Chương 23: Vậy Anh Ngủ Cùng Em Là Được (2)

Đêm dài thanh vắng.

Căn nhà yên tĩnh, Thẩm Mộc Tinh nằm một mình trên giường, trằn trọc.

Nghiêm Hi Quang ngủ cùng phòng với ông bà ngoại, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy già nua.

Cô giương mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghe thấy tiếng chó sủa.

Thẩm Mộc Tinh ngồi dậy, cảnh đêm bên ngoài yên tĩnh vô cùng, chỉ có một vầng trăng tròn treo cao trên trời là sáng rực rỡ.

"Đêm có chó sủa... là vì có quỷ..."

"Đêm có chó sủa... là vì có quỷ..."

Thẩm Mộc Tinh nhìn căn phòng lạ lẫm tối như mực này, bỗng sợ nổi da gà, tò mò vốn có cũng bị sợ hãi đánh tan.

Cạnh cửa sổ treo một cái gùi chứa lươn, đổ bóng lên tường nhìn như một đầu người đang treo ở đó.

Thẩm Mộc Tinh càng nghĩ càng sợ, dù biết tất cả đều là do chính mình dọa mình, nhưng cũng không ngủ được.

Do dự cỡ độ hơn một tiếng, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, dùng giọng cực thấp gọi Nghiêm Hi Quang.

"Nghiêm...Hi...Quang..."

Tiếng cô chìm ngập trong tiếng ngáy của ông ngoại.

Vốn một mình, không gọi anh đã sợ, đã thế gọi lại không ai đáp, Thẩm Mộc Tinh lại càng sốt ruột hơn.

"Nghiêm Hi Quang." Cô rụt rè một lát, dùng giọng bình thường gọi thêm một tiếng.

Phòng vẫn im ắng.

Cô đang định rời giường xuống đất, đã nghe thấy trong phòng ông ngoài có tiếng đi dép.

Cô gọi nhỏ thế mà anh vẫn nghe được?

Thẩm Mộc Tinh mừng rỡ, như một con côn trùng có cánh mắc phải mạng nhện được cứu, càng không ngừng tới gần mép giường hơn, gọi: "Nghiêm Hi Quang..."

Sau nửa phút, Nghiêm Hi Quang xuất hiện ở cửa phòng cô, nửa phút này chắc là anh đang mặc quần áo.

Đèn trong phòng bật lên, bóng đèn bị dây treo đu đưa lủng lẳng, ánh sáng tối đi một chút. Bóng Nghiêm Hi Quang đứng ở cửa, quần áo trên người không ngay ngắn mấy, có mấy chỗ vẫn lộ ra.

"Sao thế?" Anh nhíu mày.

"Em... Em sợ..."

"Sợ cái gì? Anh đang ở ngay cách vách."

"Tại anh hết! Ai bảo nói chó sủa có quỷ làm gì! Làm em không ngủ được!" Cô nhìn chằm chằm anh, như thể anh phạm phải tội tày trời.

Nghiêm Hi Quang nhìn đồng hồ: "Thẩm Mộc Tinh, không ngủ nữa là mười một giờ rồi đấy."

"Em không cần, nói gì em cũng không ở một mình ở đây nữa."

"Vậy em định ở cùng với anh à?"

Bên tai cô là tiếng ngáy của ông ngoại, cô nhăn nhăn mũi, lắc đầu: "Không."

"Vậy em muốn thế nào?"

Cô ho nhẹ một tiếng, nói cực kỳ tự nhiên: "Vậy anh ngủ cùng em là được."

"Thẩm Mộc Tinh!" Anh lập tức ngăn lại cô, nhỏ giọng cường điệu: "Em là con gái!"

Cô càng càn rỡ hơn, gương mặt nhỏ xệ xuống, túm ga giường càng chặt hơn.

"Vậy thì sao? Cũng không phải chưa từng ngủ cùng phòng... Dù sao nếu anh dám đi, thì chuẩn bị sáng mai nhặt xác em đi..."

Nghiêm Hi Quang dường như bó tay với cô, co kéo vài giây, thỏa hiệp, nhấc chân đi vào phòng, tiện tay tắt đèn đi.

Căn phòng lập tức đen kịt.

Thẩm Mộc Tinh hơi lòa mắt, ánh sáng đột nhiên biến mắt khiến cô không nhìn rõ.

Chỉ cảm thấy phần giường bên cạnh mình bỗng có thêm một cơ thể nằm xuống, anh kéo kéo chăn, thò tay dùng sức giật một cái, như đang dỗi với cô, kéo cô vào lòng mình!

Anh nằm xuống, không cho giải thích, ôm cô ngủ.

Thẩm Mộc Tinh ngớ ra!

Cô như một con ấu trùng cuộn trong vỏ, không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch như thể sắp nhảy ra ngoài.

Hơi thở của anh, hương vị của anh xuyên qua quần áo, truyền tới hơi ấm, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều kích thích lỗ chân lông của cô, khiến người cô nổi một tầng da gà.

Sau đó cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim đập của anh, kịch liệt y hệt cô.

Chừng nửa tiếng, họ không nhúc nhích, nhưng lại biết rõ cả hai đều không ngủ.

Mãi đến khi tay trái ép tê rần, Thẩm Mộc Tinh mới hít sâu, giật giật người, ngẩng đầu, lại phát hiện mắt anh như trăng tròn nhìn cô.

"Tê tay rồi hả?"

"Tê rồi."

"Vậy đổi tư thế ngủ." Anh nói.

"Vâng." Cô lật người, quay mặt về cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau, cô lại lật lại: "Em không muốn ngủ hướng cửa sổ."

Anh nhắm mắt ừ, hai người lại quay về tư thế ngủ hướng vào nhau.

Một lát sau, Thẩm Mộc Tinh hỏi: "Tay anh tê rồi à?"

Nghiêm Hi Quang không nói gì.

Thẩm Mộc Tinh ghé đầu lại, hỏi nhỏ: "Anh... ngủ rồi à?"

Anh vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Mộc Tinh thả lỏng hơn, đưa tay ra sờ mặt anh, ngay khi vừa đụng phải anh, bỗng bị anh cầm tay lại!

Nghiêm Hi Quang cứ thế kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, miệng Thẩm Mộc Tinh khô khốc, cũng không kinh ngạc, căng thẳng nuốt tiếng kêu vào.

Nhắm mắt lại, bỗng nhớ tới hôm đó trong xe, anh đưa tay cởi móc bình an cho cô mà mãi không cởi được. Sau đó rốt cuộc cũng cởi được xuống, bỏ vào trong tay cô.

Thẩm Mộc Tinh hoảng sợ, cúc áo đã bị anh cởi hai nút, lộ ra xương quai xanh trắng như ánh trăng.

Mà nụ hôn của anh, như mưa nóng dày đặc, không ngừng rơi trên môi cô.

Người như có nước bốc hơi lên, không biết vì sao cứ điên cuồng tuôn ra ngoài, song lại vẫn không phá cái túi da kia căng tới nỗi cô sắp nổ.

Từng lớp sợ hãi và vui sướng dâng lên, từng tấc quần áo bị cởi ra, trong phòng yên tĩnh đang diễn ra một việc điên cuồng.

Cô không nhớ rõ họ đã làm gì, hôn, vuốt ve, dây dưa, ôm.

Anh trẻ tuổi lại cẩn trọng, nụ hôn của anh mãnh liệt lại khắc chế.

Đêm đó cô cực thẹn, lần đầu tiên để một người đàn ông đụng chạm vào thân thể của mình, tấc nào được tấc nào không, lòng cô vẫn đếm cả buổi tối, nhưng lúc chặn tay anh lại vẫn cứ lén lút thả lỏng.

Cô không tin thế gian này có loại mê loạn nào có thể sánh với đêm dây dưa đó.

Lần đầu tiên họ chạm vào thân thể nhau, nhưng lại không dám vượt lôi trì nửa bước.

Ánh trăng xấu hổ lặn đi.

Trong đêm tối hôn mãi dường như cũng không đủ, nháy mắt đã tới ba giờ.

Cô bừng tỉnh từ trong môi anh, tùy ý để anh áp lên người mình, hôn xuống, xuống nữa, xuống nữa...

Cô há miệng hít sâu, như vừa lặn xuống biển sâu một lần, lại ngoi lên trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip