Chương 1 - 3

1.

Tôi núp trong con hẻm tối đối diện quán bar Thuỵ Kim, mắt dán chặt vào cửa lớn.

Hôm nay là ngày tôi giành chức vô địch giải boxing thanh thiếu niên toàn quốc. Cũng đúng hôm đó, thằng anh rể "quý" Trần Cẩm Bằng ra tù.

Đám bạn nhậu của hắn tụ lại đây, mở tiệc đón gió.

Bốn năm trước, chị tôi bị thằng ch.ó đó đánh chết.

Cả người không còn miếng da lành, ruột gan bị móc cả ra ngoài.

Lúc ra tòa, gã khóc như mưa, kể lể mình yêu chị tôi sâu đậm như nào, ra vẻ sốc đến suýt chút ngất lịm, làm không ít người xúc động:

"Tôi thật lòng yêu Tiểu Huệ... Bao năm qua luôn sợ cô ấy rời bỏ tôi!"

"Có mấy gã đàn ông cứ đến dụ dỗ cô ấy... Cô ấy định bỏ tôi! Tôi sụp đổ, nên mới phạm sai lầm... Tôi thà chết cùng cô ấy!"

"Tiểu Huệ , anh nhớ em lắm..."

Ba mẹ tôi ký giấy thông cảm cho gã. Trong mắt họ, Trần Cẩm Bằng yêu chị tôi, đối xử rất tốt. Chỉ là chị tôi thay lòng, còn nhiều lần hẹn người bỏ trốn.

Chuyện xảy ra như thế, người đau lòng nhất... là tên đó. Cái chết của chị chỉ là tai nạn thôi, là do chị tôi không biết điều. Họ hiểu cho Trần Cẩm Bằng, mong tòa giảm án.

Kẻ giết con ruột của mình, họ không chỉ tha thứ, còn giúp hắn đổ lỗi lên đầu con gái!

Tôi khóc đến ngất, bị người ta lôi ra khỏi tòa.

Sau khi lấy nhau, Trần Cẩm Bằng bao lần bạo hành chị tôi.

Gọi cảnh sát? Họ bảo chuyện nhà tự giải quyết.

Muốn ly hôn? Gã cứ xin được hàn gắn, thế là tòa phán không cho ly hôn.

Cuốì cùng, chị chết thật rồi.

Một vụ giết người được gắn mác "bạo lực gia đình", kèm thêm sự "thành thật" khai báo kèm màn diễn xuất "tình thâm nghĩa trọng" của hung thủ — và kết quả là:

Trần Cầm Bằng nhận án... 6 năm tù giam!

Sau đó tôi hỏi ba mẹ: "Tại sao?"

Ba tôi rít một hơi thuốc, mặt nhăn nheo của ông ta không chút biểu cảm, đáp: "Bạn gái anh mày đòi 300,000 NDT ( hơn 1 tỷ VND) sính lễ. Nhà anh rể mày nói sẽ trả thay."

"Chị mày dưới suối vàng chắc cũng vui."

Mẹ tôi rơi vài giọt nước mắt:

"Cha mẹ ai mà không muốn con mình có chỗ dựa? Nhà cậu ta có tiền, chị mày mới sống sung túc... Ai ngờ chuyện ra nông nỗi này."

"Không ký giấy thông cảm thì nó cũng chỉ bị phán thêm hai năm. Người chết rồi, người sống phải sống tiếp... Thôi bỏ đi."

Thế là người chị luôn yêu thương tôi cứ thế ra đi.

Tôi mất ngủ triền miên.

Nhắm mắt là hình ảnh chị đầm đìa máu lại hiện lên. Đau lắm... chắc chị đau lắm!

Tôi bắt đầu học boxing. Khi đó còn nhỏ, tôi chẳng nghĩ được gì khác, ngoài học võ đánh để báo thù cho chị. Tôi xin làm chân phụ ở một trung tâm, tranh thủ học lỏm. Về sau thầy thấy tôi chịu khó, dạy luôn cả kỹ thuật bài bản.

Cứ thế trôi qua 4 năm, Trần Cẩm Bằng giảm án ra tù, còn tôi mới... 16 tuổi.

Không ai xử được hắn, thì để tôi.

Phải ngồi tù vài năm để trả thù cho chị, tôi thấy quá đáng!

2 giờ rưỡi sáng, cuối cùng tôi cũng thấy Trần Cẩm Bằng loạng choạng ra quán bar.

Không do dự, tôi lao ra: Trần Cẩm Bằng, mày phải chết!

Do bóng tối, tôi không để ý cái miệng cống không nắp trước mặt, trượt chân ngã thẳng xuống.

Cơn đau quằn quại khiến đầu óc tôi choáng váng.

Trong lúc sắp lịm đi, tôi chỉ kịp thều thào một câu: "Báo thù... Em phải báo thù...cho chị"

🐋 Đôi lời muốn gửi đến nữ chính: Báo thù đừng nên nóng vội, chú ý dưới chân nha chị 🥲

2.

"Thằng đó là ai? Hả? Tao thấy mày nói chuyện với nó!"

Vừa mở mắt ra, tôi thấy gương mặt trẻ trung hơn nhiều của Trần Cẩm Bằng đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt hắn điên cuồng như thú dữ.

"Dư Huệ, tao yêu mày như vậy sao mày lại phản bội tao? Sao mày còn qua lại với thằng đàn ông khác? Mày nói đi!"

Dư Huệ? Đó không phải là tên chị tôi sao?

Tôi còn đang hoang mang thì hai bàn tay của Trần Cẩm Bằng đã siết chặt lấy cổ tôi, càng lúc càng mạnh.

"Dư Huệ, anh yêu em thật lòng mà... mày có thể đừng như vậy, ở bên anh được không?"

Trong khoảnh khắc loé lên trong đầu, tôi chợt nghĩ đến một khả năng điên rồ.

Tôi bật người thoát ra khỏi tay gã, lao thẳng vào nhà tắm.

Trên gương treo trước bồn rửa, phản chiếu rõ ràng một gương mặt trắng bệch mà tôi không bao giờ quên – đó là chị tôi!

Tôi đã xuyên vào thân xác chị mình rồi ư?

Cửa nhà tắm bị Trần Cẩm Bằng đập rầm rầm.

"Dư Huệ, em mở cửa ra! Nói rõ cho anh biết! Thằng đó là ai? Mày nói cái gì với nó? Tụi mày có quan hệ gì? Tụi mình mới cưới thôi đấy, em đã không biết giữ mình rồi?"

Tôi bỗng nhớ lại... hôm chị tôi vừa cưới xong, chính đêm đầu tiên đó, chị đã bị hắn đánh đến thừa sống thiếu chết.

Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cảnh tượng máu me ngày hôm đó đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi suốt đời.

Đầu chị bê bết máu, cổ bị bóp bầm tím, cả người chẳng khác gì búp bê rách nát.

Khi chị tỉnh lại, mắt sưng húp không mở nổi, vừa khóc vừa đòi ly hôn.

Lý do?

Chỉ vì chị hỏi đường một nhân viên nam trong tiệc cưới.

Thế mà thằng khốn ấy nghi ngờ chị ngoại tình, bắt chị khai ra "chuyện gian díu" với người ta.

Chị đâu có gì để nói – vì chị chẳng hề quen biết người ta!

Nhưng gã không tin, nói chị ngoan cố, thế là đánh cho đến khi chị bầm dập.

Bố mẹ tôi lúc đó chỉ thở dài, bảo rằng:

"Đàn ông yêu mày mới đánh đấy, vợ chồng nào chẳng thế. Nhịn đi, có con rồi sẽ ổn cả. Với lại... bên nhà đó cho tới 200000 NDT ( hơn 700 củ) tiền cưới đó, giờ ly dị thì chắc phải trả lại hết!"

Cứ thế, chị tôi đành ngậm ngùi quay lại cái địa ngục đó – bắt đầu cuộc đời bi kịch của chị.

Hít sâu một hơi, tôi nảy ra một ý tưởng.

Chẳng phải họ từng nó yêu nên mới đánh sao? Nếu bây giờ tôi là chị, vậy thì...

Tôi sẽ thay chị "yêu thương" gã một ra trò!

Tôi mở cửa cái "rầm", né sang bên. Trần Cẩm Bằng không kịp dừng lại, đâm thẳng vào nhà tắm, ngã sõng soài xuống đất.

Tôi nhào tới, tóm cổ áo hắn, quật cho hai bạt tai như trời giáng: "Thằng khốn! Tụi mình mới cưới, sao cái cô Ngô Mai lại đến? Hai người còn qua lại với nhau đúng không?"

Tôi coi mặt Trần Cẩm Bằng như bao cát, không hề nương tay, vả cho gò má gã sưng phồng như bánh bao.

Trần Cẩm Bằng ngây ra: "Gì... gì cơ?"

Gã đúng thứ tiêu chuẩn kép, chị tôi chỉ cần nói chuyện với người lạ là bị đánh, còn gã thì giữ liên lạc với người yêu cũ là bình thường.

Lúc nãy tôi đã thấy một chồng phong bì trên bàn, cái trên cùng còn ghi rõ tên Ngô Mai!

"'Gì' cái đầu anh! Đừng có giả ngu với tôi!" Tôi lôi cổ gã vào phòng ngủ, ném phong bì vào mặt hắn.

"Đây là cái gì?"

Trần Cẩm Bằng vốn là kẻ hung bạo, lúc nào cũng đánh mắng chị gái, nhưng giờ gã bị tôi áp đảo thì sợ hãi, không nhắc gì tới người phục vụ nữa mà lúng búng giải thích:

"Dư Huệ... em hiểu lầm rồi... anh và Ngô Mai chia tay lâu rồi. Cô ấy chỉ đến mừng đám cưới thôi... anh còn đâu nói gì với cô ta đâu!"

Tôi túm tóc gã, đập đầu gã vào cạnh bàn: "Thằng ch. !

Mày còn dám nói dối? Không liên lạc mà người ta đến tận nơi gửi tiền mừng cưới? Cô ta bị ngu chắc?"

"Không khai thật thì đừng trách tôi!" Tôi vừa quát, vừa tiếp tục tẩn, đập đầu gã thêm mấy cái khiến gã la oai oái.

Tôi kéo giấy bút ra, quăng lên bàn: "Viết! Viết hết mọi chuyện giữa anh với Ngô Mai ra! Không sót một chữ!"

Rồi tôi cầm lấy cái kéo trên bàn, đâm vào tay gã một nhát – đủ rớm máu. Tôi ép gã lăn tay bằng máu, đúng như cách gã từng ép chị tôi năm đó.

Khi đấy Trần Cẩm Bằng tự tưởng tượng tình tiết ngoại tình, rồi bắt chị viết theo.Tất cả trở thành bằng chứng ngoại tình của chị, biến bạo hành của gã thành điều "chính đáng".

Đang nghĩ thì Trần Cẩm Bằng tỉnh ra, thấy tôi buông tay liền vùng vẩy, chộp cái bình hoa cạnh giường lao đến.

"Mày! Mày láo à? Xem tao..."

Nhưng gã chưa kịp ra tay, tôi đã tung cú đá văng bình hoa trên tay gã.

"RẦM!"

Bình vỡ tung, Trần Cẩm Bằng ngã ngửa ra, rơi xuống đống mảnh vỡ, máu chảy đầy người. Gã trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.

Đúng là đồ ngu.

Muốn ra tay còn đứng đó lảm nhảm.

Tưởng đang đóng phim hả?!

🐋Đấm thằng khốn đó tiếp đi em đẹp!!

3.

Tôi bước lên, đá đá Trần Cẩm Bằng thử xem tình hình, gã ta nằm yên không nhúc nhích.

Thấy vậy, tôi ung dung mở tủ lạnh ra xem. Ừm, cũng khá phết, có thịt có trứng này.

Tôi tự nấu một bữa tối thịnh soạn, nhâm nhi cùng mấy lon bia nguyên chất mà Trần Cẩm Bằng mua cho chính gã, ăn mà lòng thấy sướng rơn.

Đừng nói chứ, đánh người đúng là một hoạt động thể chất tiêu hao nhiều calo mà.

Tôi mới dùng có mấy chiêu thôi mà đói đến mức bụng dính lưng luôn rồi. Không tranh thủ ăn bồi bổ thì lấy sức đâu mà "yêu thương" Trần Cẩm Bằng tiếp được?

Tôi ăn hai tô cơm no căng bụng, đang định đánh một giấc thì nghe thấy tiếng rung điện thoại từ trong phòng ngủ.

Lần theo âm thanh, tôi thấy một cái điện thoại vỡ màn hình,không biết của hãng nào.

Chắc là của chị tôi.

Thật ra tôi định lờ thông báo đi. Giờ tôi chỉ muốn đòi lại tất cả những gì Trần Cẩm Bằng đã làm với chị tôi!

Nhưng loạt tin nhắn cứ hiện lên làm tôi chú ý.

Là của một người tên Linh Linh:

[Dư Huệ! Mình nói chuyện với sếp rồi, ông ấy đồng ý nhận cậu vào làm đấy!]

[Bất ngờ chưa? Vui không nè?]

[Thôi đừng cảm ơn, tụi mình là chị em mà!]

Tôi nhớ mang máng, chị tôi từng làm ở cửa gãg tiện lợi, sau khi cưới Trần Cẩm Bằng thì nghỉ việc. Ba mẹ tôi lúc đó còn bảo: "Ở nhà có người nuôi sướng thế còn gì? Sướng vậy rồi đòi gì nữa?" Rồi họ lại khuyên chị tôi nhẫn nhịn, bảo sống chung thì phải biết bao dung cho nhau chứ.

Trần Cẩm Bằng luôn nói với mọi người rằng chị tôi vô dụng, ăn bám, lười biếng, gã vào gồng gánh nuôi gia đình.

Tôi tò mò mở tin nhắn, đọc:

Chị tôi đã nhắn lúc trước:

[Linh Linh ơi, giúp mình nói với sếp một tiếng nha. Mình thật sự rất muốn thử làm ở công ty các cậu.]

Linh Linh đáp:

[Nhưng chồng cậu có đồng ý không đấy?]

Chị lại nhắn:

[ Hồi trước do phải làm ca đêm, nên ảnh sợ không an toàn nên mới bắt mình nghỉ. Lần này chắc không sao đâu. Mình sẽ làm thật tốt!]

...

Tới đây thì tôi còn không hiểu gì nữa chắc tôi bị ngu. Làm gì có chuyện chị tôi không muốn làm việc, đều do Trần Cẩm Bằng ngáng đường thì có.

Rõ ràng là gã ta đang kiểm soát và bóp nghẹt cuộc sống của chị tôi rồi dùng lý do đó để đả kích, chèn ép tinh thần chị!

Không đời nào tôi để thằng chó đó như ý!

Giờ tôi là chị rồi, Trần Cẩm Bằng tôi phải đánh, mà công việc của chị tôi cũng phải làm cho đàng hoàng!

Giờ khuya rồi, tôi vội rep lại Linh Linh.

Để phòng Trần Cẩm Bằng tỉnh dậy chạy mất, tôi trói gã, quăng vào nhà vệ sinh rồi leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Vào nửa đêm, tôi nghe thấy trong nhà tắm có mấy tiếng va đập "bụp bụp", nhưng tôi không care.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, vội vàng đến công ty mới.

Linh Linh xin cho chị tôi vào một công ty quảng cáo, tôi được xếp vào bộ thị trường.

Tốt quá rồi.

Chứ biên tập với hậu kỳ gì đấy là tôi mù tịt luôn á.

Làm thị trường, chủ yếu là giao tiếp, chốt đơn, chuyện này tôi rành lắm.

Tôi vốn mồm mép dẻo quẹo, nói trời sắp sập còn có người tin, kiểu gì tôi cũng làm tốt vụ này!

Làm chung nhóm với tôi là anh Phạm, tầm hơn 40, trông thân thiện. Anh ấy giới thiệu cho tôi mấy dự án với cả thông tin về phía khách hàng.

Ví dụ như:

Sếp Lý thì mê trà đạo, muốn chốt đơn thì hẹn đi uống trà là dễ.

Trưởng phòng Trương thì mặt lạnh như tiền, nhưng ai làm tốt thì ổng thương lắm.

Viện trưởng Trần thì có đứa con học giỏi lắm, nên muốn bắt chuyện thì nói mấy chuyện học hành cho dễ
...

Toàn là kinh nghiệm xương máu, tôi chăm chú ghi chép từng câu từng chữ.

Đang nghe say sưa thì anh Phạm khựng lại, hạ giọng nói:

"Mà này, có vài khách hàng em đừng vội đụng vào... chỗ đó nước sâu lắm, không cẩn thận ngã sấp mặt đấy."

Tôi ngơ ra hai giây rồi phì cười.

Hại ai? Tôi á? Ai bắt nạt tôi, tôi vả rụng răng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip