Chương 1

Tiết trời vừa chuyển sang thời điểm nóng nhất, bầu không khí bên ngoài dần trở nên oi bức hơn.

Lý Ôn Kỳ thúc ngựa từ bên ngoài về, vừa về liền đi một mạch vào trong sân, còn chưa kịp đến cửa phòng đã cởi áo choàng vứt cho người hầu Minh Bình.

Phía dưới lớp tay áo được xắn lên là da thịt tựa như màu lúa mạch được phơi nắng quanh năm, cơ bắp chắc nịch mạnh mẽ phồng lên, hắn không hề có dáng vẻ của một công tử ôn tồn lễ độ lúc ra cửa, mà như vừa phiêu bạt nơi chốn giang hồ.

Vừa nghe Minh Bình báo lại rằng lão gia và phu nhân đang đãi khách ở hoa viên, Lý Ôn Kỳ vốn định đi thẳng liền rẽ sang hướng khác, còn thuận miệng hỏi: "Là ai đến?"

Minh Bình theo sau tiếp lấy chiếc roi cưỡi ngựa do chủ nhân ném tới và đáp lời: "Là Vinh lão gia."

Lý Ôn Kỳ nhướng mày, dường như có chút khó tin về người vừa đến thăm.
Kể ra thì cũng không có gì to tát, Lý gia là đại phú thương ở thành Bách Châu, từ dầu ăn, vải vóc, lá trà đều nhúng tay, mà Vinh gia ở thành Đông đảm nhận hầu hết các công việc buôn bán đồ cổ, đồ ngọc. Thế lực của hai nhà tại thành Bách Châu có thể xem là tương đương, tuy ngành nghề bất đồng, nhưng vẫn luôn âm thầm phân cao thấp.

Bởi vậy ngoại trừ công việc buôn bán xã giao cần thiết thì hai nhà qua lại không nhiều.

Có một câu nói như thế này, 'không có việc gì thì không đến gõ cửa', hôm nay vị Vinh lão gia này đã đích thân đến đây, chắc hẳn cũng không phải vì những việc lông gà vỏ tỏi.

Minh Bình xưa nay luôn lanh lợi, sớm đã hỏi thăm rõ ràng, "Công tử nhà Vinh lão gia cũng sắp rước dâu, vừa đúng vào ngày 16."

Lý Ôn Kỳ đương nhiên biết, cảm thấy đúng là trùng hợp, "Định hôn với nhà nào?"

"Dạ nghe nói là thứ nữ của tửu phường Diệp gia."

Lý Ôn Kỳ vừa nghe liền bật cười: "Ta đã nói là cha ta đánh sai chủ ý rồi, hắn ta mà định hôn với tửu phường Diệp gia, sau này ông ấy muốn uống rượu gì cũng không tiện nữa."

Tửu phường Diệp gia cũng là một cửa hiệu lâu năm rất nổi tiếng được truyền từ đời này sang đời khác. Một nửa các tửu lầu, tiệm ăn ở thành Bách Châu đều từ nhà này mà ra, ngay cả các vương công quý tộc ở kinh thành xa xôi cũng thường xuyên lui tới.

Lý lão gia thích rượu ngon, lại không quá xem trọng các loại đồ ăn thức uống khác, mỗi năm đều phải chi một khoản tiền lớn để mua hai vò rượu ủ lâu năm ở tửu phường Diệp gia.

Vì thế Lý Ôn Kỳ cảm thấy người cha già này không biết tính toán cho bản thân chút nào.

Minh Bình nghe thấy tiếng cười của hắn, liền âm thầm lắc đầu, không nhịn được mà bênh vực Lý lão gia, "Lão gia làm vậy cũng là vì cảm thấy tiêu cục Dương Thiên trọng nghĩa khí giang hồ, Mục tiểu thư càng không hề thua kém đấng nam nhi, rất xứng đôi với tiểu Thất gia người."

Vẻ mặt của Lý Ôn Kỳ không thay đổi, cũng không nói lời nào, chỉ cảm thấy cha nương hắn đang loạn điểm uyên ương, nhưng chuyện này cũng do bản thân hắn đáp ứng, lệnh của cha nương lẫn lời người mai mối đều không quan trọng.

Trên dưới trong nhà đều đang vội vàng thu xếp hôn sự vào một tháng sau, Lý phu nhân lại càng không kể việc lớn việc nhỏ, khiến thợ may chạy tới chạy lui, mỗi đường kim mũi chỉ trên hỉ phục đều tự bà đích thân qua hỏi.

Ngay cả mấy vị huynh trưởng ở bên ngoài, từ nửa tháng trước đã viết thư, mang theo gia quyến quay về chúc mừng đệ đệ út của bọn họ cuối cùng cũng từ biệt cuộc sống cô đơn lẻ bóng.

Ngược lại, thái độ của Lý Ôn Kỳ vẫn như ngày thường, tùy ý nhàn hạ, giống như người sắp thành hôn không phải là bản thân hắn vậy.

Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã đến ngày quan trọng.

Mấy ngày trước vừa có vài cơn mưa, nhưng đến ngày đón dâu lại chuyển thành trời trong nắng ấm, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng tràn đầy sức sống hơn trước, đúng thật là một ngày đại hỉ.

Tâm trạng của Lý Ôn Kỳ cũng vì vậy mà khoáng đạt hơn vài phần, hắn oai phong cưỡi trên lưng ngựa, một thân hỉ phục đoan chính bật lên nét ngọc thụ lâm phong. Người qua đường đều nhỏ giọng bàn tán, hâm mộ không biết kia là tân lang nhà ai mà khôi ngô đến thế.

Nhà nhạc phụ của Lý Ôn Kỳ là tiêu cục Dương Thiên ở trấn Phụng Thiên ngoài thành Bách Châu, lộ trình vẫn còn non nửa canh giờ, để không trễ nãi giờ tốt, đội ngũ đón dâu đã cố ý khởi hành từ sớm.

Mọi việc đều được sắp xếp chu đáo, không nhanh không chậm, nhưng vẫn luôn xuất hiện những phiền phức ngoài dự liệu.

Lý gia này gia tộc lớn mà sự nghiệp cũng lớn, danh tiếng của tiêu cục Dương Thiên cũng rất tốt, hai đội tiễn dâu đưa dâu của hai nhà gộp lại, có nói là mười dặm hồng trang cũng không ngoa.

Lý Ôn Kỳ cảm thấy đội ngũ càng đi càng chậm, giống như dòng sông bị tắc nghẹt, cuối cùng dứt khoát dừng lại không tiến nữa. Hắn giục ngựa đến phía trước xem, lại thấy trước mặt xuất hiện nhiều hơn một đội ngũ, cũng ăn mặc lòe loẹt, rõ ràng cũng đang đi rước dâu như bên hắn.
"Lý huynh."

Ở bên kia đám người, một tân lang mặc hỉ phục cùng kiểu, cưỡi ngựa đỏ thẫm cũng tiến về phía trước, gương mặt trắng trẻo hơn Lý Ôn Kỳ, đúng là ung dung phong độ.

Bấy giờ Lý Ôn Kỳ mới nhớ ra ý định của Vinh lão gia một tháng trước. Người trước mặt này là Vinh Tranh, công tử của Vinh phủ, người có cùng ngày đại hỉ với hắn.

Lý Ôn Kỳ giơ tay vái chào, thấy kiệu hoa của Vinh gia cũng bị chặn ở phía trước. Bởi vì con đường này chưa được khai thông nên cỗ kiệu cũng bị chen chúc đến lảo đảo. Những chiếc tua trên đầu đung đưa, không biết tân nương bên trong bị giày vò đến mức nào.

"Đường này làm sao vậy?" Lý Ôn Kỳ đoán rằng đã xảy ra chuyện gì nên cất tiếng hỏi.

Vinh Tranh đáp: "Mấy ngày trước có mưa lớn, đoạn đường này bị mưa xối mạnh nên lún rồi."

Bọn họ đi rước dâu trên cùng một con đường, lúc đi không gặp vấn đề lớn gì, nhưng quay về lại bị chặn ở đây, không biết có phải là do đội ngũ rước dâu dẫm lên nhiều quá hay không mà đoạn đường này lại bãi công ngay tại chỗ.

"Thật là không khéo." Lý Ôn Kỳ nói nhưng biểu tình lại không chút lo lắng.

Nơi này cách trấn không gần mà cách thành thì xa, đúng là có chút lúng túng. Lý Ôn Kỳ đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy ở xa xa đằng sau ruộng nước rộng lớn xanh mơn mởn gần đó là bóng dáng loáng thoáng của vài mái hiên cao thấp đan xen giữa làn khói bếp lượn lờ.

Lý Ôn Kỳ sai người tạm thời dừng kiệu hoa tại căn nhà tranh, cùng Minh Bình đi đến nông hộ đối diện ruộng lúa nước, muốn mượn chút công cụ để lấp lại đoạn đường bị lún.

Nông hộ kia vừa thấy Lý Ôn Kỳ liền nhận ra là người quen.

Lý Ôn Kỳ đi khắp nơi từ nam chí bắc, quen biết không ít bạn bè từ quan lớn cho tới dân thường, gặp chuyện bất bình cũng sẽ rút đao tương trợ, cũng vì vậy mà có không ít người đều nhận ân tình của hắn, chỉ là quá nhiều người nên chính hắn cũng không nhớ hết.

Người nông dân biết được hôm nay là ngày hắn rước dâu, lại bị đường sạt lở cản trở. Không cần hắn nhiều lời, đã tự phát tập hợp dân làng lại, mang theo tất cả cuốc xẻng đến hỗ trợ lấp đường.

Trong lòng Lý Ôn Kỳ vô cùng cảm kích, vội bảo Minh Bình vào thành trước để thông báo tình huống cho người nhà, miễn cho họ vì trễ giờ lành mà lo lắng, một bên lại lệnh cho người mang chút trái cây giúp thôn dân giải nhiệt. Bản thân hắn cũng không nhàn rỗi, cầm xẻng lên gia nhập vào đại quân lấp đường.

Nông hộ họ Vương kia thấy thế vội ngăn hắn sang một bên, nói rằng: "Hôm nay là ngày vui của Thất gia ngài, đừng nên làm bẩn hỉ phục. Ngài cứ đứng một bên, huynh đệ chúng tôi bảo đảm sẽ không làm lỡ đại sự của ngài!"

"Vương đại ca nói gì vậy, ta cùng lắm chỉ nhờ vận khí tốt mới được đầu thai vào gia đình có tổ tiên che chở, đều là con người đứng trên đôi chân dẫm lên bùn đất, không có gì khác biệt." Lý Ôn Kỳ vén góc áo sang bên hông, đôi ủng mới tinh đạp lên trên mép xẻng, dùng lực đẩy xuống.

Nông hộ nghe cách hắn nói không giống với các quý công tử khác, lại thấy hắn làm việc lưu loát liền sảng khoái mà cười một tiếng, kêu gọi thôn dân đẩy nhanh tốc độ.

Vinh Tranh thu xếp xong đội ngũ đón dâu nhà mình, quay sang lại thấy Lý Ôn Kỳ cùng thôn dân đang lấp hố đắp đất, suy đi nghĩ lại cảm thấy bản thân cũng không nên nhàn rỗi, chỉ là có chút kiêng kị việc bùn đất dính lên hỉ phục của bản thân.

Hắn không giống Lý Ôn Kỳ từ nhỏ đã quen theo lão thái gia trong nhà đi từ nam ra bắc, trong cảnh trời cao trăng sáng xuống sông bắt ba ba. Bản thân hắn còn chưa xúc được mấy xẻng đã phồng rộp cả tay, còn lên cả mụn nước.

Người hầu đi theo vội thỉnh hắn sang một bên nghỉ tạm còn bản thân thì làm hộ, cũng không đến mức khiến người ngoài bàn tán.

Một đám đàn ông ở bên kia theo trật tự lấp đường, hai kiệu hoa bên này lẳng lặng đặt yên trong căn nhà tranh, bên ngoài có hai bà vợ ngồi với nhau, nhìn đám người chen chúc trước ruộng nước, vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện phiếm.

Mục Thanh Sương ngồi trong kiệu hoa một lúc lâu, chỉ cảm thấy eo đau mông mỏi, lười biếng vươn eo rồi xốc khăn che, lặng lẽ vén nửa rèm cửa, thấy trong nhà tranh cũng không có người ngoài nên dứt khoát vén khăn che mặt lên rồi bước xuống kiệu.

Nàng ấy cũng nghe mang máng chuyện hai nhà cùng đón dâu đụng phải nhau, nhưng lại không biết là nhà nào, thấy bên cạnh là một kiệu hoa xinh đẹp tinh xảo giống của mình liền quan sát một chút rồi vén màn lên.

Tân nương tử ngồi bên trong chắc cũng thấy buồn chán từ lâu, đang trộm nhấc khăn che lên để hít thở. Bỗng dưng mành che bị người khác vén lên, một luồng ánh sáng bên ngoài đột ngột hắt vào khiến cô nương theo bản năng co rúm lại, giống như một đóa hoa hải đường bị dọa sợ.

Sau khi Mục Thanh Sương thấy rõ khuôn mặt của tân nương tử, đôi lông mày lá liễu thoạt đầu hơi nhướn lên, rồi lại khẽ nhíu, "Mãn Mãn?"

Tân nương tử Diệp Mãn nhìn thấy rõ người tới mới thả lỏng tay áo vừa rụt lại, trên mặt lộ ra nét cười, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh ngọt ngào cũng hiện lên, đứng bật dậy ôm chầm lấy Mục Thanh Sương, giòn giã gọi một tiếng: "Mục tỷ tỷ!"

Mục Thanh Sương ôm lấy thân hình so với chính mình còn thấp hơn một cái đầu, cảm giác nàng vẫn giống như lúc nhỏ, mềm mại như kẹo bông của ông lão bán trong hẻm Thảo Trà vậy.

Mục Thanh Sương nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, lại nhìn thoáng qua hai người phụ nữ đang trò chuyện hăng say ở bên ngoài lều tranh, hạ thấp giọng: "Sao muội cũng đã lên kiệu hoa? Tỷ còn chưa biết gì cả. Là công tử nhà ai? Mai mối từ khi nào?"

Mục Thanh Sương hỏi liên tục mấy câu, Diệp Mãn không biết nên trả lời câu nào trước, vì thật ra nàng cũng không trả lời được, chỉ có thể nói những gì bản thân biết, "Là mẫu thân an bài, muội cũng không biết."

Một câu này của Diệp Mãn khiến Mục Thanh Sương không cần hỏi thêm câu khác nữa.

Nhà hai người ở cạnh nhau, tình huống của Diệp gia Mục Thanh Sương hiểu rất rõ. Nhưng dù sao nàng ấy cũng chỉ là người ngoài, không tiện nhúng tay vào quá nhiều.

Nhưng thấy Diệp Mãn chưa kịp hiểu gì đã phải gả chồng, Mục Thanh Sương không nhịn được cơn giận với chủ mẫu của nàng.

Diệp Mãn là nữ nhi con vợ lẽ của Diệp gia, mẫu thân nàng là nha hoàn hồi môn của đương gia chủ mẫu. Bởi vì Diệp phu nhân sau khi sinh con thì cơ thể bị thương, sợ Diệp lão gia nạp thiếp phân sủng nên đã chủ động ra mặt dâng nha hoàn bồi gả của mình lên.

Có thể dùng ý tưởng này để trói buộc nam nhân thì Diệp phu nhân cũng không phải là người độ lượng gì,  sau này khi Diệp Mãn được sinh ra bà ta lại càng không thích mẹ con hai người.

Mẹ ruột của Diệp Mãn số khổ, vì sau khi sinh điều dưỡng không tốt, số ngày uống thuốc so với ăn cơm còn nhiều hơn, không đến mấy năm liền tạ thế. Diệp Mãn vốn dĩ là thứ nữ không được sủng ái càng không được coi trọng.

Mục Thanh Sương lớn hơn Diệp Mãn hai tuổi, từ nhỏ đã có tấm lòng hiệp nghĩa. Vào mùa đông năm nọ thấy tiểu Diệp Mãn ngồi xổm ở cửa sau nhà mình, duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn ra vo cầu tuyết, hai gò má ửng đỏ vì lạnh. Cũng không biết tiểu hài tử thấy tuyết nên thèm hay là đói bụng đến hoảng, Diệp Mãn vo cầu tuyết xong liền vươn đầu lưỡi liếm tuyết trên tay.

Mục Thanh Sương nhìn thấy liền đem bánh đậu đỏ bản thân vừa mới mua cho Diệp Mãn.

Sau lại gặng hỏi, Mục Thanh Sương từ giọng nói nhỏ nhẹ của Diệp Mãn mới biết được ca ca của nàng đập bể nghiên mực mà phụ thân giá mua với giá cao nhưng lại nói dối là nàng làm, nên nàng đã bị mẫu thân quở trách, phạt buổi trưa không được ăn cơm.

Trưởng tử Diệp gia đầy ý nghĩ xấu xa cùng Diệp phu nhân không phân phải trái đúng sai. Từ đấy, trong lòng Mục Thanh Sương liền có ấn tượng, thường xuyên phiền não vì bản thân còn chưa đủ lớn, không có cách đánh người xấu bầm dập mặt mũi.

Mục Thanh Sương coi Diệp Mãn là bắp cải nhỏ trong tuyết, từ nhỏ đã bảo vệ vô cùng. Nhưng khi lớn lên, nàng ấy dần hiểu ra rất nhiều việc, biết bản thân dù có nhiệt huyết cũng không thể làm theo ý mình.

Nhưng phàm là việc có thể ra tay, Mục Thanh Sương tuyệt đối sẽ không ngồi yên bỏ mặc, nàng ấy còn từng ngầm hù dọa trưởng tử Diệp gia - người thường xuyên tìm Diệp Mãn gây phiền toái. Tuy nhiên những việc mà Diệp gia đóng cửa tự giải quyết thì nàng ấy cũng không thể biết được.

Nhìn thấy cô nương hôm qua còn gọi mình là tỷ tỷ, chớp mắt đã phải gả chồng, mà quan trọng là còn không biết phải gả cho ai, khiến lòng Mục Thanh Sương hơn ai hết càng thêm lo lắng.

Diệp Mãn đã quen sống trong cảnh bị chèn ép, luôn có dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng. Nói một cách chính xác hơn là nàng không dám làm trái ý của Diệp phu nhân. Thấy Mục Thanh Sương nhíu mày, nàng còn ôn nhu an ủi nói: "Mẫu thân nói là một gia đình rất giàu có, muội gả qua sẽ không phải chịu khổ, Mục tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội."

Mục Thanh Sương vừa nghe "rất giàu có", đôi mày càng nhíu chặt hơn, cảm thấy đây mới là thứ có vấn đề nhất. Với tính cách của Diệp phu nhân, vì lợi ích mà bán đi thứ nữ là một việc rất có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip