Chương 35

"Ta có thể hỏi một chút là ai tới cửa nhà ngươi cầu thânTrần Hồng?"

Hứa Thanh cũng không biết nên làm ra dạng gì biểu tình đến. Dù sao Trần gia đã đáp ứng hôn sự này. Nếu như nhà họ biết rõ ràng chuyện Mã Phú Quý và Tạ ca nhi mà vẫn đồng ý hôn sự này, hắn thật không biết nên nói gì. Thế nhưng, nếu như nhà Trần Khải không biết chuyện này mà gả Trần Hồng đi như vậy, vậy coi như không thể trơ mắt nhìn một ca nhi tốt bụng, thuần khiết gả cho loại người như vậy!

"Là Hạ thẩm trong thôn tới cửa vì Mã gia cầu thân. Nha, ngươi là không biết đến Hạ thẩm nhà ta, nhưng Lý Trường Phong biết đến, đúng không?"

Trần Khải dời chiếc dù nhỏ về phía mình, cái dù này của tức phụ hắn dùng thật không tốt, sớm biết nên nghe lời tức phụ, đổi một cái dù khác!

Lý Trường Phong giải thích với Hứa Thanh:

"Hạ thẩm là người mai mối khá có tiếng trong thôn Cát Tường. Những ca nhi và hán tử qua mối của hắn đều sống khá Cát Tường, người cũng thiệt tình. Có thể chuyện này..."

Lý Trường Phong không nói tiếp. Hứa Thanh dù không quen biết Hạ thẩm này, cũng đại khái đoán được phẩm tính của ông ta. Nếu là một người mai mối coi trọng danh tiếng, thì sẽ không nhận mối hôn sự này để tự làm hỏng uy tín. Chuyện này có vấn đề.

"Chỗ này không phải là nơi tốt để nói chuyện. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó tán gẫu cho tử tế?"

Hứa Thanh biết nếu muốn biết rõ chuyện này là thế nào, chỉ đơn giản tán gẫu vài câu như vậy là không đủ. Vì vậy, hắn hỏi ý kiến Trần Khải, xem hắn ta có thời gian ngồi xuống nói chuyện tử tế không.

"Đúng, ngươi nếu không có chuyện gì khác, chúng ta có thể ngồi xuống tán gẫu cho tử tế."

Lý Trường Phong cũng coi như là nhìn Trần Hồng từ một đứa bé lớn lên đến tuổi gả đi, xem hắn như em trai mình vậy. Nếu bản thân hắn và Hứa Thanh đều biết rõ phẩm tính của cả nhà họ Mã, thì sẽ không trơ mắt nhìn Trần Hồng cứ như vậy mà gả đi.

Trần Khải tuy là người tính tình thẳng thắn, nhưng hắn vẫn nhận ra từ sắc mặt và giọng điệu của Hứa Thanh và Lý Trường Phong rằng hai người có chuyện quan trọng muốn nói với mình.

"Được, chúng ta liền đi quán trà đằng trước kia đi, vừa rẻ vừa sạch sẽ."

"Đi thôi."

Lý Trường Phong khoác vai Hứa Thanh, để chiếc dù che được cho cả hai người. Trần Khải nhìn bóng lưng hai người rời đi như vậy, đột nhiên cảm thấy họ rất xứng đôi.

"Lão bản, cho ba bát trà nóng!"

"Được rồi, ta vừa mới đun xong một ấm, mời ba vị từ từ dùng ạ!"

Vì hai ngày nay trời mưa, đa số mọi người đều trốn ở nhà nghỉ ngơi, nên trong quán trà không có nhiều khách, mấy người nói chuyện cũng tiện hơn.

Hứa Thanh dùng hai tay ôm chặt bát trà nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, nghe Trần Khải nhắc đến chuyện bất ngờ của Trần Hồng.

"Kỳ thực chuyện này còn phải kể từ khi ngươi gả đến nhà Hứa ca nhi."

Trần Khải một tay cầm bát trà uống, tay kia chỉ về phía Lý Trường Phong đang xếp dù.

"Ta?"

Lý Trường Phong ngơ ngác, chuyện này sao lại liên quan đến mình.

"Đúng!"

Nghe Trần Khải trả lời dứt khoát, Hứa Thanh bắt đầu nhìn Lý Trường Phong với ánh mắt suy tư. Lý Trường Phong chỉ cảm thấy da lưng tê rần, vội vàng lắc đầu với Hứa Thanh.

"Ta không hề làm gì cả! Chuyện này ta thật không biết!"

Lúc này Trần Khải mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích cho Lý Trường Phong,

"Không phải ý đó, là Hạ Thẩm sau khi Trường Phong đến nhà ngươi, liền bắt đầu để ý đối tượng cho tiểu Hồng nhà ta!"

Nguyên lai Trần thẩm thấy Trần Hồng sau khi Lý Trường Phong kết hôn vẫn còn nhớ mãi không quên, trong lòng rất lo lắng. Bà sợ Trần Hồng nghĩ quẩn rồi cứ quẩn quanh trước mặt Lý Trường Phong, như vậy không tốt cho ai cả. Vì vậy, Trần thẩm bắt đầu hỏi thăm những người mai mối có tiếng trong vùng xem có hán tử chưa tức phụ nào xứng đôi với nhi tử mình không.

Nhưng hỏi hết nơi này đến nơi khác, Trần thẩm vẫn không tìm được ai vừa ý. Đúng lúc đó, Hạ Thẩm, người có tiếng tăm tốt trong làng, lại đến ngỏ lời cầu hôn.

"Ê, mọi người đâu hết rồi? Ta đến báo tin vui đây!"

Lúc nhà họ Trần vừa ăn cơm trưa xong không lâu, Hạ Thẩm đã đến báo tin. Cả nhà họ Trần, đặc biệt là Trần thẩm, nghe vậy phản ứng rất nhanh, "Mau vào! Mau vào! Tức phụ Tiểu Khải đi rót chén nước nóng, Tiểu Hồng ngươi về phòng đi."

Tức phụ Trần Khải vừa nghe Hạ Thẩm nói "báo tin vui" cũng đoán được phần nào, vội vàng đứng dậy nhanh chân đi về phía bếp rót nước. Còn Trần Hồng tự nhiên cũng hiểu ra, hắn không thể tin nhìn về phía Trần thẩm đang bảo mình về nhà.

"Ai, mau vào đi! Chuyện này giờ ngươi nghe không tiện đâu, mau vào đi, vào đi." Trần thẩm không đáp lại ánh mắt của Trần Hồng, thúc giục cậu vào phòng.

"A..." Trần Hồng đứng dậy nhưng không nhúc nhích. Hắn không biết sau khi mình vào phòng rồi thì điều gì đang chờ đợi mình. Chẳng trách hôm đó cậu muốn đi xem lại mặt Lý Trường Phong và Hứa Thanh thì ánh mắt của nương lại kỳ lạ như vậy.

"Vào đi, nghe lời!"

Trần thẩm thấy Hạ Thẩm nhìn kỹ từng bước chân của Trần Hồng, vội vàng giải thích: "Đứa nhỏ này thẹn thùng thôi!"

Hạ Thẩm cũng thu lại ánh mắt, phụ họa nói: "Đúng đó, đứa nhỏ này mặt mỏng!"

Trần Khải nhưng vẫn chưa hiểu rõ tại sao Trần thẩm lại muốn Trần Hồng về phòng, còn nói là không tiện nghe. Hắn vừa định hỏi thì tức phụ Trần Khải bưng nước nóng ra, kéo áo hắn một cái, kèm theo ánh mắt

"Ngươi im miệng!"

Lập tức khiến Trần Khải không còn lời nào để nói.

Còn Trần phụ vẫn luôn im lặng thì trực tiếp rít thuốc xong rồi đứng dậy, kéo ghế đến ngồi cạnh Trần thẩm, đồng thời lắng nghe Hạ Thẩm nói chuyện.

"Cảm ơn nha!" Hạ Thẩm tự tay nhận lấy chén nước nóng từ tức phụTrần Khải, sau khi nói lời cảm ơn mới bắt đầu chính thức vào chuyện.

"Ta là thay nhà họ Mã trên trấn đến ngỏ lời cầu thân cho nhi tử họ!"

"Trên trấn? Mã gia!"

Trần thẩm và mọi người kinh ngạc, chuyện này thật không ngờ lại có người trên trấn đến cầu thân! Trần Khải nghe vậy mới biết Hạ Thẩm đến là để cầu hôn, vì vậy cũng chẳng để ý gì đến chuyện lớn nhỏ, trực tiếp hỏi Hạ Thẩm một câu quan trọng.

" Mã gia đó là tình huống thế nào vậy?"

Hạ Thẩm bưng bát nước trà, tay hơi nắm chặt,

"Rất tốt! Nhà hắn chỉ có một đứa nhi tử! Nhà cũng mấy đời mở tiệm tạp vật, các ngươi đừng xem thường tiệm tạp vật, đó là mở ở trên trấn, người có năng lực lắm!"

Trần thẩm và Trần phụ nghe điều kiện này có chút động lòng. Trong thôn này có mấy ai gả được lên trấn đâu, ngay cả thôn bên cạnh cũng mấy năm trước mới có một người gả vào trấn, nhưng nhà họ lại không thích giao du, nên cũng không rõ rốt cuộc là gả vào gia đình nào trên trấn.

Hạ Thẩm là người biết nhìn mặt, thấy vẻ mặt của phu phụ nhà họ Trần liền biết chuyện này có hy vọng, vội vàng nói thêm:

"Nhà họ Mã tổng cộng cũng chỉ có ba người, Trần tiểu ca gả đi, cũng không có anh chồng, em chồng gì, những ngày tháng sẽ rất yên tĩnh!"

Lần này lại khiến chp phu phụ Trần gia trong lòng càng thêm hài lòng. Họ không hy vọng Trần Hồng gả vào một gia đình phức tạp, ngày tháng sau này có thể không cần quá cẩn trọng thì sẽ dễ chịu hơn.

Tức phụ Trần Khải cũng không ngờ lại có người trên trấn đến cầu thân, trong lòng cũng mừng cho Trần Hồng. Dù chuyện này thành hay không, việc có người trên trấn đến cầu hôn đã rất đáng tự hào rồi.

Trần Khải lại không vui lắm. Không nói đến việc hắn không nỡ Trần Hồng cứ vậy gả đi, chỉ riêng việc gả lên trấn thôi, họ chỉ là những người nông dân chân chất, còn người trên trấn thì khác biệt quá lớn. Dù đệ ca nhi mình có ưu tú đến đâu, Trần Khải vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

"Người nhà họ tên gì, ta biết mấy người ở trên trấn, biết đâu họ quen, ta cũng muốn hỏi thăm chút về phẩm tính nhà này."

Hạ Thẩm nghe vậy, trong lòng khẽ run, nhưng vừa nghĩ đến khoản thù lao nhà họ Mã hứa sau khi thành công, trong nháy mắt liền tràn đầy nhiệt huyết.

"Ta cũng không giấu gì các ngươi, nhi tử nhà hắn đã bỏ một người rồi, bất quá, các ngươi yên tâm, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Mã gia, là tức phụ kia không sinh được con. Vốn tưởng là chuyện nối dõi tông đường nhà họ Mã, cũng là sau khi hai bên đồng ý mới hòa ly."

Lần này phu phụ nhà họ Trần cùng Trần Khải và tức phụ Trần Khải trong lòng đều không thoải mái lắm, vẻ mặt tươi cười vừa nãy cũng lạnh xuống.

"Được, chúng ta suy nghĩ một chút nữa, Hạ Thẩm, nếu không có gì, chúng ta cũng không giữ ngài, này sắp cày bừa vụ xuân rồi, đều bận rộn cả!"

Tức phụ Trần Khải nhận được ánh mắt của Trần thẩm, nói lời khách khí nhưng thực chất là muốn đuổi người, "mời" Hạ Thẩm còn đang muốn nói gì đó ra ngoài, rồi đóng cửa viện lại.

Cánh cửa vừa đóng, Trần thẩm liền bùng nổ:

"Đây là chuyện gì vậy! Ca nhi nhà ta trong sạch làm sao có thể gả cho một người đã từng bỏ tức phụ!"

"Thôi đi, rồi có thể nghe hết lời rồi quyết định sau."

Trần phụ mặt không đổi sắc vác cuốc lên, chuẩn bị ra cửa. Trong lòng ông cũng không thoải mái, cái họ Hạ này sao lại mai mối cho con mình một người đã từng kết hôn!

"Các ngươi đi trước đi, ta đi xem Tiểu Hồng thế nào."

Trần thẩm nhớ lại vẻ bất đắc dĩ của Trần Hồng khi vào nhà ban nãy, không biết giờ nhi tử mình ra sao.

"Ta đã bảo chuyện này không đơn giản mà,"

Trần Khải vác ba lô lên, lầm bầm với tức phụ bên cạnh.

"Im miệng! Cái miệng xui xẻo!"

Tức phụ Trần Khải hằn học trừng mắt liếc Trần Khải vẫn còn lải nhải, thật là không bớt lo, không biết đến bao giờ mới bỏ được cái tật xấu này.

"Tiểu Hồng, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Trần thẩm vừa mở cửa phòng Trần Hồng đã thấy nhi tử ngồi trên giường, cúi gằm mặt.

"A..."

Trần Hồng khàn khàn gọi nương khi bà bước vào, muốn nghe một lời giải thích.

"Không cần nói gì cả, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi phải hiểu, để ngươi không còn tơ vương vấn vương người khác, nương không còn cách nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip