Chương 32
Lúc Tạ Ca Nhi chuẩn bị mở miệng thì đã bị Hứa Thanh cản lại.
"Tiểu Vũ Ca có thể hay không giới thiệu một chút đâu? Tuy rằng này vị nhận thức ta, thế nhưng ngươi cũng biết ta xuất môn ít, vị tiểu ca này lớn lên 'Đặc sắc' như thế! Ta còn thực sự là chưa từng thấy hắn đây, không phải ta có thể sẽ không dễ dàng quên!"
Nghe Hứa Thanh cố ý đem "Đặc sắc" hai chữ cắn rất chặt, Chung Hoa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi! Hắn hận nhất người khác nói lên hắn tướng mạo!
Tạ ca nhi nghe lời này còn có thể không hiểu Hứa Thanh đánh cái chủ ý gì? Vì vậy đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng khi bị Chung Hoa nói, phối hợp với Hứa Thanh:
"Nói đến Chung Hoa cũng là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, chúng ta tuổi tác lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi không nhớ rõ cũng không trách ngươi."
Chung Hoa cùng Tạ ca nhi là cùng một năm ra đời, nhà Chung Hoa nằm cách Tạ gia không xa, hai người cũng đều là ca nhi, cho nên cũng là thường thường kết bạn cùng nhau chơi đùa hoặc là làm việc nhà nông, nhưng là trưởng thành theo tuổi tác, giữa bọn họ cũng xuất hiện càng lúc càng lớn chênh lệch.
Tạ ca nhi tuy là hài tử nhà nông, nhưng khi trưởng thành lại giống như những ca nhi lớn lên ở thị trấn, nho nhã, đoan trang, mang theo chút khí chất. Các chàng trai chưa cưới tức phụ trong thôn đều nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng Tạ ca nhi, chỉ mong vạn nhất được Tạ ca nhi để mắt tới, chẳng phải là một chuyện tốt đẹp! Cho nên trong những năm Tạ ca nhi đến tuổi gả, ngưỡng cửa Tạ gia đã bị giẫm hỏng vài cái khung cửa!
Còn Chung Hoa lại là một đề tài bàn tán sôi nổi trong thôn, đó là càng lớn lên, người này lại càng xấu xí. Khi hắn và Tạ ca nhi còn nhỏ dại, người lớn thường xuyên đặc biệt khen ngợi Tạ ca nhi trước mặt cả hai: Tạ ca nhi tốt như vậy, Tạ ca nhi tốt như vậy! Dần dần, Chung Hoa bắt đầu cố gắng giữ khoảng cách với Tạ ca nhi, bởi vì hắn cảm thấy ở bên cạnh Tạ ca nhi, hắn mãi mãi chỉ là một chiếc lá xanh làm nền!
Cảm nhận được sự cố gắng xa lánh của Chung Hoa, Tạ ca nhi vì thế đã buồn bã một thời gian. Sau chuyện đó, quan hệ giữa hai người cũng nhạt dần. Nhưng chuyện vẫn chưa hết, Tạ ca nhi lớn lên xinh đẹp, làm việc giỏi giang, tính tình lại ôn hòa. Ngoài những chàng trai chưa tức phụ thầm mến, ngay cả những ca nhi tốt trong thôn đều nguyện ý ở gần Tạ ca nhi, bởi vì họ cảm thấy ở gần người ưu tú như Tạ ca nhi lâu, họ cũng sẽ dần trở nên ưu tú hơn. Cho nên, quan hệ giao tiếp của Tạ ca nhi không hề trở nên cô độc, đáng thương như Chung Hoa ác ý tưởng tượng, chỉ vì Chung Hoa cố gắng giữ khoảng cách.
Ngược lại là Chung Hoa sau khi rời đi Tạ ca nhi, hắn mới biết mình nguyên lai mình chỉ có Tạ ca nhi một người bạn như vậy, bởi vì hắn lớn lên không dễ nhìn, tính khí cũng lạ, nói chuyện cũng thường thường đắc tội với người, cho nên cũng không có ca nhi nguyện ý cùng hắn đãi cùng nhau, nói đến Chung Hoa hoàn âm thầm cảm tạ quá Hứa Thanh, bởi Hứa Thanh trên mặt có mụn, bị người truyền thành "Xấu ca nhi, " cho nên Chung Hoa vẫn cảm thấy chính mình lớn lên tuy rằng không dễ nhìn điểm, nhưng là ít nhất trên mặt không có những thứ đó.
Nhưng là coi như là vậy, nghênh đón Tạ ca nhi cùng Chung Hoa hai người nhưng là vận mệnh khác nhau như trời với đất, Tạ ca nhi được người trấn trên tới cửa cầu thân, nở mặt nở mày gả ra ngoài, trêu đến trong thôn ngoài thôn những hán tử đỏ mắt không thôi, các hán tử chưa kết hôn còn trộm lén lút lau nước mắt, mà Chung Hoa liền thảm, không ai tới cửa cầu hôn, Chung gia phu phu cho hắn chọn, hắn liền không muốn, hắn cảm thấy được chính mình nhất định có thể so với Tạ ca nhi gả còn tốt hơn!
Liền như vậy chờ hắn đến hết tuổi tự định chung thân, bị quan phủ quan bán phối cho một hán tử lưng còng ở An Nhạc thôn, ngày đó Chung Hoa cơ hồ là khóclệch trời mà bị đặt lên xe lừa, cực kỳ không tình nguyện gả đi, tên hán tử lưng còng cũng không chê hắn lớn lên sứt sẹo, chỉ cần có thể sinh con tử, có thể làm việc nhà nông là được, cho nên sau khi gả đi Chung Hoa liền sinh ba đứa hài tử, ngày nào cũng làm việc nhà nông, người này cũng so với cùng tuổi người thoạt nhìn già đi rất nhiều.
Ngày hôm qua Chung Hoa đi trên trấn bán trứng gà, vừa vặn tình cờ gặp người Mã gia ở bên cạnh mua thức ăn cùng người tán gẫu, nghe thấy hắn nói Tạ ca nhi bị Mã gia hòa ly đưa về nhà, Chung Hoa cái tâm kia tình a! Giống như là bị người áp bức nhiều năm, rốt cục cũng vui sướng vươn mình làm chủ! Chung Hoa tâm tình tốt bán rẻ trứng gà chính mình không nỡ ăn để dành đã lâu, buổi tối mỹ mỹ ngủ một giấc sau, sáng sớm hôm nay liền từ An Nhạc thôn trở lại, liền tưởng sẽ nhìn thấy một cái Tạ ca nhi chật vật bị hòa ly về nhà!
Vậy mà Tạ ca nhi một chút cũng không giống trong tưởng tượng của hắn đáng thương chật vật bị phu quân vứt bỏ, tuy rằng mang theo thần sắc có chút bệnh trạng, nhưng là dáng dấp kia, khí độ kia, sống sờ sờ là một bệnh mỹ nhân! Mà người trong thôn đồn là đệ nhất "Xấu ca nhi" cũng không giống xấu như thế, những mụn nhọt chi chít trên mặt giờ đã được trị khỏi. Chung Hoa vốn dĩ mang tâm lý thấy bản thân hơn người mà đến!Thế mà bị sự thực dẫm nhát!
"Thì ra là như vậy a! Ta liền nói như "Chung đại ca" như vậy trưởng đến như thế có "Đặc sắc" người, ta làm sao sẽ không nhớ được chứ!
Hứa Thanh gắt gao, nặng nề đem "Chung đại ca" cùng "Đặc sắc" nghiến đặc biệt rõ ràng, khiến cho tên Chung Hoa quen thói bỏ đá xuống giếng này tức đến anh ách!
Tạ ca nhi mặc dù không phụ họa theo, nhưng trong mắt cũng lóe lên ý cười, Tạ ca nhi cũng muốn cho hắn khó chịu!
"Các ngươi! Các ngươi!"
Chung Hoa là tức giận ngực không ngừng phập phồng.
"Tạ Vũ ngươi có cái gì tốt khoe khoang ? ! Không sinh được hài tử bị người hòa ly trở về nhà ngươi có tư cách gì cùng "Xấu ca nhi" khi dễ ta! Là, ta là lớn lên không bằng ngươi dễ nhìn! Ta là gả không bằng ngươi! Nhưng là! Ta tốt xấu có ba đứa hài tử! Ta tốt xấu có thể bình thường làm một cái mẫu thân ! Ngươi sao? ! Ta phi!"
Tạ ca nhi nguyên bản uống xong linh tuyền đã bắt đầu hơi khôi phục sắc mặt, theo Chung Hoa một câu một câu đâm hắn buồng tim tử nói, biến tái nhợt hù người.
"Ai nói với ngươi! Ngươi nói cho ta rõ!"
Bưng nước nóng vừa vào, Tạ thẩm đang chuẩn bị đưa cho Chung Hoa thì nghe thấy những lời độc ác của hắn, liền đánh rơi bát xuống đất, tiến lên túm lấy Chung Hoa đang thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tạ thẩm.
"Ca nhi nhà ta vẫn khỏe! Ngươi dựa vào cái gì mà nói con ta như vậy! Ngay cả chúng ta làm phụ mẫu còn chưa từng nói hắn như thế!"
Đang trông bếp lò sắc thuốc, Tạ thúc nghe thấy động tĩnh trong nhà chính cũng vội chạy vào.
"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra!"
Tạ thúc nhìn sắc mặt không tốt của nhi tử và tức phụ mình, còn có Chung Hoa đang bị Tạ thẩm túm áo, không cần nghĩ cũng biết Chung Hoa đã nói những lời không nên nói!
"Đi ra ngoài!"
Tạ a thúc cũng chẳng để ý đến lễ tiết ca nhi hán tử gì nữa, một tay kéo mạnh tay Chung Hoa lôi ra phía cửa viện.
"Làm gì! Đây là thái độ gì của các ngươi! Chẳng trách Tạ Vũ bị bỏ về nhà! Chẳng trách nhà họ Mã muốn cưới người khác!"
"Cái gì!"
Vừa nghe câu này, tất cả mọi người kinh hãi. Chung Hoa thừa lúc Tạ thúc sững sờ không tin, dùng sức giật tay mình ra khỏi tay bị nắm chặt, la oai oái, đau chết đi được!
Tạ ca nhi đẩy tay Hứa Thanh đang đỡ mình ra, từng bước từng bước chậm rãi đi ra sân, đứng dưới làn mưa lất phất, nhìn Chung Hoa đang không ngừng xoa cổ tay.
"Ngươi lặp lại lần nữa, Mã Phú Quý hắn cưới ai?"
Chung Hoa xoa xoa cổ tay đau nhức, tức giận quát vào mặt Tạ ca nhi:
"Sao ngươi vẫn không nghe hả! Người ta Mã Phú Quý ngày kia đã cưới ca nhi mới về nhà rồi! Còn tưởng ngươi giỏi giang lắm, đến cả người đàn ông của mình cũng giữ không nổi!"
"A a a! ! Giết người rồi! !"
Tạ A nhấc chiếc ghế đá ném thẳng vào người Chung Hoa, khiến hắn đang đắc ý run sợ nhảy dựng lên. Tạ a thúc lập tức tóm lấy Chung Hoa đang la hét ném ra ngoài, quăng cho một cú ngã nhào, rồi mạnh tay đóng sầm cửa viện lại.
"Tiểu Vũ Ca."
Hứa Thanh che dù lên đầu Tạ ca nhi, nhẹ nhàng gọi anh. Đầu Tạ ca nhi đã ướt đẫm vì mưa phùn, quần áo trên người cũng ướt không ít. Ánh mắt anh đau đớn và bi thương như vừa nghe tin Chung Hoa nói. Hôm qua anh mới bị Mã Phú Quý bỏ rơi, ngày kia Mã Phú Quý đã cưới người mới. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, nhà họ Mã đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Bao nhiêu năm qua, đối với Mã Phú Quý, anh rốt cuộc là gì...
"Tiểu Vũ Ca!"
" Tiểu Vũ!"
" Tiểu Vũ!"
Hứa Thanh thấy thân thể Tạ ca nhi khẽ lay vài lần, liền cảm thấy không ổn. Tiếp đó, Tạ ca nhi ngã xuống đất! Hứa Thanh vội vàng đưa tay đỡ lấy anh, chiếc dù rơi xuống đất, bắn lên những giọt nước li ti.
—————————— ta là đường phân cách hồi ức ————————————
Người kia lại tới nữa rồi.
Tạ ca nhi từ khe hở cửa viện hơi hé mở nhìn thấy chàng thiếu niên gầy gò thường đến ngồi ở đối diện cách nhà mình không xa mấy tháng nay. Hắn cao lớn nhưng lại gầy, chính là người mấy tháng trước đến ngỏ lời cầu hôn. Vì hắn ở trên trấn, nên chuyện này gây xôn xao không nhỏ trong thôn. Dạo này luôn có ca nhi lén lút hỏi mình làm sao mới có thể thu hút hán tử trên trấn đến cầu thân.
Tạ ca nhi nhẹ nhàng đóng cửa viện lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trước khi Mã Phú Quý đến cầu hôn, hắn chưa từng thấy mặt người này, cũng chưa từng nói chuyện. Sao hắn lại đến nhà cầu hôn? Chính là cha nương nói muốn Tạ ca nhi tự mình gật đầu, cảm thấy hợp thì mới đồng ý hôn sự. Cho nên mấy tháng nay Mã Phú Quý cứ rảnh là lại ngồi xổm ở cửa nhà, chỉ cần mình vừa ra khỏi cửa là hắn lại đến giúp mình làm cái này cái kia, khiến Tạ ca nhi không thoải mái chút nào. Hắn không quen với sự nhiệt tình đột ngột này.
Tạ thẩm bưng chậu đồ ăn đi ra, liền thấy nhi tử mình đang ở trong viện, cửa viện lại đóng chặt, "Sao vậy, người kia lại tới nữa rồi à?"
Tạ ca nhi nghe thấy tiếng giễu cợt trong giọng Tạ thẩm, bất đắc dĩ gật đầu. Nói thật, hắn vốn cũng chưa chuẩn bị tốt cho việc gả đi. Hơn nữa Tạ gia chỉ có hắn là ca nhi, hắn vốn muốn kén rể. Nhưng Tạ thẩm và Tạ thúc lại không đồng ý, nói tuổi bọn họ cũng không còn trẻ nữa, nên sống cho mình. Tạ ca nhi ưu tú như vậy, nên gả cho một người tốt, mới không uổng phí tuổi xuân tươi đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip