Chương 39
Lâm lão đại phu nhìn vẻ mặt nóng nảy kia của Lâm Phương Lương, cũng không nói thêm gì, "Đi thôi, đi thôi."
Ngụy lão nhị và Lý Trường Phong chia nhau uống hết chỗ rượu còn lại, cả hai mặt đều không đỏ. Hứa Thanh cầm bát rượu của Lý Trường Phong lên ngửi, quả nhiên độ rượu rất thấp. Ngụy lão nhị vừa ăn cá vừa nhìn Hứa Thanh cầm bát rượu, còn tưởng hắn muốn uống,
"Hứa đệ không nói sớm, bảo Lý lão đệ giữ lại cho ngươi chút đi!"
Vừa nãy trên bàn cơm Hứa Thanh đã xưng hô thân mật với Ngụy lão nhị, Ngụy lão nhị thì cứ Hứa đệ, gọi rất tự nhiên. Hắn ta cũng không có người thân trên đời, nên Hứa Thanh cũng không sợ người khác nói ra nói vào. Lý Trường Phong và Ngụy lão nhị lại là bạn tốt, gọi nhau một tiếng đệ cũng là chuyện bình thường.
Hứa Thanh đặt chén rượu xuống, đẩy về phía Lý Trường Phong trước mặt, lắc đầu với Ngụy lão nhị, "Không có, ta chỉ muốn ngửi xem mùi vị thế nào thôi, không nồng không gắt."
Ngụy lão nhị vỗ đùi, cười ha hả, "Rượu này nồng cái gì mà nồng, đều là quán rượu pha thêm nước, uống cho có không khí thôi!"
Lý Trường Phong cũng đồng tình gật đầu.
"Pha nước? Sao các ngươi biết? Vậy sao vẫn có người mua?"
Câu hỏi này làm Ngụy lão nhị và Lý Trường Phong nghẹn lại, "Bởi vì dân chúng nộp thuế lương thực xong thì đồ ăn đã thành vấn đề rồi, còn đâu mà nấu rượu? Rượu bán ở chợ đều được công nhận là pha nước, nhưng dù sao cũng có chút vị, giống như Ngụy Nhị ca nói, uống cho có không khí."
Đúng lúc Hứa Thanh chưa có được câu trả lời mong muốn, đang định hỏi lại lần nữa thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên.
Hứa Thanh và mọi người vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Phương Lương cầm bao quần áo và một ít đồ ăn đứng ở hiên nhà chính, cười nói với họ:
"Lý thẩm lái xe lừa chỉ đường cho ta, cửa viện không khóa, vừa hay nghe thấy tiếng Ngụy Nhị ca, ta liền vào được, thất lễ thất lễ."
Hứa Thanh thật không ngờ Lâm Phương Lương lại đến nhanh như vậy. Lý Trường Phong tuy có chút ngạc nhiên nhưng không đến nỗi lộ ra ngoài, hắn đã sớm biết tiểu tử này không nhịn được bao lâu, nhớ hồi hắn còn chưa cưới được Hứa Thanh, chẳng phải ngày ngày cũng tơ vương sao?
Ngụy lão nhị ngược lại không ngờ Lâm Phương Lương lại muốn đến đây, ở trong quân doanh Ngụy lão nhị, Lâm Phương Lương, Lý Trường Phong, Trần Khải là bạn tốt, "Ngươi tìm được đường đến đây thế nào?"
Lâm Phương Lương đưa đồ ăn mua được cho Hứa Thanh, thản nhiên ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn đồ ăn trong bát của Ngụy lão nhị, rất hứng thú,
"Ngươi quên rồi à? Hứa ca nhi bây giờ là tẩu tẩu của ta đấy! Ta đến chúc mừng tân hôn của họ."
Hứa Thanh vào bếp lấy mấy cái bát rồi đổ hết đồ ăn Lâm Phương Lương mang tới vào, bưng lên bàn,
"Thức ăn này vẫn còn nóng hổi, cứ ăn tạm vậy, lát nữa ta làm một bữa ngon cho mọi người."
Lâm Phương Lương đã bắt đầu ăn món cá hấp, ừm, đủ vị! Hắn vốn thích những món có hương vị đậm đà, không ngờ cá lại có thể chế biến như vậy! "Ngon quá! Lần sau ta phải gọi món này mới được!"
Ngụy lão nhị cười ha hả, "Tiểu tử ngươi giống ta, đều thích vị đậm đà! Đủ vị! Ta về cũng bảo nương ta thử xem, như vậy sau này cũng đỡ tốn tiền mua thịt!"
"Vậy ta nói lại cách làm cho hai người một lần, sau khi về cứ làm theo ta nói."
Phương pháp hấp cá này Hứa Thanh cũng không giấu giếm làm của riêng, nếu muốn sau này làm ăn nghề mộc ở trong thôn, phải tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm, huống hồ cá đâu chỉ có mỗi cách hấp này, mà hoa tiêu cũng không phải nhà nào cũng có.
Trong lúc Hứa Thanh nói cách làm món cá hấp, Lý Trường Phong cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bao quần áo không nhỏ Lâm Phương Lương đặt trên ghế đá. Lý Trường Phong khẽ nheo đôi mắt dài hẹp, tiểu tử này có vẻ muốn ở lại dài dài đây! Nhớ tới đã hai ngày không có hoạt động ban đêm, Lý Trường Phong trong lòng không thoải mái, lúc trước sao hắn lại tiện miệng mời Lâm Phương Lương đến chơi cơ chứ!
Lâm Phương Lương đang nghe Hứa Thanh nói về các cách chế biến cá, vẫn cảm thấy ánh mắt âm u của Lý Trường Phong cứ quét tới mình. Hắn vội vàng quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi Lý Trường Phong có chuyện gì. Phải biết trong bốn người họ, chỉ có Lý Trường Phong là khó đối phó nhất, bụng dạ đen tối!
Lý Trường Phong đang nghĩ đến chuyện hoạt động ban đêm bị quấy rầy, hoàn toàn không tiếp nhận tín hiệu từ ánh mắt của Lâm Phương Lương. Hứa Thanh và Ngụy lão nhị nói chuyện xong thì thấy Lý Trường Phong và Lâm Phương Lương đang "lườm rau gắp thịt" nhau đầy thâm tình.
"Hai người làm gì vậy?"
Ngụy lão nhị tính tình thẳng thắn, trực tiếp hỏi ra miệng. Hứa Thanh thì không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lý Trường Phong cũng không mấy thiện cảm, chỉ nhìn một người đàn ông khác thôi mà trong lòng hắn cũng không thoải mái!
Lâm Phương Lương và Lý Trường Phong vội vàng quay mặt đi. Lý Trường Phong nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Ngụy lão nhị, mắt hơi sáng lên, "Là thế này, ta và Lâm Phương Lương đang bàn chuyện hắn muốn đến nhà ngươi ở mấy ngày, không biết nguoie có đồng ý không?"
Nhà Ngụy lão nhị chỉ có một huynh trưởng và gia đình huynh trưởng, còn có Ngụy thẩm và Ngụy thúc, so với nhà họ thì đơn giản hơn nhiều, người khác cũng sẽ không dị nghị gì.
Lâm Phương Lương định phản bác, trên đường đến đây hắn đã dò hỏi kỹ rồi, nhà Hứa cách nhà Tạ ca nhi rất gần, còn nhà Ngụy lão nhị ở đâu hắn còn không biết! Nếu xa Tạ ca nhi thì hắn khổ rồi!
"Đương nhiên có thể a! Ăn xong rồi, Lâm, đi! Đi nhà ta xem!" Ngụy lão nhị vốn là người nhiệt tình, nghĩ bạn tốt muốn đến nhà mình chơi, sao có thể không vui cho được!
"Ta!"
Lâm Phương Lương chỉ sợ cái sức nóng vội của Ngụy lão nhị này, đang muốn liều một phen vì mình, lại đối diện với ánh mắt đầy uy hiếp của Lý Trường Phong, Lâm Phương Lương sững lại, rồi nhìn thấy Hứa Thanh bên cạnh vẻ mặt mờ mịt. Nhớ đến lời ông Lâm lão đại phu dặn dò khi ra cửa, không còn cách nào khác đành nuốt những lời định nói vào họng, đáp lời Ngụy lão nhị, cáo biệt Hứa Thanh và Lý Trường Phong rồi đi về phía nhà Ngụy lão nhị.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta dọn dẹp!"
Lý Trường Phong gạt tay Hứa Thanh đang muốn thu bát, nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn. Hứa Thanh cũng không từ chối, hắn thích nấu ăn nhưng không thích rửa chén,
"Hai người các ngươi tính toán gì đấy?"
Đừng tưởng hắn không thấy ánh mắt lướt qua giữa hai người kia, không cần đoán cũng biết họ có vấn đề!
"Ta chỉ thích buổi tối hai người ở nhà, không thích thêm một người chướng mắt. Hơn nữa chẳng phải hắn muốn tìm Tạ ca nhi sao? Nhà Ngụy Nhị ca ở trong thôn, đủ tiện cho hắn rồi!"
Lý Trường Phong không giấu Hứa Thanh suy nghĩ của mình, trước mặt Hứa Thanh, hắn luôn luôn không hề che giấu.
Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong vào bếp, nhìn người đàn ông cao lớn kia cẩn thận rửa bát, đột nhiên cảm thấy mình ngày càng không thể rời xa Lý Trường Phong, "Ngươi đừng nghĩ như vậy, sau này luôn có người thứ ba."
Lý Trường Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh đang tươi cười với mình, rất lâu sau, anh mới nở một nụ cười thật lớn,
"Được!"
Lâm Phương Lương và Ngụy lão nhị ngồi trên xe lừa, không ngừng đánh giá những ngôi nhà ở cuối thôn, "Ngụy Nhị ca, ta hỏi ngươi chuyện này."
Ngụy lão nhị điều khiển xe lừa, lắc lư đông tây,
"Nói đi, có gì hỏi nấy."
"Mấy năm trước ta quen một Tạ thúc ở thôn Cát Tường, còn khá có duyên, không biết nhà thúc ấy ở đâu?"
Lâm Phương Lương rời nhà Hứa Thanh đến giờ vẫn không biết nhà nào ở cuối thôn là nhà Tạ ca nhi. Hắn nhìn mãi mà không thấy, Lý thúc nói là nhà đầu tiên ở cuối thôn, nhưng hắn nhìn thế nào mấy nhà đều san sát nhau?
"À, ngay ở ngã ba đường rẽ ra từ nhà Hứa đệ ấy, trong thôn chỉ có một nhà họ Tạ thôi."
Lâm Phương Lương suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Ý là chúng ta không đi con đường đó!"
Ngụy lão nhị ngược lại không thấy có gì không đúng, "Đúng vậy, đi đường này về nhà ta gần hơn chút. Cậu muốn đi tìm thẩm ấy à? Còn nhiều thời gian, cứ đến nhà ta trước đi!"
"Đây không phải là vấn đề đi nhà ai trước..."
Lâm Phương Lương quả thực muốn ngất xỉu, hắn còn muốn lén lút đi qua cổng nhà Tạ ca nhi xem có may mắn gặp được y hay không, chỉ cần nghe được giọng nói của Tạ ca nhi thôi hắn cũng rất vui rồi!
Thu dọn xong nhà bếp, bên ngoài mưa đã tạnh, Lý Trường Phong cũng bắt đầu làm việc. Hứa Thanh nhìn những thanh gỗ thông bày trong sân, đi tới sờ sờ, "Lẽ nào thật không có ai nghĩ đến dùng loại gỗ khác để làm gia cụ sao?"
Phải biết đồ gia cụ bằng gỗ thông không chịu được nắng, mặt trời chiếu vào dễ bị đổi màu, hơn nữa do đặc tính thân gỗ mềm, nhiều nước, nên không chắc chắn bằng các loại gỗ thịt khác, tương đối dễ bị nứt và biến dạng.
Tuy rằng gỗ thông tự nhiên mộc mạc, tươi tắn đẹp mắt, gần gũi thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng tồn tại một nhược điểm, đồ gia cụ bằng gỗ thông không chống ẩm, dễ bị đổi màu khi ẩm ướt.
Lý Trường Phong tay chân thoăn thoắt xử lý gỗ, nghe Hứa Thanh nghi vấn vẫn kiên nhẫn trả lời lần thứ hai:
"Thật không có đâu, bởi vì dùng gỗ thông làm gia cụ là do một người nghĩ ra từ rất lâu trước đây. Nghe nói trước kia mọi người đều dùng gậy trúc hoặc đá để làm thôi."
Hứa Thanh càng nghe càng thích thú,
"Vậy ngươi có biết người bên ngoài dùng gì không?"
Nơi này cách kinh đô quá xa, thế giới bên ngoài rất lớn, biết đâu có người dùng loại gỗ khác làm gia cụ thì sao?
Lý Trường Phong lắc đầu,
"Cái này ta không biết. Sao, ngươi muốn dùng loại gỗ khác làm à? Tuy chưa thử bao giờ, nhưng ngươi muốn thì ta đều có thể làm."
"Ta chỉ là thấy màu sắc đồ gia cụ bằng gỗ thông không đẹp, muốn thử xem các loại gỗ khác có làm được không. Nếu được, chẳng phải chúng ta có thể nổi bật giữa rất nhiều thợ mộc sao?"
"Được, nghe lời ngươi, thử xem đi."
Chỉ cần là Hứa Thanh muốn làm, Lý Trường Phong sẽ không từ chối, chỉ cần hắn vui là được, huống hồ ý tưởng của tức phụ hắn thường rất hay! Nghe theo chắc chắn không sai.
Hứa Thanh bĩu môi,
"Cái gì cũng nghe ta, ngươi không sợ ta nói sai sao?"
Rõ ràng là một kẻ bụng dạ đen tối, lại luôn chiều theo ý hắn, tuy rằng khiến hắn được thỏa mãn cơn nghiện làm chủ gia đình, nhưng Hứa Thanh lại bắt đầu cảm thấy Lý Trường Phong quá chiều mình.
Lý Trường Phong bất đắc dĩ dừng công việc trong tay,
"Vậy ta quyết định, ngươi không được không đồng ý đấy nhé?"
Nghe vậy Hứa Thanh lập tức cảm thấy mình bị oan,
"Ngươi đã nói quyết định gì? Sao ta lại không đồng ý?"
Lý Trường Phong cúi người ghé sát vào Hứa Thanh, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai hắn,
"Sáng sớm hôm nay, ta nói...", Theo lời Lý Trường Phong nói, mặt Hứa Thanh càng lúc càng đỏ,
"Cuối cùng chẳng phải ngươi không đồng ý sao?"
Hứa Thanh đẩy Lý Trường Phong ra, xoay người bỏ đi, "Ta đi cắt cỏ cho heo, ngươi làm việc của ngươi đi!"
Hắn còn không thấy ngại mà nói ra câu đó!
Sáng sớm anh ta đã động dục, hắn không muốn, Lý Trường Phong nói có cách khác bảo hắn thử xem. Mới đầu hắn còn tò mò là cách gì, sau khi nghe xong trực tiếp cho Lý Trường Phong một cái tát vào đầu, mơ tưởng hão huyền!
Lý Trường Phong thấy Hứa Thanh vừa giận vừa thẹn, hai má ửng hồng, mắt cũng ướt át, cực kỳ giống vẻ mặt sau khi họ làm chuyện đó, không biết tối nay có cơ hội được ăn thịt hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip