Chương 43

"Trường Phong, lại đây bưng đồ ăn!"

Trong phòng bếp vọng ra tiếng Hứa Thanh, Lý Trường Phong vội vàng đứng lên,

"Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong chúng ta nói chuyện tiếp."

Trần Khải gật đầu, ngửi thấy mùi cơm thơm lừng, hắn thật sự hơi đói bụng. Sáng nay hắn chẳng có tâm trạng ăn bao nhiêu cơm, đi một quãng đường dài như vậy, giờ dừng lại đúng là thấy đói.

"Thế nào rồi?"

Hứa Thanh vừa rót nước vào nồi vừa hỏi Lý Trường Phong vừa bước vào cửa,

"Trần gia và Mã gia hủy hôn, kết quả Trần Hồng khăng khăng đòi gả cho Mã Phú Quý."

Thật không hiểu Trần Hồng nghĩ gì nữa.

Hứa Thanh cũng ngây người, hắn không thể ngờ Trần Hồng lại nghe lời Mã Phú Quý, còn muốn gả đi.

"Thôi, đó là việc nhà người ta, ăn cơm trước đi, hôm nay ta làm món cá kho ngươi thích ăn."

Lúc này đã là giữa trưa, các nhà nông thôn đều có khói bếp bay lên, Trần gia lại lạnh lẽo. Trần lão hán làm việc về nhà, thấy Trần Thẩm mặt không đổi sắc ngồi ở sân, "Còn giận à? Nấu cơm chưa?"

"Nấu cơm gì mà nấu, giận đến no rồi, mỗi người đều không bớt lo!"

Trần lão Hán đặt cuốc xuống, nghe bạn già nói, nhìn phòng Trần Hồng, "Tiểu Hồng còn chưa ra à?"

Trần Thẩm tức muốn nổ tung, "Không chỉ có hắn, ngay cả Trần Khải hai người cũng không thấy đâu! Đã giờ này rồi mà hai người còn giận dỗi, đúng là không bớt lo!"

Trần Hồng ngồi trong phòng, trước mặt là một mảnh hồng y rực rỡ, ngón tay thon dài linh hoạt luồn lách trong lớp vải, giữa đôi lông mày vô cùng bình tĩnh. Hắn đang may áo cưới. Thực ra đồng ý hôn sự với Mã gia, hắn quả thật có chút nản lòng thoái chí, còn chuyện hủy hôn với Mã gia, hắn vốn cũng không sao cả.

Nhưng mà... nhưng mà đại ca nói, chuyện này là do Lý Trường Phong nói với hắn. Vậy thì, Trường Phong ca cố ý nói chuyện này với đại ca, có phải trong lòng hắn, hắn vẫn còn một chút vị trí? Nếu đúng là như vậy, hắn nguyện ý phạm thêm một sai lầm nữa, chỉ vì có được một chút lo lắng của Lý Trường Phong.

Trần Khải ăn cơm trưa xong liền đi thôn An Nhạc. Hắn muốn đi tìm tức phụ của mình. Phu phụ có chuyện gì không thể nói, hắn phải hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì nghĩ không ra mà lại bỏ về nhà.

Hứa Thanh cho heo con ăn thức ăn ủ xong, lại nhìn mười lăm con gà con đang nhảy nhót trong chuồng, đột nhiên phát hiện một con có vẻ hơi mệt mỏi. Hứa Thanh cẩn thận tránh những con gà khác, bế con gà mệt mỏi ra.

"Làm sao vậy?"

Lý Trường Phong vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Thanh ngồi xổm trên đất nghịch gì đó, tiến lên nhìn thì thấy Hứa Thanh đang cố giữ con gà con muốn vùng ra, "Ta thấy nó không khỏe lắm, nên xem một chút, ngươi đi lấy chút nước đến."

Đợi Lý Trường Phong lấy nước đến, Hứa Thanh cẩn thận thả gà con xuống, ấn đầu nó xuống, hướng về phía chậu nước. Ai ngờ con gà con không hề phối hợp, trái lại càng giãy dụa mạnh hơn.

"Để ta làm cho."

Lý Trường Phong trực tiếp lấy một cái chậu đựng nước ít khi dùng, đặt vào chuồng gà, rồi ấn con gà con đang bị Hứa Thanh giữ xuống, thả vào đàn gà,

"Nhiều đồng loại, nó sẽ đỡ sợ hãi "

Hứa Thanh nhìn con gà con trở về đàn rồi cùng nhau uống nước, nghe Lý Trường Phong nói, cảm thấy đúng là như vậy.

"Ngươi không phải còn việc chưa xong sao? Mau đi làm đi."

Đợi Lý Trường Phong đi làm việc, Hứa Thanh nhân cơ hội nhỏ một giọt linh tuyền vào chậu nước. Đàn gà nhạy bén nhận ra sự khác thường trong nước, trong chốc lát, quanh chậu nước đã đầy gà con, chúng ra sức uống nước.

"Trường Phong, đợi ngươi làm xong cái này, chúng ta lên núi một chuyến đi."

Hứa Thanh nhớ đến phía sau núi có không ít cây tử đàn, đây là thứ tốt để làm gia cụ, màu sắc và chất gỗ đều đẹp, tâm gỗ màu cam, từ nâu đỏ nhạt đến nâu đen, vân gỗ sẫm màu rõ ràng, hơn nữa gỗ có ánh sáng óng ánh, vân gỗ đan xen rõ ràng, chất liệu tương đối cứng, cường độ cao, chịu mài mòn, độ bền cũng tốt.

Lý Trường Phong vùi đầu ra sức đánh bóng tấm gỗ, gật đầu, "Được!"

Dù sao bây giờ việc nhà nông cũng không nhiều, thỉnh thoảng cùng tức phụ đi dạo ngắm cảnh cũng là một thú vui.

Mùa này trên núi đúng là thời tiết tốt để cây dại ra hoa kết trái, màu hồng là hoa mơ và hoa đào, còn có hoa anh đào dại. Anh đào dại có vị hơi chát đắng, nhưng lại là một trong những loại quả mà trẻ con trong thôn thích nhất. Người nông dân bận rộn, ít ai cố ý mang đồ ăn vặt cho con cái. Chỉ có một vài cây ăn quả ở bìa rừng sau núi là niềm mong đợi năm này qua năm khác của bọn trẻ.

Lý Trường Phong và Hứa Thanh đi đến phía sau núi, Hứa Thanh bị màu hồng chỗ này, màu phấn chỗ kia làm cho hoa mắt,

"Đừng nói, nhìn thế này thật là đẹp."

Lý Trường Phong gật đầu, nói theo: "

Chúng nó kết trái cũng ngon."

Hồi đó anh thường hái rất nhiều về, Lý Trường Phong nhớ Lý Thẩm và Lý ca nhi thích ăn quả dại, hắn và mấy huynh đệ chỉ thèm khi còn bé, lớn rồi lại không mấy hứng thú.

Tằng Thẩm đang cùng trượng phu kéo những thanh gỗ thông đã đốn, liền nghe thấy phía sau có tiếng người nói chuyện, "Ôi, đây chẳng phải là Thanh ca nhi và tân lang sao!"

Hứa Thanh vừa nhìn thấy Tằng Thẩm liền nhận ra, lúc trước hắn còn mượn miệng người này để chuyện hắn "trị" hòa nhã ở hiệu thuốc Lâm gia lan ra.

"Trường Phong, đây là Tằng Thẩm trong thôn, nhà cũng làm mộc."

Lý Trường Phong mặt lạnh lùng hỏi Tằng Thẩm một tiếng rồi không nói gì nữa.

"Tằng Thẩm, người làm gì vậy?"

Hứa Thanh nhìn những thanh gỗ thông trước mặt Tằng Thẩm, trong lòng đã có tính toán. Tằng thúc nhà Tằng Thẩm làm mộc, chắc là lên núi tìm vật liệu gỗ.

Tằng Thẩm cười ha hả dừng tay, lại cố ý nâng chiếc trâm bạc cài trên đầu rất ngay ngắn lên, "Chẳng phải Tằng thúc nhà ta nhận mấy đơn hàng sao! Vật liệu gỗ trong nhà không đủ, nên lên đây xem."

"Sao, kéo không nổi à? Sớm biết vậy mình ta đi là được rồi!"

Một người đàn ông trung niên béo tròn buồn bã vác dao nói với Tằng Thẩm, giọng điệu ngược lại rất ôn hòa, đây là Tằng thúc.

"Đâu có đâu có! Chẳng qua dừng lại nói chuyện với Thanh ca nhi bọn họ mấy câu thôi mà!"

Tằng Thẩm tùy ý Tằng thúc nhận lấy đồ trong tay mình,

"Làm các cậu cười chê rồi, cái ông bạn già nhà ta ấy mà, cứ không nỡ để ta làm thêm chút việc nào! Thật phiền phức!"

Hứa Thanh nghe Tằng Thẩm cố ý lên giọng cao, khóe miệng hơi co giật, người này thực sự là...

"Phu phụ son đi dạo núi đây à, chúng ta đi trước nhé, có dịp đến nhà chơi, các ca nhi trong nhà đều gả hết rồi, cũng thật là không còn cái không khí náo nhiệt đó nữa!"

Tằng thúc mặt tròn trịa mang một nụ cười hiền hậu, quả thực giống như Phật Di Lặc vậy, quả nhiên là nhà làm ăn buôn bán, cái dáng vẻ, giọng điệu đó, khiến người ta không ghét nổi.

Phu phụ Tằng Thẩm tổng cộng chỉ có hai ca nhi, đều đã gả đi, trong nhà chỉ còn hai người. Tằng Thẩm không có ai nói chuyện phiếm ngày tháng cũng có chút không quen, chẳng trách lại thân thiết với Tằng thúc như vậy.

"Vâng, lúc đó đừng chê chúng ta phiền"

Hứa Thanh nói chuyện mà có chút ngại ngùng. Trong thôn này chỉ có Tằng gia Thẩm làm mộc, bình thường người trong thôn đều tìm đến họ, nếu nhà Hứa Thanh cũng làm nghề mộc, chẳng phải là đối đầu cạnh tranh sao!

Nhìn bóng lưng Tằng thúc bọn họ rời đi, Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ nhìn Hứa Thanh, "Ngươi thật sự muốn đến nhà họ chơi?"

Hứa Thanh:"...".

Tử đàn chỉ là một tên gọi chung cho một loại gỗ. Hứa Thanh muốn tìm là gỗ cẩm lai, mà Cẩm lai cơ bản chia làm ba loại: Cẩm Lai đen, Cẩm Lai hồng và Cẩm Lai trắng (chỗ này tui chém tại tui không biết tác giả viết gỗ gì luôn!). Trong đó gỗ Cẩm lai Hồng chính là mấy cây đại thụ mà Hứa Thanh và Lý Trường Phong đang tìm thấy.

Hứa Thanh nhớ lúc đi học thầy giáo từng nói, Cẩm Lai là nguyên liệu chính làm gia cụ tử đàn đời Thanh. Gia cụ làm bằng Cẩm Lai, dù mấy trăm năm sau, chỉ cần lau nhẹ lớp sơn bóng, vẫn rực rỡ như mới, có thể thấy chất gỗ Cẩm Lai xài rất bền, sớm được người đời chú ý.

Mà gỗ Cẩm Lai có hai loại màu: đỏ sẫm và hồng nhạt, thường có chất lượng thượng hạng như "dầu mỡ", vân gỗ vừa rõ ràng vừa phong phú. Gia cụ làm bằng gỗ Cẩm Lai sau khi đánh bóng và sơn, phẳng mịn thì có ánh sáng đẹp, mang đến vẻ đẹp thuần hậu hàm súc. Không chỉ số lượng nhiều mà chất lượng gỗ tương đối tốt, kỹ thuật chế tác cũng rất tinh xảo. Trong quan niệm của người hiện đại, nó là gia cụ tử đàn chân chính.

"Trường Phong, đánh dấu mấy cây này lại."

Mấy cây này tuổi đời khá lớn, chất liệu làm gia cụ cũng tốt hơn, nghĩ đến ngôi nhà của mình, Hứa Thanh không muốn làm gia cụ không phù hợp với ngôi nhà.

Lý Trường Phong theo Hứa Thanh, sau khi đánh dấu mấy cây Hứa Thanh chỉ, hai người đi vào bìa rừng. Lúc Hứa Thanh đang vòng tới vòng lui nhìn quanh cây cối xem có thứ mình muốn không thì đột nhiên bị bàn tay to của Lý Trường Phong bịt miệng lại, cả người bị Lý Trường Phong ôm từ sau lưng ngồi xổm xuống.

"Suỵt, đừng nói chuyện, có người!"

Lý Trường Phong ghé sát tai Hứa Thanh nhỏ giọng nói. Hứa Thanh quả thực bực bội vô cùng, có người thì sao! Có người thì phải trốn như thế à! Đang định gỡ tay Lý Trường Phong ra thì Hứa Thanh nghe thấy tiếng động không xa.

"Nhẹ chút, đồ quỷ!"

"Nhẹ cái gì mà nhẹ? Chẳng phải ngươi thích ta dùng sức sao?"

"Ghét! A..."

Đây rõ ràng là gặp người ta đánh trận dã chiến rồi! Lúc này Hứa Thanh ngoan ngoãn nằm im trong lòng Lý Trường Phong, giờ mà rời đi gây ra tiếng động thì cả hai bên đều khó xử.

Lý Trường Phong sợ Hứa Thanh ngồi xổm mỏi chân, cố ý từ từ ngồi xuống, tiện thể để Hứa Thanh ngồi lên đùi mình,

"Đừng xem!"

Lý Trường Phong dùng tay che đôi mắt đang lén nhìn trộm của Hứa Thanh, anh không muốn những thứ này làm bẩn mắt Hứa Thanh!

Hứa Thanh vừa muốn hé mắt nhìn trộm đã bị che kín như vậy, vừa định đưa tay gỡ bàn tay to trước mắt ra thì đã bị Lý Trường Phong bắt được, "Nghe lời!"

Hứa Thanh đang định giãy dụa thì bên kia lại truyền đến âm thanh.

"Thế nào, so với hán tử nhà ngươi, ta có làm ngươi thoải mái hơn không?"

Giọng này vừa nghe đã biết là kẻ không đứng đắn, bất quá, ý của câu này là, hai người này vốn là đôi uyên ương vụng trộm sao!

"Vậy ta có hầu hạ tức phụ nhà ngươi thỏa mãn hơn không?"

Giọng này quả thực không kém gì cái bà mối béo đến nhà tìm chuyện hôm trước!

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Buổi tối, Lý Trường Phong đang ra sức cày cấy trên người Hứa Thanh thì đột nhiên! Anh mềm nhũn!

Hứa Thanh: "... Ặc..."

Lý Trường Phong trừng lớn mắt, quả thực không tin mình cũng có lúc mềm nhũn!

Hứa Thanh nguy hiểm nheo đôi mắt ướt át: "Khai thật đi, có phải ngươi ở bên ngoài uống thuốc kích dục rồi không!"

Lý Trường Phong vội vàng lắc đầu, "Tức phụ! Oan uổng!"

Hứa Thanh trực tiếp đẩy người trên mình ra, thẩm thị tiểu huynh đệ của đối phương, "Hừ ╭(╯^╰)╮, nếu vậy, giữ lại cũng vô dụng, thiến! Để nhắm rượu!"

"Tức phụ!"

Lúc này Lý Trường Phong hoàn toàn mềm nhũn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip