Chương 13


Hễ là có môn có hộ thì chắc chắn không thể thiếu việc nghe trộm. Hai ba truyện của nhà giàu, cũng không biết có bao nhiêu người rướn dài cổ theo dõi.

Việc hôn sự xảy ra sai lầm lớn, tất cả mọi người đều biết sẽ không tránh được việc bị đem ra bàn tán, nếu không thì Vinh phu nhân cũng không suốt ngày cảm thấy mất mặt.

Lời đồn đại về Mục Thanh Sương giống như viên đá bị ném vào trong hồ nước gây ra gợn sóng, cũng không hề gây ra sự chú ý khác thường.

Lúc sau Vinh Tranh mới biết Lý Ôn Kỳ tặng lễ, sau khi hiểu ra liền ném vỡ ấm trà, cả một buổi chiều cũng không có người dám bước vào trong viện.

Vinh phu nhân đến hai lần đều bị từ chối ở ngoài cửa, tức giận đến mức đau ngực, "Tiểu nha đầu kia của Diệp gia có gì tốt? Đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nó rồi? Nếu như không đổi về lại, có phải đến người mẹ như ta nó cũng không nhận nữa đúng không!"

Vinh phu nhân hất khăn lên, cố ý cao giọng hướng về phía viện của Vinh Tranh, nhưng cũng chẳng nhận được chút hồi âm nào, bản thân tự mất mặt mà quay về.

Lời của bà Vinh Tranh không nghe thấy, nhưng Mục Thanh Sương lại nghe rất rõ ràng, thầm nghĩ Vinh Tranh cũng là một tên cố chấp, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn muốn đổi Mãn Mãn về? Mà nhìn thái độ của hắn thật giống như đã quen biết Mãn Mãn từ lâu, nhưng từ trước đến nay nàng lại chưa từng nghe Mãn Mãn nói rằng quen biết cái người tên Vinh Tranh này.

Mục Thanh Sương cảm thấy ngờ vực, lập tức dự định đi tìm Diệp Mãn hỏi rõ ràng.

Nàng từ trong phòng bước ra, như có như không nghe được tiếng chim kêu từ bụi hoa cỏ xanh um, giống như sắp tắt thở đến nơi vậy, tiến lên hai bước thì trông thấy nơi đó có một chú chim hoàng yến, hình như té bị thương ở chân, ở trong bụi cỏ bất an giãy dụa.

Mục Thanh Sương nhìn thấy liền không đành lòng, lại thấy con chim lông vàng này hình như không giống như chim tước bình thường, quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn cụp mi rũ mắt đáp: "Dạ, là của thiếu gia nuôi."

" Vậy tại sao lại bị thương ở nơi này? Đem về xem mới đúng."

Nha hoàn lại không dám nhận chú chim hoàng yến bị thương, chỉ trả lời: "Thiếu gia không cho chúng nô tỳ quản..."

Mục Thanh Sương nhíu mày, chim tước nhỏ trong lòng bàn tay vẫn còn đang thoi thóp, móng vuốt nhỏ mềm cào gãi khiến người ta không đành lòng.

"Đã mang về nhưng lại không chăm sóc tốt, việc gì mà phải thế." Mục Thanh Sương lắc đầu, đặt chim hoàng yến ở trong vạt áo của bản thân, thầm nghĩ Mãn Mãn nhất định rất thích, cứ mang cho muội ấy nuôi là được.

Nha hoàn há miệng, nhưng lại không dám nói gì, trong lúc do dự thì Mục Thanh Sương đã ra khỏi cửa.

Ăn xong cơm trưa, hai lão nhân gia của Lý gia đi dâng hương tạ lễ tại chùa ngoài thành, Diệp Mãn cùng cháu gái Kiều Kiều chơi đùa cùng mèo một lúc, quay về viện thì cảm thấy buồn ngủ đến mơ màng, lúc thêu hoa cũng đã thấy bóng chồng lên nhau.

Mặt trời bên ngoài vừa thích hợp, từ song cửa sổ chiếu vào ấm áp. Diệp Mãn đẩy chiếc bàn chân thấp trên sạp sang một bên, định nằm tại đó một lát để đỡ buồn ngủ.

Lúc Tiểu Viên nói Mục Thanh Sương đến, Diệp Mãn đang trong giấc mộng đầy ánh nắng tươi sáng, giật mình tỉnh lại, cảm thấy chưa đã giấc.

"Đang ngủ hả?" Mục Thanh Sương vẫn như mọi ngày, cứ gặp Diệp Mãn là nhịn không được mà phải xoa nắn hai má của nàng.

Diệp Mãn chùi mặt vài cái, giống hệt một chú mèo thức dậy liếc nhìn xung quanh độc nhất vô nhị.

"Phơi nắng dễ buồn ngủ, Mục tỷ tỷ đến lúc nào vậy?"

"Vừa tới thôi, đến tìm muội đó." Mục Thanh Sương ngồi ở một bên, đặt chú chim hoàng yến mà nàng giấu cả một đường lên chiếc khay thêu thùa nhỏ của Diệp Mãn.

Mí mắt buồn ngủ của Diệp Mãn lập tức mở to, ánh mắt ngập nước sáng rỡ.

Mục Thanh Sương nói: "Tình cờ nhìn thấy đó, trông nó đáng thương nên ta mang theo, muội luôn thích nuôi những con vật nhỏ như này mà."

Diệp Mãn nhìn bộ lông vàng nhạt của con chim, trong đầu lại hiện lên cảm giác quen thuộc, rồi lại cảm thấy bộ dáng của con chim này cũng không khác biệt lắm, sao lại có thể trùng hợp đến mức là cùng một con được. Nàng nói Tiểu Viên mang đến một chút bột thuốc trắng, cẩn thận giúp chú chim làm sạch vết thương rồi băng lại.

Chim hoàng yến được Diệp Mãn dịu dàng trấn an nhưng vẫn trừng mí lên để đánh bay cơn buồn ngủ.

"Muội đúng là trời sinh đã có duyên với mấy con vật nhỏ này, ta nhìn muội vỗ về như vậy cũng cảm thấy muốn ngủ rồi." Mục Thanh Sương vươn eo đứng dậy.

Diệp Mãn chỉnh lại chiếc sọt chỉ thêu của bản thân, chèn thêm vải bông để làm tổ cho chim hoàng yến, thấy nó chôn đầu vùi thành một cục, càng cảm thấy yêu thích, "Có lẽ đúng thật là có duyên, muội nhớ lúc trước cũng từng nhặt được một con chim hoàng yến bị thương, vốn dĩ cũng có tư tâm muốn chiếm là của riêng, nhưng sau này chủ nhân của nó đã mang đi rồi."

Mục Thanh Sương nhớ lại tình hình lúc nhìn thấy chú chim này, dựa vào giường khoanh chân lại, "Thứ bản thân nuôi mà cũng không quan tâm đến, đủ để thấy những người như thế cũng chẳng có mấy phần thật lòng, còn không bằng được bảo vệ ở trong tay muội."

Diệp Mãn cười cười, họi ngược lại: "Diệp tỷ tỷ nói đến tìm muội, có chuyện gì sao?"

Lúc trên đường, Mục Thanh Sương vẫn còn do dự không biết thứ mình muốn hỏi liệu có tạo thành rắc rối cho Diệp Mãn hay không, giờ nhìn gương mặt đơn thuần của nàng, cảm thấy cũng không nhất thiết phải vòng vo thăm dò, trực tiếp hỏi: "Trước đây Mãn Mãn có từng gặp qua Vinh công tử?"

Lời này của Mục Thanh Sương tỏ rõ khoảng cách của nàng ấy cùng Vinh Tranh vẫn còn rất xa, Diệp Mãn sau đó mới nhận ra "Vinh công tử" trong lời nàng nói là ai, mặc dù không hiểu tại sao Mục Thanh Sương lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ôn Kỳ cũng từng hỏi muội câu hỏi gần giống vậy, nhưng muội thật sự không nhớ rõ."

Biểu tình hoang mang của nàng cũng không giống như nói dối, Mục Thanh Sương cũng biết nàng không biết gạt người khác, thầm nghĩ liệu có phải Vinh Tranh ở đâu đó gặp được Diệp Mãn, mà bản thân Diệp Mãn lại không hề hay biết.

Giống Lý Ôn Kỳ, Mục Thanh Sương nghĩ đến nghĩ lui cũng chỉ có kết luận này.

Ở chỗ Diệp Mãn ngây người cả một buổi chiều, Mục Thanh Sương nghĩ thuận đường nên muốn về thăm bưu cục, đứng dậy nhìn về chim hoàng yến trong khay chỉ thêu, dừng lại nói: "Mãn Mãn, ta phải mang con chim này về trước, sau này lại tặng cho muội một con nhé."

Có lẽ vì trước đây từng nuôi nhưng bị người ta đòi về, trong lòng Diệp Mãn không dám dễ dàng coi những đồ vật nhặt được thành đồ của bản thân, nghe vậy khẩn trương khoát khoát tay: "Không cần không cần, đây là do Mục tỷ tỷ nhặt được, mang về là tốt rồi."

Mục Thanh Sương nhớ trong lòng, lại nhéo mặt nàng một cái mới rời đi.

Lúc đi ra cửa phòng, Mục Thanh Sương tình cờ thấy Lý Ôn Kỳ đang cực kỳ hưng phấn chạy về hướng này. Tính cách của cả hai đều không chịu gò bó, đối với chuyện trước kia đều cảm thấy thản nhiên so với người bình thường, đứng tại hành lang trò chuyện vài câu.

Nhắc đến Vinh Tranh có khả năng quen biết Diệp Mãn, Lý Ôn Kỳ chẳng hề để ý: "Cho dù quen hay không quen, hiện tại Mãn Nhi đã gả cho ta rồi, nếu Vinh Tranh không nhìn thoáng ra mà cứ phải tranh với ta, vậy ta đây cũng phụng bồi."

Mục đích mà Mục Thanh Sương tìm tòi tra xét, thứ nhất là vì lo lắng chủ ý ban đầu của bản thân đã sai, chia rẽ hai người vốn là một đôi, hai là vì sợ Vinh Tranh quá mức cố chấp, tổn thương đến Diệp Mãn. Lúc này nghe Lý Ôn Kỳ nói, nàng cũng không nhịn được mà thầm nghĩ đến một câu "Đồ mặt dày".

Chủ ý của nàng từ trước đến nay đều rất nhanh, có lúc còn chưa vẹn toàn. Lúc kiệu hoa tiến vào cửa Vinh gia, nàng cũng từng nghĩ nếu như Lý Ôn Kỳ phát hiện sự nhầm lẫn tân tương tử thì sẽ ra sao, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ rằng hắn lại có thể đâm lao theo lao, đưa người vào động phòng, quả nhiên là tiền trảm hậu tấu.

Mục Thanh Sương nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến lúc đầu mối đều loạn cả lên, không khỏi bực bội nhíu mày, nói một câu: "Nếu người dám đối xử không tốt với Mãn Mãn, ta nhất định sẽ mang đao đến chém ngươi!"

Đối với sự uy hiếp bất thình lình của nàng ấy, Lý Ôn Kỳ vừa hoang mang vừa bắt đắc dĩ, bước vào cửa nhìn thấy gương mặt thỏa mãn đang ôm bốn con mèo của Diệp Mãn, thầm nghĩ có nương tử ngây thơ đáng yêu như vậy, tại sao lại đối xử không tốt với nàng cơ chứ?

Hắn lúc này lại càng không thích mấy con mèo quấn lấy Diệp Mãn, rõ ràng mèo cũng là do hắn mang về, dấm chua này ăn mà chẳng biết tại sao.

Nhưng dù hắn quấn người thì cũng đủ không biết xấu hổ Diệp Mãn lại nhớ lâu, nhìn thấy hắn bước vào phòng thì thả mèo lại vào trong ổ, đứng dậy cầm lấy chiếc áo ngoài hắn cởi ra.

Tự Lý Ôn Kỳ treo y bào lên giá, kéo nàng ngồi sang một bên, vừa mở miệng đã cáo trạng: "Vừa nãy tình cờ gặp Mục tỷ tỷ của nàng, nàng ấy hung dữ với ta, làm ta sợ muốn xỉu."

Diệp Mãn đáp: "Con người Mục tỷ tỷ rất điềm đạm, đối xử với thiếp rất tốt."

"Nàng cũng nói đó là đối xử với nàng thôi, nàng ấy cảnh cáo ta không được bắt nạt nàng đó."

Diệp Mãn hiểu được đại khái, lòng bàn tay mềm mại cọ cọ mặt Lý Ôn Kỳ, nhẹ cười nói: "Vậy chàng liền nghe lời của Mục tỷ tỷ sao."

Lý Ôn Kỳ bất mãn: "Lời này của nàng ấy không phải là dư thừa sao, ta bắt nạt nàng chỗ nào chứ?"

Diệp Mãn khẽ cắn môi, tựa vào người rồi dùng đầu ngón tay điểm vào đầu bờ vai hắn, ngượng ngùng vì đã nói nhiều.

Nhưng nam nhân này lại không để nàng yên ổn, cố ý hỏi: "Mãn Mãn nói xem, ta ức hiếp nàng lúc nào rồi?"

"Hiện tại chàng chính là đang ức hiếp thiếp!" Bị hỏi đến mức nóng nảy, hai má của Diệp Mãn phình lên.

" Oan cho ta rồi, ngay cả một ngón tay ta cũng chưa động mà." Lý Ôn Kỳ giả vờ vô tội, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

Diệp Mãn ngồi trên đùi của hắn, hắn buông lỏng tay lại cố ý lắc lư, Diệp Mãn ngồi không vững chỉ có thể vội dựa vào hắn, bên trong đôi mắt xen lẫn chút uất ức.

Người này còn nói là không bắt nạt đấy!

Tiểu Viên nghe thấy tiếng cười từ trong phòng, cố ý đợi lâu hơn một khắc mới đi vào hỏi chủ tử có muốn bày thiện hay không, đúng là rất "thức thời".

Đôi vợ chồng nhỏ ăn cơm, đều là ba món mặn một món canh, đơn giản mà tinh xảo, cũng không cần phải lãng phí.

Lý Ôn Kỳ là kiểu không kén chọn thức ăn, dùng lời của Lý phu nhân thì chính là dễ nuôi, lúc đầu hắn không biết khẩu vị của Diệp Mãn, mỗi lần hỏi đến Diệp Mãn đều chỉ nói rằng không kén chọn, chẳng qua cẩn thận quan sát vài lần, nàng không phải là không kén thức ăn, chỉ là sợ nhiều chuyện, dù có ngon hay không ngon cũng đều ăn hết.

Thế nên lúc ăn cơm, Lý Ôn Kỳ xem Diệp Mãn gắp món nào nhiều lần thì sẽ đặt món đấy ở trước mặt nàng, món nàng gắp ít thì đều dồn vào trong bát của bản thân.

Hôm nay cố tình ở trên bàn lại có món rau hẹ xào trứng, những mảnh rau xanh trộn lẫn với màu vàng của trứng gà, đối với những người không thích thì đúng là chướng mắt.

Lý Ôn Kỳ thấy Diệp Mãn ăn một miếng món đó thì hắn đã uống hết một bát canh rồi, nhịn cười dời đĩa sang, "Ngày khác nói với phòng bếp, rau hẹ với trứng gà gì gì đó, khó ăn."

Hắn cầm đũa chọn hết rau hẹ ra ăn, còn toàn bộ phần trứng gạt sang một bên.

Diệp Mãn chưa từng thấy chọn rau hẹ trong trứng gà, nhìn hắn một lúc rồi hỏi: "Ôn Kỳ không thích ăn trứng gà sao?"

"Không thích." Lý Ôn Kỳ mặt không đỏ tim không loạn "Không thể lãng phí, phần còn lại nhờ Mãn Mãn giải quyết giúp."

Diệp Mãn thầm cắn đầu đũa, nghĩ sáng nay rõ ràng hắn cũng ăn trứng gà mà... chẳng lẽ chỉ thích luộc chứ không thích xào?

Trong lúc đợi Diệp Mãn ăn cơm, Lý Ôn Kỳ thuận tay cầm quả táo lên gọt. Hắn dùng dao thành thạo, vỏ táo xoay tròn kéo dài xuống.

Diệp Mãn thường tán thưởng thủ pháp của hắn, còn bản thân lúc không muốn ăn vỏ táo thì đều dùng rằng gặp một phát là xong việc.

Lý Ôn Kỳ biết nàng nhìn đến nhập thần, lúc gọt một đường cuối cùng thì làm lệch dao, gọt nửa chừng, nghe thấy âm thanh tiếc nuối của nàng: "Đứt rồi."

Nàng cau mày, cơm trong bát giống như đã không còn ngon nữa, nhìn chằm chằm đoạn vỏ kia hận không thể nào dính nó lại để hắn gọt lại tự đầu.

Mà Lý Ôn Kỳ chỉ vì muốn xem biểu tình khó chịu của nàng, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Diệp Mãn nhìn thấy hắn cười thì hiểu ra, khẽ thở dài một cái như than thở lại giống như là hừ nhẹ, đối với con người này chỉ biết đành chịu mà thôi.

Sau khi dọn bàn thức ăn, Lý Ôn Kỳ để phần táo đã gọt xong vào chiếc đĩa nhỏ rồi đưa cho Diệp Mãn. Diệp Mãn lúc đó mới phát hiện ra hắn cắt đoạn đoạn vỏ táo đó thành hình dáng của tai con thỏ.

Việc những lần thuận tay có thể khiến Diệp Mãn lộ ra biểu tình vui sướng hoặc kinh ngạc, Lý Ôn Kỳ bao giờ cũng hạ bút thành văn, cũng rất thích làm, còn hỏi một cách hết sức tự tin : "Ta có lợi hại không?"

"Lợi hại!" Diệp Mãn cầm quả táo, đáp giòn giã.

Rõ ràng biết đây không phải chuyện gì ghê gớm lắm, Diệp Mãn cũng đơn thuần, nhưng Lý Ôn Kỳ nghe xong liền cảm thấy rất thỏa mãn, so với lúc bản thân hoàn thành vụ buôn bán lớn còn thấy vui hơn.

Cả hai đều là tân hôn yến nhĩ [3], luôn dính nhau, có đôi khi lại ngây thơ như thế, đều bị người trong nhà nhìn ra.

[3] Tân hôn yến nhĩ: chỉ cặp đôi mưới cưới

Lý lão gia vuốt râu trêu hắn: "Là ai muốn ở một mình cả đời vậy nhỉ, còn nói cưới vợ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của bản thân."

Lý Ôn Kỳ cũng không mạnh miệng, cười tủm tỉm nói một câu: "Nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện."

Mọi người âm thầm hừ nhẹ, "nhỏ tuổi" chính là chuyện của nửa tháng trước.

Cách ngày sinh thần của Lý phu nhân không đến hai ngày, trên dưới trong nhà đều tất bật chuẩn bị. Lý phu nhân không thích có quá nhiều người không quen biết, cảm thấy như vậy lại trở thành nơi của các ông, vì thế trong nhà mời về một đoàn kịch, người trong gia đình tụ lại với nhau là được rồi.

Nhưng Lý gia lại nổi danh, luôn có người nhân cơ hội này đến tặng lễ, dù sao thì cũng phải ứng phó ít nhiều, Lý phu nhân trông thấy thì oán giận: "Cũng không biết đám người này từ đâu nghe được, toàn là tặng bình bình lọ lọ, ta cũng chả ưa thích."

"Nàng không nhận, rồi cũng sẽ có trăm ngàn loại lý do khác để tặng, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Lý lão gia đã quen rồi, cho người đưa đồ vật vào khố phòng kiểm kê ghi chép, sau này có thể bán đi hoặc là tặng cho người khác, cũng có thứ để đưa ra.

Lý phu nhân nhìn tấm mạt ngạch mới của mình, lại đáp: "Vẫn là Mãn Nhi có lòng, cơn đau đầu này của ta này đã khỏe một nửa rồi."

"Vậy một nửa còn lại sao vẫn còn đau?" Lý lão gia cười hỏi.

Lý phu nhân vui vẻ trả lời: "Mãn Nhi nói vẫn còn dạng hoa văn khác nữa, vẫn chưa thêu xong. Đợi thêu xong là cơn đau đầu của ta sẽ khỏi hoàn toàn rồi!"

Lý lão gia rất nể tình mà phụ họa đôi câu, cầm lấy mạt ngạch của phu nhân, nhìn xong rồi ướm thử trên đầu của mình, bị phu nhân đuổi sang một bên.

Ở bên kia, Diệp Mãn vẫn còn đang xoắn xuýt vì bản thân keo kiệt chỉ tặng một chiếc mạt ngạch, Lý Ôn Kỳ giương mắt liền biết suy nghĩ của nàng, lấy tăm bạc đâm lấy quả mơ ngâm đường lau qua miệng của nàng, đáp: "Chỉ cần miệng của nàng ngọt một chút, dỗ dành nương nhiều là tốt rồi, bảo đảm lão nhân gia sẽ rạng rỡ mặt mày."

Diệp Mãn nhấp phần nước đường vương trên miệng, không tin hắn, "Chỉ nói lời hay chẳng phải càng có vẻ qua loa sao?"

"Lễ mọn lòng thành mà, hơn nữa là người một nhà mà còn chú trọng lễ ít lễ nhiều gì chứ, để nương biết được chắc chắn sẽ đánh bàn tay của nàng!" Lý Ôn Kỳ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip