hai chân trước lên cao làm tôi ngã nhào xuống đất. Lúc tôi chật vật bò dậy thì thấy cậu chủ đã mặc quần chỉnh tề, nhưng mặt mày lại trắng bệch như bức tượng vẽ trên giấy và tóc tai vẫn còn ướt sũng. Không, hình như tôi thấy cậu chủ đang khóc. Tôi cảm thấy điềm chẳng lành sắp ập đến, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ: Cậu chủ là thần thánh mà, cậu chủ chẳng sợ thứ gì cả. Nhưng mặt sông vẫn cứ im lìm, chuyện sông thần hiện ra ban nãy chắc là do tôi cưỡi ngựa mệt quá nên bị hoa mắt thôi. Mãi đến khi cái chuyện kinh hoàng kia xảy đến, tôi mới biết chính cậu chủ đã giết chết người ta.

Vừa về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Cậu chủ mặt nặng mày nhẹ đi thẳng vào phòng. Tôi rón rén lẻn ra ngoài vườn, thấy mấy tên lính canh đang cầm giáo, mặt mày tái mét đứng quanh gốc cây quế, khiến tôi cảm giác có chuyện gì đó rất kinh khủng. Tôi lân la hỏi hết người này đến người kia nhưng chẳng ai buồn hé răng. Mãi đến khi gặp được Trưởng Ngũ, người thân quen với tôi, anh ta mới khẽ nói:

- Cậu Ba lại gây chuyện rồi.

Ánh hoàng hôn trải dài trên bức tường vôi trắng cao ngất, đổ bóng xuống sảnh lớn và hành lang vắng lặng bốn phía. Chẳng bao lâu sau, vài người thị nữ đỡ bà chủ vội vã bước qua đó. Tôi thấy họ đi thẳng về phía cuối sảnh lớn, rồi nấp sau tấm bình phong như đang dò la chuyện gì bí mật. Khuôn mặt bà chủ trắng bệch như vừa khóc xong. Lúc này, tôi mới cả gan làm trái lời ông chủ, trốn sau chấn song cửa sổ phía Tây để dòm trộm. Lạ thật, tôi vẫn luôn nghĩ ông chủ là người có quyền lực nhất, vậy mà giờ đây lại thấy một người đàn ông trung niên râu dài mặc áo trắng ngồi ở vị trí chủ tọa, còn ông chủ thì đang ngồi ở ghế bên cạnh.

Ánh chiều tà rực rỡ hắt xuống bức tường vôi mới quét, rồi từ từ lan ra khắp đại sảnh. Thứ ánh sáng đỏ như máu ấy chầm chậm chiếu lên gương mặt người mặc áo trắng. Tôi thấy người đó bất ngờ rút từ ngực áo ra một chiếc khăn lụa đỏ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng và hét lớn:

- Chứng cứ rành rành đây rồi, xem ông còn bao che cho nó được nữa không!

Tôi thấy mặt mày ông chủ bắt đầu tái mét, giọng nói thì lắp bắp. Thật lạ lùng khi một người nóng nảy như ông chủ lại chịu hạ giọng, và giải thích tường tận rằng cậu Ba đang mắc bệnh nặng, phải nằm liệt giường, nên chắc chắn là không thể nào gây ra chuyện giết người được.

Tôi sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Vậy mà Ngao Quang từ Đông Hải lại tìm đến tận đây để đòi mạng cho con trai mình. Tôi nhìn quanh quẩn nhưng người đàn ông mặc áo trắng kia vẫn cứ như một văn sĩ bình thường. Tôi từng nghe mấy bà lão ở phòng nuôi tằm kể chuyện về Long Vương rằng nếu Ngao Quang thật xuất hiện, chắc chắn ông ta sẽ không hiện nguyên hình cho người ta thấy đâu. Đúng lúc đó, ánh sáng trong sảnh bỗng dưng chói lóa hơn hẳn. Những vệt bóng xế chiều hắt trên bốn bức tường vôi trắng mỗi lúc một loang rộng ra khắp sảnh, khiến tôi hoa cả mắt. Người mặc áo trắng kia dường như đang phình to ra dưới ánh sáng. Chiếc áo trắng mỏng manh bay phấp phới như có luồng gió thổi qua, tựa hồ sắp biến thành một con rồng dữ tợn để hăm dọa ông chủ. Quả nhiên, ông chủ đã co rúm người lại vì quá đỗi kinh hãi. Hình như cậu Ba cũng nhận ra chuyện ngoài sảnh, tay cậu liền chộp lấy con dao găm nạm ngọc mà cậu hay nghịch, lao nhanh như tên bắn từ hành lang dài ra đại sảnh. Mái tóc ướt nhẹp dính bết vào trán, ngũ quan thì dữ tợn đến nỗi các đường nét trên mặt cũng biến dạng đi, hai mắt trợn ngược lên trông thật đáng sợ. Tôi vội vàng túm chặt lấy tay áo cậu Ba, vừa khóc lóc vừa van xin cậu đừng có liều lĩnh mà đối đầu với Long Vương, nhưng cậu ấy đã giật mạnh tay tôi ra.

Ánh sáng trong đại sảnh bỗng chuyển sang màu đỏ rực như son, khiến tôi không dám nhìn nữa. Với thân phận hèn mọn này, lỡ đâu long thể hiện hình thì tôi chỉ có nước chết. Tôi vội bịt chặt cả tai, nhưng vẫn nghe thấy tiếng ông chủ quát mắng cậu Ba đã gây ra họa diệt môn. Ông còn nhắc đến chuyện từ khi cậu Ba chào đời đã mang theo chiếc khăn lụa đỏ chẳng lành...

Tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở, gọi con yếu ớt của một người phụ nữ, và tôi nhận ra ngay đó là tiếng của bà chủ vọng ra từ sau tấm bình phong. Trong tiếng khóc xé lòng ấy, tôi lại nghe được giọng cậu chủ bật ra từng chữ như đang nghiến răng mà nói:

- Con là một kẻ tội đồ, những việc làm của con không thể nào đền đáp được sự mong mỏi của cha mẹ đối với con cái. Hôm nay con đã gây ra họa lớn, và một mình con xin gánh chịu mọi trách nhiệm. Nhưng lòng con lại nghĩ đến thân thể mẹ đã yêu thương, nuôi nấng, cùng với xương cốt mà cha đã kỳ vọng lập nên công danh ở đời. Giờ đây con đã phạm phải trọng tội, khiến cha mẹ phải đau khổ, nên chỉ còn cách trả lại cho cha mẹ phần da thịt và xương cốt mà hai người đã sinh ra để đổi lấy sự tự do trong lòng mình...

Một tiếng "keng" vang lên, đó là âm thanh của con dao găm nhỏ. Tôi vội vàng bám vào khung cửa sổ, và ngay lập tức nhìn thấy ánh nắng chiều tà đỏ rực như máu hắt lên những người trong sảnh. Cậu Ba ngã quỵ xuống giữa sảnh, bụng bị rạch toạc một đường lớn, tay phải vẫn còn nắm chặt con dao găm. Hòn ngọc trên chuôi dao lóe lên những tia sáng cuối cùng, rồi cả đại sảnh dần dần chìm vào bóng tối...

Có lẽ con đã hét lên một tiếng thất thanh, hay tiếng kêu ấy phát ra từ cổ họng của ai đó. Mắt con tối sầm lại, hay là mặt trời bỗng nhiên rơi xuống núi...

Thưa thầy, tiếng khóc của con không phải là điều hư ảo đâu. Dù bây giờ con nhẹ tênh như hạt bụi, mỏng manh như cánh bướm, con vẫn cứ lang thang chẳng biết về đâu; nhưng lòng con lại chưa bao giờ rời khỏi thế gian này. Mọi thứ ở đây với con vẫn là một gánh nặng đẹp đẽ. Con biết trận chiến ở vùng đồng bằng phía Đông sắp nổ ra, và hai người anh trai dũng cảm của con sẽ dẫn quân ra trận. Mỗi khi tấm khăn lụa đỏ của con trải ra, con lại thấy hàng ngàn xác người nằm ngổn ngang. Chẳng những thế, con còn nghe tiếng khóc than của đàn bà trẻ con, rồi lại thấy bóng chim nhạn chao liệng... Liệu đây có phải là nền tảng cho thế giới ngày mai? Vậy thì sau này, người ta sẽ tin vào điều gì đây? Hơn nữa, con còn nhìn thấy những người đàn bà bán thân ở phía sau thành, những người mà con đã từng kể với thầy, những người vì nghèo đói và ham muốn mà phải sống vật vờ khắp nơi. Con nghĩ, nếu thực sự có một niềm vui lớn lao nào đó có thể khỏa lấp những khao khát trong họ, thì họ đã chẳng phải đứng ở những góc phố nhơ nhuốc, rồi sinh ra những thế hệ sau chỉ biết đến dục vọng. Một ngày cứ thế trôi qua... khi những muộn phiền lắng xuống, con mới chợt nhận ra bầu trời xanh trong đến thế, và dưới bầu trời ấy...

Hôm đó con nắm chặt dao găm trong tay, lòng đã quyết tâm phải giành được tự do cho mình. Nhưng chuyện nực cười là thằng thư đồng Tứ Manh của con cứ khóc sướt mướt và níu chặt lấy tay áo con mà lạy lục:

- Cậu chủ ơi cậu chủ, cậu không thể đi được. Cậu là thần cơ mà. Xin cậu đừng bỏ rơi tôi.

Con cũng không đành lòng. Nhìn thằng Tứ Manh tội nghiệp, lại còn bị tật nguyền, con bèn nói:

- Tứ Manh à, tôi là thần, mà thần thì có con đường riêng của mình. Tôi đi rồi chắc chắn sẽ không quên cậu đâu. Rồi sẽ có ngày tôi dạy cho cậu những phép thuật cao siêu, để cậu có thể bay lượn như chim nhạn trên trời, chạy nhanh linh dương trong rừng núi...

Chắc hẳn con đã trả xong hết nợ nần ở cõi đời ngắn ngủi này bằng chính xương máu của mình. Con đã hoàn toàn tự do, và giờ đây có thể thoải mái nhìn xuống trần gian rồi. Thế giới khi không còn bị ràng buộc bởi không gian và thời gian thì bỗng trở thành một bức tranh tĩnh lặng, vạn vật hài hòa đến lạ. Đáng lẽ con phải vui lắm chứ, nhưng thầy thấy đó, con vẫn còn khóc. Nước mắt cứ tuôn rơi, khiến con muốn hòa mình vào những điều chưa hoàn hảo của thế giới này. Trong những giọt nước mắt ấy, con lại thấy dòng sông lấp lánh, hệt như buổi chiều tháng Năm ngày ấy...

....

Tứ Manh ngẩng đầu, nước mắt đã khô tự bao giờ. Đôi mắt nhỏ hẹp đỏ hoe, dưới hàng lông mày lưa thưa thoáng hiện lên một tia sáng yếu ớt. Rồi nó lại ngồi xuống bên bụi hoa nghệ tây đang nở rộ, đung đưa người qua lại và ngân nga hát. Hình như nó đã quên hẳn sự tồn tại của Thái Ất, chỉ còn lại những lời độc thoại mơ hồ, khó hiểu...

- ...Cậu chủ đã rời bỏ thân xác, cưỡi áng mây đỏ bay đi mất rồi... Chắc cậu sẽ quên béng Tứ Manh nhỏ bé đáng thương này trong niềm vui sướng của mình, nhưng chỉ có Tứ Manh này biết, cậu chủ chính là một vị thần xuống trần gian du ngoạn... Tôi muốn viết một bài ca, kể cho lũ trẻ ngoài phố nghe... Ngày xửa ngày xưa, phu nhân của Tổng binh trấn giữ Trần Đường Quan sinh ra một quả cầu đỏ chói, tỏa ra hào quang rực rỡ chiếu sáng cả một vùng rộng lớn... Để có được sức mạnh phép thuật cao siêu hơn, cậu đã trả lại xương thịt cho cha mẹ, rồi cười tươi rói và cưỡi mây bay đi...

Tứ Manh bỗng khựng lại, hơi nghiêng đầu, lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc.

- ...Nhưng mà, cậu chủ đã bỏ lại thân xác ngay tại thềm nhà bê bết máu này rồi. Vậy thì cái thứ cưỡi mây bay đi kia rốt cuộc là hình dáng gì vậy? Để tôi nghĩ xem nào...

Từ khi rời khỏi quan phủ lúc tờ mờ sáng, Thái Ất đã ngồi ngây người dưới gốc cây liễu bên bờ sông Cửu Loan Hà, chẳng khác nào một quân cờ bị bỏ quên trên bàn cờ. Đến cả chú châu chấu xanh đậu trên cẳng chân ông cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Những cánh hoa dương liễu bay lả tả, lá liễu xanh non khẽ rung rinh, những đóa hoa sen cũng nhẹ nhàng lay động. Mặt sông vừa im ắng, êm đềm lại như đang lặng lẽ trôi: Cảm giác thời gian như quay về ngày hôm qua, nhưng đồng thời cũng thấy khác lạ hoàn toàn.

- "... Chiều hôm đó, con cởi bỏ hết quần áo trên người, rồi vứt bừa dọc đường đi. Con bước xuống vùng nước cạn của dòng sông Cửu Loan Hà. Nước sông mát lạnh, những bụi sậy hoang dại mọc dọc ven bờ khẽ lướt qua ngực con. Mặt nước lấp lánh ánh lên trong mắt. Lòng con muốn bước đi mãi, nhưng hương thơm nồng nàn của những bông sen đang nở rộ đã níu chân con lại. Nếu nói rằng con vẫn còn chút gì đó vấn vương, nếu sau khi được tự do hoàn toàn mà con vẫn còn điều mong ước thì thưa thầy, xin người hãy cho con được hóa thành một đóa hoa sen tự nở rồi tự tàn ngay trên dòng sông mà con đã gây ra lỗi lầm ấy..."

Có lẽ trong lòng đang nghĩ ngợi về khúc hát còn dang dở của Tứ Manh, nên Thái Ất mới chợt bật cười thành tiếng. Ông đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng trên đầu gối; rồi bước về phía mép sông, hái đóa hoa sen màu đỏ đang nở rộ nhất ngay sát bờ. Ông ngắt từng cánh hoa và cẩn thận xếp chúng thành hình Tam Tài trên bãi cát trắng ẩm ướt. Sau đó, ông bẻ gãy cọng sen thành những đoạn ngắn như đốt xương; xếp chúng theo thứ tự trên, giữa, dưới, tượng trưng cho trời, đất và con người để tạo thành hình quẻ bói. Thái Ất lặng lẽ đứng đó, và chăm chú ngắm nhìn hình vẽ một lúc lâu...

- Hồng nhi đúng là đồ học trò ngốc nghếch mà! Đến nước này rồi mà còn dám xin thầy cho thêm một thân xác nữa hả? Cái thứ đang nằm dưới đất kia chính là thân thể được chuẩn bị sẵn cho con nhập vào đó. Như vậy thì câu chuyện Tứ Manh sẽ có một cái kết đẹp, đó là: Na Tra bỏ lại thân xác và hóa thành hoa sen, rồi trở thành một vị thần sở hữu sức mạnh vô địch...

Chẳng ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trời trở lạnh khi chiều về. Một làn gió nhẹ nhàng lay động vạt áo của Thái Ất. Bóng tối dần buông xuống, che khuất cả đôi mắt và sống mũi của ông. Thế mà ông vẫn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi trước hình hoa sen triệu hồi linh hồn. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng khi chim chóc bắt đầu mệt mỏi quay về tổ ấm. Bất ngờ từ hốc mắt trái của Thái Ất bừng lên một đóa sen tuyệt đẹp, và ngay sau đó, mắt phải của ông cũng nở ra một đóa tương tự. Nhưng lòng ông vẫn không nghiêng về bên nào. Cuối cùng, hai đóa sen ấy hợp lại làm một, bung nở rực rỡ bên dòng sông vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip