Chương 59
Một tiếng này không phải La Kiều rống ra! Là một người mặc quần áo màu sẫm, vóc người hơi mập ca nhi rống lên, hắn đứng ở phía sau Khâu đại và La Kiều cách đó không xa.
"Tức... tức phụ..."
Khâu đại thế nào cũng không ngờ mình vụng trộm lại bị tức phụ bắt được, phải biết chuyện thông dâm này là điều tối kỵ! Nếu chuyện này bị lộ ra, không biết hắn sẽ bị trừng trị thế nào đây! Hoảng hốt liếc nhìn La Kiều đang kinh hoàng mặc quần áo, lập tức trong lòng trấn tĩnh lại, một tay chỉ La Kiều, vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên.
"Chính là cái thứ lẳng lơ này câu dẫn ta! Ta không muốn, hắn còn cởi quần áo miễn cưỡng nhào tới!"
Quần áo Khâu đại đã mặc xong, chỉ có La Kiều còn đang hốt hoảng mặc quần áo. Thấy Khâu đại trơ trẽn nói bậy nói bạ như vậy, La Kiều vừa tức vừa gấp! Hắn run rẩy tay cầm quần áo miễn cưỡng mặc vào, trong mắt ôm hận nhìn vẻ mặt chối tội của Khâu đại.
"Ta là thứ lẳng lơ? Khâu đại ngươi giỏi thật! Hôm nay coi như ai cũng không có đường sống, La Kiều ta dù chết cũng sẽ kéo ngươi cùng chết!"
Tức phụ Khâu đại nghe hai người cắn xé nhau như chó có chó, cắn môi, nước mắt rơi lã chã, hắn thật sự thất vọng về Khâu đại rồi.
Lý Trường Phong và Hứa Thanh sáng ngày hôm sau đang ăn điểm tâm thì có một tiểu tử choai choai trong thôn đến báo, buổi trưa hôm nay tập trung ở từ đường trong thôn, lý trưởng cùng mấy vị lão nhân đức cao vọng trọng có lời muốn nói.
Hứa Thanh vừa đưa đồ ăn vặt cho tên nhóc đến báo tin, vừa hỏi dò:
"Đây là xảy ra chuyện gì sao? Vội vã như vậy."
Hắn ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tham gia buổi họp thôn nào.
Hài tử cầm đồ ăn vặt vốn rất ít khi được ăn, lại cảm thấy "Xấu ca nhi" trước mắt không hề xấu chút nào, hơn nữa còn rất dịu dàng, liền trả lời:
"Nghe a Bảo nhà cháu nói là muốn đuổi hai kẻ phá hoại phong tục của thôn chúng ta ra ngoài."
Nói xong liền nhảy chân sáo bỏ đi, vốn dĩ chuyện này không phải nó đến báo, chỉ là người khác không muốn đến nên nó chạy tới, hì hì, xem đồ ăn vặt trong tay kìa, kiếm lời lớn rồi!
"Đuổi ra ngoài?"
Hứa Thanh không để ý đến chuyện phá hoại phong tục trong thôn, trái lại hơi kinh ngạc về việc đuổi người ra làng. Trong thời không này, làng chính là gốc rễ của người nông dân, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không rời làng.
Lý Trường Phong múc cho Hứa Thanh một bát canh xương ống, cẩn thận thổi bớt hơi nóng cho hắn, "Để không ảnh hưởng đến danh dự của những hán tử và ca nhi chưa kết hôn trong thôn, chỉ có cách đuổi những người như vậy mới có thể bảo vệ mặt mũi và lợi ích của toàn bộ người trong thôn."
Danh dự không tốt, đến trên trấn bán đồ ăn cũng có thể bị người ta nhổ nước bọt chết đuối.
Hứa Thanh nhận lấy bát canh, cười như không cười nhìn Lý Trường Phong,
"Chuyện này ngươi ngược lại rất rõ ràng nhỉ."
Lý Trường Phong không nói gì, chỉ gắp thức ăn cho Hứa Thanh.
Chờ Hứa Thanh bọn họ thong thả đi đến từ đường, từ đường đã đông nghẹt người. Tạ thẩm từ xa đã nhìn thấy Hứa Thanh, chen chúc đến bên cạnh hai người,
"Ngươi đang mang thai, đừng có chen vào bên trong, cứ ở đây nghe thôi, toàn là chuyện bẩn thỉu."
Giọng điệu đầy chán ghét của Tạ thẩm lộ rõ, Hứa Thanh thật chưa từng nghe Tạ thẩm nói chuyện bằng giọng này,
"Chuyện này rốt cuộc là...?"
"Bên trong đang nói, cứ ở đây nghe là được rồi, đừng có tham gia vào chuyện vui."
Tạ thẩm lo Hứa Thanh không nghe lời khuyên, còn cố ý dùng một tay kéo Hứa Thanh, sợ hắn kích động quên mất mình đang mang thai, xông vào đám đông.
Lý trưởng cùng mấy vị tộc thúc đức cao vọng trọng vừa đến, đám người đang bàn tán không ngừng lập tức im lặng. Lý trưởng mặt nghiêm nghị, đi đi lại lại trên bục cao vài bước, "Hôm nay triệu tập mọi người, muốn nói không phải chuyện tốt của thôn ta, mà là một chuyện khiến cả thôn phải hổ thẹn!"
Vừa nghe rõ ràng những lời này, người phía dưới bắt đầu xôn xao.
Các ca nhi nói:
"Nghe nói chính là cái tên ở Trương gia kia!"
"Cái người đó vừa gả vào thôn chúng ta, ta đã thấy hắn không đứng đắn rồi!"
"Đúng đúng!"
Các hán tử bàn tán:
"Chậc chậc, thằng nhóc Khâu đại kia thật là giỏi!"
"Chẳng phải sao, một ca nhi như thế mà hắn dám làm bậy."
"Nói thật, một cây làm chẳng nên non, hai người này chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"
"Yên lặng! Yên lặng!"
Lý trưởng thấy phía dưới tiếng ồn càng lúc càng lớn, không còn cách nào khác đành phải lớn tiếng hô.
"Người đâu, trói hai cái thứ vô liêm sỉ kia lại cho ta!"
Dân làng vừa nghe lý trưởng nói xong, liền thấy hai gã thanh niên cường tráng trong thôn trói chặt La Kiều và Khâu đại mang tới. Mọi người dồn dập cúi đầu ghé tai nhau, nhất thời tiếng bàn luận xôn xao vang lên.
"Khụ khụ, mọi người im lặng!"
Lý trưởng đợi một lát không ai lên tiếng nữa, mới vẻ mặt bi thống tiếp tục:
"Chính vì phẩm hạnh không tốt của hai người này mà làm hỏng danh dự thuần khiết bao đời của thôn ta! Tương lai! A! Các ca nhi và hán tử chưa kết hôn của thôn ta làm sao dám gả thú ở các thôn khác nữa!"
"Đúng vậy! Ca nhi nhà ta mấy năm nay còn chưa bàn được mối nào!"
Một bà mập mạp lập tức kêu lên, nhìn là biết tính tình nóng nảy.
"Đúng vậy! Không thể tha cho bọn chúng!"
"Không thể! Không thể!"
Dần dần dân làng bắt đầu lớn tiếng kêu lên, lý trưởng mệt mỏi, "Yên lặng! Yên lặng! Vì danh dự và lợi ích của toàn bộ thôn chúng ta, ta và mấy vị tộc thúc đã thương lượng xong, đuổi Khâu đại và La Kiều ra khỏi thôn chúng ta! Vĩnh viễn không được quay về thôn!"
Hứa Thanh nghe bên tai tiếng dân làng reo hò và than thở lẫn lộn, nhìn La Kiều và Khâu đại bị bịt miệng. Khâu đại mặt đầy lo lắng và tuyệt vọng, liều mạng giãy dụa khỏi trói buộc, quỳ rạp xuống trước mặt lý trưởng và các tộc thúc, không ngừng dập đầu lạy, hy vọng họ thay đổi quyết định.
Còn La Kiều thì cười nhạt nhìn hành vi của Khâu đại, mặt tê dại, quay đầu về phía cửa lớn từ đường, trong mắt mang theo một chút mong đợi. Đêm qua bị bắt, Trương Minh đã đến gặp hắn, vốn dĩ Trương Minh không tin tức phụ mình sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng những gì bày ra trước mắt hắn là sự thật đẫm máu.
Cuối cùng, Trương Minh thất vọng rời đi, ngơ ngác như người mất hồn. Còn tức phụ Khâu đại trực tiếp đưa cho Khâu đại một tờ hưu thư rồi bỏ đi, căn bản không cần Khâu đại ký tên, bởi vì đây là quyết định sau khi các tộc thúc đã thương nghị. Nhà cửa và ruộng đất của Khâu đại cũng do hắn tự xử lý, sau đó sẽ đến nha môn xóa tên hắn khỏi hộ tịch.
Mãi đến cuối cùng khi Hứa Thanh bọn họ chuẩn bị rời đi, một người mặt mày tiều tụy xuất hiện, "Hắn chính là Trương Minh."
Lý Trường Phong cúi đầu nói nhỏ bên tai Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa nhìn mặt Trương Minh, liền nhớ ra người này chính là kẻ cùng một tên béo trào phúng hắn trên đường. Hắn còn nhớ Trương Minh hòa giải chuyện người làng bên cạnh đánh cược xem Hứa Thanh nhiều năm không gặp sẽ đẹp lên hay vẫn như cũ. Khi đó hắn còn nghe tên béo ngưỡng mộ nhắc đến tức phụ Trương Minh ngày càng xinh đẹp, không ngờ tức phụ hắn lại là La Kiều.
Trương Minh từng bước từng bước đi tới quỳ xuống trước mặt La Kiều, bình tĩnh nhìn La Kiều nửa ngày, sau đó móc từ trong lòng ra một tờ giấy. La Kiều không cúi đầu xem, "Hưu thư sao? Cũng phải, ngươi nên bỏ ta, nên như thế."
Lúc trước gả cho Trương Minh là do người nhà quyết định, La Kiều thật ra rất không thích Trương Minh, cho nên mới dám làm ra chuyện như vậy. Có thể sau khi chuyện tối qua bị vạch trần, La Kiều trái lại cảm thấy Trương Minh đối với mình thật lòng thật dạ.
Đôi mắt sưng húp của Trương Minh gần như không mở ra được, nghe La Kiều tự giễu, hắn kéo kéo khóe miệng,
"Không, là thư hòa ly, ta đến cuối cùng vẫn không nỡ viết hưu thư cho ngươi, ngươi... tự lo liệu đi."
Nói xong liền cúi đầu vái chào lý trưởng và các tộc thúc, rồi lảo đảo kéo thân thể mệt mỏi rời đi.
La Kiều cúi đầu nhìn hưu thư, rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trương Minh rời đi, trong lòng đau đớn,
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Bây giờ dù hắn có khóc bao nhiêu, cũng không thể giữ lại người đàn ông bị tổn thương sâu sắc này.
Lý Trường Phong và Hứa Thanh về đến nhà, Hứa Thanh trong lòng khó hiểu có chút phiền muộn, "Sao vậy? Buồn bã không vui à?"
Lý Trường Phong rót cho Hứa Thanh một chén nước sôi, thấy hắn mặt mày ủ rũ, lo lắng hỏi.
Hứa Thanh nhận lấy nước uống một chút, thở dài, "Không ngờ Trương Minh đối với La Kiều cũng thật không tệ, đến cuối cùng vẫn không nỡ viết hưu thư."
Chỉ riêng điểm này, Hứa Thanh đã hoàn toàn tha thứ cho những lời lẽ bất lịch sự trước đây của Trương Minh.
"Tự làm bậy thì không thể sống được, đừng nghĩ đến họ nữa, nhanh lên, nghĩ xem chúng ta xây nhà thế nào đi. Nhân lúc mấy ngày này nông nhàn, nhiều người, sửa cũng nhanh, chờ trời lạnh lên, ngươi có thể trốn ở trong nhà không cần ra ngoài."
Hứa Thanh lập tức gạt chuyện La Kiều sang một bên, hắn hào hứng cầm cành cây trên đất khoa tay múa chân, "Ta nghĩ thế này, chúng ta xây bốn gian nhà ngói xanh lớn, còn có một chuồng gia súc lớn, một nhà kho củi, phòng bếp, còn có nhà tắm!..."
Lý Trường Phong nghe Hứa Thanh vừa khoa tay vừa nói một cách kích động, không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngay cả khi Hứa Thanh nói đến việc trồng cây đào trong sân, hắn cũng không lập tức phản đối.
"Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, trong viện không trồng 'Đao phủ thủ', Đao phủ thủ chính là cây đào."
Bởi vì hoa đào, cành đào, quả đào đều có màu đỏ máu, yêu ma quỷ quái đều thích ở trên cây đào, cho nên nhà nông không dám trồng trong viện. Mà thường có người nói "Gỗ Đào tránh ma quỷ," nói là "gỗ Đào!" mà không phải "Cây đào!"
Nói xong kết cấu bên ngoài, Hứa Thanh lại bắt đầu nghĩ đến kết cấu bên trong phòng. Trong ký ức của hắn, mùa đông ở đây tuyết rơi rất dày, "Còn có hầm, có thể trữ rất nhiều lương thực, còn có, trong phòng nhất định phải có giường sưởi!"
"Giường sưởi?"
Đây là một từ xa lạ, Lý Trường Phong hoàn toàn không rõ đó là vật gì, bất quá chữ bên trong có chữ "hỏa", vậy chắc chắn là rất ấm áp.
Giường sưởi còn gọi tắt là giường đất, hoặc xưng giường đất lớn, là một loại thiết bị sưởi ấm thường thấy trong nhà ở phương bắc, người Đông Bắc cũng đưa nó vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung ở Thịnh Kinh bố trí nhiều giường sưởi, hơn nữa một phòng bố trí mấy cái, như vậy vừa giải quyết vấn đề sinh hoạt hàng ngày như ngồi nằm, lại có thể thông qua nhiều bề mặt giường đất tỏa nhiệt, duy trì nhiệt độ trong phòng hơi cao. Như ở Đông sương Quan Sư cung, một cung có đến bảy chiếc giường đất.
Hứa Thanh sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu, ngồi xuống giải thích với Lý Trường Phong:
"Nghe nói giường sưởi là một loại kiến trúc có bề rộng khoảng 1 thước 7 tấc đến 2 thước 3 tấc, chiều dài tùy theo chiều dài phòng ở. Bên trong chỉ dùng gạch xây vách giường đất, bên trong vách có ống dẫn khói, mặt trên phủ một phiến đá tương đối bằng phẳng, trên mặt đá phủ một lớp bùn trát phẳng, sau khi bùn khô là có thể dùng chiếu trải lên giường."
Hứa Thanh thấy trên mặt Lý Trường Phong không có vẻ nghi vấn, mới tiếp tục nói:
"Giường đất đều có bếp lò và ống khói. Bếplò dùng để đốt củi, khói và khí nóng sinh ra khi đốt củi đi qua vách giường đấtsẽ làm nóng phiến đá bên trên, khiến giường đất sinh nhiệt. Khói cuối cùng từ ốngkhói của giường sưởi thoát ra ngoài. Mà thường thì bếp lò của giường đất được nốiliền với bếp nấu, như vậy có thể tận dụng nhiệt tỏa ra từ giường sưởi khi nấucơm bằng củi, không cần phải đốt riêng giường đất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip