Chương 20:
Đêm đã khuya, Lý Thư Hoa nằm trên giường, vừa đói vừa mệt, khắp người chẳng còn chút sức lực nào.
Thật ra anh chẳng làm gì cả, chỉ là đói đến cực hạn, đến thở thôi cũng thấy tốn sức.
Ban ngày uống chút nước muối pha loãng, chẳng mấy chốc đã phải chạy ra nhà xí mấy lần, căn bản không đỡ đói chút nào.
Lúc này anh hơi hối hận vì ban ngày cãi nhau với Tần Lãng.
Không phải vì thấy mình sai, chỉ là cảm thấy cãi xong cũng chẳng được gì, còn tốn gần hết sức lực, không đáng.
Dù sao mình cũng chẳng phải đồng tính.
Anh nằm trên giường, giận dỗi nghĩ vậy.
Bỗng nhiên, Lý Thư Hoa nghe thấy tiếng gõ cửa sổ hai cái, ban đầu anh còn tưởng mình đói quá hoa mắt sinh ra ảo giác.
Đừng nói là có người tới gõ cửa, giờ này dù có là Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn, anh cũng chẳng còn sức mở cửa cho họ nữa.
Qua một lúc, âm thanh ấy lại vang lên, cẩn trọng, lúc này anh mới biết thật sự có người gõ cửa sổ.
Giờ này ai mà đến nhỉ?
Anh không khỏi có chút bực, cất giọng ra ngoài: "Ai đấy?"
Không ai đáp, cửa sổ lại bị gõ mấy cái, cậu tưởng là Tần Lãng tìm đến, càng bực: "Đã nói rồi, tôi không bệnh! Không cần bàn nữa!"
Nhưng cửa sổ vẫn gõ, xem ra không dậy không được.
Lý Thư Hoa hít sâu một hơi, gom chút sức lực, gắng gượng ngồi dậy, châm đèn dầu, uể oải đi đến bên cửa sổ.
Cửa sổ hé ra một khe nhỏ.
"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi..."
Một đôi mắt bồ câu cứ thế xông thẳng vào tầm mắt anh, khiến anh giật mình.
Hốc mắt trên khuôn mặt nhỏ xíu kia đã hõm sâu, nhưng dưới ánh lửa đèn dầu chập chờn, vừa thấy cậu, trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên nét tinh anh quen thuộc.
Lý Thư Hoa bỗng cảm thấy khắp nơi nơi đây đều xám xịt đáng ghét, chỉ có người ngoài kia là tỏa ra chút ánh sáng rực rỡ.
Đợi một lúc mới hoàn hồn lại, anh hơi giận, cất giọng làu bàu: "Giờ này còn đến..."
Một bàn tay gầy guộc run rẩy đặt một cái bánh ngô lên bậu cửa trước mặt anh.
Anh im bặt.
Cái bánh ngô ấy xấu xí, đầy vết nứt khô khốc, không biết để bao lâu rồi, cũng không rõ từng đặt ở đâu, có chỗ bẩn, thậm chí còn lấm tấm mốc xanh rõ ràng.
Ngày trước anh tuyệt đối chẳng thèm liếc mắt nhìn, nhưng đó là hồi còn ăn no, còn quyền kén chọn, giờ thì không.
Sạch bẩn gì chứ, chỉ là thứ sĩ diện nghèo nàn thôi.
Bánh từ đâu ra anh không biết, nhưng giờ anh chẳng buồn nói thêm câu gì, cũng chẳng quan tâm hình tượng ra sao, dù sao ngoài kia chỉ có một mình Từ Lục, chẳng có người ngoài, anh cầm bánh ngô lên ăn ngấu nghiến.
Đói quá lâu, ăn vội vã, mà bánh vốn là bột ngô thô ráp, khô khốc, nuốt xuống còn thấy xước cổ.
Lý Thư Hoa không cẩn thận bị sặc, nấc cụt liên hồi.
Vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, anh thấy khuôn mặt ấy đang ngây ngốc cười nhìn mình.
Từ Lục không biết nói, chỉ biết cười, một gương mặt tươi cười mà không có tiếng.
Bị nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này, mặt Lý Thư Hoa nóng bừng, anh hạ cây chốt chống cửa sổ xuống, "rầm" một tiếng đóng lại.
Anh bước đến bàn, bưng chén nước muối chuẩn bị sẵn trên bàn uống vài ngụm, mới xua bớt cảm giác nghẹn vừa rồi, ngồi lại bàn, bỗng thấy toàn thân lại tràn đầy sức lực.
Có cái ăn thật là tốt biết bao.
Lý Thư Hoa không vội tắt đèn lên giường, anh biết người ngoài kia vẫn chưa đi, chắc vẫn đang nhìn cái bóng của anh qua cửa sổ.
Ăn của người ta rồi, để cho nó nhìn cũng chẳng sao.
Một lát sau anh bưng đèn dầu đi đến treo ở đầu giường, chỗ đó đã bị khói đèn xông thành một mảng đen sì.
Lý Thư Hoa thổi tắt đèn, nằm xuống, lăn qua lộn lại mãi, rốt cuộc vẫn thấy áy náy, lại đốt đèn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Nhưng vừa đẩy cửa sổ lên, người đã không còn, chỉ còn lại trên bậu cửa thêm một cái bánh ngô xấu xí hơn cả cái vừa nãy.
Anh cầm lên, không nói rõ cảm giác trong lòng là gì.
Ngày hôm sau Lý Thư Hoa vẫn như thường ra ngoài cùng mọi người đi hái rau dại.
Thật ra đã chẳng còn rau dại gì mà hái, cả đám người đi qua như bầy châu chấu, núi đồi rau dại đã bị cạo sạch, đến rễ cũng chẳng còn mấy cái lành lặn.
Miếu Bà chúa trên sườn núi, đồ cúng trên bàn thờ cũng bị trộm hết, đến mức này chỉ còn biết bái trong lòng.
Nhưng người ta sống vẫn phải có hy vọng, ở nhà chẳng có gì, ra ngoài biết đâu...
Lý Thư Hoa ra ngoài một vòng, chẳng tìm được gì, đành quay về định ăn nốt cái bánh ngô tối qua. Về đến gần nhà họ Từ, có người từ trong nhà Từ lao ra.
Nói "lao" cũng không hẳn, mà là lăn ra.
Đứng từ vị trí của Lý Thư Hoa có thể thấy rõ gương mặt lộ ra trong lúc lăn, không phải cậu bé ngoài cửa sổ tối qua thì là ai?
Chỉ là tối qua, dẫu trong ánh đèn vàng vọt mập mờ, vẫn thấy rõ nó cố ý rửa sạch sẽ.
Những ngày chẳng ăn no, ai chẳng lấm lem, ngay như chính anh, đôi lúc còn chẳng buồn rửa mặt, đâu hơi đâu mà chỉnh tề?
Nhưng Lý Thư Hoa chợt nhớ ra, lần nào thấy thằng bé ngốc ấy cũng là quần áo tuy rách mà sạch, gương mặt trắng trẻo.
Chỉ là bây giờ trên mặt in rõ dấu bàn tay đỏ, còn lấm lem bụi than, trán bị rách chảy máu, vệt máu theo đôi mắt to chảy xuống mấy giọt rồi mất hút.
Lý Thư Hoa theo bản năng muốn bước tới đỡ dậy xem thế nào, nhưng vừa nhấc chân, đầu chợt vang lên mấy lời hôm qua Tần Lãng nói:
Cậu là đồng tính à?
Cậu bị tên ngốc ấy làm mê mẩn rồi!
Sớm muộn gì cũng xong đời!
Tự biết lo liệu...
...
Mấy lời ấy như keo dán chặt chân cậu xuống đất, không nhúc nhích nổi nữa.
Lý Thư Hoa thấy rõ Từ Lục, mà Từ Lục cũng nhìn thấy anh, nhưng lần này cậu bé ngốc không như mọi khi chạy tới nép vào anh.
Anh trơ mắt nhìn Từ Lục luống cuống lấy tay che mặt, lại lăn một vòng, chỉ chừa ra tấm lưng gầy guộc.
Lúc này từ nhà họ Từ bước ra một người, chính là cha Từ.
Lý Thư Hoa từ cái lần bị ông ta lừa ba chai xì dầu là đã chẳng ưa gì, mà lần nào Từ Lục ở gần cậu, ông ta cũng lườm anh, ánh mắt ấy khiến anh khó chịu, như đang tính kế bóp thêm chút gì từ anh.
Cha Từ ngậm cái tẩu thuốc, nhưng trong tẩu chẳng có thuốc, chỉ cầm cho ra vẻ, người hơi run, trông giận tím mặt, đá một cái vào bắp chân Từ Lục, cậu bé trên đất lập tức co ro lại.
Cha Từ nghiến răng: "Thằng ranh, giỏi quá nhỉ?! Đến cả lương thực trong nhà cũng dám ăn trộm? Đồ chia xong rồi mà còn dám trộm phần của anh mày?!" Ông ta nhổ toẹt một bãi "Nhà ông nuôi mày ra thằng ăn trộm, xúi quẩy tám đời!"
Lý Thư Hoa giật mình, chợt nhớ đến hai cái bánh ngô tối qua đặt trên bậu cửa sổ, một cái đã nằm trong bụng, cái kia còn trên bàn, đậy bát lại, định bụng về ăn.
Thì ra... hóa ra...
Anh không dám nghĩ tiếp, lúc này mấy anh em nhà họ Từ cũng ùa ra, vây quanh cái bóng nhỏ gầy ấy không biết nói gì, Lý Thư Hoa cũng không nghe rõ nữa.
Trước cơn đói, vì vài miếng ăn, tình thân cũng chẳng còn tình nghĩa gì.
Qua vài người, cha Từ hình như liếc về phía anh.
Anh vội vàng quay lưng đi, lén lút bước nhanh về nhà.
Về đến nơi, ngồi xuống, trong đầu vẫn là ánh mắt sợ hãi tránh né của Từ Lục ban nãy.
Ai bảo nó ngốc? Lý Thư Hoa ngồi trước bàn nghĩ, nó chẳng ngốc chút nào, mọi cử động của nó đều khiến tim mình nhói, cứ để nó vo nặn, mặc sức.
Lý Thư Hoa lại nhớ về hồi còn ở Thượng Hải, mẹ anh trước mặt cha luôn phải điểm chút phấn son, có lần cậu nhớ rõ, mẹ về, hé cửa nhìn cậu, khẽ hỏi: "Bố con về chưa?" Lúc đó cha cậu từ thư phòng ra, mẹ bỗng che mắt cha, bắt cha quay đi, đến khi vào phòng mới cho cha cử động.
Sau này cậu mới biết, hôm đó mẹ đi sửa lông mày, lưỡi dao mới quá, cạo mất nửa hàng, bạn gái lại mất cây bút vẽ mày, nên phải về tô lại.
Hồi đó cậu không hiểu, mất tí lông mày thôi mà sao phải trốn?
Giờ thì đại khái hiểu rồi.
Tần Lãng quả nhiên là người lớn lên cùng mình, nói chẳng sai chút nào, mình đúng là đồng tính, đúng là bị tên ngốc ấy làm cho mê mẩn.
Cái bát úp trên bàn đậy cái bánh ngô tối qua, cái bát ấy lâu lắm rồi không đựng cơm, hoa văn vẫn y nguyên.
Đáy bát từng bị mẻ một mảnh, lộ ra phần thô nhám bên trong, Lý Thư Hoa nhìn chỗ mẻ ấy, bỗng thấy cay cay mũi.
Anh tự hỏi, mình sống từng này năm chưa phụ ai, mà giờ lại thấy hối hận —— sao ban nãy không bước ra?
Một quả bóng căng đầy bằng dũng khí chợt phồng lên trong lòng, nâng cậu đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Đi đến tận cửa, chợt nhớ tới mấy anh em nhà họ Từ, quả bóng ấy "bụp" một tiếng nổ tan, dũng khí cũng tản hết.
Anh vẫn sợ.
Thời này, hai cái bánh ngô là miếng cơm cứu mạng, anh đã ăn mất, nếu nhà họ Từ biết, e rằng mạng anh cũng mất theo, còn nói gì chuyện về quê?
Là mình có lỗi với nó, Lý Thư Hoa quay lại, ngồi bên bàn, tự nhủ, sau này, nếu qua được năm đói này, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nó, không bao giờ mặt nặng mày nhẹ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip