Chương 23:

Vào đông rồi mà Lý Thư Hoa vẫn chưa thấy Từ Lục đâu, nếu không phải thỉnh thoảng đêm đến nghe cửa sổ kẽo kẹt mở ra, thấy một ít đồ ăn nhăn nhúm đặt đó, anh còn tưởng người kia đã chết đói.

Trong lòng anh thấy áy náy, chỉ muốn gặp người kia một lần, nhìn thấy rồi mới thấy yên tâm đôi chút.

Ngày nào anh cũng ngồi chực dưới bậu cửa sổ, chờ nghe tiếng động, cuối cùng cũng nghe thấy hai tiếng cộc cộc, anh bật dậy mở toang cửa sổ, chỉ thấy trong đêm đen có một bóng người mặc áo trắng quay lưng bỏ chạy.

"Lục nhi!"

Lý Thư Hoa quýnh lên, gọi to.

Bóng người kia hơi chần chừ, cuối cùng dừng lại quay đầu. Lý Thư Hoa không nhìn rõ vẻ mặt Từ Lục, chỉ có trực giác là người kia đang cười.

Anh nửa người thò ra ngoài cửa sổ, khẽ gọi: "Lục nhi." Anh vẫy tay. "Lại đây."

Bóng người gầy gò càng lúc càng gần, cuối cùng đến sát cửa sổ, gương mặt tươi cười lộ rõ dưới mắt anh.

Cười đến cong cả mắt, miệng cười toe toét để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Thật đẹp, chỉ là người quá gầy, mặc cũng ít, trời lạnh thế mà chỉ khoác độc một cái sơ mi trắng, bên trong hở ra cái áo len xanh sờn rách, gió thổi mặt đỏ bừng, môi tái xanh, trong mắt lộ tia máu đỏ đáng sợ, nhìn mà thấy xót xa vô cớ.

Lý Thư Hoa không nhớ mình đã bao lâu không thấy ai cười nữa, dạo này ra ngoài gặp người, ai nấy cũng mang bộ mặt khổ sở, mí mắt rũ xuống, như nửa người đã xuống mồ.

Anh gọi người kia lại, nhưng lại chẳng biết nói gì. Anh biết mình có lỗi với tên ngốc này, nhưng bảo anh mở miệng nói mấy câu mềm mỏng xin lỗi, thì anh lại không nói ra nổi.

Anh xoa đầu Từ Lục, muốn nói gì đó, nhưng lúng túng mãi, anh chẳng biết nên gọi người này là gì. Bình thường trong bụng toàn gọi "tên ngốc", "nhóc câm", người khác cũng gọi vậy, chẳng ai gọi tên thật của nó bao giờ.

Anh thử khẽ khẽ: "Lục nhi?"

Từ Lục ngẩng đầu, cọ mặt vào tay anh, đời khổ quá, người gầy trơ xương, Lý Thư Hoa cảm nhận rõ dưới tay là xương gồ lên, mà anh lại thấy cái xương ấy mềm, qua lớp da thịt chạm vào thật dễ chịu.

Sao nó lại ngoan thế chứ? Anh nghĩ.

Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, khó nghe đến mấy cũng nói hết rồi, vậy mà cứ gọi là quay lại.

Người thường mà bị vậy, chắc lần đầu đã quay ngoắt, nhưng người thường sao mà kiên trì như nó được?

Mà kiên trì chưa chắc đã hay.

Chấp niệm quá sâu, mà không được gì, chẳng phải tự chuốc khổ sao?

Tên ngốc này biết đau không?

Lý Thư Hoa lại thấy mừng vì Từ Lục ngốc.

Ngốc thì tốt.

Anh nghĩ, trên đời này sung sướng nhất là hai hạng người: Một là thần tiên đã nhìn thấu hồng trần, hai là những kẻ chẳng hiểu gì cả. Còn kẹt ở giữa thì phải chịu đủ nỗi khổ nhân gian.

Như Từ Lục, hắn nghĩ, chắc cả đời này chẳng biết mùi đời đâu.

"Mày... vào đây ngồi một lát?" Anh ngập ngừng.

Từ Lục chưa bao giờ đàng hoàng bước vào phòng hắn, lần đòi xì dầu hôm nọ không tính.

Câu "vào đây ngồi" này anh nói với bao nhiêu người rồi, với bạn bè thân thích, với người quen hay chẳng quen trong thôn.

Người ta hoặc vui vẻ nhận lời, hoặc khách sáo từ chối.

Chỉ có Từ Lục là không hiểu, chẳng bao giờ biết cách xử thế như người ta.

Cách một ô cửa sổ nửa mở, có lẽ vì hôm nay Lý Thư Hoa không trợn mắt mắng như mọi khi, nó mừng quá, gan cũng to lên, dám nắm chặt tay anh cười ngây ngô.

Lý Thư Hoa vừa định rút tay về, ra ngoài dắt nó vào, nhưng tay vừa động, nó đã vội vàng buông ra, như phạm lỗi, hai tay vò ống quần.

Lý Thư Hoa sững người.

Một lúc sau, Anh mới hiểu: Nó tưởng anh không thích.

Tên ngốc này sao bỗng biết nhìn nét mặt người ta thế? Trước đây đâu có vậy, trước kia xua mấy cũng không đi, bám dai như đỉa, hắn ghét mà nó vẫn níu tay hắn.

Lẽ ra anh phải thấy vui vì nó biết điều chứ? Nhưng... sao trong lòng lại thấy khó chịu.

Trong lòng anh trống hoác, như là từ đầu đã có một viên ngọc bị bụi bẩn phủ kín, anh lại bị bụi che mắt, thấy vướng tay bèn ném đi.

Nhưng ném đi rồi mới biết đó là bảo bối.

Trong lòng anh bực bội, biết nó chẳng hiểu gì, bèn gầm lên giận dữ chưa từng có với ai: "Ai bảo mày buông ra?"

Nhưng thấy nó sợ sệt, không cười nữa, rụt cổ, hồi lâu mới rụt rè đưa cái bánh bột mốc meo trên bậu cửa đến trước mắt anh, mắt nhìn anh đầy chờ đợi.

Lý Thư Hoa bỗng thấy hết giận.

Thôi, chấp nhặt gì với một tên ngốc.

***

Mùa đông này chẳng nhà nào trong thôn Thanh Thủy được yên ổn, đêm ba mươi Tết mà không một ống khói nào bốc khói.

Kiều Vạn Sơn chẳng biết moi đâu ra được một củ khoai lang thối, cũng không biết để từ bao giờ.

Hắn đưa cho Phương Tự Thành, ông nằm trên giường sưởi rên hừ hừ vì đói, bụng phồng to dị thường, thấy khoai lại hất xuống đất.

Kiều Vạn Sơn lại nhặt lên.

Lâu dần, lần nào cũng vậy, Phương Khanh biết rõ: Cha cậu không ăn là muốn để lại cho cậu.

Cậu thở dài, cẩn thận dùng dao đá cạo hết chỗ thối, còn lại tí ti, lại bẻ ra làm ba phần, mỗi người một phần.

Đưa đến miệng cha, ông lại quay mặt đi không ăn.

Phương Khanh sa sầm mặt, bỏ luôn phần mình xuống: "Được, cha không ăn thì con cũng không ăn, cha con mình cùng chết đói cho xong, đỡ phiền." Cậu liếc nhìn Kiều Vạn Sơn. "Anh, đợi em với cha đi rồi, phiền anh đừng chôn hai người chung một chỗ."

Kiều Vạn Sơn nghe gọi tên, tim nhói một cái, nhưng nhanh chóng hiểu là cậu đang dỗ cha.

Phương Tự Thành nghe cậu nói vậy, không biết lấy đâu ra sức, bật dậy trừng mắt.

"Cha không tin?" Phương Khanh nói. "Từ giờ cha ăn gì con ăn nấy, cha không ăn con cũng không ăn, cứ thế mà chịu đựng."

Nói xong ngồi xuống cạnh bàn, nhìn chằm chằm ông.

Phương Tự Thành trừng mắt một lúc rồi đành cầm lấy một miếng khoai bỏ vào miệng, vừa nhai vừa liếc con.

Phương Khanh mới cầm miếng của mình, trong nhà chỉ còn tiếng ba người nhai khoai.

Khoai sống nhai kỹ cũng có vị ngọt.

Phương Khanh thích ăn khoai vùi trong tro bếp còn âm ỉ, thơm, bóc vỏ ra vàng ươm, nhưng khoai ấy vỏ dày, bóc xong thì chẳng còn mấy.

Tối nằm trên giường, Phương Khanh chôn đầu vào ngực Kiều Vạn Sơn, cuối cùng nói ra nỗi nghi ngờ trong lòng bấy lâu: "Em cứ thấy bố chưa hẳn là điên."

"Hửm? Sao lại nói thế?" Kiều Vạn Sơn xoa tóc cậu.

"Anh thấy không? Hôm nay ông ấy không ăn, em thấy là để lại cho em."

"Với lần anh đi rồi, mấy hôm sau, ban đêm ở ngoài, ông ấy còn biết em quáng gà." Phương Khanh càng nghĩ càng thấy lạ. "Ông ấy còn nói xin lỗi mẹ."

"Mẹ em?"

"Ừ, mấy năm rồi em gần như quên mặt mẹ." Cậu lật người, nhìn mái nhà tối om. "Chuyện xưa nhiều lắm, đếm không xuể, từng làm thiếu gia, giờ nghĩ lại như mơ, tỉnh ra cũng không biết thật hay giả."

Đời người nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, may mắn sống trăm tuổi, đến giờ mới qua được hơn một phần năm.

Ngày tháng ấy, chỉ cần thấy thoải mái là được. Ngoảnh lại, chuyện tưởng không qua nổi cũng qua, không qua nổi cũng chẳng sập trời sập đất, vẫn sống, cũng chẳng sao. Giấc mộng lớn, cuối cùng cũng chỉ đem xuống mồ.

Có được người thương, được thương một lần, thế là đủ rồi.

Nhưng nói "đã đời", phải nói đến đầu bếp họ Trần trong làng kia, làm gì cũng dám, chẳng kiêng dè, ai khó chịu mặc kệ.

Phương Khanh chưa từng bày hết ruột gan ra, nhưng cũng sống ngay thẳng, không làm chuyện xấu, giữ chút thể diện đơn giản. Cậu đôi lúc ghen tỵ với Trần Tiểu Trù, nhưng bảo sống như cậu ta, thì thà chết còn hơn.

Ngay cả trước mặt Kiều Vạn Sơn cậu cũng chưa từng nói thẳng lòng mình, thấy không cần thiết.

Nghĩ mãi rồi nghĩ xa.

Kiều Vạn Sơn bên cạnh, nhớ lại ánh mắt Phương Tự Thành sáng sớm hôm ấy nhìn mình, cũng thấy lạ.

"Thế... ông ấy giả vờ à?" Hắn vẫn thắc mắc.

Phương Khanh cũng nghĩ vậy, nhưng không hiểu: "Giả vờ điên để làm gì?"

Đúng vậy, để làm gì?

Trong làng này, ai chẳng biết có hai kẻ ngốc: Một là Tiểu Lục nhà họ Từ, hai là cha Phương.

Thằng trước là sốt cao hỏng não, thật sự ngốc.

Thằng sau là nhà sa sút, chịu không nổi hóa điên, về sau ai cũng coi ông là lão điên tự nhận mình là địa chủ.

Nhưng xét kỹ, cái điên của Phương Tự Thành, vốn chẳng có căn nguyên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip