Chương 2

Sau một buổi trưa cần mẫn, Hứa Thanh cuối cùng cũng cải tạo được mảnh đất sân nhà thành những luống trồng rau ngăn nắp. Hai khoảnh đất vuông vắn nằm đối xứng hai bên cổng, cẩn thận được rào chắn bằng những hàng trúc đan xen, phòng khi đàn gà sau này nghịch ngợm mà phá phách. Một điều kỳ lạ là, theo ký ức của nguyên chủ, trong nhà lại không hề nuôi những vật nuôi quen thuộc của nhà nông như lợn hay gà.

Hứa Thanh thu gom những vụn trúc thừa, mang ra đổ dưới gốc cây đa cổ thụ tỏa bóng ngoài sân rồi trở vào gian bếp. Hắn múc nước ấm còn lại sau bữa cơm trưa, nước đã được giữ ấm trên bếp, đổ vào chậu gỗ rồi cẩn thận bưng đến chiếc giá rửa mặt đặt cạnh giếng. Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn nhỏ bên cạnh, Hứa Thanh khẽ hắt nước lên mặt, một cảm giác đau rát và ngứa ngáy đồng thời lan tỏa.

Hít vào một hơi khe khẽ... hóa ra, tình trạng còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng.

Với sự thận trọng hiếm thấy ở một người đàn ông, Hứa Thanh nhẹ nhàng dùng nước ấm rửa mặt, rồi chậm rãi dùng chiếc khăn mềm thấm khô từng giọt nước. Chỉ vì muốn tránh cho gương mặt không trở nên tệ hơn, hắn đành phải nhẫn nại. Nguyên chủ vốn ghét bỏ dung mạo của mình, nên chẳng hề đoái hoài chăm sóc, thậm chí đôi khi còn bỏ cả việc rửa mặt – một điều mà Hứa Thanh, một người ưa sạch sẽ, tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hắn đổ nước bẩn vào con mương nhỏ, rồi lại vào bếp múc thêm một chậu nước ấm khác. Trước khi rửa mặt lần nữa, Hứa Thanh đặt bàn tay gầy guộc của mình lên miệng chậu. Trong khoảnh khắc, hai dòng nước trong veo chảy ra từ đầu ngón trỏ và ngón giữa – thứ nước linh tuyền kỳ diệu từ không gian bí ẩn. Bởi lẽ những nốt mụn đã tích tụ quá lâu, việc điều trị cần phải tiến hành từ từ. Hơn nữa, để tránh sự chú ý của dân làng về sự thay đổi quá nhanh trên gương mặt, hắn chỉ dám pha một chút linh tuyền vào nước ấm để rửa.

Sau khi rửa mặt xong, Hứa Thanh cẩn thận cất chậu và khăn, rồi trở lại bếp nhóm lửa nấu nước nóng. Dù đang là những ngày cuối đông, sự bận rộn khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi. Đến khi tắm rửa xong, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hắn cẩn thận thắp ngọn đèn dầu, rồi tận dụng những thức ăn thừa buổi trưa để chế biến thành một món cơm chiên đơn giản. Khi mọi việc đã xong xuôi, hắn nằm xuống chiếc giường trải một lớp rơm khô làm đệm, bên trên phủ một tấm vải thô ráp – lúc này đã khoảng chín giờ tối. Đêm ở thời cổ đại thiếu vắng những thú vui giải trí, cộng thêm thân phận độc thân, Hứa Thanh chỉ còn cách tìm đến giấc ngủ sớm.

Ngày mai phải đi chợ mua lợn giống, gà giống, và vài bộ y phục mới. À, còn phải mua một chú chó con để giữ nhà nữa... Mải miết suy nghĩ, Hứa Thanh dần cuộn tròn mình trong chăn, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Đây là khoảnh khắc hắn cảm thấy an tâm và thư thái nhất kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Một giấc ngủ sâu kéo dài đến khi trời hửng sáng. Hứa Thanh khẽ ngáp, uể oải rời khỏi chiếc ổ chăn ấm áp, nhanh chóng mặc vào bộ y phục màu lam duy nhất không có miếng vá. Sau khi chỉnh tề, hắn xuống bếp nhóm lửa, đặt nồi lên bếp đổ nước và gạo, chuẩn bị nấu một nồi cháo loãng. Tiếp đó, hắn chạy ra giếng lấy cành liễu đã ngâm trong thùng gỗ để vệ sinh răng miệng – một dụng cụ thô sơ hắn mô phỏng theo văn hóa Trung Hoa. Cành liễu được ngâm mềm trong nước, khi dùng chỉ cần lấy ra, dùng răng cắn dập một đầu, những sợi liễu tưa ra như những chiếc răng lược gỗ, trở thành một chiếc bàn chải đánh răng tiện lợi.

Sau khi đánh răng xong, hắn lại dùng nước giếng pha chút linh tuyền để rửa mặt. Cảm giác đau rát không còn nhiều như hôm qua, tâm trạng hắn cũng nhờ đó mà tốt hơn. Ăn sáng xong, Hứa Thanh cẩn thận khóa cổng, rồi bắt đầu đi bộ về phía nam của thôn. Hắn không biết đường đến chợ, nên chỉ có thể tìm đến nhà Tạ thẩm.

Tạ thẩm là người thường giúp nguyên chủ mua hạt giống. Nhà bà ở thôn Cát Tường, gả cho Tạ Trường Danh. Năm thứ hai sau khi cưới, bà sinh được một ca nhi, nhưng đáng tiếc sau đó không thể mang thai nữa. Trong nhà không có cha mẹ chồng thúc giục, cuộc sống của bà trôi qua khá êm đềm. Năm ngoái, Tạ ca nhi, đứa con duy nhất của họ, đã lấy chồng lên trấn trên, khiến những ca nhi chưa gả trong thôn không khỏi ghen tị. Chỉ cần gả được lên trấn, dù là vị trí nào, cũng được xem là cao hơn một bậc so với những nơi khác.

Bước vào thôn, ngôi nhà đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy chính là nhà của Tạ gia. Đó là một ngôi nhà ba gian lợp ngói xanh hiếm thấy trong thôn, xung quanh được xây tường rào bằng đá, nhưng không cao như tường nhà Hứa Thanh. Bức tường này cũng có sự giúp đỡ của cha Hứa khi xưa. Gia đình họ có mối quan hệ thân thiết nhất với Tạ gia.

Cốc cốc cốc

"Ai đấy?" Một giọng nam trầm khàn vọng ra.

"Mau ra mở cửa đi, chắc là Thanh ca nhi đến lấy hạt giống cuối đông rồi." Giọng nói thứ hai dịu dàng hơn, nghe qua cũng cảm nhận được sự hiền hòa của người nói.

"Là ta, Thanh ca nhi." Hứa Thanh có chút gượng gạo đáp lại, gọi mình là 'Thanh ca nhi' thật sự vẫn chưa quen...

Bên trong vang lên vài tiếng lách cách, cánh cửa liền mở ra.

"Thanh ca nhi, mau vào nhà đi, vừa kịp lúc ăn sáng!" Tạ thúc là một hán tử cao lớn gần một mét tám, giọng nói vang dội, thân hình vạm vỡ, hoàn toàn không giống một người đã ngoài bốn mươi.

"Không cần đâu Tạ thúc, ta ăn rồi. Ta chỉ muốn hỏi hôm nay hai người có đi chợ không?" Hứa Thanh ngước nhìn chiều cao của đối phương, rồi lại cúi xuống nhìn thân hình nhỏ bé của mình, một nỗi buồn man mác chợt dâng lên.

"Thanh ca nhi vào nhà đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu." Tạ thẩm từ cổng đi tới, nhẹ nhàng lướt qua Tạ thúc, tiến đến bên cạnh Hứa Thanh, thân mật nắm lấy tay hắn kéo vào sân. Tạ thẩm cao khoảng một mét bảy, dáng người mảnh khảnh, gương mặt hiền hậu dễ mến. Hứa Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không từ chối sự thân thiện của bà.

"Thật sự ăn rồi sao? Đừng có gạt ta, nếu không đừng trách ta không bỏ qua cho ngươi." Cuối cùng, sau khi Hứa Thanh khẳng định đã ăn sáng, Tạ thẩm mới chịu buông tay hắn ra và bắt đầu bữa ăn của mình.

Những gia đình nông dân thường không quá câu nệ hình thức khi ăn cơm, nhiều nhà có đông con cháu còn bày cả ra sân để dùng bữa.

"Ngươi nói muốn đi chợ à? Đây là chuyện tốt đấy, người trẻ tuổi nên đi lại cho khuây khỏa! Đợi một lát ta chuẩn bị xong sẽ dẫn ngươi đi cho biết đường."

Vừa nghe Hứa Thanh muốn đi chợ cùng mình, Tạ thẩm vội vàng ăn nhanh bữa sáng, cầm chiếc giỏ đi lấy những quả trứng gà cất trong nhà, chuẩn bị mang ra chợ bán.

"Không vội đâu thẩm, cứ từ từ làm, không cần phải gấp gáp."

Nhìn vẻ vội vã của Tạ thẩm, Hứa Thanh vừa thấy buồn cười, vừa cảm động trước tấm lòng của bà.

"Sao lại không vội chứ, đi sớm một chút thì có thể đi dạo được nhiều nơi hơn! Mau đi thôi, mau đi thôi! Đương gia, hôm nay ông không cần đi đâu, ta và Thanh ca nhi đi dạo một lát."

"Được được, hai người đi cẩn thận nhé."

"Tạm biệt Tạ thúc."

"Đi thôi, đi thôi, đi nhiều nơi nhìn nhiều thứ cho biết!"

Nhà Tạ gia nằm ở cuối thôn Cát Tường, nên từ nhà Hứa Thanh có thể đi thẳng một đường, rẽ ngang qua thôn là đến con đường dẫn ra chợ. Những nhà ở cuối thôn đều đi lối này, còn những nhà ở đầu thôn thì đi đường khác, quãng đường cũng không khác biệt nhiều. Hứa Thanh và Tạ thẩm cùng nhau đi theo con đường ở cuối thôn.

Trời còn sớm, trên đường vắng vẻ. Đi được nửa đường, họ gặp một người đàn ông chuyên chở khách bằng xe lừa. Mỗi người ba đồng, đi xe lừa có thể rút ngắn một nửa thời gian, chỉ mất khoảng một canh giờ là đến chợ, ba đồng này quả thực đáng giá. Tạ thẩm nhanh chóng trả tiền cho cả hai, Hứa Thanh cũng không từ chối, thầm nghĩ sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp tấm lòng tốt của bà.

"Ngươi là Thanh ca nhi của nhà họ Hứa phải không?" Người lái xe là một hán tử khỏe mạnh của thôn bên cạnh, mọi người thường gọi ông là "Lý thúc".

"Vâng, Lý thúc sao lại biết ta?" Hứa Thanh khẽ đặt tay lên tay Tạ thẩm, ý muốn bà đừng kích động. Nghe Lý thúc hỏi về Hứa Thanh, hắn đoán có lẽ sẽ nghe được điều gì đó, nên trong lòng không khỏi xao động.

"Ta và cha ngươi có chút giao tình, trước đây thường nghe ông ấy nhắc đến ngươi."

"Ra là thế, thật là trùng hợp." Khuôn mặt gầy gò, lấm tấm mụn của Hứa Thanh khẽ nở nụ cười. Dù không phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng ngời lạ thường, khiến cho gương mặt vốn không mấy ưa nhìn của hắn bừng lên một chút ánh sáng. Tạ thẩm nhìn Thanh ca nhi cười như vậy, lòng không khỏi trĩu nặng, một đứa trẻ tốt như thế...

"Ngươi đó, nên đi dạo nhiều vào, quan trọng nhất vẫn là sống cho tốt. Vẻ bề ngoài đâu có làm no bụng được, đúng không?"

Lời nói thẳng thắn của Lý thúc khiến Tạ thẩm vô cùng tán đồng. "Đúng vậy, đúng vậy! Thanh ca nhi nhà ta chỉ cần sống tốt là được. Những người kia đúng là mù quáng, chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài mà thôi!" Hứa Thanh ngạc nhiên nhìn Tạ thẩm và Lý thúc trò chuyện, thỉnh thoảng họ còn vung tay vung chân, một lời tâm đắc là lại vỗ vào thành xe cười ha hả!

Xem ra Tạ thẩm không phải là người dịu dàng như vẻ bề ngoài, nhưng chính sự thẳng thắn này lại khiến bà trở nên thân thiết và gần gũi. Hứa Thanh ngơ ngác mở to đôi mắt đen láy, rồi cũng mỉm cười cùng họ.

"Buổi trưa ta cũng ở chỗ này đón khách, lúc đó hai người cứ đến đây là được."

Cảm ơn Lý thúc xong, Hứa Thanh và Tạ thẩm trước tiên đi vào khu chợ bán đồ ăn, tìm một chỗ trống đặt giỏ xuống, cẩn thận bày những quả trứng gà lên tấm vải sạch đã được trải sẵn trên đất, chờ người đến mua.

"Thanh ca nhi, đợi ta bán xong trứng gà, chúng ta sẽ đi dạo nhé."

Hứa Thanh đang mải mê quan sát và đánh giá khu chợ, nghe Tạ thẩm nói liền đáp lời:

"Không sao đâu thẩm, không cần phải vội." Nói rồi hắn nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng đều. Những người bán và mua đồ ăn ở gần đó quay lại nhìn, rồi lén đánh giá hắn.

"Ôi chao... sao mặt ca nhi này lại nhiều mụn thế kia, thật đáng tiếc..."

Tạ thẩm liếc mắt sắc lạnh về phía những người đó, lập tức không còn ai dám xì xào bàn tán nữa.

"Đừng để ý đến họ, Thanh ca nhi nhà ta đẹp nhất, đúng là đồ không có mắt!"

Hứa Thanh "...". Hứa Thanh cao khoảng một mét sáu mươi lăm, dáng người gầy gò, đôi mắt đen tuy hơi to, nếu không vì những nốt mụn kia, cùng lắm hắn chỉ được coi là một tiểu nam sinh thanh tú, tươi mát, chứ "đẹp" thì quả thật hắn không dám nghĩ tới!

Chợ không lớn nhưng lại rất đông đúc, người từ các thôn lân cận đều đổ về đây họp chợ nên người qua lại tấp nập. Những sạp hàng bán đồ ăn chủ yếu là nông sản do chính người dân làm ra. Dọc con đường này, bên phải bày bán đủ loại rau củ quả tươi ngon, bên trái thì bán gà và các loại động vật hoang dã, à, còn có cả thỏ nữa. Kế bên là sạp thịt heo, nơi người bán phải trả tiền thuê sạp. Khu chợ này quả đúng với câu "tuy nhỏ mà có võ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip